Chap 1





" ... Có bao nhiêu điều tốt đẹp anh không chọn

Sao anh lại đi chọn em

Có bao nhiêu thứ đáng để từ bỏ

Tại sao cũng vẫn là chính em ... "


[ START ]


Sau thời gian chuẩn bị cho sự ra mắt của album For You, Infinite có 1 tuần được nghỉ ngơi trước khi bước vào chiến dịch quảng bá cho album của mình.



Tại KTX của Infinite

Các thành viên nhanh chóng lên kế hoạch về thăm gia đình. KTX hôm nay nhộn nhịp hẳn lên. Ai cũng háo hức thu dọn hành lý, rồi tỉ mỉ chọn quà tặng cho gia đình mình. Tiếng cười đặc biệt của Dongwoo vang vọng cả phòng khách:

- Tội nghiệp hai đứa nhóc này, muốn về cũng không được về nữa. Anh rất lấy làm tiếc về điều này. Anh hứa sẽ mua quà về cho hai đứa nhé!!! Haha!!!

Hoya và Myungsoo, hai con người này thật đáng thương vì gia đình của cả hai đã có một chuyến nghỉ mát dài ngày trong những ngày cuối năm. Điều đó khiến Hoya và Myungso không thể về đón năm mới cùng gia đình mình. Sungyeol một tay khoác lên vai của Hoya, tay còn lại vỗ vỗ lên má của anh rồi cười to:

- Tuy Myungsoo ít nói nhưng có em ấy ở đây với cậu thì khỏi lo cô đơn nhé. Có hai người chăm sóc lẫn nhau lại càng tốt!!!

- Hai cái đứa này trước giờ đều thuộc dạng ít nói nhất nhóm, dịp này cho hai đứa tìm hiểu nhau đi!!!

Leader của nhóm lên tiếng.

Myungsoo cười cười nói:

- Mọi người cứ làm quá, em với Hoya hyung đâu phải khó gần nhau lắm đâu.

Cậu khẽ liếc nhìn sang Hoya, anh đang giúp Woohyun gói quà. Bắt gặp ánh mắt của cậu, anh cười tít cả mắt. Cái con người, này tuy rằng ngày thường không nói nhiều nhưng mỗi lần lên show truyền hình, những câu nói của anh có thể làm người khác đơ người rồi cười đến đau cả bụng. Ai da! Đây chính là Thánh Giải Trúy của Infinite đây mà =))) Nghĩ đến điều này thôi cậu cũng thấy những ngày sắp tới cùng anh sẽ rất là thú vị với cậu. Myungsoo nghĩ vậy.

Sungjong đặt hai tay lên vai Myungsoo, nói bằng giọng đáng yêu:

- Giao Hoya hyung cho huyng đấy nhé. Nhớ chăm sóc tốt cho hyung ấy nha hyung.

- Sao em không bảo hyung ấy chăm sóc cho hyung đi hả nhóc. Anh nhỏ hơn Hoya hyung của em mà!

Cậu đang dỗi nhưng cũng phải cười xòa. Hai người này ngủ cùng phòng với nhau, nên maknae quan tâm Hoya nhiều hơn cũng là điều tất nhiên. Hoya chợt lên tiếng:

- Thôi nào Sungjong, anh đâu phải là con nít đâu mà em phải giao này giao nọ, hằng ngày anh vẫn chăm sóc em đấy mà.

- Em quên em vẫn còn đang trong quá trình trị liệu chấn thương à! Sungjong lo lắng nhờ Myungsoo chăm sóc cho em là phải rồi. Có Myungsoo trông chừng không cho em lén lút tập nhảy mới tốt cho em chứ. Cái thằng này, em không nghe lời thì chết với anh!!!

Nói rồi Woohyun gõ cái "cốc" lên đầu Hoya. Hoya hơi nhăn mặt rồi gật đầu cười cười cho qua chuyện.

- Em nhớ rồi Woohyun hyung, em sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy. Không để anh ấy ngoài tầm kiểm soát của mình đâu.

Myungsoo cười tươi khi Hoya quay sang nhìn mình. Cậu biết rất rõ niềm đam mê nhảy của anh mãnh liệt đến mức nào. "Dance Machine" chỉ từ đó đã nói lên tất cả. Sẽ rất khó để ngăn anh tập nhảy, nhưng cậu sẽ cố gắng giúp người hyung này "cai" nhảy cho đến khi hoàn toàn bình phục chấn thương.

Cậu không hiểu sao mỗi khi nghĩ đến Hoya, một loại cảm xúc đặc biệt lại trỗi dậy trong lòng cậu. Myungsoo luôn muốn gần gũi với anh hơn những người khác nhưng mỗi khi bên cạnh anh cậu rất bối rối. Có lần cậu từng nghĩ mình bị bệnh tim ấy chứ. Mỗi lần bên anh tim cậu lại đập nhanh hơn bình thường. Cái tiếng "thình thịch .... thình thịch..." cứ ong ong trong tai cậu, lớn đến nỗi Myungsoo chẳng thể tập trung được cuộc đối thoại với mọi người, cậu sợ mọi người phát hiện. Nhưng điều đó không dễ, vì Myungsoo kiềm chế cảm xúc rất tốt, tất nhiên, cậu dù sao cũng là một diễn viên chuyên nghiệp mà.

Nhưng cái thằng nhóc maknae đáng ghét kia hình đã cảm nhận được điều gì đó đặc biệt của Myungsoo đối với người anh ở cùng phòng với nó. Những lúc thấy má cậu ửng đỏ sau những câu chọc ghẹo của Hoya hyung, Sungjong lại đáng yêu cứ hỏi thì thầm bên tai cậu:

- Hay tối nay Myungsoo hyung qua ngủ cùng Hoya hyung đi. Để em qua ngủ cùng với Sungyeol và Dongwoo hyung được rồi. Hình như huyng muốn vậy hả? Hihi!!!

Yaahh!!! Cái thằng nhóc này không khi nào không thôi chọc quê cậu, Myungsoo cũng không khỏi phủ nhận rằng cậu thực sự muốn vậy. Ngay cả bé út Sungjong đã mơ hồ cảm nhận được sự ngại ngùng của Myungsoo, còn Hoya thì sao, anh ấy có biết gì không nhỉ? Nếu lỡ anh ấy biết thì sao? Cậu bắt đầu thấy bối rối với những suy nghĩ tiêu cực của mình. Cậu muốn trở thành L trước mặt anh, cậu không muốn bộc lộ quá nhiều khuyết điểm trước mặt "thần tượng của cậu". Đúng rồi, chỉ đơn giản là "thần tượng" của Myungsoo, cậu không dám nghĩ ngợi thêm gì sâu xa.Trong thâm tâm Myungsoo, cậu muốn mình thật hoàn hảo trước mặt anh. Một L hoàn hảo nhất chỉ với Lee Howon mà thôi. Myungsoo luôn luôn thắc mắc, luôn muốn tìm câu trả lời nhưng chính cậu cũng không thể xác định đó là thứ cảm giác gì và rồi tự thuyết phục đó là lòng kính nể tài năng đối với anh, với người cậu thần tượng ngay từ lần đầu gặp mặt. Cậu nghĩ đây là dịp tốt để hai người hiểu nhau hơn, một niềm hy vọng về điều gì đó lại hiện lên trong đầu cậu, nhưng một lần nữa cậu làm lơ với nó. Chỉ đơn thuần là cậu đang thần tượng anh thôi?

Đang mải mê suy nghĩ mà Myungsoo không để ý rằng mọi người đã xách hành lý ra xe.

Sunggyu nhấn giọng:

- Hai đứa nhớ tự chăm sóc nhau. Đừng để khi mọi người quay về lại phải dọn dẹp đống rác mấy đứa để dành nhé!!!

Dongwoo vẫy tay:

- Bọn anh đi đây, khi về sẽ có quà cho hai nhóc. Tạm biệt!

Sau khi mọi người tạm biệt nhau, Hoya và Myungsoo trở về phòng khách. Họ chẳng biết làm gì cả. Myungsoo rủ Hoya vào phòng mình chơi game. Chơi xong cả hai lại lăn ra ngủ. Đến lúc tỉnh dậy cũng đã chập tối, bụng Myungsoo đã đánh trống inh ỏi, cậu mò vào bếp thì thấy Hoya đang dọn đồ ăn lên bàn. Anh cười với cậu.

- Em dậy rồi à, anh định dọn đồ ăn lên bàn xong thì gọi em, không ngờ em tự ra đây rồi.

Myungsoo hơi bất ngờ với mùi thơm phưng phức của thức ăn trên bàn, chỉ cần ngửi mùi thơm cũng có thể đoán được thức ăn ngon đến mức nào. Cậu nghĩ nếu Hoya không làm ca sĩ thì có thể trở thành một đầu bếp giỏi rồi. Giỏi hơn cả Woohyun à, tất nhiên, vì với cậu anh là giỏi nhất. Myungsoo hớn hở ngồi vào bàn ăn.

- Hôm nay thật may mắn được thưởng thức tài nấu ăn của Hobaby nha!!! À hyung ơi, mai mình đi chơi nhé, ở nhà mãi chắc phát chán đến chết mất. Nha hyung, nha hyung!!!

Myungsoo trưng ra một gương mặt đáng yêu nhất mà cậu có làm anh phải bật cười. Một người thích chụp ảnh như cậu làm sao có thể bỏ lỡ những ngày cuối đông đẹp như thế này được.

- Được rồi, được rồi. Mau ăn đi, thức ăn sắp nguội rồi kìa nhóc ạ. Nếu em là con gái chắc anh thích em mất!

Câu bông đùa của Hoya bất ngờ làm tim Myungsoo đập nhanh như đánh trống trong lồng ngực. "thình thịch..". Cậu bắt đầu cảm nhận được hơi nóng từ hai má, màu hồng bắt đầu xuất hiện trên chúng. Trông cậu lúc này đáng yêu hơn bao giờ hết làm Hoya không kiềm lòng mà véo má cậu một cái. Hành động này của anh càng làm cậu bối rối hơn. Hai má Myungsoo đỏ bừng. Cảm giác đó lại đến nữa rồi. Lần này mãnh liệt quá, cậu không tiết chế được mà bộc trước mặt anh hết rồi. Cậu vô cùng xấu hổ. Anh cười to hơn:

- Myungsoo à, trong em như một chú mèo con đáng yêu vậy. Càng nhìn huyng càng thấy thích nha! Haha!!!

Myungsoo giận dỗi:

- Yaaaa!!! Cái hyung này, anh muốn em không ăn luôn à. Thôi em vào phòng nhé!!!

- Thôi nào, thôi nào, anh đùa thôi mà, gắng ăn cho hết thức ăn trên bàn này nha. Coi như vì tình cảm của ông anh này dành cho em mà phải gắng ăn hết đó!

Đêm hôm đó, Myungsoo không ngủ được. Cậu biết những câu nói của Hoya chỉ là để chọc ghẹo cậu nhưng sao cậu lại không ngừng suy nghĩ về nó được. Nếu cậu là con gái thì anh ấy sẽ thích cậu, cậu có thể trở thành bạn gái của Hobaby chứ nhỉ? Myungsoo đỏ mặt khi nghĩ đến viễn cảnh đó. Làm bạn gái của Lee Howon cũng tuyệt vời ấy chứ. Cậu bất chợt cảm thấy vui, thấy hạnh phúc, cậu muốn thét lên vì nó. Nhưng sau vài phút tâm trí cậu đang vượt ra xa dải ngân hà thì sự thật đã lôi cậu xuống tận lòng đất. Cậu là con trai mà, là đàn ông thực thụ mà, sao lại có những suy nghĩ ấy chứ. Vớ vẩn. Cậu thấy mình thật bệnh hoạn. Cảm giác mà cậu thắc mắc lại ùa về, có vẻ như cậu đã cảm nhận chính xác đó là thứ cảm giác gì. Nhưng cậu lại đang cố phủ nhận nó ư? Tệ thật! Cậu thấy bản thân mình thật thê thảm!

Một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu cậu lúc nửa đêm. Cậu muốn sang phòng của Hoya. Cậu muốn ngắm anh ngủ. Rồi suy nghĩ hơi kì hoặc hiện lên, cậu đang thấy hơi hối hận vì không đề nghị ngủ chung phòng với anh. Sẽ rất logic vì KTX chỉ có hai người ở nên cảm giác rất lạnh lẽo. Đây là dịp cuối năm mà, cậu không về nhà để sum họp với gia đình được chắc chắn rất thiếu sự ấm áp bên người thân, anh sẽ chẳng ngần ngại mà cho cậu ngủ chung với anh đâu, Myungsoo chắc chắn về điều đó.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top