Chương 14
Chap 14
- Hyesung ah, cậu ổn không thế ....... ?
- ...... Ừ ...... tớ .... không sao .......
Trông thấy gương mặt không lấy gì là tươi tỉnh lắm của Hyesung, Minwoo liền lo lắng hỏi. Hyesung cố gượng cười, đáp lại câu hỏi của Minwoo. Cậu khẽ thở dài, mặt dàu dàu :
- Kế hoạch của cả nhóm chỉ vì tớ mà đã bị trì trệ quá lâu rồi ...... Tớ không muốn mình lại phải trở thành gánh nặng cho các cậu nữa ........
- Không sao mà Hyesungie ...... Chẳng ai nỡ trách mắng gì cậu đâu, thật đấy ! - Minwoo nắm lấy tay của Hyesung, an ủi – Cậu không cần phải o ép bản thân mình quá, có gì bọn mình thu âm phần của cậu sau cũng được mà !
Đúng lúc này, cánh cửa phòng thu được mở ra, và Eric tay xách theo chiếc túi đựng ba cốc cà phê bước vào trong phòng.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Hyesung chợt ngẩng mặt lên, trông theo bóng dáng của Eric bước vào trong phòng chờ. Không hiểu sao, đôi mắt cậu bất chợt trở nên mơ màng khi đôi chân anh từ từ từng bước tiến về phía cậu, khuôn mặt quan tâm, lo lắng ngày nào anh luôn dành cho cậu lại đang hiển hiện phía trước mắt cậu. Cậu ngồi yên tại chỗ chờ đợi, đợi cho đến cái khoảnh khắc Eric tiến đến sát chỗ cậu ngồi, một tay đưa tới vuốt nhẹ lên mái tóc cậu, tay còn lại chìa một cốc cà phê ra trước mặt cậu và ân cần bảo "Cậu uống đi này!" ........ Cậu ước giá như Eric vẫn ở bên cạnh cậu quan tâm cậu như thế, ân cần chăm sóc cậu như thế, để cậu có thêm sức mạnh mà hoàn thành nốt phần thu âm vốn đã bị trì trệ suốt bao nhiêu ngày qua của cậu ......
- Này, hai cậu uống đi !
Eric ném phịch chiếc túi xuống bàn lạnh lùng nói, rồi ném mình xuống chỗ ngồi bên cạnh Minwoo. Điều đó khiến cho trái tim Hyesung chợt nhói lên một tiếng.
Minwoo quay sang Eric hỏi, không để ý tới vẻ mặt đang dần trở nên bần thần của Hyesung :
- Cậu muốn mình thu âm phần của cậu trước hay phần của Hyesung trước ?
- Tuỳ hai người ! – Eric trả lời chán phèo.
- Này, cậu là leader cơ mà ! – Mặt Minwoo hơi nhăn lại - Cậu phải ra quyết định thì bọn tớ mới làm theo được chứ !
- Vậy để Hyesung thu âm trước đi !
Nghe Eric nhắc tới tên mình, Hyesung chợt ngẩng đầu lên theo phản xạ. Nhưng rồi cậu chợt thấy thất vọng : thường trong những trường hợp như thế này, Eric lúc nào cũng dùng cái giọng nhõng nhẽo hoặc gian tà đến phát sợ nói rằng "Cậu mà không thu âm xong xuôi là cậu chết với tớ đấy Hyesungie !!". Cái giọng nhõng nhẽo ấy so với cái vẻ mặt không cảm xúc, lời nói lạnh nhạt của anh hiện tại cũng trái ngược hoàn toàn giống như là lửa và băng vậy.
Hyesung cảm nhận thấy điều đó, và khuôn mặt cậu lại càng trở nên mất sức sống hơn nữa.
- Cậu vào trong buồng thu âm đi Hyesungie ! – Minwoo ngồi cạnh cậu quay sang ân cần. Rồi anh chợt nói – Cậu không cần ép mình phải làm việc quá sức quá đâu ! Thời gian vẫn còn dài mà, nếu cậu không thu âm xong được trong hôm nay thì để hôm khác cũng được !
Hyesung nghe rõ câu nói của Minwoo, nhưng nó không khiến cho tâm trạng cậu tốt lên một chút nào. Tâm trí cậu vẫn chưa thoát khỏi sự ám ảnh về vẻ mặt và thái độ lạnh nhạt của Eric trong suốt bao nhiêu tuần qua, và nhất là cái scandal giữa Eric và chị diễn viên Kim Hee Sun xinh đẹp .......
Mà tại sao cậu lại phải thấy không vui khi thấy Eric như thế nhỉ ...... ? Eric có yêu ai, có hẹn hò với ai thì đâu có liên quan gì tới cậu đâu ..... ? Và vì thế, việc Eric không còn bám lẵng nhẵng theo cậu nữa để dành thời gian bên người ấy cũng là điều dễ hiểu thôi mà ...... ! Thế nhưng tại sao cậu lại thấy hụt hẫng, lại thấy trống rỗng khi anh không còn bên cậu nữa, không còn quan tâm chăm sóc cậu như xưa như thế chứ ........ ?
- Cậu mệt thì cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi, để tớ vào thu âm trước cũng được Hyesung ah !
Không biết Eric đã bước tới bên cạnh Hyesung từ lúc nào, chìa cốc cà phê anh vừa mua ra trước mặt cậu. Khuôn mặt anh tuy vẫn đang cố vẽ ra cho được những nét lạnh lùng, thế nhưng đôi mắt anh lại không thể nói dối theo cảm xúc của trái tim anh được .....
Và cái ánh mắt vẫn còn vương vấn mơ hồ những nét yêu thương ấy của Eric đủ khiến cho Hyesung bừng sống trở lại .......
- Không cần đâu Eric ah ...... – Hyesung khẽ cúi đầu xuống để che đi cái nhoẻn miệng cười của chính mình – Tớ khoẻ rồi, bây giờ tớ sẽ vào thu âm ngay bây giờ đây !
Nghe thế, Eric liền gật đầu mỉm cười :
- Ừ ...... Vậy thì tốt ....... !
Thế là Hyesung liền lục đục đứng dậy, bước từng bước dứt khoát về phía buồng thu âm. Nhìn cái dáng đi bình tĩnh ấy, không ai có thể ngờ là chỉ mới vài phút trước, nó còn giống dáng đi của một con gà rù lủi thủi trong góc tối vừa bị lôi ra ngoài ánh sáng chói loà và sợ sệt.
Và tất nhiên là cái nét mặt tươi tắn đột xuất ấy của Hyesung, những bước chân dứt khoát ấy của cậu tiến về phía buồng thu âm sau khi Eric tiến tới động viên cậu không thể nào lọt ra ngoài đôi mắt cú vọ của Minwoo được.
————————————-
Quả nhiên, buổi thu âm hôm nay đã có một sự tiến triển vượt bậc. Nếu như là mấy ngày trước, có khi Hyesung phải mất gần nửa tiếng để thu âm xong một đoạn hát vô cùng ngắn, thì chỉ trong một buổi sáng hôm nay, cậu đã hoàn thành xuất sắc được 4 bài hát vốn đã bị trì trệ suốt thời gian qua của cậu. Và khỏi phải nói Minwoo đã gật gù giơ ngón cái như thế nào, Eric đã mỉm cười hài lòng ra làm sao. Và chính cái nụ cười hài lòng đó của Eric lại càng tiếp thêm sức mạnh cho Hyesung hơn nữa .......
Tuy nhiên, cuộc đời không phải lúc nào cũng chìm ngập trong một màu hồng cả. Như lúc này chẳng hạn.
Trong lúc ba người các cậu còn đang lục đục chuẩn bị cho bài thu âm thứ 5 thì mọi người liền nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài phòng thu.
"Tôi vào được chứ ......?"
Là tiếng của một người phụ nữ từ bên ngoài vọng vào. Nghe thấy giọng của cô ấy, Hyesung chợt giật thót mình. Cậu run run nhìn về phía cánh cửa, giác quan thứ sáu trong cậu đang nhắc bảo cho cậu những điều không mấy tốt đẹp về người phụ nữ đó ........
- Vào đi !
Eric khẽ mỉm cười nói. Nụ cười ấm áp của anh, ánh mắt yêu thương của anh hướng về phía cánh cửa ấy, chính xác là về phía người phụ nữ đang đứng ngoài cửa khiến cho trái tim của Hyesung chợt nhói lên một tiếng ......
Và đến khi người phụ nữ ấy mở cánh cửa bước vào trong phòng thu, Hyesung có cảm tưởng như trái tim mình đang vỡ toang ra thành từng mảnh .......
Là Kim Hee Sun ...........
- Em đến rồi ! – Eric lục đục đứng lên khỏi ghế, mỉm cười chào cô. Trông thấy anh, cô liền mừng rỡ, bước vội tới bên cạnh anh và ôm chầm lấy cổ anh :
- Anh ở đây rồi ..... ! Thế nào, sáng nay thu âm có mệt không ...... ?
- Ờ, cũng bình thường ...... Nhưng nếu em mang hộp cơm đến cho anh ăn thì ......
- Thôi đi, không phải nhắc khéo nhé ! – Hee Sun giả vờ nhăn mặt, vung tay đập bốp lên vai Eric một phát – Làm như em là người dễ đãng trí lắm ý !
- Chứ không phải sao ? – Eric nhe răng cười – Anh hẹn em là 11 rưỡi có mặt ở đây, thế mà bây giờ đã gần 12 giờ rồi mà em mới đến đấy biết chưa ...... ?
- Em không biết ! – Hee Sun làm bộ giận dỗi – Mãi đến giờ này em mới quay phim xong, PD không cho về thì làm sao em chuồn về sớm được !
- Làm như anh không biết quay phim mệt mỏi thế nào hay sao ý mà phải nhắc khéo !
Đôi tai Hyesung dần trở nên ù đi, và cả đôi mắt cậu nhìn anh cũng đang dần mờ đục như vũng bùn. Mới vài phút trước thôi, cậu vẫn ngỡ rằng Eric đã gạt bỏ hết sự lạnh lùng suốt bao nhiêu tuần qua để quay về tiếp tục quan tâm cậu, yêu thương cậu như ngày trước. Cậu vẫn ngỡ rằng nụ cười ấm áp động viên ấy của anh vẫn hoàn toàn là dành cho cậu, khiến cho cậu càng có thêm động lực hoàn thành việc thu âm một cách trôi chảy ......
Vậy mà giờ đây, khi thấy dường như Eric đã quên phắt cậu đi hoàn toàn mà tiến tới bên người bạn gái mới của anh, mà vui vẻ cười đùa với cô ấy, mà trao cho cô ấy những nụ cười ấm áp mà vốn dĩ cậu đã quá quen thuộc vì anh luôn hướng nó tới cậu, trái tim cậu liền trở nên hụt hẫng và đau buốt không cách gì giải thích được .......
- E hèm ...... !!!
Một tiếng hắng giọng lạnh lùng vang lên, làm Hyesung bừng tỉnh khỏi cơn đau, còn Eric và Hee Sun cũng sực nhớ ra hoàn cảnh hiện tại của mình.
Eric bối rối quay đầu ra nhìn Minwoo, người vừa hắng giọng cực lớn đó, rồi quay lại phía Hee Sun giới thiệu :
- Hee Sun ah, đây là Minwoo và Hyesung ...... Sáng nay anh đã ở đây thu âm cùng hai người họ đấy ...... !
Nói rồi Eric lại quay đầu về phía Minwoo và Hyesung. Đúng ra, anh chỉ nhìn Minwoo thôi, còn ánh mắt anh hướng tới Hyesung chỉ như một áng mây quét qua mờ ảo và lạnh lùng :
- Đây là Kim Hee Sun, là ......
- ...... là bạn gái cậu chứ gì ..... !! Khỏi cần giới thiệu, tôi trông thấy trên TV rồi ..... !!
Hyesung đột ngột cắt ngang lời Eric, làm Eric khẽ giật mình nhìn về phía cậu. Anh hơi cau mày, sao nghe giọng cậu như là ......
- Chào ... chị ...... em là Shin Hyesung ! Rất vui được gặp mặt chị ! – Hyesung khẽ mỉm cười đứng lên khỏi ghế, tiến về phía Hee Sun và chào hỏi thân thiện. Thế nhưng trong lòng lại cậu khẽ dâng lên một sự khó chịu khi nghĩ tới chuyện Hee Sun lớn hơn mình, và lớn hơn Eric hai tuổi, vậy mà hai người họ lại nói chuyện tình tứ với nhau y như một đôi tình nhân thực thụ vậy .......
Mà họ đúng là một cặp đẹp đôi rồi còn gì nữa ...... !
- Ồ, vậy cậu chính là Hyesung mà Eric hay nhắc tới đấy hả ? – Hee Sun tươi cười đáp lại lời cậu, đồng thời chìa tay ra. Câu nói này của Hee Sun khiến cho Hyesung khẽ thót mình lại.
- Eric ..... hay nhắc tới em á ...... ? – Hyesung vô thức hỏi lại.
- Phải ! – Hee Sun vẫn thản nhiên trả lời. Rồi cô cười cười – Muốn biết Eric nói xấu gì cậu, cậu cứ hỏi Eric ý !
- Này Hee Sun ...... – Tiếng Eric gọi giật từ đằng sau, khiến cho cả cô và cậu đều quay đầu lại. Và ngay lập tức hai người liền nhìn thấy gương mặt không lấy gì là tươi tắn lắm của Eric.
Minwoo liền nhận ra ngay sự khác lạ. Ngay từ giây phút đầu tiên Hee Sun bước chân vào trong phòng thu này, một bầu không khí nặng nề lập tức bao trùm lên cả căn phòng. Anh có thể trông thấy rõ nụ cười gượng gạo của Hyesung, khuôn mặt hắc ám của Eric đang hướng tới Hyesung và Hee Sun. Anh thấy mình phải có trách nhiệm giải toả sự nặng nề đang ngày một đè xuống từng khuôn mặt trong căn phòng này.
- Chị Hee Sun, em với Hyesung xin phép ra ngoài trước nhé ! – Minwoo chạy tới, nắm lấy khuỷu tay của Hyesung nói – Có gì chị với Eric cứ ngồi đây nói chuyện nhé, còn bọn em ra ngoài gặp nhà sản xuất một lát !
Rồi không đợi cho Hee Sun và Eric kịp nói gì, Minwoo liền giữ chặt Hyesung trong tay mình, kéo cậu ra khỏi căn phòng sặc mùi tử khí không khác gì địa ngục rợn người kia.
————————————-
- Hyesung ah, cậu ổn chứ ...... ?
Để cho Hyesung ngồi xuống chiếc ghế dựa ngoài hành lang, Minwoo liền ngồi ngay xuống bên cạnh cậu, lo lắng hỏi. Và Hyesung chỉ đáp lại anh bằng một cái lắc đầu nặng nề.
Hyesung không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Không thể phủ nhận rằng chuyện quá khứ giữa cậu và Kim Minjun quá nghiệt ngã, quá đau đớn đến nỗi nó vẫn còn bám theo cậu đến ngày hôm nay, vẫn còn ra sức hành hạ, cào xé tâm trí cậu. Và sau cái sự kiện ấy, chính cậu cũng đã tự nhủ bản thân mình sẽ không dính vào chuyện tình yêu đồng giới nữa ......
Nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là chuyện quá khứ mà thôi ........ Còn cái hiện tại đang diễn ra trước mắt cậu mới chính là cái khiến cậu phải bận tâm .......
Tại sao cậu lại thấy đau như thế, thấy hụt hẫng như thế khi thấy Eric tay trong tay với một người phụ nữ khác như vậy ......... ? Chẳng phải chính Eric là người đã nhắc lại cho cậu nhớ về một thời quá khứ đau thương của mình hay sao .......... ? Đáng lẽ cậu phải tuyệt đối không được có những cảm xúc ấy với Eric chứ .........? Vậy mà tại sao ..........?
Bây giờ Hyesung mới nhận ra rằng trong suốt bao ngày qua, nguyên nhân thực sự là gì đã khiến cho cậu trở nên thẫn thờ như người mất hồn như vậy. Cậu đã nghĩ đó là do ảnh hưởng từ sự kiện thời Trung học, nhưng không phải. Từ sau cái hôm cậu tiết lộ về sự kiện ấy cho Eric, cậu đã bắt đầu có những sự lo lắng, bồn chồn không yên ở trong lòng. Cũng chính từ cái hôm đó, Eric bắt đầu tỏ ra lạnh lùng với cậu. Và cái giác quan thứ sáu vô cùng nhạy bén ở trong cậu đã linh tính cho cậu nghe rằng đang có điều gì đó không bình thường một chút nào đang xảy ra xung quanh anh .......
Và tất cả những gì xảy ra trước mặt cậu hôm nay đã cho thấy linh cảm của cậu là vô cùng chính xác .........
Nghĩ đến đây, trái tim cậu lại trùng xuống, khuôn mặt cậu lại một lần nữa trở nên tái nhợt hơn bao giờ hết .......
- Hyesungie ah ......... !!
Là tiếng của Minwoo hốt hoảng gọi tên cậu. Cậu quay sang bên cạnh, và ánh mắt lo lắng, bứt rứt khôn nguôi của anh đập vào mắt cậu đã khiến cho lòng cậu dịu đi được một chút. Rồi đến khi anh vươn người tới, kéo cậu ôm chặt vào trong lòng mình thì cậu lại càng thấy trái tim mình trở nên mềm yếu hơn nữa ...........
- Hyesungie, không sao mà ....... Có tôi luôn ở bên cạnh cậu mà, cậu biết không .......?
Lời thì thầm yêu thương của Minwoo đập vào tai cậu, vòng tay ấm áp của anh bao trọn lấy cơ thể cậu, khiến cho đầu óc cậu dần trở nên mơ màng. Nếu Eric đối xử quá đỗi lạnh lùng với cậu, thì Minwoo lại quá ân cần yêu thương cậu, dịu dàng với cậu như thế. Và mặc dù cái cảm giác mà Minwoo đem lại cho cậu lúc này không giống như cái cậu mong muốn, cậu khát khao, nhưng chỉ cần anh ở bên cậu khi cậu đang suy sụp như thế này, vậy là đủ ..........
Hyesung nghĩ thế, rồi cậu khẽ buông lỏng cơ thể mình, và dựa hoàn toàn vào trong vòng tay của Minwoo. Cậu không quan tâm tới vòng tay anh đang ngày càng ghì chặt cậu hơn, không quan tâm tới cơ thể của anh đang dần nóng rực lên tiếp xúc với cậu nhiều hơn, và nhất là đôi môi ướt át của anh đang khẽ đặt lên môi cậu, cố nuốt chửng lấy cậu ..........
Một cảm giác mộng mị lập tức xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể của Hyesung. Cậu không nhớ cậu đã ngồi đây cùng với anh đã được bao lâu, cậu đã vòng tay lên ôm lấy cổ anh, rồi quấn quít bên anh như vậy trong bao lâu rồi ....... Cậu muốn được quên đi tất cả những hiện thực phũ phàng đang xảy ra xung quanh cậu, cậu mong muốn được làm tất cả những điều cậu muốn làm cùng anh, để cậu không còn phải bận tâm về bất cứ điều gì làm cho cậu tổn thương nữa ...........
.
.
.
.
.
"XOẢNGGGG ..........!!!!"
"RẦMMMM.......!!!!!!"
Hai cái âm thanh chói tai và đầy tức giận ấy đập mạnh vào tai Hyesung và Minwoo, khiến cho hai người giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Cậu run run quay đầu lại về phía cánh cửa của phòng thu, nơi cái âm thanh đầy giận dữ ấy vừa được phát ra.
Chiếc chậu hoa đặt ở cửa vào đã bị hất văng sang bên cạnh, vỡ toang thành từng mảnh văng tung toé. Cánh cửa phòng thu bị đối xử tệ bạc, bị hất mạnh đến mức đâm sầm vào chốt cửa, rung rinh không nguôi.
Anh đứng đó, với ánh mắt bùng toé lửa vì giận dữ. Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, anh trợn ngược đôi mắt mình lên, gằn giọng từng tiếng khiến cho bất kì ai nghe được cũng không rét mà run :
- Hai-người-đang-làm-cái-gì-thế-hả ..... ???
Hyesung run bắn người như chạm phải điện. Cậu vừa run rẩy vừa lùi dần ra đằng sau, trái tim cậu thì giật liên hồi trong lồng ngực ........
....... Là Eric ..............
- NÓI MAUUUUUU !!!!!!!!! HAI NGƯỜI ĐANG LÉN LÚT LÀM GÌ SAU LƯNG TÔI, HẢ ??????????
Eric gầm lên giận dữ, âm thanh đủ để làm vỡ toang bất kì một mảnh kính yếu ớt nào. Rồi anh không nói không rằng, chạy nhào tới, xốc lấy cổ áo của Minwoo lên, rồi vung tay lên đấm bốp một cú thật lực lên má Minwoo. Nắm đấm quá mạnh, khiến cho Minwoo lảo đảo, ngã đập đầu xuống đất đầy đau điếng.
Chưa buông tha cho Minwoo, Eric lại nhào tới, nắm lấy cổ áo Minwoo cố xốc lên và vung ra một quả đấm nữa. Nhưng Minwoo cũng không phải hạng vừa, anh liền ngay lập tức vung tay lên đáp trả lại cú đấm của Eric, và còn tung ra một cú đá khác vào trúng bụng Eric, làm Eric phải ôm bụng nhăn nhó và giật lùi về phía sau.
Nhưng cái đau tràn từ bụng của Eric không khiến cho anh nguôi ngoai cơn giận dữ một chút nào. Trái lại, ngọn lửa tức giận trong anh càng bùng cháy hơn, và anh liền mang ngọn lửa hừng hực đó lao tới, vung nắm đấm lên đầy phẫn nộ. Tiếng gió rít từ nắm đấm của anh xé toạc luồng không khí yếu ớt xung quanh, đầy giận dữ hướng tới khuôn mặt của Minwoo.
"Bốp !!!"
"Bịch !!!!!"
"Rầm !!!!!"
Minwoo cũng không chịu thua Eric. Anh cũng vung mạnh nắm tay, tung liên tiếp cú đá phẫn nộ của mình ra. Anh cũng chẳng có thời gian mà nói năng lôi thôi với Eric, nếu Eric đã phăm phăm xông tới đánh anh ngay từ giây phút đầu tiên như thế thì anh cũng phải cho Eric biết rằng anh là Lee Minwoo, là một người vốn cực kì giỏi đánh nhau, và anh sẽ chẳng bao giờ chịu nhường nhịn bất cứ cái gì cho đối phương cả. Nhất là nhường nhịn cho kẻ khác người mà anh đang yêu .......
Hình ảnh của cậu hiện lên trong đầu, khiến lồng ngực Minwoo sôi lên sùng sục. Anh nhào tới, lấy hai cánh tay ôm chặt lấy thân trên của Eric, còn đôi chân ở phía dưới bắt đầu quét thật mạnh trên chiếc sàn trơn đầy vết xây xát. Eric bị cẳng chân của Minwoo phẫn nộ ngáng vào người, liền lảo đảo ngã uỵch ra sàn đầy đau đớn. Minwoo tranh thủ thời cơ, liền nhào tới nắm lấy cổ áo Eric, ném anh đập bốp vào mặt tường cứng cáp ở bên cạnh. Rồi anh dồn hết sự tức giận mà anh đã tích tụ từ lúc đầu tới giờ, quát lên một tiếng đầy kinh hoàng :
- ĐỦ RỒI ĐẤY MOON JUNG HYUKKK !!!!!! CẬU NGHĨ CẬU LÀ AI MÀ DÁM NGĂN CẢN TÔI VÀ HYESUNG HÔN NHAU NHƯ THẾ HẢ ???????
- Cậu ..... nói cái gì .......???
Eric trợn mắt lên, run run nhìn Minwoo. Nếu như không phải vì cơn đau ê ẩm khắp người sau trận đánh nhau vừa nãy, anh đã xông tới đấm cho Minwoo thêm một cú nữa rồi.
- Tôi nói, cậu chẳng có quyền gì mà ngăn cấm tôi và Hyesung làm gì với nhau cả !! Cậu có chị Hee Sun rồi cơ mà, sao còn ra ngoài này làm gì hả ???? Tôi với Hyesung có làm gì cũng chẳng liên quan tới cậu, vậy mà sao cậu còn vô cớ chạy ra đây, rồi đánh tôi như vậy hả ???
Minwoo gào lên trong giận dữ. Rồi anh đưa tay lên quệt lên khoé miệng vẫn còn đang rớm máu, lạnh lùng nói :
- Nếu cậu muốn đánh nhau, tôi sẵn sàng đánh với cậu đến tận tối !! Nhưng cậu có nghĩ được gì cho Hyesung không hả ??? Hyesung bị như vậy là do ai chứ ??? Trong khi cậu ấy đến thu âm cũng không làm nổi, thì cậu lại nhởn nhơ ở bên ngoài hẹn hò với chị Hee Sun mà chẳng để ý gì đến cậu ấy. Rồi đến khi thấy tôi ở bên cạnh chăm sóc cho Hyesung rồi thì cậu lại nổi giận, chạy tới đánh đập tôi tới tấp như thế này. CẬU CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG HẢ MOON JUNG HYUKK ???????
- Tôi ..... TÔI KHÔNG CHO PHÉP CẬU ĐƯỢC CHẠM VÀO NGƯỜI HYESUNG !!!!!!!!!!!
- CẬU LÀ AI MÀ DÁM RA LỆNH CHO TÔI KIỂU ĐẤY HẢ ??????
- HAI NGƯỜI ĐỦ RỒI ĐẤYYYY !!!!!!!!
Tiếng hét bất thần từ phía băng ghế giận dữ vọng tới, khiến cho cả Minwoo và Eric đều bừng tỉnh khỏi cơn giận điên loạn của mình. Hai người các anh liền quay đầu nhìn về phía băng ghế, nơi vừa phát ra tiếng hét ấy.
Là Hyesung ...... Cậu đang đứng lầm lừ bên cạnh chiếc ghế, chiếu ánh mắt đau đớn và tức giận về phía hai người.
Không, chính xác ánh mắt ấy đang chiếu về phía anh ......
Cậu nhìn anh trong một thoáng, rồi lạnh lùng nhích chân bước tới bên anh .......
- Eric ...... đủ rồi đấy ...... !! – Hyesung bắt đầu trừng mắt lên, gằn rõ từng tiếng với anh – Minwoo nói đúng, cậu chẳng có quyền gì mà ngăn cấm tôi không được hôn Minwoo cả. Chẳng lẽ chỉ mình cậu mới có quyền được hôn tôi thôi sao ?? Chẳng lẽ sau cái nụ hôn vào cái đêm đó, cậu lại tự cho mình cái quyền giữ tôi khư khư bên người như món đồ chơi của cậu như thế sao ???
Hyesung nói tới đâu, Eric liền thấy nhói ở trong tim đến đó. Anh run run nhìn cậu, anh gào thét điên loạn ở trong đầu ...... Hyesungie ah, không phải như thế đâu ........
- Cũng tốt thôi ! Giờ cậu đã có chị Hee Sun rồi, cậu cũng chẳng cần cái món đồ chơi là tôi nữa. Cậu vứt bỏ tôi, cậu bỏ mặc cho tôi có thẫn thờ, có bồn chồn lo lắng thế nào về mọi thứ. Để rồi đến khi Minwoo tới bên tôi, chăm sóc vỗ về cho tôi, dịu dàng với tôi, cậu lại vô cớ nổi giận mà chạy tới đánh Minwoo tới tấp như thế. TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MÓN ĐỒ CHƠI CHO CẬU MUỐN GIỮ LÚC NÀO THÌ GIỮ, MUỐN VỨT LÚC NÀO THÌ VỨT NHÉ !!!!!
Đến cuối, Hyesung chợt quát lớn lên, làm tan vỡ hoàn toàn trái tim của Eric. Cậu cũng chẳng màng tới điều đó, cậu lạnh lùng giơ tay ra, nắm lấy tay của Minwoo, rồi kéo anh rời khỏi khu hành lang tăm tối và đầy máu đổ ấy, bỏ mặc Eric ngồi bệt dưới sàn trông theo bóng dáng cậu và Minwoo với ánh mắt vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng và sợ hãi .......
————————————-
- Hyesungie, cậu ổn chứ ...... ?
Minwoo lo lắng nhìn Hyesung, hỏi. Và ngay lập tức, Hyesung liền khuỵu người xuống, gục thẳng lên người Minwoo.
- Yaaa Hyesung ..... !!! Cậu có sao không ..... ??
Minwoo hốt hoảng nhìn Hyesung đã mất hết sức lực trong lòng mình, anh hốt hoảng vòng tay qua người cậu, siết chặt lấy cậu.
Và anh liền nhận ra ngay rằng cơ thể cậu đang run rẩy ......
- ..... tớ sợ quá ..... Minwoo ah ...... sợ .... Eric sẽ giết tớ .... và cậu .......
- Ya, không có đâu !! – Nghe Hyesung nói thế, Minwoo chợt giật thót mình, vội vàng xoa dịu Hyesung – Eric cậu ta nổi điên như thế thôi, chứ cậu ta nào dám làm gì cậu chứ ...... !!
Minwoo khẽ đưa tay xoa nhẹ lên đầu Hyesung nhằm trấn an cậu. Và chính cái xoa nhẹ ấy của anh đã khiến cho cậu rùng mình, vùng ra khỏi vòng tay của anh .....
- Cậu sao thế ..... ? – Minwoo sững sờ hỏi.
- À .... tớ .... không sao ..... !
Hyesung ấp úng đáp lời Minwoo. Làm sao cậu dám nói cho anh nghe rằng cái vuốt tóc ấy của anh chính là hành động mà Eric, người mà đã khiến cậu trở nên run rẩy như thế này, thường làm với cậu ...... vào những tháng ngày ấy chứ ......... ?
Rồi trông thấy vết máu đang trào ra trên khoé miệng Minwoo, Hyesung liền giật mình lo lắng, quên hết những gì mình vừa nghĩ mà đưa tay tới, chạm nhẹ lên môi anh :
- Cậu có sao không Minwoo ...... ? Môi cậu chảy máu rồi này ...... !
- À ..... không sao đâu ........ Tớ chỉ đau chút xíu thôi, không đáng kể đâu .......
Nhưng Minwoo chưa kịp nói hết câu, anh đã phải tốp ngay lại vì một vật mềm mềm chạm nhẹ lên môi mình.
Là chiếc khăn tay của Hyesung đang chạm lên đôi môi anh, đang quệt lên những giọt máu đang trào ra trên khoé miệng anh.
- Lần sau đừng đánh nhau như thế này nữa nhé ....... - Hyesung khẽ cắn môi nói - Hai người làm tớ sợ lắm đấy biết không ....?
Nói tới đây, cơ thể cậu liền rung lên, và bàn tay đang chấm nhẹ lên vết thương của Minwoo cũng đột ngột dừng lại, và buông thõng xuống dưới .......
- Tớ đi đằng này một lát nhé ! - Hyesung đột ngột đứng lên bảo Minwoo. Rồi cậu khẽ quay người đi, chạy ào về phía cổng ra của toà nhà mà không để cho Minwoo kịp hỏi thêm câu nào cả .........
————————————-
Sau khi vừa bước chân lên trên chiếc xe bus, Hyesung liền mệt mỏi gục người xuống, tựa đầu vào chiếc ghế dựa trên xe. Cậu ngồi đó và bắt đầu ổn định lại nhịp tim của mình.
Cậu sợ quá ....... ! Đây là lần đầu tiên trong suốt bao năm qua cậu được trông thấy bộ dạng nổi điên vì tức giận ấy của Eric ........ Ánh mắt căm phẫn của anh, giọng nói như cháy bùng lửa giận của anh hướng đến cậu khiến cho cậu sợ hãi đến rụng rời tay chân, quai hàm cậu hoá đá. Cậu không ngờ khi nổi giận, Eric lại trông đáng sợ như thế ........
Cũng phải thôi mà, từ trước tới nay những gì cậu nhận được từ Eric chỉ toàn là những cái xoa nhẹ lên đầu an ủi, những cái vỗ vai dịu dàng, ân cần chăm sóc cậu mỗi khi cậu gặp chuyện, chứ có bao giờ anh nổi giận với cậu như vậy đâu .......!
Và chính cái hình ảnh anh nổi điên lên với cậu ấy đã khiến cho cậu sợ sệt nghĩ rằng chính cậu mới là người làm điều có lỗi với anh vậy, dù thực ra cậu chẳng làm gì cả .........
Dù cho lúc đó cậu đã cố lấy hết sự dũng cảm của mình để mà đứng lên chỉ trích anh phũ phàng tựa như những cái tát đau đớn, nhưng đến khi cậu rời khỏi dãy hành lang ấy, sức chịu đựng của cậu đã đến giới hạn, và cậu liền khuỵu người xuống mà run rẩy sợ hãi, mà ôm chặt lấy Minwoo như thế .........
Nghĩ đến Minwoo, trái tim cậu lại trùng xuống một lần nữa. Minwoo đã ân cần với cậu như thế, đã sẵn sàng xông ra đánh trả lại Eric để bảo vệ cậu như thế, vậy mà cậu lại chẳng cảm ơn anh được một câu ...... Và điều làm cậu lo lắng hơn chính là, cậu sợ rằng Minwoo ở lại đó sẽ tiếp tục đánh nhau với Eric nữa ........
Mà Minwoo đã làm gì sai mà để cho Eric nổi giận như thế chứ ........ ?
Cả cậu nữa, nếu cậu đã nghĩ rằng mình không làm sai gì, vậy thì tại sao cậu lại sợ hãi như thế ...... ?
Hyesung thở dài nặng nhọc. Cậu không muốn phải nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Tâm trí cậu lúc này đã quá suy nhược vì những mâu thuẫn đang liên tiếp giằng xé lấy trái tim cậu rồi. Có lẽ bây giờ cậu nên tạm quên đi những điều đó mà tự giải toả cho mình, nếu không chắc chắn cơ thể cậu sẽ đến giới hạn, và cậu sẽ chẳng còn đủ sức mạnh mà chịu đựng thêm những áp lực xung quanh đang ngày càng đè nặng lên đôi vai yếu đuối của cậu nữa ......
Và đó chính là lí do mà cậu đang ngồi trên chiếc xe bus hướng về cái nơi đó ......
————————————-
"Kính koong !!"
"Ai thế ...... ?"
Hyesung lặng yên rời tay khỏi chiếc chuông cửa, đứng yên chờ đợi. Dù sao thì cậu cũng đã cải trang kín mít rồi, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ không thể nhận ra được cậu chính là Shin Hyesung, giọng hát chính của Shinhwa. Và điều đó càng giúp cậu có quyết tâm hơn để làm việc mà mình sắp sửa muốn làm.
Cửa nhà mở ra, và người ở trong nhà liền thò ra ngoài nhìn cậu. Và cái đầu ấy liền reo lên một tiếng :
- Aaa, Hyesung oppa ! Vào nhà đi anh !
Người đó vui vẻ cầm lấy tay cậu, kéo tuột cậu vào trong nhà. Rồi người đó lặng lẽ quay ra đóng cửa lại.
- Em đang làm gì thế Shoo ? – Hyesung khẽ hỏi.
- Em đang dọn nhà. Sao thế ?
- Nhà em lúc này còn ai không ?
- Không, có mình em thôi. Chị Bada với Eugene đi chợ rồi.
- Ừm, vậy hả ?
Hyesung quay lại nhìn Shoo, vô thức hỏi. Ánh mắt của Hyesung hướng tới cô làm cô khẽ giật mình. Đó không phải là ánh mắt thường ngày cô vẫn trông thấy của cậu, hồn nhiên và ấm áp, mà thay vào đó là ......
...... một ánh mắt tối om, không còn chứa một chút sức sống nào trong đó .... Và đến khi ánh mắt ấy chiếu đến cô, trong sâu thẳm đồng tử tối đen của cậu liền loé lên một tia điện ......
Shoo cứng đơ người, không nghĩ được gì nữa. Và trước khi cô kịp ý thức lại bản thân mình thì cô đã thấy mình bị đẩy ép sát vào tường vô cùng mạnh, và đôi môi nhỏ nhắn của cô đã bị người đối diện chiếm trọn lấy .....
Cô khẽ nhăn mặt, cô đưa tay tới, định đẩy cậu ra. Nhưng đôi tay cô đã bị cậu giữ chặt lại, ép mạnh vào tường. Cơ thể rực lửa của cậu ép sát vào người cô, đôi môi ướt át và thô bạo của cậu nhắm lấy bờ môi cô mà ra sức tra tấn, hành hạ nó. Cô không thể chịu đựng được cái nụ hôn dữ dội ấy thêm nữa, và cơ thể cô liền buông lỏng ......
Rồi cô bỗng thấy cơ thể mình trở nên nhẹ hẫng. Cô như bay đi trên không, rồi thô bạo đáp xuống một cái mặt phẳng mềm mại .......
......... Dừng lại đi ..... Đừng tiếp tục làm như vậy nữa ...... Đừng có khiến cho người cậu yêu bị tổn thương như thế chứ ........ Hyesung gào thét lên trong đầu như thế, và cậu đang cố đấu tranh với bản thân khỏi cơn cuồng loạn trong tim mình. Nhưng dường như điều đó là không thể .... mà ngược lại, nó đang dần chiến thắng được cái lí trí yếu ớt vốn đã bị suy nhược trong suốt bao nhiêu tuần qua của cậu .......
Bao nhiêu tuần qua sao ....... ? Cậu bị như thế này là do ai ....... ? Nguyên nhân là từ đâu đã khiến cho cậu trở nên như thế chứ ...... ?
....... Là do Eric, phải không ....... ?
..... Eric ??? Kim Hee Sun ..... ????
Hyesung giật mình, bừng tỉnh khỏi cơn say điên loạn trong cơ thể. Cậu run run nhìn xuống cô, lúc này đã bị cậu đẩy xuống chiếc ghế sô-pha trong phòng khách. Cô đang sững sờ và hoảng loạn nhìn cậu đang đè cô xuống đó, và ra sức hành hạ lấy đôi môi yếu ớt của cô.
Hyesung run rẩy nhìn cô. Đây không phải ...... không phải là thứ ..... cậu mong muốn ......... Shoo không hề đem lại cho cậu cái cảm giác mà cậu đang cần .........
Tại sao lại như thế ....... ? Không phải Shoo là người cậu yêu hay sao ....... ? Không phải cả hai đã hẹn hò được gần 2 năm rồi sao ....... ?
Vậy mà tại sao ..... cậu lại không còn cảm giác gì khi hôn cô như thế chứ ....... ? Tại sao những cảm xúc của ngày mới yêu không còn hiện diện trên đôi môi cậu nữa ........ ?
Tại sao .......??
Là vì ai ...... ??
........... Vì Eric, phải không ....... ?
- Hyesung oppa !!!
Tiếng quát của Shoo ở ngay phía trước làm cậu giật mình. Cậu thẫn thờ đứng lên khỏi ghế, cậu ngây người ra nhìn cô chống tay gượng ngồi dậy khỏi chiếc ghế sô-pha mới vài phút trước còn nóng hừng hực ấy.
- ..... Anh làm sao thế, Hyesung oppa ....... ?
Dường như Hyesung không nghe thấy câu hỏi của Shoo. Khuôn mặt cậu đang dần trở nên mất hồn khi nghĩ tới việc Eric cũng hôn Hee Sun như thế, quấn quít bên Hee Sun như thế. Và hơn tất thảy mọi thứ, tất cả những hình ảnh đấy đang hiện hữu ở ngay trước mặt cậu ...... Eric coi cậu như người vô hình, và cứ thản nhiên thân mật với Hee Sun như thế bất chấp cho cậu có đang đứng ngây ra bên cạnh, có đang cắn chặt môi mà kìm nén cơn nghẹn ứ trực trào cổ họng hay không ......
Trái tim cậu sao lại đau thế này ...... ?
Cơ thể cậu sao lại run rẩy thế này ....... ?
Cổ họng cậu sao lại nghẹn đắng lên như thế này ....... ?
Eric ah ...... Moon Jung Hyuk ...... đừng làm thế ........
Mau tránh xa cô ta ra, Jung Hyuk ah ........ !
Phải rồi ...... tôi đã mất hết cảm xúc với Shoo ...... là vì cậu, phải không ...... ?
- Shoo ah ...... Mình chia tay đi ....... !!
Hyesung cay đắng nói, rồi cậu quay ngoắt người lại, lạnh lùng bước ra phía cửa nhà ......
- OPPAAA !!! ĐỨNG LẠI ĐI OPPAAA !!!!
Shoo hốt hoảng chạy ào tới, ôm chầm lấy cậu từ đằng sau. Cô run rẩy :
- Tại sao ...... ?? Tại sao lại chia tay hả Hyesung oppa ....... ?? Em đã làm gì sai phải không ....... ??? Oppa à ...... đừng nói chia tay với em mà ....... !!!
- Không, em không làm sai gì cả ! Chỉ có anh ...... – Hyesung lạnh lùng nói. Nhưng lúc này, cậu đã quay mặt lại về phía Shoo. Và Shoo có thể trông thấy rõ đôi mắt đau đớn của Hyesung - ...... chỉ có mình anh có lỗi thôi .......
- Tại sao ...... ? – Shoo bắt đầu ứa nước mắt.
- Tại vì ..... – Hyesung thở dài - ..... anh không còn yêu em như ngày trước nữa ..... Cảm xúc anh dành cho em đã mất rồi ...... Anh cũng không biết là từ bao giờ .... nhưng anh biết .......
Rồi cậu khẽ giật tay mình ra khỏi đôi tay đang run rẩy của Shoo. Và cậu cố gắng gượng nói, để cố che lấp đi cái cổ họng đang dần nghẹn lại của cậu :
- Anh là thằng đàn ông tồi, anh không xứng đáng để dành cho em ..... Chi bằng chúng ta giải thoát cho nhau, rồi tự tìm lấy người yêu mình thật sự .......
Nói rồi cậu liền lẳng lặng quay lưng ra ngoài kia, mở cửa rồi bước ra ngoài, mặc kệ cho Shoo, người mà cậu đã từng một thời rất yêu, ngồi bệt ra đất và bắt đầu đưa tay lên ôm mặt mà oà khóc tức tưởi.
Và ngay cả cậu nữa, ngay từ khi bước chân đầu tiên của cậu đặt ra bên ngoài, đôi mắt của cậu cũng bắt đầu trào nước ra ngoài ........
Xin lỗi em nhiều, Soo Young ah ......
Hãy quên anh đi, anh không còn là thằng Jung Pilkyo của ngày trước nữa .......
Anh không thể tự lừa dối tình cảm của mình với em được ....... Anh không thể ở bên em .... khi anh đã mất đi hoàn toàn cái cảm giác yêu từ thuở nào với em được ......
..... Anh xin lỗi ........
Chúc em hạnh phúc nhé ........
..... Tạm biệt em, Yoo Soo Young ..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top