Chương 15



Chap 15



Minwoo đưa từng nhát chổi, quét lên mặt sàn đã trở nên xây xát và nhem nhuốc bởi chiếc chậu hoa vỡ ngoài phòng thu. Cây hoa trong chậu anh đặt tạm lên băng ghế ngoài hành lang, chờ đến chiều sẽ báo lại với anh quản lí, nhờ anh quản lí giải quyết sau. Còn nhiệm vụ bây giờ của anh là phải dọn dẹp lại cái mớ hỗn độn mà anh và Eric vừa tạo ra sau trận đánh nhau ấy.

Mà nhắc mới nhớ, Eric đi đâu rồi nhỉ ........ ? Cả chị Hee Sun nữa, không biết chị ấy có trông thấy cảnh đánh nhau vừa rồi giữa anh và Eric không ......... ?

Người ta bảo Minwoo có cái miệng ăn mắm ăn muối. Và lúc này Minwoo đã chứng minh cho mọi người thấy cái đầu của mình cũng "ăn muối" chẳng kém cái miệng.

- Cậu đưa chổi đây, tớ quét cho ...... !

Nghe gọi, Minwoo chợt ngẩng đầu lên. Và anh liền ngạc nhiên vô vàn khi trông thấy Eric đã đến bên mình từ lúc nào, đang khẽ khom người xuống và chìa tay ra đòi quét sàn cho anh.

- Không cần đâu, tớ sắp quét xong rồi ! - Minwoo khẽ cất tiếng - Cậu cứ ngồi kia nghỉ ........

Minwoo chưa nói hết câu, chiếc chổi trên tay anh đã bị Eric giật ra. Rồi Eric thản nhiên cúi người xuống, lúi húi quét tiếp phần công việc đang dang dở của Minwoo. Vừa quét, Eric vừa nói :

- Tớ là người làm vỡ nó, tớ có nhiệm vụ phải dọn dẹp lại nó cho sạch sẽ. Hơn nữa .........

Eric ngừng lại một thoáng, rồi ngẩng đầu lên. Anh nhìn thẳng Minwoo và nhấn rõ từng tiếng :

- Tớ không thể đứng trơ ra nhìn cái cảnh cái người bị thương vì mình lom khom quét tước bãi chiến trường cũng do chính mình vừa bày ra như thế được .........

- ........ Tớ không sao mà .........

Minwoo ngập ngừng nói. Nhưng trong lòng anh lúc này lại đang thầm rưng rưng cảm động vì câu nói của Eric.

Và rồi sau khi trông thấy vết bầm trên má của Eric, Minwoo lại càng cảm thấy áy náy hơn ........

- Cậu ....... không giận tớ à ....... ?

- Giận vì chuyện gì ?

- ....... Vì tớ ..... với Hyesung .........

Nói đến đây, Minwoo liền ngập ngừng. Nếu anh nói năng không cẩn thận, không khéo Eric lại nổi khùng lên nữa thì khổ ...... !

Quả nhiên, vừa nhắc tới tên Hyesung, đôi mày của Eric liền khẽ cau lại một chút. Nhưng chỉ một lát thôi, nó lại giãn ra như ban đầu. Anh đứng yên đó suy nghĩ một thoáng, rồi khẽ thở dài :

- Có lẽ tớ là một tên ngốc ........ Không những ngốc, mà còn điên nữa .......... Đã không quên được Hyesung thì chớ, lại còn ........

Eric cúi đầu xuống, khiến cho mái tóc loà xoà của anh phủ kín lấy đôi mắt đau buồn của mình. Anh phải khó nhọc lắm mới có thể nói nốt được phần còn lại của câu nói đang dang dở :

- ....... lại còn lôi Hee Sun noona vào chuyện này nữa ........

Nghe đến đây, Minwoo liền khẽ giật mình. Eric vừa gọi Hee Sun là "noona" sao ........?

- Hee Sun noona đâu rồi ......?

- Về rồi. Chị ấy đến để mang hộp cơm trưa đến cho ba đứa bọn mình ........

- "Ba đứa bọn mình" ư .......?

- Ừ ....... Đáng lẽ lúc đầu chị ấy chỉ định làm cơm cho mình tớ thôi, nhưng chính tớ đã yêu cầu ..........

Eric bỏ lửng câu nói nhưng ý tứ thì đã quá rõ.

Minwoo biết thế, và anh liền thở dài .......

- Quên một người thật khó phải không Eric ........?

- Phải ........

Eric gật đầu đồng tình với Minwoo. Rồi anh buồn buồn nói :

- Nếu như không nhờ cậu .... ở bên Hyesung như thế ......... có lẽ tớ sẽ mãi cố chấp mà không chịu thừa nhận nó, rồi lại làm khổ cả tớ lẫn Hee Sun noona .......

Eric cố tình tránh nói từ "hôn" mà thay nó thành "ở bên", điều đó cho thấy rằng anh vẫn chưa nguôi ngoai hết nỗi đau của anh với Hyesung. Nhưng Minwoo lại hiểu câu nói của anh theo một cách khác.

Hoá ra Eric tưởng mình làm thế để dạy cho cậu ta một bài học ! Minwoo mừng mừng trong đầu nghĩ. Chứ nếu Eric mà biết được tình cảm thực sự của Minwoo, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế. Chắc chắn anh sẽ lại nổi điên lên, rồi xông vào đánh Minwoo nữa. Nếu sự việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát, không biết chừng tình bạn giữa Eric và Minwoo sẽ sụp đổ, và chuyện Shinhwa giải tán sẽ không còn là điều khó xảy ra nữa ..........

Minwoo không muốn như thế. Điều anh muốn làm ngay bây giờ là giải quyết mớ mâu thuẫn giữa Eric và Hyesung, chứ không phải gây sự với Eric. Nếu Eric đã nhận ra rằng mình không thể quên được Hyesung, không thể vứt bỏ đi thói quen chăm sóc, yêu thương Hyesung vốn đã ăn sâu vào tiềm thức của anh, thì Minwoo vẫn có thể yên lòng mà tiếp tục giao Hyesung cho Eric .........

"Minwoo, cậu là một tên ngốc", câu nói quen thuộc của Dongwan vang vọng lên trong óc Minwoo, làm anh khẽ bật cười cay đắng. Ừ, anh đúng là đồ ngốc thật !

Đang mải mê đưa từng nhát chổi vào chiếc hót rác, Eric chợt ngẩng đầu lên hỏi :

- Phải rồi ........ ! Cậu có biết Hyesung đâu rồi không ?

- Tớ không biết ! - Minwoo lắc đầu - Lúc nãy Hyesung bảo đi đâu đó một lát, mà đến tận bây giờ còn chưa thấy về .......

Eric trầm ngâm một thoáng, rồi bảo :

- Cậu gọi thử cho Hyesung đi !

Nghe Eric yêu cầu, Minwoo liền rút điện thoại ở trong túi ra. Anh hiểu lí do tại sao Eric lại phải nhờ anh gọi điện thoại cho cậu, vì thế nên anh cũng chấp nhận mà với ngón tay bấm dãy số của Hyesung.

Một hồi, rồi hai hồi, ba hồi, ...... Thời gian càng lúc càng trôi đi nhanh, tiếng chuông điện thoại của Hyesung có lẽ cũng đã réo đến khản cả cổ rồi, thế mà cậu vẫn chưa chịu bắt máy gì cả. Điều này đã khiến cho cả Minwoo và Eric đều bồn chồn, nhấp nhổm không yên khi không cách nào biết được người ở đầu dây bên kia đang gặp chuyện gì.

Cho đến khi Minwoo đã có ý định cúp máy thì điện thoại đột ngột vang lên giọng nói mà anh đang nóng lòng chờ đợi :

"Minwoo ah ..........?"

- Ừ, là tớ đây !! - Minwoo mừng rơn siết chặt lấy chiếc điện thoại trên tay. Hyesung còn chịu bắt máy, vậy có nghĩa là cậu đã không nghĩ quẩn gì mà hành động tuỳ tiện rồi ..........

- Cậu đang ở đâu thế Hyesungie ? Sao cậu chưa về phòng thu ?

"Tớ đang ở nhà ........."

- ....... sao lại ở nhà vào giờ này .....? Có chuyện gì à ......?

"................."

- Hyesungieeee .....!!

Thấy Hyesung đột nhiên im phăng phắc, Minwoo liền cuống lên. Nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, dường như anh đang nghe thấy tiếng nấc đứt quãng của cậu. Tiếng nấc tuy rất nhỏ, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự nghẹn ngào dồn nén ở trong cổ họng cậu đang từ từ thoát ra ngoài một cách không kiểm soát .........

- Hyesungie ah, sao cậu không nói gì ........?

"....... Tớ ............"

- ........ ?

".......... tớ ......... tớ chia tay Shoo rồi, Minwoo ah.........."

- HẢ ........ ?????

Minwoo giật nảy người, hét toáng lên. Bàn tay anh nắm lấy điện thoại cũng bắt đầu run rẩy :

- Cậu nói ...... cậu với Shoo .... chia tay rồi á .......? Tại sao lại thế .......?

"......Tớ hết yêu cô ấy rồi, nên ........"

Nói đến đây, Hyesung không thể kiềm chế thêm được nữa. Những giọt nước mắt mặn chát đang bắt đầu rủ nhau ứa ra ngoài đôi mắt sưng húp của cậu .......

Và tất nhiên, một người đang oà khóc như cậu thì sẽ không thể nói chuyện điện thoại với người khác được nữa. Thế là cậu liền cúp máy, rồi nằm bẹp ra giường mà khóc ngon lành trên chiếc gối của mình ........

Minwoo thấy Hyesung không nói không rằng mà đột ngột cúp máy thì liền tái mét mặt lại. Anh quay ngoắt sang bên cạnh, định báo lại cho Eric biết. Thế nhưng anh liền đứng ngẩn người ra khi trông thấy bên cạnh mình trống huơ trống hoác. Eric không biết đã bốc hơi khỏi cái hành lang rộng lớn này từ khi nào mất rồi ..........


==================


Hyesung vừa gục đầu lên gối vừa nằm khóc tức tưởi. Dư âm của cuộc chia tay với người yêu cậu khiến cho trái tim cậu lúc này trở nên đau đớn hơn bao giờ hết .......

Ánh mắt cậu bất chợt chạm lên con gấu bông đang đặt ở trên chiếc tủ đầu giường cậu. Và trái tim cậu lại nhói đau thêm một bậc, đôi mắt cậu lại càng trở nên cay xè hơn nữa khi trông thấy dòng chữ "Jung Pilkyo - Yoo Sooyoung" đỏ chót nằm trên người con gấu bông ấy .......

Shoo đã thực lòng yêu cậu như thế nào trong suốt hai năm qua, chẳng lẽ cậu còn không rõ sao .......? Dù có đôi lúc, tình yêu ấy đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát, và những việc cô làm ra khiến cho cậu bực mình cũng không phải là hiếm, chẳng hạn như kiểm tra điện thoại của cậu, rồi tra hỏi cậu những câu trên trời dưới đất khiến cho cậu suýt tí nữa thì đã ngã lăn ra đất vì chết nghẹn, ..... Nhưng xét cho cùng, đó cũng chỉ là những hành động thể hiện tình cảm, sự quan tâm của bất kì đứa con gái nào đối với người mình yêu thôi mà ! Đó cũng là những điều mà vốn dĩ trong thời gian hẹn hò với cô cậu chẳng mảy may bận tâm đến ......

Còn bây giờ, khi mối tình này đã đến hồi kết thúc, cậu mới nhận ra rằng Shoo đã yêu cậu nhiều đến chừng nào, đã hết lòng vì cậu mà ở bên cạnh chăm sóc cậu như thế nào .......

Vậy mà tại sao cậu lại nỡ đối xử như thế với cô, rồi làm trái tim cô tổn thương đến cực độ như vậy chứ ........? Tại sao cậu lại nỡ phụ lòng cô, mà gạt bỏ hết tất cả những cảm xúc từ ngày mới yêu ra khỏi tâm trí mình một cách phũ phàng như thế chứ .......?

Nghĩ đến đây, Hyesung lại tiếp tục vùi đầu mình vào gối mà rơi nước mắt. Cậu biết cậu có lỗi với cô ..... hơn tất thảy mọi con người ở trên thế gian này ........

...... Sooyoung ah, xin lỗi em .............



Tiếng mở cửa từ dưới tầng một đột ngột vang lên khiến cho Hyesung bừng tỉnh khỏi cơn dằn vặt trong lòng. Cậu ngỡ ngàng vểnh tai lên nghe, cố đoán xem người vừa về nhà là ai.

- Hyesungie ah ......... !

Tiếng gọi tha thiết của người đó vang vọng lên từ dưới nhà, khiến cho trái tim khô héo của Hyesung như được bừng sống dậy. Là Eric ..........

Nhớ lại trận cãi nhau vừa rồi với Eric, Hyesung liền khựng người lại. Nhưng rồi tâm trí cậu lại được nhanh chóng trấn an khi lời gọi tha thiết và dịu dàng của anh lại một lần nữa vang lên giữa nhà :

- Hyesungie, cậu đang ở đâu ......?

Và đi kèm với lời gọi đó là tiếng bước chân chậm rãi của anh vang lên trên bậc cầu thang dẫn lên tầng hai. Âm thanh đó đập vào tai Hyesung, khiến cho trái tim của cậu bỗng đập thình thịch không kiểm soát ......

Không phải là do sợ hãi, mà là do sự hồi hộp mong ngóng anh bước tới bên cậu của Hyesung đang chi phối nhịp tim của cậu ..........

Hừm ....... mà tại sao cậu lại phải ngóng đợi Eric như ... vợ đợi chồng về nhà thế nhỉ ........?

Hyesung chưa kịp nghĩ thêm gì nữa thì cánh cửa phòng cậu đột ngột mở ra, cắt đứt luồng suy nghĩ mơ màng của cậu. Và ngay sau khi Eric bước vào phòng, cậu liền nhắm tịt mắt vào, giả vờ ngủ.

Ánh mắt của Eric dừng lại nơi Hyesung đang nằm trên giường, tiếng khép cửa nhẹ nhàng và bước chân chậm rãi của Eric từ từ tiến tới gần Hyesung hơn đập vào tai Hyesung, khiến cho tâm trí cậu bỗng chốc trào dâng lên một cảm xúc bồi hồi khó tả. Rồi đến lúc Eric ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay quệt nhẹ lên đôi mắt cậu và thì thầm bên tai cậu thì trái tim cậu đã chính thức tan chảy .........

- Hyesungie ngốc ....... Sao lại khóc đến sưng cả mắt như thế này hả .....? Cậu cứ thế này thì làm sao tôi dám để cậu một mình được chứ .......?

Vậy thì đừng đi đâu nữa Eric ah ...... Hãy ở lại đây với tôi đi Eric ............

Hyesung không ngờ trái tim mình đã trở nên mềm yếu dường kia khi Eric ân cần tới bên cạnh cậu như thế. Cái quệt tay lau nước mắt cho cậu của anh, cái vỗ nhẹ lên tóc cậu của anh đã khiến cho cậu hiểu ra rằng Eric không hề bỏ rơi cậu, không hề gạt cậu ra khỏi tâm trí. Có lẽ do cuộc hẹn hò với Hee Sun, nên thời gian đầu Eric mới trở nên lạnh nhạt với cậu như thế, chứ cậu nghĩ rằng thực tâm Eric không hề muốn xa lánh cậu một chút nào cả.

Và từ đó, cậu bắt đầu thấy áy náy và hối hận khi đã nặng lời với anh như hồi sáng ........

Được rồi ...... Tạm gác chuyện có lỗi với Shoo sang một bên, tạm dẹp bỏ hết cuộc cãi vã giữa cậu và anh, tạm vứt hết những rối ren quá khứ trong lòng ra khỏi tâm trí, rồi bắt đầu hưởng thụ tình thương của Eric dành cho mình, có lẽ đó là giải pháp tốt nhất cho cậu lúc này ........

Bỗng chốc, đôi tai cậu liền vểnh lên như tai mèo khi thấy Eric đột ngột nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó. Hyesung vừa căng tai lên lắng nghe vừa hồi hộp cầu nguyện trong lòng rằng người ấy không phải là chị Hee Sun .........

- Ừ, Minwoo ah ......... ?

Nếu không phải đang giả vờ ngủ, có lẽ Hyesung đã reo ầm lên sung sướng, hoặc bét ra cũng đã thở ra một hơi thở phào nhẹ nhõm ở dưới gối rồi.

- ....... Tớ vừa về nhà xong ........ Ừ, Hyesung đang ngủ trong phòng ....... Tớ đang ngồi cạnh cậu ấy ........ Tớ định ở nhà với Hyesung luôn nên cậu gọi Dongwan đến thu âm tạm đi ! Andy với Jin còn đang ở trường mà, năm nay hai đứa tốt nghiệp rồi ......... Đành chịu thôi chứ biết làm thế nào ... ? ............ Ừ, tớ biết rồi .... !

Nói rồi Eric liền cúp máy, để lại Hyesung nằm bên dưới với trái tim đang không ngừng thổn thức vì anh ........



Eric ngồi lặng yên ngắm nhìn Hyesung ngủ bên cạnh trong một thoáng, rồi đột nhiên nằm xuống giường, kề sát bên cạnh cậu. Mùi hương quen thuộc của Eric vờn nhẹ nơi chiếc mũi xinh xinh của cậu, hơi ấm từ vòng tay vững chắc của anh bắt đầu bao bọc quanh cơ thể cậu, làm cho cơ thể cậu khẽ rung lên. Hơi thở đều đều của Eric phà nhẹ vào trán, vào mái tóc mềm mại của cậu, bàn tay anh đưa lên vỗ nhẹ lên đầu cậu như an ủi và dỗ dành, khiến cho trí óc cậu dần trở nên mộng mị. Một sự yên bình đến khác lạ dâng trào trong lòng Hyesung, khiến cậu dần chìm sâu vào trong giấc ngủ mà không cần phải bận tâm tới bất kì điều gì nữa ..........

Vòng tay của Eric quá đỗi ấm áp như thế, vậy mà sao mãi đến tận bây giờ cậu mới nhận ra được điều đó nhỉ ........?


==================


Hyesung tỉnh khỏi giấc ngủ say khi đồng hồ chỉ 8 giờ tối. Lúc nhìn vào cây kim đồng hồ sừng sững phía trước mắt, Hyesung liền giật mình, vùng dậy khỏi giường. Vừa ngồi dậy, cậu vừa cuống cuồng gọi :

- Erickie ....... !! Dậy mau, đã hơn tám giờ ..........

Nhưng rồi cậu liền tốp ngay câu nói còn dang dở của mình lại, vì cậu chợt phát hiện ra Eric đã không còn nằm trên giường cùng cậu nữa.

Từ ngơ ngác và thắc mắc không biết Eric đã dậy trước mình bao lâu, bây giờ anh đang ở phương trời nào, mặt cậu lại dần đỏ ửng lên khi phát hiện ra rằng sau một giấc ngủ say cùng Eric, cậu lại bất thần gọi anh là "Erickie" ngay khi tỉnh dậy như thế ..........

Mà nghe cái từ "Erickie" cứ là lạ, cứ ngượng ngùng, cứ thinh thích thế nào ý nhỉ ......... ?

Hyesung nghĩ thế, và khuôn mặt cậu lại càng đỏ ửng hơn nữa khi chợt phát hiện ra rằng hơi ấm quen thuộc của Eric vẫn còn đang vương vấn trên cơ thể, trên mái tóc cậu, và cả trên lớp chăn đệm mà cậu đang nằm nữa ......... Sự ngượng ngùng xấu hổ trong cậu đang giục giã cậu rời khỏi chiếc giường đầy "mùi Eric" này, thế nhưng vẫn có điều gì đó thôi thúc cậu, giữ chân cậu lại cái không gian tuy hẹp nhưng vô cùng ấm cúng ấy ..........

Nhưng rồi Hyesung phải dừng ngay luồng suy nghĩ "rối loạn" của mình lại khi thấy cái bụng mình bắt đầu sôi lên òng ọc như tiếng người súc miệng. Mặt cậu nhăn nhó, cậu cố nhấc cái tấm thân yếu ớt của mình ra khỏi giường. Bây giờ cậu mới sực nhớ ra rằng cậu vẫn chưa ăn gì từ trưa đến giờ, và cái bụng như sắp chết đói của cậu đang bắt đầu ra sức hành hạ cậu.

Không biết Eric đâu rồi nhỉ ..... ? Cả bốn tên kia nữa ....... ? Bây giờ đã quá bữa tối từ lâu rồi, không biết ở dưới nhà còn có cái gì cho cậu bỏ vào bụng không ...... ?

Hyesung vừa đặt chân lên cầu thang bước xuống dưới nhà thì liền nghe thấy tiếng xèo xèo quen thuộc phát ra từ phía đằng bếp. Cậu tò mò nghiêng đầu xuống dưới bếp, xem xem người đang lụi cụi đứng đó nấu nướng là ai. Và sau khi đã trông thấy cái tấm lưng rộng và bờ vai chắc khoẻ của người đó từ đằng sau rồi thì cậu bỗng dưng thấy ngại ngùng và lúng túng khi nghĩ tới chuyện bước xuống nhà giáp mặt người đó.

Thế nhưng, như tất cả mọi người đều biết, Hyesung không phải là người mình đồng da sắt, sức chịu đựng của cậu có lẽ cũng chẳng đọ lại được bất kì một con người yếu ớt nào ở trên trái đất này. Thế nên cái mùi thức ăn thơm lừng từ đằng bếp vừa xộc vào mũi cậu thì cái bụng cậu đã nhảy tưng tưng lên và réo ầm réo ĩ, báo hại cậu đứng dựa vào lan can cầu thang cũng lảo đảo không nguôi, khuôn mặt cậu thì dần tái xanh lại. Cuối cùng, vì ... đói quá, cậu khẽ cất tiếng gọi. Mà bảo nó là tiếng gọi thì cũng hơi quá, nó giống như tiếng rên rỉ khẽ ở trong cổ họng thì đúng hơn :

- ...... Eric ah ...... !

Không hiểu bằng sức mạnh thần kì gì, tiếng rên khẽ đó đập vào tai Eric, làm anh tò mò quay đầu lại.

- Trời đất ơi, sao còn đứng đó làm gì hả Hyesungie ..... ?? Mau vào ăn cơm đi .... !!

Khuôn mặt đang tái xanh vì đói của Hyesung lập tức chuyển thành màu hồng của quả đào khi nghe thấy lời gọi của Eric. Cậu tự rủa thầm bản thân, để Eric trông thấy bộ dạng đói khổ (?!) của mình như thế này thì thật là mất mặt mà !

- Cậu không khoẻ à Hyesungie .... ? Để tớ đỡ cậu xuống nào .... !

Không biết Eric đã bước lên chỗ cậu từ lúc nào, đang chìa tay ra nắm nhẹ vào bàn tay của Hyesung và ân cần nói. Và cái chạm nhẹ vào tay ấy của anh như có một dòng điện chạy qua, khiến cho Hyesung giật bắn người và rụt tay về.

- Tớ ...... tớ tự xuống được ..... cậu cứ .... nấu ăn tiếp đi ........

Hyesung đỏ mặt luống cuống đáp lời Eric. Giời ạ, tại sao người Eric lại có mùi ... giống y hệt cái mùi vương trên quần áo cậu thế này ..... ? Nó khiến cậu nhớ ra rằng suốt cả buổi chiều hôm nay, cậu đã bị anh kéo vào trong lòng mà ngủ say, cậu đã phải áp mọi thứ (?!) trên người cậu vào người Eric, đã thế lại còn cứ dí sát (??) vào nhau như là nam châm gặp sắt ý .... !

Đúng là cái bụng làm hại cái thân mà ..... !

Nhưng rồi cậu phải tốp ngay mớ suy nghĩ đó lại khi cậu trông thấy những nét buồn rầu hiển hiện thoáng qua trên đôi mắt anh. Anh đứng yên nhìn cậu một lát, rồi khẽ thở dài quay người lại, bước chân xuống dưới nhà.

Hyesung đứng trơ ra tại chỗ, bần thần trông theo bóng dáng lủi thủi của anh bước vào trong căn bếp nhỏ. Cậu khẽ cắn môi bứt rứt, có lẽ Eric vẫn nghĩ là cậu đang giận anh vì vụ đánh nhau hồi sáng. Lời quát vô tình và phũ phàng như tát nước vào mặt anh của cậu có lẽ vẫn còn lưu lại trong tâm trí anh, khiến cho anh không dám lại gần cậu mà đỡ cậu bước xuống dưới nhà ..........

Nhưng anh không hề biết rằng, sau một giấc ngủ say trong lòng anh như hồi chiều, những hờn giận trong lòng cậu đã bay biến hết đi từ lâu rồi. Dù trong lòng cậu vẫn còn đang thắc mắc về lí do anh xông ra đánh nhau với Minwoo, nhưng so với việc anh đã tiến tới nằm xuống bên cạnh cậu, đã ôm lấy cậu và xoa đầu dỗ dành cậu ngay trong lúc cậu đang dằn vặt khôn nguôi vì thấy có lỗi với Shoo, thì nó cũng không còn gì là to tát nữa.

Nếu còn có điều gì khiến cậu phiền lòng, thì đó chính là mối quan hệ giữa anh và chị Hee Sun xinh đẹp thôi. Rõ ràng rằng, Eric có yêu ai, có hẹn hò với ai thì nó cũng chẳng liên quan đến cậu. Thậm chí, đáng lẽ ra cậu phải mừng cho anh, vì anh đã tìm thấy người con gái để mình có thể hết lòng bảo vệ. Thế nhưng trong lòng cậu vẫn có điều gì đó bức bối, khó chịu khi trông thấy cảnh Eric tay trong tay với chị Hee Sun, rồi tình tứ với nhau ngay trước mặt cậu. Và chính cái sự ám ảnh do những hình ảnh ấy quấn chặt lấy bộ óc cậu đã khiến cho chút tình cảm mỏng manh cuối cùng cậu dành cho Shoo cũng theo gió mà bay đi luôn ..........

Nghĩ đến đây, Hyesung chợt lo lắng. Nhỡ Eric hỏi cậu lí do tại sao cậu chia tay Shoo, thì cậu nên đáp lại anh như thế nào nhỉ ....... ? Chỉ đơn giản nói rằng cậu đã hết tình cảm với Shoo, liệu Eric có định nghĩ ra thêm câu nào để vặn vẹo lại cậu không ..... ?

- Hyesung ah, sao cậu chưa xuống ...... ?

Hyesung ngẩng đầu lên khi nghe thấy Eric gọi mình. Và trong lòng cậu có đôi chút hụt hẫng khi thấy anh không còn gọi cậu là "Hyesungie" như lúc chiều anh đã gọi nữa. Và điều đó đã khiến cho cậu càng chắc chắn hơn với suy đoán của mình rằng anh vẫn còn bị tổn thương vì lời nói đay nghiến ấy của cậu .........

- Cậu ăn chưa Erickie ..... ?

- ....... Ờ .... ờ .... tớ chưa ăn ...... Cậu xuống .... ăn cùng tớ đi ...... !

Bây giờ người lúng túng lại là Eric. Anh như không tin vào tai mình, Hyesungie vừa gọi anh là "Erickie" sao .... ? Nghe cứ là lạ, cứ thinh thích thế nào ý nhỉ ...... ?

- Mấy tên kia ăn chưa hả Erickie .... ?

Hyesung chậm rãi bước xuống dưới nhà, bình tĩnh hỏi anh. Và chính cậu cũng thấy ngạc nhiên về sự bạo dạn đột xuất của mình.

Có lẽ do mình sợ làm Eric buồn ! Hyesung tự lí giải như thế, và cậu liền lục đục ngồi xuống bàn ăn ở trong bếp, tức là ngay đằng sau lưng Eric.

Nhưng dường như Hyesung đã lo quá xa. Ngay từ cái giây phút đầu tiên cái chữ "Erickie" tuôn ra khỏi miệng cậu, toàn bộ các bộ phận trên cơ thể anh đã hoá hết thành đá mất rồi. Chỉ có trái tim anh là dâng lên một sự mừng tủi và thích thú không gì diễn tả được. Mừng vì có vẻ Hyesung đã hết giận anh rồi, còn thích thú vì cái cách cậu gọi tên anh, "Erickie", nghe thân mật và ngọt ngào quá đỗi. Từ trước tới nay anh vẫn gọi cậu là "Hyesungie", nhưng chưa bao giờ cậu gọi anh là "Erickie" thắm thiết như vậy cả ........

- Cậu không giận tớ nữa à ...... ? - Eric ngập ngừng.

- Giận chuyện gì ...... ?

- ...... Thì chuyện sáng nay ..... tớ với Minwoo ấy ........

Eric đột nhiên trở nên rụt rè khi mở miệng hỏi chuyện Hyesung. Anh có cảm giác rằng mọi lời nói mà anh nói ra lúc này đều sẽ có sức ảnh hưởng, dù lớn dù nhỏ, với Hyesung của anh. Nếu anh ăn nói không cẩn thận, không khéo Hyesungie lại nổi khùng lên chửi anh một trận te tua như hồi sáng nữa thì khổ !

- À .... chuyện đó ........

Hyesung khẽ cắn môi, ngập ngừng đáp. Cậu có nên nói thật cho Eric nghe không nhỉ ....... ?

- Nhưng tại sao ..... cậu lại đánh Minwoo như thế ....... ? Cậu không thích .... tớ với Minwoo ... như thế à ....... ?

Nghe Hyesung hỏi thế, Eric chợt giật mình mở to mắt ngước lên nhìn cậu. Hyesung hỏi vậy, nghĩa là cậu đã vô tình tạo ra cơ hội cho anh nói thật lòng mình rồi .........

Anh mấp máy môi, định thừa nhận tất cả với cậu rằng anh đã ghen lồng ghen lộn lên khi trông thấy cậu và Minwoo ôm chầm lấy nhau mà hôn nhau như thế nào, anh đã nổi cơn lôi đình mà xông vào đánh Minwoo đầy tức giận ra làm sao, rồi đến khi nghe thấy tin rằng cậu đã chia tay Shoo thì anh đã cuống cuồng chạy ào ngay về nhà để tìm cậu như thế nào ...... Anh muốn thừa nhận với cậu rằng, anh đã yêu cậu ngay từ cái giây phút đầu tiên khi anh và cậu va chạm vào nhau trên đường phố tấp nập của đất Mĩ từ sáu năm trước biết bao, anh muốn được nói rằng anh đã mang theo tình yêu đơn phương của mình với cậu trong suốt sáu năm qua, đã yêu thương, quan tâm cậu hết lòng như thế nào trong suốt quãng thời gian qua biết bao ...........

"Hyesungie ah, anh yêu em ........"

Đó là câu nói mà anh đã luôn luôn khao khát được nói ra khi ở bên cạnh cậu, là câu nói đã luôn ở trên đầu môi anh mỗi khi cậu gặp chuyện và anh tới bên cậu để an ủi ........ Bây giờ cậu đã vô tình tạo điều kiện cho anh nói ra điều đó, chẳng lẽ anh lại định để uổng phí nó như một tên ngốc sao ....... ?

- Erickie .........

Tiếng Hyesung tha thiết gọi tên anh lại vang lên, khiến cho anh càng có thêm can đảm hơn nữa. Anh mấp máy môi, gắng gượng nặn ra từng chữ một :

- Hyesung ... ie ..... ah ....... tôi ..........

- ........ ?

- Ừm ....... tôi nói là ..........

Eric ngập ngừng nói, trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng đôi mắt anh thì lại tha thiết nhìn thẳng vào Hyesung ở phía đối diện. Và anh liền nhận ra rằng cậu cũng đang nhìn trở lại anh một cách mơ màng hơn bao giờ hết, còn gò má của cậu thì đang bắt đầu ửng hồng .......

Thế là trong vô thức, anh liền từ từ đưa tay tới. Anh muốn được chạm vào gò má ửng hồng ấy của cậu, anh muốn được đặt đôi môi của mình lên trên đó, và lên cả cái nơi mà cũng không xa gò má của cậu là bao, tức là lên đôi môi mọng đỏ thanh tú của cậu. Và sau khi đã đặt lên đó một nụ hôn rồi, anh sẽ thì thầm với cậu rằng ........

....... Tôi yêu em, Shin Hyesung ah ....... !

Em có hiểu lời trái tim tôi muốn nói không ....... ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Gom se mariga han jibe isseo~~

Appa gom, omma gom, aegi gom~~ ......."

Tiếng chuông điện thoại ở đâu đó bất thần vang lên khiến cả Eric và Hyesung đều giật bắn mình la toáng lên. Hyesung đỏ bừng mặt quay đi đằng khác, tay luống cuống mở chiếc điện thoại ra xem ai vừa "phá đám" bầu không khí giữa anh và cậu như vậy.

Đến khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, thì cậu lại ngồi xụi lơ trên ghế ngay lập tức.

- Jihoon ah ...... ?

"Ừ, tớ đây ! Cậu đang làm gì thế, có rảnh rỗi gì không ?"

- ..... Để làm gì ......... ?

"Rủ cậu đi uống chứ đi đâu ! Cả Kangta cũng đi nữa. Đi, đi cùng với bọn tớ đi cho vui !"

Hyesung trở nên bối rối vì lời rủ rê này của Jihoon. Cậu dè dặt liếc sang bên Eric, vừa rụt rè nhìn anh vừa hỏi :

- Nhưng sao lại đột ngột rủ tớ đi uống thế này ....... ?

Jihoon không trả lời ngay vào câu hỏi, mà chỉ lấp lửng :

"Hồi chiều tớ vừa ra trụ sở SM để tìm Kangta thì liền gặp S.E.S ở đó ........"

Nghe thế, Hyesung liền hiểu ra ngay ông bạn thân của mình đang muốn nói gì. Thế là cậu liền nhăn mày :

- Này, tớ vẫn là một thằng đàn ông chính hiệu đấy nhé, tớ không như mấy đứa con gái uỷ mị hở tí là khóc lóc đâu ...... !

"......."

- Yên tâm đi, bây giờ tớ không sao rồi. Nếu cậu có gặp lại Shoo, cứ bảo với cô ấy rằng chắc chắn cô ấy sẽ tìm được người có thể làm cho cô ấy hạnh phúc nhé .... ! Thôi tớ cúp máy đây, bụng tớ đang kêu réo từ nãy tới giờ rồi này !

Nói rồi Hyesung liền đột ngột cúp máy, không kịp để cho Jihoon kịp "trăn trối" thêm câu nào.

- Erickie, tớ xin lỗi, vì tớ mà ........

- Không sao Hyesungie ..... !

Eric buồn thiu đáp lại lời Hyesung, làm cậu ngẩn người ra. Tên cá chạch này hôm nay mắc chứng gì vậy nhỉ ...... ?

Hyesung không biết rằng trong lúc cậu đang nói chuyện điện thoại với Jihoon thì tiếng "bíp" báo tin nhắn đến của điện thoại Eric cũng bất thần vang lên. Anh lúi húi cúi xuống đọc tin nhắn, và sau đó khuôn mặt vốn đang tươi tỉnh của anh liền ngay lập tức trở nên tối sầm.

From : Hee Sunnie (cái tên danh bạ này do chính tay cô đặt)

"Eric 'oppa' đang làm gì thế ? Có nhớ em không ? Em chờ mãi mà chả thấy anh gọi điện hỏi thăm gì cả. Chắc cũng không đến mức ngủ khì trên giường mà quên em luôn đâu nhỉ ? Thôi em cũng đi ngủ đây, sáng mai gặp lại nhé !

P.s : Saranghae !"

Eric thở dài gập chiếc điện thoại của mình vào. Không biết từ khi nào mà tình giả giữa anh và cô đã trở thành thật như thế này nhỉ ...... ?

Vốn dĩ, ngay từ lúc ban đầu, anh chỉ định nhờ Hee Sun noona giúp đỡ anh quên đi người mà anh đã yêu đơn phương trong suốt thời gian qua mà thôi. Và mặc dù anh không nói rõ người anh yêu là ai, nhưng cô cũng đã gật đầu vui vẻ đồng ý giúp đỡ anh, bởi vì cô nghĩ nó rất thú vị. Thế rồi khi một, hai tuần đã trôi qua, không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà cô lại nảy sinh tình cảm thật sự đối với anh. Và đó chính là lí do khiến cô có thể thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ giữa cô và anh với công ti quản lí và giới báo chí. Tin tức đến tai thầy Lee Soo Man, và thầy đã gọi anh lên văn phòng mắng anh té tát. Nhưng vì phía bên cô đã trực tiếp thừa nhận mối quan hệ đó rồi thì bên thầy cũng chẳng còn cách nào khác ngoài nhắm mắt xuôi theo ....... Và Eric vẫn còn nhớ rõ câu nói cuối cùng của thầy trước khi anh rời khỏi văn phòng : "Cậu thương tôi thì đừng có 'hành hạ' tôi như ngày trước Hyesung hành tôi nữa đi ! Tôi đã hết cách với hai cô cậu đó rồi đấy biết không hả ?"

Mà xét ra, trường hợp của anh còn nghiêm trọng hơn trường hợp của cậu nhiều. Cậu và Shoo hẹn hò cũng chỉ là lén lút, và chuyện hai người phải cải trang kín mít để đi gặp nhau là rất đỗi bình thường. Vì thế, lỡ chẳng may hai người có chia tay đi chăng nữa, thì sức ảnh hưởng của nó tới xung quanh cũng chẳng nhiều nhặn là bao. Còn trường hợp của anh thì khác. Mối quan hệ của anh và Hee Sun đã đến tai giới báo chí, đã bị tung hô tưng bừng lên trên truyền hình, việc anh muốn chấm dứt với cô dường như là điều không thể, nhất là khi bên cô vừa mới chỉ thừa nhận mối quan hệ đó được một, hai ngày. Anh không muốn để cho cô vì anh mà bị tổn thương và mất mặt với mọi người. Dù sao thì cô cũng là một nữ diễn viên nổi tiếng, nếu như cô đánh mất đi thanh danh của mình thì cô chỉ còn cách là giã từ sự nghiệp diễn xuất đầy tâm huyết của chính mình mà thôi ..........

Eric nghĩ thế, và anh liền thở dài nhìn về phía người ngồi đối diện anh, đang ngước cặp mắt chờ đợi kia lên nhìn anh. À không, từ sau cuộc điện thoại của Jihoon, cặp mắt ấy đã trở nên trầm tư, đăm chiêu vì suy nghĩ rồi. Anh không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng trong lòng anh liền chợt dâng lên một nỗi bất an khôn nguôi khi nghĩ rằng cậu đang liên tưởng lại cái sự kiện Kim Minjun ngày trước ........

Phải rồi ....... Với nỗi ám ảnh nặng nề từ sự kiện ấy, liệu cậu có dám tin tưởng là anh yêu cậu thật không, nhất là khi anh đang trong mối quan hệ với Kim Hee Sun như thế này cơ chứ ...... ?

- Eric ah ....... !

Hyesung khẽ gọi anh, làm anh ngẩng đầu lên nhìn cậu theo phản xạ. Và rồi anh liền ngạc nhiên khi trông thấy ánh mắt lo lắng của Hyesung hướng đến mình :

- Cậu mệt à Eric ? Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tớ đấy !

- ...... Hỏi gì ý nhỉ ...... ?

- Hỏi sao sáng nay đánh nhau ý !

- À ...... !

Eric "à" lên một tiếng, đưa tay lên vỗ vỗ trán. Anh làm ra vẻ đang suy nghĩ, nhưng thực ra thì trong lòng anh đang rối loạn vì không biết phải trả lời cậu theo hướng nào nữa.

- Hay tại cậu .... với Hee Sun noona .... cãi nhau ........ ?

Nghe Hyesung rụt rè hỏi thế, Eric liền giật thót mình :

- Sao cậu nghĩ thế ....... ?

- Ừ thì ...... chỉ có cãi nhau với người yêu ....... thì mới dễ nổi cáu lên với mọi thứ xung quanh như thế chứ ....... !

Nghe đến đây, Eric liền té ngửa. Giời ạ, Hyesung tưởng anh "giận cá chém thớt", đã thế lại còn lôi Hee Sun noona ra làm bằng chứng, thế có chết không cơ chứ !

Rồi anh than thầm : bây giờ dù anh có nói rằng anh yêu cậu đi chăng nữa, chắc chắn cậu sẽ chẳng chịu tin anh đâu, vì trong thâm tâm cậu nghĩ rằng anh với Hee Sun noona đích thị là một đôi rồi, không sai chạy đi đâu được nữa ...... !

- Ừ ...... cậu đoán đúng rồi đấy, Hyesungie ........

Eric đáp mà miệng méo xệch. Thôi, thế là cơ hội được thổ lộ với cậu đã bị anh đánh mất một cách cực kì ngớ ngẩn và ngốc nghếch rồi ....... ! Có lẽ từ nay về sau, anh sẽ chẳng bao giờ còn có một cơ hội để thành thật lòng mình với cậu như thế này nữa đâu ....... ! Moon Jung Hyuk đúng là tên ngốc mà ....... !

Nhưng nếu anh biết được những diễn biến đang xảy ra trong lòng Hyesung lúc này, có lẽ anh chỉ còn cách đâm đầu vào tường mà tự tử thôi .......

Bởi vì thực ra, Hyesung không hề muốn Eric thừa nhận những gì cậu vừa hỏi anh một chút nào cả. Hee Sun noona chỉ là cái cớ để cậu hỏi anh, để cậu biết được anh thực sự nghĩ như thế nào vì cậu mà thôi.

Thế nên, khi Eric thừa nhận mình "giận cá chém thớt" vì Hee Sun noona, không những khuôn mặt của Eric méo xẹo đi, mà ngay cả khuôn mặt của Hyesung cũng trở nên buồn thiu không kém.

Hyesung buồn, và giọng cậu đáp trả lại anh cũng chẳng khác tô cơm nguội là bao :

- Vậy à ........ ?

- Ừ ......... !

Eric ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt Hyesung đột nhiên xụ xuống một đống. Đáng lẽ ra cậu ta phải thấy mừng vì không phải mình có tình cảm với cậu ta chứ, vậy mà sao lại ........ ?



Nói tóm lại, trên cái bàn ăn của buổi tối ngày hôm đó, có hai con gà rù đang ngồi thu lu đối diện nhau, và khuôn mặt của hai con gà rù đó thì thẫn thờ không gì mô tả được. Còn cái bộ óc của hai con gà đó thì cũng không biết đã bị ai thảy vào nồi luộc chín mất từ lúc nào rồi.

Hai con gà im ru với nhau một lúc lâu ơi là lâu. Mỗi con chỉ biết lặng lẽ cúi xuống tô cơm của mình ở phía trước mặt, xúc từng thìa cơm nhạt nhẽo đưa lên miệng và nhai trệu trạo.

Mãi một lúc sau, một trong hai con gà rù đó mới khẽ lên tiếng :

- Eric này ..... !

- .... Hả ....... ?

- ..... Bốn tên kia đâu rồi ...... ?

- Lên phòng lâu rồi. Bây giờ chỉ còn hai đứa mình đang ăn cơm thôi !

"Hai đứa mình", cái cụm từ này đập vào tai Hyesung, làm cậu khẽ đỏ mặt.

- ......... Hyesung này !

- ...... Ơi .... ?

- .... Tớ .... hỏi cậu câu này được không ...... ?

- ...... ? Hỏi đi ..... !

- ..... Ờ thì ..... tại sao cậu với Shoo .... chia tay thế ....... ?

- ..... Hết yêu rồi thì chia tay thôi .... !

- ... Chỉ vậy thôi à ?

- Ừ !

- ....... Ừ, thế tớ hiểu rồi !

Eric thở dài, rồi lại cúi xuống ăn cơm tiếp. Hyesung thấy thế cũng buồn rầu xúc tiếp một thìa cơm nhạt nhẽo khác cho vào miệng.

Anh và cậu đều có biết bao điều muốn nói với nhau, có biết bao nhiêu cảm xúc dành cho nhau đang chồng chất ở trong lòng, chỉ trực chờ ào ra khỏi miệng mình, vậy mà tại sao chẳng ai có can đảm nói ra những điều đó ..... ?

Liệu anh và cậu còn phải mất bao nhiêu thời gian một cách ngốc nghếch nữa để có thể nhận ra được tình cảm của đối phương đây, nhất là khi một trong hai người lại vừa bắt đầu có bạn gái như thế ....... ?



Nhìn vào cái bữa ăn đầy nhạt nhẽo và gượng gạo ấy, có lẽ sẽ chẳng ai đoán được cả. Nhưng chỉ cần vài tiếng trôi qua nữa thôi, tức là vào cái lúc mà mọi người đang rục rịch chuẩn bị đi ngủ, thì tất cả mọi người đều có thể hân hoan mà rút ra kết luận : sẽ không lâu nữa đâu !

Lời kết luận đầy tính lạc quan ấy bắt nguồn từ cái gõ cửa nhẹ của Eric trước cửa phòng Hyesung.

"Cốc, cốc, cốc !"

- Hyesungie, cậu ngủ chưa ..... ?

Chờ một lúc không thấy cậu nói gì, Eric tính dợm bước bỏ đi. Thế nhưng ngay lúc đó, cánh cửa phòng cậu đột ngột mở ra.

- ..... Sao thế Erickie ...... ?

Eric ngẩn người ra khi trông thấy Hyesung đứng dụi mắt ngái ngủ mà hỏi anh đằng sau cánh cửa phòng. Bộ đồ ngủ màu trắng mỏng manh đang bó sát vào cơ thể mảnh mai của cậu, trên tay cậu đang cầm theo chiếc gối ôm mà có lẽ lúc nãy cậu đã ôm nó ngủ trên giường. Khuôn mặt hiền lành ngái ngủ của cậu, làn da trắng trẻo của cậu lấp loá phản chiếu ánh đèn mập mờ như làn sương từ ngoài hành lang hắt vào trong phòng, ..... Tất cả những hình ảnh đó đập vào mắt Eric, khiến cho anh có cảm tưởng rằng đứng trước mặt mình là một thiên thần chứ không phải là một người trần bằng xương bằng thịt nữa ........

Và trước khi anh kịp ý thức lại bản thân mình thì anh đã nhào tới, vòng tay ôm chặt lấy thân thể mảnh mai ấy của cậu. Cái ôm đột ngột và vội vã ấy của anh đẩy anh và cậu về phía chiếc giường nhỏ hẹp của cậu ở chính giữa căn phòng. Cánh cửa phòng cậu bị anh đá một cách thô bạo đến rầm một tiếng vào chiếc then cửa tội nghiệp ở đằng kia .........

Anh đẩy cậu nằm phịch xuống giường, rồi anh cũng theo đó mà nằm đè lên người cậu. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn cháy bỏng lên đôi môi xinh xắn mọng đỏ kia của cậu. Thân thể nóng rực của anh tiếp xúc với cậu, qua hai lớp quần áo ngủ mỏng manh dường như là không đủ để xoa dịu cái hơi nóng hầm hập ấy. Bàn tay anh siết chặt lấy tấm ga giường, vò nát lấy nó, còn đôi môi của anh thì đang ra sức thưởng thức cái hương vị ngọt ngào nơi đầu môi và chiếc lưỡi ướt át của cậu .........

Cho đến khi anh đã nuốt đẫy đà cái vị ngọt ấy nơi đôi môi cậu, đã nuối tiếc rời khỏi làn môi ướt sương ấy của cậu thì anh mới phát giác ra rằng cậu đã chìm sâu vào trong giấc ngủ từ lúc nào mất rồi .......

Anh ngẩn ngơ nhìn lên khuôn mặt thiên thần ửng đỏ của cậu đang say ngủ, nhìn xuống khoang ngực trắng trẻo vừa bị lộ ra do bàn tay anh lần xuống tháo những chiếc cúc phiền phức trên áo cậu. Và rồi khuôn mặt anh liền trở nên mơ màng ......

Cậu quá đẹp, và nếu chiếc áo mỏng manh này trôi tuột ra khỏi người cậu thì cậu sẽ càng trở nên đẹp hơn nữa. Đến lúc đó, anh có thể ôm ghì cậu vào trong lòng, hôn lên làn da trắng trẻo của cậu trên cơ thể, rồi trao cho cậu tình yêu cháy bỏng của anh .......

Nhưng anh vẫn đang cắn chặt môi chần chừ không nguôi. Dường như tình yêu thương vô bờ của anh dành cho cậu lại khiến cho anh không nỡ làm như thế khi cậu vẫn đang say ngủ trong vòng tay anh như thế này. Anh không muốn chỉ mình anh có được cậu, anh muốn cả cậu cũng phải có được anh nữa. Nếu cậu có thể chấp nhận anh, có thể đến bên anh mà không chút vướng bận gì, thì tốt biết mấy ............

Chắc anh lại phải "tha" tiếp cho cậu lần này thôi ....... !



Nhưng cũng chẳng ai cấm anh hôn cậu cả.

Cũng chẳng ai cấm anh ôm cậu, rồi kéo cậu vào trong lòng mà ngủ cùng cậu cả.

Có thể bây giờ chưa phải là lúc phù hợp để anh và cậu đến bên nhau. Nhưng nếu cả hai đều đã có lòng với nhau rồi, thì điều đó chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi .......

Hyesungie ..... tôi sẽ chờ em ...... chờ đến ngày em chấp nhận tình cảm của tôi .......

Tôi yêu em, Shin Hyesung ah .......




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top