Chương 17
Chap 17
Năm 2003 ........
"Jung Pilkyo ..... cuối cùng tôi cũng tìm ra được cậu rồi ...... !"
"...... Cậu ..... Kim Minjun phải không ...... ??"
"Phải, là tôi đây ...... Tôi nhớ cậu quá, Pilkyo ah .... Nhìn cậu .... càng ngày càng xinh đẹp đó ...... !"
".... cậu nói thế là ý gì ..... ?"
"Ý của tôi như thế nào, cậu còn không rõ sao ...... ? Tôi yêu cậu, dù cậu là con trai, Pilkyo ah ........"
"..... Cậu ..... nói nhảm cái gì thế hả Kim Minjun ?? Tôi ......"
"Nhưng thôi cũng chẳng sao ...... Dù cậu là con trai, tôi vẫn muốn có cậu ....... Cũng đúng thôi, tôi là thằng đồng tính mà, phải không ..... ?"
"Không phải Minjun ah ...... Cái dòng chữ đó .... không phải tôi viết mà ......!!"
"Đã muộn rồi Hyesungie ah ..... Tất cả đã muộn rồi, cậu biết không ......?"
Kim Minjun ..... ?? Không phải, không phải cậu ta .......
"..... Eric ..... ?? Tại sao lại là cậu, Eric ah ........??Bỏ tôi ra ......!!"
"Tại sao lại không phải là tôi ....... ? Chẳng lẽ chỉ có mình Kim Minjun mới có quyền yêu cậu hay sao ...... ?"
"..... nhưng chúng ta ..... là bạn bè cơ mà ........."
"Đừng có lôi cái chức danh bạn bè ra nói lại với tôi ...... ! ...... Tôi yêu cậu, Hyesungie ah ........"
"Không ..... điều này không đúng ..... !!! Eric ah .... thả tôi ra đi ........!!!!"
"...... Được thôi ..... Nếu cậu không tin .... thì để tôi chứng minh cho cậu thấy nhé .......... ?"
Hyesung không ý thức được thêm điều gì nữa. Toàn bộ khung cảnh xung quanh cậu trở nên tối sầm ........
.
.
.
.
.
.
.
.
".............. ư~~~~ .......... đừng mà Eric aaahh~~ ........... hic ................. đau quá ........ đừng ..... mạnh như thế mà .......! ....... Aaaa~~~~ ................"
"Đừng khóc mà Hyesungie ah ....... ! Chỉ đau một chút thôi ......."
"..... Cậu ..... aaaa~~~ ...... tôi ..... không tha ........... hic ..... cho cậu .... đâu ........ hic ...... cậu ..... quá đáng lắm~~ .......!"
"Tại sao lại quá đáng ......?"
"Cậu khiến tôi ..... hic ........ tay chân tôi ..... không cử động được ......... hic ....... như thế này ............ aaa~~~ ........... đừng làm thế nữa mà ...............!!!"
"Nhưng tôi thích nghe tiếng cậu rên cơ ......"
"..... ư~~~ ..... tôi ghét cậu ................. Erickie ....... aaaaahhh~~~ ........ cậu ...... muốn tôi .... giết cậu ..... phải không ............?"
"...... Cậu cứ thế này ..... làm sao tôi dừng lại được hả ........? Tôi muốn cậu thuộc về tôi, Hyesungie ah ........"
"..... Aaaaaaaaaaaaaaa~~~~~~~~ ............. !!!!! ...... dừng đi ...... dừng lại đi mà~ ........ !!! ....... đau ....... đau quá~ ...... bỏ ra đi Eric ah~~~~ ...... !!!!! ....... cơ thể tôi ..... hic ......... không chịu được nữa ........ đâu .......................... AAAAAAAAGGGGHHHHHHHHH~~~~~~~ .........!!!!!!!"
Hyesung giật mình bừng tỉnh khỏi giấc ngủ kinh hoàng. Cậu vùng dậy khỏi chăn, đôi mắt cậu trợn tròn, hơi thở cậu gấp gáp.
"Cái quái gì ..... đang xảy ra vậy ...... ? Tại sao .......?", Hyesung quấn chặt chiếc chăn bông quanh người, run lẩy bẩy.
Cảm giác ẩm ướt, lành lạnh từ bên dưới chiếc quần mỏng manh bắt đầu thấm lên người cậu, làm cậu rùng mình. Cậu run run đưa tay xuống dưới quần, quệt nhẹ lên dòng chất lỏng nhớp nháp đang dính đầy trên cái vật cương cứng kia của mình .......
........ Không thể nào ........ !!!! Tại sao lại như thế ......... ???? Hyesung run rẩy, mắt trợn tròn nhìn lên dòng chất lỏng đang bám đầy trên tay mình. Cậu biết nó là cái gì, và tại sao nó lại dính đầy trên người mình như thế .........
...... Kim Minjun ....... Eric ..............
Không thể nào đâu ..... mình với Eric .... tại sao lại ......... ????
....... Erickie ah ........ !!!! Tại sao lại như thế này ...... ??????
- Hyesungie, cậu dậy chưa ...... ?
Nghe tiếng gọi từ ngoài cửa vọng vào, Hyesung giật nảy mình. Đôi mắt cậu run rẩy hướng tới cánh cửa ra vào của căn phòng, một sự sợ hãi tột cùng lan tràn ra toàn bộ cơ thể cậu. Cậu ngồi thụt lùi dần vào thành giường, cậu không dám đứng dậy khỏi giường mà ra mở cái cánh cửa đáng sợ đó. Chiếc chăn bông trên người cậu bị kéo mạnh lên, quấn chặt lấy cơ thể run lẩy bẩy sợ hãi của cậu ........
"Cách .... !"
- Hyesungie ah ......... !!
- ....... hả ..... Minwoo ah ...... ?
- Ừ ..... Cậu làm sao thế ..... ? Tớ gọi suốt mà chả thấy cậu trả lời gì cả !
Vừa nói, Minwoo vừa bước vào trong phòng, ngồi xuống cạnh giường nơi Hyesung đang nằm. Anh đưa tay lên, đặt nhẹ lên vai Hyesung lo lắng hỏi.
- Aaaaa ...... Tớ .... không sao ........
Hyesung giật nảy người, vùng ra khỏi bàn tay của Minwoo.
- ...... Cậu mệt à Hyesungie ...... ?
- ..... ừ .....
- Sao thế ..... ? Cậu không ngủ được à ....... ?
- ...... đêm qua ..... tớ gặp ác mộng ......
- Ác mộng á ..... ?
- Ừ ......
- Ác mộng như nào ........ ?
- .........
Minwoo lo lắng nhìn lên khuôn mặt kinh hoàng tái mét của Hyesung. Không thấy cậu trả lời gì, anh đành vỗ vai dỗ dành cậu :
- Thế cậu cứ nằm đây một lát để trấn tĩnh lại đi ! Mấy tên kia giờ này chắc cũng chưa dậy đâu !
Nói rồi Minwoo liền đứng lên khỏi giường, vỗ nhẹ lên đầu Hyesung rồi rời khỏi phòng. Nhờ đó, tâm trí của Hyesung cũng đã dần được hồi phục trở lại.
Ngồi đó một lát, Hyesung liền vùng dậy khỏi chăn, chạy ào tới chỗ tủ quần áo. Cậu cần phải đi tắm ngay bây giờ. Cậu không thể chịu đựng thêm được cái chất lành lạnh và nhơ nhuốc đang dính đầy trên hai chân cậu kia nữa ......
----------------------------
- Hyesung ah, sao cậu lại tắm vào buổi sáng thế này ? Biết như thế hại cho sức khoẻ lắm không hả ??
Dongwan bước vào nhà vệ sinh, trông thấy Hyesung đang mở vòi tắm hoa sen chờ nước nóng ở đằng kia thì liền lớn giọng cằn nhằn. Nhưng Hyesung chỉ lẳng lặng đáp trả anh bằng một cái gật đầu nhẹ :
- ..... ừ ...... !
Trông thấy nét mặt tựa xác chết của Hyesung, Dongwan liền tắt phụt ngay "bài giảng về sức khoẻ" đang sắp sửa rủ nhau tuôn xối xả ra khỏi miệng mình.
- Cậu sao thế Hyesung .... ??
Hyesung lẳng lặng quay lưng về phía Dongwan, giọng lờ đờ :
- ........... tớ muốn được ở một mình một chút, Dongwan ah ...... !
Dongwan nghệt mặt ra nhìn dáng vẻ ủ rũ của Hyesung. Chắc cậu ta lại gặp chuyện gì không ổn nên mới muốn ở một mình tự kỉ như thế rồi ......
Nghĩ thế, nên Dongwan cũng đành thở dài, lặng yên quay người bước chân ra khỏi phòng tắm. Anh còn cẩn thận chốt cửa lại, vì muốn để cho Hyesung có một khoảng không gian riêng tư ở trong đó. Anh biết rõ rằng còn lâu Hyesung mới chịu mở miệng ra tâm sự với mọi người ngay cả khi cậu gặp chuyện quá sức chịu đựng với cậu như thế này...........
Hyesungie, cậu đúng là tên ngốc mà ...... !
Hyesung đứng lặng yên dưới làn nước nóng của chiếc vòi hoa sen. Hơi nóng ấm áp của những dòng nước trượt dọc lên trên cơ thể trắng trẻo mềm mại của cậu, dẫn theo thứ chất lỏng nhớp nháp dính đầy trên hai đùi cậu ra bên ngoài. Bàn tay cậu di chuyển xuống dưới, xoa nhẹ lên hai bên đùi, kì cọ từng ngóc ngách nhỏ nhất có thể để rửa sạch những dòng nước nhầy còn sót lại.
Sau khi hoà mình dưới làn nước nóng được một lúc, tâm trí cậu bắt đầu ổn định trở lại. Và cậu bắt đầu mơ hồ nhận ra được nguyên nhân là từ đâu đã khiến cho cậu có giấc mơ kinh hoàng đó ......
Nguyên nhân ấy xuất phát từ ánh mắt kì lạ của Eric luôn hướng đến cậu trong suốt thời gian qua .........
Hyesung không biết Eric bắt đầu hướng cái ánh mắt khác thường đó đến cậu từ khi nào. Nhưng cậu biết rằng, mỗi một ngày trôi qua là một ngày ánh mắt ấy càng trở nên rờn rợn, lành lạnh và sặc mùi sát khí hơn. Nó khiến cậu không thể không thấy nổi gai ốc, dựng tóc gáy mỗi khi cậu trông vào nó, dù chỉ là một cái liếc thoáng qua .......
Nếu ghép cái ánh mắt rờn rợn đó với cái giấc mơ kinh hoàng cậu vừa trải qua thì đó rất có thể là ..........
Hyesung rùng mình, hàm răng cậu va vào nhau lập cập, cơ thể cậu đột ngột tụt nhiệt độ xuống một cách chóng mặt. Dù dòng nước từ vòi hoa sen khá nóng, nhưng nó không đủ để trấn áp hai bàn chân đang run rẩy của cậu được .......
Thôi đi nào, đừng có suy nghĩ vớ vẩn như thế chứ ...... ! Hyesung nhắm tịt mắt vào, cắn chặt răng và bắt đầu tự trấn an mình. Không có chuyện Eric sầu quá hoá rồ đâu, dù là cậu ta có chia tay bạn gái đi chăng nữa ........
"Eric, nhóm trưởng của nhóm nhạc nam nổi tiếng Shinhwa, đã tuyên bố rằng anh và nữ diễn viên hàng đầu Kim Hee Sun đã chia tay vào tuần trước. Nguyên nhân chia tay được anh nói rằng vì cả hai đã hết tình cảm, và cùng chọn cách đường ai nấy đi. Công ti quản lí của Kim Hee Sun cũng đã khẳng định rằng do lịch trình quay phim quá bận rộn của cô, cộng với một loạt những hợp đồng quảng cáo có giá trị mà Eric nhận được gần đây đã khiến cho hai người không còn thời gian để nuôi dưỡng tình cảm nữa. Sự việc này quả thực đã khiến cho các fan hâm mộ của hai người nói riêng và toàn thể các bạn trẻ quan tâm đến giới giải trí nói chung cảm thấy nuối tiếc vô cùng ......."
Nhớ lại cái mẩu tin trên TV vừa xem tối qua, Hyesung liền rùng mình. Có lẽ bắt đầu từ cái hôm Eric chia tay chị Hee Sun đó, tức là một tuần trước, ánh mắt khác thường ấy bắt đầu xuất hiện trên gương mặt của anh. Bảo là Eric vì quá mệt mỏi với lịch trình quay quảng cáo dày đặc kia thì cũng không đúng, bởi vì cậu có cảm giác rằng anh chỉ biểu hiện ra ngoài cái ánh mắt rờn rợn đó với mình cậu mà thôi .......
Ngay lúc đầu, Hyesung cũng không để ý đến điều đó lắm. Nhưng rồi đến một ngày hiếm hoi anh ở nhà, và cậu và anh cùng ăn cơm trong bếp với nhau, cậu liền phát hiện ra rằng nhiệt độ xung quanh cơ thể mình hạ xuống một cách đột ngột. Rồi đến khi cậu ngẩng đầu lên định hỏi Eric rằng "Cậu có thấy lạnh không ?" thì cậu liền giật bắn người khi bắt gặp ánh mắt rờn rợn ấy từ Eric hướng đến mình, khiến quai hàm cậu cứng đơ. Lúc đó, phải giữ bình tĩnh lắm thì cậu mới không lăn ra ngất xỉu ngay ra bếp vì ám khí từ Eric toả ra quá nặng đối với một người yếu bóng vía như cậu .......
Bây giờ nhớ lại, Hyesung vẫn còn thấy hãi. Cộng thêm sức ám ảnh từ cơn ác mộng đêm qua, cậu không thể không cảm thấy sợ sệt đối với Eric cả. Thậm chí ngay cả cái tin Eric chia tay Kim Hee Sun đập vào mắt cậu, thứ mà đáng lẽ ra cậu phải cảm thấy vui khi trông thấy, cũng không đủ để xoa dịu đi nỗi sợ hãi đó .......
Không biết lát nữa khi đi ghi hình cùng với Shinhwa, Eric có hướng cái ánh mắt rờn rợn đó tới bên cậu nữa không đây ........ ?
- Hyesungie ah, cậu tắm xong chưa ........ ?
Tiếng gọi khẽ từ phía cửa nhà vệ sinh đập vào tai Hyesung, làm cậu giật nảy người. Cơ thể cậu run rẩy, đôi chân cậu thụt lùi dần về phía bức tường gạch trắng lạnh buốt tim.
Từ khi nào mà cái giọng nói ấy trở nên đáng sợ với cậu dường vậy ..... ??
- Hyesungie ah ....... ! Cho tớ vào tớ đánh răng với !
Không ...... đừng vào đây ........ Hyesung mặt tái mét, bàn tay cậu vòng quanh cơ thể run rẩy phòng thủ một cách yếu ớt. Móng tay cậu bấu chặt vào vai mình, thiếu chút nữa là đã bật máu ra ngoài. Cậu cắn chặt răng nhìn về phía cánh cửa nhà vệ sinh nguy hiểm và đáng sợ kia, trái tim cậu đập thình thịch không kiểm soát .......
- Hyesungie ah ........
Lần này, người đó không gõ cửa suông nữa. Tiếng mở khoá lách cách ở đằng kia, tiếng nắm cửa lạnh lùng xoay nhẹ, cánh cửa nhà vệ sinh lạnh lùng mở ra kèm với luồng không khí lạnh buốt bắt đầu tràn vào trong nhà vệ sinh. Và cả cái người vừa tự tiện mở khoá cửa kia cũng bắt đầu nhích chân bước vào bên trong .......
Hyesung đứng trơ ra tại chỗ, mắt đờ đẫn nhìn bóng dáng anh bước vào trong. Ánh mắt cậu và anh chạm vào nhau, và như hai cục nam châm trái dấu, chúng dính lại vào nhau không tách rời nữa .......
Không, không phải ....... không phải anh đang nhìn lên mắt cậu ......... Ánh mắt rùng rợn và lạnh buốt như xuyên thấu trái tim người khác của anh bắt đầu từ khuôn mặt xinh đẹp của cậu quét dần xuống bên dưới. Ánh mắt ấy quét lên chiếc cổ dài thon thả của cậu, lên bờ vai tròn trịa, xuống hai bên ngực căng mịn như sữa, xuống bụng, xuống cặp đùi trắng trẻo hoàn hảo của cậu, và dừng lại ở đó .......
Hyesung run rẩy bất lực nhìn anh. Cậu muốn hét lên, cậu muốn vùng bỏ chạy, nhưng dường như cái ánh mắt sắc như dao đó của anh đã khoá chặt cậu lại trong cái nhà vệ sinh này, trói gô tay chân cậu lại khiến cho cậu không có cách nào chống cự lại được ánh mắt ấy của anh nữa ......
Ánh mắt rờn rợn, lạnh lẽo ấy dừng lại ở giữa hai đùi cậu, và loé lên những tia lửa điện sắc bén, làm cậu giật bắn người. Ánh mắt ấy như muốn xông tới nuốt chửng cậu, nuốt chửng thân thể trần trụi ướt sũng nước của cậu, muốn cậu trở nên hoàn toàn bất lực trước những thứ anh tác động lên cậu ......
Bỗng chốc, Hyesung liền thấy đôi chân, rồi cơ thể mình, trở nên nhẹ hẫng. Khung cảnh xung quanh cậu trở nên tối om, và một cơn đau khủng khiếp từ đầu cậu bắt đầu lan ra, làm tay chân cậu xụi lơ và không còn cảm giác gì nữa. Cứ như thế, cậu rơi vào trạng thái mất ý thức từ lúc nào không hay .........
-------------------------------
Hyesung bắt đầu thức giấc trên chiếc giường chật hẹp khi đồng hồ chỉ 12 giờ trưa. Cơ thể cậu rã rời, cậu lờ đờ dụi mắt, lăn qua lăn lại trên chiếc giường để cố ổn định lại bộ óc của mình.
- Cậu dậy rồi à Hyesung ?
Nghe có người gọi, Hyesung chợt quay lại. Người vừa nói đang ngồi bên bàn làm việc, đang chiếu cặp mắt lo lắng của mình lên cậu.
- ...... Dongwan à ....... ? Sao cậu lại ở đây ...... ?
- Đây là phòng tớ, tớ không ở đây thì còn ở đâu nữa ?
- .......
Hyesung bối rối nhìn Dongwan. Cậu cố gượng ngồi dậy, đưa cặp mắt lờ đờ của mình quét qua khắp phòng, rồi chuyển xuống thân thể mình.
- ...... cậu đưa tớ lên đây à ?
- Ừ !
- ..... Cậu mặc quần áo cho tớ đấy à ?
- Không tớ thì là ai ? – Rồi Dongwan bắt đầu chuyển sang giọng cằn nhằn – Cậu nhé, đã bảo tắm buổi sáng không tốt cho sức khoẻ rồi, thế mà cứ cố ngâm mình dưới nước lâu như thế là sao hả ?? May mà bây giờ cậu còn tỉnh lại được, chứ nếu cậu đột quỵ trong nhà vệ sinh, rồi chui vào bệnh viện nằm thì còn thế nào đây hả ??
Đầu Hyesung lùng bùng một đống khi nghe những lời cằn nhằn dài như tờ sớ của Dongwan. Cậu ngờ ngợ, rồi khẽ hỏi lại Dongwan :
- ..... Cậu có biết tại sao tớ bị ngất không Dongwan ...... ?
Dongwan vung tay :
- Tụt huyết áp chứ còn sao nữa ! Mà nếu cậu ngã ngay ngắn ra sàn thì còn đỡ, đằng này cậu lại còn ngã đập đầu vào thành bồn tắm nữa kia kìa ! Cậu có biết cả cái nhà này nháo nhào lên vì cậu như thế nào khi thấy cậu ngất xỉu trong nhà vệ sinh thế không hả ?
"Cả cái nhà này", cụm từ này đập vào tai Hyesung, làm cậu khẽ giật mình.
- ...... thế ........
- ....... ?
- ...... thế còn ..... Eric ..... cậu ta thì sao ....... ?
...... Biết ngay mà ! Không quên Eric thì không chịu được, đúng là Hyesung ngốc ! Dongwan than thầm trong bụng, còn miệng anh thì bắt đầu tuôn ra những lời mà anh đã chuẩn bị trước :
- Thực ra thì lúc cậu bị ngất, Eric có bước chân vào trong nhà vệ sinh. Thấy cậu tự dưng ngã đập đầu vào bồn tắm, cậu ta liền hốt hoảng, la hét ầm ĩ hết cả nhà lên. Bọn tớ vừa lao tới xem có chuyện gì thì Eric đã bế thốc cậu lên, chạy ào ra đưa cậu vào phòng cậu ta rồi. Đáng lẽ cậu ta cũng định nghỉ buổi ghi hình hôm nay để ở nhà chăm sóc cho cậu luôn, nhưng vì tớ cũng đang bận việc ở nhà nên Eric giao cậu cho tớ chăm sóc .......
- ...... thật vậy hả ...... ?
- Ừ ! – Dongwan nhanh nhẹn gật đầu – Thế nên tớ đưa cậu lên phòng này luôn để theo dõi cho tiện. Đành bỏ một buổi ghi hình đi vậy, nếu không có ai ở nhà chăm sóc cho cậu thì chẳng tên nào thấy yên tâm cả .......
Hyesung lặng yên dựa mình vào thành giường. Cậu không đáp trả lại bất kì điều gì Dongwan vừa nói với cậu.
Sao cậu lại có cảm giác có gì đó không đúng ở đây nhỉ ...... ?
- Cậu ăn cháo không, tớ múc mang lên đây cho cậu nhé ?
Câu hỏi của Dongwan làm cắt đứt luồng suy nghĩ rối bời của Hyesung. Cậu quay ra nhìn Dongwan một thoáng, rồi khẽ gật đầu :
- Ừ, có ........
- Thế đợi tớ một lát nhé !
Dongwan mỉm cười. Rồi anh quay lưng lại, bước từng bước nhanh nhẹn về phía cánh cửa ra của phòng mình.
Dongwan lặng thinh bước từng bước xuống những bậc cầu thang nhỏ hẹp của căn nhà. Trong đầu anh hiện canh cánh biết bao nhiêu nỗi lo lắng mà không thể tâm sự với ai.
Nếu Hyesung biết được sự thật những gì đã xảy ra sáng nay, biết được Eric đã làm những việc điên rồ gì với cậu, liệu điều khủng khiếp gì sẽ xảy ra tiếp theo đây ...... ?
-------------------------------
- Hyesungieeee ..... !!!! Trời ơi, cậu có sao không ...... ???
Tiếng hét nổ trời từ nhà vệ sinh phát ra ngoài, làm Dongwan và ba tên đang ngồi trong phòng ăn giật nảy hết cả người lên. Bốn người các anh vội vàng đứng lên khỏi ghế, chạy ào vào trong nhà vệ sinh xem có chuyện gì.
Thế nhưng Dongwan mới chạy được nửa chừng thì anh đã trông thấy một cái bóng cuống cuồng chạy ngược trở lại hướng anh đang đi. Anh trố mắt lên nhìn người đó, là Eric, với khuôn mặt mang đầy vẻ hốt hoảng và sợ hãi. Vòng tay Eric đang bồng Hyesung toàn thân ướt sũng, chỉ có chiếc khăn tắm mỏng manh quấn hờ quanh người. Eric cuống cuồng chạy vù vào trong phòng mình trước khi để bất kì ai trong bốn người Dongwan kịp hỏi cái gì.
- Trời ơi !!! Hyesung hyung bị sao thế ???
- Sao thế, sao thế ..... ??? Hyesung bị ngất trong nhà vệ sinh hả ..... ????
- Eric ah ..... !!! Có chuyện gì với Hyesungie thế ????
- .......
Eric khuôn mặt rối bời đặt Hyesung nằm xuống chiếc giường ở giữa phòng mình. Bỏ ngoài tai những câu hỏi của các thành viên, anh vội vàng cầm lấy chiếc khăn tắm mỏng manh kia, cuống cuồng lau khô người cho Hyesung. Anh cắn chặt răng, bàn tay anh run rẩy ôm chặt lấy cậu. Bao nhiêu những suy nghĩ tội lỗi của anh với cậu lúc này cũng đã bay biến hết sạch, chỉ còn lại sự sợ hãi, lo lắng đến cháy ruột gan dành cho cậu mà thôi .......
- Hyesungie làm sao thế hả Eric ..... ??
Minwoo lo lắng ngồi xuống giường bên cạnh Eric hỏi. Eric run run đáp trả :
- Cậu ta ..... bị trượt chân ngã đập đầu vào thành bồn tắm ....... Thế rồi cậu ta ..... ngất xỉu trong đó luôn ........
Andy giật mình la hoảng :
- Hả ..... ?? Trời ơi, Hyesung hyung có làm sao không ..... ??? Nhỡ hyung ý bị giống như Jinnie năm ngoái thì sao ...... ??? Hyesung hyung ah, tỉnh lại đi mà ..... !!!
- Ya, em đừng có nói gở thế chứ Andy !! – Junjin quay sang nạt Andy, mặc dù cậu cũng đang khẽ run lên khi Andy nhắc lại tai nạn năm ngoái của mình – Hyesung hyung khoẻ như trâu ý, đâu dễ gì gặp chuyện đâu chứ !!
Tất nhiên đây là một câu nói dối trắng trợn, vì tất cả các thành viên đều biết rõ Hyesung là người có thể lực yếu nhất trong Shinhwa. Nhưng cũng chẳng ai bắt bẻ điều đó cả, điều quan trọng bây giờ là đừng đánh mất hi vọng rằng Hyesung sẽ không sao mà thôi .......
- Nhìn cậu ta như thế này thì chắc không sao đâu, chỉ bị ngất đi một lát thôi ...... – Dongwan nhăn mày – Nhưng mà sao tự dưng Hyesung lại ........ ?
- ...... có khi nào ..... vì sáng nay gặp ác mộng ..... nên Hyesungie mới bị như thế này không nhỉ .... ?
Minwoo rụt rè lên tiếng, làm cho tất thảy mọi người đều quay ngoắt lại nhìn Minwoo.
- Cái gì ..... ? Cậu ta gặp ác mộng á ...... ?
- Ác mộng như thế nào ...... ?
Minwoo chỉ đáp trả bằng một cái lắc đầu. Thấy thế, mọi người đành thở dài, và tiếp tục lo lắng nhìn Hyesung đang nằm trong vòng tay của Eric.
- Có khi hôm nay Hyesung không đi ghi hình được đâu ..... – Eric cắn chặt răng nói – Cậu ấy ngất như thế này, chưa rõ đến bao giờ tỉnh lại, vậy thì cũng cần thêm một người ở nhà canh chừng cậu ấy nữa .......
- Vậy hyung ở nhà đi Eric hyung ah ! – Junjin đề xuất – Hyung chưa ăn sáng, chưa chuẩn bị gì để đi cả, bây giờ hyung ở nhà là hợp lí nhất !
- Đúng rồi Eric hyung ah ! – Andy tiếp lời – Chăm sóc cho Hyesung hyung là "chuyên ngành" của hyung rồi còn gì nữa !
Eric ngập ngừng nhìn lên hai đứa em út của mình. Bàn tay anh đang cầm khăn lau người cho Hyesung cũng bắt đầu dừng lại.
Một mình ở nhà ...... cùng với Hyesungie ...... đang bất tỉnh ư ....... ?
Eric bần thần nhìn xuống cậu đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mình. Có thể nói rằng lúc này cậu chẳng mặc gì cả, và toàn bộ thân thể căng tràn quyến rũ của cậu đang áp sát vào cơ thể anh. Dù chiếc khăn tắm mỏng manh kia đã che bớt một phần cơ thể cậu, nhưng nó vẫn không đủ để che giấu đôi chân, che giấu cặp đùi hấp dẫn lấp ló phía sau đang ra sức khiêu khích ánh nhìn người khác của cậu được .......
Bàn tay anh đang ôm ngang eo cậu cũng bắt đầu siết chặt, còn khuôn mặt anh thì bắt đầu thay đổi .......
- Ừ, để tôi ở nhà cho ! Bốn người cứ đi ghi hình đi, một mình tôi ở nhà là đủ rồi ...... !
- Vậy thì tốt quá !
Andy thở phào nhẹ nhõm, còn Junjin thì khẽ mỉm cười. Cái đầu hồn nhiên và thơ ngây của hai người các cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng không ai còn thích hợp hơn Eric hyung trong việc chăm sóc cho Hyesung hyung của hai người, chứ cũng chẳng hề nghĩ ngợi gì sâu xa hơn cả .......
Và tất nhiên, hai người các cậu không thể trông thấy khuôn mặt Minwoo thoáng biến sắc, còn trán Dongwan thì khẽ nhăn tít lại .......
-------------------------------
- Ý, em để quên túi ở trong nhà rồi ..... !!!! Hyung đợi em một lát, để em chạy vào nhà lấy nhé !!
Sau khi đã leo lên xe để chuẩn bị đi ghi hình, Dongwan mới phát hiện ra chiếc túi thân quen của mình vẫn còn ngự tại trong nhà. Anh cuống cuồng nói với lên anh quản lí, rồi vội vàng trèo ra khỏi xe.
- Cái hyung này, lúc nào cũng túi, túi ! – Junjin thở dài – Thậm chí hyung ý bảo quản túi còn kĩ hơn bảo quản người ý !
- Kệ Dongwan hyung đi, Jin ah ! – Andy hồn nhiên quay sang bên cạnh – Bây giờ hai đứa mình chơi trò đố nhau tiếp không ?
- Ừ, cũng được ! – Junjin nhanh nhẹn gật đầu. Rồi cậu vung tay hào hứng – Hôm nay anh nhất định phải thắng được em !
- Xí, anh đã thắng em bao giờ đâu mà nói !
- Nhưng hôm nay anh sẽ thắng !!
- Anh thua !!
- Anh thắng !!
- Anh thua !!
- Anh thắng !!
- Thua !!
- Thắng !!
- Thua !!
- Thắng !!
- .......
- .......
- ỒN ÀO QUÁ !!! HAI ĐỨA MÀ KHÔNG TRẬT TỰ ĐI LÀ HYUNG RÚT SÚNG RA BẮN ĐOÀNG VÀO NGƯỜI HAI ĐỨA LUÔN ĐẤY NHÉ !!!!
Đang sốt ruột không nguôi, thấy hai cái "loa" ở bên cạnh cứ ra rả đánh nhau không chịu tắt, Minwoo nổi cáu quát ầm lên. Thấy thế, Junjin và Andy liền ngay lập tức ngồi im, không dám ngo ngoe gì.
Tuy nhiên, mặc dù không khí xung quanh đã trở nên yên lặng rồi, nhưng lòng Minwoo vẫn rối như tơ vò. Anh lo lắng nhìn ra ngoài, và trong đầu anh thì đang nhớ lại những gì Eric đã tâm sự với anh vào ngày hôm qua. Chỉ cần nghĩ về chúng thôi, Minwoo ngồi đây đã nhấp nhổm không yên rồi ......
Khi Eric đồng ý ở nhà chăm sóc cho Hyesung, suýt tí nữa thì anh đã la toáng lên phản đối, vì điều đó không hề an toàn cho Eric một chút nào. Nhưng anh chưa kịp nói gì thì Eric đã bước tới, đẩy cả 4 người các anh rời khỏi phòng rồi chốt cửa lại rồi .......
Hi vọng cả ngày dài hôm nay sẽ không có điều gì tồi tệ xảy ra ...... Minwoo thở dài, và khẽ cầu nguyện trong lòng. Nếu có cơ hội, anh đã ở nhà luôn cùng Eric và Hyesung rồi, nhưng anh quản lí chỉ cho phép tối đa 2 người ở lại nhà thôi. Thế nên anh đành bất lực nhìn vào trong nhà, hi vọng rằng điều anh lo sợ trong lòng sẽ không xuất hiện .......
-------------------------------
Dongwan chạy ào vào trong nhà, vội vội vàng vàng đi tìm chiếc túi của mình. Trong chiếc túi báu vật đó của anh, thôi thì không thiếu loại thuốc gì cả. Thuốc ho, thuốc sổ mũi, thuốc tiêu hoá, thuốc đau đầu, thuốc trị mụn, thuốc chống côn trùng ...... nói chung là tất tần tật các loại thuốc trên trời dưới đất đều có mặt trong chiếc túi của Dongwan. Nếu có thành viên nào đau ốm gì, anh sẵn sàng lục lọi chiếc túi của mình, rút ra một lọ thuốc (tất nhiên là không phải rút bừa), rồi bắt thành viên đó uống cho bằng được. Nếu người đó không uống, anh sẵn sàng đứng cằn nhằn cả tiếng đồng hồ ở bên cạnh rằng : "Cậu không uống đi thì bao giờ mới khỏi hả ? Cậu nghĩ bệnh nó tự dưng biến mất chắc ? Bây giờ mình còn trẻ, mình không lo cho sức khoẻ ngay thì về già sẽ khổ lắm đấy biết không hả ? ......"
Vì những lẽ đó, Dongwan quý chiếc túi của mình còn hơn cả quý tiền, quý điện thoại hay bất cứ cái gì khác. Và nếu không thấy chiếc túi ở bên cạnh mình, anh sẽ gào ầm lên, sẽ chạy chọt đủ chỗ mà lục lọi, bới tung đồ đạc lên để tìm cho ra chiếc túi thân yêu của mình.
Và nếu dựa vào đặc điểm này của Dongwan, chắc chắn chúng ta sẽ hình dung ra được dáng vẻ lúc này của Dongwan chính xác đến chín mươi chín phần trăm gần như không sai chạy vào đâu được.
Nếu có gì đó khác với bình thường, thì đó chính là một phần trăm còn lại, cái mà đột ngột xuất hiện mà chẳng ai ngờ tới.
Cái một phần trăm đó, bắt nguồn từ cái dừng chân của Dongwan trước cửa phòng Eric ........
Khi cánh cửa phòng của Eric hiện ra trước mắt, Dongwan bỗng chốc quên khuấy luôn công việc tìm túi đến hộc hơi của mình. Một linh cảm không ổn chút nào bắt đầu dâng trào trong người Dongwan, làm cơ thể anh bắt đầu sững lại .......
Thế rồi, thứ hiện lên trong đầu anh lúc này, không gì khác hơn là cái vẻ mặt tối om của Eric bật ra ngoài khi nhận lời ở nhà cùng Hyesung ........
Mà nhắc mới nhớ, từ lúc bốn người bọn anh trở về bếp tiếp tục ăn sáng, cho đến lúc tất cả cùng lục đục kéo nhau ra xe, Dongwan chưa hề thấy Eric rời khỏi căn phòng này một lần nào cả ......
Không lẽ nào đâu ........ Làm sao Eric dám làm bậy với Hyesung ngay khi xung quanh vẫn còn người qua lại như thế chứ ....... !
Nhưng nếu là cái tên không sợ trời đất gì như Eric thì dễ như thế lắm .......
Dongwan nghĩ thế, rồi anh liền dè dặt tiến về phía cánh cửa phòng của Eric, cái cánh cửa mà anh chắc chắn rằng đã bị chốt chặt lại. Anh cố gắng yên lặng nhất có thể, dọ dẫm từng bước, từng bước một về phía khe hở bản lề. Anh biết một cái khe hở bé tí như thế này chẳng đủ để giúp anh trông thấy bất kì điều gì đang xảy ra ở trong phòng cả, nhưng anh vẫn muốn thử. Nỗi lo lắng cho Hyesung đã lấn áp tất cả, khiến anh không ngần ngại mà thử tất cả những gì mình có thể làm để giúp cậu .......
Ghé mắt sát về phía bản lề cánh cửa, trái tim Dongwan bỗng chốc liền đập thình thịch. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh sau khi anh nhìn vào bên trong đó, là chiếc giường của Eric .......
Thế nhưng sau khi đã trông thấy những gì đang xảy ra ở trên chiếc giường đó rồi, Dongwan lại mong rằng mình chưa từng bước chân vào đây, chưa từng ghé mắt vào khe cửa mà trông thấy cái khung cảnh đó .......
...... Eric Mun ...... Cậu điên rồi à ...... ??? Tại sao cậu dám ....... ??
Dongwan đứng trơ ra tại chỗ, tay chân anh run rẩy, đôi mắt anh kinh hoàng. Cơ thể anh nóng dần lên khi trông vào khung cảnh phía bên trong căn phòng. Ruột gan anh bùng cháy, và anh liền gục người lên bức tường đối diện căn phòng.
....... Moon Jung Hyuk ....... đồ khốn nạn ....... tôi sẽ không tha cho cậu đâu ......... !!!!
Nghĩ là làm, Dongwan liền khó nhọc cất người lên, vung tay đập mạnh lên cánh cửa phòng Eric.
"Rầmmmm !!!!"
- Eric Mun !!! Ra mở cửa cho tôi với !!!
Không giữ được bình tĩnh, Dongwan hét lớn vào trong phòng Eric. Anh nghiến răng, siết chặt nắm đấm lại ......
Nhưng đến khi cánh cửa phòng Eric được mở ra, Dongwan liền sững sờ. Khuôn mặt hầm hầm tức giận của anh cũng biến mất, và thay vào đó là sự bàng hoàng.
- Eric ...... cậu sao thế ...... ? Sao mặt cậu tái nhợt thế này ...... ?
Khuôn mặt xanh xao, thiếu sức sống của Eric đập vào mắt Dongwan, làm anh ngẩn người ra. Anh chưa kịp định hình lại được điều gì thì liền thấy Eric gục người xuống, tựa lên người anh, làm anh lảo đảo, ngã bệt xuống đất.
- Eric ah, cậu sao thế ??
Dongwan hoảng hốt, đưa tay đập liên tục lên vai Eric. Và anh liền nhận thấy cơ thể Eric đang run lên .......
Quay đầu nhìn về phía chiếc giường, Dongwan liền ngẩn người ra. Hyesung vẫn nằm đó, nhưng lúc này cơ thể cậu đã được phủ lên bằng chiếc chăn bông của Eric, chỉ thò ra ngoài khuôn mặt đang say ngủ yên bình của cậu.
Dongwan thở dài. Dường như anh đã hiểu điều gì đang xảy ra với Eric rồi .......
- Được rồi Eric ah ...... – Dongwan vỗ nhẹ lên vai Eric, lúc này vẫn đang run rẩy bên cạnh Dongwan – Cậu cứ đi ghi hình cùng mấy tên kia đi, để tớ thay cậu ở nhà chăm sóc cho Hyesung cho ! Dù sao thì ở nhà tớ cũng còn có việc để làm .......
- ....... thật không Dongwan ..... ? – Eric ngẩng đầu lên, giọng run run.
- Ầy, nhìn cậu chả giống leader Eric bản lĩnh sắt đá của Shinhwa một chút nào ! – Dongwan thở dài – Cứ giao Hyesung cho tớ ! Còn cậu, cứ đi ghi hình cùng 3 tên kia đi, chứ ở nhà mãi thì làm sao cậu giải toả được chúng cơ chứ !
Dongwan không nói rõ "chúng" là ai, nhưng sau khi nghe Dongwan đề xuất ở nhà chăm sóc cho Hyesung thay mình, Eric đã phần nào hồi phục được lí trí, và hiểu ra ngay Dongwan đang nói đến điều gì. Và anh thở dài :
- Vậy cũng được ...... Tớ giao Hyesungie cho cậu đấy ........ !
Nói xong anh liền cúi gằm mặt xuống, và lạnh lùng bước qua người Dongwan, hướng tới cánh cửa ra của căn phòng. Nhưng đang bước đi, bàn tay anh liền bị ai đó níu lại.
- Eric này .......
- ..... ?
Dongwan siết chặt lấy bàn tay của Eric, giọng đều đều :
- Đừng để những nỗ lực suốt bảy năm nay của cậu chỉ vì một hành động ngu ngốc, thiếu suy nghĩ mà tiêu tan tất cả thành mây khói ...... Hyesungie .... không phải lúc nào cũng muốn xua đuổi cậu ra xa đâu .......
Eric lặng thinh khi nghe thấy lời khuyên của Dongwan. Rồi anh khẽ gật đầu, dù rằng Dongwan không thể trông thấy cái gật đầu nhẹ như khói của anh :
- Tớ hiểu ..... Dongwan à ........
- Vậy thì tốt ...... !
Dongwan mỉm cười, và buông tay Eric ra. Rồi anh quay đầu lại phía Eric, nghiêm khắc tuyên bố :
- Nếu cậu dám làm gì để cho Hyesung khóc, tớ nhất định sẽ không tha thứ cho cậu đâu ..... !
Lại một cái gật đầu khẽ nữa. Rồi Eric chậm rãi rời khỏi căn phòng, bỏ lại Dongwan đứng một mình trong căn phòng nhỏ ......
À quên, không phải một mình, vì còn có Hyesung đang nằm ngủ trên giường nữa. Đứng đằng kia một lát, Dongwan mới sực nhớ ra điều đó, và anh liền vội vàng bước tới bên giường, ngồi xuống cạnh Hyesung.
Quả nhiên mà ...... ! Dongwan kéo chiếc chăn ấy xuống, và thở dài nhìn lên bờ vai trắng ngần, lên khuôn ngực mềm mịn như bông của cậu. Nhớ lại những gì Eric vừa làm với cậu, nhớ tới bàn tay, tới cái lưỡi ướt át của Eric từ từ quệt lên chúng, Dongwan lại thấy rùng mình. Cũng may rằng Eric mới chỉ tiếp xúc lên da thịt cậu một chút từ bên ngoài, nhưng nếu anh không bất thần gọi toáng lên từ bên ngoài căn phòng, hay thậm chí anh không chạy vào nhà để tìm túi, liệu rằng thân thể Hyesung có còn nguyên vẹn trong tay của Eric không khi cả ngày hôm nay chỉ có Hyesung và Eric ở trong nhà ...... ?
Dongwan liền thấy kì lạ về chính mình. Khi đứng bên ngoài phòng, đầu anh nóng phừng phừng, nắm đấm anh siết chặt muốn vung mạnh ra bao nhiêu thì khi trông thấy khuôn mặt tái nhợt của Eric, trái tim anh lại trở nên mềm yếu và bứt rứt bấy nhiêu. Tội của Eric rất đáng để anh xông tới đấm cho vài phát vào mặt, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt thiếu sinh khí của Eric, Dongwan lại giật mình ngờ ngợ ra rằng Eric đang phải lặng lẽ chịu đựng, lặng lẽ kìm nén dục vọng của bản thân mình đến rã rời thân thể ra sao khi Hyesung đang ở trong tình trạng như thế. Cơn giận dữ trong anh vì thế mà cũng tan ra thành mây khói, và thay vào đó là sự thương cảm, xót xa cho Eric.
Dongwan lặng lẽ bồng Hyesung lên, và hướng cậu về căn phòng của mình ở tầng hai. Anh thở dài, hi vọng cái tên hí đang ngồi trên xe kia sẽ giúp đỡ được phần nào cho Eric. Anh không muốn những giọt mồ hôi của Eric, những sự hỗ trợ đắc lực bên cạnh Eric của Minwoo và anh sẽ phải đi vào dĩ vãng vì những hành động ngu ngốc của Eric nữa ........
Hi vọng là như thế .......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top