Chương 22



Chap 22



Sống trên đời này được hai mươi tư năm rồi, thế nhưng Hyesung vẫn không ngờ rằng mình sẽ có ngày cùng nằm trên giường với một người đàn ông đáng tin cậy như Eric, ôm chầm lấy anh và thủ thỉ tâm sự lòng mình cùng anh như đêm nay cả.

Cậu tựa đầu lên vai Eric, còn anh thì vòng đôi tay vững chắc của mình để bao bọc lấy cậu. Cứ thế, anh và cậu nằm bên nhau, rồi bộc bạch hết nỗi lòng của mình, thú thật hết cho đối phương nghe những gì đã xảy ra đằng sau cái câu chuyện hợp đồng phức tạp và đẫm nước mắt đó.

Và sau một thời gian dài nằm cùng nhau tâm sự như thế, anh và cậu đều dần dần hiểu ra tất cả mọi việc.

Trong khi Eric thấy bất ngờ vì sự cứng cỏi mà anh không hề ngờ tới của Hyesung, thì Hyesung lại càng thấy thương xót cho Eric hơn sau khi biết rõ ngọn ngành những gì anh phải chịu đựng. Tất cả những rắc rối ấy, rốt cuộc cũng chỉ vì thói quen quá bao bọc cậu của Eric, khiến anh chẳng bao giờ yên tâm khi để cậu tự thân một mình làm mọi việc mà thôi ......

- Cậu ngốc lắm Erickie ah ........

- Ừ, tôi là tên ngốc nên mới yêu cậu đến mức đấy chứ .......

- Ngốc kiểu đấy thì nói làm gì ...... ! Tôi nói ngốc chỗ khác kìa ...... !

- Chỗ khác là chỗ nào ?

- Ngốc ở chỗ mãi đến tận bây giờ cậu mới chịu nói cậu yêu tôi ...... Nếu cậu chịu nói ra sớm hơn, có khi chúng ta đã không phải tốn thời gian hiểu nhầm, rồi giận dỗi nhau như thế. Còn bây giờ chúng ta cũng sắp phải rời khỏi đây rồi, thời gian ở bên nhau thế này cũng chẳng còn bao nhiêu nữa .......

- Đừng lo Hyesungie ah ..... ! Tôi nhất định sẽ đưa cả 6 người Shinhwa chúng ta rời khỏi SM mà, tôi hứa đấy !

- Làm sao tôi không lo cho cậu được chứ ! – Hyesung cắn răng – Nhìn mặt cậu hốc hác thế này, sao tôi yên tâm để cậu gánh vác mọi việc được !

- Đâu phải chỉ mình tôi gánh vác đâu chứ ! – Eric mỉm cười – Còn có cậu, còn có bốn tên kia ở bên cạnh tôi nữa cơ mà ..... ! Mấy hôm cậu giận tôi cậu ở trong phòng nên không biết, chứ bốn tên kia, đặc biệt là Minwoo, động viên tôi nhiều lắm đấy !

- Bốn tên kia ..... biết chuyện hai đứa mình sao ...... ?

- Họ không biết tại sao hai đứa mình cãi nhau vì tôi không nói lí do, nhưng hầu hết họ đều biết là tôi có tình cảm với cậu ........

Nghe thế, Hyesung liền thuỗn mặt :

- Hả, "hầu hết" ư ....... ?

- Ừ ! Andy thì biết mang máng, còn Minwoo thì biết cũng khá nhiều, vì tôi có tâm sự một số chuyện với cậu ta, rồi nhờ cậu ta tư vấn. Còn Dongwan thì tôi không biết vì sao, nhưng chắc ở lâu với Minwoo nên cậu ta cũng biết tuốt mọi việc của tôi và cậu luôn.

Về điểm này thì Eric đã đoán sai. Ngày ấy, Dongwan không hề nghe Minwoo nói lại bất cứ điều gì liên quan đến chuyện Eric yêu Hyesung cả. Tất cả chỉ là do con mắt sắc bén và trái tim nhạy cảm của Dongwan đã khiến cho cậu ta khám phá ra chuyện đó thôi.

Nếu Eric mà biết được Dongwan đã nói về anh rằng "Eric nghĩ cậu ta giữ giỏi lắm, nhưng chỉ có ngây thơ như Jin hay Andy thì mới không nhận ra ánh mắt khác thường của cậu ta mỗi khi nhìn Hyesung thôi !", chắc anh phải chui đầu xuống đất cho đỡ hố mất !

- Vậy rốt cuộc trong cái nhà này chỉ có tôi và Jin là chả biết gì thôi ! – Hyesung thở dài.

- Jin thì không nói làm gì, nhưng nếu cậu biết thì để chết tôi à ? Lúc thì kẹt chuyện Shoo, lúc thì bị ám ảnh chuyện Kim Minjun, có cho vàng tôi cũng không dám lại gần cậu. Như cái hồi sinh nhật cậu ấy, bị cậu tránh mặt một lần là tôi đã đủ tởn đến già rồi !

- Nói mới nhớ ..... Tại sao cậu lại nghĩ ra chuyện tặng quà sinh nhật cho tôi như thế ....... ?

- Thực ra chuyện này có một phần là do Minwoo quân sư cho tôi ...... Mặc dù sau đó kết quả là tôi với cậu cãi nhau ....... – Eric đùa, làm Hyesung bật cười.

Cười xong, Hyesung lại vùi đầu vào vai Eric và mơ màng :

- Nếu cậu nói rằng cả cái nhà này hầu hết đều biết chuyện tôi với cậu ..... Vậy thì chắc họ cũng sẽ không phản đối nếu chúng ta ..... như thế này, phải không ....... ?

- "Như thế này" là như thế nào ? – Eric tủm tỉm cười.

- Ờ thì ..... nằm bên nhau ..... như thế này ý ...... – Hyesung khẽ đỏ mặt.

- Chỉ nằm không thôi à ? Không làm gì khác à ?

- ...... Yaaaa, tôi đang nghiêm túc mà cậu cứ đùa ..... !! – Hyesung đỏ bừng mặt, đập bốp một phát vào vai Eric.

- Aisshh, cậu biết "không làm gì khác" là làm cái gì không mà đánh tôi ?

- Làm sao tôi không biết ! Cậu .... muốn .......

Đến đây, Hyesung liền ngắc ngứ, và cậu đỏ mặt xoay ngoắt lưng về phía Eric.

- Cậu thích tôi làm thế lắm hay sao mà nói vậy ? – Eric cười gian tà.

- Aisshhh, ai bảo tôi thích ?? Ghét, ghét lắm ý !!

Eric bật cười vì cái ngúng nguẩy giận dỗi của Hyesung. Rồi anh liền vòng tay qua eo cậu và thì thầm :

- Nói thì nói thế thôi, chứ tôi đâu có ngu mà đắc tội với cậu lần hai chứ ! Suốt một tuần nay cậu giận dỗi tôi, tôi đã thấy lạnh xương sống lắm rồi ! Tôi không biết liệu sau này tôi sẽ kiềm chế được đến đâu, nhưng nếu cậu không thích, thì tôi cũng không muốn ép cậu đâu ! Khi nào cậu thấy sẵn sàng rồi, cứ bảo với tôi là được ...... !

Nghe Eric nói thế, Hyesung liền thấy yên tâm được đi phần nào. Nhưng cậu vẫn cố bĩu môi :

- Cậu cũng là đàn ông cơ mà, sao mà kiềm chế được mấy thứ đó chứ !

- Thế mà tôi chịu được suốt bảy năm nay rồi đấy, cậu tin không ?

Con số bảy năm đập vào tai Hyesung khiến cậu giật mình quay lại :

- Cái gì ? Bảy năm ...... ? Này Eric, cậu nói thật đấy à ..... ?

- Ừ, chính xác là hơn bảy năm một chút ! – Eric gật đầu.

Đầu óc Hyesung liền trở nên rối bời vì câu nói của Eric. Eric đã chịu đựng nó khi ở bên cậu suốt bảy năm nay, vậy mà cậu cứ hồn nhiên chẳng biết gì cả .......

Mà đã gọi là kiềm chế rồi thì làm sao dám để cho người khác biết được chứ ?

- Mà thôi, đừng nhắc đến mấy chuyện đó nữa, không thì tôi lại không chịu được nữa bây giờ !

Eric chọc nhẹ lên má Hyesung và thì thầm, làm cậu đỏ mặt đẩy tay anh ra :

- Tôi thách cậu đấy ! Người tôi suốt một tuần nay không tắm rửa gì rồi, cậu có gan thì đi mà làm !

- Một tuần không tắm rồi á ? Thảo nào tôi nằm cạnh cậu cứ thấy có mùi gì khen khét ......

- CẬU THÍCH CHẾT HẢ ...... ?????

Hyesung giãy nảy lên đấm thùm thụp vào vai Eric, còn Eric thì vừa giơ tay lên đỡ lấy trận đánh như mưa rào của cậu vừa toét miệng cười đến tận mang tai.




Sau khi đánh nhau chán chê, Hyesung lại ngẩn người ra một lần nữa :

- Mà cậu nói thật chứ, tận bảy năm .......... ?

- Ừ, là bảy năm ! Tôi yêu cậu được bảy năm rồi đấy Hyesungie à ...... !

Câu nói của Eric khiến Hyesung trở nên rối bời. Tâm trí cậu bắt đầu quay ngược về quá khứ để nhẩm đếm lại con số bảy năm của anh ......

- Cậu nói thế ..... vậy có nghĩa là ngay từ hồi tôi quen cậu ở bên Mĩ ......

- Chuẩn rồi đấy ! – Eric mỉm cười. Rồi anh khẽ vuốt tóc cậu hỏi – Cậu có nhớ ngày trước hai đứa mình quen nhau thế nào không ?

- Nhớ chứ sao không ! – Hyesung chu mỏ ra. Rồi cậu bắt đầu nói thoăn thoắt – Lúc đấy tôi đang vội chạy đến bến xe bus cho kịp giờ thì không biết có con cá chạch dở hơi từ đâu bước ra đâm sầm vào người tôi, làm tôi ngã lăn quay ra đất, mình mẩy tê tái, quần áo rách nát, cổ chân trật khớp, toàn thân tê liệt, ......

- Yaaaa, ai cho cậu bốc phét trắng trợn lên như thế hả, làm như cậu là người bị hại không bằng ấy !!! – Eric giãy nảy lên – Mà đấy là do cậu đấy chứ, ai bảo cứ cắm đầu cắm cổ vào chạy, tôi chưa kịp la lên cảnh báo gì thì cậu đã lao sầm vào người tôi, làm tôi ngã bẹp dí ra đấy ......

- Ai bảo cậu thế hả ...... ??? – Hyesung chu mỏ lên gân cổ cãi lại – Mà rốt cuộc người bị thương là tôi chứ còn ai nữa ! Cậu đâm vào tôi mạnh quá làm tôi ngã văng ra đất, còn chân tôi thì bị trật khớp không đi lại được luôn kia kìa ..... !

- Nhưng tôi đã xin lỗi rồi đền bù cho cậu rồi còn gì ! Tôi đưa cậu về nhà tôi, nhờ mẹ tôi nắn lại cái chân cho cậu, rồi còn để cậu ngủ lại ở nhà tôi đêm đấy nữa !

- Cậu tự dưng bế tôi lên rồi lôi cổ tôi ra xe ô tô, tôi còn biết làm gì với cái chân đau đấy đây hả ? Mà cũng may là tôi bị thương ở chân đấy nhé, chứ nếu không thì tôi đã giã cho cậu vài cú Taekwondo vì hành động tuỳ tiện như thế rồi !

- Ya, làm ơn mắc oán, cậu đáp trả lại ân nhân của cậu như thế đấy hả ??

- Thì ai bảo cậu tự dưng phăm phăm bế tôi lên như thế, rồi còn gọi điện về cho thằng Jinkyo mà không thèm xin phép gì tôi nữa chứ !

- Chứ chẳng lẽ tôi để cậu với cái chân đau đó một mình lết về nhà hay sao ? Sẵn tiện nhà tôi ở ngay gần đấy, tôi đưa cậu về nhà tôi là hợp lí rồi còn gì !

- Này khoan đã ...... Cậu bảo cậu yêu tôi từ lúc mình quen nhau ở đó ..... Mà tự dưng cậu lại bồng tôi về nhà cậu như thế ........ Cậu định âm mưu làm gì mờ ám với tôi phải không ..... ?????

Hyesung gào lên, rồi nhảy lên người Eric đấm thùm thụp.

- Aaaaa, đau ...... !!!!! – Eric giãy đành đạch lên – Thả tôi ra, đã đến nội dung chính đâu mà đánh tôi thế này hả ..... ????

- Ơ, chưa đến hả ?

- Đã đến đâu ! Xuống khỏi bụng tôi ngay, không tôi lại phun hết chỗ thức ăn vừa ăn buổi tối ra bây giờ.

- Điêu đi ! Bây giờ bốn giờ sáng rồi, trong bụng cậu còn thức ăn mà phun ra chắc ?

Nói thế nhưng Hyesung vẫn lục đục rời khỏi người Eric, rồi nằm lăn ra giường. Cậu quay sang phía Eric và chu mỏ hỏi :

- Rồi, giờ kể tiếp đi ! Đưa tôi về nhà rồi sao nữa ?

- Cậu làm tụt hết cảm xúc của tôi rồi, bây giờ tôi không kể tiếp được nữa đâu ! – Eric lườm lườm Hyesung.

- ...... thế làm thế nào thì mới có cảm xúc lại ....... ?

Trông thấy Hyesung khẽ đưa ngón tay mình lên cắn nhẹ ra chiều bứt rứt, Eric liền bật cười, bao nhiêu sự giận dỗi trong lòng anh bỗng chốc bay biến đi đâu hết sạch. Anh mỉm cười vòng tay sang người Hyesung, kéo cậu vào trong lòng mình và lại thủ thỉ :

- Tôi không rõ vì sao, nhưng dường như khuôn mặt của cậu lần đầu gặp tôi đã thu hút lấy tôi rồi. Nhìn cậu lúc đấy chỉ bằng tuổi tôi thôi, nét mặt cậu thì vẫn còn rất trẻ con, thế nhưng ......

- ..... nhưng sao ....... ?

- .... Ánh mắt của cậu .... tôi có cảm giác có nét gì buồn buồn trong đó ..... Nó trái ngược hoàn toàn với cái vẻ mặt trẻ con búng ra sữa của cậu ...... Sau này tôi mới biết đó là do ảnh hưởng của chuyện Kim Minjun và cuộc sống cô độc bên Mĩ, nhưng hồi đó thì coi như tôi bó tay .......

Im lặng một thoáng, Eric lại tiếp tục nói, giọng dàu dàu :

- Tôi không biết trong quá khứ cậu bé ấy đã gặp phải chuyện gì, nhưng trong lòng tôi lúc đó chợt có ước muốn được bảo vệ, che chở cho cậu bé với khuôn mặt thấm buồn đó, giúp cậu bé vượt qua những tổn thương trong quá khứ mà cậu ấy phải chịu đựng ..... Tôi muốn được trở thành một con người đặc biệt đối với cậu bé đó .......

Hyesung lặng thinh lắng nghe từng lời, từng chữ từ miệng Eric. Và đến đây thì cậu liền ngập ngừng :

- Vậy lúc ấy ..... đã tính là yêu chưa ....... ?

- Tôi cũng không chắc nữa ..... Mãi cho đến khi gặp lại cậu ở đây, tôi mới nhận ra là tôi đang có tình cảm với cậu ....... Tình cảm ấy nó ăn sâu vào trong máu tôi rồi, nên dù có cố nhớ lại thế nào thì tôi cũng không rõ rằng tôi đã bắt đầu xem chuyện đó là điều hiển nhiên từ khi nào nữa .......

Eric vừa vuốt tóc Hyesung vừa dốc bầu tâm sự. Đây là lần đầu tiên trong đời anh có một cơ hội bộc bạch hết tất cả nỗi lòng chồng chất của mình cho người khác nghe như thế này, mà lại còn là người anh yêu còn hơn cả máu thịt của mình nữa .......

- ....... Đến khi tôi đã yêu cậu quá nhiều rồi thì đùng một cái, cậu thông báo cậu đang hẹn hò với Shoo. Nhìn cậu tươi cười hạnh phúc bên người khác, thực sự tôi đã đau lắm ........ Tôi muốn quên cậu đi, nhưng không thể, vì cậu luôn luôn ở bên cạnh tôi, bên cạnh Shinhwa như vậy .......

Nói đến đây, giọng của Eric có phần hơi nghẹn lại. Nhớ lại những tháng ngày địa ngục xưa, trái tim anh lại không ngừng nhói lên từng tiếng đau đớn .......

- ..... tôi ..... xin lỗi ....... – Hyesung cắn chặt răng ân hận - ..... tại vì tôi ..... mà cậu mới ........

- Xin lỗi cái gì ở đây, cậu có lỗi gì đâu mà xin ? – Eric xoa đầu Hyesung – Tôi không thể trách cậu được, vì sau khi sự kiện Kim Minjun tác động đến cậu, việc cậu muốn chỉ là một người đàn ông bình thường, được đi hẹn hò với các cô gái khác mà không bận tâm đến tình cảm của tôi cũng là điều dễ hiểu thôi mà ........

- Nhưng nó làm tổn thương đến cậu !! – Hyesung nghẹn ngào cắt ngang, rồi cậu ôm chặt lấy Eric – Rốt cuộc trong bảy năm qua, tôi vẫn luôn là một tên ngốc, chỉ biết quan tâm đến cảm xúc của bản thân mà chẳng quan tâm gì tới người khác cả .......

- Đâu phải thế đâu Hyesungie ngốc, cậu luôn quan tâm tới tôi và tới Shinhwa mà ........ Jinnie gọi cậu là mama bird, rồi Andy cũng phải thú nhận rằng cậu giống mẹ của em ấy nữa đấy chứ ........

Nói đến đây, Eric liền chép miệng :

- Mà thôi, đừng kể mấy chuyện cũ nữa cho rầu thúi ruột ra. Như lúc nãy cậu nói đó, bây giờ cái mình phải cần quan tâm nhất là chuyện hiện tại và tương lai thôi, nhớ chứ ?

- ....... hmm ........

Hyesung khẽ gật đầu với lời của Eric. Chuyện hiện tại, tức là chuyện hợp đồng của Shinhwa. Chuyện tương lai, tức là đích đến của anh và cậu ........

- Vậy bây giờ mình phải lo chuyện của 6 người Shinhwa trước đã ..... – Hyesung khẽ cất tiếng – Chuyện hai đứa bọn mình, để sau này cũng không muộn. Còn bây giờ, điều quan trọng là 6 người cùng đồng lòng với nhau để rời được khỏi cái công ti này ......

- Ừ, cậu nói đúng – Eric mỉm cười – Vì vậy tớ định lát nữa, khi mấy tên đó xuống dưới này ăn sáng, tớ với cậu sẽ nói chuyện, bàn bạc với họ. Bây giờ cậu nghĩ xem, mình nên nói như thế nào bây giờ ........ ?

Rồi Eric và Hyesung bắt đầu chúi mũi vào nhau để thảo luận về nội dung cuộc nói chuyện sắp tới, rằng SM đã đề nghị kí tiếp hợp đồng với Hyesung và Minwoo như thế nào, anh và cậu vì nó mà đã nổ ra chiến tranh ra làm sao, rồi sau khi giảng hoà và đoàn tụ với nhau rồi thì anh và cậu đã bàn bạc dự định cho cả nhóm như thế nào, .......

Sau một hồi tích cực vung tay đá chân thảo luận, rốt cuộc anh và cậu cũng thấy hài lòng với những gì mình đã chuẩn bị. Ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, anh và cậu liền ngẩn người ra khi phát hiện rằng thời gian đã trôi qua một cách chóng mặt từ khi nào nữa rồi ......

Nhưng hình như cũng chẳng có ai muốn rời khỏi giường vào lúc này cả. Bằng chứng là ngay lúc này, Hyesung đang phớt lờ chiếc đồng hồ treo tường mà vòng tay qua người Eric :

- Cậu biết cậu khác Kim Minjun ở điểm nào không ?

- ...... Đẹp trai hơn à ?

- ...... nói chuyện với cậu chán bỏ xừ ! – Hyesung nhăn nhó đấm nhẹ vào người Eric.

- Đùa tí cho vui mà ! – Eric cười giả lả. Rồi anh khẽ vuốt tóc Hyesung – Rồi, cậu nói đi, tớ khác tên đó ở điểm gì ?

Quả nhiên cái vuốt tóc của Eric có sức hấp dẫn lạ kì, khiến cho trái tim Hyesung trở nên mềm yếu đi ngay lập tức ......

- Ừm .... khác ở chỗ là ....... Minjun, cậu ta quá ích kỉ khi chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân cậu ta thôi. Ích kỉ tới nỗi .... ngay đến tớ, người mà cậu ta thích, cũng bị nghi ngờ có âm mưu hãm hại cậu ta. Cái tôi của cậu ta quá lớn, nên cậu ta chẳng thể nghĩ được gì cho người khác cả .......

Ngừng một lát như để lấy hơi, Hyesung lại mỉm cười nói tiếp :

- Còn cậu thì không như thế, Eric ah ! Cậu yêu tớ, cậu hi sinh vì tớ quá nhiều. Cậu không ngại đau khổ hay tổn thương mà cứ tiếp tục ở bên cạnh tớ như thế. Cậu đặt hạnh phúc và niềm vui của tớ lên hàng đầu, cậu không nỡ làm điều gì khiến tớ khóc cả ...... Nhìn cậu chịu đựng điều đó suốt bảy năm qua, là tớ hiểu cậu coi trọng tớ đến thế nào rồi ......... Không như Minjun ... chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thôi ........

Nói đến đây, Hyesung liền vùi đầu vào trong lòng Eric và thủ thỉ :

- Một người yêu tớ nhiều như thế, chẳng lẽ tớ lại cứ giữ khư khư nỗi đau ngày xưa trong lòng, để rồi phải bỏ lỡ mất thứ tình yêu mà tớ thực sự cần hay sao ? Tớ đâu phải tên ngốc, phải không Eric ...... ?

Nghe thế, Eric liền nở một nụ cười ngô nghê. Anh nghĩ thầm trong bụng, Hyesung bình thường đối với anh thì đúng là đanh đá thật, nhưng không biết từ lúc nào cậu lại biến thành một con mèo con ngoan ngoãn hiền lành, nhu mì nhủ mỉ trong vòng tay anh như vậy rồi nhỉ ..... ?

Mà mèo con thì có ai là không thích chứ .... ?

Anh nghĩ thế, rồi anh vươn người tới, hôn nhẹ lên trán của chú mèo con ngoan ngoãn ấy :

- ..... vậy thì tốt quá rồi, Hyesungie ah ...... Tứ trước tới nay, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng .... sẽ có ngày cậu chấp nhận tình cảm của tôi như thế này cả .......

Hyesung mỉm cười đón nhận những cử chỉ yêu thương của Eric hướng đến mình. Sóng gió phía trước còn dài, con đường mà anh và cậu phải đi vẫn còn đầy những chông gai không kể xiết, nhưng chỉ cần cậu được nắm tay anh, cùng anh bước đi trên con đường ấy, là cậu đã thấy mãn nguyện rồi .......




- Thôi sáng rồi đấy, mình dậy luôn đi là vừa – Eric liếc chiếc đồng hồ treo tường, rồi khẽ vỗ nhẹ lên lưng Hyesung – Cậu đi tắm đi, một tuần rồi không đụng gì đến nước rồi đấy, còn thì để tớ nấu ăn sáng cho !

- Thế còn quần áo ....... ? – Hyesung "giả vờ" chớp chớp mắt hỏi.

- ..... Rồi, cho cậu mặc tạm quần áo của tớ, ok không ?

- Ok ! – Hyesung cười toe như hoa.

- Thật tình ...... – Eric thở dài, lồm cồm bò dậy khỏi chiếc giường thân yêu – Chiều cậu nhiều quá thành ra cậu hoá hư luôn rồi ...... !

- Nhiều đâu mà nhiều, tớ với cậu mới bắt đầu từ chưa đầy hai tiếng trước mà ! – Hyesung chu mỏ giận dỗi, và cậu cũng ngồi dậy theo Eric.

Eric bật cười, nhích người tới ôm lấy eo của Hyesung :

- Bắt đầu mới hai tiếng trước, nhưng cậu đã được tớ chiều chuộng suốt bảy năm rồi đấy biết không hả ? À mà cậu muốn ăn gì, để tớ nấu cho nào ?

Không suy nghĩ gì, Hyesung liền bật ra luôn :

- Cơm rang trứng ! Nhớ cho nhiều vừng mè vào nhé !

- Ok, tuân lệnh .... ! Giờ tớ đi nấu luôn đây !

- À, từ từ đã !

- ...... Làm gì nữa ...... ?

- Lấy quần áo cho tớ đi tắm ! – Hyesung ngồi khoanh chân, đong đưa người trên giường.

- ...... cậu thích bộ nào ....... ?

- Bộ nào cũng được. À mà nhớ lấy cả khăn tắm nữa đấy nhé ! – Hyesung cười toe toét.

Eric trông thấy nụ cười tựa hoa nở của Hyesung chiếu đến mình thì đành cười trừ. Rồi xong, Hyesung nắm được điểm yếu của anh rồi ! Hậu quả của việc chiều hư người ta đây mà !

Nhưng rồi đầu của Eric chợt loé lên một tia sáng.

- Muốn tớ đi lấy quần áo cho cậu đúng không ?

- Ờ.

- Thế tặng tớ cái gì đi rồi tớ đi lấy ! – Eric nhe răng cười.

- ...... tặng gì ....... ? – Hyesung ngừng đong đưa người mà chuyển sang đỏ mặt.

- Tớ thích cái gì thì tặng cái đấy ! – Eric vẫn cười toe. Câu này của anh nghe chừng còn "mờ ám" hơn cả câu trước.

- ...... cậu thích cái gì ....... ?

- Cậu biết mà !

- ......

Hyesung đỏ mặt nhìn đi đằng khác. Eric đang muốn cậu chủ động đây mà ......

Cũng đúng, từ trước tới nay toàn là Eric kéo cậu lại gần trước thôi, chứ cậu đã bao giờ chủ động với anh về điều gì đâu !

Thế rồi Hyesung liền than thầm trong bụng : bắt nạt Eric thì dễ, chứ sao chủ động "tình tứ" với Eric còn khó hơn cả lên trời hái sao vậy !

- Nào Hyesungie, tớ không đợi được đâu nhé .......

Eric chưa nói hết câu thì liền thấy cổ áo mình bị ai đó nắm lấy, rồi kéo mạnh ra đằng trước. Rồi một vật gì đó mềm mềm, ươn ướt bắt đầu chạm nhẹ vào môi anh. Một vị ngọt quen thuộc bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí anh, đưa anh lơ lửng lên tít trên chín tầng mây cao cao và xa lắc ......

..... Hyesungie ..... cậu mà cứ thế này ..... sao tôi chịu được hả ......... ?

Rốt cuộc thì ai mới là người đang chủ động "ngầm" đây ?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top