Chương 20



Chap 20



Mặt trời đã lên trên đỉnh từ lâu, thế nhưng chẳng có ai muốn rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình cả. Thứ nhất, vì hôm nay là ngày nghỉ. Thứ hai, hôm qua đã là một ngày làm việc vô cùng mệt mỏi đối với mọi người rồi.

Nhưng dù có lười biếng đến đâu thì rốt cuộc con người vẫn phải rời khỏi giường để làm những công việc thiết yếu mà thôi.

Và với Eric thì đó cũng không phải là một ngoại lệ.

Tuy nhiên, ngay từ khi rời khỏi phòng sau khi thức giấc, anh đã bắt gặp phải bốn cặp mắt kì lạ từ phòng khách hướng đến mình.

- Hyung ah ......

Một người rụt rè lên tiếng phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ ấy. Anh thử ngước mắt lên xem người đó là ai. À, thì ra là Junjin .......

- ...... mặt hyung sưng hết cả lên rồi kìa hyung ah ........

Junjin không nhịn được, trèo ra khỏi chiếc ghế sô-pha mà tới bên cạnh anh. Các thành viên khác thấy thế cũng lục đục bước theo Junjin về phía anh đang đứng.

- Đêm qua hyung với Hyesung hyung cãi nhau gì mà ra nông nỗi này thế hả hyung ....... ?

Junjin xót xa đưa tay lên chạm lên bộ mặt sưng tấy của Eric, dấu hiệu cho thấy độ nghiêm trọng của cuộc cãi vã đêm qua. Thấy thế, Eric liền thở dài. Đây quả thực là câu hỏi mà anh không thể nào né tránh cho được.

- Ừm ..... hyung với Hyesung có tí xích mích thôi .......

- Tí đâu mà tí ...... ! Cả người hyung nữa này, tay chân hyung thâm tím hết cả lại rồi còn đâu ....... !

- ..... Ừ ....... mà Hyesungie đâu rồi ........ ?

- ...... hyung ấy cứ nằm lì trong phòng không chịu ra hyung ạ ...... Bọn em cũng thử lên gọi hyung ấy mấy lần rồi, thế mà hyung ấy cũng chẳng chịu đáp lại một câu nào cả ........

Junjin buồn rầu nói. Rồi cậu khẽ lay người Eric :

- Hyung ah, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra giữa hai hyung vậy ...... ? Hyesung hyung từ trước đến nay dù có giận đến đâu thì cũng có bao giờ phũ phàng với bọn em như vậy đâu ........ !

Eric nghe Junjin hỏi mà trái tim khẽ nhói lên một tiếng. Tất cả là lỗi của anh, chính anh là người đã khiến cho Hyesungie của anh trở nên như thế .......

Nhưng làm sao anh dám nói thật hết cho các thành viên nghe chuyện đêm qua giữa anh và cậu được chứ ....... ? Nếu họ biết chuyện, liệu Hyesung và anh có còn mặt mũi nào để tiếp tục ở trong cái căn nhà này không ........ ?

Eric né tránh ánh mắt buồn bã như đưa tang của Junjin và Andy, ánh mắt vô cảm của Dongwan và Minwoo hướng đến mình. Không những anh có lỗi với Hyesung, anh cũng có lỗi với các thành viên của mình nữa ........

- Được rồi, tất cả chuyện này đều là lỗi của hyung hết ....... – Eric cúi gằm mặt xuống - ...... Để hyung lên xin lỗi Hyesungie .........

Nói rồi Eric liền quay lưng về phía cầu thang và bước từng bước nặng nhọc lên trên đó. Các thành viên cũng bắt đầu nhích chân theo Eric lên trên phòng của Hyesung.

"Cốc, cốc, cốc ......!"

- Hyesungie ah, cậu đã dậy chưa ......... ?

Eric đứng trước cửa phòng của Hyesung, dịu dàng hỏi. Rồi anh đứng yên trước cửa phòng của Hyesung chờ đợi.

Eric chờ mãi, chờ mãi, đôi chân anh cũng đã rã rời lắm rồi, thế nhưng cậu vẫn không đáp lại anh một lời nào cả.

- Hyesungie ah .......

Eric lại gọi tên cậu một lần nữa. Nhưng lần này, cổ họng anh đã bắt đầu nghẹn lại, bàn tay anh thì đang bắt đầu siết chặt lại và run rẩy.

Hyesungie, em thực sự .... ghét tôi rồi ........

- Hyesung hyung ah .......

Andy không nhịn được, cũng cất tiếng gọi theo Eric. Vẫn thế, chẳng có gì thay đổi cả.

- HYUNG AH, TẠI SAO HYUNG KHÔNG RA NGOÀI NÀY NÓI CHUYỆN VỚI BỌN EM ..... ??? HYUNG GIẬN ERIC HYUNG, NHƯNG HYUNG CÓ CẦN PHỚT LỜ BỌN EM NHƯ NGƯỜI XA LẠ NHƯ THẾ NÀY KHÔNG HẢ ....... ??? OA OA .......

Đến đây thì Andy bắt đầu gục xuống đất và oà khóc. Thấy thế, cả căn nhà liền cuống hết cả lên.

- Andy ah, đừng khóc mà ...... !! Không có chuyện Hyesung hyung ghét bọn mình đâu mà ....... !! – Junjin ôm chầm lấy Andy dỗ dành.

- Anh nói dối ..... !!! – Andy gào lên – Nếu hyung ấy không ghét bọn mình, vậy thì sao hyung ấy đến mở miệng đáp trả bọn mình một câu cũng không thèm như thế ..... ??

- Andy ah, đừng khóc như con nít nữa mà ....... ! – Minwoo ngồi xuống xoa đầu Andy – Em không thấy suốt bao nhiêu năm qua Hyesung hyung quý mọi người như thế nào sao ? Làm gì có chuyện hyung ấy từ mặt bọn mình luôn chứ, phải không ...... ?

- Em không biết ...... ! – Andy mếu máo – Hyesung hyung ah, hyung mau ra mở cửa đi ....... Em xin hyung đấy ........ !

- Thôi nào, Andy ah ...... ! – Dongwan cũng dỗ dành Andy – Hyesung hyung có lẽ đang mệt, em đừng khóc lóc như thế này để làm phiền đến hyung ấy nữa ....... ! Nào, xuống dưới nhà ăn trưa đi ! Hyesung hyung có đói thì cũng phải chịu bước xuống dưới nhà mà ngồi ăn cùng bọn mình thôi, được chứ ...... ?

Nói rồi Dongwan liền vòng tay qua eo Andy, đỡ cậu đứng dậy. Thấy thế, các thành viên cũng lục đục đứng dậy theo, lếch thếch bước chân xuống dưới nhà. Andy thì vẫn thút thít dựa vào người Dongwan, khiến Dongwan phải cõng cậu mà dò dẫm từng bước cầu thang.

Tất cả những điều đó, Eric đều trông thấy hết cả. Đôi mắt anh cay xè, rồi anh ngồi bệt xuống dưới mặt sàn lạnh lẽo.

Anh là nhóm trưởng của Shinhwa, nhưng rốt cuộc anh đã làm được những gì cho họ cơ chứ ....... ? Anh có làm tròn trách nhiệm của một người nhóm trưởng đối với các thành viên không khi anh để mặc cho họ oà khóc và cả căn nhà trở nên hỗn loạn như thế này chứ ....... ?

Bảo anh là một thằng vô tích sự thì cũng chẳng ngoa mà ....... !


———————————————-


Từ sau cái đêm hôm đó, Hyesung không rời khỏi phòng mình nữa.

Cánh cửa phòng cậu chốt chặt, đến một lần mở hé ra cũng chẳng có.

Thấy thế, mọi người vừa buồn vừa lo. Đã mấy lần họ cầm lấy chìa khoá phòng Hyesung, định bước lên đó và mở cửa phòng cậu ra.

Nhưng dường như cậu đã dùng cái bàn, cái ghế hoặc là chiếc tủ chắn ngang cửa phòng mình mất rồi. Vì thế mỗi lần họ tra chìa khoá vào ổ là một lần họ thở dài thất vọng và bước xuống dưới nhà.

Và hiển nhiên, người thất vọng và đau đớn nhiều nhất chính là Eric.

Sau vài lần thử mở cánh cửa phòng Hyesung thất bại, anh cũng chỉ biết gục đầu, lẳng lặng quay trở về phòng mình.

Anh cảm thấy biết ơn vô vàn đối với Minwoo và Dongwan. Minwoo thì đã trung thành với anh ngay từ những ngày đầu rồi, nên anh cũng không thấy lo lắng gì về Minwoo cả. Còn chính Dongwan mới là người khiến anh thấy bất ngờ. Qua việc Dongwan an ủi anh, truyền sức mạnh cho anh vào buổi sáng hôm ấy, Dongwan yên lặng trước những câu hỏi dò tới dò lui của Junjin và Andy, anh cũng hiểu được phần nào rằng Dongwan cũng đang ngầm ủng hộ cho tình yêu của anh, giống như Minwoo. Hơn nữa, vì Dongwan cũng đặc biệt thân thiết với Hyesung, nên anh tin chắc rằng Dongwan cũng không muốn Hyesung vì mọi người mà phải cảm thấy xấu hổ.

Nhưng dù sao thì đây vẫn là chuyện của riêng anh, tốt nhất phải để tự anh giải quyết. Anh không muốn làm cho các thành viên phải thêm lo lắng vì mình nữa .......

Nhưng rốt cuộc anh vẫn chẳng làm được điều gì cả. Điều duy nhất anh có thể làm, là thẫn thờ ngồi trong phòng mình và lo lắng cho Hyesung thôi ........

Hyesungie cứ ở lì trong phòng mấy ngày không chịu ra như thế, làm sao cậu có thể tiếp tục sống khi không ăn uống gì ..... ? Tệ hơn nữa, nhỡ cậu nghĩ đến chuyện tự tử thì .........

Nghĩ đến đây, Eric liền cuống hết cả lên. Anh lại chạy nhào lên trên phòng cậu, đập cửa liên tục, miệng không ngừng gào lên :

- HYESUNGIE AH ...... CẬU CÒN Ở TRONG ĐÓ KHÔNG ...... ??? MAU TRẢ LỜI TÔI ĐI, HYESUNGIE AH ......... !!!!!

Vẫn thế, cánh cửa ấy vẫn đóng im ỉm, không có dấu hiệu mở ra gì cả. Eric ngồi bệt ra sàn, vẻ mặt tuyệt vọng vô bờ.

"...... sao, có chuyện gì ....... ?"

Giọng nói yếu ớt từ phía trong căn phòng vang lên, làm cho thân xác Eric bừng sống trở lại. Anh vùng ngồi dậy, đập cửa liên hồi :

- Hyesungie phải không ..... ? Mở cửa cho tôi đi, Hyesungie ah ....... !!!

"...... để làm gì ........ ? Để cậu lại tiếp tục lột quần áo tôi ra, rồi hành hạ tôi như thế nữa sao .........?"

- Hyesungie ah, không phải thế ....... – Trái tim Eric đau nhói.

"Tôi chẳng còn gì để nói với cậu nữa. Mau đi đi, đừng để tôi phải thấy khó chịu và phiền phức vì cậu ......!"

- Nhưng tôi ..... vẫn chưa nói được lời xin lỗi với cậu mà, Hyesungie ah .......

"ĐI ĐI, ĐỪNG Ở LẠI ĐÂY NỮA ....... !!!!! TÔI VỚI CẬU CHẲNG CÒN LÀ GÌ CỦA NHAU NỮA CẢ, ĐI ĐI........!!!!!"

Hyesung gào lên đuổi anh đi. Và trái tim đầy sẹo của anh lại tiếp tục ứa máu thêm một lần nữa .......

Hyesungie ...... đến nghe một lời giải thích của anh cũng không thèm nữa .......

Thật sự ...... tất cả sẽ kết thúc như thế này sao .......... ?


———————————————-


Cứ như thế, một tuần đã trôi qua một cách lặng lẽ. Hyesung cứ nằm bẹp trong phòng không chịu ra ngoài, còn Eric thì cũng bỏ hết lịch trình của mình để ở nhà với Hyesung, tiếp tục lặng lẽ theo dõi cho cậu, rồi nỗ lực tìm cách để nói chuyện với cậu.

Tất nhiên, anh đã bị anh quản lí mắng cho té tát vào mặt. Nhưng rồi dường như thấy cái khuôn mặt tiều tuỵ, thiếu sức sống của anh tội nghiệp quá, anh quản lí đành thở dài, miễn cưỡng gật đầu đồng ý cho anh ở nhà. Dù sao thì anh quản lí cũng sẽ chỉ được làm việc cùng với Shinhwa được vài tháng nữa thôi .......

Ban ngày, Eric dậy sớm, mò vào bếp làm ăn sáng cho các thành viên. Anh còn cẩn thận múc đồ ăn ra bát hoặc đĩa, lấy thêm một cốc nước, rồi lặng lẽ bê lên tầng hai, đặt trước cửa phòng của Hyesung. Hyesung cứ ngồi lì trong phòng như thế, chắc chắn là sẽ chẳng thể ăn uống được gì. Nếu anh không bê đồ ăn lên cho cậu, có lẽ cậu sẽ chết đói chết khát ở trong đó mất.

Mấy ngày đầu, khi anh bê đồ ăn lên cho cậu vào buổi sáng và đến tối bước lên định thu dọn, anh vô cùng thất vọng khi thấy khay đồ ăn anh mang lên cho cậu vẫn còn nguyên xi không hề có xê xích hay thay đổi gì. Nhưng anh vẫn kiên trì, anh mang khay đồ ăn xuống dưới nhà hâm nóng lại, rồi mang lên đặt trước cửa phòng cậu một lần nữa. Nếu cậu cứ nhất định không chịu ăn, anh đành thở dài tự ăn lấy chỗ đồ ăn cũ ấy, rồi tiếp tục nấu cho cậu một bữa mới và mang lên trên nhà một lần nữa.

Nhưng rồi khi ba, bốn ngày đã trôi qua, bước lên trên nhà và trông thấy khay đồ ăn đã hết nhẵn, trái tim Eric như vỡ oà. Anh gấp gáp chạy ào tới bên cửa phòng cậu, anh run run gõ lấy cửa phòng cậu, gọi tên cậu liên tục không ngừng nghỉ. Nhưng rồi thấy cậu không đáp trả lại gì lời gọi của anh, anh lại khẽ thở dài, cầm lấy khay đồ ăn và mang xuống dưới nhà. Tuy nhiên, trong lòng anh vẫn đang thầm mừng tủi khôn nguôi. Hyesung chịu ăn đồ ăn anh nấu, vậy có nghĩa là cậu đã nguôi giận về anh được một chút rồi ........

Cứ thế, hàng ngày, rồi hàng bữa, anh đều đều đặn nấu bữa ăn cho cậu, rồi mang lên đặt trước cửa phòng cậu. Anh hạnh phúc vô vàn khi bước lên trên nhà mà trông thấy đến một hạt cơm, đến một giọt nước cũng không còn dính lại trên chiếc đĩa và cốc uống nước của cậu nữa. Hyesung vẫn còn giận anh, nhưng nếu anh vẫn còn cơ hội để xin lỗi cậu, anh sẵn sàng không quản khó khăn để làm mọi việc khiến cho cậu thấy hài lòng như thế ........

Cũng có lần anh đặt khay cơm trước cửa phòng cậu, rồi ngồi rình ở phía bên cạnh. Anh muốn đợi đến lúc cậu mở cửa phòng để lấy khay cơm ấy mà bước tới ôm lấy cậu, nói lời xin lỗi với cậu. Nhưng hình như cậu có con mắt ở ngoài cửa rồi hay sao ý, chẳng bao giờ anh ngồi ở đó mà cậu chịu bước ra mở cửa cả. Chỉ chờ đến khi anh đã mất hết kiên nhẫn, bước xuống dưới nhà và tự bới cơm vào bát của mình, cậu mới len lén mở cửa ra, và kéo chiếc khay cơm ấy vào trong phòng mình.

Bốn thành viên còn lại trông thấy những biến đổi hàng ngày của Eric và Hyesung thì đều không khỏi mừng rỡ. Andy và Junjin không kiềm chế được, chạy ào ra trước cửa phòng của Hyesung nhảy nhót và la hét đến khản giọng. Sang ngày sau, thêm cả Dongwan và Minwoo cũng góp giọng vào "dàn đồng ca" này nữa. Bốn người các cậu cứ thế la hét ỏm tỏi hết cả căn nhà lên, rồi nhảy loi choi hết từ bên nọ sang bên kia mà đùa nghịch. Thế nhưng .......

- Mình la hét đến khản cả cổ như thế rồi mà sao Hyesung hyung còn chưa chịu ra ngoài nữa ........ ?

- Bây giờ giả sử em đang ngủ, thấy có đám trẻ con ở đâu đùa nghịch bên ngoài và hò hét ầm ĩ hết cả lên, em có thấy bực mình không ?

Eric mỉm cười giải thích, làm cả bốn người các cậu đều "xì" một tiếng rõ to. Junjin lườm lườm :

- Em thấy Hyesung hyung có vẻ hết giận hyung rồi đấy, thế mà hyung ấy cứ làm màu !

- Hết giận đâu mà hết giận ! Nếu hết, Hyesung đã bước ra khỏi phòng từ lâu rồi !

- Thì thế nên mới bảo hyung ấy làm màu mà !

Eric cốc đầu Junjin :

- Thôi đi, em đừng có làm hyung mừng quá mất cảnh giác luôn đấy nhé ! Phải đến khi nào Hyesung thực sự bước tới trước mặt hyung mà nói tha tội cho hyung, thì đến lúc đấy hyung mới thở phào nhẹ nhõm được, biết chưa ...... !

- Nhưng tại sao hai hyung lại cãi nhau thế ..... ? – Andy vẫn không chịu bỏ qua câu hỏi quen thuộc – Em hỏi hết Dongwan hyung đến Minwoo hyung, thế mà chẳng ai biết cả !

- Bây giờ thì hyung chưa nói được Andy ah ! – Eric xoa đầu cậu út – Khi nào Hyesungie hết giận hyung rồi, đến lúc đó hyung sẽ nói cho em biết, ok không ?

- Không ! – Andy lắc đầu – Em thích biết ngay bây giờ cơ !

- Biết thì cũng phải ăn cơm đã chứ ! – Dongwan cốc đầu Andy mắng – Bụng anh đói meo rồi đấy, em không nấu cơm nhanh lên là anh chết đói bây giờ !

- Hyung lại bốc phét nữa rồi ! Chẳng phải cái nhà này hyung nấu ăn chỉ thua mỗi Andy thôi sao ? – Junjin phản bác.

- Còn em thì sao ? – Dongwan nheo mắt – Cả cái nhà này em chỉ nấu ăn giỏi hơn .... con cún nhà hyung thôi ...... !

- Ya, hyung nói gì thế hả ?? – Junjin giãy nảy lên – Đằng nào sau này Andy cũng nấu ăn nuôi em, em cũng đâu cần phải .......

Nói đến đây, Junjin sực phát hiện ra là mình nói hớ, liền im thin thít.

- Á à, sau này Andy nuôi em cơ à ? – Minwoo cười gian tà – Hai đứa thề non hẹn ước từ khi nào thế sao chả nói cho ai biết ??

- Jinnnn !!! – Andy đỏ bừng mặt hét lên – Ai cho anh nói thế hả ???

- Anh xin lỗi ...... !! – Junjin chắp tay vái lạy Andy – Tại anh lỡ lời ......

- Này thì lỡ lời này ...... !!

Vừa nói, Andy vừa cầm cái muôi múc canh gõ vào người Junjin, làm cậu giật mình la hét oai oái. Ba thành viên còn lại nhìn hoạt cảnh hài hước ở phía trước mắt mà không khỏi cười nghiêng cười ngả.

Và người cười to nhất, thoải mái nhất, có lẽ là Eric. Phải rồi, từ sau cái tai hoạ anh giáng xuống đầu Hyesung, anh nghĩ mọi chuyện dường như đã không thể cứu vãn được nữa. Nếu không có các thành viên ở bên cạnh đùa nghịch, chọc cho anh cười phá lên như thế này, anh cũng không biết rồi tâm trí mình sẽ còn lưu lạc đi đâu nữa ........

Hyesungie ah, cậu có nghe thấy những lời cười đùa của Shinhwa ở dưới này không ....... ?

Dù sao thì, sáu người Shinhwa chúng ta cũng sẽ không bao giờ tách rời cả, phải không ........ ?

Và điều này, nó cũng chính là động lực thúc đẩy công việc mà anh vẫn đang tiếp tục tiến hành mỗi ngày, mỗi đêm ấy ......

Vì Hyesungie của anh .........

Vì Shinhwa ........





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top