Chương 11



Chap 11

 

  

Quán bar Chu-eok nằm trên một con đường nhỏ của thành phố Seoul. Quán mới mở được hai năm, nhưng đã thu hút được rất nhiều các bạn trẻ của thủ đô Seoul rộng lớn. Và tất nhiên là với Shinhwa cũng không phải là ngoại lệ.

Hiện tại, ở trong góc quán, có hai cậu thanh niên đang ngồi trên băng ghế vừa nhấp từng ngụm rượu vừa tỉ tê tâm sự lòng mình với nhau. Thực ra là chỉ có một người đang nói thôi, còn người còn lại thì đang lặng lẽ nhìn người đó, lắng nghe từng câu, từng chữ mà người đó thốt ra.

- ...... Tại sao con gái lại phiền phức như thế ....... ? Đàn ông con trai thì cũng phải có một khoảng không gian riêng chứ ....... ? Tại sao con gái lại chẳng bao giờ hiểu được điều đó ....... ?

Hyesung vừa nói, vừa siết chặt lấy ly rượu ở phía trước mặt. Nói hết một câu, cậu lại nhấc nó lên, rồi nốc nó vào trong cổ họng. Còn Eric thì chỉ biết ngồi im lặng ở bên cạnh cậu, lắng nghe từng lời cậu thốt ra. Thỉnh thoảng, anh cũng nhấc ly rượu lên, và cùng uống với cậu.

- Rốt cuộc thì có chuyện gì ..... ? — Eric không nhịn được, khẽ hỏi Hyesung — Có gì để tớ giúp cho Hyesung ah ...... !

Hyesung nghe thấy câu hỏi của Eric, liền khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh. Và anh liền nhận thấy trong đôi mắt cậu phảng phất sự khó chịu xen lẫn những nét buồn ......

Lâu thật lâu, Hyesung mới cất tiếng :

- Cô ấy nghi ngờ tớ lén lút đi với người con gái khác ...... Rồi cô ấy suốt ngày hạch hoẹ, kiểm tra tớ xem tớ có làm gì sai trái không ........... Nhưng tớ đâu phải loại con trai đó !! Cậu cũng biết mà, phải không Eric ?? Trong tình yêu tớ ghét nhất là sự không chung thuỷ. Ngay cả tớ cũng sẽ thấy khó chịu khi cô ấy đi cùng người khác ..... Tớ nhận thức rất rõ điều đó trong đầu mà, vậy mà sao cô ấy luôn nghi ngờ tớ, rồi soi mói tớ như thế ....... ??

Hyesung cay đắng nói. Eric nghe thế liền cau mày thở dài. Anh khẽ tiến tới, nắm lấy tay Hyesung đang đặt trên bàn. Có lẽ những gì mà cậu đã phải trải qua và chịu đựng còn nghiêm trọng hơn những gì anh trông thấy rất nhiều ......

- Rốt cuộc đầu đuôi câu chuyện là như thế nào Hyesungie ..... ?

Hyesung nhìn xuống bàn tay của Eric đang đặt lên tay mình và siết nhẹ lấy nó. Và dường như nó đã khiến trái tim Hyesung trở nên mềm yếu đi một chút.

- Vài tuần trước, cũng tầm giờ này ...... Cô ấy cùng S.E.S đang trên xe trở về nhà thì liền trông thấy tớ với Jihoon bước ra từ quán bar .... Lúc đấy tớ say rồi, nên Jihoon cõng tớ bước ra ngoài ...... Tớ cũng không biết lúc đó xung quanh bọn tớ, và trong quán còn có những ai, có những gì đang xảy ra nữa ..... Có lẽ cô ấy đã trông thấy cái gì đó, rồi hiểu lầm tớ ........ Rồi đến hôm sau thì bọn tớ bắt đầu cãi nhau vì chuyện đó ....... Thực sự là tớ không có làm gì sai trái cả, nhưng cô ấy cứ khăng khăng rằng tớ với Jihoon vào trong đó để làm gì không phải sau lưng cô ấy ...... Cậu thấy ..... tớ phải nói thế nào, giải thích thế nào thì cô ấy mới chịu thôi đây chứ ..... ?? Tớ là một thằng đàn ông, tớ cũng có lòng tự ái, tự trọng riêng của tớ cơ mà ...... !! Tại sao cô ấy không chịu suy nghĩ thoáng hơn, mà lại cứ áp đặt tớ như thế ...... ??

Eric lặng người đi khi nghe Hyesung dốc bầu tâm sự. Quả thực nhìn từ bề ngoài của cậu, chẳng ai có thể ngờ là cậu đã giữ, rồi kìm nén biết bao nhiêu chuyện ở trong lòng rồi nữa. Eric phát hiện ra điều đó, và rồi anh chợt thấy hối hận. Anh tự trách bản thân, tại sao anh yêu cậu nhiều như thế, mà lại không phát giác ra rằng cậu đang gặp chuyện, đang phải khoá chặt biết bao nhiêu thứ cảm xúc hỗn độn bên cạnh anh chứ ..... ?

Phải chăng là vì anh luôn phải kìm nén lòng khao khát của mình với cậu, luôn luôn phải giữ cho tim gan mình đừng bùng cháy lên dữ dội vì cậu, nên anh chẳng còn tâm trí đâu mà để ý tới những điều đang thay đổi xung quanh cậu nữa ..... ?

- Rồi còn sáng nay nữa ...... Bọn tớ gặp lại nhau sau mấy tuần chiến tranh lạnh. Và việc đầu tiên cô ấy làm là mở điện thoại tớ ra để kiểm tra ........ Tớ phát hiện ra, rồi hai đứa tớ lại xông vào cãi nhau nữa ....... Tớ bỏ về nhà, cô ấy cũng đùng đùng bỏ đi theo ....... Rồi cả bữa cơm lúc nãy nữa .... cô ấy vẫn cố gọi điện làm phiền tớ một lần nữa ....... Cậu bảo tớ nên làm gì đây hả Eric ........... ?

Càng về cuối, giọng Hyesung càng trở nên lạc đi. Rồi để kìm nén tiếng nấc trong cổ họng, cậu lại chộp lấy ly rượu, nốc ừng ực. Rồi dường như ly rượu ấy vẫn chưa đủ, cậu lại chộp lấy cả chai rượu ở đằng kia, dốc vào ly rượu tràn ra ngoài.

- Ya, Hyesung ah !! Đừng uống nữa !! Cậu sắp say rồi đấy biết không ..... ??

Eric thấy Hyesung đột ngột trở nên như thế thì liền hoảng hốt, nhào tới ngăn cậu lại. Anh giật lấy ly rượu và chai rượu từ tay cậu, để ra đằng khác. Rồi anh nhào tới băng ghế cậu đang ngồi, với tay kéo chặt lấy cậu vào trong lòng. Anh cảm thấy xót xa cho cậu, vì tình yêu và lòng tự trọng mà lại trở nên như thế này .......

- Hyesungie, không sao đâu mà ...... Ở bên cạnh cậu, vẫn còn tôi luôn luôn hiểu cậu mà, phải không ....... ? Người khác có thể không hiểu cậu, nhưng tôi là người biết rõ cậu nhất mà ......

Anh ghì chặt lấy cậu, đưa tay lên vỗ nhẹ lên tóc cậu và dỗ dành. Hyesung chợt thấy Eric đã ngồi xuống bên mình từ lúc nào, đang dịu dàng ôm lấy cậu và dỗ dành cậu thì trái tim mỏng manh ấy của cậu liền thấy dịu đi một chút .......

Và cậu liền cho phép mình được ở bên cạnh anh một lát, để quên đi những dồn nén bấy lâu nay cậu phải chịu đựng. Cậu tựa đầu lên vai anh, và khẽ hỏi anh, với giọng nói không biết đã khàn đi từ lúc nào :

- Cậu sẽ luôn ở cạnh tôi chứ ...... ? Cậu sẽ không rời bỏ tôi ..... như Andy ..... hay nghi ngờ tôi như Shoo chứ ...... ?

Nghe Hyesung hỏi, Eric chợt thấy nhói lòng. Có lẽ rượu say đã khiến cho Hyesung của anh đánh mất hoàn toàn đi sự vững vàng trong lí trí, luôn suy nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tiêu cực, rồi tự mình mắc kẹt trong mớ bòng bong ấy. Anh nên làm gì đó, để Hyesung của anh có thể giải thoát mình khỏi cái gông đang khoá chặt lấy cậu ......

Thế rồi trong đầu anh chợt bùng lên một ý nghĩ. Nếu như anh khuyên cậu chia tay Shoo, thì liệu cậu có nghe theo anh không nhỉ ...... ?

Anh đờ đẫn nhìn xuống cậu đang nằm trong vòng tay anh, đang khẽ tựa đầu vào vai anh. Cậu để mặc cho anh siết chặt lấy cậu, xoa nhẹ lên lưng cậu. Anh thẫn thờ, nếu như cậu và Shoo chia tay nhau, thì cậu sẽ lại trở về bên anh, rồi nằm yên trong lòng anh như thế này, phải không ...... ??

Quả thực khi yêu, con người ai ai cũng sẽ trở nên ích kỉ cả .........

- Eric ah, sao cậu không trả lời tôi ...... ? Cậu sẽ luôn ở bên tôi chứ, Eric ..... ? À không ..... Jung Hyuk ah ..... Cậu sẽ không bỏ tôi mà đi chứ ...... ?

Hai chữ "Jung Hyuk" vang lên làm Eric bừng tỉnh khỏi mớ toan tính trong đầu. Anh run run nhìn xuống cậu, thấy cậu đang nhìn anh ..... với đôi mắt khẩn khoản và đau đớn .......

- Nếu ngay cả cậu cũng không cần tôi nữa ....... Vậy thì tôi còn biết làm gì đây ....... ?

- Không có mà !!! Lúc nào tôi cũng cần cậu, lúc nào tôi cũng muốn ở bên cạnh cậu cả Hyesung ah ..... !! Dù cho cả thế giới này có chống lại cậu, thì tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cho cậu mà ....... !!

Eric cuống cuồng ôm chầm lấy Hyesung, run run đáp lời cậu. Anh đang nghĩ cái gì thế này ....... ? Giả sử như cậu và Shoo có chia tay nhau thật, thì liệu anh có thực sự đến bên cậu được không ? Hay là với trái tim nhạy cảm, dễ tổn thương này của mình, cậu sẽ lại tìm cách xa lánh anh, xa lánh mọi người để trốn đi đến một nơi nào đó mà không ai có thể tìm thấy cậu ...... ?

Eric thẫn thờ, làm cho cậu đau khổ mà là bảo vệ cho cậu sao ...... ?

- Cậu không nói dối chứ Eric ...... ? Cậu thực sự sẽ không xa tôi sao ..... ?

- Thật mà Pilkyo ah ...... — Eric xoa đầu cậu, dỗ dành - ..... chỉ nghĩ đến cảnh phải xa cậu thôi ..... là tôi đã thấy không chịu được rồi ........

Hyesung nghe thế liền lặng người đi, và tựa vào người Eric. Cậu yên lặng một thoáng, rồi từ từ, từ từ đưa tay lên, khẽ đặt nhẹ lên tấm lưng rộng vững chãi của anh. Cậu cảm nhận lấy hơi thở ấm áp, vòng tay yêu thương của anh bao bọc lấy cơ thể cậu, và chính cậu cũng không muốn mình đánh mất đi cái cảm giác ấy, một thứ cảm giác mà cậu không sao có thể cắt nghĩa cho rành mạch được ......

Yên bình ..... ? Liệu đó có phải là sự yên bình không ...... ?? Hay là một thứ cảm giác khác còn vĩ đại hơn cả như thế ...... ?

- ... Cậu có yêu tôi không hả Eric ...... ?

Hyesung khép đôi mắt lại, khẽ hỏi, làm Eric giật thót mình. Anh khẽ buông lỏng cậu ra, và nhìn vào đôi mắt cậu. Anh thẫn thờ, anh nên trả lời cậu thế nào đây ...... ? Tâm trí của người đang say chẳng lẽ anh còn không biết rõ ? Cậu đang hỏi thật lòng ..... hay đó chỉ là một câu hỏi được tạo ra bởi rượu say thôi ...... ?

Anh nhìn lên đôi mắt cậu, chần chừ trong một thoáng, rồi khẽ đưa tay lên chạm vào má cậu. Đôi môi anh run run, anh khẽ thì thầm :

- Tất nhiên là ..... tôi yêu cậu rồi, Hyesung ah ...... !



Không gian xung quanh hai người dường như dần trở nên lắng đọng lại. Hyesung đờ đẫn nhìn Eric khi cậu nghe thấy lời thì thầm của anh. Đôi tay cậu cũng run run theo anh, và cậu liền nhào tới ......

........ ôm chầm lấy anh ..........

- Thế thì tốt quá, Eric ah ........ !! Có cậu ở bên ..... thì tôi sẽ không sợ cô đơn nữa ....... Dù tôi với Shoo có ra làm sao ..... thì bên cạnh tôi vẫn sẽ luôn có cậu ..... Eric ah .......

Trái tim Eric liền nhói đau khi nghe thấy lời thì thầm của cậu. Cái chữ "Shoo" đập thẳng vào trong tai anh, luồn xuống trái tim đã đầy vết sẹo của anh, và lại cứa thêm một nhát dao đau đớn nữa vào đó .........

Anh nhếch mép cười. Anh biết mà, làm gì có chuyện cậu có tình cảm với anh chứ ...... Chẳng qua là do cậu đã say rồi, nên cậu mới trở nên như thế, làm những việc như thế, và hỏi anh những câu như thế thôi ....... Chẳng phải ngày trước cậu cũng đã từng uống say, rồi ngồi xuống bên cạnh anh mà thủ thỉ tâm sự khi anh đang ngủ đó sao ...... ?

Và anh cay đắng nghĩ, vòng tay cậu đang ôm lấy anh, lời thì thầm mong anh đừng rời đi của cậu, ....... tất cả chỉ là vì hơi men, và cả nỗi sợ hãi cô đơn của cậu đã khiến cho cậu làm ra những điều ấy thôi ...... Anh ở bên cậu suốt năm năm rồi, chẳng lẽ anh còn không rõ điều đó sao ..... ? Điều Hyesung sợ nhất ở trên đời này ... đó là sự cô đơn, không có ai quan tâm, chăm sóc cho mình ..........

- Eric ah ..... tôi vui lắm ....... vì cậu sẽ không rời xa tôi, Eric ah ......

...... Nhưng thôi cũng được ...... Dù sao thì cậu vẫn nói rằng ... cậu cần anh, và không muốn anh bỏ rơi cậu ........

Eric nghĩ thế, rồi lại vòng tay lên, siết chặt lấy cậu. Anh khép đôi mắt lại và tự nhủ, dù cậu có yêu ai, hay có nghĩ gì đi chăng nữa, anh vẫn sẽ yêu cậu như thế, vẫn sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, và bảo vệ cho cậu như thế bất chấp cho trái tim anh có đau đến thế nào ........

Anh khẽ nắm lấy vai cậu, đẩy nhẹ cậu ra. Anh đưa bàn tay lên chạm lên mái tóc, lên tai, lên má cậu. Anh khẽ vuốt ve gò má mịn màng nhưng đã đỏ đi vì rượu của cậu, anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu bằng ánh nhìn tràn đầy tình yêu thương. Và cậu cũng không hề phản ứng lại với những hành động của anh một chút nào cả .....

Anh nhìn cậu một lúc, rồi khẽ tiến gần hơn tới khuôn mặt cậu ......

..... Và anh khẽ đặt đôi môi của mình lên môi cậu, nhẹ nhàng và ngọt ngào ..........



Thời gian chầm chậm trôi qua, anh khẽ rời đôi môi cậu, và nhìn sâu vào đôi mắt cậu một lần nữa. Anh ngắm cậu say đắm trong thoáng chốc, rồi lại đưa tay ra sau đầu cậu, kéo nhẹ khuôn mặt cậu lại gần. Và một nụ hôn khác lại được trao ra, lần này ngọt ngào hơn, đắm say hơn. Anh vòng tay ôm chặt lấy cậu, anh dùng môi mân mê lấy đôi môi xinh xinh mọng đỏ của cậu. Cậu cũng vòng tay lên, ôm chặt lấy cổ anh, và đón nhận nồng nhiệt lấy nụ hôn của anh .......

 Rồi nụ hôn ấy không biết từ khi nào mà càng lúc càng trở nên cuồng nhiệt, dữ dội hơn ....... Anh đắm chìm trong nụ hôn với cậu, và siết chặt lấy cậu hơn nữa. Anh bắt đầu đưa lưỡi ra, rồi dùng môi và lưỡi mình quệt mạnh lên đôi môi cậu. Đầu lưỡi anh bắt đầu cảm nhận được vị ngọt hoà lẫn với hơi cay nồng của rượu nơi khoé miệng cậu. Anh mút mạnh lấy bờ môi mềm mại của cậu, cố nuốt trọn lấy vị ngọt quyến rũ ấy vào trong cổ họng. Anh mút tới đâu, hơi nồng của rượu trên môi cậu lại càng hoà tan nơi vị giác anh, và càng khuấy động cơ thể anh nhiều tới đó ......

Dường như cậu cũng không chịu đựng được, liền hé dần đôi môi ra. Rồi ngay lập tức hai bờ môi cậu đã bị lưỡi của anh tách rộng ra, rồi luồn vào trong miệng cậu. Lưỡi cậu và lưỡi anh chạm vào nhau, hoà quyện vào nhau, cuốn chặt lấy nhau không rời. Vị ngọt của rượu lại lần nữa hoà tan ở đầu lưỡi của anh và cậu, khiến cho anh và cậu dần dần không còn nhận thức được gì xung quanh nữa. Cơ thể cậu dần buông xuôi, đôi tay cậu lả đi, và rời khỏi cổ anh. Cậu để mặc cho anh tiếp tục hôn lấy cậu, mút lấy đầu lưỡi cậu, nuốt lấy từng hơi thở của cậu, và nhiều hơn thế .........

Không biết đã bao nhiêu giây, bao nhiêu phút, hay bao nhiêu giờ trôi qua, anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi cậu. Anh mơ màng nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp, lên đôi môi đã trở nên mọng đỏ và ướt đẫm vì nụ hôn ấy của cậu. Cảm giác từ hơi rượu và chiếc lưỡi mềm dẻo của cậu đang khuấy động cơ thể anh, khiến anh trở nên tham lam hơn sau nụ hôn nồng nhiệt ấy. Anh không muốn chỉ dừng lại ở cái hôn đó, anh khao khát có được nhiều thứ hơn từ cậu ......

Và theo đó, bàn tay anh bắt đầu di chuyển .......

Anh đưa ngón tay luồn vào chỗ trống giữa cổ cậu và chiếc áo mỏng manh, anh lấy bàn tay bao trọn lấy chiếc cổ và phần gáy xinh xinh của cậu. Anh khao khát nhìn lên chiếc cổ mảnh khảnh trắng trẻo ấy, rồi anh khẽ cúi đầu xuống ......

Rồi anh thấy cơ thể cậu rung lên khi đôi môi anh bắt đầu chạm lên cổ cậu ....... Anh khẽ tách đôi môi của mình ra, rồi đưa chiếc lưỡi ướt át của mình quệt lên cổ cậu. Anh quệt tới đâu, người cậu lại càng giật lên, và càng run rẩy tới đó ....... Cho đến khi anh không còn kìm nén được sự run rẩy dồn dập ấy nữa, anh liền hé răng ra, và cắn mạnh lên đó ......

Tiếng kêu cậu phát ra, cơ thể sợ hãi của cậu làm bùng nổ trái tim anh. Anh bắt đầu trải những nụ hôn, những vết cắn mạnh bạo của anh dọc lên bờ vai cậu. Anh nắm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh ra đến tận vai, rồi quệt mạnh chiếc lưỡi của anh vào phần da thịt mềm mại vừa bị lộ ra của cậu. Cậu rên lên, đôi tay cậu run rẩy cố đẩy anh ra. Nhưng bàn tay không còn chút sức lực nào của cậu chạm lên người anh chỉ khiến anh càng thêm ham muốn cậu hơn, càng hăng say ngấu nghiến lấy bờ vai tròn trịa mịn màng của cậu hơn nữa .....

Cho tới khi đầu lưỡi anh di chuyển dần ra đằng sau lưng cậu, bờ môi anh giữ chặt lấy phần gáy cậu, và mút mạnh lên đó ......

- Aaaaaaaaa~ ..... !!! Bỏ tớ ra, Eric ...... Đừng mà ....... Aaaaaaa~~ ......

Khuôn mặt cậu đỏ ửng, cậu rên lên, đôi chân cậu cựa quậy liên hồi. Bàn tay cậu chuyển động cọ xát lên người anh, tiếng rên rỉ quyến rũ từ cậu đập vào tai anh, khiến cho con tim anh bùng cháy lên. Anh mút rải rác quanh cổ, quanh lưng cậu, bàn tay anh di chuyển ra đằng trước, xoa bóp liên tục lên ngực cậu. Anh cảm nhận thấy một thứ nhỏ xinh đang dần cứng lên cọ vào lòng bàn tay anh, anh đưa ngón tay ra, bóp nhẹ lên vật đó ......

- AAAAAAAAAAAAA~~~ ....... !!!! BỎ RA, ERIC AHHH...... !!!! ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI TỚ NỮA ....... !!!!!!!!!!!!


"RẦMMMMM !!!!!!!!!!!"

Cậu hét lên, và đẩy cật lực anh ngã uỳnh ra sàn. Cậu đẩy mạnh quá, khiến anh lao mình đập đầu vào chân bàn đến "cốp!!!!" một phát.

- Aaaaaa ...... !!!!!

Anh kêu lên vì đau. Anh ôm chặt lấy đầu, nằm lăn lóc ra mặt đất. Cơn đau từ đầu anh lan toả ra khắp cơ thể anh, anh nhắm chặt mắt lại. Anh bừng tỉnh khỏi giấc mộng, khỏi cơn say từ thân thể và ruột gan mình vừa ra sức điều khiển, chi phối lấy anh .....


- A...... Cậu ... có sao không ..... Eric ........ ??

Hyesung giật thót mình đứng lên khỏi ghế, run run hỏi anh. Cậu dè dặt tiến về phía anh đang nằm, bàn tay cậu nắm chặt lấy cổ áo mình. Cậu sợ hãi vì những hành động ấy của Eric, nhưng cậu lại không thể không lo lắng khi Eric vì mình mà bị cộc đầu vào chân bàn như thế .....

Cậu đứng đó một lúc, mãi không thấy Eric ngồi dậy thì liền dè dặt ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu run run đặt tay lên đầu anh, hỏi :

- Eric ah ..... Cậu .... say rồi phải không .... ???? ... nên cậu mới làm thế với tôi ..... Dậy đi ..... Eric ah .......

Anh nghe rõ câu hỏi cậu hướng đến anh, anh cảm nhận rõ bàn tay cậu đang đặt lên chỗ đau trên đầu anh. Nhưng anh không dám ngẩng đầu lên, sợ rằng chỉ cần nhìn cậu thêm một lần nữa ... là anh sẽ không thể kiềm chế thêm được nữa ....... Bàn tay cậu chạm lên đầu anh cũng đang run run, anh biết cậu cũng đang sợ hãi anh .....

Quả thực, cậu đang rất sợ. Nhưng sự lo lắng cho Eric ngày càng dâng cao khiến cậu tạm gạt hết sự sợ hãi trong lòng đi, mà dè dặt đỡ lấy anh. Vì cậu cũng đang say, sức lực từ cơ thể cậu cũng chẳng còn là bao, nên cậu phải chật vật lắm mới kéo anh ngồi lên được băng ghế.

Tại sao ...... Tại sao mình lại làm như thế ...... ? Đáng lẽ ra mình phải bỏ chạy sau khi Eric làm như thế với mình chứ ...... ? Tại sao mình còn ở đây, còn lo lắng cho Eric đến như thế chứ ...... ? Tại sao ........ ? Hay tại vì mình cũng biết rằng chỉ là do Eric đang say nên mới làm thế thôi ...... ? Trong lòng mình không hề muốn Eric đối xử tệ với mình ...... ? Mình không muốn Eric bỏ rơi mình, để mình một mình cô độc nơi đây ..... ?

Hyesung run run nhìn Eric đang ngồi tựa người vào thành ghế, nghĩ. Cậu lo sợ khi thấy Eric chỉ quay mặt đi đằng khác, không nhìn cậu thêm một lần nào nữa. Tâm trạng rối như tơ vò, men rượu khuấy động toàn thân, cậu đột ngột quay ngoắt lưng lại, và chạy ào vào trong nhà vệ sinh ......



Còn lại một mình bên bàn ghế trống trải, Eric thở dài, và đấm thật mạnh lên thành ghế. Rồi anh chống tay vò lấy đầu mình. Anh ra sức trách cứ, ra sức mắng chửi bản thân.

Mình đang làm gì thế này ...... ??? Tại sao mình lại không thể tiết chế lấy bản thân, để nó bùng phát ra như vậy chứ ...... ??? Tại sao mình lại muốn chiếm đoạt lấy cơ thể cậu, làm ra những điều tệ hại ấy với cậu, để cậu phải sợ hãi bỏ chạy đi như thế chứ ...... ??? TẠI SAOOOO ???????

Eric gần như phát điên lên vì những gì anh đã gây ra cho cậu. Anh ân hận vì đã đồng ý ra đây uống say cùng cậu, rồi để mặc cho hơi rượu điều khiển bản thân mình hành động theo bản năng. Anh sợ hãi, nếu sau chuyện này cậu trở nên căm ghét anh, tránh mặt anh, và rời xa anh ..... thì sao ...... ?? Trái tim mỏng manh dễ vỡ của cậu chẳng lẽ anh còn không hiểu rõ ...... ??

Anh phải làm gì đây ..... ??? Phải làm gì thì cậu mới tha thứ cho anh, và cậu với anh mới có thể quay trở lại làm bạn bè bình thường như trước đây chứ ..... ??? Kí ức đen tối anh gây ra cho cậu liệu bằng cách nào thì mới có thể xoá nhoà đi đây chứ ..... ??? Làm sao để cậu với anh lại có thể hồn nhiên ở bên nhau, trêu đùa, và quan tâm nhau như trước nữa ...... ???

Eric gục mặt xuống bàn, siết chặt nắm tay. Cổ họng anh trở nên đắng ngắt, còn trái tim anh thì như có ai đang xát muối vào. Anh cay đắng, anh nên làm gì bây giờ đây ...... ??




- Eric ah ..... tớ muốn về nhà ......

Nghe tiếng gọi sát bên tai, Eric liền giật mình ngước lên. Và trái tim anh suýt nữa thì nổ tung ra khi thấy cậu đang đứng bên cạnh băng ghế anh đang ngồi từ lúc nào, đang dùng khuôn mặt đỏ ửng của cậu hỏi ý kiến anh. Cậu dựa người lên chiếc bàn, cơ thể yếu đuối buông xuôi của cậu đập thẳng vào mắt anh, khiến anh lại run rẩy thêm một lần nữa. Anh có thể thấy rõ cơ thể mình đang từ từ phản ứng lại cái dáng vẻ mảnh khảnh khêu gợi đó, anh có thể cảm nhận rõ chiếc quần jean anh đang mặc lại một lần nữa trở nên chật cứng bởi cái vật hư hỏng nằm giữa hai chân anh ......

Không, không được !!!! Không được làm gì để tổn hại đến cậu cả !!!! Không được để cho nó phát tác thêm, và để cho nó vấy bẩn lấy cậu !!!!! Eric gào lên trong đầu, và quay mặt đi đằng khác. Anh cố để không nhìn cậu thêm, để không cho lòng khao khát nuốt chửng lấy cậu của anh thêm vùng vẫy hơn nữa .....

- Đi, đi về đi, Eric ah ..... Tớ muốn về nhà .....

Cậu lại tiến gần tới anh hơn, nắm lấy vai anh và khẽ lay anh mạnh hơn. Giọng nói yếu ớt khàn khàn của cậu, bàn tay buông lỏng không còn sức của cậu lại tác động lên anh một lần nữa, khiến anh càng trở nên điêu đứng hơn .....

- Ừ .... về thì về .......

Eric run run đáp lời cậu, rồi đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Rồi anh bước thẳng một mạch ra quầy thanh toán tiền. Anh lo sợ, nếu anh còn ở gần cậu, còn để cho cậu chạm vào người, có lẽ anh sẽ không còn bảo vệ cho cậu được nguyên vẹn nữa ......

Thanh toán xong xuôi, anh quay người đi, và tiến về phía cửa ra của quán bar. Bàn tay anh run rẩy mở cánh cửa nặng nề ấy, và anh nhích chân bước ra ngoài. Anh đang rảo những bước dài ra ngoài đầu ngõ thì ......

- ..... Eric ah .... đợi tớ ........

Cánh tay anh chợt có ai níu lại, giọng nói khàn khàn ấy lại vang lên đập vào tai anh. Cậu lại gần anh, khẽ nói :

- .... Vì cậu cũng đang say như tớ .... nên tớ sẽ tha cho cậu chuyện lúc nãy ....... Tớ không muốn .... chúng ta cãi nhau ..... rồi làm mặt lạnh với nhau như hồi cuối năm ngoái nữa ...... Cậu có biết lúc đó ..... tớ buồn thế nào ..... tớ nhớ cậu ra làm sao không ...... ? Vậy nên .... tớ đã rất vui khi chúng ta làm hoà với nhau ..... và lại quay về mối quan hệ như trước ....... Tớ mong cậu sẽ mãi ở bên tớ như thế ..... chứ không như Shoo ..... nghi ngờ tớ ...... Được chứ ...... ?

Anh bất ngờ vì những lời nói của cậu. Anh không bao giờ có thể ngờ là cậu sẽ thành thật nói ra những suy nghĩ như thế với anh, và làm trái tim anh trở nên lâng lâng như thế cả. Nếu cậu đã nói những lời ấy với anh, vậy có nghĩa là cậu cũng có cảm giác với anh sao ........ ?

Nhưng rồi anh chợt giật thót mình, và cảm thấy hoảng loạn. Giờ thì ai quan tâm cậu có tình cảm với anh hay không chứ ?? Nếu con tim anh trở nên mềm yếu đi vì những điều ấy, chẳng phải sự kiểm soát lí trí yếu ớt trong anh lúc này sẽ hoàn toàn bị đánh gục, lấn áp và giết chết hay sao ...... ?? Anh hốt hoảng khi thấy cậu đang tựa đầu mình lên vai anh, vòng tay cậu ôm lấy cánh tay anh. Anh run run, muốn đẩy cậu ra ngoài, nhưng đôi tay anh cũng không nỡ làm như thế, để cậu đứng một mình nơi đầu ngõ heo hút này. Đôi chân anh vì thế mà cũng đã dần không còn cảm giác gì nữa ......

Đừng .... Hyesung ah ...... đừng nói những lời như thế ...... làm những việc như thế ..... với tôi nữa ...... Nếu tôi làm gì có lỗi với cậu ..... thì tôi biết phải làm sao ....... ??


Một chiếc taxi đỗ lại bên cạnh nơi Eric và Hyesung đang đứng. Eric định nhích chân bước lên thì thấy Hyesung đã ngủ gật từ lúc nào bên cạnh anh, trên bờ vai của anh. Anh hốt hoảng, đứng đơ người ra trong giây lát, rồi đành đánh liều vòng tay qua người cậu, đỡ cậu ngồi lên trên xe. Rồi anh cũng khó nhọc bước lên trên chiếc taxi, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Thế nhưng ngay khi anh vừa đóng cửa chiếc taxi vào, thì cậu liền gục đầu lên vai anh thêm một lần nữa. Và khuôn mặt anh liền trở nên tối sầm vì điều đó.

- Hai cậu đi đâu ?

Giọng nói trầm đục của bác tài xế vang lên đập vào tai anh. Anh nghe thấy lời bác tài, và trong đầu anh ngay lập tức hiện lên một loạt những địa điểm mà anh có thể thuận tiện đưa cậu vào trong đó, rồi mặc sức âu yếm, vuốt ve lấy cậu, mặc sức xé nát quần áo cậu ra, rồi hoàn toàn biến cậu thành người của anh ......

- Bác cho cháu về .......... đường ㅁㅁ.... kí túc xá ㅇㅇ..... với ạ ......

Bàn tay anh siết chặt, anh cố vặn ra những chữ ấy ra khỏi đôi môi run run của mình. Không biết bằng sức mạnh kì diệu gì, anh lại có thể nói ra địa chỉ kí túc xá của Shinhwa như thế ......

Chiếc taxi bắt đầu lăn bánh, và Hyesung cũng chính thức ngủ say trên vai của Eric. Hơi thở đều đều của cậu phà vào cổ anh, vòng tay yếu ớt của cậu vòng quanh người anh, làm anh càng thấy nghẹn ứ ở trong cổ hơn nữa. Anh cũng không nỡ đẩy cậu ra, sợ sẽ làm cậu thức giấc, và lại thủ thỉ những lời nói làm anh thêm mềm lòng nữa .....

Được rồi ..... chỉ ngồi thế này một lát thôi mà ..... Eric chống tay lên đầu mình, rồi tự lẩm bẩm trong đầu như thế. Anh không thể làm gì để cho cậu khóc, rồi cậu căm ghét anh cả. Suốt bốn năm qua anh đã chịu đựng được, vậy thì cớ gì lúc này anh lại không tiếp tục chịu đựng được như thế ..... ?

Nhưng anh càng cố chịu, thì cái vật hư hỏng và hiếu động dưới quần anh kia lại càng muốn vùng thoát ra ngoài. Anh thấy nó đang giãy giụa, đang cào xé dữ dội mấy lớp quần dày cộm của anh, đang gào thét để được giải phóng ra ngoài, để được xâm nhập thật sâu vào trong cơ thể cậu ......

Anh phớt lờ nó. Anh mặc kệ cho nó van xin anh, nài nỉ anh được thoát khỏi cơn đói mà nó phải gánh theo suốt bốn năm nay. Nó cầu xin anh mở khoá nút quần chật chội của anh, để nó được mặc sức tung hoành, được đâm thật mạnh, thật sâu vào trong cậu, rồi bắn thứ nước ấm nóng ấy vào bên trong cậu .... Rồi đến khi thấy anh không hề bị lay chuyển một chút nào, nó liền bắt đầu tung ra thứ sức mạnh đáng sợ của nó ......

Bàn tay anh đang siết chặt lấy thành ghế liền đột nhiên buông lỏng ra, và trở nên run lập cập. Đôi mắt anh đang nhắm chặt liền đột ngột mở ra trừng trừng, và nhìn về phía cậu đang nằm dựa lên người anh. Anh run run nhìn cậu, cổ họng anh trở nên ướt nhẹp vì đống nước bọt anh tống vào phía trong. Anh thấy cậu nằm đó, trong vòng tay anh, không phải ở trên taxi nữa mà là trên một chiếc giường. Cậu vẫn nhắm mắt ngủ như thế, chỉ khác là cậu không hề mặc quần áo, và cặp đùi thon dài mềm mại của cậu đang co lên, gác lên đùi anh. Cái vật hồng hồng nằm giữa hai đùi cậu đập thẳng vào mắt anh, làm anh muốn phát điên lên ngay lập tức. Cái màu hồng ấy đủ khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng đều ứa nước miếng, mà muốn xông vào mà cắn, mà mút, mà nuốt chửng lấy nó xuống cổ họng mình. Anh cũng là con người, chẳng lẽ anh còn có thể có suy nghĩ khác sao ...... ??

"Aaaaaaa~~~.........!! ... Đừng ..... Eric ah ..... đừng .... chạm vào nó ...... ư~~ ............ nó ......... không ..... chịu được ..... đâu ...... ahhh ~~~~......!!......"

Kì diệu thật đấy ..... Anh chỉ cần đụng nhẹ lên cái vật hồng hồng ấy thôi, là cổ họng cậu đã theo đó mà rung lên, mà bật ra ngoài thứ âm thanh khêu gợi dễ khiến anh phát điên lên vì nghiện ấy rồi. Thứ âm thanh ấy quấn chặt lấy bộ óc anh, kích thích lấy anh, làm anh càng muốn được nghe thấy nó nhiều hơn nữa. Bàn tay anh đang đặt nơi cậu nhỏ đáng yêu của cậu cũng bắt đầu chuyển động, vuốt ve, mơn trớn lấy nó. Anh vuốt, anh bóp nhẹ tới đâu, là thứ âm thanh ấy lại được bật ra ngoài tới đó, run rẩy, nghẹn ngào, sợ hãi, .... nhưng cũng đầy lòng ham muốn ......

"Hyesung ah ...... cậu hư lắm ..... biết không ...... ??"

Anh thì thầm vào tai cậu, rồi đưa lưỡi ra quệt lên vành tai trắng muốt của cậu. Vòng tay anh vòng qua eo cậu, bấu chặt lấy nó, bàn tay còn lại thì vẫn đang ra sức tác động lên cái vật đáng yêu kia của cậu. Anh say sưa ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ ửng đẫm nước mắt của cậu, anh mơ màng nhìn lên đôi môi đỏ mọng của cậu đang phát ra từng đợt rên rỉ đứt quãng mà anh yêu thích. Anh cúi mặt xuống, hôn nhẹ lên gò má đỏ ửng và ướt nước của cậu, anh muốn lau đi những giọt nước mắt ấy cho cậu, và để kéo cậu xuống sâu hơn vào cái vực đen mà anh đang tạo ra cho cậu .....


..... Hyesung ah ..... có lẽ tôi không thể chịu đựng thêm được nữa .............


.......tôi .... xin lỗi cậu .......


........ tôi yêu cậu ..... Hyesung ah .......







"KÍTTTTTT !!!!!!"


Tiếng phanh gấp từ chiếc taxi đột ngột vang lên xé rách màn đêm tăm tối, xé toạc cả dòng suy nghĩ cũng đen đục không kém của Eric. Anh giật mình ngước nhìn ra xung quanh, rồi nhìn lên chỗ bác tài đang ngồi phía trước.

- Cậu bảo là muốn về đường ㅁㅁ, kí túc xá ㅇㅇphải không ?

- Dạ vâng ..... phải ạ ......

Eric ngơ ngác đáp lời bác tài. Và bác liền quay lại, chỉ tay ra đằng sau và trả lời anh :

- Vậy thì nó ở đằng bên trái đường đó. Bác lỡ đi quá mất một chút, cậu chịu khó đi bộ một đoạn ngắn nhé ! Còn cái cậu bạn đang ngủ kia, cậu có cõng được cậu ta vào trong đó không vậy ? Có gì để bác cõng hộ cậu ta vào nhà cho !

Eric nghe thấy thế liền mừng rỡ. Anh nhanh miệng bảo bác tài :

- Vậy cảm phiền bác cõng cậu ấy vào trong nhà giúp cháu được không ạ .... ?

- Ừ, được. Cậu xuống xe đi, để bác cõng cậu ta cho.

Eric thở phào, và liền lục đục mở cửa chiếc taxi, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Bác tài cũng theo anh rời khỏi xe, tiến về phía cửa sau của chiếc taxi. Hai người loay hoay một hồi, cuối cùng cũng đưa được Hyesung lên trên lưng của bác tài xế.

Nhận được lời đồng ý giúp đỡ của bác tài, Eric mừng như bắt được vàng. Nếu có bác tài giúp anh cõng Hyesung, vậy có nghĩa là anh sẽ không phải tiếp tục kề sát người mình lên người cậu, và khiến anh có những ý nghĩ, ý định ngập chìm trong bóng đêm tội lỗi và dơ bẩn ấy nữa .....

Anh dẫn đường cho bác tài xế tiến về phía trước cổng kí túc xá. Anh lục tìm chìa khoá trong túi quần, rồi lôi ra lúi húi mở cửa. Anh tự nhủ với mình, dù việc đưa người lạ vào bên trong khu kí túc xá không phải là việc đúng đắn cho lắm, nhưng vì sự an toàn của Hyesung mà anh chấp nhận đánh liều một phen. Giờ này cũng đã muộn, có lẽ anh quản lí đã nằm yên trong chăn êm nệm ấm mà đánh được một giấc say sưa rồi.

- Phòng cậu ta ở đâu vậy ?

- Dạ, ở trên tầng hai ạ. Liệu có phiền bác lắm không ạ ? — Eric ái ngại nhìn bác tài.

- Không sao cả. Người cậu ta nhẹ hều ý mà, bác cõng một tí là lên được ngay.

Nghe thế Eric liền yên tâm mà dẫn bác tài đi tiếp lên trên tầng hai. Đúng như bác tài nói, vì cậu khá nhẹ nên bác không có gì là vất vả cho lắm khi cõng cậu lên trên tầng hai cả. Thấy thế, Eric liền bỗng dưng nhớ ra. Phải rồi, dạo này cậu đang sụt cân mà. Có lẽ là do bất an, lo lắng cho Andy, và do cả khó chịu, tức giận với Shoo nữa ......

- Đây, phòng cậu ấy đây bác ạ !

Eric lật đật mở cửa phòng Hyesung, rồi quay lại bảo bác tài. Bác liền theo anh vào trong phòng Hyesung, rồi nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống chiếc giường ở giữa phòng cậu. Eric đứng bên cạnh, lui cui mở chiếc chăn ở đầu giường cậu ra, rồi khẽ phủ lên trên người cậu. Đâu đó xong xuôi, anh liền quay lại phía bác tài, cúi gập người xuống :

- Bác à ..... Cháu cảm ơn bác nhiều lắm ..... Nếu không có bác giúp cháu, cháu cũng không biết là mình sẽ ra sao nữa ......

- Dào ôi, cảm ơn cái gì, đấy là việc bác nên làm thôi mà ! — Bác tài cười đỡ lấy Eric — Nhìn cháu cũng có vẻ cũng mệt mỏi lắm rồi, dù cậu ta có nhẹ đi chăng nữa thì cháu cũng đâu có mang nổi cậu ta vào trong này được, đúng không ?

- Dạ thì ..... — Eric ấp úng đáp lời bác tài. Sự tốt bụng của bác khiến cho anh trở nên bối rối.

- Mấy cháu sống với nhau mà không có bố mẹ ở bên cạnh quản lí hay chăm sóc gì, nhìn đứa nào trông cũng gầy xọm ra đó. Nhất là cậu ta ấy .... — Bác tài quay sang nhìn Hyesung - .... người gì mà còn nhẹ hơn cả cục bông. Cháu nhớ chăm sóc nó cho chu đáo nhé ! Đừng như con trai ta ..... không ai quản lí, chăm sóc cho nó ..... rồi nó bỏ nhà ra đi từ lúc nào không biết nữa ......

Nói đến đây thì giọng bác tài bắt đầu khàn đi. Eric nghe thế liền ngẩn người ra. Thì ra đó chính là nguyên nhân cho sự tốt bụng, hào phóng giúp đỡ anh của bác. Đứa con trai của bác vì sự cô đơn không có ai ở bên cạnh lo lắng, chăm sóc mà rời bỏ gia đình, rời xa bác, có lẽ bác đã đau buồn lắm .....

- Vâng, cháu biết bác à ..... — Eric khẽ đáp — Dù có thế nào đi nữa thì cháu vẫn sẽ luôn quan tâm, chăm sóc cho cậu ấy bác à .....

Bác mỉm cười gật đầu. Rồi anh và bác liền lục đục bước xuống dưới, tiến về phía cánh cổng nhà. Eric tiễn bác ra khỏi cổng, rồi lặng lẽ quay về phía căn phòng mình và chốt chặt cửa lại ......



Anh thở một hơi dài nặng nhọc, và liền ngồi gục xuống mặt sàn lạnh lẽo. Lại một ngày nặng trĩu khác đã trôi qua. Chỉ có một ngày thôi, thế mà biết bao nhiêu việc, bao nhiêu thứ cảm xúc hỗn độn đã khuấy động lấy tim gan anh, làm anh suýt chút nữa đã trở nên phát điên vì nó. Nếu không nhờ có bác tài xế tốt bụng, anh không biết là liệu anh sẽ còn làm ra những chuyện điên rồ gì với cậu nữa .....

Giờ này có lẽ cậu đã ngủ rất say ở trên gác rồi. Và chắc Junjin, Dongwan và Minwoo cũng thế. Chỉ còn lại mình anh ngồi giữa bóng tối lạnh lẽo, cô độc, một mình tự suy nghĩ về những gì đã qua, về những day dứt của bản thân ......

Anh vẫn thường trêu chọc Hyesung rằng cậu nhạy cảm quá, vì một việc cỏn con mà cũng lủi thủi chui vào trong phòng tối, rồi một mình tự kỉ, tự huyễn hoặc lấy bản thân, rồi tự đổ lỗi, trách móc mình hết lời trong đó. Nhưng rồi bây giờ anh nhận ra rằng chính anh cũng đang tự thực hiện lại những gì mà Hyesung đã làm, những điều mà anh luôn luôn miệng mà đùa giỡn với cậu .........

Nhưng thế thì đã sao chứ ..... ? Anh yêu cậu thì điều đó cũng là hiển nhiên thôi mà !

Dù cho tình yêu của anh đã trở thành con dao hai lưỡi khi những ham muốn của anh với cậu trỗi dậy, anh vẫn muốn tiếp tục được yêu cậu, ở bên cậu, tiếp tục được tự mình chăm sóc, bảo vệ cho cậu. Còn những ham muốn điên dại ấy, chỉ có mình anh biết, rồi mình anh tự giải quyết lấy nó, rồi chôn chặt nó vào trong lòng. Dù điều đó có thể khiến cho anh sức cùng lực kiệt, nhưng vì để bảo vệ lấy cậu, anh chấp nhận lấy nó như một phần trong cuộc sống của mình ......

Phải rồi, hôm nay cũng như vậy ..... Và những ngày tiếp theo có lẽ cũng sẽ như thế ...... Nhưng anh còn biết làm gì hơn nữa ....... ?

Anh nghĩ thế, rồi bàn tay anh bắt đầu lần xuống, tự cởi lấy nút khoá quần của mình. Anh kéo mạnh tất cả những thứ xiềng xích, gông cùm đang trói chặt lấy đôi chân anh ra khỏi cơ thể mình, rồi vứt nó vào trong góc. Anh chẳng cần nhìn cũng biết là chúng đã ướt sũng nước từ khi nào rồi. Rồi anh cũng lật đật cởi luôn chiếc áo phông phiền phức đang nằm trên người anh ra, rồi vứt nó theo vào trong góc nhà. Anh gượng đứng lên khỏi mặt sàn lạnh lẽo, bước từng bước nặng nề về phía chiếc giường trống trải trong phòng anh. Bóng tối xung quanh bao trùm lấy thân thể trần trụi và cô độc của anh, che khuất đi khuôn mặt tiều tuỵ và mệt nhọc của anh .....

Anh nằm phịch xuống chiếc giường lạnh lẽo, rồi từ từ khép đôi mắt mệt mỏi của mình lại. Điều anh nghĩ ra duy nhất trong đầu lúc này chính là cậu, Hyesung, đang nằm trong vòng tay của anh ....... Trên cổ cậu là sợi dây chuyền khắc chữ "Moon" đang toả sáng lấp lánh, tinh khiết. Ánh sáng bao trùm lấy cậu và anh, kéo anh nằm xuống bên cạnh cậu, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi cậu. Anh khẽ vươn mình tới đè nhẹ lên người cậu, anh hoà mình vào trong cậu, anh trao cho cậu những gì cháy bỏng nhất, chân thành nhất, và cũng đầy sự ân cần, yêu thương nhất. Anh nắm chặt lấy bàn tay rịn mồ hôi của cậu, anh hôn nhẹ lên cổ cậu, lên sợi dây chuyền trên ngực cậu đang toả sáng lấp lánh, làm lu mờ đi những đám mây đen đặc đang đan dày trong trái tim anh ......

Đám mây bị gạt bỏ, nhưng sợi dây chuyền ấy vẫn sáng .....

Phải rồi, cậu là Hyesung, là sao chổi cơ mà ..... Đám mây dù có đen đến đâu, có dày đến đâu, ánh sáng tinh khiết từ ngôi sao chổi ấy vẫn toả ra rực rỡ, xua đuổi đi những đám mây đen ấy. Ánh sáng ấy vẫn tiếp tục mê hoặc lấy anh, khiến anh yêu cậu say đắm, tha thiết. Ánh sáng ấy vẫn thắp sáng, vẫn sưởi ấm lấy trái tim anh, khiến cho đôi môi anh không thể ngừng thì thầm, thủ thỉ những lời ấy với cậu .....

.

.

.

Hyesung ah ....... Tôi yêu em .........

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Màn đêm dày đặc của đêm hè Seoul vẫn đang bao trùm lên khu kí túc xá yên ắng và lạnh lẽo. Trời Seoul đã sắp chuyển sang thu, nên cái lạnh của ban đêm lại càng trở nên đậm nét hơn, càng nhấn mạnh, khắc ghi rõ sự cô độc trong trái tim hơn.

Anh nằm đó, với cơ thể mệt nhọc và rã rời. Chiếc chăn bông phủ trên người anh không đủ xua tan đi nỗi cô độc trong tâm trí anh, không đủ để hâm nóng lấy trái tim lạnh lẽo của anh. Bàn tay anh ướt đẫm nước, đôi mắt anh mệt mỏi và tiều tuỵ. Và trên hàng mi dày quyến rũ của anh vẫn còn vương lại vài giọt nước mắt, mặn chát và cay đắng .......




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top