[LONGFIC] Revive One Love [Chap1-> 5-2 tạm dừng], Jeti | PG-13
Author: SteelRose aka Rô
Summary: đọc rồi biết thôi hzzz
Disclaimer: hồn ai nấy giữ,mình chỉ mượn cái tên
Pairings: Jeti là chính
Rating: PG-13...( vì fic sẽ có nhiều cảnh đánh nhau về sau )
Category: Fantasy,Romance
Status: ongoing
Note: fic mừng sinh nhật tình yêu của mình - nấm, nên mới ham hố vậy nè.ban đầu cũng phân vân không biết nên chọn Yulti hay Jeti ...có lẽ do mới xong fic Yulti và dạo này đang bị bấn loạn sau khi đọc mấy cái fic nên cuối cùng cho Jeti ...^_^
mong được sự ủng hộ mặc dù nó hơi tệ
REVIVE ONE LOVE
CHAP 1
Giữa những màn sương mông lung,mờ mịt,có một khu rừng rộng lớn đang yên tĩnh ngủ say.
xa xa có vài tiếng chim kỳ lạ làm tăng thêm vài phần bí ẩn.
Trung tâm của khu rừng có một cái hồ,mặt nước màu xanh ngọc lấp lánh dưới ánh trăng sáng ngần.
ngàn vì sao sáng trên bầu trời bao la kia như càng tô điểm thêm vẻ huyền ảo,quyến rũ cho cảnh vật nơi đây.
Đột nhiên từ giữa hồ có một dáng người trồi lên,phá vỡ sự yên tĩnh này. Dựa vào chút ánh sáng yếu ớt,ta có thể thấy đây là một cô gái.
cô ta lướt nhẹ nhàng xung quanh ,một lát sau đó dựa vào bên thành hồ nhìn lên bầu trời thở dài .
Một gương mặt xinh đẹp với những đường nét sắc xảo khiến ai nhìn vào một lần là không sao quên được nhất đôi mắt .
nó long lanh như nước và sáng rực hơn cả ngôi sao.
nhưng lúc này,trong đôi mắt ấy lại đượm nét buồn của mùa thu mang mác,chất chứa những muộn phiền giấu kín.
Trong rừng vang lên tiếng ồn ào,cô gái thắc mắc nhìn về hướng phát ra tiếng động ấy,vuốt cắm tự hỏi.
Một bóng người bay ra,phải là bay chứ không phải đi đang tiến về phía cô gái.
Chân mày khẽ nhíu,cô ta vẫn nhìn chằm chằm vào bóng người kia.
Cùng lúc đó,như cảm nhận có ánh mắt đang quan sát mình,bóng đen quay lại, từ từ đáp xuống trên mặt nước,có vẻ ngoài ý muốn hỏi
“ không ngờ lại có người sống ở đây,cô từ đâu tới thế?”
“……….”
Cô gái bên hồ vẫn không trả lời
“ câm điếc sao? Đáng tiếc thật !”
Nói rồi bóng đen kia định rời khỏi.ai ngờ nghe được có tiếng hừ lạnh đằng sau.
bị câu nói đó níu lại,bóng đen bước trên mặt nước ,lại gần ngồi xuống bên cạnh cô gái
“ cô không lạnh sao?”
Một câu hỏi chẳng liên quan gì cả….làm cô gái kia có chút sững sờ nhưng trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, rời khỏi hồ rồi chạy đi.
“ này,cô tên gì thế,sao lại ở đây, tôi tên Jessica..ê..đứng lại đi chạy làm gì thế”
Nương ánh trăng ,ta có thể nhìn thấy hình dạng của bóng đen kia,cũng là một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả.
có điều bộ trang phục khá lạ mắt ,một cái áo choàng màu trắng có cổ rộng lớn bao quanh khắp người cô ta,trên đó thêu rất nhiều hoa văn kỳ lạ .
nổi bật nhất là một hình hoa tuyết lớn ở chính giữa.
tay cô ta còn cầm một quyền trượng bằng thủy tinh được điêu khắc tinh tế,đầu quyền trượng là một con phượng hoàng đang giương cánh với chiếc đuôi uốn quanh thân trượng.
Cô gái tên Jessica nói không ngừng còn cô gái kia lại chẳng thèm để ý.
Bực mình,Jessica lẩm nhẩm vài câu gì đó,cây quyền trượng bỗng phát ra một tia sáng làm cô gái kia rơi trở lại vào hồ.
Nhếch miệng cười Jessica thầm nghĩ coi lần này cô ta dám mặc kệ mình nữa không?
Nhưng sự thật chứng minh là có,cô gái từ trong hồ đi ra rồi lướt qua mặt như thể Jessica là không khí vậy.
Có người tự dưng lẽo đẽo theo sau .
“ bệnh thần kinh”
Đó là câu đầu tiên Jessica nghe được từ miệng cô gái kia.
Có chút khàn khàn ,không sao vì nó rất êm tai và ấm áp…keke.
tại sao Jessica lại cười, cô không giận chút nào,đây là lần đầu tiên có người dám mắng cô .quả nhiên rất thú vị.
“ ít nhất cũng phải cho tôi biết tên chứ,chẳng lẽ cứ kêu ê,ê sao?”
Cô tiếp tục hỏi,đối phương lại im lặng.
“ nếu không nói thì tôi sẽ luôn đi theo cô,có thể ngắm người đẹp miễn phí mà...chậc dáng người không tệ nha”
Một người dù mặt dày cỡ nào,nếu bị người khác nhìn chằm chằm người mình thì cũng không thoải mái…
“ rỗi hơi”
Hai chữ tiếp theo được phun ra từ đôi môi mềm mại đó
“ tôi là Jessica còn cô?”
Dựa vào thân cây một cách tùy tiện,Jessica lặp lại câu hỏi
Sau một lúc trầm mặc,thấy Jessica chưa từ bỏ ý định.cô gái buộc phải nói ra một cái tên
“ Tiffany”
Tiffany…chưa từng nghe qua.nó làm Jessica tò mò,bởi một người bình thường chắc chắn không thể nào vào được khu rừng tử vong này.
Ngay cả cô ,một học viên xuất sắc của học viện pháp thuật Genie cũng chỉ có thể vào đây sau khi đạt tới danh hiệu pháp sư cấp 7 mà thôi.
Lại có tiếng động vang lên,sắc mặt Jessica trở nên khó coi.
“ Jessica ”
Là giọng nói của con trai,Tiffany nhìn về phía Jessica đang lắc đầu cảm thán
“ trời ạ,sao đuổi theo nhanh vậy chứ? Không được mình phải đi mau thôi”
Chưa kịp hành động thì chủ nhân của tiếng nói kia đã đến trước mặt 2 người.
Đó là một thanh niên khá cao lớn và điển trai.ánh mắt của cậu ta cứ dán vào Jessica không rời.
“ Jessi à,sao em cứ trốn anh hoài vậy”
Giọng điệu tha thiết đến nổi cả gai óc
“ Jimy, rốt cuộc là anh thích tôi ở điểm nào chứ? Nhưng có điều rất rõ ràng là tôi không thích anh..vậy nên làm ơn đừng theo tôi nữa,được chứ?”
“ sao có thể,chúng ta cùng nhau lớn lên ,anh rất thích em mà Jessi..sau này chúng ta còn phải lấy nhau”
“dừng dừng..ai muốn lấy anh chứ? …”
“…………..”
Tiffany nhìn hai người đang cãi nhau trước mặt mình,không nói được lời nào.đang chuẩn bị quay đi,lại bị Jessica nắm lấy góc áo. Cô lạnh lùng
“ buông ra mau”
“ không buông..tại sao cậu lại có thể vứt bỏ mình như vậy?”
Jessica làm ra một bộ mặt đáng thương cùng giọng nói nũng nịu với Tiffany.
Trong lúc giằng co chiếc áo sơ mi cũ của Tiffany bị rách một mảnh lớn.cô trừng mắt nhìn kẻ phá hoại kia.
“ xin lỗi,mình chỉ không muốn cậu đi thôi”
“ cởi ra”
“ cái gì?”
Theo tầm mắt của Tiffany,Jessica chợt hiểu ra .cô ấy muốn lấy áo khoác của mình .một ý nghĩ bỗng xẹt qua trong đầu Jessica.
“ Fany ,nơi này còn có người..cậu làm vậy mình ngượng lắm!”
Hai người còn đang tiêu hóa những lời này,thì Jeesica đã ôm chầm lấy Tiffany,làm bộ xấu hổ không dám nhìn ai.
Chàng trai tên Jimy kia há hốc mồm nhìn động tác thân mật của họ..lắp bắp nói
“ các người ..các người…”
Jessica gật đầu tươi cười
“ người tôi yêu chính là câu ấy ”
“ em gạt tôi Jessi ..không thể nào..không thể”
Jimy còn nói thì Jessica làm ra một dấu im lặng.tay cô len theo vạt áo rộng mở vào bên trong người fany.
thậm chí ,Jessica còn hôn dần từ cổ lên môi cô ấy. mà fany vẫn đứng im khộng phản kháng mặc cho Jessica muốn làm gì thì làm.
“ Jessica.. em thích con gái sao..trời ạ…tôi không tin”
Không chịu được đả kích Jimy bỏ đi thật nhanh.
“ cuối cùng ôn thần cũng đi!”
Jessica thở phào nhẹ nhõm.lúc này ,cô mới buông ra Fany ra,nhưng là Fany vẫn không thể cử động,cô ấy đứng yên như tượng.
nhớ ra điều gì,Jessica giơ quyền trượng lên thì thầm vài câu Fany mới trở lại bình thường
“ xin lỗi,mình phải dùng chút pháp thuật đông cứng với cậu để đuổi tên kia đi,đừng giận nha”
“ Tôi chỉ cần sau này cô tránh xa tôi ra là được,cô nghe rõ chứ?”
Fany cực kỳ tức giận.nghĩ tới những hành động vừa rồi của cô ta mà cô chỉ ước có thể giết người ngay lập tức.
nhưng cô ta biết pháp thuật còn cô chỉ là người bình thường.
Nên chỉ còn cách không hẹn ngày gặp lại với cô ta mà thôi.
“ không được”
“ cô lại muốn gì nữa đây”
“ Fany à,cậu không biết anh ta đáng sợ như thế nào đâu,Jimy đã đuổi theo mình suốt cả năm trời,muốn trốn cũng không được..
mình sợ lắm..làm ơn giúp mình đi mà”
Jessica năn nỉ
Fany chỉ muốn đạp cho cô ta vài phát..chuyện này thì có liên quan gì đến cô cơ chứ?
“ không bao giờ…”
“ đừng nhẫn tâm vậy mà..”
Rettttt!!!
Tiếng động quen thuộc .do sự mạnh tay quá trớn của Jessica mà cái áo duy nhất của Fany trở thành giẻ rách khi không thể mặc được nữa
“ J.E.S.S.I.C.A”
Bão tố sắp nổi lên
“mình không..không cố ý”
Jessica chống chế…
“ phải cô chỉ cố tình thôi”
Xúi quẩy thật sao mình lại có thể gặp một kẻ điên thế này…Fany cắn răng suy nghĩ
“ mà hình như cậu không thể đi ra ngoài như thế này được…thôi đi cùng mình đi..mình sẽ cho cậu mượn quần áo”
Ai đó hớn hở nói
“ tốt nhất là cô nên chết đi,đồ xấu xa”
Fany rít gào,cô không thể giữ được bình tĩnh nữa.Jessica làm cô phát điên lên
“ keke sao cũng được…vì bây giờ chúng ta sẽ là bạn đồng hành của nhau..”
Author: SteelRose aka Rô
Summary: đọc rồi biết thôi hzzz
Disclaimer: hồn ai nấy giữ,mình chỉ mượn cái tên
Pairings: Jeti là chính
Rating: PG-13...( vì fic sẽ có nhiều cảnh đánh nhau về sau )
Category: Fantasy,Romance
Status: ongoing
Note: fic mừng sinh nhật tình yêu của mình - nấm, nên mới ham hố vậy nè.ban đầu cũng phân vân không biết nên chọn Yulti hay Jeti ...có lẽ do mới xong fic Yulti và dạo này đang bị bấn loạn sau khi đọc mấy cái fic nên cuối cùng cho Jeti ...^_^
mong được sự ủng hộ mặc dù nó hơi tệ
REVIVE ONE LOVE
CHAP 1
Giữa những màn sương mông lung,mờ mịt,có một khu rừng rộng lớn đang yên tĩnh ngủ say.
xa xa có vài tiếng chim kỳ lạ làm tăng thêm vài phần bí ẩn.
Trung tâm của khu rừng có một cái hồ,mặt nước màu xanh ngọc lấp lánh dưới ánh trăng sáng ngần.
ngàn vì sao sáng trên bầu trời bao la kia như càng tô điểm thêm vẻ huyền ảo,quyến rũ cho cảnh vật nơi đây.
Đột nhiên từ giữa hồ có một dáng người trồi lên,phá vỡ sự yên tĩnh này. Dựa vào chút ánh sáng yếu ớt,ta có thể thấy đây là một cô gái.
cô ta lướt nhẹ nhàng xung quanh ,một lát sau đó dựa vào bên thành hồ nhìn lên bầu trời thở dài .
Một gương mặt xinh đẹp với những đường nét sắc xảo khiến ai nhìn vào một lần là không sao quên được nhất đôi mắt .
nó long lanh như nước và sáng rực hơn cả ngôi sao.
nhưng lúc này,trong đôi mắt ấy lại đượm nét buồn của mùa thu mang mác,chất chứa những muộn phiền giấu kín.
Trong rừng vang lên tiếng ồn ào,cô gái thắc mắc nhìn về hướng phát ra tiếng động ấy,vuốt cắm tự hỏi.
Một bóng người bay ra,phải là bay chứ không phải đi đang tiến về phía cô gái.
Chân mày khẽ nhíu,cô ta vẫn nhìn chằm chằm vào bóng người kia.
Cùng lúc đó,như cảm nhận có ánh mắt đang quan sát mình,bóng đen quay lại, từ từ đáp xuống trên mặt nước,có vẻ ngoài ý muốn hỏi
“ không ngờ lại có người sống ở đây,cô từ đâu tới thế?”
“……….”
Cô gái bên hồ vẫn không trả lời
“ câm điếc sao? Đáng tiếc thật !”
Nói rồi bóng đen kia định rời khỏi.ai ngờ nghe được có tiếng hừ lạnh đằng sau.
bị câu nói đó níu lại,bóng đen bước trên mặt nước ,lại gần ngồi xuống bên cạnh cô gái
“ cô không lạnh sao?”
Một câu hỏi chẳng liên quan gì cả….làm cô gái kia có chút sững sờ nhưng trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, rời khỏi hồ rồi chạy đi.
“ này,cô tên gì thế,sao lại ở đây, tôi tên Jessica..ê..đứng lại đi chạy làm gì thế”
Nương ánh trăng ,ta có thể nhìn thấy hình dạng của bóng đen kia,cũng là một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả.
có điều bộ trang phục khá lạ mắt ,một cái áo choàng màu trắng có cổ rộng lớn bao quanh khắp người cô ta,trên đó thêu rất nhiều hoa văn kỳ lạ .
nổi bật nhất là một hình hoa tuyết lớn ở chính giữa.
tay cô ta còn cầm một quyền trượng bằng thủy tinh được điêu khắc tinh tế,đầu quyền trượng là một con phượng hoàng đang giương cánh với chiếc đuôi uốn quanh thân trượng.
Cô gái tên Jessica nói không ngừng còn cô gái kia lại chẳng thèm để ý.
Bực mình,Jessica lẩm nhẩm vài câu gì đó,cây quyền trượng bỗng phát ra một tia sáng làm cô gái kia rơi trở lại vào hồ.
Nhếch miệng cười Jessica thầm nghĩ coi lần này cô ta dám mặc kệ mình nữa không?
Nhưng sự thật chứng minh là có,cô gái từ trong hồ đi ra rồi lướt qua mặt như thể Jessica là không khí vậy.
Có người tự dưng lẽo đẽo theo sau .
“ bệnh thần kinh”
Đó là câu đầu tiên Jessica nghe được từ miệng cô gái kia.
Có chút khàn khàn ,không sao vì nó rất êm tai và ấm áp…keke.
tại sao Jessica lại cười, cô không giận chút nào,đây là lần đầu tiên có người dám mắng cô .quả nhiên rất thú vị.
“ ít nhất cũng phải cho tôi biết tên chứ,chẳng lẽ cứ kêu ê,ê sao?”
Cô tiếp tục hỏi,đối phương lại im lặng.
“ nếu không nói thì tôi sẽ luôn đi theo cô,có thể ngắm người đẹp miễn phí mà...chậc dáng người không tệ nha”
Một người dù mặt dày cỡ nào,nếu bị người khác nhìn chằm chằm người mình thì cũng không thoải mái…
“ rỗi hơi”
Hai chữ tiếp theo được phun ra từ đôi môi mềm mại đó
“ tôi là Jessica còn cô?”
Dựa vào thân cây một cách tùy tiện,Jessica lặp lại câu hỏi
Sau một lúc trầm mặc,thấy Jessica chưa từ bỏ ý định.cô gái buộc phải nói ra một cái tên
“ Tiffany”
Tiffany…chưa từng nghe qua.nó làm Jessica tò mò,bởi một người bình thường chắc chắn không thể nào vào được khu rừng tử vong này.
Ngay cả cô ,một học viên xuất sắc của học viện pháp thuật Genie cũng chỉ có thể vào đây sau khi đạt tới danh hiệu pháp sư cấp 7 mà thôi.
Lại có tiếng động vang lên,sắc mặt Jessica trở nên khó coi.
“ Jessica ”
Là giọng nói của con trai,Tiffany nhìn về phía Jessica đang lắc đầu cảm thán
“ trời ạ,sao đuổi theo nhanh vậy chứ? Không được mình phải đi mau thôi”
Chưa kịp hành động thì chủ nhân của tiếng nói kia đã đến trước mặt 2 người.
Đó là một thanh niên khá cao lớn và điển trai.ánh mắt của cậu ta cứ dán vào Jessica không rời.
“ Jessi à,sao em cứ trốn anh hoài vậy”
Giọng điệu tha thiết đến nổi cả gai óc
“ Jimy, rốt cuộc là anh thích tôi ở điểm nào chứ? Nhưng có điều rất rõ ràng là tôi không thích anh..vậy nên làm ơn đừng theo tôi nữa,được chứ?”
“ sao có thể,chúng ta cùng nhau lớn lên ,anh rất thích em mà Jessi..sau này chúng ta còn phải lấy nhau”
“dừng dừng..ai muốn lấy anh chứ? …”
“…………..”
Tiffany nhìn hai người đang cãi nhau trước mặt mình,không nói được lời nào.đang chuẩn bị quay đi,lại bị Jessica nắm lấy góc áo. Cô lạnh lùng
“ buông ra mau”
“ không buông..tại sao cậu lại có thể vứt bỏ mình như vậy?”
Jessica làm ra một bộ mặt đáng thương cùng giọng nói nũng nịu với Tiffany.
Trong lúc giằng co chiếc áo sơ mi cũ của Tiffany bị rách một mảnh lớn.cô trừng mắt nhìn kẻ phá hoại kia.
“ xin lỗi,mình chỉ không muốn cậu đi thôi”
“ cởi ra”
“ cái gì?”
Theo tầm mắt của Tiffany,Jessica chợt hiểu ra .cô ấy muốn lấy áo khoác của mình .một ý nghĩ bỗng xẹt qua trong đầu Jessica.
“ Fany ,nơi này còn có người..cậu làm vậy mình ngượng lắm!”
Hai người còn đang tiêu hóa những lời này,thì Jeesica đã ôm chầm lấy Tiffany,làm bộ xấu hổ không dám nhìn ai.
Chàng trai tên Jimy kia há hốc mồm nhìn động tác thân mật của họ..lắp bắp nói
“ các người ..các người…”
Jessica gật đầu tươi cười
“ người tôi yêu chính là câu ấy ”
“ em gạt tôi Jessi ..không thể nào..không thể”
Jimy còn nói thì Jessica làm ra một dấu im lặng.tay cô len theo vạt áo rộng mở vào bên trong người fany.
thậm chí ,Jessica còn hôn dần từ cổ lên môi cô ấy. mà fany vẫn đứng im khộng phản kháng mặc cho Jessica muốn làm gì thì làm.
“ Jessica.. em thích con gái sao..trời ạ…tôi không tin”
Không chịu được đả kích Jimy bỏ đi thật nhanh.
“ cuối cùng ôn thần cũng đi!”
Jessica thở phào nhẹ nhõm.lúc này ,cô mới buông ra Fany ra,nhưng là Fany vẫn không thể cử động,cô ấy đứng yên như tượng.
nhớ ra điều gì,Jessica giơ quyền trượng lên thì thầm vài câu Fany mới trở lại bình thường
“ xin lỗi,mình phải dùng chút pháp thuật đông cứng với cậu để đuổi tên kia đi,đừng giận nha”
“ Tôi chỉ cần sau này cô tránh xa tôi ra là được,cô nghe rõ chứ?”
Fany cực kỳ tức giận.nghĩ tới những hành động vừa rồi của cô ta mà cô chỉ ước có thể giết người ngay lập tức.
nhưng cô ta biết pháp thuật còn cô chỉ là người bình thường.
Nên chỉ còn cách không hẹn ngày gặp lại với cô ta mà thôi.
“ không được”
“ cô lại muốn gì nữa đây”
“ Fany à,cậu không biết anh ta đáng sợ như thế nào đâu,Jimy đã đuổi theo mình suốt cả năm trời,muốn trốn cũng không được..
mình sợ lắm..làm ơn giúp mình đi mà”
Jessica năn nỉ
Fany chỉ muốn đạp cho cô ta vài phát..chuyện này thì có liên quan gì đến cô cơ chứ?
“ không bao giờ…”
“ đừng nhẫn tâm vậy mà..”
Rettttt!!!
Tiếng động quen thuộc .do sự mạnh tay quá trớn của Jessica mà cái áo duy nhất của Fany trở thành giẻ rách khi không thể mặc được nữa
“ J.E.S.S.I.C.A”
Bão tố sắp nổi lên
“mình không..không cố ý”
Jessica chống chế…
“ phải cô chỉ cố tình thôi”
Xúi quẩy thật sao mình lại có thể gặp một kẻ điên thế này…Fany cắn răng suy nghĩ
“ mà hình như cậu không thể đi ra ngoài như thế này được…thôi đi cùng mình đi..mình sẽ cho cậu mượn quần áo”
Ai đó hớn hở nói
“ tốt nhất là cô nên chết đi,đồ xấu xa”
Fany rít gào,cô không thể giữ được bình tĩnh nữa.Jessica làm cô phát điên lên
“ keke sao cũng được…vì bây giờ chúng ta sẽ là bạn đồng hành của nhau..”
CHAP 3-PART 1
trả nợ từ từ...mai cố gắng ra chap hôn ước và gia sư...
Bước vào một thị trấn cách khu rừng tử vong không xa,nó có vẻ nhộn nhịp hơn bình thường…
có rất nhiều người đến đây vì tin đồn nơi cất dấu báu vật.
giống như con thiêu thân lao vào lửa.dù biết có nguy hiểm rình rập nhưng vẫn mặc kệ…bởi tham vọng của con người là vô tận…
Jessica và Fany ghé vào một quán ăn,nó khá là ồn ào và đông đúc may thay vẫn còn chỗ trống cho hai người.
Tất cả sự chú ý của Fany lúc này là bàn thức ăn trước mặt.có thực mới vực được đạo..ăn trước rồi tính …
“ không chờ mình ăn chung sao? Uổng công mình mới ra ngoài mua cho cậu quần áo khác,thực nhẫn tâm mà”
Jessica than thở,chép chép miệng.fany ngẩng đầu lên nhìn một chút rồi cắm cúi tiếp tục xử lí thức ăn…
“ cậu keo kiệt lời nói với mình đến vậy à?”
Jessica hỏi
“đối với một số người thì nó là sự lãng phí”
“ cậu thật là…”
Đúng lúc này, có một đám người bước đến bên cạnh bàn của hai người.
họ mặc những bộ áo giáp sáng loáng,sau lưng đeo những thanh kiếm không lồ.
đó chính là kiếm sĩ-một nghề được khá nhiều người lựa chọn khi mà không có thiên phú về phép thuật.
Nhưng những kiếm sĩ cấp cao thì cũng không thua kém pháp sư là mấy.vì khi đạt đến cấp 7 trở lên.
họ có thể sử dụng một loại gọi là đấu khí…
nó mang thuộc tính của các nguyên tố trong tự nhiên kết hợp với tốc độ và khả năng cận chiến…
những kiếm sĩ có thể trở thành đối thủ đáng gờm của pháp sư .
quay trở lại,vẻ mặt của đám người này không mấy thiện chí lắm!
“ các người muốn gì?”
Jessica lạnh lùng lên tiếng
“ chúng tôi muốn hai người nhường chỗ…”
Một tên trong số đó đáp lại
“chỗ này là bọn tôi đến trước ..lấy quyền gì mà bảo nhường”
“ …tốt hơn là nhanh biến đi…”
Tên đó chợt cười cợt khi nhìn rõ mặt của Jessica và Fany
“ hay hai cô em muốn ngồi cùng cũng được”
Những tên còn lại cùng cười hùa theo.xung quanh tò mò,nhưng không ai dám xen vào vì bọn chúng khá đông khoảng 10 tên cao lớn.
“ chẳng lẽ ở đây không có luật pháp hay sao?”
Fany lên tiếng
Điều này khiến bọn chúng cười to hơn
“ nắm đấm chính là luật,cô em ngây thơ ạ..cho dù chúng tôi có bắt hay làm gì hai người cũng chẳng có gì đặc biệt?”
“ fany cậu tránh xa ra một chút”
Jessica dặn dò...rồi quay lại nhìn đám người kia
“ nói nhiều vô ích ..muốn đánh thì cứ việc lên..”
“đúng là rượu mời không uống..nhưng đừng lo bọn tôi thương hương tiếc ngọc lắm…sẽ không giết cô em đâu”
Nói rồi bọn chúng rút kiếm ra xông vào.Jessica cười lạnh,đứng yên nhìn bọn chúng
“ cẩn thận”
Fany thốt lên khi nhìn thấy những thanh kiếm to đùng ấy sắp xé nát thân hình bé nhỏ kia.
Bỗng quanh người Jessica xuất hiện một vòng tròn bảo vệ bằng nước,nó ngăn chặn không cho bất cứ thứ gì đến gần .
một tay cầm quyền trượng đang tiếp tục duy trì vòng bảo vệ,tay còn lại của jessica giơ lên hơi nước trong không khí nhanh chóng tụ tập lại .
“ băng kích!!”
Cô la lên,những hơi nước ấy đông cứng lại thành mũi nhọn lao về những tên đó.
Nó xuyên qua thân thể của từng người.
kỳ lạ là không có giọt máu nào chảy ra mà chỉ có 10 bức tượng bằng băng đang đứng sửng sờ.
chốc lát sau,những bức tượng băng ấy hóa thành những bông hoa tuyết rồi tan biến vào không khí,không hề để lại dấu vết gì.
Jessica hài lòng thu hồi quyền trượng rồi đi đến trước mặt fany.người vẫn đang ngơ ngác trước những thứ vừa nhìn thấy.
“ không làm cậu sợ chứ fany!nơi này là vậy, chỉ cần có thực lực thì cậu luôn luôn đúng,nó khắc nghiệt và tàn nhẫn nhưng lại là cách tồn tại….
yên tâm đi mình sẽ bảo vệ cậu .”
Fany không nói gì,cô biết đây không phải là thế giới của mình, nó có những quy tắt riêng mà cô buộc phải tuân theo.
cô chỉ đang suy nghĩ sau này phải làm sao…Jessica không thể bên cô mãi…và cô ấy cũng không đơn giản như cô nghĩ.
động tác thành thạo,cách giải quyết gọn gàng,dứt khoát…bình tĩnh đến lạnh lùng khi đánh nhau và cả giết người.
Một bộ mặt khác mà cô chưa từng thấy ..thật lạ cô lại thích Jessica như vậy hơn.
“ Fany…”
Jessica lên tiếng khi thấy fany vẫn không trả lời mình.
“ này có phải thấy mình rất cool không? Mình biết nên cậu không cần tỏ vẻ ngưỡng mộ như vậy..nó làm mình ngượng đấy?”
Răng rắc!
ấn tượng tốt đẹp vỡ tan…fany bó tay với người này..thật là
“ ba hoa ,tự sướng”
Cô bỏ lên phòng nghỉ,chắc là mình nhìn nhầm rồi…
“ chờ mình với”
Jessica đuổi theo với nụ cười bí ẩn trên môi.
………………….
Trong lúc chờ tin tức của báu vật,họ vẫn đồng hành cùng nhau.
Jessica luôn quấn quýt lấy Fany,còn Fany vẫn vẻ mặt không thèm để ý tới.
cô chỉ thắc mắc một điều,rõ ràng cả hai ở hai căn phòng khác nhau mà sau mỗi sáng thức dậy cô luôn thấy gương mặt Jessica chỉ cách mình vài cm.
phản ứng ư?
Tự nhiên là có..la mắng,cảnh cáo,hăm dọa…cái gì cũng làm nhưng vẫn vô ích…
CHAP 3- PAT 2 comeback 2 fic kia nên cũng come luôn fic này ^_^
“ Aaaa”
Cảm giác bay bổng trên không trung làm fany kích động hét lên vài tiếng.
Cô đang đứng trên lưng con ma thú của Jessica cùng cô ấy.đó là một con phượng hoàng màu trắng tuyệt đẹp.
khi vừa thấy nó cô không khỏi ngạc nhiên vì nó xuất hiện từ phần đầu của cây quyền trượng trong tay Jessica.
Ma thú là loại động vật có nhiều trên lục địa soshi. Cấp bậc càng tăng thì phép thuật càng mạnh và trí tuệ của chúng càng phát triển.
vì thế, các pháp sư thường tìm kiếm các con ma thú cấp cao ,sau khi thành lập kế ước với chúng,các con ma thú sẽ trở thành những trợ thủ đắc lực của các pháp sư.
chỉ cần một câu thần chú triệu hoán,ma thú sẽ xuất hiện ngay lập tức thông qua một vật phẩm trung gian..
điển hình như cây quyền trượng của Jessica ở trên.
cả hai đang bay xung quanh khu rừng tử vong để tìm kiếm thêm vài tin tức .
Tiếng gió thổi vù vù bên tai mang lại cảm giác như đang ở trên chiếc xe cao tốc.khu rừng này rất đẹp nhất là khi nhìn từ trên cao xuống…
Fany đang chìm đắm trong thiên nhiên ,hít thở lấy bầu không khí trong lành mà nơi cô sống khó có được …
nơi này cũng không đến nỗi tệ như lúc đầu cô nghĩ
bất chợt cô nở nụ cười,nó thoáng qua nhanh đến nỗi chính fany cũng không hề biết.
Nhưng trong khoảng khắc đó ,có một người bỗng ngẩn ngơ…vì Jessica thấy được thứ còn lấp lánh hơn ánh mặt trời vàng óng lúc này.
thì ra cô ấy cũng biết cười và sẽ tuyệt hơn nếu nó luôn hiện hữu trên đôi môi gợi cảm của Fany.
“ cô đang nhìn gì thế?”
Tiếng nói đánh thức Jessica bừng tỉnh
“ không..có gì.cậu không thấy chỗ kia đẹp sao?”
Jessica lảng sang chuyện khác,cô đang tự trách sao mình lại nhìn chằm chằm vào môi Fany thế kia…
nếu cô ấy biết thì cô chết mất…nhưng nó cứ như một thanh nam châm hút lấy ánh mắt của cô vậy.
………………………
Mất cả buổi chiều mà chẳng tìm thấy thứ gì ,hai người đành quay trở về thị trấn.họ không có vẻ buồn bực mà trái lại giống như vừa đi hẹn hò về.
do dân cư càng ngày càng đông,khi họ đến khách điếm chỉ còn lại một phòng trống.đây cũng là nơi nghỉ trọ duy nhất ở đây.
không còn cách nào khác ,Fany đành chấp nhận.
quá mệt mỏi sau chuyến đi dài cô trở về phòng trước mà không biết ở phía sau lưng mình,
Jessica đang cười thật tươi,thật giống vừa thực hiện được một âm mưu nào đấy.
Tuy nhiên,có kẻ đã vui mừng quá sớm.
“ tôi ngủ giường,cô ngủ dưới sàn..”
Câu nói của fany đã đánh nát kế hoạch của ai đó.
“ không thể nào..cậu nỡ đối xử với mình vậy ư?”
Giọng điệu nghe rất đáng thương nhưng ý cười trong khóe mắt lại càng sáng lạn.
“bang”
Trả lời lại chính là chiếc chăn và gối bay ra
Một lát sau,ánh đèn tắt hẳn…Fany thở nhẹ,cả người thả lỏng hơn.
Jessica hôn nay quá kỳ lạ,nhất là ánh mắt của cô ấy,nó nóng rực như muốn xuyên thấu và đốt cháy cả người cô.
Cứ tưởng một đêm sẽ trôi qua bình yên như thế, Có điều mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
“ fany à, mình lạnh quá!..”
“..fany ơi,dưới sàn nằm đau lưng quá..”
“Fany cho mình nằm một nửa giường đi….”
Tuy nói thế,nhưng cả người Jessica đã trèo lên trên.
Bực mình tỉnh giấc,Fany cắn răng đáp
“ tôi nhường hết cho cô luôn đó”
Nói xong,Fany xuống giường vẫn nằm quay lưng lại với Jessica.
Yên lặng được chốc lát,âm thanh huyên náo lại vang lên.
“ fany,mình ngủ không được cậu kể chuyện cho mình nghe được không?”
“…”
“ không thì mình kể chuyện cho cậu nghe nhé?”
“…..”
“ dừng lại và ngủ đi”
Fany ngăn Jessica đừng nói nữa
Một lúc sau,có tiếng hét lên
“á..á có ..có ..…chuột”
Chưa kịp phản ứng,một bóng dáng bay lại ôm chặt lấy cô.
“ coi tôi là đồ ngốc sao,trên giường làm gì có chuột chứ?”
Fany giãy dụa định đẩy ra nhưng có làm cách nào thì Jessica cũng không buông tay
“ mình rất sợ mà”
fany quay mặt đi
“ thôi được,vậy tôi ngủ giường”
“không cần..con chuột sẽ cắn fany..vậy mình sẽ đau lòng lắm” Jessica không thèm để ý đến phản ứng của Fany
“ mà..người cậu thơm thật đấy!”
“ mau buông tôi ra”
Từng đợt hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt làm Fany run rẩy.nhưng ngay sau đó
“ Jessica cô…”
“ đúng là rất dễ chịu..” Jessica liếm liếm môi,có vẻ chưa thỏa mãn lắm
“ làm lại lần nữa” nói xong lưu lại trên cổ fany một vết đỏ mờ ám.
Cực lực tránh nè,nhưng cả người chẳng có cách nào nhúc nhích…Fany rất tức giận và kèm theo một chút hoảng hốt
“..mau buông tôi ra”
“mình thật sự rất thích cậu mà…chụt”
Lần này,nụ hôn chuyển dần lên mặt
Cả người fany cứng đờ,quay đầu nhìn về phía Jessica.những lời này có thể xuất ra từ con người luôn thích đùa cợt như cô ta sao?
Cô không tin và cũng không muốn tin…
“kh..ô..ng…”
Fany mở to mắt,đầu óc trống rỗng..Jessica lại hôn cô.không nhẹ nhàng đụng chạm như lần trước mà mang theo sự xâm lược từ đôi môi.
tưởng chừng cô sắp không thở nổi nữa,nó mới kết thúc
“ Cô là đồ biến thái..muốn giỡn cũng không cần tìm tôi.. buông ra mau”
“ đúng là sự cố chấp đáng yêu mà…cậu thật sự không hiểu rõ ý mình sao?”
Fany chỉ hiểu nói lý lẽ với người này căn bản là vô dụng,vì thế cô dùng toàn bộ sức lực để thoát ra…
hiển nhiên Fany đã quên mất ngày ấy cô bị Jessica đông cứng ra sao?
“ có chuyện gì chúng ta từ từ nói,cậu ôm làm mình rất khó chịu..”
Sau một lúc cố gắng không kết quả…Fany đành phải hạ giọng lên tiếng
“ cậu lựa chọn như thế,có phải là chấp nhận mình không?”
Giong nói vang lên bên tai cùng một cái liếm nhẹ nhàng lại khiến cả người fany như có dòng diện chạy qua.
“ Jessica Jung, đừng trêu đùa nữa”
“ đến bây giờ còn cho rằng mình đùa ư? Có phải hay không muốn mình….”
Một ý nghĩ bỗng xẹt qua đầu Fany
“ đây không phải bày tỏ mà là uy hiếp..cậu có bao giờ để ý đến cảm nhận của mình không?
..có hỏi qua ý kiến của mình không?..có cho mình thời gian suy nghĩ hay không chứ?”
Cô nói vậy để Giải quyết tình trạng bị động này rồi tính sau…chỉ cần kéo dài thời gian
,cô sẽ làm mình trở nên mạnh hơn không như bây giờ chẳng hề có chút lực phản kháng…đến lúc đó thù mới hận cũ sẽ tính một lượt với cô ta…
“ hihi được thôi,coi như mình chính thức bày tỏ còn hiện tại…trước thu chút lợi nhuận nào..”
“ cô….”
“ Fany ,Fany, Tiffany cậu sẽ là của mình…”
“…”
Đáng thương cho đôi môi của Fany ,bị vùi dập đến nỗi sưng tấy cả lên…đúng là cô quá xem nhẹ độ dày da mặt của Jessica rồi…
TEASER CHAP 4 ,tự dưng có hứng tung lên trước keke
Mình muốn có một con sư tử màu hồng…...
.
Trời ạ..chạy mau đi…
Mình yêu cậu…..
Vì thế hãy buông tay mình ra…….
Không ….có chết mình cũng sẽ không buông….
CHAP 4: fic JETI nên mừng ngày 23/8...^_^
Jessica ngắm nhìn Fany lúc ngủ,rất im lặng,hai má ửng đỏ,đôi mi khẽ nhăn lại đôi lúc lại vểnh vểnh môi.
từng thứ đều làm Jessica mê mẩn.
bình thường,Fany chưa từng biểu hiện như thế này trước mặt cô mà thay vào đó là một cái vỏ bọc ,một cái mặt nạ bên ngoài.
trừ biểu hiện tức giận,cô thích chọc Fany giận..bởi khi cô ấy giận nó cũng đáng yêu đến lạ thường.
Cô cúi đầu chạm nhẹ vào đôi môi hơi sưng sau vô số lần bị mình vùi dập đêm qua.
giương mắt nhìn chân mày ngày càng nhíu chặt hơn,rồi sau đó một đôi mắt chậm chạp mở ra.
Fany còn đang trong trạng thái mơ hồ nửa tỉnh nửa ngủ thì bị ngoại vật quấy rầy.
cảm giác trên mặt ngứa ngứa,môi thì bị vật gì quét tới quét lui. Ai ngờ vừa tỉnh giấc liền có một gương mặt tà ác đập ngay vào mắt.
“ buổi sáng tốt lành,Fany”
Chưa kịp phản ứng,một nụ hôn nồng nhiệt bay đến cùng cô dây dưa.chớp mắt,trí nhớ đêm qua hiện về!
Không chút suy nghĩ,cô vung tay vào bụng Jessica một cái.
“ làm gì vậy, Fany muốn mưu sát người yêu à”
Sắc mặt cô càng tệ,từ hồng chuyển sang trắng rồi đen…bão tố muốn nổi mà tên kia vẫn cười khúc khích
“ hôm nay là một ngày đẹp trời,chúng ta nên đi ra ngoài và chuẩn bị một số thứ…nhưng không khí lãng mạn mà cậu nói là gì vậy? nó mua ở đâu đây?”
“ cách xa tôi ra”
Cô ta rõ ràng coi việc chọc mình giận mà một trò chơi thú vị mà.có lẽ ngay cả thích là cái gì cô ta còn không biết.
hoặc nói cách khác cô ta hiểu nó theo kiểu riêng …đồ ngốc nghếch..
“ Fany lát nữa chúng ta vào rừng chơi,mình biết có một nơi rất tuyệt và cậu sẽ thích nó”
“ muốn thì tự đi đi”
“ sao cậu có thể vứt bỏ mình như thế chứ?”
“ đừng nói nữa”
“ Fany à, vậy mình sẽ ra ngoài hét lên thật lớn..cậu là của mình,chúng ta đã cùng chung hoạn nạn,khó khăn,yêu nhau thắm thiết…”
Vừa nói Jessica vừa bước dần về cửa
“Jessica”
Đúng là giận mà không có chỗ phát tác
“ hơn nữa,mình còn có chứng cứ…Fany nhìn lại cổ xem có cái gì?”
Nhớ tới việc hôm qua cô ta làm,Fany ném ngay chiếc gối ra.Jessica tránh được ,từ từ mở cửa
“mình thật sự đi nha…Fany hương vị rất là….”
“ đứng lại..”
Cơ hồ là phải nghiến răng nghiến lợi Fany mới nói ra được những từ này
“ tôi đồng ý…”
Nụ cười đắc thắng lại nở trên môi ai đó…
……………………………………..
Trong suốt đoạn đường,Jessica bịt mắt cô lại,ôm lấy cô ngồi trên lưng ma thú rồi bay đi.
chỉ có tiếng gió vi vu cùng chút nắng ấm áp vờn quanh.
Fany biết Jessica muốn đưa cô đi đâu,nơi này còn có khu rừng nào khác ngoài khu rừng tử vong kia chứ? Chỉ không biết là phần nào vì nó khá rộng lớn.
Đặt chân xuống đất,cô đã ngửi thấy hương hoa thơm ngào ngát hòa vào không khí trong lành.
mở dải băng đen che mắt mình ra,cô nhìn thấy bức tranh phong cảnh xinh đẹp của thiên nhiên hoang dã.
ở giữa là một vườn hoa đầy màu sắc trải dài như tấm thảm,xung quanh là những cánh rừng cây xanh mướt,bạt ngàn , ngập tràn sức sống với những giọt sương còn đọng lại trên những chiếc lá non mơn mởn.
trước mặt là một dòng thác trắng xóa,rũ xuống như một dãi lụa bên trên một hồ nước trong veo.
Mãi đắm chìm vào cảnh vật mà Fany không để ý rằng Jessica không có ở đây.
Bỗng nhiên tuyết bắt đầu rơi xuống,không dày đặc,nhanh chóng mà thưa thớt và chậm rãi.
từng bông,từng bông hoa tuyết nhè nhẹ rơi như tô điểm thêm cho cảnh sắc mùa hè.
Dòng thác cũng dần thay đổi…nó ngưng tụ lại thành hình ảnh… một cô bé cứ lẽo đẽo theo sau một cô bé khác,trên mặt còn nở nụ cười ngựng ngùng.
hai cô bé này giống như…phải nó giống như hình ảnh thu nhỏ của cô và Jessica.
Cô yên lặng thưởng thức và chờ đợi điều kế tiếp..phải chăng đây chính là những thứ mà Jeesica đã chuẩn bị như đã nói với cô.
Rừng cây xung quanh khẽ đung đưa,tạo ra một bản nhạc nền du dương ,êm ái.
Rồi những bông hoa bắt đầu rời khỏi mặt đất,bay lên ở một khoảng cách nhất định mà cô có thể nhìn thật rõ ràng.
Chúng kết lại thành một trái tim thật to giữa không trung, tuyết vẫn cứ rơi,rơi theo một quy luật kỳ lạ.
một số đọng lại giữa trái tim hoa ấy và xắp xếp thành những dòng chữ.
Hạnh phúc là gì ấy có biết không?
Là được nghĩ về ấy dù trong mọi lúc
Là khi tôi biết tình cảm mình trao là chân thực
sẽ chẳng đổi thay ...
Hạnh phúc là gì ấy có hay
Là bờ vai tôi mỗi khi ấy cần khóc
Là khi tôi biết mình chẳng bao giờ đơn độc
Dù ấy sẽ xa tôi...
Hạnh phúc là gì ấy có hiểu không?
Là khi tôi bên cạnh lúc ấy cần tôi nhất
Dù lặng im nhưng đồng cảm trong tôi là chân thật
Tôi nghĩ rằng mình gánh được nỗi đau
Nhưng hạnh phúc của tôi ấy chẳng hiểu được đâu
Hạnh phúc bắt đầu từ khi tôi gặp ấy
Dẫu biết rằng đời còn nhiều sóng dậy
Hạnh phúc vẫn yên bình khi có ấy bên tôi…
Một lúc sau,bài thơ tuyết dần tan biến mà thay vào đó là một mặt cười ^_^…
Và người ấy chính là cậu đấy Fany ạ!mình Jessica Jung rất rất thích cậu Tiffany Hwang..
và mình muốn sẽ có thể làm cậu cười thật tươi như thế…bởi nụ cười của cậu là thứ đẹp nhất trên thế gian.
Fany không có phản ứng quá lớn…nhưng nếu nhìn sâu vào đôi mắt kia ,ta sẽ thấy sự bối rối cùng niềm cảm động....
cô nghĩ là bất cứ ai trong lúc này đều cảm động…và cô cũng không ngoại lệ.
Tuy nhiên cô lại rất lo lắng và phân vân…cô đến từ một không gian khác,một thế giới khác..
cô có thể cho Jessica được những gì? Nếu một ngày nào đó,cô tìm được đường về nhà…
nếu một ngày nào đó,bỗng dưng cô biến mất thì sẽ ra sao….cô chỉ là một người khách lạ…
cô không muốn xem vào cuộc đời của một ai khác khi chính cô cũng không biết được tương lai của mình sẽ về đâu….
“ hứa với mình nhé?”
Giọng Jessica vang lên khi cô ấy ôm lấy cô từ đằng sau.
“ rằng hãy thử chấp nhận mình…đây có phải là sự lãng mạn mà cậu nói…mình có thể làm tất cả chỉ cần cậu muốn…”
Fany cảm thấy may mắn khi Jessica không đứng trước mặt cô…nếu không cô chẳng thể che dấu được gì?
“ mình không thể..”
Cô cảm thấy đôi tay ôm cô đang siết chặt
“ tại sao?”
Giữ cho giọng nói lạnh nhạt đến mức có thể,Fany đáp
“ có thể đây chỉ là phút bốc đồng,tình cảm nhất thời của cậu mà thôi..Jessica.rồi một ngày nào đó,cậu sẽ gặp được người tốt hơn mình”
“ không…”
Jessica kiên quyết
“ không ai tốt hơn cậu…mãi mãi không?”
“ mình không thích cậu”
Lại một lời nói dối ..từ lúc gặp Jessica ,Fany đã biết đến nói dối … dối lừa trái tim.. dối lừa tình cảm..và bây giờ là nói dối Jessica.
Bỗng cơ thể cô bị giật mạnh,cả người xoay lại đối diện với Jessica.đôi mắt sáng rực ấy chăm chú nhìn cô.hoảng hốt,fany quay đầu sang chỗ khác.
“ mình không tin…ánh mắt đã bán đứng cậu rồi đấy”
“mình không có..”
Fany lí nhí nói cô vẫn chưa dám nhìn vào Jessica
“ cậu không dám nhìn vào mắt mình đó là bằng chứng,mình biết cậu cũng thích mình mà phải không?”
Trái tim fany run lên,cô có nên thừa nhận hay không…
“ mình sợ…sợ mọi thứ?”
“mình sẽ là sự can đảm,niềm tin cho cậu”
“mình không thể hứa với cậu về tương lai…”
“mình sẽ là tương lai là ngày mai của cậu..”
“ mình…”
Lần này khi Fany chưa kịp nói xong ,Jessica đã dùng môi ngăn cô lại…
Trong một khu rừng lớn có một rừng cây nhỏ…trong một rừng cây nhỏ có một dòng suối và một hồ nước trong….
Bên cạnh dòng suối và hồ nước là một vườn hoa…
Và trên vườn hoa ấy ,dưới những màn tuyết rơi có hai người đang hôn nhau.
Bạn sẽ cảm thấy rất đau khi bạn thât sự thương yêu một người mà người ấy lại không yêu bạn.
Nhưng cái ấy còn chưa đau bằng nếu bạn thật sự thương yêu một người nhưng lại không có can đảm để nói cho người đó biết.
Có thể là Thượng Đế, ngài muốn chúng ta quen trước những người mà không phải thuộc về mình trước khi cho mình gặp được “người bạn trăm năm” để cuối cùng mình sẽ biết quý trọng người đó hơn.
Câu nói này chợt hiện ra trong đầu Fany….cô trở nên nhẹ nhõm,mặc kệ sau này chuyện gì sẽ xảy ra nhưng cô sẽ quý trọng những gì đang có ở hiện tại.
Fany nở nụ cười,một nụ cười trong vắt hình trăng lưỡi liềm đặc trưng mà lâu rồi cô quên mất.
Làm một người hóa đá trước mặt cô…
“ Jessi à, nếu muốn mình đồng ý thì phải hứa với mình 3 điều”
“cậu nói đi ,đừng nói là 3 cho dù 30,300 hay 3000 điều cũng được”
Jessica hớn hở như đứa bé được quà
“ đầu tiên cậu phải nghe lời mình…tuyệt đối…cho dù mình bảo mặt trời mọc hướng tây thì cậu không được nói nó mọc hướng đông nghe chưa?”
“ dĩ nhiên là được…”
“ thứ 2..không được tùy tiện dùng pháp thuật với mình hay lúc chúng ta ở riêng với nhau”
Dĩ nhiên Fany chưa quên mối thù bị Jessica hai lần đông cứng…
“ được rồi mình cất quyền trượng ngay….dù sao bây giờ cũng chỉ có hai chúng ta…”
“ à cậu có hay làm mấy cái trò này với ai khác không đó…”
Fany suy nghĩ động tác của Jessica thành thạo như vậy chẳng lẽ…
“ không dĩ nhiên không…mình chưa từng”
Jessica vội lắc đầu…hic cô ấy đâu biết làm mấy cái này hao pháp lực lắm!
mình gần như tiêu gần sạch ma pháp dư trữ trong người cũng như tốn rất nhiều tiền để mua ma pháp quyển trục.
( chú thích một chút về ma pháp quyển trục…đó là những cuôn giấy có chứa ma pháp
,do pháp sư cấp cao dùng pháp lực ép vào,nó được những người không biết phép thuật dùng để phòng thân hay một số pháp sư cũng dùng chúng trong lúc nguy cấp.
pháp thuật cũng chia làm nhiều hệ: kim,mộc,thủy,hỏa,thổ..v.v..một pháp sư chỉ có thể học một hệ…
cho nên muốn sử dụng pháp thuật hệ khác chỉ có cách dùng ma pháp quyển trục.
nhưng nó rất khó làm nên cực kỳ hiếm và mắc tiền…và không phải ai cũng đủ khả năng hoang phí như Jessica chỉ vì muốn theo đuổi Tiffany đâu nha.)
“ vậy thì tốt..” Fany gật đầu hài lòng
“ còn điều thứ 3..”
“ mình rất thích những thứ như vậy..thỉnh thoảng làm cho mình xem nữa nha…mà mỗi lần không được giống nhau đâu đấy..”
“ à..uhm…”
Jessica ngập ngừng
“không được sao..”
Fany nheo mắt một cách không hài lòng
“ tất nhiên là được..chỉ cần cậu muốn mình đều làm…”
ầm thầm lấy tay lau mồ hôi,Jessica thầm nhủ kiểu này chắc phải ráng lo kiếm tiền nuôi người yêu mất thôi nhưng sau đó cô lại tự mỉm cười
– babo lo làm gì chỉ cần Fany vui là đủ…
CHAP 5-1, chap hơi ngăn ,sẽ cố để chap sau dài hơn
“ Fany à,chúng ta về được chưa?”
Ôm gọn đôi tay bé nhỏ ấy vào lòng bàn tay mình,Jessica lên tiếng.họ đã đi dạo khá lâu trong khu rừng này và trời cũng bắt đầu vào chiều.
“ không mình còn muốn nhìn tiếp”
Mang theo chút bướng bỉnh,Fany trả lời.lâu lắm rồi cô chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn lúc này.
chút ích kỷ trong cô cứ muốn đoạn đường này thật dài…dài mãi
Không phải để ngắm nhìn cảnh đẹp hay vì bầu không khí tinh khôi mà là vì cô muốn níu giữ cái ấm áp len lõi giữa đôi tay đang lồng vào nhau của cô và Jessica.
Cô vẫn là một kẻ nhát gan..cô sợ mình sẽ lạc lõng nếu buông bàn tay này ra,cô sợ sự đơn độc nếu trong một cái chớp mắt cô để hai người lạc mất nhau…
Sợ nên chưa dám mở hết lòng mình…như một kẻ từng bị thương thì luôn sợ sẽ có những vết thương kế tiếp.
nên đành làm ngơ chưa nói câu “ I love you” với kẻ khờ nào đó..
nhưng cô biết rắng một ngày nào đó,Jessica có thể làm cô tự tin nói ra điều đó với cô ấy…kẻ khờ đang chiếm dần lấy trái tim cô.
“ vậy cậu ở đây đừng đi đâu nhé! Mình ra bờ suối lấy chút nước cho cậu uống..”
Jessica mỉm cười. hai bàn tay buông ra.hoảng hốt Fany muốn giữ lại nhưng cô chợt thấy mình thật ngốc-Jessica chỉ đi gần đây thôi mà.
ở một mình,Fany nhìn chậm rãi xung quanh,nãy giờ ánh mắt cô chỉ lo nhìn Jessica mà có để ý gì đến mọi thứ đâu nào?
Bất chợt một vật màu hồng hồng thu hút sự chú ý của Fany.chỉ có chúa mới biết tại sao cô lại yêu màu hồng như thế..
Lại gần hơn nữa,cô khẽ kêu lên
“ oh my god! Nó quá dễ thương.”
Vâng nó là một con thú non xinh xắn,giống với sư tử con ở thế giới của cô chỉ có điều nó có một bộ lông màu hồng mượt mà,óng ánh.
cái bờm xù lên bao quanh một ấn ký hình ngọn lữa giữa trán con vật.nó đang ngủ say,thỉnh thoảng lại cạ cạ đầu xuống thảm cỏ.
Fany nhẹ nhàng bế con vật vào lòng.cô đã có quyết định…
Đúng lúc này,Jesscia đã trở về với túi nước trên tay.
Fany quay lại cất lên một giọng nói ngọt ngào pha chút nủng nịu, và khi cô làm thế là cô đang có chuyện cấn nhờ ..
“Jesscia ,mình muốn có một con sư tử màu hồng.cậu có thể biến nó trở thành ma thú của mình như con phượng hoàng băng của cậu không..?”
Vừa định gật đầu đồng ý,vì chỉ cần Fany muốn Jesscia nhất định làm cho bằng được nhưng khi nhìn kỹ con thú kia.
mắt cô trừng lên,túi nước trên tay rơi xuống.
Cô lập tức quăng con thú xuống đất rồi nắm tay Fany chạy thật mau.
“ cậu kéo mình đi làm gì thế Jessi?”
Fany giữ tay lại ,cô sẽ không đi đâu hết khi chưa rõ ràng mọi thứ
“ đó không phải là ma thú bình thường,đó là thần thú Hỏa Sư đấy,tuy mình luôn kiêu ngạo về bản thân nhưng chưa đủ sức để đánh lại nó đâu”
Jessica đành kiên nhẫn giải thích
“ nhưng nó nhỏ xíu à? Làm gì có sức uy hiếp”
Fany không tin nó dễ thương quá mà,vả lại nó có màu hồng hồng
“ đó là hình dáng khi ngủ của nó thôi,dấu hiệu hình ngọn lửa chính là đặc trưng,khả năng khống chế hỏa nguyên tố của nó rất kinh khủng,
cậu không muốn hai chúng ta biến thành thịt quay thì tốt nhất không nên đánh thức nó .”
“ nhưng…”
“ không nhưng gì hết chúng ta nên tránh đi càng xa càng tốt”
Jessica vội vàng cắt lời Fany.bây giờ đâu phải lúc nói nhiều
“ nhưng cậu không phải vừa đánh thức nó sao?”
Fany hảo tâm nhắc nhở
“ làm gì có..nó còn đang ngủ mà”
“ thì vừa rồi cậu mới quăng nó xuống đất một cái thật mạnh đó thôi”
Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dọc sống lưng Jesscia.đúng là cô không có để ý đến vấn đề này cho lắm …hy vọng là…
Nhưng hy vọng của Jessica đã vỡ nát khi có tiếng gầm gừ vang lên đằng sau.cả hai quay đầu lại nhìn,mới vừa rồi còn có bé xíu mà giờ đây nó đã lớn gấp 10 lần kích thước cũ.
bộ lông màu hồng đã chuyển màu.
Toàn thân con vật toát ra những ngọn lửa đỏ rực,cao vút.không khí xung quanh trở nên nóng bức với nhiệt độ đang tăng dần.
Nó dùng cặp mắt cũng màu đỏ nhìn chằm chằm Fany và Jessica.
“ làm sao đây Jessi?”
Fany run run hỏi
“ trời ạ! Chạy mau thôi còn hỏi làm gì?”
Thế là một cuộc rượt đuổi giữa người và thú bắt đầu. nhưng chỉ một lúc cả hai đã kiệt sức vì không chỉ phải chạy mà còn phải né tránh những viên đạn lửa cứ liên tục bắn ra từ bốn phương tám hướng.
“ chỉ còn cách này thôi”
Jessica cắn răng,một ý nghĩ vừa nảy ra trong cô.lấy ra quyền trượng của mình,tuy đau lòng nhưng đành hy sinh nó vậy.
uăng thật mạnh nó lên không trung,cô hô lớn
“ huyễn tượng thuật”
Lập tức cây quyền trượng hóa thành hai người giống y như đúc cô và Fany ,dùng ý nghĩ để điều khiển chúng chạy theo hướng khác,đánh lừa Hỏa Sư.
Jesscia nhanh chóng lôi Fany đi theo hướng ngược lại .
Một lúc lâu sau,họ dừng lại trên một ngọn núi.thở ra một cách mệt nhọc ,cả hai nhìn nhau rồi cười.
“ lần này gây họa rồi đấy,nấm ngốc”
Jessica trêu,không quên vuốt vuốt lưng giúp Fany thở dễ dàng.
“ thì chẳng phải có cậu rồi sao? Sợ gì nào?”
Tuy mạnh miệng,nhưng lúc nãy Fany sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn.lần đầu tiên thấy con thú to như vậy.thế giới này toàn là những điều kỳ quái.
“ may mắn thôi,lần sau đừng tùy tiện đụng vào những thứ như thế,nguy hiểm lắm biết không?
Không phải lúc nào mình cũng có thể ở bên cạnh cậu mãi,nên phải cẩn thận đấy?”
Vén gọn những sợi tóc rối ,cô vươn tay lau nhẹ những giọt mồ hôi trên gương mặt trắng nõn của Fany.
“ chúng ta đã an toàn rồi mà..”
Trấn an cái vẻ mặt lo lắng của Jessica,sao mà Fany thấy nó đáng yêu thế này.
Định chủ động một lần hôn lên đôi môi ấy,chợt mặt đất truyền đến những trận rung động dữ dội.chúng từ từ nứt ra thành những hố sâu vô tận.
Rắc! rắc!
“ A..”
Không may tảng đá dưới chân Fany vỡ ra,cô bị trượt chân rơi xuống.
“ nắm chặt lấy”
Jesscia nhanh chóng giữ tay Fany lại,cả người cô nằm sát xuống mặt đất,tay còn lại bấu chặt vào khe đá khác.
Cảm giác lơ lửng giữa không trung cùng với sự rung động không nghỉ làm sự nguy hiểm của họ tăng lên.
Là một pháp sư,Jessica không thể nào có được sức lực tốt như kiếm sĩ.cả người cô nhích xuống từng chút một,những cạnh đá sắc bén dần cứa nát tay cô.
“ buông mình ra ”
Fany đau lòng khi thấy Jesscia như vậy.thà để cô rơi xuống còn hơn.
“ không bao giờ,mình nhất định sẽ cứu cậu”
Giọng nói rất kiên quyết nhưng trong lòng Jesscia tràn ngập cảm giác bất an,không thể sử dụng phép thuật thì cô chỉ là kẻ vô dụng mà thôi.
làm sao đây…cô phải làm sao bây giờ.
Roẹt!.........
Lại một vết đứt thật dài,máu bắt đầu lan ra,gương mặt Jesscia tái nhợt.cô cắn môi cố tìm chỗ vịn .
bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay fany dù gần nữa người cô đang dần lộ ra ngoài vách núi.
“ chẳng có lí do để cậu làm vậy,phải biết quý trọng mạng sống của mình đi”
“ bởi vì mình yêu cậu,đồ ngốc ạ”
“ vì thế hãy buông tay mình ra”
Nước mắt đã nhạt nhòa trong đôi mắt trong veo ấy,hòa lẫn vào chất lỏng màu đỏ từ người Jesscia chảy xuống gương mặt cô.
Fany không thể chịu thêm được nữa…
“ có chết thì mình cũng không buông”
Jessica thề nếu thoát khỏi tình huống này,cô nhất định phải cho Fany một trận,tại sao lại có thể bảo cô làm vậy….
chẳng thà để cả hai cùng rơi xuống..
làm sao cô có thể sống thiếu Fany,cô sợ chết nhưng chỉ cần ở cạnh bên cô ấy thì cho dù có là thiên đường hay địa ngục cô cũng đi theo.
Lúc này,mặt đất không còn rung nữa nhưng lửa và nham thạch đang từ từ dâng lên từ dưới hố sâu kia,cái nơi mà Fany đang treo lơ lửng bên trên.
“ điều thứ nhất cậu đã hứa với mình nhớ không? Luôn luôn nghe theo lời mình”
Fany không khóc nữa mà trở nên vững vàng ,mạnh mẽ.
“ cái gì mình cũng sẽ nghe cậu,nhưng đừng bắt mình buông tay ra…”
Jessica van lơn,sức lực đang rút dần khỏi cơ thể cô …mệt mỏi..rã rời..
cô cố chống đỡ bằng chút niềm tin và một thứ nghe có vẻ hão huyền nhưng cô tin nó là có thật- sức mạnh của tình yêu.
mặc cho móng tay đã rách toạt vì bấu víu vào khe đá,mặc cho cánh tay trầy xước rất nhiều vì những va chạm,ma sát đau đớn.
Cô không thể buông tay,nếu không Fany sẽ chết mất và trái tim lẫn con người cô cũng sẽ chết theo.
Fany buồn bã,cô không xứng đáng để Jesscia hy sinh vì mình nhiều như thề,trong khi cô chẳng cho cô ấy được gì.
Chỉ toàn mang rắc rối và nguy hiểm đến mà thôi.cô lẽ đây cũng là một cách giải quyết tốt.
chỉ cần mình cô rơi xuống,Jesscia sẽ có cơ hội sống sót,có khi cô cũng trở về được thế giới của mình hoặc là chết đi.
thật may,vì thời gian quen biết giữa cô và Jessica chưa lâu,vết thương không quá sâu và thời gian có thể chữa lành mọi thứ.
Rồi cô ấy sẽ quên cô để tim cho mình một cuộc sống tốt hơn.
Bất chợt tim cô quặn thắt lại khi nghĩ có ai đó sẽ thay thế cô trong tim Jesscia,cô cũng đã yêu cô ấy rồi phải không?
Nhưng chẳng bao giờ bằng được với tình yêu mà Jesscia dành cho cô .như một sự đền bù và ước nguyện…cô mong Jessica hạnh phúc.
Nở một nụ cười thật đẹp,cô nhìn người cô yêu thật tha thiết nồng nàn
“không mình sẽ không bảo cậu làm vậy..”
“ thật không..?”
“ thật,cho dù có xảy ra chuyện gì cậu hãy hứa với mình phải luôn vui vẻ và yêu đời,hãy sống thật tốt nhé!”
“ chỉ cần cậu,Fany ạ…cậu là tất cả hạnh phúc của mình”
Tim Jessica đập mạnh,có cái gì đó hoảng hốt,khó thở tràn vào.cô không biết mình đang quá mệt hay là một dự cảm chẳng lành.
Ầm!!
Ngọn lửa đã tới gần,vết nứt cũng đang dần khép lại. tính mạng họ như mành chỉ treo chuông nếu không có một quyết định được đưa ra.
Cố rướn người để mặt mình sát lại gần mặt Jesscia,Fany hôn vội lên đôi môi nứt nẻ với những vết máu còn vương lại.
“ mình cũng yêu cậu …yêu rất nhiều..”
Fany thì thầm ,đột nhiên cô buông tay ra rồi dùng hết sức đẩy Jesscia cách xa vách núi,vào sâu bên trong mặt đất.
Cả người cô rơi thẳng tắp xuống phía dưới chìm vào trong biển lửa mênh mông.
“KHÔNG!!!!!!”
Jessica hét lên ,cả người như một mũi tên lao theo Fany,có chết thì cô cũng muốn chết cùng cô ấy.
A!!!
Một cơn đau đầu ập tới,trong phút chốc Jesscia ngất xỉu ngã xuống.
có ánh trắng màu trắng lóe lên,con phượng hoàng băng ma thú của Jessica xuất hiện,nó hóa thành hình người. ôm lấy cô lên
“ xin lỗi chủ nhân,nhưng ngài không thể chết như vậy được sứ mệnh cùng gia tộc còn đang đợi ngài gánh vác”
Nói rồi,cả hai nhanh chóng biến mất sau làn khói.
Vết nứt đã khép lại hoàn toàn,ngọn núi cùng khu rừng tử vong trở nên yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
CHAP 5-2 đáng lẽ phải viết từ mấy ngày trước nhưng bận quá
“ fany à,chờ mình với!”
Jesscia kêu lên mà người trước mặt cô cứ đi mãi trên một con đường dài vô tận dưới bầu trời âm u tăm tối.
cô cứ mãi đuổi theo nhưng khoảng cách giữa hai người cứ xa dần.
Đột nhiên Fany quay lại nhìn cô.Jesscia mừng rỡ định chạy lại ôm lấy cây nấm ngơ của mình,lúc tưởng chừng như sắp chạm vào cô ấy thì Fany biến mất.
phía trước bỗng bùng lên bức tường lửa ngăn cản tầm nhìn của cô ,chỉ còn văng vẳng bên tai câu nói
Mình cũng yêu cậu..yêu rất nhiều…
“Aaaa!!!”
Jesscia giật mình tỉnh dậy,mồ hôi lấm tấm trên gương mặt cùng sự hoảng sợ khiến cả người cô run lên.
May quá! Đó chỉ là mơ,không phải sự thật.Jessica thầm nghĩ,cô thở ra một cách nhẹ nhàng.và rồi ánh mắt cô trở nên trống rỗng,không có mục tiêu,những giọt nước mắt đang lăn dần theo đôi má .
Phải! đó chỉ là giấc mơ,khi tỉnh dậy cô sẽ trở về hiện thực,một hiện thực đang đợi cô đối mặt.
Fany đã chết và cô chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn một cách bất lực.cô ấy buông tay để cô sống sót.
Cái hiện thực phũ phàng ấy không chỉ đang giày xéo mà còn xé nát tim cô,cả con người cô.
“ mình sống để làm gì khi không có cậu hả Fany?”
Cô thì thào tự hỏi.nhưng bỗng nhiên Jesscia lấy tay gạt phăng đi nước mắt của mình.
Cô không thể yếu đuối như vậy.cô không tin Fany đã chết,còn sống là còn cơ hội.
cô nhất định phải đi tìm cô ấy bằng bất cứ giá nào chứ không phải ngồi đây khóc lóc.
Nghĩ là làm,Jessica lao ra khỏi phòng,cô không quan tâm đến mọi thứ xung quanh ngoại trừ việc cô cần làm lúc này mà thôi.
Rầm!
Không ngờ cả người Jessica bị văng ngược trở lại.những gợn sóng nho nhỏ làm hiện lên một cái kết giới trong suốt bao bọc căn phòng.
Tức giận,cô vội đứng dậy ,các ngón tay tạo nên nhiều tư thế khác nhau,nhanh chóng tụ tập thủy nguyên tố.sau khi hình thành một quả cầu ma pháp khá lớn,cô dùng hết sức ném chúng về phía kết giới kia.Jessica không tin sẽ không phá nổi rào cản này.
Thế nhưng không hề có tiếng nổ lớn,không có dấu hiệu của sự va chạm hay đổ sụp.quả cầu kia chỉ hòa tan dần vào kết giới rồi tan biến.
“ mình không tin..”
Jessica nắm chặt tay thử lại lần nữa.kết quả vẫn y như cũ.
Một lần lại một lần chưa lúc nào cô bỏ cuộc cho đến khi qúa mệt mỏi ngã gục xuống giường.
“ đừng phí sức làm những chuyện điên rồ,đây là ẩn hình kết giới cao cấp nhất.trừ khi nào con đạt tới cấp 9,bước vào cấp bậc thánh vực ma pháp sư thì mới có khả năng công phá nó.”
Một giọng nói trầm ổn,nghiêm nghị vang lên.tuy chủ nhân của giọng nói ấy vẫn không xuất hiện.
“ cha,mau thả con ra đi…con phải đi tìm cô ấy…thả con ra”
Jessica vội vàng,cha rất thương yêu cô nhất định ông sẽ đồng ý.
Một sự im lặng đáng sợ bao trùm khắp nơi,không hề có bất cứ hồi âm hay đáp trả nào.
Jessica thất vọng.tại sao? Tại sao cha lại làm thế với cô,ông ấy không biết Fany quan trọng với cô như thế nào ư? Vậy cô sẽ cho ông thấy…
Cô lùi vào một góc phòng,không làm gì cả mà chỉ nhìn về một phía xa xăm.
“ tiểu thư mời cô dùng bữa”
Thức ăn được người hầu đưa vào theo một cách đặc biệt.
Jessica không hề ngó ngàng đến.cô tự đắm chìm vào thế giới riêng của mình.
Ngày thứ nhất trôi qua…
Ngày thứ hai…
Ngày thứ ba vẫn thế…
Cô không ăn,không uống,để mặc cho sự sống trôi qua.cô kiên trì quyết định của mình cho đến khi nào cha cô thả cô ra mới thôi.
“ con còn ngu ngốc như vậy đến bao giờ nữa?”
Quả nhiên vào cuối ngày thứ 3,cha cô đã xuất hiện.
“ chỉ cần cha thả con ra”
“ cô ta đã chết con chưa hiểu sao? Không ai có thể sống sót trong tình huống đó kể cả cha đi chăng nữa?”
“ con không muốn nghe,con muốn đi tìm cô ấy”
Jessica bướng bỉnh,không chịu nghe ai nói gì cho đến khi tự mình kiểm chứng cũng là tính cách của cô.
“ đó là sự thật con phải chấp nhận nó đi”
Giọng ông Jung càng cứng rắn hơn.
“ vậy con sẽ chết theo cô ấy”
Jessica thản thiên đáp trả.
Bốp!
Mặt cô đau đớn,có chút không tin nhìn về phía cha cô
“ cha đánh con! Từ nhỏ đến lớn cha chưa bao giờ đánh con..”
“để con đừng mù quáng nữa! vì một người con gái mà con dám cãi lời cha.
con đừng quên dòng họ của mình,Jessica Jung.con sẽ phải kế thừa ,gánh vác trách nhiệm bảo vệ,duy trì quang vinh của gia tộc. đừng có cư xử theo ý mình như thế?”
“con không cần những thứ này..con chỉ cần cô ấy”
Jessica hét lên,cứ luôn phải chứng kiến cảnh đấu đá,âm mưu tranh giành quyền lực trong gia tộc làm cô mệt mõi,đó cũng là lí do cô thích rời khỏi nhà đi
khắp nơi làm những gì mình thích.
“ con không có quyền lựa chọn.từ lúc con sinh ra thì số phận của con đã gắn liền với gia tộc họ Jung này rồi.
Và con đừng quá ngây thơ,nếu con không phải con của một công tước,hội trưởng ma pháp công hội,không có thế lực của gia tộc chống lưng,con nghĩ con
có thể làm gì?
Không có quyền lực,không có những thứ đó con chẳng là gì cả..”
Ông Jung quay lưng lại với Jessica,hừ lạnh một chút rồi tiếp tục
“ tốt thôi nếu con cứ muốn làm thế thì tùy con.nhưng con không quan tâm đến mẹ và em gái mình sao?”
“ họ làm sao..?”
Jessica lo lắng,cô phần nào hiểu ra ý định của cha cô.
“ thì ra vẫn còn nhớ đến à? Nếu con muốn chết thì họ cũng đừng mong sống yên trong cái nhà này.
chỉ cần con ngoan ngoãn học tập cách làm người thừa kế,đừng có nghĩ đến chuyện tìm cô gái vớ vẫn ấy,thì ta sẽ suy nghĩ lại.. ”
Câu nói phát ra từ ông Jung làm Jessica rùng mình,họ cũng là vợ và con gái của ông ấy sao cha cô có thể thốt lên một cách hững hờ như rằng đó chẳng hề quan trọng.
Đây không phải là người cha mà cô kính trọng,yêu quý.ông ấy đã đi đâu mất rồi.
Người cha hiền từ khi ôm cô và krystal vào lòng hay quây quần bên bữa cơm gia đình cùng nhau dù thời gian đó rất ít ,nhưng vẫn luôn làm cô thấy ấm áp và tự hào.
Vậy mà giờ đây,ông ấy lại lấy họ ra làm điều kiện uy hiếp cô…
“ không đồng ý sao? Vậy thì thôi”
Ông Jung bắt đầu bước khỏi căn phòng.
“ con đồng ý..”
Không có sự lựa chọn nào cho cô,chỉ có một con đường ,con đường đánh mất dần chính bản thân cô.
“ rất tốt,từ mai con hãy tiếp nhận một cuộc huấn luyện của gia tộc đi,để đầu óc đừng nghĩ lung tung”
Ông Jung vẫn không quay đầu lại.
“ cha à”
“ có chuyện gì?”
“ có phải người nhà họ Jung luông lạnh lùng,tàn nhẫn thế này không?”
Có chút gì mong chờ từ sâu đáy mắt Jessica..cô mong cha cô sẽ nói không,đó không phải là như vậy.
“ đến bây giờ con mới biết điều đó ư? Cha nghĩ con nên tập quen dần với chúng đi”
Cánh cửa khép lại,chỉ còn hai con người với hai tâm trạng khác nhau,một vết nứt hé dần trong một cái gọi là tình cảm gia đình của họ.
Phía bên trong,Jessica mở mắt ra,một ánh nhìn vô cảm không chất chứa bất cứ cảm xúc nào. Phải,cô đã thay đổi và cô cần thay đổi…
Fany đã chết,con người trong cô ngày nào cũng chết theo…cô sống chỉ để bảo vệ mẹ và em gái cô. Cùng trở nên mạnh mẽ,cô chợt nhận ra không có thực lực thì chỉ có thể bị vận mệnh điều khiển như một con rối mà thôi.
Phía bên ngoài,ông Jung thở dài một hơi nhìn về căn phòng cũ trước khi bước tiếp đi
Người nhà họ Jung không có quyền lựa chọn,kể cả ta ,con gái à! Để con tự do trong thời gian qua là quyền hạn lớn nhất của ta rồi.
……………………………………………..
Trong khi đó,hướng về phía khu rừng tử vong ,vượt qua những màn dung nham nóng bỏng,đi vào tận sâu trong lòng đất.
Có một tòa cung điện cực kỳ lộng lẫy và lung linh bằng pha lê.chính giữa có một cô gái đang nằm.
giống như nàng công chúa đang ngủ say sưa.kế bên có một con thú nhỏ màu hồng thỉnh thoảng lại lấy lưỡi liếm liếm mặt cô gái.
Cảm giác ngưa ngứa khiến con người kia mở mắt,cô bừng tỉnh dậy.
“ mình đang ở đâu đây,thiên đường,địa ngục hay một thế giới khác?”
Fany tự nhủ,cô nhớ mình đã rơi xuống vực núi lửa,cô nên tan xương nát thịt từ lâu ..có lẽ đây chỉ là linh hồn mình…
Cô bật cười,cô biết Jessica còn sống và đó là điều quan trọng nhất.chưa bao giờ hối hận về việc mình đã làm,dù thời gian có quay trở lại cô vẫn sẽ làm thế.
nhưng tại sao mắt cô lại nhòe đi,khóc ư có gì đâu mà phải khóc?
Chỉ là một chút gì tiếc nuối quẩn quanh,cô tiếc vì chưa nhận ra cô yêu Jessica sớm hơn,cô tiếc vì cứ mãi trốn tránh …
nếu không bây giờ cô có thể kéo dài hơn chút hạnh phúc ngắn ngủi này.
Thôi, mình nên tự thỏa mãn đi nào…dù hình ảnh về người con gái ấy cứ sâu dần trong lòng cô.
“ cô tỉnh rồi sao?”
Giọng nói vang lên trong không gian vắng vẻ làm Fany giật mình,cô quên mất lúc nãy tự cho mình là linh hồn,linh hồn cũng sợ ma nữa chứ.
“ai vậy? là ma hay người?”
“ đến bản thân cô là ma hay người cô còn nhầm thì hỏi tôi làm gì?”
Vẫn không thấy chủ nhân của tiếng nói xuất hiện.
“ chẳng lẽ tôi còn sống sao?”
Mặt ngơ ngơ tự hỏi.
“ chính xác,nếu không thì tôi chả phí sức nói chuyện với cô làm gì?”
Có tiếng cười khúc khích dội lại.
“ tại sao tôi lại ở đây?”
Biết mình vẫn sống sót,Fany không vội mừng mà nêu lên vấn đề,không đơn giản chỉ là may mắn hay tình cờ được.
“ nếu tôi nói đó là vận mệnh cô tin không?”
Một chiếc bóng mờ ảo hiện ra ngày càng rõ ràng,một cô gái xinh đẹp với đôi mắt tím cùng mái tóc màu bạc thật dài.
“ cô là ai?”
“ trước hết để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện đã,được không?”
“ tự nhiên”
Dù sao thứ Fany có chính là thời gian mà thôi…
“ thuở xưa trên lục địa soshi có một bộ tộc mang tên gọi là tinh linh,họ là những tác phẩm hoàn mĩ của đấng tạo hóa,với vẻ đẹp cùng tấm lòng nhân hậu yêu chuộng hòa bình.
thế nhưng tai họa ập xuống bới chính vì khả năng đặc biệt của họ.
cô cũng biết không một ai có thể vừa làm pháp sư và kiếm sĩ cùng một lúc.
nhưng bộ tộc tinh linh có thể,hơn nữa ma pháp của họ mang màu bạc ,nó có thể hòa tan hoặc biến thành các loại thuộc tính ma pháp khác nhau.
thế lực tà ác muốn chiếm nó cho riêng mình nhưng không thành công.
không biết từ lúc nào,trên đại lục soshi bắt đầu có tin đồn rẳng bộ tộc tinh linh có âm mưu thống trị lục địa.
một cuộc chiến đã diễn ra,tất nhiên bộ tinh linh đã thua,thua về số lượng.
năng lực của họ bị phong ấn,bị coi như hàng hóa mua bán đi khắp nơi,chịu kiếp sống nô lệ không thì phải trốn chui trốn nhủi đến tận bây giờ?
Và tôi là thần tự nhiên,vị thần được họ sùng kính nhưng lại không thể trực tiếp giúp họ được.còn cô,người được chọn sẽ thay tôi làm việc này.”
Một câu chuyện tràn ngập sự bi thương cùng phẫn nộ,dù nó rất vắn tắt nhưng Fany nhận ra tình cảm đằng sau của người kể chuyện này.
“ tại sao lại là tôi?”
điều này khiến cô khó hiểu,một người bình thường trói gà như cô không chặt thì giúp gì được nào.
“ vì cô đến từ thế giới khác”
“ tại sao cô..”
“ tôi là thần ,tôi biết tất cả. thể chất của cô rất giống với bộ tộc tinh linh,nên cô có thề nhận truyền thừa của tôi ,trở thành một pháp sư kiếm sĩ vĩ đại”
“ nếu tôi nói không muốn thì sao?”
Chuyện này quá phức tạp và huyền bí…cô không phải chúa cứu thế,Fany không đủ tự tin hay là quá khó tin với những gì đang diễn ra.
“ khi hoàn thành tôi có thể đáp ứng một nguyện vọng của cô,kể cả việc trở về thế giới của mình.
Nghĩ kỹ lại đi,nó cũng không hoàn toàn có hại cho cô.cô không muốn mình có năng lực tự bảo vệ ư?
ở cái lục địa này ,nếu chỉ là một người bình thường liệu cô có sinh tồn được hay lại cứ phải dựa dẫm vào ai đó.
nếu không phải là kẻ mạnh thì kết cục chỉ bị người khác giẫm dưới chân.chân lý ở đây chính là thực lực..”
“ đừng nói nữa..”
Fany nhíu mày,gương mặt cô trở nên nghiêm túc.những lời cô ta nói không sai,đó cũng là những vấn đề luôn canh cánh trong lòng cô.
Jessica có thể bảo vệ cô nhưng không phải lúc nào,và quan trọng hết cô ghét cảm giác không nắm giữ được số phận,tương lai của chính mình.
cô cũng từng mong muốn có một ngày,chính cô sẽ dùng năng lực của bản thân bảo vệ Jessica chứ không phải luôn nép đằng sau cô ấy.
Thấy Fany do dự,thần tự nhiên nói tiếp
“ cô sống ở thế giới nơi con người có quyền tự do,bình đẳng với nhau phải không?
Bộ tộc tinh linh rất đáng thương,họ rất hiền lành nhưng càng hiền lành thì họ lại bị dồn đến đường cùng không lối thoát.
Làm nô lệ thì sống không bằng chết,ngay cả quyền được chết họ cũng không có.cô nhẫn tâm đến thế à?”
“ tôi phải làm thế nào?”
Dù mang theo tính toán nhưng Fany đã bị thuyết phục trước lời nói ấy.
bằng đức tin với chúa,cô luôn ủng hộ mọi người có quyền được sống và quyền mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình.coi như là một lần đánh cược vậy.
“ tìm cách phá giải phong ấn năng lực của bộ tộc tinh linh,cho họ một cuộc sống mới một thân phận mới.”
“ sẽ có rất nhiều khó khăn,cô tin tôi làm được ư?”
Nghe qua rất đơn giản,nhưng đó sẽ là một cuộc đấu tranh một cuộc chiến đòi hỏi cô phải suy tính rất kỹ lưỡng.
“ cô chắc chắn làm được,tôi tin tưởng cách nhìn của mình.đây là một chiếc nhẫn không gian,nó có thể chứ rất nhiều đồ khác nhau kể cả sinh vật sống,
không gian trong chiếc nhẫn rộng bằng 1/3 lục địa này.tôi để vào đấy các sách phép thuật,vũ khí lợi hại,thảo dược cùng vô số châu báu,tiến tệ.
sau khi lấy máu nhận chủ nó sẽ thuộc về cô mãi mãi,cô có thể dùng ý niệm của mình kiểm tra cũng như cất chứa hay lấy ra bất cứ thứ gì trong đó.
coi như nó là một chút hỗ trợ nhỏ dành cho cô.còn có con thần thú hỏa sư này,kể từ bây giờ cô chính là chủ nhân của nó,
nó cũng là một trợ thủ đắc lực cho cô đấy.”
Fany mỉm cười,quay lại nhìn vào con thú.đôi mắt hơi tỏa sáng làm hỏa sư hơi sợ.
thần thú cũng có ý thức và suy nghĩ,chỉ cần đến một lúc nhất định nó có thể hóa thành hình người.
Cuối cùng nó cũng là của mình,Fany còn ghi nhớ chuyện nó rượt theo cô và Jesscia đấy nhá.
“ tôi sẽ truyền thừa năng lực lại cho cô,đây là một quá trình rất đau đớn cô nên có tâm lý chuẩn bị.giống như một con bướm đang thoát ra từ kén,hiều không?”
“ tôi biết rồi ,bắt đầu đi?”
Fany dứt khoát,đến nước này chỉ còn cách bước tiếp mà thôi.cô không thể quay đầu trở lại..vì cô..và còn vì một ai đó…
Thần tự nhiên bắt tay trước ngực,những luồng sáng màu bạc tràn ngập xung quanh.
chúng xoay tròn,từ từ cuốn lấy Fany nâng lên cao.chốc lát cả người cô được bao bọc trong một chiếc lồng ánh sáng bàng bạc,lấp lánh.
Lúc đầu,cô vẫn chưa cảm thấy có gì,dần dần từng điểm nhỏ màu bạc qua da chui vào cơ thể cô.
đi dọc khắp các ngỏ nghách cơ thể,vào từng tế bào,nó còn chiếm cứ trong tận xương tủy.
đau đớn dâng lên,cô có thể cảm nhận được từng sự thay đổi nhỏ nhất bên trong mình.cơn đau không nhanh chóng mãnh liệt mà cứ âm ỉ,lan tỏa.
Điểm nhỏ màu bạc xuyên qua da cô cứ lớn dần,cả người như cứ tách dần ra rồi hợp lại.Fany thở một cách khó nhọc.
Cứ qua một ngày,cái lồng lại nhỏ đi một chút,đến khi nào chiếc lồng biến mất cũng là lúc truyền thừa kết lúc.
Đó là một sự hành hạ mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.
thứ duy nhất giúp cô chống đỡ để không bị gục ngã đó là hình ảnh của một người,lúc cô ấy cười với cô,chọc ghẹo cô,hôn cô,tỏ tình với cô…vv..
từng khoảng khắc đều được Fany nhớ lại,bởi đó lả liều thuốc giảm đau tốt nhất mà cô có.
Jessi, hãy chờ mình..mình nhất định sẽ trở về gặp cậu…
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top