BONUS: HOWON'S POV
Đối với nhiều người, thời gian 5 năm bào mòn đi nhan sắc cùng tuổi thanh xuân quý giá của họ
Nhưng đối với riêng tôi, ngần ấy thời gian đã bào mòn đi lương tâm và sỉ diện của chính bản thân mình
Liệu một tình yêu chân thành đúng nghĩa có thực sự tồn tại?
5 năm, tôi khẳng định mình vẫn một mực chung thủy với người ấy
5 năm, tôi cố gắng xóa hết tất cả hình ảnh của mình trốn ra khỏi ký ức của cậu ấy, chỉ để đảm bảo rằng người tôi yêu sẽ không còn bị quá khứ tàn nhẫn chà đạp lên những vết thương đã dần lành lặn từng chút một
Nhưng cũng 5 năm, tôi bị cuốn vào cái vòng xoáy lẩn quẩn giữa tình yêu và món nợ ân tình
Không có cậu ấy, tôi vẫn có thể tự mình lê bước trên quãng đường dài đen tối phía trước
Không có cậu ấy, tôi vẫn có thể mỉm cười, dù ý nghĩa mà nó mang không hẳn được gọi là một loại hạnh phúc
Không có cậu ấy, tôi vẫn có thể tự bảo vệ trái tim hoang lạnh của mình khỏi những vết thương bỏng rát trong quá khứ
Không có cậu ấy... Tôi còn có anh...
Người đàn ông đó, không phải Kim Myungsoo, mà là Nam Woohyun, mới chính là người bị tôi làm tổn thương nhiều nhất
Người đàn ông đó, khi biết chuyện của tôi, đã không hề chần chừ mà sẵn sàng dang rộng vòng tay che chở cho tôi khỏi những tháng ngày cô độc trong bóng tối
Chưa từng một lời oán trách, chưa từng một lần lớn tiếng với tôi, chưa từng một lần ép buộc tôi chấp nhận thứ tình cảm đáng thương ngự trị trong trái tim của anh
Người đó, người mà tôi có dùng cả đời để bù đắp cũng không thể xóa bỏ món nợ ân tình
Tôi yêu cậu ấy hơn 1 năm
Tôi ở bên cạnh anh hơn 5 năm
Và giờ, trái tim của tôi, nó đâu rồi?
Nếu có người hỏi tôi giữa Kim Myungsoo và Nam Woohyun, ai là người tôi cần nhất, có lẽ dùng cả quãng đời còn lại để suy nghĩ thì ngay cả chính bản thân tôi cũng không thể trả lời được
Bởi vì Kim Myungsoo là người tôi yêu, chắc chắn là vậy
Còn Nam Woohyun? Anh ấy đối với tôi là gì, tôi cũng không biết nữa...
Có những thứ không thể diễn tả hết bằng lời, nhưng có một điều không phải ai cũng biết, tôi đảm nhận vai trò làm người yêu bí mật của anh ấy suốt ngần ấy năm trời
Như một thói quen, tim tôi dần ấm áp trở lại mỗi khi nghe thấy giọng nói ấm áp của anh ấy
Như một thói quen, khóe môi của tôi luôn cố gắng cong lên thành một nụ cười miễn cưỡng mỗi khi giọng hát tuyệt vời ấy được cất lên
Liệu thói quen có xây đắp nên một tình yêu không?
Có phải tôi đã quá ích kỷ rồi phải không?
Hay là vì cô đơn nên tôi đang mù quáng rồi phải không?
.....
Xin chỉ hy vọng một điều
Nếu có thể, tôi nguyện dùng cả đời này sống giả dối dưới lớp phấn son dày cộm của một gã hề để che đậy bản năng yếu đuối náu mình kín đáo trong cơ thể
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top