Chương 16
Chap 16
Vài tháng sau ..........
Eric đứng vẩn vơ dựa mình vào cửa sổ ngoài hành lang, đôi mắt anh vô định hướng ra ngoài bầu trời xám xịt bên ngoài cửa sổ. Buổi trình diễn bài hát "Perfect Man", bài hát chủ đề cho album thứ 5 của Shinhwa cũng sắp bắt đầu rồi. Thế nhưng trước buổi quay, anh vẫn muốn được dành cho mình một khoảng không gian và thời gian riêng để có thể suy ngẫm lại về những gì anh đã phải trải qua.
Đứng vẩn vơ một lát, anh liền đưa tay vào trong túi, lục lọi một hồi rồi rút ra chiếc điện thoại di động nhỏ nhắn của mình. Ngón tay anh di chuyển liên hồi trên bàn phím điện thoại theo đúng một thứ tự mà đã ăn sâu vào trong máu thịt của anh. Màn hình điện thoại của anh dần hiện ra câu lệnh quen thuộc :
Nhập mật khẩu mở thư mục : _____
*******
[Ok]
Mở thành công
Eric vừa ấn nút xác nhận, màn hình điện thoại của anh liền hiện ra vô vàn những hình ảnh quen thuộc mà anh đã xem đi xem lại cả trăm, cả nghìn lần nhưng vẫn không thấy chán.
- Eric ah, cậu đang xem gì thế ? Cho tớ xem với ! - Đó là câu Hyesung hay hỏi anh mỗi khi trông thấy anh ngồi dựa vào góc tường một mình, vừa lật đật mở những tấm hình đó ra xem vừa tủm tỉm cười.
Hiển nhiên là còn lâu Eric mới cho Hyesung xem những tấm hình đó. Mỗi khi Hyesung nhào tới bên cạnh anh đòi xem thì những lần đó Eric đều giật ra, tay che che chiếc điện thoại, còn mắt thì giương lên lườm lườm cậu :
- Ai cho xem mà đòi xem ?
- Ya, có cho xem không thì bảo ?? - Hyesung nổi cáu, giơ tay lên véo vào tai Eric một phát rõ đau.
- Aaaaaa, đau !!!!! - Eric hét ầm hét ĩ, tay chân giãy đành đạch. Hyesung tiện tay, đẩy Eric một phát cật lực khiến anh ngã lăn quay ra sàn. Bàn tay còn lại của cậu vươn tới, cố giật cái điện thoại từ tay Eric ra.
- Ya, sao cậu lại cài mật khẩu vào thế này hả ?? – Sau khi đã vất vả cướp (?) được chiếc điện thoại từ tay Eric và nhìn vào màn hình, Hyesung liền la toáng lên. Rồi cậu liền quay sang vỗ vỗ vào bụng Eric (lúc này vẫn còn đang nằm còng queo ra đất) - Mật khẩu là gì thế hả Eric ?
- Ya, đã là đồ có mật khẩu rồi chẳng lẽ tớ còn cho người khác biết được à ?
- "Người khác" á ? Tớ là "người khác" của cậu đấy à ??
- Thế cậu muốn làm "người gì" của tớ ?
- Tớ không biết ! Giờ thì có đưa mật khẩu ra đây không thì bảo ??
- Không đưa !
- MUỐN TỚ GIẾT CẬU KHÔNG HẢ ???? - Hyesung gào lên. Rồi cậu quay ngoắt người đi đằng khác, chu mỏ dỗi :
- Chắc lại toàn ảnh "đen tối" ở trong đó nên mới không dám cho người khác xem chứ gì !
- Tớ chứ đâu phải cậu ...... !
"Bốp, binh, chát, bụp, rầm, keng, bùm, ......."
- TỚ GHÉT CẬU MOON JUNG HYUKKK ..... !!!!!!
Hyesung gào lên, cầm lấy cái gối ở đằng kia đập lia lịa lên người Eric. Eric biết mình đang gặp nguy hiểm, liền vùng dậy, ba chân bốn cẳng chạy ào ra khỏi phòng, mặc kệ chiếc điện thoại của mình vẫn còn trong tầm tay của Hyesung.
Biết không thể đuổi kịp được con cá chạch nhăn nhở kia, Hyesung liền ngúng nguẩy giận dỗi, ôm chầm lấy cái gối kia vào trong lòng rồi ngồi bệt xuống đất. Vừa ngồi đó, Hyesung vừa tức giận nghĩ : cái tên cá chạch đó đã mở điện thoại cậu xem bao giờ đâu mà ngồi đấy phán như Thánh thế ???
Liếc mắt ra đằng kia, trông thấy cái điện thoại vẫn còn đang nằm lăn lóc của Eric, máu tò mò trong người cậu liền rần rần bốc lên, làm cho sự giận dỗi trong lòng cậu cũng theo gió mà bay đi luôn. Cậu thò tay ra, chộp lấy cái điện thoại, rồi bấm hùi hụi vào cái bàn phím thiếu điều muốn toẽ ra vì lực bấm thô bạo của cậu.
Nhập mật khẩu mở thư mục : ______
Mật khẩu là gì được nhỉ ..... ? Hyesung ngẩng đầu lên trần nhà, nhăn nhó nghĩ. Liệu có phải là tên người nào mà Eric rất yêu quý không nhỉ ?
"shinhwa"
Teng !
"andy"
Teng !
"junjin"
Teng !
"minwoo"
Teng !
"dongwan"
Teng !
- ...............
"eric"
Teng !
- ....... YAAAA, CÁI ĐỒ CÁ CHẠCH KIA !!!! RỐT CUỘC MẬT KHẨU LÀ CÁI GÌ HẢ ??????
Cuối cùng không nhịn được, Hyesung liền la toáng hết cả nhà lên. Đã thử hết tên của 5 tên dở hơi kia rồi mà cái thư mục chết tiệt kia vẫn không chịu mở ra cho mình, Hyesung cáu lắm. Rồi cậu ngờ ngợ : hay là tên cá chạch đó ... đặt tên mình ..... ?
Aisshhh, không có đâu !! Mình là "người khác" của cậu ta cơ mà !!! Ai đời lại đi đặt tên của "người khác" đấy làm mật khẩu cho cái thư mục toàn ảnh đen (??!!) này cơ chứ ??? Không có đâu !!!!
Tuy vậy nhưng ngón tay Hyesung vẫn đang khẽ di chuyển trên bàn phím, bấm vào đó dòng chữ quen thuộc mà cậu vẫn nghĩ là Eric đã đặt nó làm mật khẩu.
"....h....y.....e......s......u......n.......g......."
Teng !
Đấy, biết ngay mà !! Hyesung tức giận nghĩ. Eric chỉ coi cậu là "người khác" thôi, làm sao cậu ta dám dùng tên "người khác" mà đặt thế này chứ !!!
"....p....i......l......k......y......o....."
Teng !
".....7....9.....1....1......2......7......."
Teng !
"Bạn đã nhập sai mật khẩu 9 lần. Bạn còn 1 cơ hội duy nhất để nhập đúng mật khẩu. Nếu sai, tính năng nhập mật khẩu cho thư mục này sẽ bị khoá lại trong vòng 15 phút"
....... Không chơi nữa, chán rồi !!!! Hyesung tức giận, ném bốp chiếc điện thoại của Eric xuống dưới gối. Lỡ chẳng may Eric lại đem cái tên của mối tình đầu cậu ta, chứ không phải của "người khác" này đặt làm mật khẩu, đến Chúa cũng chả làm sao mà đoán ra nổi !! Ờ, mà nếu là Eric thì đúng là dễ như thế thật ! Mình làm sao biết được cậu ta từ trước tới nay đã có bao nhiêu cô bạn gái trong tay rồi cơ chứ !!
Cuối cùng, vì cái chuyện đó mà Hyesung đã ôm cái bộ mặt phồng mang trợn má theo mình suốt một ngày trời, báo hại mấy tên kia mon men lại gần hỏi "Cậu sao thế ?" thì đều bị cậu lườm nguýt lại và quát : "Đi mà hỏi cái con cá chạch thích xem người khác là "người khác" kia kìa !!!" (????!!!!!)
-------------------------
Những tấm ảnh quen thuộc lướt qua theo từng đợt ấn ngón tay lên bàn phím của Eric, khiến cho anh không khỏi mỉm cười bên góc cửa sổ. Không ai biết anh đã đứng bên cửa sổ này ngắm nghía những tấm ảnh đó trong bao lâu rồi. Nụ cười toả nắng trong những tấm ảnh ấy như mang một lực hút vô hình nào đó, kéo anh chìm vào trong ánh nắng chan hoà và ấm áp mà những tấm hình ấy đang toả ra ngày càng rực rỡ. Ánh nắng ấy như một thứ heroine kì lạ nào đó, khiến cho anh đã dính vào rồi thì coi như không còn cách nào mà dứt bỏ nó ra được nữa .......
Ngón tay anh đang bấm bấm một hồi thì chợt dừng lại ở một bức ảnh đặc biệt.
Ánh nắng từ bức ảnh đấy toả ra còn rực rỡ hơn tất thảy những bức ảnh kia cộng lại .......
Liệu có phải là do sợi dây chuyền có chữ "Moon" lấp lánh và tinh khiết đã khiến cho bức ảnh này càng thêm lung linh và rực rỡ hay không ...... ?
Anh thẫn thờ nhìn lên luồng ánh sáng thanh khiết ấy, lên khuôn mặt rạng rỡ toả nắng đang khẽ đậu trên bức ảnh. Anh nghĩ thầm trong bụng, dù là một, hai năm, hay thậm chí là sáu năm đi chăng nữa, ánh nắng ấy vẫn không hề bị phai nhoà, vẫn luôn luôn toả sáng bao quanh tâm trí anh, luôn khiến cho đầu óc anh trở nên mộng mị mỗi khi nhìn vào .......
Theo đó, bàn tay anh bắt đầu nâng lên, mang theo ánh nắng rực rỡ ấy lên gần khuôn mặt mình hơn ......
Hai tay anh nắm chặt chiếc điện thoại, còn đôi môi anh thì đang từ từ, nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp đang toả nắng bên trong ảnh ấy ........
Một cái hôn có lẽ là không đủ đối với anh .... Anh muốn được ôm gọn lấy ánh nắng ấy vào trong lòng, anh muốn được nâng niu, vỗ về ánh nắng ấy vượt qua những chùm giông tố và bóng đêm đang chờ đợi anh ở phía trước, anh muốn được bảo vệ, được chăm sóc cho ánh nắng ấy không bao giờ tắt trong suốt quãng đời dài dằng dặc của anh ......
Chỉ cần được như thế, là anh đã mãn nguyện rồi ........
- Eric ah ....... !
Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía cánh cửa phòng chờ hướng về phía anh, làm anh ngoảnh đầu lại. Và anh mỉm cười :
- Minwoo ah ? Ra đây đứng với tớ đi ...... !
Minwoo cũng gật đầu đáp lời Eric, rồi lật đật bước từng bước chân về phía khung cửa sổ nơi Eric đang dựa người vào. Anh khẽ dựa người vào cửa sổ kế bên Eric, và chống tay nhìn ra ngoài trời.
- Cậu lại ra ngoài này ngắm hình Hyesungie nữa chứ gì ...... !
- Sao biết ?
- Nhìn cái tướng hôn ... điện thoại của cậu là tớ biết liền !
Minwoo đùa, làm Eric cũng bật cười theo. Rồi Eric quay sang hỏi :
- Hyesungie đâu rồi ?
- Đang ngồi ăn với Jin ở trong kia. Sáng giờ hai người đó đã ăn cái gì đâu !
- Chắc lại ngủ nướng đến cháy giường chứ gì !
- Này, có nướng thì cũng không bằng cái đêm hai người ngủ chung với nhau đâu đấy nhé ! Cậu có biết hôm đó tớ "sốc" thế nào khi bước vào phòng thấy cậu với Hyesung ôm nhau ngủ, rồi khuy áo của Hyesung còn bung ra hết như thế không hả ?
- Thế thì sao ? – Eric nhe răng cười.
- Sao sao cái này này ! – Minwoo giơ nắm đấm, dứ dứ vào mặt Eric – Cậu mà dám làm gì bậy với Hyesung là cậu ta sẽ không ngần ngại đá đít cậu, rồi thảy cậu vào trong nồi nước sôi đâu nhé !
Nghe Minwoo nói thế, Eric liền bật cười. Thật kì diệu là sau cái đêm đó, anh đã "an toàn" thoát khỏi chiếc giường của Hyesung mà không bị xây xát gì.
Rồi anh chợt vẩn vơ nghĩ ngợi : không biết lúc đó khi Hyesung tỉnh dậy và không thấy anh nằm bên cạnh nữa, cậu đã suy nghĩ những gì, có nhớ nhung gì anh hay không nhỉ ? Không biết lúc cậu trông thấy sợi dây chuyền có chữ "Moon" chễm chệ trên cổ cậu sau khi cậu ngủ dậy, cậu có nghĩ ngợi gì sâu xa về nó, về cả cái người đã đeo nó lên cổ cho cậu trong lúc cậu vẫn đang say ngủ không ....... ?
Còn nữa, không biết nếu cậu biết rằng anh đã tranh thủ chụp lại một bức ảnh khi cậu vẫn còn đang ngủ say như thế, thì cậu sẽ nghĩ gì nhỉ ... ? Bức ảnh ấy đặc biệt đến nỗi, mỗi khi đêm về, anh đều mở bức ảnh đó ra ngắm nghía, rồi khẽ hôn lên bức ảnh đó và tưởng tượng rằng anh đang được trực tiếp hôn lên khuôn mặt xinh đẹp ấy của cậu. Để rồi mỗi sáng khi anh thức dậy, trong đầu anh vẫn còn vương lại hình ảnh gương mặt trắng trẻo cùng gò má ửng hồng đang say ngủ của cậu, chiếc áo ngủ màu trắng mỏng manh ôm gọn lấy cơ thể cậu, dưới ánh nắng sớm của buổi sáng tinh mơ lại càng giống như một làn sương mờ ảo hơn nữa ......
- Hee Sun noona đâu rồi ..... ?
Minwoo đột ngột hỏi, làm Eric bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh ngớ người ra một lúc, rồi liền đưa tay quệt mũi nói :
- Chị ấy đang quay phim. Không biết lát nữa chị có đến kịp không .......
- ..... Chị ấy vẫn còn yêu cậu phải không ....... ?
- Ừ ..... ! - Eric cười buồn - ..... Thế nên tớ cũng không nỡ làm tổn thương chị ấy một chút nào ....... Tớ cũng thích chị ấy, nhưng chỉ giống như thích một người chị gái thôi ....... Nếu chị ấy mà biết được điều đó thì .......
Eric bỏ lửng câu nói, rồi thở dài :
- Dù sao thì mọi chuyện cũng bị lôi lên truyền hình rồi, tớ không thể để mặc chị ấy một mình được ! Có lẽ sau này, nếu chị ấy chán tớ, rồi chủ động kết thúc với tớ thì tốt ....... Vốn dĩ ngay lúc ban đầu, chị ấy cũng chỉ coi tớ như một thằng em trai thôi .......
- ....... Nhưng chẳng lẽ cậu không cảm thấy ngột ngạt hay mệt mỏi khi cứ phải tiếp tục lừa dối chị ấy, rồi tiếp tục hành động theo những điều mà trái tim mình không hề mong muốn như thế hay sao ...... ?
- Biết làm sao được .... ?
Eric thở dài, khiến cho trái tim Minwoo chợt nhói lên một tiếng ........
Câu nói này đối với Minwoo sao mà quen thuộc quá đỗi ........
- Đã biết Hyesung sẽ chẳng bao giờ chấp nhận tình cảm của cậu rồi, tại sao cậu còn hôn cậu ấy, rồi đánh nhau với Eric như thế chứ ??
Đó là câu hỏi Dongwan đã hỏi anh vào cái buổi trưa đổ máu ấy, sau khi Eric và Hyesung đã về nhà ngủ cùng nhau, còn anh thì lếch thếch chạy đi gọi điện cho Dongwan, gọi cậu ta đến phòng thu.
Và khỏi phải nói, Dongwan đã chửi anh tắt bếp như thế nào sau khi nghe xong những gì anh vừa thuật lại.
- Biết làm thế nào được .... ? Dù tớ có biết chuyện của Kim Minjun hay không thì cũng có gì thay đổi đâu ....... !
"Cũng có gì thay đổi đâu", có nghĩa là cũng giống như những ngày trước, Minwoo vẫn chẳng thể nào có cơ hội được Hyesung chấp nhận tình cảm cả. Vì thế, những hành động yêu thương mà Minwoo dành cho Hyesung vẫn chẳng hề thay đổi sau khi sự kiện Kim Minjun đến tai anh, giáng một chiếc búa tạ lên trái tim anh giống như Eric. Điều anh làm cho Hyesung hôm nay cũng tương tự như hôm qua, hôm kia, hay thậm chí là tận vài năm trước ......
Nên gọi anh là người tinh thần thép hay là một tên ngốc chẳng bao giờ chịu quên đi cái tình yêu đang ra sức làm khổ làm sở anh đây ........ ?
Có lẽ đến ngày Hyesung chịu nhận ra tình cảm thật sự của mình với Eric, chịu nhận ra rằng cậu cần Eric đến nhường nào, rồi chạy tới đón nhận lấy tình yêu của Eric, thì ngày đó anh mới có thể hoàn toàn gạt cái tình yêu vô vọng ấy ra khỏi tâm trí được .......
Minwoo quay sang nhìn Eric và khẽ mỉm cười. Có lẽ ngày ấy sẽ không còn xa nữa đâu ! Có thể ngay bây giờ Hyesung không nhận ra ngay điều đó, nhưng khi thời gian đã trôi đi rồi, Hyesung chắc chắn sẽ không thể lừa dối tình cảm thật sự của mình được nữa ......
- Đừng bao giờ ..... làm cho Hyesungie khóc nhé, Eric ah ........ ! Không có cậu ở bên cạnh cậu ấy, tớ thực sự không thể yên tâm được ........ !
Minwoo giơ tay ra, nắm nhẹ lấy bàn tay rắn rỏi của Eric và khẽ dặn dò.
- Ừ, tớ biết .......
Eric cũng siết chặt lấy bàn tay của Minwoo, gật đầu nhẹ. Rồi anh lại liếc nhìn ra ngoài bầu trời xám xịt ngoài kia và lặng thinh suy nghĩ. Không được ở bên cạnh cậu, anh đã đau lắm rồi, nhưng nếu anh làm cậu khóc, trái tim anh sẽ lại càng vỡ vụn ra nhiều hơn nữa ..... Anh không muốn mình trở thành một Kim Minjun thứ hai đối với cậu một chút nào ........
- ..... Mà Eric này ...... ! Chẳng lẽ trong suốt bao nhiêu năm nay cậu không hề quan tâm, để ý đến người con gái nào khác một cách đặc biệt hay sao ..... ?
- Để ý thì vẫn có, nhưng mà ........
- ....... Nhưng sao ..... ?
- ...... Nhưng tớ chưa thấy ai bằng được Hyesungie của tớ cả ......
Eric mỉm cười, làm Minwoo đứng thộn mặt ra một lát. Rồi anh nhăn nhó, vung tay đập bốp lên vai Eric một phát :
- Sến vừa thôi cái tên ngốc này !! Tớ nghe mà nổi hết cả da gà rồi đấy biết không ???
Eric cười nghịch ngợm :
- Cậu có biết chẳng ai bằng được Hyesungie ở khoản nào không ?
- Khoản nào ?
Như được gãi trúng chỗ ngứa, Eric liền phấn khích vung tay tuôn một tràng như súng liên thanh :
- Ôi giời ơi nhiều lắm ! Đanh đá chua ngoa này, bạo lực này, dã man tàn bạo này, hay chu mỏ ra dỗi này, thích rượu chè nhậu nhẹt đàn đúm này, thích rút gậy trong nhà ra đuổi đánh mọi người này, đi ngủ thì hay nghiến răng này, rồi thì ......
Eric thao thao một tràng không ngừng nghỉ, không để ý đến vẻ mặt của Minwoo nhìn ra đằng sau lưng anh đã trở nên tái mét từ lúc nào. Minwoo thò tay, giật nhẹ vào tay áo Eric, nhưng Eric chẳng buồn để ý, cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt :
- ...... rồi còn thích chui vào trong tủ tự kỉ một mình này, ghét cay ghét đắng tập thể hình đến nỗi bây giờ người toàn mỡ này ..... Hôm trước nằm ngủ cùng Hyesung, sờ lên người cậu ta thấy toàn mỡ thôi, chọc chọc vào thấy thích lắm Minwoo ah ......
- ..... Eric ah .... đằng sau lưng cậu .......
Minwoo vừa giật lùi ra đằng sau vừa rón rén chỉ tay ra sau lưng Eric. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Eric liền tốp ngay "bài diễn văn" bôi xấu Hyesung của mình lại, rồi rụt rè quay đầu ra đằng sau.
Ôi thôi, không quay lại còn đỡ, chứ sau khi đã quay lại và trông thấy khuôn mặt lạnh như tiền của cái người đằng sau lưng mình, Eric thật chỉ muốn gắn vào mông mình một cái tên lửa để có thể phóng veo lên mặt trăng càng nhanh càng tốt mà thôi !
- Hyesungie, cậu đứng đây lâu chưa ..... ?
Eric nhe răng cười giả lả hỏi Hyesung, còn bàn tay anh thì đang dần nâng lên cao để phòng thủ .....
- Lâu rồi ! - Hyesung vẫn tiếp tục chống tay vào hông, lạnh lùng đáp lại lời Eric.
- Cậu ăn sáng xong rồi à .... ? - Eric vẫn cố trưng ra nụ cười tươi như hoa của mình ra vờ hỏi han Hyesung.
- Ờ, xong rồi ! Dạo này người tớ nhiều mỡ lắm nên tớ không ăn được nhiều đâu .... !
Hyesung vẫn lạnh lùng đáp. Nhưng nếu để ý kĩ, người ta sẽ trông thấy gò má của Hyesung đang khẽ ửng đỏ lên.
- ...... Thôi, cậu không cần ăn ít hay nhịn ăn gì đâu ..... ! Người phải có mỡ thì ôm mới thích chứ ........ !
- NÓI CÁI GÌ THẾ HẢẢẢẢẢẢẢẢ ...... ????????????? MUỐN TÔI CHẶT CẬU RA LÀM TRĂM LÀM NGHÌN MẢNH HAY SAO ĐÂY ????????
Hyesung không nhịn được nữa, gào ầm lên. Rồi trước khi để Eric kịp làm gì, cậu liền xông tới, hai tay nhào lên bóp cổ lấy Eric. Bị lực bóp thô bạo của Hyesung thít vào cổ, Eric không giữ được thăng bằng, liền lảo đảo ngã uỳnh ra sàn. Hyesung được thể chồm tới, ngồi đè lên người Eric. Một tay cậu đấm thùm thụp vào người Eric, tay còn lại thò lên bẹo tai anh, khiến anh đau quá giãy đành đạch, thét be be lên như lợn bị chọc tiết :
- AAAAAAAAAAA CỨU TÔI VỚIIIIIIII ....... !!!!!! TÔI SẮP BỊ GỬI VỀ CHỐN DIÊM VƯƠNG RỒIIIIIIIII ....... !!!!!!
- ĐỒ CÁ CHẠCH LƯƠN LẸO ĐÁNG GHÉT ..... !!!!! TỚ CHO CẬU NGỦ CẠNH TỚ MÀ CẬU DÁM NÓI XẤU VỀ CƠ THỂ TỚ NHƯ THẾ HẢ ????? CẬU HẾT MUỐN SỐNG RỒI PHẢI KHÔNG MOON JUNG HYUKKKK ....... ?????
Càng về cuối, Hyesung càng đỏ bừng mặt mà gào lên hết cỡ. Rồi cậu lại tiếp tục vung tay đập bôm bốp không chừa chỗ nào lên người Eric, báo hại anh cứ nằm giãy chết (!?) loạn xạ mà không cách gì thoát ra được.
Đánh một hồi, cơ thể Hyesung bắt đầu thấm mệt. Cậu đành tạm dừng trận mưa nắm đấm xuống người Eric kia mà ngồi ... thở hồng hộc (cái này thì không biết có phải do cơ thể cậu ... toàn mỡ giống như Eric nói nên mới nhanh thấm mệt như thế không !)
Nhưng Eric đã tranh thủ lúc Hyesung còn đang bận ngồi thở ở phía trên mà vung tay lên, nắm chặt lấy cổ tay của cậu. Bằng một động tác khéo léo, anh khẽ lách người lên, vòng tay ôm lấy eo của Hyesung, lật cậu nằm bẹp ra sàn, còn mình thì nhổm người dậy, ngồi đè trả lên cơ thể cậu. Anh cười thầm, dám lơ đãng lúc đối mặt với anh thì có hối hận cũng chả kịp nữa đâu !
Hai tay anh khoá chặt lấy hai bên cổ tay cậu như gọng kìm, anh khẽ cúi xuống mỉm cười với cậu :
- Bây giờ cậu muốn thế nào ..... ?
Trông thấy khuôn mặt "gian tà" của Eric đang chễm chệ phía trên mình, hai tay và hai chân mình đang bị anh khoá chặt lại, một sự xấu hổ và run sợ không biết từ đâu tràn tới, làm Hyesung đỏ bừng mặt lắp bắp :
- ...... Cậu .... muốn ..... làm gì ....... ?
- Cậu nghĩ tớ muốn làm gì cậu ?
Hyesung cắn răng quay mặt đi đằng khác, khuôn mặt cậu đỏ lựng như trái cà chua chín. Bị Eric tấn công đột ngột, ngọn lửa bừng bừng giận dữ của cậu đã bị dập tắt ngóm, và thay thế cho sự giận dữ đó chính là sự xấu hổ tột cùng khi cậu nhận ra Eric đang ở cái "tư thế kia" với cậu .......
- Sao cậu lại đỏ mặt hả Hyesungie ?
- .... - Cậu không trả lời anh mà chỉ cắn môi ngó lơ đi chỗ khác.
- Thậm chí cậu còn không thèm giãy ra khi tớ "đè" cậu như thế này nữa ..... !
Nghe đến đây, Hyesung liền giật thót mình. Hai tay cậu khẽ cựa quậy, đôi chân cậu di chuyển một cách yếu ớt bên dưới cái thân hình cơ bắp của Eric. Và tất nhiên, tất cả những hành động chống cự vô ích đó của cậu không thể nào lọt được ra ngoài con mắt "gian tà" của Eric được.
- .... Bỏ tớ ra đi ..... Eric ah ..... Thế này ...... người ta trông thấy thì sao ....... ?
- Kệ người ta !
- Ya, cậu ....... Muốn tớ giết cậu không .... ??
- Thế thì còn phải xem xem cậu có còn sức mà giết tớ sau khi tớ đã làm điều tớ muốn với cậu không đã .... !
- Cậu ..... đồ biến thái ...... !!!!
Hyesung đỏ bừng mặt quát lớn. Nhưng quát thì quát vậy thôi, chứ ngoài đỏ mặt xấu hổ ra thì cậu cũng đâu còn cách nào phản ứng lại với những hành động của Eric đâu ...... !
- Tớ đã làm gì cậu đâu mà dám bảo tớ biến thái hả ...... ?
- Ơ ........
- Nếu cậu muốn ..... thì tớ sẽ cho cậu xem tớ "biến thái" đến mức nào nhé ..... ?
- ..... Ya, bỏ ra đi ..... Minwoo đang nhìn mà .......
Ờ nhỉ, nãy giờ anh với cậu làm "cái kia" với nhau, không biết Minwoo có đứng đằng kia nhăn răng cười như khỉ mà quan sát anh với cậu không nhỉ ...... ?
Eric ngẩng đầu lên nhìn. Và anh liền tủm tỉm cười khi trông thấy không phải một cái đầu, mà là bốn cái đầu đang lấp ló đằng cửa nhà vệ sinh mà cười hí hí nhìn anh và cậu trong cái tư thế không thể mờ ám hơn như thế này. Thế nhưng anh vẫn vờ như không nhìn thấy gì, thò tay xuống chọc nhẹ lên má cậu và cười :
- Ở đây chẳng có ai đâu. Minwoo quay về phòng chờ rồi ! Nào, giờ thì cậu muốn tớ làm gì cậu đây ?
- Cậu .... sau chuyện này tớ sẽ không bỏ qua cho cậu đâu ...... !!
- Không bỏ qua như thế nào ?
- ..... Cậu mà dám ..... đụng vào người tớ ..... thì coi như tớ với cậu không còn bạn bè gì nữa ...... !
- Không làm bạn bè thì làm cái gì ?
- ........
Hyesung mặt đỏ lựng, đôi mắt cậu nhắm tịt lại vì không thể chịu nổi ánh nhìn của Eric hướng đến mình. Sợ hãi khôn cùng lan ra khắp các ngón tay ngón chân cậu, khiến cậu nằm đó trở nên run lẩy bẩy hơn bao giờ hết .......
Có ai không, mau tới "cứu" cậu thoát khỏi tay của tên cá chạch "biến thái" này đi mà ....... !
- Này .... hai người các cậu đang làm cái gì ngoài này đấy hả ..... ?????
Nghe giọng nói trầm đục quen thuộc, Eric và Hyesung đều giật mình ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa phòng chờ. Và sau khi đã trông thấy bóng dáng sừng sững của anh quản lí hiện đang há hốc mồm trợn ngược mắt tóc dựng đứng ở đằng kia thì hai người liền rùng mình đứng vội dậy khỏi mặt đất, đưa tay phủi phủi quần áo. Mặt Hyesung đỏ lựng, cậu lắp bắp :
- Bọn em .... đùa thôi mà ......
- ĐÙA LÀ ĐÙA THẾ NÀO HẢẢẢẢẢẢ ....... ??????? MẤY CẬU NGHĨ CÁI HÀNH LANG VẮNG TEO NÀY CHẲNG CÓ MA NÀO BÉN MẢNG ĐẾN HAY SAO ????? LẠI CÒN NẰM ĐÈ LÊN NHAU RỒI ĐÙA NGHỊCH RỒI SỜ MÓ NHAU NỮA CHỨ !!!! MẤY CẬU MUỐN HÌNH TƯỢNG CỦA SHINHWA SỤP ĐỔ HẾT TRONG MẮT MỌI NGƯỜI HẢ ?????
- Ya, hyung hiểu lầm rồi, bọn em đâu có .......
- Đi vào, nhanh lên ..... !!!! Sắp đến lượt các cậu rồi mà chả thấy ai có mặt ở phòng chờ cả !!! Còn bốn cậu kia, đứng lấp ló ngoài nhà vệ sinh làm gì hả ?? Bước vào trong đây, nhanh !!!!
Anh quản lí vung tay chỉ về phía nhà vệ sinh và hét ra lửa phừng phừng. Biết bị phát hiện, bốn cái đầu kia liền ỉu xìu, lủi thủi nhích chân ra khỏi cánh cửa nhà vệ sinh, mặt xụ xuống bước về phía phòng chờ.
"Phim" đang hay mà, tự dưng anh quản lí ra phá đám (??!!) làm gì thế không biết nữa ....... !
- Ơ .......
Hyesung đỏ lựng mặt xấu hổ khi lần lượt từng thành viên, Minwoo, Dongwan, Junjin, Andy lểu thểu bước chân về phía mình. Tay chân cậu xụi lơ, đầu óc cậu rối bời .....
Như vậy là bốn tên kia, và cả anh quản lí đã trông thấy mình .... với Eric ...... mất rồi ........
Hyesung cắn chặt môi run rẩy, nắm tay cậu siết chặt. Tại sao cậu với Eric lại đột nhiên trở thành một đôi thích tình tứ nhau ở ngay nơi công cộng thế này ..... ? Mà cậu có làm gì đâu, là Eric "ép" cậu làm như thế đấy chứ ...... !
Nghĩ đến đây, Hyesung liền nghiến răng, đầu nóng phừng phừng. Cậu thấy tức Eric không để đâu cho hết, dám "đè" cậu ra như thế, rồi thản nhiên doạ dẫm cậu, làm cho bốn tên kia được dịp hí hửng đứng "xem phim" từ đầu tới cuối. Đã thế lúc anh quản lí mắng hai người, anh lại còn đứng im re bên cạnh không thèm thanh minh gì cho cậu nữa chứ ..... !! Muốn làm cho cậu ngượng chín mặt với mọi người hay sao ???
Càng nghĩ, Hyesung càng thấy tức. Rồi cậu quay ngoắt sang bên cạnh, vung tay lên định thụi cho Eric một cú đấm vào bụng.
Nhưng rồi cổ tay cậu đã bị ai đó giữ chặt lại, giữ lơ lửng trên không. Cậu nghệt ra, chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì cậu lại thấy cơ thể mình bị người đó đẩy ép sát vào tường, và một cái gì đó ươn ướt, mềm mềm khẽ chạm nhẹ lên má cậu. Kèm theo đó, một giọng nói nhẹ nhàng như gió trườn nhẹ lên tai cậu và thì thầm :
- Xin lỗi cậu nhé, Hyesungie ah ........ !
Nói rồi bàn tay ấy liền thả cậu ra, và người đó cũng lặng lẽ quay bước về phía phòng chờ, bỏ mặc cho Hyesung đứng chôn chân tại đó, đang run run đưa tay lên chạm vào má mình .......
...... Erickie ..... Tôi ghét cậu lắm, cậu biết không hả ....... ??
Nhưng vấn đề ở đây chính là, chẳng ai đi nói ghét người khác mà hai má lại hồng hồng lên, đôi môi thì cắn chặt ngượng ngùng giống như Hyesung lúc này cả ........ Nhìn cậu giống y như một cô gái mới lớn xinh đẹp, với trái tim nhạy cảm đang nở rộ những bông hoa tươi rực rỡ với mối tình đầu của mình hơn nhiều .......
Biết làm thế nào được ..... ? Có trách thì hãy trách tại sao trái tim cậu lại quá mềm yếu khi đối mặt với Eric như vậy ấy, phải không ....... ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top