Chương 23
Chap 23
Khi Hyesung vừa rời khỏi phòng tắm thì cũng là lúc Eric hoàn thành xong bữa sáng cho cả nhà.
- Cậu nấu xong rồi à Erickie ?
- Ờ, xong rồi đấy ! – Nghe Hyesung hỏi, Eric liền quay đầu lại – Cậu vào ăn ......
Nói đến đây, Eric liền nghẹn họng lại ngay lập tức. Hyesung vừa tắm táp xong xuôi sau một tuần không động chạm gì đến nước, thế nên dường như cậu đã biến thành một con người khác hẳn. Khuôn mặt xinh đẹp như mĩ nữ của cậu đang khẽ ửng hồng, mái tóc cậu vẫn còn ướt, làn da cậu bắt đầu toả ra mùi hương quyến rũ quen thuộc, bộ quần áo mà anh hay mặc đang ôm gọn lấy thân thể mảnh khảnh của cậu ......
Aisshhhh, đã hứa là không làm gì rồi mà, sao bây giờ mình còn ....... ??? Eric bối rối quay ngoắt đầu đi đằng khác, chửi thầm trong đầu. Và anh liền che giấu sự sượng sùng của bản thân bằng cách xúc cơm vào bát cho Hyesung.
Không được nghĩ bậy ...... không được nghĩ bậy ....... Eric cắn chặt môi mình lại và "niệm thần chú" trong đầu. Anh tự rủa cái cơ thể đàn ông của mình tại sao lại quá nhạy cảm với Hyesungie của anh như thế, dù chỉ là một cái liếc thoáng qua ......
Hyesung dường như cũng phát hiện ra điều "khác lạ" trong người Eric. Thế là cậu liền đỏ mặt bước phăm phăm tới, nắm lấy eo của anh và véo thật lực :
- Này, bây giờ mới là sáng sớm đấy nhé, cậu mà nghĩ bậy gì là tôi giết cậu đấy biết chưa hả ????
- Aaaaaa, đau !!!!! – Eric nhảy dựng lên vì cái véo thô bạo của Hyesung – Tôi biết rồi, tôi biết rồi mà ....... Aiii, thả tôi ra đi ...... !!!!!!
Trông Eric có vẻ như đã "bình thường" trở lại, Hyesung liền mỉm cười buông anh ra, rồi xoa nhẹ lên vùng eo của anh nơi cậu vừa cấu véo lúc nãy :
- Rồi, hôm nay tôi tha cho đấy ! Còn nếu sau này còn tái phạm nữa thì .....
Hyesung đang trên đà ngọt ngào xoa dịu anh thì trên môi cậu đột ngột xuất hiện một nụ cười gian ác, nguy hiểm. Có lẽ khuôn mặt của Hyesung bây giờ chỉ cần thêm hai cái sừng cong vút và vài cái răng nhọn chĩa ra, bàn tay cậu xuất hiện bộ móng vuốt dài thậm thượt nữa thôi là đầy đủ :
- ...... coi chừng cả cái người cậu không còn nguyên vẹn trong tay tôi nữa đâu đấy nhé ...... !
- ...... dạ ...... biết rồi ạ .........
Thấy Eric ngoan ngoãn nghe lời, Hyesung liền tủm tỉm, rồi ôm lấy anh từ đằng sau :
- Nhớ đấy nhé !
- ..... Ờ ...... ờ ...........
Eric thở dài bất lực, khuôn mặt anh nhăn hí như cắn phải ớt. Anh than thầm trong đầu, chú mèo con ngoan ngoãn khi nãy của anh đã biến đi đâu mất rồi, để cho một con "hồ ly tinh" từ đâu xuất hiện quấn lấy anh, dụ dỗ anh, khiến anh trở nên mê mệt và mụ mị đầu óc như thế này (?!) ...... ?
Hyesung dĩ nhiên biết rõ "lợi thế" của mình. Vậy nên cậu cũng chẳng dại gì ban phát lung tung thứ "vũ khí chết người" này cho anh cả. Thế là cậu liền buông anh ra, rồi lững thững ngồi xuống chiếc ghế bên bàn ăn của mình. Cậu tủm tỉm ngước lên nhìn anh :
- Mang cơm ra đây cho tớ đi Erickie à !
Không ổn, thế này thì không ổn ! Nếu anh cứ tiếp tục nghe lời cậu nữa, không biết rồi sau này anh sẽ còn bị cậu "hành" đến mức nào đây ...... ?
Mà anh lại chẳng bao giờ nỡ từ chối gì lời đề nghị của cậu nữa chứ, thế mới khổ !
Bỗng chốc, trong đầu anh liền loé lên một tia sáng.
- Cậu thích tớ mang cơm ra cho cậu phải không ? Vậy thì chơi trò chơi với tớ đi ! – Eric nhe răng cười.
- ..... Trò gì ....... ? – Trông thấy nụ cười nham hiểm từ Eric, Hyesung liền thu ngay tư thế ung dung của mình lại mà giương mắt lên lườm anh.
- Kéo bao búa, đấu 3 vòng ! Ai thằng 2 vòng trước coi như thắng chung cuộc !
- Thế nếu tớ thắng thì sao ?
- Nếu cậu thắng, tớ sẽ dâng cơm lên tận miệng cho cậu ! Còn nếu cậu thua thì ......
Nói đến đây, Eric cố tình dừng lại. Anh đưa tay lên cằm, cổ anh hếch lên trời ra chiều suy tính.
- ..... thua thì sao ...... ? – Hyesung khẽ đỏ mặt.
Biết cậu đang sốt ruột, Eric lại càng cố "câu giờ" tợn. Anh cứ giả vờ ngước nhìn lên trần, rồi lại cúi xuống nhìn ... giẻ lau nhà, khiến cho Hyesung càng lúc càng nhấp nhổm vì bất an hơn.
Mãi một lúc sau, Eric mới chịu mở miệng, với một nụ cười mím chi :
- Quần áo trên người cậu là của tớ, đúng không ..... ?
- ...... Ờ, thì sao ....... ? – Hyesung đỏ mặt nhìn đi đằng khác khi Eric hướng ánh mắt "không bình thường" của anh đến người cậu.
- Nghĩa là nếu cậu thua, thì cậu phải ......
- .... phải sao ...... ?
- ..... phải trả lại bộ quần áo đó cho tớ ! Tất cả, và ngay tại đây ! – Eric cười toe.
- ..... Yaaaa, đồ biến thái !! – Hyesung đỏ bừng mặt quát lên – Thế thì thà tớ tự ra lấy cơm còn hơn là nhờ đến tên biến thái là cậu ..... !!!
- Thế là cậu không dám chơi với tớ phải không ?
- .....
- Cậu sợ thua tớ chứ gì ?
- ...... Ai sợ ai chứ, hả ?? – Nghe Eric khiêu khích, Hyesung liền cáu sườn quát lên. Rồi cậu vùng dậy khỏi ghế, chìa nắm tay ra – Nào, chơi thì chơi, xem ai thắng ai !
Rồi, "hồ ly tinh" đã cắn câu rồi ! Eric cười thầm trong bụng, rồi anh cũng chìa tay ra, miệng rêu rao :
- Nào thì chơi ! Kéo, bao, búa ..... !
Hoà.
- Kéo, bao, búa ! – Eric hô lần hai. Và lần này, Eric ra búa, còn Hyesung ra kéo.
- Á há há, tớ thắng cậu một lần rồi nhé !! – Eric nhảy cẫng lên reo ầm ĩ, bỏ mặc cho Hyesung đang trề môi nhìn vào chiếc kéo mà mình vừa ra :
- Thắng một lần mà làm như trúng số không bằng ! Nào, tiếp lần nữa ! Kéo, bao, búa !
Búa – búa. Hoà.
- Kéo, bao, búa !
Lần này, Hyesung ra bao, còn Eric vẫn "trung thành" với chiếc búa thân yêu của mình.
- Đấy thấy chưa ! – Hyesung chỉ tay vào người Eric, giọng đắc thắng – Tỉ số 1-1 rồi, bây giờ tớ chỉ cần thắng cậu thêm một lần nữa thôi !
- Câu đấy phải để tớ nói mới đúng chứ ! – Eric lườm nguýt cậu – Tỉ năm mới thắng tớ được một lần mà đã ......
- Cái gì mà tỉ năm mới thắng hả ?? Nào, ra lần cuối đi, xem ai thắng ai !! Kéo, bao, búa !
Búa – búa. Hoà.
- Kéo, bao, búa !
Bao – bao. Lại hoà.
- Kéo, bao, búa !
Lại hoà nữa.
Hyesung cắn chặt răng sốt ruột, còn Eric thì cũng không đứng yên nổi nữa. Anh hết đứng dựa chân này vào bàn, lại đổi sang chân kia vắt chéo vào người mình. Anh nhất định phải thắng cậu lần này, để cậu thôi còn muốn "hành hạ" anh như hành nô lệ như lúc nãy nữa.
Mà nếu là nô lệ tình yêu thì lại càng khổ hơn nữa !
- Kéo, bao, búa .... !
Eric siết chặt nắm tay, rồi vung thật mạnh ra đằng trước. "Vận mệnh" của anh nằm cả ở cái "vũ khí" mà anh chìa ra lúc này ......
Hyesung cũng lo lắng không yên. Cậu nhắm tịt mắt lại, khuôn mặt cậu khẽ đỏ lựng lên khi nghĩ đến tình trạng của mình sau khi thua Eric ......
Thắng đi mà, thắng đi mà ...... ! Hyesung cắn chặt răng lại, rồi chìa chiếc kéo của mình ra. Cậu thầm cầu nguyện với ... tổ tiên rằng Eric sẽ ra kéo hoặc ra bao, để cậu có thể giành chiến thắng vẻ vang với cái tên cá chạch "biến thái" kia ......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- YAAAAA, TỚ THẮNG RỒIIIII ....... !!!!!! MANSEEEEEEEE ....... !!!!!!!!!!! MANSEEEEEEEE ....... !!!!!!!!!!! MANSEEEEEEEE ....... !!!!!!!!!!!
Trông thấy kết quả của cuộc tranh đấu đổ máu, à nhầm, đổ mồ hôi hột vừa rồi, một người liền mừng rỡ reo ầm lên, tung hết ... giấy ăn lên không khí để ăn mừng. Rồi người đó lại vung tay múa chân nhảy nhót xung quanh rầm rầm thiếu điều muốn sập cả trần nhà. Còn người còn lại, khuôn mặt dần tái xạm, bàn tay và cơ thể người đó liền biến thành ... hoá thạch của động vật cổ đại.
- THẮNG RỒI, MANSEEEEEE ........ !!!!! NÀO, CỞI RA ĐI, CẬU THUA RỒI ....... !!!!!
Kẻ thắng đắc ý chỉ tay về phía kẻ thua, khoái chí ra lệnh. Điều này khiến cho khuôn mặt của kẻ thua dần chín lựng lên. Và trong bụng người đó đang thầm chửi loạn lên : ai cho đồ cá chạch lươn lẹo kia ra búa hả ???? Trời ơi ...... !!!
- Nhanh, tớ không chờ được đâu !!! – Kẻ thắng lại đập bàn đánh "bốp" một phát – Thua rồi phải giữ lấy lời hứa chứ, Hyesungie !!!
- ..... Nhưng mà ...........
- Không nhưng nhị gì hết ! Nào, nhanh lên, tớ cho cậu mười giây hoàn thành hình phạt đấy !
- Cái gì mà mười giây ??? – Hyesung giãy nảy lên – Lúc nãy đâu có nói gì về mười giây hay bao nhiêu giây đâu chứ !!!
- Tớ là người thắng, tớ có quyền quyết định còn gì ! – Eric nhướn mày lên, rồi anh nở một nụ cười gian tà – Nào, tớ bắt đầu đếm đây ! Một ... hai .......
- ..... hay thôi, cậu đổi hình phạt cho tớ đi ..... ! – Hyesung xấu hổ nhìn đi đằng khác.
- Nói đổi là đổi được sao ? Quân tử nhất ngôn, lời tớ đã nói ra rồi thì không rút lại nữa ! Nào, nhanh lên ! Ba .... bốn ........
Eric càng đếm, Hyesung càng cuống cuồng tay chân hơn. Bàn tay cậu run rẩy đưa lên, chạm vào cổ áo mình. Cậu đưa tay lên che khuôn mặt đỏ lựng xấu hổ của mình, cậu mặc kệ cho Eric tiếp tục đếm từng giây, từng giây dẫn cậu đến ... địa ngục kia.
- ..... năm ...... sáu ...... bảy ....... tám .........
Lần này, Eric không đếm suông nữa. Vừa đếm, anh vừa bước từng bước chậm rãi về phía Hyesung. Anh bước tới đâu, Hyesung lại xấu hổ lùi dần từng ấy bước về đằng sau tới đó. Cho đến khi Hyesung không còn lùi tiếp được vào đâu nữa thì Eric liền mỉm cười, chống hai tay mình vào bức tường phía trước mặt để khoá chặt Hyesung lại. Đôi môi anh tiếp tục nhẩm đếm những con số cuối cùng, và cơ thể anh theo đó cũng dần thu hẹp khoảng cách lại với cậu :
- ..... chín .......
Eric cúi sát mặt cậu hơn nữa .......
- ..... mười .........
Con số cuối cùng lặng lẽ thoát khỏi bờ môi anh, trước khi nó dính chặt lấy đôi môi mọng đỏ xinh xắn của Hyesung. Và một khi đã dính lại rồi, thì coi như chẳng còn cách nào tách ra được nữa ........
Mãi về sau, khi cả hai người đã bắt đầu thấy thiếu khí, họ mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi của nhau. Hyesung yếu ớt dựa người vào tường, lọt thỏm vào giữa hai cánh tay và thân thể Eric. Cậu đỏ ửng mặt đưa tay lên chạm vào môi mình.
Eric mỉm cười nhìn cậu, anh đưa tay tới vuốt nhẹ lên gò má nóng hôi hổi đó của cậu và thì thầm :
- Vì cậu "ngoan ngoãn" để cho tôi hôn, nên tôi sẽ tha không phạt cậu nữa, ok không ....... ?
- ...... – Hyesung xấu hổ nhìn đi đằng khác, cậu phớt lờ câu nói trắng trợn của Eric bên tai mình.
Mà biết trách ai bây giờ ? Ai bảo cậu đi nghe lời khiêu khích (hay dụ dỗ ?) của Eric mà chơi trò kéo bao búa trẻ con kia cơ chứ ?
Erickie ...... tôi ghét cậu ........
Eric mỉm cười nhìn khuôn mặt sượng sùng của Hyesung mà không kiềm chế được. Thế là "chụt!!", thêm một nụ hôn nữa vào má. Điều này khiến cho Hyesung thật chỉ muốn đào một cái lỗ dưới chân mình mà chui tọt xuống thôi.
- Sao thế .... ? – Eric mỉm cười – Lúc nãy cậu bắt nạt tôi ghê lắm cơ mà, sao bây giờ lại xụi lơ như mèo con thế này ...... ?
- ..... này, tôi không phải mèo con của cậu nhé ...... !! Cậu ..... lừa tôi .... tôi chưa giết cậu là may đấy ....... !
- Tôi lừa cậu bao giờ ?
- Cậu lừa tôi chơi kéo bao búa, rồi lừa cho tôi thua ....... !
- Ai lừa cậu thua đâu, là tự cậu thua đấy chứ !
- .... nhưng cậu lừa tôi về cái hình phạt .... !!
- Tôi không bắt cậu thực hiện là may ý, sao dám bảo tôi lừa cậu hả ?
- ....... vậy sao cậu lại ép tôi vào tường thế này ....... ?
- Thích thế !
- ......
Bị kê tủ đứng vào miệng, Hyesung tức mình quay mặt đi đằng khác. Cậu thực sự chỉ muốn vung nắm đấm của mình đập bốp một phát vào bụng tên cá chạch "lươn lẹo" và "biến thái" kia, nhưng từ sau nụ hôn ngọt ngào ấy, tay chân cậu không biết đã bị rút hết sức lực đến xụi lơ ra từ khi nào nữa rồi. Không đánh được, thành ra cậu chỉ biết xấu hổ nhìn đi đằng khác mà thôi.
Eric tủm tỉm nhìn Hyesung xụi lơ trong vòng tay mình. Quả nhiên "âm mưu" dụ Hyesung chơi trò chơi với anh có tác dụng không ngờ. Nhìn cậu bây giờ như hết muốn sai vặt anh việc gì nữa rồi.
Anh thích được tự giác chăm sóc cho cậu hơn là để cậu phải chủ động mở miệng nhờ vả anh như thế. Việc đó khiến cho anh có cảm giác anh vẫn chưa chăm sóc cậu được chu đáo đến nơi đến chốn như anh mong đợi. Anh vẫn thích cậu là một hoàng tử bé cần được nuông chiều, yêu thương đối với anh hơn .......
- Vào ăn cơm nhé, Hyesungie ? – Eric xoa đầu Hyesung – Để tôi bê cơm ra bàn cho cậu, ok không ?
Rồi không đợi Hyesung kịp mở miệng nói gì, anh liền vòng tay qua người cậu, nhẹ nhàng dìu cậu về phía bàn ăn. Anh kéo ghế ra cho cậu, rồi từ từ đặt cậu ngồi xuống ghế. Rồi anh quay người lại, bê lấy bát cơm anh vừa xúc ra cho cậu mà đặt xuống trước mặt cậu.
- Rồi đấy, ăn đi Hyesungie ah ! – Đặt chiếc thìa xúc cơm vào lòng bàn tay nhỏ xinh của Hyesung, Eric mỉm cười nói.
Nhìn chiếc thìa bé xíu và mát lạnh nằm gọn trong lòng bàn tay mình, tâm hồn Hyesung chợt lâng lâng, bồi hồi khó tả. Cậu bắt đầu ngờ ngợ hiểu ra ý nghĩa những cử chỉ yêu thương lẫn trò đùa trẻ con vừa rồi của Eric, rằng anh thích tự mình chăm sóc cậu hơn là để cậu sai vặt anh như thế ......
- ..... Cậu cũng ngồi ăn đi Eric ah ....... ! – Hyesung cũng nắm lấy bàn tay của Eric kéo nhẹ bất chấp cho khuôn mặt cậu vẫn còn hơi ửng hồng.
- Thế hết giận tôi rồi hả ? – Eric hỏi.
- Giận thì vẫn giận ....... - Hyesung vẫn cố giả vờ bĩu môi - ..... nhưng tôi sẽ để dành để xử lí cậu sau ...... Thôi ngồi xuống ăn đi Eric ah ! Tôi đói lắm rồi đấy ...... !
- Ừ .... !
Trông thấy Eric khẽ khàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình, Hyesung ngượng ngùng ngó lơ đi đằng khác. Cậu ngẩn ngơ nghĩ ngợi trong bụng, tại sao cậu quen Eric đã bảy năm rồi, mà cậu vẫn không tài nào thích nghi được cái thói ẩm ương dở hơi, lúc thì đùa nghịch quá trớn khiến cậu phát cáu lên, lúc thì lại ôm ấp, dịu dàng với cậu khiến cậu ngượng chín người của anh như thế nhỉ ?
Nhưng đến khi cúi đầu nhìn xuống bát cơm nóng hổi ở đằng trước, trong đầu Hyesung lại loé lên một ý nghĩ. Cậu tủm tỉm cười nghĩ bụng, mặc kệ cho Eric thích chăm sóc, cưng chiều cậu đến đâu, Eric thích chọc ghẹo cậu khiến cậu giận run đến đâu, chỉ cần cậu tung ra thứ vũ khí chạm vào điểm yếu chết người của anh, là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, phải không ?
Xúc một thìa cơm đầy trong tay, Hyesung liền quay sang bên cạnh, vỗ nhẹ vào vai Eric :
- Eric ah ...... !
- ..... hở ....... ?
- Há miệng ra ..... !
- ...... ?? ...... A a a a a .......
Chưa kịp để Eric kịp ừ hử gì, Hyesung liền nhanh tay đưa thìa cơm của mình vào miệng anh, đút cho anh ăn. Gò má cậu ửng hồng khi nhìn thấy đôi mắt trợn tròn và quai hàm cứng đờ của anh phản ứng lại hành động bất thình lình của cậu.
- Ngậm mồm vào đi, cơm rơi hết bây giờ !
Trông thấy quai hàm Eric có vẻ sẽ còn tiếp tục há như thế cho đến tận tối, Hyesung liền mỉm cười giục nhẹ anh. Đến đây, Eric mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, và bắt đầu nhai nhóp nhép miếng cơm Hyesung vừa đút cho anh một cách đầy sung sướng. Miệng anh nhai, còn khoé miệng anh cong tít lên tạo thành một nụ cười có phần hơi ... kì dị.
Bảo ngày hôm nay là thiên đường của anh cũng chẳng ngoa mà ! Được Hyesung chấp nhận tình cảm, Hyesung chủ động thể hiện những cử chỉ yêu thương với anh, có nằm mơ Eric cũng chưa bao giờ dám mơ tới điều không tưởng đó.
Đem niềm hạnh phúc ấy theo mình, Eric cũng le te xúc một thìa cơm khác, chìa ra trước mặt Hyesung và vỗ nhẹ vào vai cậu :
- ...... ye ..... ung ..... ie ..... á ...... iệng ...... a ..... ào ........ !
- ...... ????
Hyesung thộn mặt ra vì câu nói lúng búng, méo mó không ra nổi một từ trọn vẹn của Eric do đống cơm chặn ngang cổ họng. Nhưng đến khi trông thấy thìa cơm Eric giơ giơ chìa chìa trước mặt mình thì cậu liền hiểu ra ngay vấn đề.
- A a a a a .................... ngoàm .......
Hyesung ngoạm thìa cơm Eric đút cho mình một cách đầy sung sướng. Gò má cậu khẽ ửng đỏ, nụ cười rạng rỡ toả nắng của cậu bật ra đập vào mắt Eric, khiến cho anh suýt chút nữa thì đã thăng thiên vì ... phởn.
Cứ như thế, Eric cứ xúc một thìa cơm vào cái miệng xinh xinh của Hyesung, thì Hyesung lại tỉ mẩn đưa thìa cơm nóng hổi ngon lành của mình vào cái miệng lúc nào cũng toe toét và rộng ngoác của Eric. Hai người cứ ngồi dính lại với nhau mà không để ý rằng gần một tiếng đã trôi qua kể từ khi hai người bước chân vào trong căn bếp ấm cúng này. Những đôi vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật ngồi với nhau chắc cũng chỉ dề dà cà kê đến thế này là cùng !
Hyesung cũng không ngờ rằng mình lại có thể ở bên cạnh Eric mà bộc lộ tình cảm của mình một cách tự nhiên như thế. Mới vài giờ trước, nếu cậu vẫn còn thấy ngại ngùng khi nghĩ tới những cử chỉ thân mật giữa cậu và anh, thì bây giờ cậu đã dần thích nghi, thậm chí có phần thích thú, với chúng rồi.
Hyesung nghĩ thế, rồi cậu khẽ tựa đầu mình lên vai Eric, vòng tay ôm lấy cánh tay của Eric và thì thầm :
- Tớ vui quá, Eric ah .......
- Sao vui ?
- Vui vì có cậu ở bên ..... ! – Hyesung nắm lấy tay Eric và mỉm cười – Có cậu ở bên tớ, tớ sẽ chẳng cần lo nghĩ về điều gì nữa ...... !
- Thật không ? – Eric nhe răng cười như tên ngốc.
- Thật chứ .... !
Nhưng hình như không đùa nghịch thì không phải Eric nữa thì phải. Thế là anh bèn nhìn sang bên Hyesung và cười cười :
- Kể cả tớ có "làm gì" cậu thì cậu cũng không lo hở ? ...... Áiiiiiiii ....... !!!!!
- Cậu-đang-nói-cái-gì-thế-hả-????? – Hyesung nghiến răng nghiến lợi cấu vào đùi Eric, làm anh nhảy dựng lên khỏi ghế và la hét ỏm tỏi – Tớ mới tử tế với cậu được một tí mà đã thành ra như thế rồi hả ???
- Thành ra đâu mà thành ra, bình thường tớ đã thế rồi mà ........ Á á á á á ...... !!!!!
Hết cấu đùi, Hyesung lại chuyển sang cấu ... mông Eric, làm anh gào thét đến sập cả nhà.
- Cấm cậu nói mấy thứ đấy nữa, nghe chưa hả .... ??? – Hyesung đỏ mặt tía tai, gân giọng mắng Eric.
- Rồi rồi, biết rồi mà ..... ! – Eric nhăn nhó xoa xoa mông mình. Anh chợt phát hiện ra rằng sau một tuần ngồi trong phòng không chịu chui ra ngoài, móng tay của Hyesung đột nhiên dài ra một cách đáng sợ. Không những dài, nó vừa cứng, vừa nhọn y chang móng vuốt của những con mèo vậy. Eric dòm dòm Hyesung lo sợ, nhỡ răng của Hyesung cũng đột ngột dài ra thành răng ... mèo nữa thì anh chỉ có nước chui xuống đất nằm ngủ cùng tổ tiên mà thôi !
Mèo cào đã đau rồi, mèo cắn còn đau nữa ! Không khéo là sưng vù, chảy máu tứa lưa như chơi !
- Ơ ..... Hyesung hyung ....... ???
Nghe tiếng gọi ngỡ ngàng từ đằng cửa bếp, Hyesung và Eric liền bỏ dở cuộc chiến mà quay đầu lại.
- Ơ, Jinnie à ...... ?
Hyesung ngẩn ra nhìn cậu em Junjin thân yêu của mình đang đứng chống tay vào tay vịn cầu thang và nhìn mình bằng đôi mắt sững sờ. Miệng Jin há hốc, hai mắt Jin rưng rưng .......
- HYESUNG HYUNGGGGGG ....... !!!!!!! HYUNG ĐÂY RỒIIIIIII ....... !!!!!!!
Junjin gào lên, rồi chạy nhào tới bên Hyesung, ôm chầm lấy cậu. Junjin vùi đầu vào lòng Hyesung mà khóc oà lên :
- May quá ....... Hyesung hyung của em đã trở về rồi ...... !!!! ...... Hu hu hu .......
- ..... Ya, hyung có bỏ nhà đi bao giờ đâu mà bảo trở về hả ...... ??
Hyesung cố mắng Junjin một câu, nhưng đôi mắt cậu cũng đang từ từ ướt nhoè đi. Cậu vòng tay lên ôm lấy Junjin, xoa nhẹ lên lưng cậu em bảo bối của mình đang không ngừng khóc nấc lên.
- Ơ, Hyesungie ...... ?
- Hyung ...... hyung ra khỏi phòng rồi ư ........ ?
Hyesung lại ngỡ ngàng quay đầu trở lại phía đầu cầu thang. Là Minwoo, Dongwan và Andy, những gương mặt quen thuộc nhất đối với cậu .......
- HYESUNG HYUNGGGGGGGG ...... !!!!!!! HYUNG ĐÂY RỒI, HYUNG HẾT GIẬN BỌN EM RỒI ....... !!!!!!!!
- HYESUNGIEEEEEE ....... !!!!!!!! TẠI SAO BÂY GIỜ CẬU MỚI RA KHỎI PHÒNG HẢ ..... ???????
- HYESUNGIE AHHHHHHHH ....... !!!!!
- *^%(%%*^$^&**(^%^^ ......
- ......
Cứ như thế, không ai bảo ai, tất cả các thành viên đều ba chân bốn cẳng chạy ào tới, nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chầm lấy Hyesung, đè cậu nằm bẹp dí ra sàn. Người thì ngồi lên bụng cậu nhún nhảy, người thì ôm cứng lấy mặt cậu khiến cậu hết thở nổi, người thì cầm hai tay hai chân cậu giật qua giật lại ra chiều sung sướng, người thì thấy hết chỗ sờ soạng rồi thì chuyển sang ... ngồi cả lên người ba người kia.
- ÁIIIIIII, CỨU TÔI VỚIIIIIII ........ !!!!!!!! ERIC AH, CỨU TỚ, TỚ SẮP CHẾT BẸP RỒIIIIII ....... !!!!! HELP MEEEEEEEE ...... !!!!!!
Hyesung giãy đành đạch vì bị bốn cái "bao gạo" đè mình xuống bẹp dí như tờ giấy. Sau một tuần sống lay lắt trong phòng, người cậu nay đã yếu quay đơ lắm rồi, bây giờ cậu lại còn bị bốn tên chỉ thích ăn và ăn kia đè ra và nhún nhảy như cưỡi ngựa trên người mình, đến há mồm ra thở mà cậu cũng chẳng làm nổi nữa.
- "Eric" ..... ? Cái gì thế, Hyesung vừa gọi tên Eric á ???
Bốn thành viên phát hiện ra điều khác lạ này, liền ngay lập tức vùng dậy khỏi người Hyesung và há hốc mồm nhìn cậu, và cả Eric đang tủm tỉm cười ở đằng bàn. Được giải thoát khỏi bốn cái bao gạo, Hyesung như được bừng sống trở lại. Cậu nằm bẹp ra đất theo dáng chữ "đại" (大), cố hít lấy hít để luồng không khí thân yêu từ xung quanh ùa vào.
- Hai hyung làm hoà rồi à ..... ? – Andy mừng rỡ hỏi.
- Em hỏi lạ ! – Eric mỉm cười – Không làm hoà thì hyung với Hyesung còn ngồi với nhau thế này được à ?
- Làm hoà từ lúc nào sao em không biết ?
- Mới từ hai, ba tiếng trước thôi thì sao em biết được !
Vừa nói, Eric vừa mỉm cười tiến đến chỗ Hyesung đang nằm. Anh đưa hai tay tới, vòng qua lưng và eo cậu, đỡ cho cậu ngồi dậy trước tám con mắt trợn ngược và bốn cái miệng há hốc của bốn bức tượng bên cạnh. Và sự sửng sốt của bốn bức tượng ấy còn bị đẩy lên cao tít hơn nữa khi họ trông thấy Hyesung cũng vòng tay qua cổ Eric, vịn vào người anh mà đứng dậy :
- ...... O.O .....
- ...... O.O .....
Mặc kệ những khuôn mặt sửng sốt ấy ở bên cạnh, Hyesung dựa người mình vào vòng tay của Eric và lầm bầm "kể khổ" :
- Sao cậu không ra cứu tớ sớm ...... ? Giờ tay chân tớ hết cử động nổi rồi đây này !
- Xin lỗi mà ! - Eric khẽ xoa đầu Hyesung - Chẳng lẽ sau bao nhiêu ngày đoàn tụ với nhau như thế tớ lại không cho bốn tên kia tới ôm cậu, tay bắt mặt mừng với cậu được sao ?
- Ầy, thế mà cũng nói được ..... !
Hyesung bĩu môi bước trở về phía bàn ăn, lẽo đẽo theo sau là Eric. Còn bốn thành viên vẫn chưa chịu ngậm mồm lại khi phải bắt gặp hết từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác như thế.
- .... Gì .... ? Ngồi lên đây ăn sáng đi còn gì bốn tên kia ! Ở đấy đớp không khí no được chắc ?
Trông thấy bốn bức tượng có vẻ mãi vẫn chưa chịu trở về trạng thái bình thường, Hyesung bực mình gắt lên. Đến lúc này, bốn bức tượng mới giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mộng du, và liền lục đục đứng lên khỏi mặt đất.
Minwoo là người phá vỡ sự rụt rè ngay đầu tiên, với nụ cười mừng mừng trên môi :
- Không lẽ .... hai người ......
- ....... ?
- ..... hai người ..... đến với nhau rồi hả ........ ?
Đến cuối câu, miệng Minwoo liền đột nhiên rộng ngoác ra. Ba người kia cũng người thì bắt chước Minwoo cười toe toét, người thì lại tiếp tục há hốc mồm ra một lần nữa.
- Ờ thì ....... - Hyesung khẽ đỏ mặt và nhìn sang phía Eric.
Trông thấy sự bối rối trên mặt Hyesung, Eric liền mỉm cười vòng tay qua eo cậu, kéo cậu dựa vào người mình và nói :
- Như thế này đã là câu trả lời chưa ?
.........
- AAAAAAAAAA MANSEEEEEEEE ....... !!!!!!!!!!!!!! CON CẢM ƠN CHÚA TRỜIIIIIIII ....... !!!!!!!!!!!!! MANSEEEEEEEE ....... !!!!!!!!!!!!!!
Khu kí túc xá Shinhwa như vừa bùng nổ ra một mùa lễ hội, với đầy những tiếng reo hò, hò hét, tiếng dậm chân bình bịch và nhảy nhót tưng bừng của các thành viên. Minwoo và Dongwan nắm tay nhau gân cổ hét ỏm tỏi, Andy cầm ... giấy ăn tung tứa lưa lên trần nhà (trò này chắc cậu học của Eric!), và cả Jin cũng toét miệng ra cầm lấy bộ ... nồi và muôi, gõ phèng phèng inh cả tai trước đôi mắt trợn trừng của Hyesung và cơ thể đang rung lên để nín cười của Eric.
- ỒN ÀO QUÁÁÁÁÁÁÁ...... !!!!!! – Cuối cùng, không nhịn được, Hyesung liền gào lên cắt đứt mùa lễ hội tưng bừng rực rỡ và không kém phần lộn xộn ở đằng trước – NGỒI VÀO ĂN CƠM, NHANH !!!!! BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI HẢ ?????
- Hôm nay là ngày vui của hai người mà, phải mở tiệc tưng bừng chớ ! – Minwoo cười toe toét.
- Ngày vui cái đầu cậu ý !! – Hyesung đỏ mặt quát – Việc cấp bách đến nơi rồi không lo, chỉ có lo tiệc tùng rồi phá phách thôi !!
- Việc cấp bách á ? – Junjin ngẩn người ra. Bàn tay cầm muôi gõ phèng phèng vào chiếc nồi của cậu cũng đột ngột dừng lại.
- Ừ, việc cấp bách ! – Hyesung khẽ gật đầu. Rồi cậu hất đầu về phía mấy chiếc ghế bên cạnh – Bây giờ tất cả mọi người đều ở đây rồi, mau ngồi xuống nhanh đi để nghe Eric nói này ! Có gì tí mở tiệc sau cũng không muộn !
Nghe câu nói cuối cùng của Hyesung, cả bốn thành viên đều thở phào, lục đục ngồi xuống bốn chiếc ghế còn trống trên bàn ăn. Nhắc đến từ "cấp bách", đặc biệt là từ Eric, bốn người đều ngay lập tức nhận thức được sự quan trọng của vấn đề, và họ liền ngồi thu tay chống chân nghiêm chỉnh trên bàn và nhìn lên Eric chờ đợi.
Chờ cho các thành viên đã ổn định chỗ ngồi đâu đó xong xuôi, Eric liền hắng giọng vài cái, rồi bắt đầu mở lời :
- Các cậu cũng biết hợp đồng giữa Shinhwa và SM chỉ còn hơn 2 tháng nữa là kết thúc rồi, phải không ?
- ..... 2 tháng ...... ? - Junjin và Andy liền thừ người ra trước thông tin mà Eric vừa đưa ra. Thời gian 5 năm trôi qua sao mà nhanh quá đỗi ......
- Ừ, 2 tháng ..... ! – Eric gật đầu. Rồi anh lại tiếp tục – ..... Vì vậy bây giờ tớ muốn hỏi mọi người : mọi người muốn tiếp tục ở lại với Shinhwa, hay là tách ra solo ..... ?
- Đương nhiên là ở lại Shinhwa rồi hyung ah ! – Junjin và Andy thi nhau mồm năm miệng mười nói chen vào nhau – Không có các hyung làm chỗ dựa, bọn em còn biết làm gì nữa !
- Rồi, hyung hiểu rồi ! – Eric gật đầu đáp trả lời Junjin và Andy. Rồi anh quay sang phía Dongwan – Còn cậu .....
- Các cậu đi đâu tớ đi theo đấy ! – Dongwan hùng hồn cắt ngang câu hỏi của Eric. Anh cười – Tớ không nghĩ sau bao nhiêu chuyện tớ đã trải qua cùng các cậu, tớ lại có thể xa rời các cậu được nữa !
- Cả Minwoo và ... ừm ... Hyesungie ...... cũng thế cả phải không ?
- Còn phải hỏi nữa sao ? – Minwoo mỉm cười.
Hyesung không nói gì, chỉ có bàn tay cậu khẽ tìm đến bàn tay của Eric mà siết chặt. Và hành động này còn đáng giá gấp nghìn lần một câu trả lời bất kì nào từ cậu.
- Vậy thì tốt rồi ! – Eric nở một nụ cười tươi rói (không biết là do các thành viên đều đồng lòng với anh, hay là do cái nắm tay rụt rè nhưng dứt khoát của Hyesung nữa). Rồi anh liền lấy lại vẻ nghiêm túc ngay lập tức – Vậy nên bây giờ, tớ có một số vấn đề cần bàn bạc với mọi người đây !
- Việc gì ..... ?
Trừ những người đã biết trước như Minwoo hay Hyesung, các thành viên liền tự động ngồi sát lại, dỏng tai lên nghe, mặt mày nghiêm trọng.
Ngừng lại một chút như để sắp xếp lại những gì mình định nói, Eric liền bắt đầu :
- 2 tuần trước, tớ có lên trên văn phòng của người quản lí SM, và biết được một số kế hoạch sắp tới của họ. Họ đang muốn giữ lại Hyesungie và Minwoo làm ca sĩ solo cho SM, giống như trường hợp của Hee Jun hyung với Kangta bên H.O.T, và Shoo bên S.E.S hồi trước. Và họ đã bí mật liên lạc với 2 người đề xuất ý kiến mà không hề cho tất cả chúng ta biết một chút gì cả ...........
Eric nói đến đây, các thành viên liền thuỗn mặt ra :
- Chỉ có Minwoo hyung và Hyesung hyung ư ....... ?
- Ừ, phải !
Eric gật đầu xác nhận, khiến cho các thành viên không khỏi ngồi thừ ra ghế buồn bã và thẫn thờ ......
- Nhưng rất xui xẻo cho SM, Hyesungie và Minwoo đã từ chối nó ngay tức khắc ! – Eric mỉm cười – Hai người đều muốn đi cùng Shinhwa, và cái bản hợp đồng đó không đủ để níu chân hai người ở lại SM ..... !
- ..... Thế nhưng lúc đó ..... – Hyesung liền đỡ lời cho Eric – Họ vẫn khăng khăng nói với tớ rằng, đây là một vấn đề "trọng đại" trong cuộc đời tớ, tớ không thể quyết định "qua quýt" hay "vội vàng" ngay trong thời điểm hiện tại được. Thế là họ cho bọn tớ 2 tuần để suy nghĩ. Họ cũng dặn dò bọn tớ đừng kể lại với ai trong Shinhwa, mà hãy tự "độc lập suy nghĩ" đến cơ hội tốt nhất cho chính bản thân mình thôi ......
- Như vậy rõ ràng là SM đang muốn chia rẽ bọn mình mà ! – Junjin bất bình lên tiếng.
- Chính xác rồi Jin ah ! – Eric gật đầu – Tuổi của chúng ta cũng đang tăng dần theo thời gian, và rồi sẽ đến một ngày chúng ta sẽ không còn giữ được sự trẻ trung hay cuốn hút đối với đại chúng, đặc biệt là với các fan hâm mộ trẻ tuổi nữa. Hơn nữa, chúng ta lại còn là những idol thế hệ đầu tiên, hay nói cách khác là thế hệ thử nghiệm, của thầy Soo Man, cùng với H.O.T, Fly To The Sky, S.E.S, .... Sau khi thời kì hoạt động của thế hệ chúng ta kết thúc, chắc chắn họ muốn để dành tiền và công sức để đầu tư cho những hậu bối sau này, chứ không phải là chúng ta, một nhóm nhạc mà tuổi trẻ nhiệt huyết đã sắp đến hồi chấm dứt nữa ....... Vậy nên tớ nghĩ ... đó chính là lí do để họ không muốn giữ Shinhwa lại công ti nữa ......
Bốn thành viên liền thở dài trước những phân tích xác đáng của Eric. Dù muốn hay không, thì chì còn hơn 2 tháng nữa thôi, tất cả các cậu sẽ phải đối mặt với một cơn bão giông lớn nhất từ trước tới nay, một cơn bão mà chỉ cần một người nắm tay không chặt thôi, là tất cả 6 con người sẽ bị bão cuốn trôi tít tắp về nơi cát bụi ......
Hyesung liền thở dài, mặt dàu dàu :
- Và người đầu tiên mắc phải bẫy của SM chính là tớ và Eric ..... Ngày hôm đó, Eric đã tình cờ bước vào trong trụ sở SM và nghe lén được cuộc nói chuyện giữa họ. Eric đã nổi giận với họ, rồi chạy ào về nhà để tìm tớ. Thế nhưng lúc cậu ấy về đến nhà thì cũng là lúc tớ ngủ say rồi. Sự việc cứ thế lặp lại triền miên trong vòng một tuần, khiến cho cả tớ và cậu ấy đều chẳng ai nói được lời nào với nhau cả. Eric tiếp tục đi quay quảng cáo, còn bọn mình thì tiếp tục đi ghi hình cho Shinhwa. Cho đến cái đêm hôm ấy ......
Nói đến đây, cổ họng Hyesung liền nghẹn lại. Nhớ lại những gì mà Eric đã phải âm thầm chịu đựng một mình, cậu lại không thể kìm nén bản thân, kìm nén những giọt nước mắt trực trào ra trên hàng mi của mình được.
- ..... Bọn tớ đã hiểu lầm nhau một cách nghiêm trọng, và rồi ... cuộc cãi vã ấy nổ ra ... như đã được dự báo trước .......
Hyesung không thể nói tiếp được nữa. Cậu đột ngột dừng lại, và khẽ quay mặt đi đằng khác để che giấu cặp mắt đỏ hoe của mình.
Cậu và Eric đã thống nhất giấu kín bí mật về những điều Eric đã làm với cậu hôm đó, nhưng tận sâu thẳm trong trái tim cậu vẫn không thể gạt bỏ nó ra được, dù nó chỉ là một hành động vô tình của Eric, và cậu đã quyết định tha thứ cho anh từ lâu rồi .....
Tất cả những điều đó, rốt cuộc cũng chỉ vì Eric quá yêu cậu, giữ cậu quá chặt bên mình mà thôi. Và cậu thấy thương xót anh vô vàn, thấy ân hận tại sao ngày ấy lại đối xử quá vô tâm và phũ phàng với anh như thế ......
- Không sao mà Hyesungie ah, đấy đâu phải lỗi của cậu đâu ....... Mọi chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ nhiều về nó nữa, được không ....... ?
Eric dịu dàng vòng tay ôm lấy Hyesung và xoa nhẹ lên đầu cậu dỗ dành. Anh đưa ngón tay lên quệt nhẹ hai hàng mi ướt sương của cậu, những giọt sương mà cậu đang chật vật nén chặt nó vào trong lòng.
Thật kì lạ, dù cậu không tự mình nói ra những day dứt trong lòng với ai cả, nhưng bằng một cách nào đó Eric vẫn hiểu được chúng, và tiến tới bên cậu mà an ủi như vậy .........
- ..... vậy rốt cuộc bây giờ ... hai hyung cũng giải toả được hết những hiểu lầm rồi, phải không ........ ?
Junjin rụt rè phá vỡ bầu không khí u ám bao trùm quanh căn phòng. Và quả nhiên, cách này của Junjin liền phát huy ngay tác dụng của nó.
- Tất nhiên rồi ..... ! – Eric mỉm cười, vuốt nhẹ lên mái tóc của Hyesung – Không những giải toả được hiểu lầm, mà bây giờ bọn hyung còn ......
- Thôi, nói đến đây thôi ! – Hyesung mặt nhăn hí, véo nhẹ lên cánh tay của Eric, làm Eric giật mình la hoảng. Cơn xúc động đã trôi qua, giờ đây cậu lại trở về là hoàng tử bé đanh đá Shin Hyesung của anh bất chấp cho khoé mi cậu vẫn còn vương lại một chút nước mắt.
Tiếng cười "hí hí" từ miệng Junjin phát ra làm Hyesung nổi cáu, quay ngoắt đầu lại về phía cậu em của mình và mắng :
- Cười cợt cái gì, hả ?? Mau quay về vấn đề chính đi, ở đấy mà cười nữa !!
- Tại em thấy Minwoo hyung với Dongwan hyung nói đúng quá mà !! – Junjin cười toe – Mấy ngày trước hai hyung ý có bảo giữa hyung và Eric hyung có gì đó không bình thường, bây giờ em thấy đúng thế thật !
Nghe Junjin nói thế, lại trông thấy Minwoo và Dongwan đột ngột đưa tay lên che miệng, Hyesung liền đỏ mặt bối rối. Mặc dù đã nghe Eric cho biết trước rằng tất cả các thành viên đều biết chuyện tình cảm giữa anh và cậu, nhưng cậu vẫn chưa quen khi phải trực tiếp đối mặt với phản ứng của các thành viên như thế này ......
- Thôi, quay lại chủ đề chính đi !! – Hyesung gắt lên để che giấu sự sượng sùng của mình. Cậu quay sang Eric bảo – Cậu nói đi, kế hoạch của bọn mình ra sao ?
Nghe Hyesung nhắc nhở lại về cuộc chiến sắp tới, tất cả liền thu ngay nụ cười vừa nở lại, và tiếp tục chăm chú nhìn Eric.
- Ừm ..... Mục tiêu của tớ bây giờ chính là, tất cả 6 người bọn mình đều phải rời khỏi SM ... ! – Eric nhấn mạnh từng chữ - Hợp đồng giữa Shinhwa và SM cũng sắp kết thúc rồi, và đến lúc đó chúng ta có thể rời khỏi. Tuy nhiên .....
Eric quay nhìn khuôn mặt tất cả các thành viên và nói :
- ..... Có một vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết, đó là bản quyền cái tên Shinhwa và các bài hát chúng ta đã sáng tác, biểu diễn trong suốt 5 năm qua. Hiện tại SM là người nắm giữ chúng, và việc ta lấy lại nó mà rời khỏi SM không phải là việc đơn giản ..... Trong trường hợp này, tớ nghĩ tới hai khả năng ......
Ngừng lại một chút như để các thành viên chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, anh lại cất tiếng :
- Thứ nhất, chúng ta sẽ dùng tiền của mình để mua lại chúng từ SM ..... mặc dù khả năng này tớ nghĩ khá khó để thực thi, vì người quản lí của SM, ông ta khá tham lam và hiếu chiến. Tớ không nghĩ ông ta sẽ dễ dàng nhượng bộ lại những "tài sản" quý báu đó cho chúng ta một cách dễ dàng như thế, nhất là khi Hyesungie và Minwoo đã từ chối kí tiếp hợp đồng với SM, và ngay cả tớ cũng đã lên tiếng khiêu chiến với ông ta ...... Cho nên, tớ nghĩ tới khả năng thứ hai nhiều hơn ......
Nói đến đây, trán Eric liền khẽ nhăn lại, dấu hiệu cho thấy độ nghiêm trọng của trường hợp sau. Và cái nhăn trán đó của anh khiến cho tất cả các thành viên không nhịn được mà phải nín thở hồi hộp.
- Trường hợp thứ hai đó là ..... sẽ có một cuộc chiến tranh chấp vấn đề bản quyền nổ ra giữa chúng ta và SM. Hoặc là chúng ta, hoặc là SM, sẽ lôi đối phương ra toà án, nhờ toà án giải quyết vấn đề ấy cho đôi bên ......
- Cái gì ..... ?? – Nghe nhắc đến hai chữ "toà án", tất thảy các thành viên đều giật thót mình nhìn Eric – Không ..... không được đâu .......
- Nhưng nếu không làm như thế thì chúng ta cũng không còn cách nào khác đâu ..... ! – Eric lắc đầu – Nếu chúng ta đã quyết định ở bên nhau rồi, thì chúng ta sẽ không còn con đường để lui nữa .... Hoặc là có trong tay tất cả, hoặc là đánh mất toàn bộ ......
Tiết lộ của Eric khiến cho các thành viên sững sờ, ai nấy đều ngồi thừ ra ghế với khuôn mặt đờ đẫn.
- Nhưng các cậu đừng lo lắng quá ! – Eric mỉm cười – Từ giờ đến lúc đó chúng ta vẫn còn hơn 2 tháng nữa để chuẩn bị mà. Tớ sẽ lo liệu các vấn đề về bản quyền và hợp đồng, còn các cậu có thể ngồi bàn bạc với nhau về trả lời phỏng vấn của giới truyền thông và báo chí trước sự kiện đó, về kế hoạch của Shinhwa trong tương lai, hay mối quan hệ giữa Shinhwa và SM sau khi hợp đồng kết thúc, ......
- Nhưng chẳng lẽ chỉ một mình cậu lo liệu đến mảng hợp đồng thôi sao ? – Dongwan nhăn mày – Pháp luật và hợp đồng đâu phải là chuyện đơn giản đâu, một mình cậu gánh vác sao được !
- Có thể Hyesungie hoặc Minwoo sẽ hỗ trợ tớ trong việc đó, còn những người có tài ăn nói sắc sảo và khéo léo như cậu thì tớ nghĩ tập trung vào việc đối phó với các câu hỏi hóc búa và nhạy cảm từ giới báo chí là hợp lí nhất ! – Eric nhìn Dongwan nói. [Au : mặc dù có lúc Wan anh giống hố đen hơn =.=]
- Vậy còn bọn em ? – Junjin và Andy hỏi.
- Bọn em có thể hỗ trợ Dongwan trong việc tìm ý tưởng để trả lời. Andy thì rất tỉ mỉ, cẩn thận trong mọi việc, còn Jin thì có trí thông minh và đầu óc sáng tạo ....... Và còn một việc quan trọng nữa mà tất cả mọi người đều phải làm, đó là tìm ra một công ti quản lí nào đó đồng ý kí hợp đồng với tất cả 6 thành viên chúng ta sau khi chúng ta rời khỏi SM. Từ giờ đến lúc đó còn hơn 2 tháng nữa, hãy cố gắng cân nhắc kĩ từng lời đề nghị mà các công ti yêu cầu với chúng ta, trừ SM. Cố gắng yêu cầu các công ti kí hợp đồng với đầy đủ 6 người Shinhwa, với thu nhập của 6 người đều bằng nhau .......
Nghe Eric phân công công việc đến đâu, các thành viên đều trầm trồ gật gù tới đó. Chẳng ai có thể ngờ trong vòng hai tuần ngắn ngủi vừa qua, Eric đã một mình tự lên kế hoạch tỉ mỉ, chu đáo và cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ như thế. Mà toàn là về những vấn đề phức tạp và hại não chứ đâu phải đùa ..... !
À quên, không phải một mình, vì còn có cậu hoàng tử bé ở bên cạnh hỗ trợ anh nữa chứ ! Mặc dù sự hỗ trợ của cậu đối với anh cho đến bây giờ vẫn chưa nhiều, nhưng việc cậu từ giờ sẽ luôn ở bên cạnh anh đã là điều tiếp thêm ngàn lần sức mạnh cho anh, giúp anh giải quyết những vấn đề hóc búa ấy rồi !
Và ngay cả Hyesung nữa. Mặc dù đã được bàn bạc trước với Eric, nhưng bây giờ khi nghe anh trình bày kế hoạch cụ thể, tỉ mỉ, có lớp có lang đâu ra đó trước mặt các thành viên, Hyesung vẫn không tránh khỏi ngẩn ngơ. Eric mặc dù bình thường nghịch ngợm thật đấy, đối với cậu cũng dịu dàng chu đáo thật đấy, nhưng khi nhắc tới Shinhwa, đặc biệt là tới trách nhiệm nhóm trưởng của anh, Hyesung lại không thể phủ nhận những nét sắc sảo, điềm đạm, nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm và cũng không kém phần quyến rũ trên gương mặt điển trai của anh được.
Bất giác, trong vô thức, Hyesung liền chạy về phía chiếc tủ lạnh, rót một cốc nước đầy và khẽ khàng đặt xuống trước mặt Eric. Điều này đã khiến cho bầu không khí nghiêm trọng của "cuộc họp" bị phá vỡ hoàn toàn.
- Này này, đây là chỗ công cộng đấy nhé, ai cho hai người tình tứ ngay trước mặt mọi người thế hả ??? – Dongwan cao giọng cằn nhằn, mặt nhăn hí.
- Gì mà tình tứ, tớ đi rót nước thôi mà !! – Hyesung giãy nảy lên.
- Rót gì mà rót cho mỗi mình Eric hyung, còn bọn em đến cơm ăn sáng còn chưa thấy hả ??? – Junjin vung tay chen lời.
- Ờ đúng rồi, có mỗi hai người có bữa sáng thôi, còn bọn tớ ngồi đây đớp không khí cho no chắc ??? – Minwoo hùng hồn dùng lí lẽ của Hyesung để chơi trò "gậy ông đập lưng ông".
- THẾ THÌ TỰ RA KIA MÀ LẤY, LẰN NHẰN CÁI GÌ Ở ĐÂY HẢ ?????? – Hyesung nổi cáu quát um lên.
Áng chừng như mình sẽ không thể đấu lại Hyesung đanh đá, Junjin liền méo mó nhìn Eric :
- Hyung, hyung nỡ để Hyesung hyung "hành hạ" bọn em thế này à ...... ?
Còn Minwoo thì thở dài :
- Bây giờ hyung bắt đầu thấy ân hận vì đã cố giúp Eric với Hyesung đến với nhau rồi đấy ..... !
- Ơ, nếu Minwoo thấy ân hận rồi thì tớ cũng ... ân hận theo vậy ! – Dongwan nhe răng cười.
- Mấy cậu muốn làm gì là quyền của mấy cậu chứ, chỉ cần Hyesungie ở bên cạnh tớ là đủ rồi !
Eric mỉm cười vòng tay qua eo của Hyesung, làm cho cả căn nhà này nổ ra một trận mưa axit.
- Ầyyyyyy ...... !!!!
- Ầyyyyyy ...... !!!!
- Ầyyyyyy ...... !!!!
- ^*%^%&%$^^* .......
- ......
Andy, người im lặng từ đầu tới giờ liền le te đứng lên khỏi ghế, vỗ tay ầm ầm :
- Bobo hae ...... ! Bobo hae ...... ! Bobo hae ...... ! Bobo hae ...... !
Ý tưởng "đặc sắc" của Andy nhanh chóng được các thành viên ủng hộ. Các thành viên cũng hí hửng, hét ầm ầm theo Andy :
- Bobo hae ...... !!!! Bobo hae ...... !!!! Bobo hae ...... !!!! Bobo hae ...... !!!! .....
Trước phản ứng nhiệt tình từ bốn tên quỷ sứ xung quanh, Eric che miệng cười tủm tỉm, còn Hyesung thì xấu hổ quay ngoắt đi đằng khác. Bobo trước mặt mấy tên "fanboy" này á, còn lâu ...... !! Nụ hôn đầu của cậu với Eric trước mặt mấy tên đó ngày ấy chẳng lẽ vẫn chưa đủ hay sao ...... ???
Nhưng Hyesung chẳng có thì giờ nghĩ ngợi lâu nữa. Cậu đã bị vòng tay của người bên cạnh ôm cứng lấy, kéo khuôn mặt cậu lại gần. Và một cái hôn nhẹ nhàng chạm nhẹ lên má cậu, khiến trái tim cậu như bị bắn một phát lên đến tận ... giời, trước tiếng reo hò ầm ĩ và đập phá phèng phèng của bốn tên "fanboy" kia .....
Ôi giời, kệ chứ ! Dù sao thì cậu cũng có người để yêu thương, và yêu thương lại cậu, người ghen tị phải là bốn tên kia chứ sao lại là cậu được ..... ?
Hyesung nghĩ thế, rồi vòng tay ôm chặt lấy Eric, vùi đầu vào vai anh và mỉm cười ......
Được Eric yêu đã là một điều vô cùng hạnh phúc đối với cậu rồi, nhưng nếu được các thành viên đồng ý và chấp nhận nó thì cậu lại càng thấy sung sướng và mãn nguyện hơn nữa ......
Cảm ơn mọi người ..... Cảm ơn nhiều lắm ........
Quả thật quyết định tham gia Shinhwa ngày ấy của cậu không phải là một quyết định sai lầm mà ...... !
Sóng gió mà Shinhwa phải đối mặt phía trước vẫn còn dài lắm, nhưng có hề gì .... ? Có Eric, có các thành viên hồn nhiên ấy ở bên cạnh, điều gì Shinhwa cũng sẽ làm được mà, phải không ........ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top