Chap 6 - Part 2





Bỗng, một cái nhếch mép khẽ cong lên giữa những nụ hôn nóng bỏng, cả cơ thể to lớn đang bao trùm lấy Howon đột ngột buông anh ra rồi nằm vật xuống ngay bên cạnh, nhắm nghiền mắt.



Howon mở trừng mắt, há hốc miệng vì ngạc nhiên. Phải nói là: SHOCK TOÀN TẬP! Chỉ mới vài giây trước thôi, hai người còn đang ngấu nghiến nhau trong nhịp điệu mạnh mẽ của từng cú thúc cơ mà! Có nhầm lẫn hay không vậy??? Howon hốt hoảng bật dậy, nhăn mặt vì cơn đau từ hạ thể ập tới , cả giọng nói lạc đi thấy rõ:


- Hơ... Myungsoo à! C...có chuyện gì sao? Em b...bị làm s...sao vậy...ậy? Myungsoo a...à...


Thấy người phía bên cạnh dường như không hề nghe thấy bất cứ chữ nào trong lời nói của mình, anh run run đưa bàn tay chạm vào má của cậu, trán lấm tấm mồ hôi vì lo lắng. Đôi tay yếu ớt vừa chạm vào gò má của Myungsoo bỗng giật lùi lại khi bị bàn tay rắn chắc của cậu nắm chặt lấy ghì xuống, khẽ xiết mạnh một cái rồi kéo về phía môi mình, đặt lên đó một nụ hôn rồi từ tốn cho những ngón tay xinh đẹp vào miệng mà thưởng thức. Howon rên khẽ khi chiếc lưỡi tinh quái đảo đi đảo lại qua những kẽ ngón tay, rồi day day chúng bằng hàm răng trắng bóng, dịch vị phủ đầy bàn tay nhớp nháp.


Cảm giác này thật lạ, Howon cảm thấy như hàng ngàn con kiến đang bò đi bò lại trong ổ bụng của mình làm nó đột ngột thắt lên khiến anh hơi nhăn mặt. Thật bất ngờ khi Myungsoo chỉ làm những hành động đơn giản này cũng có thể khiến Howon cảm thấy bị kích thích tột độ như vậy. Anh thực sự trở nên dâm đãng đến vậy sao? Howon hơi thất vọng với suy nghĩ tiêu cực của mình. Gạt phắt đi những tiếng gào thét của lý trí, mong muốn duy nhất bây giờ của anh là tiếp tục để cái của Myungsoo có thể nằm sâu bên trong của mình, tiếp tục được cảm nhận cơ thể cậu.


Đang tự thả mình lênh đênh trên dòng chảy dục vọng, Howon giật thót tim  khi nghe thấy giọng nói ấm áp của người nằm bên cạnh.


- Baby à! Anh mệt rồi! Nếu em muốn thì em tự tiếp tục đi nha!


Howon cứng người vì những âm thanh vừa mới thoát ra từ đôi môi kia. Anh lắp bắp:


- Tư...tự tiếp tục s...sao???


- Đúng rồi! Tự mình tiếp tục!


Howon cảm thấy thứ gì đó âm ấm và ẩm ướt đang nặng trĩu trên khóe mắt của mình, giọng anh run run:


- Sooie à!!! Hức! Anh không t...thể tự tiếp tục một ...hức... mình được đâu mà! Làm ơn giúp anh đi mà! A...anh khó chịu lắm! Hức hức!!!


Howon bật khóc to hơn, hai tay che lấy khuôn mặt cố ngăn những giọt nước mắt bắt đầu tuôn dài xuống đôi gò má đỏ ửng, rơi xuống bụng của cậu làm cậu không thể nhịn được mà bật cười to tiếng. Bộ dạng của anh lúc này quá ư là đáng yêu, nó càng khiến cậu không thể không buông tha chuyện bắt nạt người bạn trai yêu dấu của mình. Đôi bàn tay rắn chắc nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang che mặt kia, Myungsoo chồm người dậy liếm đi những giọt nước mặn chát đang làm người yêu cậu khó chịu, khẽ cười ngớ ngẩn khi tự nhiên cảm thấy những giọt nước ấy thật ngọt ngào làm sao.


Lẽ nào tình yêu đã khiến cậu không thể phân biệt được bất cứ mùi vị nào ngoài sự ngọt ngào hay sao?


Myungsoo nhanh chóng nằm ườn xuống giường lần nữa, cười cười, rồi chầm chậm vuốt dọc cơ thể Howon từ đôi vai đang run lên vì tiếng nấc đến chiếc mông vẫn còn hằn lên đôi bàn tay ửng đỏ do cậu gây ra, xoa xoa nó làm anh bất chợt rùng mình.


- Không! Không được đâu baby à! Ngoan nào, đừng khóc nữa mà!


- Thật sự phải tự làm sao? 


Howon mở to đôi mắt long lanh nhìn xuống cậu, đôi mắt cún con đang ánh lên sự van này cầu xin chút sự mủi lòng từ con người đáng ghét phía dưới, nhưng không, đáp lại ánh mắt đáng thương của anh chỉ là đôi mắt cười của cậu cùng một câu nói phũ phàng hết sức:


- Tất nhiên rồi baby! Chúng ta tiếp tục đi nào!


Khóe mắt sưng húp lên vừa mới khô ráo ngay lập tức ngấn đầy nước lần nữa, đánh nhẹ vào ngực cậu, Howon bĩu môi đáng yêu.


- Yahhh Myungsoo! Đồ đáng ghét!!!!


- Hahaha!!! Đến đây nhanh nào Hobaby!!! Chẳng phải khi nãy em nói rằng mình muốn chủ động phục vụ anh à, sao em quên nhanh thế hử?


Myungsoo vỗ mông Howon bốp bốp rồi cười ha hả khi thấy người mình yêu trước giờ luôn nam tính, mạnh mẽ trong cư xử hằng ngày trong khi ngay bây giờ đang nũng nịu đáng yêu trước mặt cậu hệt như mèo con. Vì cậu mà anh đã thay đổi 360 độ hoàn toàn chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi. Phải! Anh nguyện thay đổi tất cả vì Kim Myungsoo, người anh yêu nhất!


Hơi ngẩn người ra vì câu trêu chọc của Myungsoo. Đúng rồi, chính Howon là người đã chủ động "mời gọi" cậu trước cơ mà, còn trách móc cậu cái quái gì nữa chứ :3


NHƯNG KHOAN ĐÃ!!! Hình như từ nãy đến giờ có cái gì sai sai thì phải???


Từ từ nào! Howon đang mở to đôi mắt ươn ướt, cố gắng vận hành bộ máy ý thức bấy giờ đang bị đám mây dục vọng đen ngùn ngụt che phủ một cách chậm chạp, lục lọi lại dòng ký ức để tìm xem điều gì đã bị "lệch quỹ đạo" ban đầu của nó.


5 giây trôi qua...


10 giây tiếp theo cũng trôi qua...


Myungsoo vui vẻ nhìn đôi mày đậm của người phía trên đang nhíu lại một cách khó hiểu. "Howon của mình đang suy nghĩ điều gì thế nhỉ?"


2 phút nữa trôi qua...


( Cái ông này suy nghĩ gì mà lâu ghê vậy trời :v , đơn giản hoy mà :3 )


Myungsoo nhăn mặt khó chịu khi Howon cứ đờ người ra một cách khó hiểu mà chẳng thèm hồi âm lại yêu cầu của cậu ban nãy. Bực mình, Myungsoo dùng tay nhéo mạnh lên cái eo của Howon còn đang ướt đẫm mồ hôi và dịch vị của cậu lúc nãy.


- Hobaby à, có chuyện g...


- Yahhhh! Hự!


- Áaaaa!!!


Một cú đấm ngay chóc nhằm vào thẳng bụng của Myungsoo, cậu hét lên đau đớn.


- Yahhhh! Cái quái gì thế này???


- Yahhhh! Còn la hét gì nữa hả??? Cái thằng nhóc chết tiệt này, dám gọi hyung là "em" của em à!!! Đồ đáng ghétttt!!!


Chưa nói hết câu thì cái bụng đáng thương của Myungsoo tiếp tục lãnh trọn cú đấm thứ hai, nhưng nó có phần nhẹ nhàng hơn cái lúc nãy. Mặt mày nhăn nhó, cậu nhanh như chớp lật người Howon, đè anh xuống bên dưới của mình. Bị đảo ngược tình thế bất ngờ, Howon chỉ còn biết quay mặt đi lảng tránh ánh nhìn gay gắt của con người đáng ghét mà anh lỡ đặt lòng yêu thương kia.


Một giọng nói nhẹ tênh đầy mỉa mai vang lên, cùng với nụ cười nửa miệng:


- Chứ em nghĩ "tư thế" của em thế này mà còn đòi anh gọi là "hyung" nữa cơ à!


Đôi gò má hồng hào tiếp tục đỏ ửng lên vì tức giận và xấu hổ, cả người run bần bật như đang đứng trước con gió lớn ào ào thổi qua, mới đó thôi mà khóe mắt Howon đã bắt đầu ươn ướt lần nữa, đầu óc sáo rỗng, tiếp tục lảng tránh ánh mắt của Myungsoo trong khi anh chẳng thế thốt lên một lời nói nào.


Cơ mặt cậu dãn ra khi thấy những giọt nước mắt đáng ghét lại thừa cơ hội chảy dài xuống má của người mình yêu, nhẹ nhàng dùng tay gạt chúng, Myungsoo cúi xuống ôm Howon chặt vào lòng, gục đầu vào mái tóc đen mềm mại, cậu bắt đầu cảm thấy cơ thể của người bên dưới đang dần thả lỏng ra khi cậu bắt đầu dùng bàn tay thon dài của mình nhẹ nhàng vuốt dọc lên cánh lưng đẫm mồ hôi. Cắn nhẹ lên vành tai của anh, cậu âu yếm nói:


- Howon ngoan đừng khóc nào, ... anh biết điều này hơi khó chấp nhận nhưng mà em phải tập làm quen đi chứ, xưng hô như thế này sẽ thích hợp hơn mà ... phải không?


- Nhưng... hức... a...anh, như vậy mặt mũi của a...anh để hức... ở đâu đây hức!


Myungsoo vùi mặt sâu vào hõm cổ của anh, phả những hơi thở nóng bỏng vào nó làm Howon đỏ mặt, cậu nén tiếng cười mà dịu dàng nói với anh.


- Anh biết mà, nhưng em đã thay đổi rất nhiều để yêu anh, chẳng lẽ với điều nhỏ nhặt này thì không thể sao? Anh thực sự rất muốn như vậy. Baby à, chẳng lẽ em không yêu anh sao, hửm?


- Kh...không phải như vậy mà! C..chỉ là nó hơi khó chấp nhận ngay được!


- Vậy là em đồng ý rồi à nha! Sau này gọi sai sẽ bị phạt đấy nhá! Hahaha!!!


- Yahhhh!!! Kim Myungsoo, đồ đáng ghét!!!


Thoát ra khỏi vùng cổ ấm áp, Myungsoo nhướn người dậy nhìn sâu vào đôi mắt đen đang long lanh lên kia, âu yếm nói:


- Howon à! Anh yêu em! Yêu em nhất trên đời luôn! Haha!


- Anh.... á! E...em yêu anh! Được chưa? Có cần phải nhéo mạnh vậy không hả đồ đáng ghét? Tại người ta chưa quen thôi mà! Hứ!!!!


Haizz, Lee Howon, cái con người này lúc nào cũng câu nệ vai vế này nọ trong nhóm. Thật là... Cũng thật khó cho anh khi gọi một thằng nhóc nhỏ hơn mình bằng "anh" ấy nhỉ :3 Thôi cố lên nào Hobaby, cố gắng chiều người yêu của mình một chút xíu cũng đâu mất mát gì đâu ha!!!


Myungsoo lần nữa lật người Howon lại, bây giờ thì cậu nằm dưới còn anh nằm trên :v . Vỗ vỗ vào mông anh, cậu đùa cợt.


- Tiếp nào baby, đừng lãng phí thêm thời gian của đêm nay chứ nhỉ!


- Yahhh! Đồ không biết tự ái! Đáng gh... ư...m.....


Myungsoo nhanh chóng cướp lấy bờ môi đang mắng mình, ngấu nghiến mãnh liệt làm chủ nhân của nó nhanh chóng choàng tay qua cổ cậu rồi đáp lại nụ hôn một cách đầy ham muốn.


- Bây giờ là lúc thực hiện lời nói của em rồi, "cưỡi" anh đi!



.....



Sờ soạng khắp người Howon, tiếng rên rỉ cứ theo một cách tự nhiên mà thoát ra từ hai cơ thể trần truồng đang hòa vào nhau. Những cú thúc mạnh mẽ vào điểm nhạy cảm với tốc độ gần như là ánh sáng làm Howon cứ mãi đắm chìm vào cơn khoái cảm vô tận mà Myungsoo mang lại. Niềm hạnh phúc khi cơ thể được bao bọc bởi thân hình to lớn của người yêu làm anh ước muốn thời gian đừng bao giờ trôi qua nữa, hãy cứ dừng lại tại ngay thời khắc này, thời khắc mà cái ấm áp của sự hạnh phúc và mãn nguyện đang hàn gắn những vết thương trong trái tim cả hai.


"Kim Myungsoo này cầu xin thời gian có thể dừng lại ngay lúc này mãi mãi, để tôi có thể ở bên cạnh người tôi yêu suốt đời. Hãy để thời khắc này làm minh chứng cho tình yêu mà tôi dành cho Howon. Anh yêu em Lee Howon! Anh thề sẽ dùng cả cuộc đời của anh để yêu thương và bảo vệ em. BABY À, EM MÃI MÃI LÀ CỦA ANH!"


- Gọi tên anh nào, baby!


Những nhịp thở gấp gáp đang gây khó khăn cho từng lời từng chữ mà mỗi người đang cố gắng phát ra.


- Myung...soo à! E... em yêu anh!


- Anh cũng yêu em, baby!


Những cái tên liên tục được phát ra từ hai đôi môi đang cuốn chặt lấy nhau, gây ra tiếng động thô tục khiến người nghe cảm thấy phải xấu hổ thay. Căn phòng màu trắng với đầy những con thú bông đang bị bầu không khí ám muội, ma mị của sự thèm muốn dục vọng che phủ. Và một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của riêng hai nhân vật chính lan tỏa đang khiến cho bầu không khí lạnh lẽo khắc nghiệt của mùa đông năm nay trở nên thật tầm thường, lu mờ, không đáng để quan ngại bởi sự ấm áp đang bao bọc lấy từng thớ da thịt, từng đoạn mạch máu của hai cơ thể đang quấn lấy nhau đó.


Đêm nay là đêm hạnh phúc nhất của cả Lee Howon và Kim Myungsoo.

Hãy cứ cùng nhau tận hưởng thời khắc tuyệt vời này!

Để rồi sau này hãy vững vàng nắm chặt tay nhau cùng vượt qua sóng gió, thử thách đang chờ đợi phía trước nhé!



.....



9h30 a.m


Không biết đây là lần thứ mười mấy Myungsoo ra trong người anh, cả cậu và Howon đều không thể nhớ rõ nữa. Nằm đè lên người anh, Myungsoo chợt mỉm cười khi nghe thấy anh đang rên rỉ gọi tên mình.


Dùng bàn tay dính đầy tinh dịch của cả hai vuốt nhẹ lên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi đó, một cỗ kích thích lại lần nữa làm phần dưới của Myungsoo tiếp tục cương cứng lên. Myungsoo thực sự không thể không ngừng được sự "thèm muốn" cái cơ thể này. Nếu có thể, cậu ước "cậu nhóc" của mình có thể được ở mãi bên trong anh như ngay bây giờ. Nhưng dù tham lam đến đâu, ý thức vẫn la lói thảm thiết ngăn cản cậu tiếp tục hành hạ con người bên dưới, cơ thể anh còn rất yếu sau cơn bất tỉnh vì bị vùi trong tuyết kia, bằng chứng là anh đã bất tỉnh khi cả hai đang quấn lấy nhau từ 4 hiệp trước, nhưng anh vẫn ngoan cố "quan hệ" với cậu, anh bất chấp tất cả để làm cậu được vui. Nhìn Howon bằng một ánh mắt đầy xót xa và cắn rứt, Myungsoo kề môi lại đôi tai đỏ ửng của anh, thì thầm bằng một chất giọng ngọt ngào:


- Cảm ơn Howon, cảm ơn em vì tất cả! Anh yêu em!


- Em cũng yêu anh, Myungsoo à!


Một nụ cười hạnh phúc hiện diện trên môi cả hai sau câu nói mớ của Howon. Nhẹ nhàng rút cái của mình ra khỏi người anh, một dòng tinh dịch đặc sệt hòa với máu chảy ra ngoài tiểu nguyệt ào ào. Hai bên đùi non của Howon nhớp nháp đầy tinh dịch và máu chưa khô lúc của những trận mây mưa khi nãy, chúng cũng làm ố cả một mảng lớn tấm drap giường. Cúi người xuống liếm sạch những thứ chảy ra từ tiểu nguyệt, Myungsoo nhẹ nhàng bế anh vào nhà tắm và cẩn thận giúp Howon vệ sinh sạch sẽ thân thể, mặc quần áo mới cho anh rồi tới lượt mình.


Bế Howon đang say ngủ ra khỏi phòng tắm, Myungsoo nhẹ nhàng đặt anh xuống sofa để chuẩn bị thay drap giường. Một cơn gió đông lạnh lẽo từ đâu ập tới, nó thổi mạnh tới nỗi làm bật tung cánh cửa sổ đã được cài then kỹ càng trước đó tạo ra những âm thanh "ken két" rợn người. Myungsoo khẽ rùng mình vì cái không khí lạnh thừa cơ tràn vào trong căn phòng ấm áp của mình,vội vàng chạy đến đóng sập cửa sổ lại, một cỗ cảm giác kỳ lạ gì đó bỗng trỗi dậy thắt lên trong dạ dày của cậu. "Cái cảm giác này là gì nữa đây? Hơ, mặc kệ nó, mau lên đi Myungsoo, Howon của mày sắp lạnh cóng rồi kìa!!!"



Đó thực sự là cảm giác gì với Myungsoo?

Câu chuyện đến đây có phải là đã kết thúc một cách viên mãn rồi chứ?

Liệu rằng cái cảm giác kỳ lạ kia có phải là một điềm báo gì đó cho tình yêu vừa mới chớm nở của họ hay không?

Còn bao nhiêu sóng gió đang chờ đón đôi tình nhân trẻ này nữa chứ?


Lắc đầu mạnh để xua đi những suy nghĩ vớ vẩn, Myungsoo bước vội về phía Howon để kiểm tra xem anh có bị lạnh hay không, rồi mới bước về cái "bãi chiến trường" bừa bộn của cậu và anh, cậu cười to khi nghĩ thầm: "Howon à, sao em không tỉnh dậy để xem hậu quả từ những gì chúng ta làm này, nếu mọi người về tới mà thấy cảnh tượng thì sao nhỉ :3 , chắc chúng ta toi mạng mất, haha!!!"

Thay xong tấm drap giường bị bẩn, cậu đặt anh xuống rồi nhanh chóng chui theo vào tấm chăn bông to lớn. Howon bất tỉnh, anh chẳng biết cậu đã làm gì mình, nhưng loáng thoáng cảm thấy khuôn ngực ấm áp áp chặt vào mặt mình trong khi một vòng tay mạnh mẽ siết chặt mình muốn nghẹt thở, mặt anh khẽ nhăn lại nhưng cái tên đáng ghét đó hình như chả biết cảm nhận được gì cả mà cứ tiếp tục siết chặt "cục bông ấm áp" của hắn hơn. Đôi mày đang nhíu lại vì khó chịu bỗng dãn ra khi một cái gì đó ấm áp chạm vào môi cùng với lời thì thầm âu yếm bỗng được cất lên bên tai.


- Ngủ ngon nhé, baby của anh!



( Chả hiểu 2 người này còn ngủ quái gì vào lúc 9h sáng ấy nhỉ :3, là 9h sáng đó, còn 3 tiếng nữa là Mặt trời lên tới đỉnh đầu luôn rồi mà còn ngủ cái gì nữa chứ, sao không ráng "thức" tiếp luôn đi :v )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top