Chương 2
Chap 2
Ngày 27 tháng 11 năm 2000
Eric chống tay ngồi đờ đẫn ở trong phòng chờ. Hôm nay là ngày Shinhwa sẽ quay MV cho bài “Prayer”. Anh đang ngồi chờ cho các thành viên thay trang phục, trang điểm cho buổi quay hôm nay. Anh lo lắng về những gì mình sắp sửa phải làm, về những gì sẽ diễn ra phía trước.
Và hôm nay lại còn là một ngày vô cùng đặc biệt đối với anh nữa ......
- Eric hyung, sao nhìn hyung như con gà rù thế này ?
Eric ngước lên nhìn cái người đang đứng kế bên nhìn mình. Là Andy Lee, em út dễ thương của Shinhwa.
- Andy ah ...... Hyung buồn ngủ ...... Hyung muốn đi ngủ ...... Andy ah, em làm gối cho hyung kê đầu ngủ đi ! - Eric bắt đầu nhõng nhẽo với Andy.
- Aisshhhh, đừng có làm em nổi da gà chứ !!! - Andy giật nảy người lên quát Eric.
- Andy không thương hyung ah ...... - Eric cầm lấy áo Andy giật giật.
- Andy bận thương em rồi, anh không có chỗ đâu Eric hyung ah !
Không biết từ lúc nào, Junjin, em út thứ 2 của Shinhwa, đã xuất hiện ngay cạnh hai người. Anh ôm lấy eo Andy, giật mạnh Andy ra khỏi tay Eric.
- Andy là của em !! Hyung không được cướp em ý của em !! Andy nhỉ ?!?! - Junjin ôm cứng lấy Andy và quay lại lườm Eric.
- Vâng, Andy là của Jinnie mà ~ - Andy cười tươi và bắt đầu làm nũng với Junjin.
- Aisshhh hai đứa này !!! Tránh ra chỗ khác cho anh mày ngủ !! - Eric nhìn cặp đôi JinDy đang “đóng phim” trước mặt mà vung tay quát lớn.
Cách Eric không xa là nhóm ba người Minwoo, Hyesung, và Kim Dongwan. Ba người họ đã ngồi quan sát Eric từ đầu đến giờ không rời mắt. Và sau khi trông thấy hành động và lời nói thô lỗ của Eric thì một người trong số họ lên tiếng :
- Đúng là đồ cá chạch mà ! Thật không tài nào ưa nổi cậu ta !
Eric chẳng cần quay lại cũng biết người nói câu đó là Hyesung. Anh quay về phía cậu kèm theo một cái lườm nguýt :
- Tớ có cần cậu ưa tớ đâu Pilkyo ! Tớ chỉ cần cậu yêu tớ thôi ......
- Đừng có mơ ! - Hyesung chu mỏ ra đáp lại lời Eric - Tớ thà đi chết còn hơn là đi yêu cái con cá chạch như cậu !
Eric nín cười khi nghe câu nói sặc mùi chết chóc của Hyesung. Việc gì cậu phải tuyên bố thẳng thừng như thế với tớ hả ??
Rồi sau này cậu sẽ phải hối hận vì đã nói câu đó thôi Pilkyo ah !
- Ô, ý tưởng này không tệ đâu ! - Dongwan đứng bên cạnh hí hửng chen lời - Nếu Hyesung mà yêu Eric thì chắc chắn Shinhwa chúng ta sẽ trở nên yên bình hơn trước ......
- YA Kim Dongwan !!!! - Hyesung hét lớn, vung chân lên đá Dongwan - Lại đến cả cậu cũng muốn chọc tức tớ nữa hả ???
- Aaaaaaaaaaa Minwoo ah, cứu tớ !!! - Dongwan thét be be lên, nhào tới ôm chầm lấy Minwoo.
- Hyesung ah, cậu có cần thô bạo thế không ?? - Eric ngồi đằng xa chen lời - Nhỡ cậu hại chết Dongwan thì Minwoo biết làm sao ?
Dongwan nghe Eric nói thế, liền gân cổ lên bật lại Hyesung :
- Đúng rồi đấy ! Tớ mà chết đi thì làm sao tớ có thể chăm sóc cho Lee Minwoo của tớ được ..... ??
- YAAA !!! Hai người thích thì tự đi mà chăm sóc nhau, tôi té đây !!! - Hyesung đá mạnh chiếc ghế xoay về phía Dongwan và Minwoo đang ôm nhau cười, hầm hầm quay lưng lại.
- MỌI NGƯỜI ƠI, NGOÀI KIA CÓ TUYẾT RƠI RỒI KÌA !!! - Tiếng Andy và Junjin hét lớn từ phía ngoài vang vào trong phòng chờ.
- ...... ĐÂU ???? ĐÂU ??????
- Ở CHỖ NÀO HYUNG XEM VỚI ??
- HAI ĐỨA ĐANG Ở ĐÂU ĐẤY ?? CHO BỌN ANH RA XEM VỚI !!!
- ..... %&*%%*%$#@(**@& .....
- BỌN EM Ở NGOÀI HÀNH LANG NÀY !!! RA XEM ĐI CÁC HYUNG !! - Lại là tiếng Andy và Junjin hét lớn.
Cả bốn người lũ lượt nhào tới, chạy ào ra ngoài hành lang.
- ĐỢI BỌN ANH NHÉ JINNIE AH ...... !!
- ANDY AH, NHỚ Ở YÊN ĐÓ ĐỢI BỌN ANH NHÉ ...... !!!
Chẳng mấy chốc mà hành lang của toà nhà này đã bị 6 chàng thanh niên bao kín. Họ đứng đó, nghểnh cổ ra ngoài nhìn ngắm những bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi xuống thành phố Seoul.
- Ờ, tuyết rơi thật này Dongwan ah ! - Minwoo cầm lấy tay Dongwan lắc lắc.
- Aaaaa, tớ muốn đắp một người tuyết lùn lùn đáng yêu giống Lee Minwoo của tớ ! - Dongwan nhìn ra ngoài trời, chống tay mơ màng khiến Minwoo cười đến gập cả người xuống.
- Hôm nào 6 đứa mình chơi ném tuyết đi !! - Junjin hào hứng.
- Oh, ý hay đấy ! Hay là khi nào mình quay MV xong thì ra ngoài này chơi ném tuyết nhé ? Ok không ??
- Call !!!
- Call ..... !!!!
- Yeah !!! Em thích chơi ném tuyết !! - Andy nhảy cẫng lên sung sướng.
Ở phía trong phòng chờ, anh quản lí đang liếc nhìn ra ngoài chỗ hành lang, lắng nghe những tiếng cười nói phát ra từ đó mà lắc đầu thở dài :
- Mấy cái đứa này ..... đã bao nhiêu tuổi rồi mà chúng nó cứ như con nít thế nhỉ ?
Ừ thì ..... Shinhwa mới hơn hai mươi tuổi đầu một chút thôi mà ! Bất chấp tuổi tác của họ là bao nhiêu, thì khi họ ở bên nhau họ vẫn sẽ mãi là những đứa trẻ hồn nhiên như vậy thôi ......
6 người họ đứng đó, bàn tán, trò chuyện rôm rả về cuộc sống xung quanh, về những sở thích cá nhân của họ, về những mơ ước của họ trong tương lai, ...... Nếu anh quản lí không ra gọi họ vào, chắc họ sẽ còn đứng đó luyên thuyên cho đến khi trời sập mất.
Dần dần, từng người một trong số họ đã quay trở lại phòng chờ. Chỉ còn lại mình Hyesung vẫn còn đứng nán lại ngoài hành lang.
- Cậu chưa vào à ? - Eric trông thấy Hyesung không có vẻ gì là muốn quay về phòng, liền cất tiếng hỏi.
- Ừ ..... Tớ muốn đứng ở đây thêm một lát ......
Eric đứng lại nhìn Hyesung từ đằng sau. Anh nghĩ ngợi một lát, rồi bảo :
- Vậy tớ cũng ở lại đây thêm một lát .....
Thấy Hyesung không phản đối, anh liền tiến lại gần cậu, và đứng tựa vào lan can. Anh nhìn xuống đường phố Seoul rộng lớn đang dần dày lên bởi tuyết.
- Thế là đã được gần bốn năm chúng ta ở bên nhau rồi đấy ! - Hyesung đứng dựa vào lan can, chống tay lên cằm và mơ màng - Ngày trước tớ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày tớ được đồng hành cùng các cậu như thế này cả ...... !
Đúng, cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng cậu sẽ được ở bên cạnh những người bạn tuyệt vời như vậy cả. Ngay từ những ngày cậu còn học Trung học hay những ngày cậu cùng em trai đi du học bên Mĩ, cậu đã luôn luôn phải sống trong sự cô độc, buồn tủi. Ngoại trừ Lee Jihoon, bạn thân thời cậu còn học Trung học ra, cậu cũng không hề thân thiết với bất kì ai khác.
Hyesung ngắm nhìn những bông tuyết đang nhè nhẹ rơi ngoài kia mà lòng cậu chợt man mác buồn. Cậu nhớ tới một thời ngây dại của mình nơi đất khách quê người, không người thân, không người chăm sóc. Cậu nhớ tới những lần cậu cùng em trai ngồi chờ đợi mòn mỏi hàng giờ đồng hồ trước cổng trường, mong ngóng một người nào đó sẽ đến đón hai người về nhà, vì vốn dĩ cậu chẳng có xe cộ để đi lại. Cậu nhớ tới cái cách cậu nắm chặt lấy tay em trai mình băng qua những trận bão tuyết lạnh giá ngày ấy, cô độc và lẻ loi. Cậu nhớ cả những giọt nước mắt mặn chát lặng lẽ chảy trên gương mặt xanh xao, hao gầy của mình hàng đêm dài .......
Cậu còn nhớ cả quãng thời gian cậu làm thực tập sinh cho nhà SM nữa. Dù cho cậu có vất vả đến thế nào, cậu mệt nhọc và căng thẳng ra sao, cậu cũng không dám nói với bố mẹ hay bất kì ai khác. Cậu sợ họ sẽ lo lắng cho cậu, và không cho phép cậu đi theo nghề ca sĩ nữa. Còn cậu thì đã quyết tâm sẽ theo đuổi sự nghiệp này đến cùng rồi. Cậu hi vọng thời gian lăn lộn với cái nghề này sẽ làm thay đổi con người cậu, giúp cậu thoát khỏi những tổn thương thời du học sinh của cậu.
Và quyết định này của cậu, theo như cậu thấy, là vô cùng chính xác. Cậu đã được gặp họ, Shinhwa, như một định mệnh của đời cậu. Cậu không ngờ rằng sẽ có ngày mình có thể nói chuyện hồn nhiên, vô tư với họ, và cùng họ bước đi trên con đường sự nghiệp đầy gian nan vất vả này như vậy. Thiếu họ, cậu sẽ thấy cô đơn, nhớ nhung họ khôn nguôi. Họ thực sự đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu.
Hyesung ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi kia và chợt mỉm cười.
Cậu đang cảm thấy hạnh phúc.
Vì hôm nay có họ ở bên cạnh, cậu mới có thể mỉm cười như vậy ......
Eric ngẩn người ra ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc kia của Hyesung. Từ ngày anh quen Hyesung ở bên Mĩ cho đến giờ đã là gần năm năm, nhưng anh chưa bao giờ thấy Hyesung cười như vậy cả. Đôi mắt cậu mơ màng, mái tóc vàng nhạt của cậu khẽ tung bay trong gió, đôi môi xinh xinh của cậu đang toả ra những tia nắng ấm áp giữa trời đông lạnh giá ......
Eric tự hỏi bản thân, thực ra Shin Hyesung là người hay là thiên thần vậy ...... ??
Ước gì anh có thể chạm vào đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn kia một lần .........
- Bao giờ bọn mình bắt đầu quay MV nhỉ ? - Eric khẽ hỏi Hyesung.
- Anh quản lí bảo là tầm nửa tiếng nữa. Vì giờ đội ngũ sản xuất vẫn đang tiếp tục chuẩn bị phông màn, khung cảnh cho MV mà.
- Ừ .....
Eric khẽ gật đầu. Rồi anh bảo Hyesung :
- Cậu bảo với anh quản lí là tớ đi ra đằng này một lát nhé. Đến khi nào sắp sửa bấm máy là tớ sẽ về.
- Cậu đi đâu thế ?
Eric mỉm cười với Hyesung :
- Bí mật ! Lát nữa cậu sẽ biết !
Và Eric bước lẹ ra bên ngoài, mặc kệ cho Hyesung đang nhìn anh với con mắt tò mò.
Cũng may là anh không nghe thấy tiếng Hyesung nói liền sau đó :
- Đồ cá chạch lại chuồn đi đâu mất rồi ...... ! Nhỡ tí anh quản lí mắng tớ thì sao ?
==================
Eric lục ví của mình ra kiểm tra lại những gì anh đã mang theo.
Chừng này tiền chắc là đủ rồi ! Eric tự nhủ với bản thân, và đẩy nhẹ cánh cửa ra rồi bước vào trong.
- Annyounghaseyo ! Tôi có thể giúp gì cho anh ?
Người nhân viên thấy Eric bước vào, liền cúi đầu chào. Eric bối rối nhìn người nhân viên, rồi lại nhìn ra khắp xung quanh cửa hàng. Ánh sáng lấp lánh từ những món trang sức tuyệt đẹp bày trong tủ kính đang đua nhau đập vào mắt anh. Đầu óc anh dần dần trở nên rối bời và hỗn loạn.
Anh quay lại phía người nhân viên, ngập ngừng nói :
- Uhm ..... Tôi muốn mua một món quà tặng sinh nhật cho bạn (chin-gu) tôi.
Người nhân viên mỉm cười hỏi Eric :
- Là bạn gái (yeoja chin-gu) phải không ạ ?
Eric nghệt ra vì câu hỏi của người nhân viên. “Bạn gái” ư ? Cậu có phải là bạn gái anh đâu ..... Anh biết phải trả lời ra sao đây ..... ??
Eric phân vân một thoáng, rồi khẽ gật đầu :
- Ừm .... Tôi mua cho người tôi yêu .......
Người nhân viên mỉm cười và quay lại :
- Mời anh đi theo tôi.
Eric đứng yên lặng, ngẫm nghĩ một lát, rồi nhích chân bước theo sau người nhân viên.
............ Ừ thì cậu không phải là “bạn gái” của anh, nhưng chắc chắn rằng cậu là người mà anh rất yêu .................
Eric tự nhủ với bản thân mình như vậy, và anh mạnh dạn bước về phía tủ kính.
.
- Mời anh xem qua ạ !
Eric ngập ngừng nhìn xuống những chiếc nhẫn, dây chuyền, khuyên tai, ... đang toả sáng lấp lánh trước mặt anh. Và đầu óc anh lại dần trở nên trống rỗng khi nhìn vào chúng.
Anh nên mua cái gì bây giờ nhỉ ...... ? Cậu đeo gì thì trông sẽ hợp nhỉ ..... ?
- Theo chị thì tôi nên mua cái gì tặng cậu ấy ..... ?
Eric ngước lên hỏi người nhân viên. Anh vốn không hề có chút kinh nghiệm nào trong chuyện này cả.
- Người yêu của anh như thế nào ? Tôi sẽ dựa vào vẻ ngoài và tính cách của cô ấy mà chọn cho cô ấy cái phù hợp nhất !
“Cô ấy” ...... ? Eric bật cười. Có lẽ sẽ chẳng ai ngờ một người điển trai như anh lại đang thầm yêu một cậu con trai khác như thế cả ......
- ... Uhm ...... Cậu ta là người rất ương bướng và cứng đầu ..... Cậu ta lúc nào cũng thích cãi tay đôi với tôi ..... Cậu ta chẳng bao giờ chịu nghe lời tôi cả ..... Nhưng cậu ta thực sự rất dễ thương ..... Nói như nào nhỉ ..... giống một ngôi sao chổi (hyesung) chăng ??
Nghĩ đến cậu, anh bỗng nhoẻn miệng cười, đôi mắt anh cũng trở nên mơ màng và lấp lánh. Người nhân viên nhìn anh, người mang khuôn mặt ngoại quốc điển trai đang mỉm cười ấy, mà cũng không tránh khỏi ngẩn ngơ xao xuyến. Nhưng anh chẳng quan tâm đến điều đó. Có lẽ tâm trí anh lúc này đang dồn hết về phía cái con người giống y chang “sao chổi” kia rồi .........
- ..... Mời anh xem thử những món này .... Có lẽ nó sẽ rất hợp cho cô ấy đấy ạ !
Người nhân viên lấy ra một vài món trang sức và đặt lên bàn. Eric nhìn vào chúng và lại tiếp tục choáng. Tất cả các món trang sức ở đây đều rất đẹp, long lanh và tinh xảo.
Anh cúi xuống quan sát kĩ những món đồ người nhân viên mang ra. Anh cố vắt óc suy nghĩ xem liệu cậu đeo món này có hợp không, cậu đeo món kia thì trông sẽ như thế nào .....
Có lẽ cậu đeo cái gì cũng đẹp, vì vốn cậu đã xinh đẹp sẵn rồi .......
Chợt ánh mắt Eric dừng lại ở một món trang sức. Hoa văn tinh xảo, màu sắc lấp lánh từ nó đập vào mắt anh.
Anh nhìn chằm chằm vào hoạ tiết được khắc trên đó. Nó quá phù hợp với cậu, và nó còn có liên hệ mật thiết với anh. Càng nhìn kĩ, anh càng thấy thích nó. Anh cảm thấy không còn món đồ nào tuyệt vời hơn nó nữa.
Có lẽ đây chính là thứ anh muốn rồi .....
- Cái này giá bao nhiêu hả chị ..... ?
==================
Hyesung ngồi vắt chân chán nản ở trong phòng chờ. Không có con cá chạch ở đây để cãi tay đôi, cậu đâm ra thấy buồn ngủ và mệt mỏi.
Cậu vẫn chưa báo lại với anh quản lí rằng Eric đã chuồn đi mất. Anh quản lí rất nghiêm khắc, nếu biết Eric tự tiện bỏ đi đâu đó ngay trước giờ quay phim, chắc anh sẽ nổi điên lên mà quát cho nổ cả cái toà nhà này mất.
Hyesung ngồi đó, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn đồng hồ. Thời gian càng lúc càng trôi đi nhanh, thế mà tên cá chạch kia chẳng chịu về cho. Eric càng lâu về, cậu càng cảm thấy lo lắng hơn.
- Eric đi đâu rồi nhỉ ? Sao từ nãy đến giờ không thấy cậu ta đâu ?
Minwoo quay sang hỏi Hyesung. Lúc này anh cũng nhận ra Eric không hề có ở trong phòng chờ.
- Tớ không biết. Chắc là đang đi “X” rồi.
Minwoo nín cười :
- Đi “X” ngay trước giờ quay thế à ? Cậu ta có nhớ là bọn mình sắp sửa quay đến nơi rồi không ?
- Biết chứ ! Cậu ta là leader cơ mà ! - Hyesung bĩu môi - Nhưng cậu ta có nhu cầu thì tớ đành chịu thôi. Tớ đâu có đi hộ cậu ta được !
Suýt chút nữa thì Minwoo đã ngã lăn đùng ra khỏi ghế. Cũng may là anh đã kịp bám vào người Hyesung, nếu không thì anh sẽ vừa phải cười đau bụng vừa phải chịu đau mông mất !
“Két.....”, cánh cửa phòng chờ được mở ra. Một bóng người cao ráo điển trai bước vào phòng.
- Ô, vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đã tới kìa ! - Minwoo nhìn ra phía cửa phòng chờ, cười cười.
- Cậu đi đâu mà giờ này mới về ? - Hyesung lườm Eric, cái người vừa bước vào phòng chờ, hỏi.
- À ...... Tớ đi “X” ý mà ...... - Eric cười cười.
- Pttttt...... sao cậu đoán chuẩn thế Hyesungie ? - Minwoo phì cười và quay sang Hyesung.
Hyesung lườm Eric :
- Ai cho cậu đi “X” giờ này ?? Có biết là bọn mình sắp phải quay MV không hả ? Cậu nghĩ có ai ngửi được cái mùi từ người cậu bốc ra không ?
Eric tủm tỉm cười nhìn Hyesung. Vì anh đang mang một thứ đặc biệt đến cho cậu nên anh sẽ bỏ qua cho cậu lần này ..... Anh quay sang bảo Minwoo :
- Minwoo ah, cho tớ ngồi ghế này nhé ! Cậu sang chỗ Dongwan ngồi đi !
- Để hai người có thời gian tâm sự hả ? - Minwoo cười toe toét, rồi gật đầu lia lịa - Ok, tớ sang với Dongwannie đây, hai người muốn tâm sự hay tỏ tình gì thì cứ thoải mái nhé !
Rồi Minwoo le te đứng dậy bước về phía Dongwan, mặc kệ cho hai con người kia đang dòm theo với ánh mắt mang hình viên đạn.
- Rồi, tớ đuổi được Minwoo đi rồi ! - Eric bảo Hyesung - Cậu theo tớ ra ngoài này chút nhé !
- Đi đâu ? - Hyesung quay sang hỏi Eric - Sắp quay đến nơi rồi cậu còn muốn đi đâu nữa ?
- Nhanh thôi Hyesung ah ! - Eric nắm lấy tay Hyesung kéo đi - Đi, đi với tớ !
Hyesung phân vân một thoáng, rồi đứng lên bước theo Eric.
==================
- Mình ra ngoài này làm gì hả Eric ?
Hyesung quay đầu nhìn xung quanh, hỏi Eric. Có việc gì mà anh phải đưa cậu ra ngoài hành lang thế này ?
- Nhắm mắt lại đi Hyesung ! - Eric mỉm cười nhìn Hyesung.
- Để làm gì ?
- Tớ có cái này cho cậu !
- “Cái này” là cái gì ... ? Không đưa thẳng trực tiếp được à ?
- Ừ. Cậu phải nhắm mắt vào rồi mở ra xem thì mới bất ngờ !
Hyesung phì cười :
- Tớ với cậu quen nhau bao lâu rồi mà cậu còn màu mè thế à ?
- Kệ cậu ! Giờ thì nhắm mắt lại đi Hyesung. Cấm có ti hí đấy nhá !
- Tớ thích ti hí đấy, cậu làm gì được tớ ! - Hyesung lại phì cười. Nhưng rồi cậu cũng nhắm mắt lại theo lời Eric.
Eric mỉm cười nhìn đôi mắt Hyesung đang khép lại. Hình như đây là lần đầu tiên cậu chịu nghe lời anh thì phải ......
Cũng đúng, có ai mà cưỡng lại được sự hấp dẫn của những món quà chứ .... !
Anh nghĩ thế, rồi cho tay vào trong túi áo. Anh lục lọi một hồi rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ .....
Hyesung vẫn đang khép chặt đôi mắt lại. Cậu tò mò không biết Eric sẽ làm gì. Chắc không phải anh định tặng cậu một nụ hôn bất ngờ như trong phim đâu nhỉ !
Nếu anh mà dám làm thế, chắc chắn cậu sẽ xông lên nện anh một trận cho đến khi nào chết thì thôi.
Bỗng cậu thấy tay mình trở nên nặng dần. Eric đã đặt một chiếc hộp nhỏ lên hai bàn tay của cậu.
- Cái gì thế hả Eric ? Tớ mở mắt ra được chưa ?
- Chưa. Cậu mở cái hộp ra đi đã rồi hãy mở mắt !
Hyesung mỉm cười. Tay cậu đang lần mò lên nắp của chiếc hộp. Cậu đang tìm vị trí thích hợp để mở nó.
- Eric à, hay là cậu mở hộ tớ đi ! Tớ đang nhắm mắt nên có thấy gì đâu !
Ngẫm nghĩ một lát, Hyesung lại hỏi :
- Eric ah, đây có phải là Camera ẩn không đấy ?
- Cậu thấy giống Camera ẩn lắm à ? - Eric phì cười.
- Nếu là của cậu đưa thì tớ nghi lắm !
Hyesung chu cái mỏ xinh xinh của cậu lên. Rồi cậu bắt đầu doạ Eric :
- Nếu trong hộp này mà không có gì là tớ sẽ xé xác cậu ra đấy Eric ah ! Cậu biến tớ thành một tên ngốc thì sao tớ để yên cho cậu được !
- Yên tâm đi, không có gì kì lạ đâu ! - Eric mỉm cười ấm áp - Cậu mở ra đi !
Loay hoay một hồi, cuối cùng Hyesung cũng mở được nắp hộp ra. Tim cậu bỗng dưng đập thình thịch. Không biết Eric đã đưa cho cậu cái gì nhỉ ?
- Tớ mở mắt nhé !
- Ừ !
Hyesung từ từ hé đôi mắt nhỏ nhắn của cậu ra. Cậu cúi xuống nhìn vào chiếc hộp Eric vừa đưa cho cậu. Và cậu bị bất ngờ khi nhìn thấy thứ lấp lánh đang nằm ngay ngắn trong đó.
- Đây là ..... cái gì hả Eric ..... ?
- Quà sinh nhật của tớ dành cho cậu đấy ! - Eric mỉm cười - Chúc mừng sinh nhật cậu, Jung Pilkyo !!!
Hyesung vẫn chưa hết bất ngờ. Đúng là hôm nay là sinh nhật cậu ... Nhưng cậu không nghĩ là tên cá chạch tinh quái kia sẽ tặng cho cậu một món quà đặc biệt như thế này .......
Vả lại, từ sáng sớm hôm nay, sáu người các cậu đã thống nhất tối nay sẽ tổ chức tiệc tại kí túc xá nơi các cậu đang ở. Thế nên cậu cũng không nghĩ anh sẽ tặng quà sinh nhật cho cậu sớm như thế này .......
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu bị Eric làm cho bất ngờ rồi nữa ......
Hyesung ngơ ngẩn nhìn lại vào món đồ đang toả sáng lấp lánh bên trong hộp. Nhịp tim của cậu theo đó cũng đang tăng dần đều. Cậu ngập ngừng hỏi :
- Nhưng sao lại là sợi dây chuyền ..... ? Tớ có phải là con gái đâu .......
Eric không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Hyesung nhìn thấy nụ cười ấy lại càng bối rối hơn.
Phải, Eric đã mua sợi dây chuyền này cho cậu. Cả vòng dây và mặt dây đều được làm bằng vàng lấp lánh. Mặt dây chuyền hình tròn, với những đường nét uốn lượn tinh xảo, những hoạ tiết nhỏ nhắn xinh xắn đang nằm say giấc trên đó. Ánh sáng tinh khiết từ sợi dây phản chiếu lên đôi mắt của Hyesung khiến cho cậu càng thêm bối rối hơn.
Rồi cậu ngập ngừng cúi xuống nhìn kĩ hoạ tiết trên mặt dây chuyền.
- Eric này ...... Sao cái này lại là hình mặt trăng vậy .......... ?? ..... Nó có ý nghĩa gì không ..... ?
- Cậu tự nghĩ đi ! - Eric mỉm cười - Thế nào ? Cậu thích quà của tớ không ?
Hyesung ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu :
- Ừ ...... có thích .......
Eric nở một nụ cười thật tươi. Anh cứ sợ là Hyesung sẽ không thích quà anh tặng, sẽ quăng nó đi hoặc là đưa cho Andy hay Junjin. Anh không ngờ Hyesung lại phản ứng quá mức mong đợi của anh như thế này.
Giữ nụ cười ấm áp trên môi, Eric khẽ bảo Hyesung :
- Tớ đeo nó cho cậu nhé ?
Hyesung phân vân một thoáng, rồi gật đầu. Hiếm lắm mới có dịp Eric làm gì đó tốt cho cậu như lúc này .......
Eric cầm lấy sợi dây chuyền, gỡ hai đầu nó ra rồi bước về phía Hyesung.
Đúng ra là anh nên bước ra đằng sau đeo cho cậu, nhưng anh lại không làm thế.
Anh đứng đó, đối diện với Hyesung. Anh cầm lấy hai đầu sợi dây chuyền và từ từ đưa lên. Vòng tay anh vòng qua chiếc cổ xinh xắn của cậu, hai cánh tay anh khẽ khàng đặt lên đôi vai nhỏ nhắn của cậu. Anh cầm lấy hai đầu sợi dây chuyền, cố gắng cài nó lại. Hơi thở ngọt ngào, ấm áp của anh khẽ thổi lên khuôn mặt xinh đẹp, lên tai, lên cổ, lên mái tóc mượt mà của cậu.
Hyesung bắt đầu bối rối vì hành động của Eric. Anh và cậu đang đứng rất sát nhau, khoảng cách giữa khuôn mặt của cậu và anh chẳng còn là bao. Cậu thấy hơi thở ngọt ngào của anh đang khẽ vuốt ve lên gò má xinh xinh của cậu. Cậu cảm nhận thấy vòng tay ấm áp của anh đang bao trọn lấy chiếc cổ thon dài của cậu. Cậu thấy ánh mắt của anh nhìn cậu vô cùng ấm áp và tràn đầy tình cảm, một cái nhìn không đơn thuần chỉ là của những người bạn thân với nhau ......
Dường như tất cả những điều này chứa đựng một cái gì đó lớn hơn bạn thân rất là nhiều.
Hyesung mơ hồ linh cảm thấy như vậy.
Vì thế nên khuôn mặt cậu đang dần dần đỏ lên.
Trái tim cậu cũng đang đập loạn nhịp hơn bao giờ hết.
Không biết có phải cố tình hay không mà Eric mãi không chịu cài xong sợi dây chuyền. Dường như cái anh đang quan tâm không phải là sợi dây chuyền anh đang cài dở, mà là khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ ửng của Hyesung.
Eric nhìn nó, và tâm trí anh bắt đầu trống rỗng. Đã bao lâu rồi anh không được trông thấy khuôn mặt ngượng ngùng đáng yêu này của cậu nhỉ ?
Có lẽ là từ bốn năm trước, khi anh và cậu lần đầu tắm chung với nhau. Khi đó, cậu đã vô cùng xấu hổ, và lúc nào cậu cũng tìm cách che chắn cơ thể mình hết mức có thể với anh. Nó khác hẳn với một Shin Hyesung cứng đầu, ương bướng, hay đập phá lung tung, hay đấm đá anh như mọi lần. Nó khiến anh nhận ra ẩn giấu bên trong cái con người ương ngạnh ấy lại là một cậu bé dễ xấu hổ, hay đỏ mặt và dễ xúc động. Và chính điều đó đã càng khiến anh thấy yêu cậu nhiều hơn ......
Bây giờ, vẻ mặt ngượng ngùng đáng yêu đó của Hyesung lại xuất hiện, khiến cho con tim anh trở nên lâng lâng và thôi thúc.
Eric không kiềm chế được mình nữa. Anh vươn người ra trước, và khẽ đặt đôi môi ngọt ngào của mình lên má Hyesung. Vòng tay anh siết chặt hơn, anh kéo Hyesung vào trong lòng mình. Anh cảm nhận gò má đang nóng bừng của cậu, anh lắng nghe tiếng trái tim cậu đập liên hồi bên ngực trái của cậu. Anh cũng mặc kệ sợi dây chuyền đang cài dở. Anh mong thời gian ngừng lại, để anh có thể cảm nhận cậu thật lâu, thật nhiều ......
- Ya ...... Eric ah ........ Cậu ... làm gì thế .....
Hyesung bối rối, cố lấy tay đẩy mạnh anh ra. Cậu quay mặt đi đằng khác, cố tránh lấy ánh mắt của anh nhìn cậu. Cậu sờ tay lên má mình, bàn tay cậu run rẩy. Hơi ấm trên đôi môi quyến rũ của anh vẫn còn đang vương vấn, không chịu rời đi trên gò má cậu.
- À ...... Tớ xin lỗi ........
Eric luyến tiếc rời khỏi cơn mê, và khẽ thở dài.
Giá như anh có thể ôm lấy cậu lâu hơn một chút .....
Hiện thực lúc này đã quay trở về với Eric. Và anh lại tiếp tục cài lại sợi dây chuyền cho Hyesung. Lần này là một hành động dứt khoát, chứ không còn chần chừ và chậm rãi như lần trước nữa. Và chẳng mấy chốc mà sợi dây chuyền lấp lánh ấy đã nằm gọn gàng trên cổ Hyesung.
- Được rồi đấy Hyesung ah ! Trông đẹp lắm ! - Eric mỉm cười nhìn Hyesung.
Hyesung nghe rõ từng lời Eric nói. Cậu vẫn chưa thoát khỏi cơn bối rối và ngượng ngùng khi nãy. Khuôn mặt cậu vẫn còn đang tiếp tục đỏ.
- ..... Vậy à ?
- Ừ ..... !
Eric hôm nay kì lạ quá ! Anh không còn có vẻ gì là một tên leader 4D nghịch ngợm, quậy phá, tinh quái như mọi khi nữa. Trái lại, anh lại trở thành một con người vô cùng ấm áp, tràn đầy tình cảm. Hyesung lại chưa bao giờ thấy biểu hiện chân thành này của Eric cả. Nó khiến cậu trở nên rối bời và không biết cư xử thế nào cho phải.
- Hyesung ah ! Trong suốt đợt quảng bá album này của Shinhwa ...... lúc nào cậu cũng phải đeo nó đấy nhé !
- Đeo cái này à ... ? - Hyesung chạm tay lên sợi dây chuyền, ngượng ngùng hỏi lại.
- Ừ. Trông nó rất đẹp mà !
Eric mỉm cười nhìn Hyesung. Đúng như anh đã suy đoán từ trước, Hyesung đeo nó thực sự trông rất đẹp. Đẹp đến mức khiến anh có thể quên đi hiện tại, mà khẽ ôm lấy cậu, mà nhẹ nhàng hôn lên má cậu .....
- Eric ah !! Hyesung ah !! Đến giờ quay phim rồi !! Hai người vào trong này đi !!
Là tiếng Dongwan gọi lớn từ trong phòng chờ. Eric nghe tiếng gọi, liền quay lại bảo Hyesung :
- Mình vào thôi Hyesung ah ! Cậu nhớ là phải đeo nó khi quay MV nhé ! Nếu không là cậu chết với tớ đấy !
Nói rồi Eric chậm rãi bước đi, để kệ cho Hyesung tiếp tục đứng ngẩn ngơ ra đó. Hyesung thấy Eric bước vào trong phòng chờ, liền cuống cuồng nhích chân bước theo. Sự bối rối khiến cậu không còn nhận thức được cái gì rõ ràng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top