Chap 6 ----> 10

Chap 6

Gee…..Gee….Gee…Gee…


-Tae à,gọi em có việc gì không mấy giờ Tae qua – vừa có tiếng chuông điện thoai Hanyoung đã chạy vội đến ,không cần nhìn cũng biết ai gọi vì cơ bản là không hiểu Tae bị sao mà lại cài nhạc chuông máy cô là bài Gee của nhóm SNSD mà Taeyeon thích.Nhiều lần Hanyoung bảo đổi nhưng Tae không cho,hỏi tại sao thích thì Taeyeon trả lời lí do chuẩn không cần chỉnh “Họ đẹp nên Tae thích” 


-Ư,Ừm,Hanyoung à,Tae phải đi kí hợp đồng với đối tác mất rồi,hôm khác Tae đến với em sau nhé.


Thoáng buồn nhưng Hanyoung đã hiểu rõ con người này quá rồi.Gái chỉ là thú vui,công việc với Taeyeon luôn là ưu tiên số một,và Taeyeon có thể bỏ mình chứ không thể bỏ công việc,nếu lằng nhằng Hanyoung có thể mất con người này bất cứ lúc nào.


-Ừm,Tae cứ đi đi mai tae qua nhé,e yêu Tae.


-Ừ,mai nếu không bận Tae qua với em.


Taeyeon không hề hiểu và cũng không quan tâm đến “yêu”,cô không muốn bị ràng buộc bởi nó quá nhiều.Tất cả những gì Taeyeon có bây giờ đã là quá tốt rồi “có tiền là có tất cả mọi thứ”.Ngay cả với Hanyoung từ khi mới bắt đầu mối quan hệ này,Taeyeon đã nói rõ ràng với Hanyoung,cô chỉ coi Hanyoung là thứ để mình vui chơi,không hơn không kém,nếu Hanyoung có tình cảm thì cũng dẹp,Taeyeon chẳng quan tâm.Taeyeon có tiền tức là Taeyeon có quyền được hưởng thụ.Chẳng bao giờ Taeyeon có chuyện yêu đương với bất kì một cô gái nào cả.Có lẽ cũng vì kí ức năm nào khiến Tae không tài nào quên nổi nỗi đau mà cô gái đó gây ra với mình.


Flash back


-Tae à,tớ với cậu kết thúc đi.


-Hì,cậu đùa gì thế chúng mình đang vui vẻ mà.


-Không tớ không muốn yêu cậu nữa đâu,cậu chẳng có thể lo cho tương lai tớ được đâu - Nachi lên tiếng phản bác lại lời nói của Taeyeon.


Hồi đó công ty của gia đình Taeyeon chỉ là một công ty bé,chả ai biết tới,bố cô thì cũng bắt đầu nản chí đối với cái công ty này.Tất cả tiền của gia đình cô đã đổ hết vào công ty ,tiền lãi thì chẳng thấy đâu và thiếu hụt ngày càng nhiều.Nachi là mỗi tình đầu của Taeyeon.Nó đẹp theo đúng nghĩa của một thứ gọi là tình đầu.Taeyeon và Nachi đều nâng niu,trân trọng và bảo vệ tình cảm này rất nhiều.Gia đình Nachi là một gia đình giàu có tiếng ở vùng Jeonju,còn gia đình của Taeyeon thì không mấy phát đạt cho lắm.Cũng vì cái quan niệm lấy chồng là phải “môn đăng hộ đối” nên mẹ Nachi không muốn cho cô tiếp tục quan hệ với cái con người kia nữa.Bà cấm tất cả mọi thứ giữa Taeyeon và Nachi.Có lần mẹ của Nachi đã thuê một bọn người ở đâu về dạy cho Taeyeon 1 bài học vì cứ “bám” Nachi mãi.Tuy là gia đình họ Kim xót con nhưng cũng chẳng thể làm gì bởi thế lực gia đình nhà Nachi.Đánh thì đã đánh,không liên lạc,mọi phương pháp bơ triệt để gia đình Nachi cũng đã làm mà vẫn không làm sao thoát khỏi được sự bướng bỉnh của Taeyeon.Cho đến một ngày Taeyeon nhìn thấy Nachi đi với một chàng trai khác.Người đó là ChanSung,con trai của tổng giám độc tập đoàn Lee.Hai gia đình thật đúng là “môn đăng hộ đối”theo đúng suy nghĩ của mẹ Nachi.Kể từ ngày hôm đó,Taeyeon dường như đã nhận ra rằng mọi thứ phải bắt đầu từ chữ “tiền”.Taeyeon cố gắng học hành chăm chỉ,rồi dần dần cô đưa cái công ty bé nhỏ của bố cô lên một tầm cao mới mà ai trong giới kinh doanh cũng phải nể phục.Taeyeon là kẻ máu lạnh,cô không cần biết có làm hại đến ai chỉ cần có lợi cho bản thân thì cô bất chấp tất cả.Cô đã từng thu mua rất nhiều công ty nên sự thù ghét của một số người cũng dành cho cô nhiều hơn.Nhưng Taeyeon chẳng quan tâm cho lắm.Năm đó,gia đình Nachi rơi vào hoàn cảnh khó khăn,chạy vay khắp nơi mới trả đủ khoản nợ,còn tiền lãi thì không biết xoay sở thế nào.Taeyeon không muốn dính đến gia đình Nachi nhưng nhớ lại cái cách đối xử của nhà họ với mình thì Taeyeon không thể nào ngồi yên.Cô đã dùng tiền mua luôn cả công ty của gia đình họ.Nachi đã đến gặp Taeyeon xin cô tha cho nhà mình,nhưng Taeyeon lúc này đã khác với ngày trước.Cô tàn nhẫn và máu lạnh hơn nhiều,cô chẳng còn bận tâm đến Nachi nữa.Có khóc có năn nỉ thì cô cũng mặc kệ.Cuối cùng thì cái công ty của nhà Nachi đã thuộc về nhà Taeyeon.Chính những nỗi đau đã làm thay đổi một con người,nó biến họ từ một con người bình thường,sống đơn giản,thành một kẻ máu lạnh và coi tiền quan trọng hơn một con người.


Taeyeon chuyển công ty lên Seoul để có thể dễ dàng phát triển.Nhờ vào sự tài giỏi của Taeyeon cùng sự giúp đỡ của người bạn thân Yuri thì công ty ngày một lớn mạnh phát triển và trở thành tập đoàn kinh tế lớn mạnh nhất nhì Seoul.Nó cũng khiến Taeyeon trở thành player số 1 cùng với tiếng tăm như ngày nay.Và cũng hình thành nên tính”dê” trong con người Taeyeon. 


End Flash Back.


“Tại sao phải đi kí kết hợp đồng vào giờ này chứ,hzzz,đúng rồi không thể chịu khổ 1 mình được,hahahaha” - Taeyeon vừa than vãn thì đã nghĩ ra được một trò là”chết không thể chết 1 mình” 

)


-Phải gọi cho cô ta,lalalala – tay thì mở danh bạ miệng thì huýt sáo.Từ hôm điều tra về Tiffany,Taeyeon đã vô thức lưu số cô ấy vào máy với cái tên có phần “trìu mến” là “cục nợ” (giống kiểu người yêu nha Tae 

 ).


Fany đang dần chìm vào giấc ngủ,hôm nay cô chẳng muốn ăn gì vì công việc hôm nay đã quá sức với cô,thì tiếng chuống điện thoại phá tan tất cả.


BRING THE BOY OUT……


-Alo,ai đây – Giọng Fany ngái ngủ pha chút bực mình.


-Tôi đây,tí có giám đốc bên tập đoàn WP muốn kí hợp đồng với chúng ta,cô chuẩn bị đi với tôi,30’ nữa tôi qua nhà cô - Taeyeon nói giọng rất bình thản như chẳng có gì phải lo lắng vì hành động mình làm chiều nay với Fany.


-Ai thế??? – Fany vẫn còn đang mơ màng vì chẳng hiểu gì đang xảy ra


-Tôi,Kim Taeyeon đây,mới có mấy tiếng mà đã quên giọng nói ngọt ngào của tôi rồi à 


-Wae,là cô à,sao cô biết sô tôi??? – Fany nghe nhắc đên Taeyeon thì chẳng còn gì gọi là buồn ngủ nữa.


Taeyeon đầu dây bên này thì đang cười và đoán vẻ mặt của Fany lúc này:


-Chuyện đó quan trọng à,lát nữa phải đi kí hợp đồng với bên tập đoàn WP,cô phải đi với tôi,chuẩn bị đi tôi cho cô 20’ lát nữa tôi đến đón.


-Wae,sao cô biết cả nhà tôi nữa à – Taeyeon cứ khiến fany đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.


-Tôi đã bảo chuyện này không quan trọng,hỏi mãi nhanh lên,20’ ra ngoài cửa đừng bắt tôi chờ. – Taeyeon hình như đã có biểu hiện cáu gắt với Fany.




Nói rồi Taeyeon cúp máy mà chẳng bận tâm đến Fany.Fany thì vẫn còn ngơ ngơ vì không hiểu gì xảy ra cho lắm,lúc nãy cô nghe đến hợp đồng đi cùng 20’ nữa.Chả nghĩ gì đến việc Taeyeon “đuổi việc” gián tiếp mình nữa,cô cuống cuồng chuẩn bị quần áo để cho kịp giờ.Fany mặc một cái váy hoa đơn giản càng làm tôn lên đôi chân trắng nuột nà cùng làn da trắng mịn của mình.Mái tóc búi hờ tạo cảm giác nhẹ nhàng,thanh khiết nhưng không kém phần lịch sự.


Bước ra khỏi phòng thấy Sunny và Sooyoung đang ngồi chơi game với nhau,tự mỉm cười vì em mình kiếm được một người bạn thật tốt như Sooyoung:


-Unnie phải đi làm một chút,em với sooyoung ở nhà chơi ngoan nhé.


Thấy lạ vì Fany ít khi ra ngoài vào buổi tối ngoại trừ những hôm có công việc* hay chị ý đi hẹn hò nhỉ* 


-Unnie đi hẹn hò à 

 xinh quá <3


-Noooo,trêu unnie hoài à,unnie đi có tí việc mà - Nói rồi Fany đi thẳng ra cửa,ở lại là chắc bị trêu chết mất mặc dù Fany không có như vậy 


Sunny chơi game còn nói với theo:


-Unnie cứ hẹn hò vui vẻ nhé,không cần bận tâm đến em đâu,hahahhaha…


Càng chạy Fany lại càng cảm thấy ngại vì Sunny trêu mình,ra đến cửa thì Fany nhìn thấy Taeyeon đang đứng cạnh cửa xe chờ mình.Vừa nhìn thấy Fany,Taeyeon đã giơ cao tay để gọi Fany,trông cô rất giống một đứa trẻ.


-Ê,Ê ở đây,nhanh lên


Fany khẽ bật cười vì tên ngố trước mặt:


-Tôi nhìn thấy cô rồi sợ lùn quá tôi không nhìn thấy à,haha 


Taeyeon đang vui vẻ thì tối sầm mặt,”LÙN” là từ cấm kị khi đứng trước mặt Taeyeon.


-Hôm nay tôi đang vui cô đừng làm tôi mất hứng,lên xe đi – Taeyeon cố gắng nuốt cục giận xuống để nói với Fany.


Ban đầu Taeyeon còn định mở cửa xe cho Fany vào nhưng thấy cô ta chọc giận mình nên cũng mặc kệ rồi đi thẳng vào xe.Fany thì cũng chẳng mong đợi gì nhiều nên cô cũng ngồi vào xe.


-Tại sao lại kí hợp đồng muộn thế,ban ngày thì không kí,đi kí buổi tối,đúng là rảnh rỗi – Fany đang thắc mắc với Taeyeon.


-Cô làm ơn nói ít thôi,kí kết là việc của người ta,cô nghĩ tôi thích lắm à,mất cả buổi tối với Hanyoung.


Hai người thì mỗi người cứ mỗi lần nói chuyện thì y như lửa gặp nước chả ai nhịn ai câu nào,nÊn tốt nhất là im lặng.Taeyeon thấy không khí trong xe thật ngột ngại,tiện tay lấy cái đĩa rồi bật nhạc SNSD lên nghe :


-Ơ,cô cũng thích SNSD à. – Fany ngạc nhiên quay sang hỏi Taeyeon.


-Thích chứ sao không gái đẹp là phải thích,sao hỏi thế,cô cũng thích à - Taeyeon nói chuyện rất vui vẻ khi nhắc đến SNSD.


-Ừm,tôi cũng thích.Hóa ra cô cũng không khác người cho lắm – Fany bật cười khi nhìn thấy Tae đang hát theo bài hát.


-Yahhh,sao cô kiếm chuyện với tôi hoài vậy,nếu không phải tôi đang vui thì cô xuống xe mà đi bộ nghe chưa – Taeyeon dừng hát và đe dọa Fany.


-Ok,Ok,cô thích ai nhất thế - Cười hì hì rồi quay sang nói chuyện với Taeyeon.


Họ cứ nói cho đến khi đến nơi hẹn.Đây là lần đầu tiên nói chuyện vui vẻ mà không hề có cuộc cãi vã nào.


-Cô chờ ở đây đợi tôi đi cất xe nhé - Taeyeon thò đầu ra ngoài cửa nói với Fany.


Fany gật đậu đồng ý rồi đứng đợi.Ngó nghiêng một lúc,fany mới phát hiện ra mình đang đứng trước một quán bar *tại sao lại bàn chuyện hợp đồng ở quán bar chứ *


-Em gái xinh quá nhỉ ??? Một đám con trai đứng trước mặt Fany trêu trọc


Fany hiểu mình đang gặp nguy hiểm,cố tránh đi thôi,đứng đây nói có khi không bảo vệ được tính mạng mất.Đám con trai này thấy Fany tránh đi thì lại càng cảm thấy hứng thú,càng ra sức trêu chọc Fany hơn.


-Tránh xa tôi ra – Fany dường như đang mất bình tĩnh.


-Không tránh thì em làm gì bọn anh,hahaha - Một tên con trai trông giống là đại ca bước lên và giữ lấy khuôn mặt Fany phả từng hơi thở nóng ấm mùi rượu vào mặt cô.


*Bốp*


-Cô dám đánh tôi,biết tôi là ai không hả - Hắn ta đã thật sự tức giận.


-Là ai tôi không quan tâm,anh nên xem lại hành động mình một chút – Fany cũng đâu có vừa khi nói chuyện với hắn ta.


-Lũ chúng mày đứng đấy nhìn à,bắt cô cho lên xe cho tao,hôm nay tôi không biến cô thành của tôi thì không phải là Choi Siwon này.


Bọn ở đằng sau biết đại ca đang giận liền vội vàng làm theo.Fany lúc nãy thì mạnh bạo bao nhiêu thì bây giờ sợ bấy nhiêu.Cô biết mình không thể đối phó với hàng đống người như thế này được.


-Yahhhh,dừng tay lại cho tao – Tiếng của Kim Taeyeon hét lên làm mọi người cũng đều hoảng sợ quay lại.


Choi Siwon lúc này mới quay lại xem ai:đứa nào dám…….


-Ơ,Taeyeon,noona làm gì ở đây ạ - vừa nhìn thấy Taeyeon thì Siwon đã khúm núm sợ hãi rồi,trông anh ta lúc nào thật buồn cười.



Thì ra Taeyeon là chị họ của Siwon.Họ không ưa nhau nhưng Siwon vẫn rất sợ khi nhìn thấy Taeyeon tức giận.


-Ai cho mày động vào cô ấy – Taeyeon không quan tâm đến câu nói của Siwon và tiếp túc quát mắng.


-Cô ta đánh em,noona quen cô ta à ? Siwon sợ sệt trả lời


-Cô ấy là bạn gái tao,lần sau thì chúng mày cạch mặt cô ấy ra nghe chưa,động vào cô ấy là động vào tao đó - Taeyeon lúc này thật sự đáng ngưỡng mộ,phong độ hơn bất kì lúc nào.


-Dạ,dạ - tên Siwon thì như rùa rụt cổ cứ cúi gằm mặt xuống đất không dám ngẩng lên.


Taeyeon dường như đã bình tĩnh hơn:


-Được rồi,thôi biến đi.


Cả lũ bỏ chạy tán loạn chẳng màng đến hình tượng gì nữa.Taeyeon ân cần đỡ Fany dậy.


-Cô không sao chứ?


-Cô quen bọn chúng à,tôi sợ - sự mạnh mẽ của Fany không biết ở đâu,gục mặt lên vai Taeyeon và khóc thút thít như một đứa trẻ.


-Ổn rồi mà,bây giờ thì vào thôi,không ngờ có lúc cô yếu đuối thế này,chắc phải nhờ bọn chúng lần nữa thì cô mới chịu nghe lời tôi nhỉ - Taeyeon vừa an ủi vừa trêu chọc Fany.


-Này,cô không tử tế được qua 10’ à,mà sao cô lại nói tôi là bạn gái cô - Fany vừa thút thít vừa đứng dậy chỉnh lại chiếc váy.


-Không nói thế thì chúng tha cho cô à,giờ thì vào thôi - Taeyeon nháy mắt rồi cùng Fany bước vào.


Buổi kí kết hợp đồng khá ổn,mọi như đều theo đúng kế hoạch mà Taeyeon vạch ra.Thật đúng khi nói cô ta có cái đầu biết nghĩ đầy mưu mô.Fany ngồi trong xe và suy nghĩ về cách làm việc của Taeyeon.


-Cô đói không chúng ta đi ăn nhé,tôi biết quán này ngon lắm tuy là ngồi ngoài đường nhưng cũng sạch sẽ - Taeyeon mở lời nói với Fany.


-Ừm- Fany lúc này mới thấy cái bụng mình đang kêu gào biểu tình dữ dội.


-Hai người ngồi đi,Taeyeon à,vẫn như cũ chứ - Bàc chủ quán niềm nở khi thấy Taeyeon đến.


-Dạ,vâng,cho cháu như cũ,cô ăn gì- Taeyeon nói rồi quay ra hỏi Fany


-Cho cháu mì đen ạ - Fany trả lời cùng với đôi mắt cười chết người


*cô ta cười cũng đẹp phết*


-Bạn gái cháu à,xinh nhỉ?? Bàc chủ quán vẫn tiếp tục nói chuyện với Taeyeon.


Taeyeon giật mình quay ra:


-Ơ,dạ không,bạn bè ạ.


Mỉm cười rồi đi ra để lấy đồ cho 2 người.Khi mì dọn ra,Taeyeon cẩn thận lau chùi từng cái thìa cái đũa cho Fany.Fany đang thầm cảm động vì hành động này của Taeyeon.


-Thôi,đừng nhìn nữa tôi biết tôi đẹp rồi- Taeyeon quay ra đùa với fany.


-Xì- Fany bĩu môi 


-Đây,ăn thử đi,tôi thích ăn mì ở quán này lắm – Taeyeon đưa đũa cho fany rồi bảo cô ăn thử.


Hai người cứ thế trò chuyện,nhìn họ giống như một cặp tình nhân hơn là một giám đốc và thư kí.Ăn xong Taeyeon tính tiền rồi cả hai rời đi.


-Cô muốn đi dạo sông Hàn không??


-Không ngờ cô cũng có cái thú vui này đấy,nhưng thôi cho tôi về,nếu không phải vì ai ngồi trộn tất cả tài liệu lên thì tôi đã không mệt như thế này – Fany mĩm cười mà cũng không quên đá đểu Taeyeon vài câu.


-Cô biết rồi hả,haha,thôi được cho cô về.


Taeyeon lái xe đưa Fany về nhà.Hai người đứng tạm biệt mãi mà chẳng ai quay đi.


-Thôi cô vào đi,cô vào nhà thì tôi mới đi,đảm bảo an toàn cho thư kí,không lúc làm sao lại trách tôi – taeyeon nói với fany.


-Ừm,tạm biệt.


Quay lưng bước vào nhà,taeyeon nhìn thấy fany đã vào nhà an toàn thì cũng phóng xe đi.


Họ cùng nhau nở nụ cười khi nghĩ đến nhau,có lẽ đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc với nhau mà không xảy ra cãi cọ.




End chap 6

Chap 7

-Unnie về rồi này - Fany vào nhà với vẻ mặt hớn hở và càng làm cho cô em mình nghi ngờ nhiều hơn.



-Unnie đi đâu mà phấn khởi thế - để cho Sooyoung chơi một mình Sunny quay ra hỏi Fany.



-Hai đứa chơi game ít thôi không lại mụ mị đầu óc đấy,Sooyoung có đói không,cứ tự nhiên như người nhà nhé. – Fany đang 



đánh trống lảng không muốn đi vào vấn đề mà Sunny gợi ra.



Sunny quá hiểu chị mình mà:



-Unnie đừng đánh trống lảng nữa,Sooyoung ngày 3 bữa ăn uống ở đây rồi,thiếu mỗi nước dọn đồ đến đây ở thôi,có gì mà



không còn như người nhà 

 Unnie đi đâu thế???



Sooyoung đang say sưa chơi game nhưng cũng không quên hóng chuyện của hai chị em,nghe thấy dọn đến nhà,Sooyoung



nhảy luôn vào:



-Thật á,Sunny cho mình đến đấy ở luôn đi,bố mẹ mình đi làm mãi ở nhà chán muốn chết,nếu cậu với Fany unnie đồng ý mai



mình dọn luôn đến đây,nha nha….



-Yahh,ngồi yên đấy chơi game đi,mà dọn đến đây là cậu làm hết đó 



-Ok,ok thế cũng được cậu nói rồi nha Sunny – Nói rồi Sooyoung gọi điện cho ai đó nhắn ngày mai mang đồ đến cho cô,hôm



nay cô ngủ luôn tại đây.


-Ơ,sao cậu tự nhiên vậy,còn Fany unnie chứa hỏi ý kiến nữa – Sunny biết mình bị hố nên cũng tìm cách chữa cháy ( thích quá



còn giả vờ)



Sooyoung thật sự rất thích rất thích Sunny,nhưng cô sợ nói ra tình cảm này Sunny sẽ không còn muốn làm bạn với cô



nữa.Sunny là người bạn tốt nhất mà cô từng có,hồi trước Sooyoung cũng có bạn nhưng họ chơi với cô vì nhà cô giàu,cũng 



chính vì thế mà cô đã tự xây cho mình một bức tường để ngăn cách bản thân với thế giời xung quanh.Đối với Sunny thì



khác,Sunny quan tâm đến cô theo đúng định nghĩa của một người bạn thân mà cô chưa từng có được.Sunny đã từng bước phá



bỏ cái bức tường kiên cố kia.Sooyoung rất biết ơn Sunny và dần dần không biết nảy sinh tình cảm từ bao giờ.



Fany thấy Sunny đang nói chuyện với Sooyoung nên cũng chạy luôn vào phòng tránh những câu hởi oái ăm mà Sunny đưa ra.



*Con bé về sau phải làm luật sư mới phải*



Nằm trên giường đọc truyện một lúc thì cơn buồn ngủ kéo đến,Fany đặt sách đầu giường rồi tắt đèn đi ngủ.Nhưng cứ nhắm mắt



là trong đầu Fany hiện lên cảnh tượng Taeyeon bảo vệ mình,rồi cái cách cô ta lau cái thìa,cái đũa cho cô.Nó thật nhẹ nhàng và 



đầy sự quan tâm.



*ôi cái gì thế này,tỉnh lại đi Fany,nhưng rõ ràng mình đang bực mình cô ta “đuổi việc” mình mà *



Fany chợt nhớ ra chuyện hồi chiều mà không khỏi tức giận *thôi mai đến giải quyết,giờ ngủ*.Chìm dần vào giấc ngủ và tự



mỉm cười khi nhớ tới Taeyeon.Phía bên này thì Taeyeon cũng đang rơi vào trạng thái tinh thần “lâng lâng” nhớ lại cái đôi mắt 



cười của Fany,cùng cái ôm khi cô ta lo sợ.Cái ôm thật ấm áp làm sao,giống như một đứa trẻ vừa bị bắt nạt và cần người làm 



nũng vậy.*cô ta cũng không đáng ghét lắm,thôi ngủ*



****************************



Ngày mới lại bắt đầu,ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sớm đánh thức giấc ngủ của Taeyeon.Hôm nay cô phải đi làm sớm vì công



ty đã bắt đầu có những hợp đồng mới nên mọi việc cũng bận rộn hơn.Sáng nay Taeyeon có một buổi họp với các trưởng



phòng trong công ty,còn phải đi kí hợp đồng với công ty khác nữa.



-Bác Eun Mi,cháu đi làm luôn đây,bác ở nhà vui vẻ nha .



Bác Eun Mi là người phụ nữ thứ hai trong xã hội này mà Taeyeon coi trọng ngoài umma của cô.Taeyeon đã dọn ra ở riêng từ



khi tập đoàn Kim phát triển,cô mua cho ba mẹ mình một ngôi biệt thự rồi cô cũng tự mua cho mình một căn nhà khác.Bác Eun



Mi đã sống với gia đình cô từ lúc nhỏ,luôn lo lắng cho Taeyeon từ những thứ nhỏ nhất.Đối với những người con gái hay bất cứ 



ai thì Taeyeon có thể lạnh nhạt hoặc tàn nhẫn nhưng đối với gia đình và bác Eun Mi thì Taeyeon thật sự là một đứa con ngoan



và hiếu thảo.



-Ăn sáng đã còn có sức mà đi làm chứ cháu –Song Eun Mi đã quá hiểu Taeyeon chỉ khi nào thật sự bận bịu cô mới bỏ bữa sáng



quan trọng .



-Dạ thôi,chào bác cháu đi – Taeyeon mỉm cười với bác Eun Mi.




Fany đang ngái ngủ bước ra khỏi phòng (người ta thì đã tươm tất chuẩn bị đi làm,mình thì bây giờ vẫn còn ngái ngủ 

 ).Cô 



ngạc nhiên khi thấy Sooyoung đang đứng nấu ăn cho hai chị em cô mà Sunny thì lại đang ngồi thưởng thức đồ ăn,biết là tối 



qua Sooyoung ngủ lại đây nhưng hơi thất lễ khi bắt khách phải nấu đồ ăn sáng thế này.Nếu không vì không biết nấu thì Fany



đã chạy ào ra để giúp sooyoung một tay rồi,quay ra nói với Sunny:



-Em đứng lên làm đi,sao lại bắt cậu ấy làm như thế,chị mà biết làm thì chị không để Sooyoung khổ sở thế đâu.



Đúng là chuyện lạ,đường đường là người thừa kế Tập đoàn thực phẩm Choi đứng trên hàng vạn người mà sáng sớm lại phải



vào bếp làm đồ ăn sáng,ăn xong lại phải rửa bát sạch sẽ,đi học không được đi xe riêng.Đúng là chỉ có chị em nhà NY làm



được điều đấy.



-Kệ cậu ấy chứ unnie,em đâu có ép,nhà đẹp có người phục vụ thì không ở,chui rúc vào nhà chúng ta thì phải làm



thôi,Sooyoung nhỉ 



-À,ừm,bữa sáng xong rồi unnie và Sunny ăn luôn đi ạ.



Đang ngồi ăn thì điện thoại Fany có tin nhắn:



-5’ nữa ra cửa đi tôi đưa cô đi làm,thực hiện,cấm hỏi nhiều.



Mới có sáng sơm mà đã xúi quẩy,nhắn tin cộc lốc như kiểu ra lệnh cho người khác.Được rồi Kim Taeyeon tí tôi tính sổ cô 1



thể.Cứ tưởng Fany sẽ cuống cuồng chuẩn bị quần áo cho “lệnh triệu tập” này của Taeyeon,nhưng cô cứ ngồi đấy ung dung ăn 



sáng,còn ngồi nói đủ thứ với SooSun.



*TING TING*



-Cô ra đây đi tôi đến rồi đây – Taeyeon tức tối nhắn tin cho Fany



-Chờ tí – Fany nhắn lại cho Taeyeon.



Khác với thái độ của taeyeon thì Fany vẫn cứ nhởn nhơ,đây có lẽ là hành động trả đũa của Fany dành cho Taeyeon vì cái tội



tự tung tự tác theo ý mình.Fany cứ từ từ bình tĩnh thay quần áo,chọn lựa từng bộ vì dù sao hôm nay cũng là ngày đi kí đủ loại



hợp đồng với taeyeon mà.



BRING THE BOY OUT…..



-Cô nghĩ tôi nên mặc một bộ váy hay một chiếc quần jeans đơn giản - Fany nhấc máy trả lời và còn hỏi chuyện chả liên quan



mặc kệ con người nổi khùng đang đứng ngoài kia.



-Ớ,thì mặc gì cũng được,nhanh đi - Taeyeon rất giận khi phải chờ đợi,nhưng tự nhiên nghe Fany hỏi lại im re,nhớ lại cái váy



hôm qa Fany mặc khiến Taeyeon có chút xốn xang.



Xốn xang thì thế mà khi nhìn thấy Fany bắt mình chờ những 30’ thì cô không khỏi tức giận:



-Cô dạo này liều quá nhỉ,mới có hôm qua tôi đối xử tốt với cô mà giờ này cô bắt tôi chờ thế này à,coi thường giám đốc quá.



-Giờ đi hay đứng đây cằn nhằn – Fany mặc kệ Taeyeon đứng nói một hồi rồi trả lời đơn giản.



-Cho cô đi bộ - Taeyeon vẫn ấm ức.



-Ok,tôi đi bộ - Fany gật đầu đồng ý.



Lúc đầu taeyeon chỉ muốn đùa cô gái này không ngờ cô ấy tưởng thật mà đồng ý:



-Ơ,tôi đùa mà,lên xe đi.



-Cô còn nhiều tội lắm đấy biết không,đừng tưởng đón đưa tôi thế này là xong – Fany trừng mắt nhìn Taeyeon.



Taeyeon nhìn làm mặt giả “nai” hỏi lại Fany:



-Tôi có làm gì có tội tình gì đâu 



-Công việc tôi đang tốt sao cô lại có thể bảo ng ta đuổi việc tôi,lại còn nói với người ta tôi là người yêu cô nữa,cái tát hôm



trước chưa “thấm” à.Đến bao giờ cô mới bỏ cái kiểu dùng tiên chi phối người khác đi,cướp miếng ăn của người khác vui lắm 



sao – Fany đã bị chọc giận rồi.



-Vậy đến bao giờ cô mới hiểu là tiền có thể giải quyết được tất cả nhỉ - Taeyeon cũng bực mình ra mặt,chưa bao giờ cô bị 



mắng te tua như lúc này,cục vàng cục bạc chưa ai dám nói thế với cô.



-Thế bây giờ cô có lên xe đi không – Taeyeon bực bội với Fany.



Fany cũng đâu có vừa,chịu sao nổi con người hách lối này:



-Khỏi,cô đi trước đi,nói chuyện với cô chỉ tổ bực bội,mới có sáng sớm đã chọc giận nhau rồi.



-Vâng,hạnh phúc lắm ý mà đi cùng cô,không vinh dự khi được đi cùng tôi thì thôi lại còn như thế,tùy cô – Nói rồi Taeyeon leo



lên xe và đóng “rầm” cửa xe rồi phóng một mạch,không thèm quan tâm Fany nữa.



20’ sau Fany có mặt ở công ty cùng một bộ dáng khó chịu thấy rõ,bực bội chờ thang máy đưa lên tầng 19.Thấy taeyeon vẫn



ung dung ngồi đó nhìn tài liệu thì cũng cô chán.Ngồi vào bàn làm việc và chuẩn bị bắt đầu công việc của một thư kí.



Rengggg….



-Alo – Fany nhấc máy nghe.



-Pha cho tôi café,và vào dọn dẹp phòng tôi đi,làm nhanh lên rồi đi họp với tôi - Taeyeon dùng chất giọng lạnh lùng nhất có 



thể với Fany.


Fany đi pha một cốc café cho Taeyeon rồi vào mang vào phòng,đặt xuống bàn rồi lặng lẽ làm công việc thường ngày.Taeyeon



nhấc cốc café lên uống,vị đắng xộc thẳng vào mũi cô,nhưng cô cũng mặc kệ,tiếp tục đọc nốt tờ hợp đồng này.Taeyeon chỉ 



hợp tác hoặc đầu tư cho những thứ có lợi cho mình,nên cô nghiên cứu rất kĩ hợp đồng trước khi chấp nhận kí kết.Tập đoàn PT



cũng có tiếng tăm trong giới kinh tế,nhưng cái thái độ họ hợp tác thì thật sự khó chịu.Taeyeon ghét cái tập đoàn này từ rất lâu



rồi nếu có thể thì cô muốn tìm mọi cách để biến nó thành một phần của tập đoàn Kim.



Gee…gee…gee….



-Taeyeon à….- một giọng nhão nhoét vang lên trong điện thoại



Taeyeon thì tay cầm điện thoại mà mắt thì vẫn nhìn tập tài liệu,cô chẳng quan tâm đến người gọi là ai,trả lời với giọng lạnh



nhạt:



-Gì?



-Em nhớ Tae,mấy hôm nay Tae không đến với em rồi…- Cô gái tên Shin Jiyeon này đang cố gắng nài nỉ Taeyeon.



-Biến - Nói xong Taeyeon cúp máy mà chẳng bận tâm gì cả,bởi một khi Taeyeon làm việc thì không quan tâm đến gái 



nữa,giống như 1 con người khác vậy.Nó tàn nhẫn và hung bạo hơn rất nhiều.Thứ quan trọng với cô là tiền chứ không phải đàn



bà.


Đây còn là một vụ quan trọng nữa chứ,chỉ cần kí kết được cái hợp đồng này là có khi cô sẽ tìm được cách thu mua luôn tập



đoàn PT,mọi kế hoạch đã được sắp sẵn trong đầu của Taeyeon,nếu mọi việc đúng theo ý định thì chỉ cần 1 tuần mọi thứ sẽ



giải quyết xong.Vì Taeyeon biết,Tập đoàn này có mạnh nhưng có đứa con trai thật đúng là chẳng còn gì để nói.Lee DongHae là 



một kẻ bất tài,hắn ta chỉ có vẻ bề ngoài nhưng bộ não thì bé “không bằng con kiến”.Suốt ngày chỉ ăn chơi tụ tập ở các quán



bar.Hắn không biết tự đứng lên bằng chính bản thân của mình,từ đầu đến cuối toàn dựa vào appa của mình. Ông bố thì giỏi



mà đứa con thì trái ngược hoàn toàn,chính điều này là điểm yếu của tập đoàn PT.Nếu đơn giản thì Taeyeon chỉ cần quăng cho



anh ta mấy con đàn bà,nếu không dễ thì đe dọa một chút là xong.Mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của taeyeon.Chỉ



cần có lợi cho bản thân thì cô không từ bất cứ thủ đoạn nào.Đàn bà thì có thể kiếm bất cứ lúc nào nhưng tiền thì đâu phải đơn



giản.



Fany vẫn đang dọn dẹp trong phòng Taeyeon,khẽ rùng mình vì hành động của taeyeon,không ngờ khi làm việc cô ta lại



nghiêm túc đến thế.Một kẻ “nham nhở” có thể thay đổi như thế vì tiền sao?



-Tada,tớ trở lại rồi đây –Yuri xông thẳng vào phòng Taeyeon như chuyện thường ngày.



Nhíu mày rồi Taeyeon nở nụ cười với yuri:



-Cậu biến đi đâu mấy ngày nay hả Kwon Yuri,bao nhiêu việc mà đổ lên đầu mình à (cứ bù lu lên chứ làm gì có việc gì hả Tae )



-À,mình cũng cần có thời gian nghỉ ngơi chứ,quên nữa mình mới quen được một cô gái trong bar,cô ta đẹp mà thân hình cô ta 



thì….*chiệp chiệp* perfect - Yuri ngồi phịch xuống ghế rồi thản nhiên kể chuyện cho Taeyeon mà không cần để ý fany.



-Thật à,tên. – Taeyeon vẫn chăm chú với tập tài liệu.



-Jessica Jung – Yuri thật sự rất vui thích khi nhắc đến cô gái ấy.



Chợt rùng mình Fany thấy cái tên Jessica Jung sao giống tên của cô bạn mình ,nhưng Fany vẫn giữ bình tĩnh tiếp tục làm công



việc dọn dẹp của mình.



Fany đang quay lưng lại với 2 kẻ player nên không biết họ đang đưa mắt với nhau để đánh giá số đo “3 vòng” của cô.Thấy



không khí im ắng lạ thường,Fany liền dọn cho nhanh lên rồi nhanh chân đi ra khỏi phòng.Hai người kia vừa nhìn thấy cánh cửa 



đóng lại thì cười ầm lên.



-Thôi đùa thế đủ rôi,tớ có chuyện muốn hỏi ý cậu đây,dùng biện pháp mạnh hay nhẹ - Taeyeon đi ra chỗ Yuri đang ngồi rồi 



đặt một tập tài liều trước mặt Yuri.



Đôi mày nhíu lại,Yuri thầm than sao lắm công việc thế nhưng biết sao được,cô đành ngồi dậy ngắm nhìn đống giấy tờ trước



mặt cô.Đặt đống giấy tờ xuống bàn khi đã đọc xong:



-Tae à,chuyện đơn giản này mà cũng hỏi mình à,ném cho hắn vài con đàn bà đi,tên đần độn đó thì việc gì phải tốn công,không



lẽ cậu hết đàn bà rồi – Yuri lại đâm ra càu nhàu với Taeyeon.



-Ok,chỉ là mình thấy dù sao cũng là một tập đoàn lớn - Taeyeon nháy mắt với Yuri.



Taeyeon có đầu óc nhưng đôi khi lại hơi thiếu quyết đoán,nhưng việc đó thì luôn có yuri lo.Nói họ là cặp bài trùng trong kinh 



doanh đúng là không sai.Ai cũng phải kiêng nể họ.Chính vì thế mà mấy cô gái cũng ồ ạt tiến tới với họ.Cũng chẳng biết từ bao



giờ cái danh hiệu player được trao cho 2 người họ.



-Ok,coi như xong,lát tớ đi kí hợp đồng và nói chuyện với Lee DongHae nữa là mọi việc ổn rồi,không hiểu ông ta tại sao lại để



hắn đàm phán chuyện này với tớ,là tin tưởng hắn ta hay coi thường tớ đây – Taeyeon ngao ngán nói chuyện với Yuri



-Thôi,cứ suy nghĩ tích cực lên,giải quyết nốt vụ này tớ dẫn cậu đi du lịch,gái ở đó thì thôi rồi - Yuri vừa nói vừa xuýt xoa khi



nghĩ tới nới đó.



-Ồ được đó,mà Jessica của cậu ra sao – Một khi công việc kết thúc thì taeyeon như một con người khác.



-Tuyệt lắm,nhưng cô ta hơi nhiều người theo với lại cũng có vẻ khó yêu chiều lắm - Yuri tặc lưỡi khi nghĩ đến Sica.



Taeyeon dở mặt “dê”



-“Làm gì” cô ta mà biết là tuyệt 



Hai người cười vui vẻ khi nói chuyện,hai người họ quá hiểu nhau,nhưng đúng là yuri chưa dám làm gì cô nàng vì nhìn cô nàng



có”nóng” nhưng “dữ”.



Ở phía ngoài thì Fany đang gọi điện cho cô bạn thân của mình.Từng tiếng “tút” kéo dài mà chả ai nhấc máy khiến Fany đang 



cảm thấy chán,đang muốn cúp máy thì:



-Alo,sáng sớm đã làm phiền giấc ngủ người khác rồi hả??



Nghe giọng là Fany biết ngay sica đang yên ổn trên chiếc giường thân yêu,Sica thật sự là một con “sâu ngủ”.



-Mình đây,tối qua cậu lại đi bar à - Fany hơi ái ngại khi phải hỏi Sica thế này.



-Ư…ừm… Fany à,hôm qua mình có ghé qua chơi chút - Sica cũng biết Fany hay khuyên mình không nên đến đó,nhưng biết làm 



sao khi ở nhà chẳng có việc gì làm.



-Cậu quen Kwon Yuri? - Fany tiếp tục hỏi sica.



-Sao cậu biết cô ta,hôm qua cô ta có qua chào hỏi mình 

 kể ra cô ta cũng thú vị - Sica nhớ lại chuyện tối qua.



-Cậu nên cẩn thận đó,cô ta là một player không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu,cô ta là bạn thân của giám đốc mình,đúng là 



hai tên biến thái giống nhau.



-Vậy hả,trái đất tròn thật,yên tâm Fany mình biết cách lo cho bản thân mà,mình là ai Jessica Jung đó,haha - Sica cười lớn



trong điện thoại.



Fany thì vẫn còn hơi lo nhưng cũng không muốn làm phiền giấc ngủ của Sica:



-Vậy thôi,cẩn thận,cậu ngủ tiếp đi.



-Ừm,tạm biệt,cảm ơn cậu – Sica cúp máy rồi lại lăn ra ngủ tiếp.



Rengg…



- Gì – Fany trả lời cộc lốc với Taeyeon.



-Mang hai cốc café vào đây,nhớ cho đường vào,đừng có giống lúc nãy cô pha cho tôi.



Fany cũng chẳng muốn lằng nhằng với taeyeon,chỉ nguyên buổi sáng đã phải dọn phòng cho Taeyeon nên cô chẳng làm được



gì cho ra hồn.Mang café vào phòng rồi Fany cũng ra khỏi đó nhanh chòng khi 2 con người cứ nhìn chằm chằm vào cô khiến



Fany cảm thấy không thoải mái.



2’ sau fany nghe thấy một tiếng hét thất thanh trong phòng tổng giám đốc:



AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA,HWANG MIYOUNGGGG……




End Chap 7

Chap 8 (Gift for shipper Yulsic)

-Wae,lại có việc gì nữa không biết ? – Fany giật mình bởi cái tiếng hét to đùng của con người thấp bé trong kia.



-Đậu đậu của tôi đâu?AAAAAAA – Taeyeon đang bốc hỏa khi không tìm thấy đậu yêu quý của mình và người chịu đựng chắc



chăn không ai khác ngoài Yuri và Fany.



Yuri thì không thể chịu nổi sự trẻ con của Taeyeon,mấy tuổi rồi,đứng đầu một tập đoàn lớn mà còn chơi Dookong.Đến công ty 



làm việc mà còn vác theo,nhiều lần Yuri chỉ muốn ném nó vào một góc,cứ nhìn thấy cục xanh lè đó là Yuri không thể làm gì



nổi.Bây giờ Taeyeon còn chịu ôm một con bé bé đi,chứ hồi trước có nói thế nào thì Taeyeon cũng phải vác một con to oành 



đến công ty.Đi với Taeyeon lúc đó,Yuri không biết giấu mặt vào đâu với nhân viên,mọi người thì cứ tủm tỉm cười còn Taeyeon 



chỉ có lí do:”không có Dookong tớ không làm việc được”.Ai đời đi làm vác cái cục xanh lè theo,đúng là chỉ có Taeyeon.



-Taeyeon à,trật tự đi,tớ cần yên tĩnh - Yuri phàn nàn. 



-Dookong à,em ở đâu rồi,TIFFANY,cô vào đây nhanh lên – Bỏ ngoài tai lời nói của Yuri,Taeyeon tiếp tục la hét.



Fany thì cũng cuống cuồng chạy vào tưởng chuyện gì “long trời lở đất” chứ hóa ra là mất Dookong.



-Cô tìm kĩ đi,tôi không động chạm gì vào nó đâu –Fany cố gắng nói chuyện với kẻ đang phát hâm vì mất đi Dookong kia.



-Không biết kiếm nó cho tôi nhanh đi - Taeyeon lúc này giống y hệt một đứa trẻ bị ai đó giành đồ chơi vậy. 



-Ok,rồi rồi tôi kiếm,cô yên lặng một chút đi,cứ làm ầm lên ai giải quyết cho được,ra chỗ khác đi – Fany cũng đến bó tay với



giám đốc của mình,người gì đâu tính tình trẻ con chả hiểu sao lại player.



Bây giờ trong phòng đúng là mỗi người một việc,một người đang nghỉ ngơi,một người nằm ăn vạ còn một người thì vất vả đi 



tìm thứ không đâu.



-Cô dọn dẹp kiểu đấy à,tôi đã bảo là cô không được động chạm vào đồ của tôi chưa,lại còn dám động vào đậu yêu quý nữa -



Taeyeon vẫn ngồi đấy nói móc Fany.



-Cô im đi và cô đi ra đây – Sau một hồi lom khom tim kiếm cuối cùng Fany cũng tìm ra,có phải do mình làm đâu mà cứ bị



trách oan.



Taeyeon đứng dậy như bắt được bàn,thì ra em đậu yêu quý đang nằm lăn lóc trong gầm bàn,lần này thì Taeyeon trách nhầm 



Fany rồi.



-Lần sau đừng làm trò trẻ con đấy nữa - Fany lườm taeyeon một cái rồi nhanh chóng ra khỏi phòng “đúng là kẻ điên”.



Yuri đã thức giấc và đang ngồi cười lăn lộn vì khuôn mặt của kẻ vừa bị ăn mắng kia 

 biết mình bị quê nên Taeyeon cũng 



chẳng dám ho he gì,lại cắm cúi vào đống tài liệu trước mặt.



-Tí tớ đi gặp đối tác rồi,thì bây giờ cậu đi họp đi – Taeyeon đã lấy lại phong độ sau một hồi bị quê 



-Ok,ok,haha,đừng bắt nạt cô ta quá,không phải loại vừa đâu – Yuri cố gắng lấy lại nhịp thở vì đã cười quá nhiều.



-Ai? - câu hỏi giả vờ không biết hay không biết thật nữa.



-Giả nai hả? tối nay qua bar soshi chơi chút,cậu đi không? – Yuri cười khểnh với thái độ của Taeyeon.



Taeyeon thì muốn thật nhưng tối nay lại phải đi kí hợp đồng nên đành bỏ qua:



-Không đâu,giải quyết nốt vụ Lee DongHae rồi giải tỏa sau,bây giờ đi họp đi – Taeyeon tiếc nuối vì dù sao bar soshi cũng có



rất nhiều gái đẹp.



-Ok,tùy,đi đây – Vẫy tay rồi yuri đi thẳng.



***********************



Công việc chất đống khiến Fany mệt mỏi hơn so với những ngày đầu,nhìn đồng hồ cũng gần hết giờ làm,hôm nay công việc



thật sự quá tải,tối nay lại còn phải đi kí hợp đồng nữa”không hiểu sao lại lôi mình đi cùng,Kim Taeyeon đáng chết”



-Ô ai đây,cô vẫn chưa bị đuổi việc à? Hanyoung bước đến trước mặt Fany.



Fany phớt lờ câu hỏi”vô duyên” của Hanyoung,và tiếp tục bước đi.



-Yah,cô điếc à,tôi đang nói chuyện với cô đấy – Hanyoung cảm thấy khó chịu vì thái độ của Fany



-Tôi không có trách nhiệm phải trả lời những câu hỏi như thế cả - Fany cuối cùng đã chịu quay lại nói chuyện với Hanyoung.



-Cô chỉ là một đứa thư kí mà giọng có vẻ to nhỉ,cô có tin tôi chỉ cần bảo Taeyeon là ngày mai cô sẽ phải ở nhà không? – 



Hanyoung lên giọng đe dọa Fany



Fany thì vẫn bình thản như chưa có gì xảy ra:



-Xin mời,Taeyeon trong phòng,dù mới tiếp xúc nhưng tôi biết cô ta coi trọng công việc hơn những loại đàn bà phụ nữ như cô



đấy.



-Yahh cô nói cái gì hả? - Hanyoung tức giận đang giơ tay định tát Fany vì cách nói chuyện coi thường cô



-EM DỪNG LẠI CHO TÔI - Một tiếng nói ấm nhưng cũng đủ thấy khí thế vang lên.



-Ơ,Tae à,Tae ơi,cô ta ăn nói với em như thế Tae coi được không,cô ta nghĩ cô ta là ai chứ - Hanyoung đổi ngay sang giọng 



nũng nịu khi nhìn thấy Taeyeon.



-Cô ta nói đúng,tôi sẽ không đuổi việc cô ta chỉ vì cô ta không đối xử lịch sự với em,công việc quan trọng hơn đàn bà,tôi đã 



từng nói với em mà – Taeyeon trả lời dứt khoát.



Giống như một gáo nước dội thẳng vào đầu,Hanyoung cảm thấy mình không bằng được Fany:



-Tae nói gì vậy,Tae hết yêu em rồi hả,sao Tae lại bênh cô ta.



-Tôi chưa bao giờ yêu em,nếu còn muốn tiếp tục thì lần sau đừng vào công ty tôi rồi làm phiền thư kí tôi nữa.Mỗi quan hệ 



chúng ta chỉ là qua đường thôi – Khóe môi Taeyeon khẽ nhếch lên.



-Tae yêu cô ta thì Tae cứ nói thẳng sao phải nói như thế - Hanyoung vẫn uất ức vì thái độ của Taeyeon.



-Nghĩ thế nào tùy cô,tôi cũng chán cô rồi,tiền thì cứ cầm luôn cái thẻ đấy mà sử dụng,thế nhé,còn gì để nói nữa không ? -



Taeyeon đã quá ngán ngẩm với kiểu ghen tuông này rồi trong khi ngay từ đầu cô đã chẳng có khái niệm yêu đương gì cả.



-Tae được lắm,có được em dễ quá đâm ra tae coi thường à,KIM TAEYEON và cả cô nữa,hai người không xong với tôi đâu – 



Hanyoung nói cái giọng thật sự đáng sợ.



-Tôi không quan tâm,là cô quyến rũ tôi trước mà,Fany đi thôi,tôi dẫn cô đi ăn cơm rồi đi giải quyết công việc luôn– Taeyeon 



quay ra cầm lấy cổ tay Fany và kéo đi.



-Lại còn dắt nhau đi ăn,hai người được lắm,tôi không để yên đâu –Hanyoung đang hét lên với không khí khi Taeny đã vào được 



thang máy 



Fany khẽ thở dài khi vào thang máy:



-Cô định biến tôi thành kẻ thứ 3 à.



Fany vừa chứng kiến một vở kịch miễn phí mà lại dính dáng đến bản thân,cô ghét cái kiểu hách lối của hanyoung nhưng cô 



cũng không muốn mình lại bị mang ra làm kẻ thứ 3.Trong khi thực tế thì cô và Taeyeon chỉ là mối quan hệ thư kí với giám đốc



ở trong công ty,còn ngoài đời thì là 2 kẻ ghét nhau”không đội trời chung” 



-Cô cứ kệ cô ta,tôi không quan tâm lắm,tôi thì bận bao nhiều việc thời gian đâu mà chịu được trò ghen tuông của cô ta.Đã nói 



ngay từ đầu rồi mà giữ mãi cái khái niệm người yêu,khổ thì cô ta tự chịu – vừa nói Taeyeon xoa xoa thái dương như muốn làm



dịu đi cơn đau đầu.



-Nhưng cô nên tìm cách khác mà đá cô ta chứ,lôi tôi vào thì hay ho gì - Fany vẫn còn lẩm bẩm .



-TÔI MỆT MỎI RỒI,CÔ NÓI ÍT THÔI,BÂY GIỜ ĐI VÀ ĐỪNG PHÀN NÀN THÊM MÔT CÂU NÀO NỮA –Tayeon đang nổi nóng vô cớ



với Fany.



Hai người bước lên xe và Taeyeon chở Fany đi,trước tiên là phải ăn gì đã thì mới nói chuyện được.Không khí trên xe lúc này



thật sự rất ngột ngạt,không ai nói với ai câu nào,mỗi người cứ theo đuổi một suy nghĩ riêng.Đã 8h tối,ánh sáng đèn đường 



chiếu xuống từng con đường mà chiếc xe đi qua.



-Cô muốn ăn gì ? - Taeyeon lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.



BRING THE BOYS OUT…



-Alo – Fany mệt mỏi nhấc máy khi nhìn thấy sô điện thoại này hiện lên.



-Cô Tiffany Hwang,cô cần phải đóng tiền nhà trong vài ngày nữa,không thì chúng tôi cũng hết cách rồi – Người trong điện thoại



nói với giọng bình thản.



-Cho tôi thêm vài ngày nữa,sẽ trả đủ mà - Fany thở dài vì tình cảnh này.



-Được rồi,nốt ngày mai thôi đó – giọng nói đó tỏ vẻ không quan tâm.



Cúp máy,Fany lại thở dài,có lẽ cuộc sống không đơn giản,phải đấu tranh và tìm cách sinh sống,gánh nặng ngày một nhiều đổ 



lên người Fany,bao nhiêu thứ phải lo lắng.Cô phải cố gắng cho Sunny học đại học cho tử tế,ăn uống nhà cửa nữa.



-Cô sao thế,có chuyện gì không – Taeyeon hỏi với vẻ quan tâm tới Fany.



-Không có gì - Cố nở nụ cười gượng gạo để che giấu đi nỗi buồn của bản thân.



-Ừ,vậy cô muốn ăn gì không – Taeyeon cũng không muốn thắc mắc nhiều vì cô với Fany chả có quan hệ gì để lo lắng cho 



nhau cả.



-Tôi không đói,cô cứ rẽ vào đâu ăn đi tôi ngồi ngoài này đợi cũng được – Fany trả lời nhưng cái bụng cô đang phản lại cô,nó 



reo lên như phản ứng lại lời Fany vừa nói.



Bật cười Taeyeon chỉ lắc đầu *tại sao cô lại phải làm như thế chứ*



Taeyeon dừng xe trước một quán ăn được bố trí giống theo kiểu hàng quán bên Nhật,bước xuống mở cửa xe cho Fany,Taeyeon



kéo tay Fany ra khỏi xe:



-Cô cũng phải quan tâm đến bản thân mình chút chứ,cô còn có em mà,cô bé mà trách giám đốc không chăm sóc cho nhân 



viên thì tôi mệt lắm.



Fany cũng đành đứng lên nhưng đúng là bụng có réo thì cô cũng chẳng thấy gì,không còn tâm trí để cảm nhận mùi thức ăn



nữa,Taeyeon thì cứ gắp cho Fany,còn cô thì cứ nuốt mà chẳng có cảm giác gì.Hai người ăn xong đứng lên thì bắt đầu đứng lên



đi kí hợp đồng.DongHae hẹn 9h có mặt tại bar Soshi (mọi ng có nhớ cái bar mà Yul rủ Tae đi k)



Taeny bước vào bar đã nghe thấy tiếng nhạc ồn ào,khẽ xoa nhẹ đầu,Fany cô gắng bước đi.Nhận thấy vẻ ngoài không ổn của 



Fany,Taeyeon lên tiếng quan tâm:



-Cô không sao đấy chứ,hay cô về đi tôi kí một mình cũng được.



-Không sao,không quen chút thôi,dù sao cũng đến rồi,mà cô là người bắt tôi đi mà – Fany đem giọng trêu trọc Taeyeon.



Taeyeon chỉ ậm ừ cho qua chứ cô cũng không muốn đôi co với Fany làm gì.



-A,giám đốc Taeyeon,lần đầu tiên được gặp,cô ngồi đi - DongHae vừa thấy Taeyeon đã làm như vẻ quen biết mấy chục năm



rồi ý.



-Cảm ơn -Taeyeon lướt nhìn xung quanh,chả thấy thứ giấy tờ nào,toàn rượu và những thứ phục vụ cho cuộc chơi của anh ta.



-Ô,Tôi định giới thiệu cho cô một em,hóa ra cô lại có rồi à,cũng xinh phết đấy giám đốc Taeyeon.



-Cô ấy là thư kí của tôi,mong anh giữ khoảng cách – Taeyeon nhìn ánh mắt của DongHae và cũng đoán ra ham muốn của anh



ta như thế nào với Fany.



-Ok,ok,tôi cũng muốn có thư kí tuyệt vời như thế,hahaha- DongHae trơ trẽn nói với Taeyeon.



Fany thì cũng kệ,loại người như này hồi đại học cô cũng gặp nhiều rồi,tốt nhất là không bận tâm.



-Chúng ta vào việc luôn đi,hôm nay chúng tôi rất bận – Taeyeon lên tiếng nhắc nhở DongHae về công việc.



-Làm gì mà nóng vội vậy Taeyeon,từ từ đã,cô em uống với anh một ly đi – DongHae quay sang nới chuyện với Fany.



-Cô ấy không biết uống – Taeyeon hình như có chút tức giận.



-Như vậy chẳng phải coi thường tôi sao – DongHae cười khẩy.



-Được,tôi uống với anh rồi đề nghị anh vào vấn đề chính luôn – Fany dứt khoát nói với DongHae.



Donghae thì cứ ép Fany uống với đủ thứ lí do không đâu vào đâu,Fany thì tửu lượng không tệ nhưng một cốc rượu anh ta rót thì



đúng là đến Taeyeon cũng say.Fany đang buồn chuyện tiền nong thì cũng uống coi như là để giải tỏa khiên Taeyeon lúc này



đang cảm thấy có lỗi khi đã kéo fany đến đây.




*****************************



Cũng tại quán bar Soshi,nhưng ở một chỗ ngồi khuất xa với tiếng nhạc ồn ào của nơi đây,có hai con người đang tận hưởng



một chút sự riêng tư.



-Em nhớ Yul chứ?



-Nhớ - Nụ cười ẩn ý đầy thách thức của Sica giành cho Yuri.



Khóe miệng nhếch lên,Yuri tiến sát mặt mình vào khuôn mặt Sica,phả hơi thở nóng ấm mùi rượu cùng giọng nói nhẹ nhàng:



-Em có biết là hôm nay em rất đẹp và quyến rũ không?



Sica kéo khuôn mặt yuri gần hơn nữa tưởng chừng như hai khuôn mặt đó đã chạm vào nhau,nhích người lên thì thầm vào tai



Yuri.


-Biết thì sao,Yul muốn gì?



-Muốn em đêm nay – Yuri nở nụ nười giòn tan khi thấy có người đang đùa với mình.



-Chỉ đêm nay thôi sao- Sica vẫn dùng cái chất giọng quyến rũ chết người đó nói với Yuri.



-Đó còn tùy thuộc vào khả năng của em – Yuri vừa nói vừa dùng tay giữ lấy eo Sica và ôm chặt.



Sica rút trong túi ra một tờ giấy,đẩy yuri và bước đi.Yuri vẫn ngạc nhiên vì thái độ của sica rồi cầm tờ giấy lại nhoẻn miệng



cười.



*Xem đêm nay em còn trêu đùa tôi được không*



Lái xe đến nơi mà Sica ghi trong tờ giấy,bước vào và hỏi số phòng của cô gái kiều kì này.Vừa đi vừa huýt sao,có vẻ lúc này 



Yuri đang rất vui.



*cộc cộc*



Không có tiếng trả lời,Yuri mở cửa bước vào,chốt chặt cửa.Yuri nhìn xung quanh tối om không một ai,bước vào chiếc giường ở



phòng trong,cũng chẳng thấy ai.Cười khẩy rồi thả mình xuống chiếc giường



*Thì ra là trò đùa,sao tôi có thể lú lẫn tin em được chứ,Jessica*



Khẽ chợp mắt thì thấy một vòng tay nhẹ nhàng đặt lên eo mình,Yuri giật mình:



-Yul tưởng e….



Chưa nói hết thì đôi môi ai đó đã ngăn những lời nói đó lại.Lúc đầu còn bất ngờ,nhưng dần lấy lại được thế chủ động.Yuri mút



trọn lấy bờ môi nhỏ bé đầy quyến rũ này.Đưa lưỡi liếm nhẹ vành môi như một lời yêu cầu,sica khẽ mở thì chiếc lưỡi đã luồn 



vào trong.Nghịch ngợm quậy phá xung quanh khoang miệng,hai chiếc lưỡi như đang trêu đùa giống như họ lúc này vậy.Sica 



khẽ cắn nhẹ vào môi Yuri khi bàn tay Yuri đang “sờ mó” lung tung ở những nơi không nên chạm vào.Mặc kệ hành động cảnh



báo đó,Yuri tiếp tục hôn Sica như thể cô muốn nuốt trọn đôi môi ngọt ngào này vậy.Nó giống một chất kích thích,đã ngấm thì



không rời xa được.Yuri rời khỏi nụ hôn khi thấy Sica đang cần không khí để thở.



-Em phải bị trừng phạt vì dám đùa giỡn với Yul – Yuri cúi xuống và thì thầm vào tai Sica.



-Yul làm được gì,nhìn thấy vẻ mặt hụt hẫng của Yul thú vị lắm đó- Sica cũng đang đùa với Yuri.



Yuri lùi người xuống và mút lấy xương đòn của Sica,nhanh chóng và bất ngờ khiến sica khẽ rên lên,đối với những cô gái như 



sica thì nên dùng hành động để giải thích.Dùng lưỡi liếm nhẹ vùng cổ sica,tay yuri đã chạm được vào khóa váy của sica.Kéo



được một nửa thì :



-Thôi đủ rồi,chỉ đến đây thôi,cảm ơn Yul vì tối nay - Sica đẩy Yuri ra khỏi người mình trong sự ngỡ ngàng của ai kia.Kéo lại 



khóa áo,đặt một số tiến lên mặt bàn rồi bước ra khỏi căn phòng.Sica khiến cho Yuri đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ 



khác.Tưởng rằng mình sẽ khiến cô gái này phải rên lên tên mình,nhưng hóa ra mình chỉ là con tốt trong trò chơi của cô gái 



này.



*Chỉ là đêm nay thôi,không có lần thứ hai tôi biến thành trò chơi của em đâu*



Nói rồi yuri lại lăn ra ngủ vì cô đâu biết rằng ly rượu cô uống ở quán bar đã bị sica cho thuốc ngủ vào.



********************



Lúc này thì Fany đã không còn tỉnh táo để hiểu được mọi chuyện nữa rồi,ngán ngẩm ngăn chặn Fany lại nhưng cô cứ 



uống.Taeyeon đành bất lức để hôm khác kí hợp đồng rồi đưa Fany ra khỏi chỗ này:



-Yahhh,tôi đã say đâu mà đưa tôi ra,uống tiếp đi - giọng nói lè nhè đầy mùi rượu của Fany vang lên.



-Cô say rồi để tôi đưa cô về - Taeyeon đang chống đỡ sức nặng của một con người đang say nên rất vất vả để trả lời.Đưa 



Fany vào ghế sau đặt cô nằm xuống thì:



ỌE..ỌE…



Tất cả từ đầu đến cuối phun hết vào người Taeyeon,bắn cả vào người Fany.



-Hzzzz,cô bị điên à,mai cô tỉnh rượu thì chết với tôi.



Taeyeon ban đầu định lái xe đưa Fany về nhà cô ấy,nhưng có vẻ bề ngoài thế này không ổn,nên đành đưa Fany về nhà mình



để “chăm sóc”.



*ĐÚNG LÀ VÁC CÁI KHỔ VÀO NGƯỜI MÀ,KHÔNG BIẾT UỐNG THÌ THÔI,CHỈ KHỔ CHO MÌNH*




End chap 8. 

Chap 9:




Lái xe về đến nhà thì cũng gần 11h,bực bội vì hôm nay không làm được gì rồi lại còn phải lo cho cái con người đang say trong



xe nữa chứ.Taeyeon cảm thấy mình thật kì lạ,cô ta còn dám tát mình,chưa trả thù được mà giờ này còn giúp cô ta:



*Hay vứt cô ta ngoài xe nhỉ? Không không,làm người ai làm thế,thôi vậy*

Thở dài mở cửa xe,Fany vẫn còn đang ngủ say.Taeyeon cầm lấy tay Fany để kéo cô dậy.



*Hự*



Ngay khi người Fany tựa hoàn toàn vào người Taeyeon thì Taeyeon cảm giác đúng kiểu cô “lùn” hơn vài phân.Fany cũng không



nặng lắm nhưng mà với một người đang say thì tất cả trọng lượng cơ thể đổ dồn vào Taeyeon.Chật vật đưa Fany vào nhà,đỡ



cô ấy vào giường.Chống tay thở dốc,chưa bao giờ Taeyeon mất sức như thế này,ngay cả khi làm “ chuyện ấy” thì còn khỏe 



hơn cả đưa Fany từ xe vào giường.Lúc này Taeyeon mới cảm giác mình đang đứng trên mặt đất.



*Người đâu mà nặng thế*

Đi ra phía ngoài và lấy cho mình một cốc nước mát làm tinh thần thoải mái hơn.Bác Eun Mi thì chỉ làm ở nhà của Taeyeon theo



giờ nên căn nhà lúc này trong nhà chẳng có ai ngoài Fany và Taeyeon (yêu cầu reader suy nghĩ trong sáng nhá 

 ).Căn 



phòng trở nên vắng lặng đến lạ thường,Taeyeon thì cứ suy nghĩ nên phải làm sao với Fany,còn tối nay ngủ ở đâu.Taeyeon thì



không thể ngủ ở sofa vì cơ bản là cô không thể ngủ ở đâu khác ngoài giường của mình.Nhớ hồi trước đến ngủ nhờ nhà Yuri mà



phải đến gần 5h sáng mới chợp mắt được.Tay thì ôm Dookong,mà mắt thì mở thao láo nhìn trần nhà.Làm đủ mọi cách là vẫn 



không ngủ được.Vì vậy có thể nói là ngoài chiếc giường thân yêu thì Taeyeon không thể ngủ ở bất cứ đâu,mà bây giờ giường 



thân yêu lại có một cô nàng say sỉn đang nằm đó.Không lẽ vứt cô ta xuống đất nằm còn mình thì nằm trên giường.Bản chất ga 



lăng của Taeyeon không cho phép cô làm như vậy,nếu thế thì mất hình tượng quá 

.



Vào phòng mình,Fany vẫn đang ngủ,ngây người ngắm nhìn nét đẹp của cô gái này.Nó không quá kiêu sa,nhưng tạo cho người 



tiếp xúc cảm giác ấm áp.Trong phòng lúc này chỉ còn tiếng thở đều của hai người,Taeyeon thì cứ ngồi nhìn Fany.Đôi mắt thật 



tuyệt đẹp,cánh môi mềm khiến cho taeyeon chỉ muốn chạm nhẹ vào nó một lần.



*Tại sao khi ngủ cô ta phải cau mày vào nhỉ,chẳng lẽ chưa bao giờ cô ta được ngủ yên*

Khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt Fany,rồi Taeyeon đứng dậy vào phòng tắm để thay quần áo,Taeyeon không thể chịu được mùi “nôn”



này nữa rồi.Để Fany nằm đó,Taeyeon vào phòng tắm,tắm qua một chút rồi trở ra.



-Cô ngủ say thật đấy – Tự nói với chính bản thân rồi lại tự bật cười khi thấy cái dáng vẻ ngủ có hơi ‘dễ thương’ của Fany.



*Nhưng quần áo cô ta bẩn hết rồi,không thay ra thì sao mà ngủ*

Đi đi lại lại trong phòng,Taeyeon không biết làm cách nào để có thể giúp Fany thay quần áo ra ngoài cách tự thân vận 



động.Nhưng nếu tự vận động thì Tae sợ không cưỡng lại sức hấp dẫn của Fany,nên cô cố gắng suy nghĩ ra cách.



-A,Ra rồi – Taeyeon nhảy tưng tưng lên khắp phòng đi tìm điện thoại.



-Alo - giọng nói ngái ngủ vang lên trong điện thoại



-Seohyun à,xin lỗi em unnie gọi hơi muộn,em ngủ chưa,đến nhà unnie,unnie nhờ em một chút được không? – Taeyeon hơi áy 



náy khi gọi cô em mình vào buổi tối thế này.



-Ơ,dạ được em đến ngay – Seohyun là em họ của Taeyeon,cô bé ngoan ngoãn và đang là một CEO của một tập đoàn lớn,bố 



mẹ Seohyun đang sống bên mỹ nên Seohyun và taeyeon khá thân nhau.Nói chi xa xôi,nơi Taeyeon sống là khu nhà cao tầng



cao cấp,nhà Taeyeon ở tầng trên còn nhà Seohyun lại ở tầng dưới,tiện cho việc liên lạc của hai người.



*Renggg*



-Em đến rồi à,xin lỗi unnie làm phiền em – Taeyeon chỉ biết cười khi làm phiền Seohyun vào giờ này.



-Không sao ạ,có chuyện gì sao unnie – Seohyun cũng không trách móc gì Taeyeon.



-À,em vào đây - Vừa nói Taeyeon vừa kéo Seohyun vào phòng mình .



-Ai đây unnie,unnie đừng nói unnie vừa làm gì nha ? – Seohyun có vẻ hoảng hốt khi thấy Fany nằm trên giường. (khuôn mặt 



này mọi người có thể xem trong hello baby ep 3 

 )



-Không,không,unnie thề chưa động gì vào người cô ấy – Taeyeon lo sợ khi thấy Seohyun đang nhìn mình bằng ánh mắt hình 



viên đạn.



-Vậy sao cô gái này nằm đây,mà unnie gọi em đến đây làm gì ? - Seohyun nhìn Fany với ánh mắt lo lắng.



-Ờ thì,cô ấy Tiffany là thư kí của unnie,chuyện dài dòng lắm,em lấy cái áo của unnie thay cho cô ấy hộ unnie,cô ấy vừa nôn 



hết ra người xong – Taeyeon giải thích xúc tích nhất tất cả những chuyện vừa xảy ra.



-Có thật chuyện chỉ có vậy không unnie,unnie thật sự chưa làm gì Fany unnie đúng không ? - Seohyun quá hiểu bản tính



player của Taeyeon,không thể có chuyện một cô gái sức hấp dẫn đầy mình thế này mà unnie của mình lại để yên được.



-Unnie thề đó,chưa động đến một sợi tóc,à không lúc vác vào đây thì có đụng 1 2 sợi - Taeyeon giống như một đứa trẻ bị mẹ



phát hiện ra lỗi lầm của mình vậy.



Seohyun bật cười vì thái độ của Taeyeon:



-Được rồi mà unnie 



*ỌE ỌE….*



Fany lại ói ra,hình như lượng rượu lần này là quá nhiều so với sức của Fany,mặt mày trắng bệch,đôi mắt thì nhắm chặt vào.Lúc



nãy có lẽ ăn ít mà lại còn uống nhiều rượu nên cơ thể Fany lúc nãy thật sự không chống đỡ nổi.Seohyun chạy đến vỗ lưng cho



Fany,cảm giác đỡ hơn là Fany lại lăn ra ngủ chẳng biết trời đất gì cả.Thấy Fany như vậy,không hiểu sao Taeyeon lại cảm thấy



có gì đó xót xót.



“Đã không uống được thì thôi,sao cứ ép bản thân thế” - Taeyeon đang tự lẩm bẩm với chính mình.



-Bây giờ unnie đứng đó nhìn hay là ra ngoài nào – Seohyun lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Taeyeon.



-Hì hì,unnie ra ngoài chứ,em chăm sóc cô ấy nha,lau người cho cô ấy cẩn thận một chút trời đang trở lạnh đấy,lấy nước ấm lau



nhé,à em biết chỗ chỉnh nước ấm nhà unnie chưa ??? Đừng để cô ấy không thoải mái - Taeyeon dặn dò một thôi một hồi 



mà không biết rằng Seohyun đang cực sốc với những lời quan tâm của Taeyeon dành cho cô gái đang nằm đây.



-Unnie,em biết rồi nhanh đi,Fany unnie bốc mùi bây giờ - Seohyun lên tiếng để đuổi kẻ đang luyên thuyên này ra ngoài.



Seohyun nhẹ nhàng đặt chiếc gồi dưới đầu Fany để cô ấy có thể nằm thoải mái hơn.Vào nhà tắm lấy một chậu nước ấm để 



mang ra lau người cho Fany.Seohyun gỡ cái áo Fany đang mặc ra,đúng là nó đang “bốc mùi”.Fany thật đúng là một con người



đẹp toàn diện từ trong ra trong ngoài,làn da trắng không tì vết từ,đến Seohyun còn đang mê mệt vì làn da của Fany. Nhúng



chiếc khăn vào chậu nước ấm rồi lau cho Fany,nó chứa đầy sự quan tâm.Seohyun cũng không hiểu tại sao mình lại muốn 



nâng niu đến cơ thể này như vậy,cô như sợ nếu lau quá mạnh sẽ khiến nó bị tổn thương vậy.Taeyeon chưa bao giờ dành sự 



quan tâm cho bất kì một cô gái nào,kể cả những cô gái Taeyeon quyết định dẫn về căn nhà này,Fany có lẽ là người duy nhất 



và đầu tiên.Mải chăm sóc Fany mà Seohyun quên mất là Taeyeon chưa đưa áo của cho mình.



-Unnie,unnie để áo ở đâu ? – Seohyun gọi Taeyeon người đang đứng ngồi không yên ở ngoài kia.



-À,hả,ở trong tủ unnie đó,em lấy áo nào cũng được - Taeyeon giật mình bởi tiếng gọi của Seohyun.



-Unnie vào lấy đi,e không muốn lục đồ của người khác – Seohyun vẫn nói rất vô tư.



-Hả,em nói gì cơ ? – taeyeon như đang không nghe rõ lời seohyun nói.



-Em bảo unnie vào lấy áo đi,em không muốn lục đồ người khác – Seohyun vẫn nói như chuyện để taeyeon bước vào phòng là 



hoàn toàn không sao.



-Thôi em tìm đi – Taeyeon không hiểu sao tự dưng hôm nay lại ngại như thế này.



*cạch*



Cánh cửa mở ra,seohyun đang thắc mắc với Taeyeon:



-Bây giờ unnie có vào không hay để Fany unnie nằm với tình trạng như thế.



Seohyun vào ngồi lau nốt cho Fany lần cuối,Taeyeon thì đang quay lưng lại nên thấy mọi chuyện hoàn toàn bình thường.



*Để cô ta mặc gì bây giờ nhỉ*

Taeyeon lấy một cái áo sơ mi của mình rồi đóng tủ lại.Nhưng khi vừa quay lại thì Taeyeon đứng im không thốt lên được lời 



nào,vì hình ảnh “nữ thần” của Fany lúc này đang đập vào mắt cô.Dù Seohyun đã che gần như toàn bộ,nhưng bờ vãi trắng nõn



không tì viết cũng khiến cho taeyeon “chết đứng”.



-Unnie,áo – Seohyun giơ tay ra.



Giơ mãi mà chẳng thấy cái gì,Seohyun quay lại thì phát hiện ra hình tượng của unnie của mình,mới biết là mình vừa “giao 



trứng cho ác”.Vội vàng đứng dậy lấy chiếc áo từ tay taeyeon và đẩy cô ra khỏi phòng.



-Em xin lỗi Fany unnie,em quên mất – Seohyun cười hì hì rồi chạy vào thay áo cho Fany. (Chị em nhà Kim vô tư như nhau 


).



Cửa đã đóng mà Taeyeon vẫn đứng chôn chân ngoài cửa,hình ảnh vừa xong vẫn đang ở trong đầu Taeyeon.Mất một lúc lâu để 



load được dữ liệu đầy đủ Taeyeon mới thốt ra được một câu: 

“Ồ,ĐẸP THẬT”.



Seohyun thay quần áo,đắp chăn cho Fany cẩn thận rồi mới đi ra.



-Unnie có ổn không khi để Fany unnie ở đây? – Seohyun hỏi Taeyeon với giọng điệu ngờ vực.



-Ờ,ổn mà,không sao,em cứ xuống đi,để đấy unnie lo nốt.



-Em thấy Fany unnie hình như có vẻ không khỏe đâu,ban đầu tình trạng chị ấy hình như đã không tốt rồi nay còn có thêm chất



kích thích vào,càng làm cơ thể suy nhược hơn đấy - Seohyun từng là một y tá,nhưng rồi bất chợt cô lại rẽ sang làm về kinh 



doanh khiến bố mẹ cô cũng có vẻ tiếc nuối.



-Vậy hả,unnie không biết ? – Taeyeon trả lời và cảm thấy có chút gì đó dâng lên trong lòng.



-Unnie giao cho chị ấy quá nhiều việc chứ gì,ai thì em không biết chứ unnie là toàn như thế,thôi em về,có gì unnie cứ gọi em -



Seohyun lên giọng với Taeyeon,lúc này Seohyun lại giống unnie hơn là cái kẻ đang đứng kía.



-Ok,xin lỗi đã làm phiền em muộn thế này- Taeyeon tiễn Seohyun ra cửa rồi chạy ngay vào phòng để xem Fany thế nào.



Nhìn đồng hồ cũng gần 1h sáng rồi.Hôm nay Taeyeon cũng mệt,bao nhiều việc từ sáng đến bây giờ.



*Nhưng không lẽ mình ngủ cùng cô ấy*

Như đã nói là taeyeon không thể ngủ ở đâu nếu không phải là cái giường của mình.Sau một hồi suy nghĩ và gác bỏ mọi tà 



niệm về cái hình ảnh lúc nãy thì Taeyeon quyết định là leo lên giường ngủ.Nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Fany.Lúc này họ đang



quay mặt vào nhau,Taeyeon thì cứ nằm đó ngắm nhìn Fany.Đôi môi hình như đang tái nhợt đi vì tình trạng sức khỏe mà sao



nó vẫn đẹp như thế.Taeyeon vô thức chạm vào đôi môi ấy mà ước muốn nó chỉ thuộc về mình.Fany khẽ cựa mình khiến cho



Taeyeon cũng giật mình,như kiểu vừa làm việc gì xấu xa lắm vậy.



-Appa,Umma…đừng bỏ con…. - Fany mắt vẫn nhắm chặt trong khi miệng thi lại gọi tên bố mẹ mình.



Taeyeon đang rối,không biết nên làm gì.Trong vô thức,cô khẽ dịch người để ôm sát Fany vào lòng,nhận thấy Fany có vẻ ổn



hơn,Taeyeon định bỏ tay ra khỏi người Fany,nhưng vòng tay khác lại quấn lấy cô.Taeyeon nhận thấy chiếc áo mình đang mặc



đang ấm dần cùng với tiếng thút thít của ai đó.



-Ổn rồi mà,ổn rồi – Taeyeon vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng Fany để an ủi.



-Con nhớ appa,umma - Fany vẫn còn thút thít trong vòng tay Taeyeon.



Taeyeon chỉ biết nằm cạnh an ủi,được một lúc thì Fany đã ngủ lại,Taeyeon cúi xuống hôn nhẹ lên trán Fany.



-Ngủ ngon,và đừng suy nghĩ gì nữa - Taeyeon nói nhỏ với Fany,rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.




************************



Taeyeon tỉnh dậy vì ánh nắng ấm áp nhẹ chiếu vào phòng,trời bây giờ đã là mùa thu nên cũng có chút lạnh.Hôm nay là chủ



nhật,thời tiết có vẻ khá đẹp.Taeyeon nhìn sang bên cạnh,thấy Fany ôm chặt mình mà ngủ.Khuôn mặt dụi sát vào ngực cô,khẽ



mỉm cười khi nhìn thấy một Fany hiền lành và dễ tổn thương như thế này.Taeyeon cảm thấy mình dạo này rất lạ,chưa bao giờ



cô dịu dàng hay có bất kì cảm xúc lo lắng vui buồn với đàn bà cả,chỉ là thú vui qua đường thì việc gì phải quan tâm.Cũng chưa



bao giờ Taeyeon nằm cạnh một cô gái mà không để cô gái đó “rên” lên tên mình.Nhẹ nhấc tay của Fany ra,rời khỏi giường 



nhưng Taeyeon cũng không quên kéo cái chăn lên đắp cho Fany,sờ lên trán của Fany thấy có vẻ nóng nóng.Hình như Fany



đang ốm,taeyeon chạy vào phòng tắm lấy cái khăn rồi đặt lên trán Fany.



*Có lẽ về sau mình không nên giao cho cô ấy quá nhiều việc*

Đánh răng rửa mặt xong,Taeyeon định sẽ nấu một nồi cháo để tẩm bổ cho Fany.



BRING THE BOY OUTS…..



-Alo - Taeyeon nhấc máy nghe.



-Cô Fany,cô cần trả tiền thuê nhà ngay,nếu không thì hôm nay tôi sẽ cho người đến tịch thu nhà cô đó – tiếng nói trong điện



thoại vang lên có vẻ tự đắc,đúng giọng của một kẻ chỉ biết đến tiền mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác.



Bực mình vì thái độ của hắn ta,Taeyeon đi ra khỏi phòng và đóng chặt cửa lại cho Fany:



-LÀM GÌ MÀ GỌI ĐIỆN LẮM THẾ,NGƯỜI TA BẢO CÓ TIỀN TRẢ MÀ SAO CỨ ĐÒI,ANH PHẢI NGHĨ ĐẾN NGƯỜI TA CHÚT CHỨ,LẦN



SAU MÀ CÒN GỌI ĐIỆN ĐẾN SỐ MÁY NÀY NỮA,THÌ TÔI CHO ANH RA “ĐẢO” ĐẤY,HIỂU CHƯA – Taeyeon đang quát lên với 



người trong điện thoại.



-Ơ,Dạ vâng,vâng - sợ quá nên người nghe máy cúp máy cái “rụp” (a đúng thật là lạnh lùng tae ạ )



Taeyeon thở dài rồi cầm điện thoại gọi cho ai đó:



-Alo,căn nhà đó,đóng tiền thuê nhà cho tôi,đóng hết năm luôn đi.



….



-Đúng,mà thôi mua luôn căn nhà đó cho tôi.



…..



-Còn nữa,tìm gặp cái tên đó rồi dạy cho hắn một bài học,dặn hắn đừng động vào chị em nhà đó - Tiếng Taeyeon lạnh lùng



vang lên như sinh mạng của con người chẳng là gì với cô cả.



Cúp máy Taeyeon đi đến bếp để chuẩn bị nấu cháo.Làm tất tần tật mọi việc đã xong mà Fany vẫn ngủ,Taeyeon bước vào



phòng và ngồi lên chiếc ghế đối diện giường và ngồi đọc báo.Hôm nay Taeyeon không cảm thấy đói nên cô không muốn ăn.



Mặt trời đã lên cao,bây giờ đã là 9 giờ sáng,Fany đang cựa mình để tỉnh dậy.Mở mắt ra khẽ dụi mắt để thích nghi với thứ ánh 



sáng này,đầu thì đau như búa bổ,cảm giác người nặng trĩu.Nhận thấy đây không phải căn phòng mình,bật dậy rồi nhìn thấy



Taeyeon đang ung dung ngồi đọc báo.



-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – Fany hét ầm lên,nhưng rồi lại ho khụ khụ vì cơ thể không chịu được hoạt động hét như



vậy.



Taeyeon chạy ngay đến vỗ lưng cho Fany:



-Cô cẩn thận đi,sức khỏe chưa ổn định đừng hét lên như thế.



Gạt tay taeyeon ra,Fany quay ra lườm Taeyeon rồi lại nhìn vào người mình,hôm qua cô mặc áo hồng mà sao hôm nay lại



thành áo sơ mi.



-Cô… đã làm gì tôi ? sao tôi lại ở đây ? Cô đã làm gì tôi rồi? - Fany đang ngồi càu nhàu với Taeyeon.



-Cô im,tôi chưa làm gì cô cả mà cô hét ầm lên,tối qua cô uống nhiều rượu quá,nôn hết ra người tôi và cả người cô,nên tôi đành



đưa cô về đây,cô yên tâm là tôi chưa động gì vào người cô đâu,cô đang ốm nên nằm yên đi đừng làm gì quá sức – Taeyeon từ



từ giải thích với Fany.



-Có thật cô chưa làm gì tôi không,mà sao tôi lại mặc áo của cô ? – Fany có vẻ hơi nghi ngờ nhưng cô cũng có vẻ dịu đi.



Nuốt nước bọt xuống cổ họng,hình ảnh làn da trắng nõn của fany tối qua hiện lên:



-Không,người cô không đẹp để tôi động vào đâu,tôi nhờ em tôi sang thay áo cho cô,chứ chả thèm mà động vào người cô,cô ăn



cháo để tôi ra lấy,nằm xuống đi – Taeyeon khẽ đặt Fany nằm xuống,nhưng cũng kì lạ là Fany để yên cho Taeyeon làm mà 



không có bất kì phản kháng nào.



-Xì,cô thì đẹp lắm ý,lùn tịt mà đòi kêu ai - Fany bĩu môi.



Taeyeon bỏ qua lời nói này rồi ra lấy cháo đem vào phòng cho Fany.Taeyeon lấy ghế ngồi cạnh giường,định là sẽ đút cho Fany



ăn:



-Để tôi tự ăn - Fany cô gắng lấy cái thìa trên tay Taeyeon.



-Ngồi im đấy đi,sao cô ngang bướng thế nhỉ,ăn đi,a – Taeyeon đang há miệng đúng kiểu đút cho Fany ăn.



Fany cũng đành nghe lời làm theo.Vì tối qua chưa ăn gì nên hôm nay Fany ăn cũng có vẻ nhiều và ngon miệng hơn.Ăn



xong,Fany định bụng là sẽ đi về nhưng Taeyeon không cho:



-Quần áo của cô chưa khô đâu,tôi vẫn đang phơi,ít nhất là cô phải ở lại đây đến chiều,không thì mặc như thế này mà về.



Fany nhìn lại trên người,đúng là trên người cô có độc cái áo sơ mi mỏng dài qua người cùng cái quần sooc ngắn.



-Nhưng tôi muốn về không em tôi sẽ lo,chưa bao giờ tôi ngủ qua đêm ở nhà người khác như thế này – Fany cảm thấy áy náy



khi lại làm phải làm phiền Taeyeon.



-Tôi đã lấy máy cô nhắn tin cho em cô rôi,tôi bảo cô bé là cô ngủ nhờ nhà bạn vì có việc,cô gọi lại cho cô bé đi,còn bây giờ cô 



cứ ở đây đi- Taeyeon đứng dậy để đem bát cháo ra ngoài.



AGO!GG…..



-Alo,unnie à,unnie đang ở đâu đấy,unnie có sao không? - Sunny hỏi dồn dập khi thấy Fany gọi điện cho mình.



-Unnie khỏe,xin lỗi em hôm qua unnie không về,em với Sooyoung ngủ ngon chứ,unnie có tí việc bận của cơ quan,ít nhất là 



phải chiều tối mới về nhà được,em ở nhà ngoan nhé – Fany ôn tồn nói với Sunny.



-Nghe giọng unnie không được tốt lắm,unnie bận thì cứ ở lại đi,em với Sooyoung vẫn bình thường nhưng đừng giấu em chuyện



gì unnie à – Sunny thấy hơi lạ vì Fany chưa bao giờ ngủ nhà người khác cả.



-Ừm,unnie không giấu gì đâu,bye sunny unnie cúp máy nhé.



-Bye,unnie.



Taeyeon vào phòng thấy Fany khẽ thở dài,lắc đầu vì cô gái này:



-Vậy là hôm nay cô ở nhà tôi nên liệu mà ngoan ngoãn,cô vẫn ốm nên ngủ chút đi - Vừa nói taeyeon vừa kéo chăn đắp cho 



Fany.



Fany chỉ ngoan ngoãn làm theo,và cô đang suy nghĩ về cái cảm xúc kì lại đang có trong lòng mình,cảm kích Taeyeon hay



là…….



-Ừ,tôi ngủ một chút.




End chap 9

Chap 10:

Yuri thức dậy trên giường,đầu óc có chút không thoải mái. Nhớ lại cô gái đã làm mình trở nên thế này Yuri chỉ bật cười. Không



ngờ có ngày Kwon Yuri player của đại hàn dân quốc mà lại bị một cô gái làm như thế đúng là không ổn.



*Jessica Jung, thật ra thì ý định của em là gì, em khiến tôi có cảm xúc rồi đấy, cuộc chơi này càng ngày càng thú vị*



Đứng dậy vươn vai giúp mình khỏe hơn, Yuri lấy điện thoại và gọi cho ai đó:



-Alo, tìm hiểu cho tôi về Jessica Jung, tìm hiểu thật kĩ vào.



…..



-Có, tìm cả bạn bè xung quanh nữa, mà thôi, chỉ cần tìm hiểu về người bạn thân nhất thôi.



…..


-Nhanh lên đấy.



Cúp máy Yuri định rời khỏi căn phòng này thì thấy sấp tiền hôm qua cùng với một tờ giấy đè lên, khóe miệng Yuri nhếch lên



khi đọc nó:



*Đừng nghĩ có tiền và vẻ ngoài là Yul chiếm được tất cả,Yul ngủ ngon chứ? Em biết kiểu gì Yul cũng sẽ cho người tìm hiểu về

em, có lẽ không cần đâu vì em biết điều Yul đang nghĩ gì mà,muốn gặp em thì tối nay quán bar Soshi *


Cô nàng này đúng là không vừa, đưa người ta lên đỉnh rồi lại có thể làm người ta xuống ngay được. Nhưng tất cả cũng chỉ làm



cho Yuri hứng thú hơn với trò chơi tình ái này. Cầm lấy tờ giấy và bước ra khỏi phòng:



*Sẽ có lúc tôi sẽ khiến em phải “rên” lên tên tôi,trêu đùa với tôi không dễ đâu SICA à,tối qua coi như em may mắn thoát 

được.”


Yuri rời khỏi khách sạn để đến nhà Taeyeon, hôm nay cuối tuần nên cô muốn đến nhà Taeyeon giải khuây một chút.




*Reng*



Taeyeon thấy hơi lạ khi có người đến vào buổi sáng thế này. Taeyeon là mở cửa và cái mặt đúng kiểu là không muốn cho Yuri



vào.



-Sao thế, định đứng chặn cửa không cho tớ vào à ? Yuri hỏi xong không đợi Taeyeon trả lời đã nhanh chóng đẩy Taeyeon ra để



tiến vào.



-Ơ, cũng được nhưng đừng làm ồn, hôm nay tớ hơi mệt – Không thể đuổi Yuri về nên Taeyeon đành để cho Yuri vào nhà.



Yuri vừa ngồi xuống sofa, đã mở ngay tivi ra coi, đúng chương trình ca nhạc nên Yuri muốn bật nhạc to để thoải mái.Taeyeon sợ 



làm Fany thức giấc liền chạy lại giật cái điều khiển và chỉnh nó bé đi.



-Yahh, đừng làm tụt cảm xúc của tớ thế chứ,bật to lên đi, mà không lẽ cậu định để khách khát khô cổ họng à, vào lấy cốc nước



ra đây - Yuri giành lại cái điều khiển để bật to lên đồng thời lấy chân đạp vào “butt” của Tae một cái.



-Ok,ok, nhưng cậu bật bé tivi đi một chút được không? - Taeyeon nói giọng gần như là van nài Yuri vậy.



Thấy Taeyeon hôm nay có gì đó rất lại, bình thường nếu Yuri làm hành động đá “butt” Taeyeon là y như rằng sẽ có 1 cuộc 



chiến nổ ra, nhưng hôm nay lại khác,Taeyeon lại không làm gì mà ngoan ngoãn nhấc butt đi lấy nước cho cô.



-Hôm nay cậu hơi lạ nha Taeyeon, làm chuyện gì có lỗi với tớ à.



-Không có,làm gì có, lạ gì đâu - Taeyeon vẫn chối đây đẩy trong khi cố gắng tìm điều khiển để bật bé tiếng cái tivi đang càng 



ngày càng to lên kia.



-Cậu lạ lắm đây, Yahhh, đang đến đoạn hay, bật to lên đưa đây – Hai người cứ đứng đó tranh giành cái điều khiển để chỉnh tiếng



cho cái tivi.



Giật mình thức giấc vì tiếng nhạc ồn ào, Fany gỡ chăn ra và đi ra ngoài xem có chuyện gì.



-Taeyeon à, có chuyện gì vậy - Fany lên tiếng cắt đứt cuộc tranh giành của 2 đứa trẻ kia?



-Ơ, ơ Fany à, cô tỉnh ngủ rồi ư ? - Mặt Taeyeon méo xệch khi để Yuri chứng kiến Fany trong tình trạng thế này.



Không thèm giành giật với Taeyeon nữa, Yuri bước đến Fany và khoác tay lên vai cô rất tự nhiên:



-Kim Taeyeon, điều cậu giấu tớ đây hả, cũng nhanh quá Taeyeon nhỉ,Fany mới đi làm được có 2 ngày và tính đến hôm nay là 



mới quen nhau được 3 ngày.



Taeyeon cảm thấy có chút khó chịu khi thấy tay của Yuri ở trên vai Fany mà không thấy cô ấy có phản ứng gì:



-Không phải như cậu nghĩ đâu, chỉ là cô ấy ốm nên mình đưa về đây thôi.



Yuri cười rồi vỗ tay:



-Ok,ok, cô ấy ốm và cậu không làm gì 



-Yahh, thôi cậu về đi, tớ mệt đừng làm phiền nữa - Taeyeon đuổi Yuri về không chút nề hà.



-Được rồi,mình về,không làm phiền cặp tình nhân trẻ 



Fany lúc này vẫn lơ ngơ không hiểu chuyện hai người nói là gì, chỉ biết đứng đấy mặt nghệt ra. Yuri lấy áo khoác rồi bước đến 



trước mặt Taeyeon, cúi xuống một chút để nói vào tai Taeyeon ( Taeyeon lùn hơn Yuri vài phân mà 

 ):



-Cậu không làm gì cô ấy ư, lừa trẻ con à.Nghe nói cậu bỏ Hanyoung, không ngờ là theo cô ta. Nhìn cũng ok đấy, con mắt cậu



cũng được Taeyeon nhỉ.



HAHAHAHA, vừa cười Yuri vừa vỗ vai Taeyeon:



-Thôi..mình…không…làm…phiền….hai…người…nữa – Yuri cố gắng nói trong tiếng cười.



-Yuri, cậu đang quen một cô gái tên Jessica Jung phải không? – Như nhớ ra điều gì đó, Fany cất tiếng hỏi Yuri.



Chỉ cần nghe đến cái tên Jessica là Yuri như bị đứng hình, giống như chạm vào điểm yếu của con tim cô vậy, mới gặp có 2 



ngày, nhưng cô gái mang tên Jessica này thật sự có sức hút rất rất lớn đối với Yuri. Yuri vẫn cố gắng bình tĩnh để trả lời Fany:



-Ừ, cậu quen cô ấy hả?



-Tớ và cô ấy là bạn thân - Fany trả lời.



Quay người lại và cố giữ lấy vẻ bình tĩnh, Yuri nói với Fany:



-Trái đất tròn thật,haha.



-Mong cậu đừng tiếp cận Sica quá,cô ấy không phải là thứ để cậu đùa giỡn như những cô gái khác đâu – Fany dường như đang



làm nghiêm trọng vấn đề của Yulsic lên.



-Nếu tớ nói là tớ thật sự có hứng thú với Sica thì sao?– Yuri thái độ khinh khỉnh nói với Fany.



-Hứng thú của cô chỉ là dùng tiền để yêu chiều người khác hả, cậu với Taeyeon đều giống nhau cả, con người cần có trái tim để



yêu thích chứ không phải dùng tiền để chi phối mọi thứ đâu – Fany đang bất bình vì thái độ của Yuri.



-Ok, cậu đúng, đúng là không thể dùng tiền để chi phối mọi thứ, nhưng cô gái Sica đó tớ hình như đã yêu thích cô ta thật 



rồi. Jessica Jung có vẻ tớ yêu cô ấy rồi. – Yuri nhớ lại hình ảnh tối qua của mình với Sica.



Lần đầu tiên Taeyeon thấy Yuri mơ mộng vì một cô gái, Fany nói đúng, cô và Yuri chưa bao giờ coi trọng thứ gọi là tình cảm



, dường như trái tim đã đóng băng từ rất lâu rồi, việc gỡ lớp băng đó làm nó nóng lên đúng là điều mà họ không muốn. Phụ nữ 



với họ chỉ là thú vui tiêu khiển, không có sự ràng buộc bởi hôn nhân hay trách nhiệm gì cả. Cả Taeyeon và Yuri đều không có



khái niệm là tiến đến với bất kì một cô gái nào cả. Nhưng nếu còn để Yuri và Fany nói thế này thì khéo họ cãi nhau mất:



-Thôi, thôi, Yuri à cậu về đi, hôm khác nói chuyện sau.



-Được mình về, không làm phiền cậu, cứ đuổi.Mà Fany à, nói thật là tớ đang có cảm xúc kì lạ với Sica,tớ cũng không hiểu nó là



gì,để tớ suy nghĩ đã,nếu có thật thì có khi tớ sẽ phải nhờ cậu làm quân sư đó –Yuri mỉm cười với Fany rồi đi khỏi đó.



Tiếng cửa đóng lại nghe thật chán,hai người đứng một lúc thì Taeyeon lên tiếng phá vỡ không khí có phần ngượng ngùng này:



-Cô đói chưa, ngồi xuống ghế đi ?



-Cô có nghĩ Yuri thật sự đang yêu Sica không ? - Fany tiến đến phía ghế và ngồi xuống cạnh Taeyeon.



-Tôi không chắc lắm,tôi cũng chưa hề yêu thương con gái nên cũng không biết cảm giác nó thế nào cả - Taeyeon trả lời thản



nhiên.



Fany thì ngạc nhiên vì câu nói dửng dưng của Taeyeon:



-Cô thật sự chưa yêu ai bao giờ ?



-Yêu thì có, nhưng quá khứ rồi, cô ta phản bội tôi theo người khác, đó cũng chính là lí do tôi coi thường những loại đàn bà kiểu



đấy, thế nên tôi cũng chả mặn mà gì với việc yêu đương – Taeyeon cay đắng nhắc lại quá khứ của mình.



-Nhỡ cô ta có nỗi khổ thì sao.



-Khổ gì với cô ta, thuê hẳn người đánh tôi, tối đó tôi đứng chờ cô ta dưới cơn mưa, lúc đó tôi tưởng chừng như cơn mưa có thể 



đánh gục tôi bất kì lúc nào, chờ đợi cô ta để cho tôi một lời giải thích, lúc hết mưa thì thấy cô ta đang đi cùng một đứa con 



trai, cô hiểu cảm giác đó cay đắng thế nào chứ - Taeyeon có chút bất bình trong giọng nói, nhớ lại tối đó là cô không thể nào 



bình tâm được.



-Xin lỗi cô, tôi không biết - Fany e dè nói với Taeyeon.



-Không sao, mà hình như cô ốm có vẻ ngoan ra nhỉ, ăn gì không tôi nấu cho, trưa rồi, tôi đói quá - Taeyeon bắt đầu trêu chọc 



Fany.



-Một ngày cô không chọc tôi thấy khó chịu hả “lùn” 

 – Fany cũng đâu có kém cạnh việc trêu chọc Taeyeon. (anh chị đúng là



cặp trời sinh Taeny à 

 )



-Yahhhh, tôi không có lùn, chẳng qua sữa uống không hấp thụ thôi – Taeyeon đang tức giận khi bị trêu là lùn,cái từ mà cô ghét 



nhất trong cuộc đời.



-Hahaa,biết thế thì đừng trêu tôi để tôi gọi cho là lùn - Fany hình như đang vui vẻ hơn so với tình trạng ốm hôm qua.



-Được rồi, cô đợi chút đi, tôi đi nấu bữa trưa cho cô - Taeyeon vào thẳng bếp vì không muốn bị Fany trêu nữa.



***********



Ngồi xem tivi một lúc thì Fany thật sự chán, làm đủ mọi trò mà khống sao vui hơn được, cô bèn đứng lên để vào bếp xem có



phụ giúp gì được cho Taeyeon không , tuy cô không có sở trường nấu ăn nhưng có lẽ phụ giúp thì cô được.



- Có cần tôi giúp không - Fany hơi e dè hỏi Taeyeon.



- Tôi không nghĩ là cô biết nấu ăn đâu – Taeyeon bật cười.



- Cô đừng coi thường người khác nhé, đúng là tôi không giỏi nhưng tôi cũng biết nhá – Fany hất mặt nói với Taeyeon.



Bật cười rồi lắc đầu Taeyeon tiếp tục đứng đó làm tiếp công việc của mình. Fany thấy Taeyeon như vậy chỉ bĩu môi rồi ngồi 



xuống bàn bếp để nhìn Taeyeon nấu ăn. Taeyeon đang đứng quay lưng lại với Fany nên không biết cô nàng đang cố gắng với 



lấy bình nước, với mãi không được mà Fany lại rất ngại đứng lên. Taeyeon lúc này quay lại thì thấy Fany như vậy thì đúng là



đứng hình toàn tập. Lúc này Fany đang mặc 1 cái áo sơ mi rộng thùng thình, hành động cố vươn tay để lấy bình nước đã khiến



cho cả cái “bra” đen đập thẳng vào mắt Taeyeon mà không có gì ngăn cản. Đứng hình vài giây, Taeyeon mới giật mình, nếu



không ngăn cái hành động này lại chắc cô sẽ không kiềm chế nổi bản thân mất:



-Yahh, không lấy được gọi tôi chứ, ngồi xuống đấy để tôi lấy cho.



-Ừ - Fany vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì.



Cơm nước xong xuôi, Fany đứng dậy giúp Taeyeon bê đồ ăn ra bàn, vì hành động lấy bình nước lúc nãy của Fany, nên cái áo cô



đang mặc có tuột cúc áo và lệch sang 1 bên, khiến nó hở một chút bờ vai trắng mịn kia (mọi người có thể tìm kiếm hình ảnh 



đẹp mê li đó trên mạng nhé, mà nếu không tìm được liên hệ au,au gửi cho 

 ). Hình ảnh đó lại đập vào mắt Taeyeon, lần này



thì không thể kéo lên cho Fany,lại càng không thể bảo Fany kéo lên như vậy sẽ khiến Fany nghĩ Taeyeon là một kẻ biến 



thái. Fany thì vẫn ngơ ngơ đứng đó để phụ giúp Taeyeon mà không biết cô đang làm cho từng tế bào trên người Taeyeon giật 



đùng đùng. Không còn cách nào khác Taeyeon tự nhiên lại nổi cáu với Fany:



-Thôi cô ngồi yên đấy đi, để yên cho tôi bê,cứ đi đi lại lại ai làm được việc gì.



-Ơ, sao cô nổi nóng với tôi, tôi chỉ muốn giúp thôi mà - Fany cảm thấy hơi kì lạ.



-Biết rồi, ngồi yên đấy, và đừng có đứng cạnh tôi - Taeyeon quay người lại để tránh phải nhìn cái hình ảnh đó lần nữa.



Đồ ăn được dọn ra, hai người ngồi đối diện nhau để ăn. Ăn uống thì không vào được vì cái làn da trắng nõn của Fany cứ đập 



thẳng vào mắt Taeyeon, tuy là Fany có vuốt tóc nên chỉnh lại được một chút, nhưng nó vẫn có sức hấp dẫn tuyệt đối với 



Taeyeon.



*Cô ta đang định thứ sức kiềm chế cơ thể mình à, nếu cô ta là ai khác thì mình đã nhảy vào rồi “ăn” luôn bữa trưa trong phòng

rồi, Fany là làm ơn kéo áo lên đi*


Cố gắng gạt bỏ mọi hình ảnh ra khỏi đầu và tự nhiên với Fany hơn, Taeyeon nhanh tay gắp thức ăn cho Fany:



-Cô ăn đi, đang ốm ăn nhiều vào.



-Cô nấu ăn cũng ngon phết nhỉ - Fany vừa ăn vừa tấm tắc khen Taeyeon.



Fany thấy mình cần lịch sự một chút, nên cô hơi nhón người dậy và gắp thức ăn cho Taeyeon, cái “bra” lại loáng thoáng qua



trong mắt Taeyeon, lúc này Taeyeon chỉ biết cười ngố và gào thét trong tư tưởng



*Tiffany cô ngồi im đấy đi,sức chịu đựng của tôi sắp hết rồi*

Fany lúc này lại muốn uống một chút nước đá.



-Không, cô đang ốm, không đã gì hết – Taeyeon nghiêm nghị nói với Fany.



-Cho tôi uống đi mà một chút thôi - Fany năn nỉ mà cũng không đợi Taeyeon đồng ý, cô nhanh chóng đứng dậy mở tủ lạnh sau 



lưng Taeyeon để lấy đá cho vào cốc..



Taeyeon quay người lại định đứng lên ngăn cản Fany, thì vòng 3 cùng đôi chân thẳng mịn màng của fany nó cứ như đang trêu



ngươi cô. Fany thì hình như đang rất vui sướng nên cứ đứng nhún nhấy khiến cái “vòng 3” của cô nó đã tuyệt nay còn tuyệt



hơn. Không thể nhịn được nữa, Taeyeon đứng dậy và kéo ra quay người lại. Fany thì chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy môi



mình có một thứ gì đó ấm áp và ẩm ướt.Họ đang hôn nhau,Fany thì quá ngỡ ngàng,còn Taeyeon thì không hiểu mình đang



làm cái gì nữa,biết là sai trái nhưng không thể dừng lại.Fany đã hiểu ra mọi chuyện, cô ra sức phản kháng và cố gắng tách ra



khỏi người Taeyeon. Nhưng lần này Taeyeon quá khỏe, cô dùng nụ hôn để áp đặt lí trí và tinh thần của Fany, Fany đã không thể 



phản kháng nổi và đang có chiều hướng cuốn theo nụ hôn sai trái này. Taeyeon đang thưởng thức một bữa trưa thật sự ngon



lành. Môi taeyeon miết chặt lấy môi của Fany, khiến cho cô chỉ biết rên lên trong cổ họng mình. Taeyeon mút lấy môi Fany như 



để cố lưu giữ vị ngọt ngào trong bờ môi này. Khẽ dùng lưỡi liếm nhẹ vành môi Fany, nhẹ nhàng và đầy sự dò xét. Fany cũng



không hiểu việc mình đang làm là đúng hay sai, như có lực tác động từ lưỡi của Taeyeon, Fany hé mở khoang miệng. Hơi bất



ngờ nhưng Taeyeon cũng nhanh chóng trượt lưỡi của mình vào sâu trong miệng của Fany. Miệng thì hôn mà tay Taeyeon đang



“sờ mó”vòng 3 của Fany.Lưỡi Taeyeon lùng sục khắp khoang miệng của Fany, nó tìm cách cuốn lấy cái lưỡi đang muốn chạy



chốn kia, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau và lúc này đang có một cuộc chiến lưỡi giữa hai con người ở đây. Fany khẽ cắn vào môi



Taeyeon khi nhận thấy bàn tay đã không còn yên vị ở “vòng 3” mà nó đang len lỏi luồn vào áo của cô. Taeyeon đang quá đỗi



hành phúc và tận hưởng hương vị ngọt ngào của bờ môi Fany,cô thật sự không muốn tách nó ra,một chất gây “nghiện” thật sự kì lạ.



-Thế mà Tae bảo Tae không yêu cô ta ? Hanyoung lên tiếng phá vỡ màn “ân ái tình cảm” của Taeny.



Hồi trước Hanyoung cũng đến chỗ Taeyeon nhiều nên cô biết được mật khẩu vào căn hộ của Taeyeon, hôm nay cô muốn đến



làm hòa với Taeyeon nhưng không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này khiến cô cảm thấy rất tức tối. Fany bất ngờ đẩy Taeyeon 



ra khi nhìn thấy Hanyoung như thể cô vừa làm một việc là đi cướp người yêu rồi bị bắt gặp vậy. Taeyeon có chút bối rối nhưng



lại nói vẻ thản nhiên:



-Cô đến đây làm gì ?



-Em chỉ muốn đến thăm Tae mà lại bất ngờ gặp được tình cảnh này,Tae yêu cô ta ư ? – Hanyoung nhìn vào Taeyeon với đôi



mắt tức giận.



-Cô nhiều chuyện vừa thôi, tôi với đâu còn quan hệ gì mà để cô đến đây, đi về đi - Taeyeon chán chường nói với



Hanyoung, thật sự tiếc nuối nụ hôn với Fany.



-Em hỏi Tae là Tae yêu cô ta đúng không ? Hanyoung đang hét ầm lên.



-Đúng đó, tôi yêu Fany được chưa, tôi yêu cô ấy lắm,thế đủ chưa - Taeyeon thừa nhận cho nhanh, cô không muốn đối đáp với 



Hanyoung cho lắm.



-Tae đã từng bảo Tae không hề có ý định yêu đương với cô gái nào cơ mà – Hanyoung lại hét lên.



-Nhưng Fany khiến tôi muốn yêu, được chưa, thôi về đi - Taeyeon vừa nói vừa vòng tay qua eo Fany,rồi nói nhỏ vào tai Fany



“chỉ một chút thôi, chờ cô ta về rồi cô làm gì tôi cũng được”



Hành động đó như giọt nước trào ra ngoài, Hanyoung thật sự rất tức giận, cô chạy đến và tát mạnh vào má Fany khiến cho Fany



ngất tại chỗ. Cái tát này đúng là có mạnh, nhưng không đến nỗi bị ngất đấy là với người khỏe mạnh.Còn Fany lúc này là người



vừa ốm dậy nên không còn chút sức lực để nhận lấy cái tát”vô duyên”. Fany ngất xuống khiến cho Taeyeon thật sự hoảng



sợ,chưa bao giờ cô thấy tim mình nhói đau như bây giờ.



-CÔ BỊ ĐIÊN RỒI À, AI CHO PHÉP CÔ - Taeyeon hét lên vào mặt Hanyoung.



-Ơ, em không cố ý, Tae…à… - Hanyoung lo sợ khi nhìn thấy Taeyeon tức giận, chưa bao giờ cô thấy đôi mắt Taeyeon giận dữ



như thế này, hằn lên ở đáy mắt là một vết đỏ. 



Taeyeon vội vàng bế Fany vào phòng, dùng khăn mặt đắp lên trán cô ấy hi vọng là khăn lạnh có thể làm Fany tỉnh 



dậy. Taeyeon ngồi cạnh Fany và không hề rời khỏi đó.



-Tae à, em xin lỗi, em không cố ý làm cô ấy ra thế này, chỉ là em yêu Tae quá thôi - Hanyoung bước vào phòng và áy náy khi xin



lỗi Taeyeon.



-Cô cút ra khỏi nhà tôi và đừng bao giờ đến đây nữa, nếu Fany có chuyện gì thì tôi không tha cho cô đâu, cút đi - Taeyeon gằn



mạnh từng tiếng với Hanyoung


.


-Em xin lỗi mà Tae – Hanyoung đang khóc vì sự lạnh nhạt của Taeyeon.



-Tôi nói cô cút đi, cô chỉ là thứ đàn bà “rẻ tiền” mà tôi cần cho những cuộc chơi thôi - Taeyeon vẫn giữ nguyên thái độ lạnh



nhạt với Hanyoung.



-Rẻ tiền ư, cô được lắm Taeyeon ạ, cô nhớ ngày hôm nay, tôi sẽ không để hai người yên đâu – Hanyoung quay lưng bước đi với 



tâm trạng uất ức.



Hanyoung đã đi khỏi, Taeyeon thì vẫn ngồi đấy thẫn thờ nhìn Fany. Vuốt nhẹ khuôn mặt Fany, Taeyeon thật sự cảm thấy có



lỗi, chỉ vì mình mà cô ấy ra nông nỗi này. Nắm chặt tay Fany như không muốn nó rời xa mình, giữ chặt lấy nó. Cô cảm thấy nỗi 



sợ hãi dâng lên trong lòng,dù cô với Fany không là mối quan hệ gì. Taeyeon đang lo lắng cho một mối quan hệ không



đâu, không biết Fany đang giữ vị trí gì trong con người cô nữa.



Nhẹ nhàng mở mắt, Fany cảm thấy choáng váng sau khi tỉnh dậy.



-Cô tỉnh rồi à, tôi xin lỗi cô rất nhiều - Taeyeon áy náy khi mình là nguyên nhân khiến Fany bị thế này.



-Cô ta về rồi à – Fany bỏ ngoài tai lời xin lỗi của Taeyeon, cô không hiểu cảm giác của mình nữa, nửa giận Taeyeon, mà nửa



muốn làm hòa với Taeyeon.



-Tôi đuổi cô ta về rồi, tôi xin lỗi – Taeyeon cúi đầu xuống mà không dám nhìn thẳng vào Fany.



Mỉm cười, Fany kéo khuôn mặt Taeyon lên, nhìn Taeyeon lúc này giống một đứa trẻ cực kì:



-Thôi, coi như tôi xui, cô xem quần áo tôi khô chưa rồi cho tôi về nhà chứ.



Taeyeon chỉ biết ậm ừ rồi ra lấy quần áo để đưa cho Fany, cảm giác tội lội vẫn còn trong người Taeyeon.



-Tôi ra ngoài chờ cô.



-Chờ tôi làm gì ? – Fany nhận lấy quần áo rồi ngạc nhiên hỏi Taeyeon.



-Tôi đưa cô về, để cô về một mình tôi không yên tâm, thay quần áo nhanh đi – Taeyeon trả lời rồi đi ra.



-Ừ - biết là không từ chối được nên Fany đành ừ cho qua chuyện.



Fany thay quần áo xong đi ra thì thấy Taeyeon đang ngồi đó chờ cô:



-Đi thôi.



Taeyeon đưa Fany về đến nhà, cô muốn đưa Fany hẳn vào nhà, nhưng Fany không cho, nhà cô còn có Sunny và Sooyoung,nên



cô cũng không muốn để Sunny nhìn thấy.



-Vậy cô vào đi, tôi thấy cô vào nhà tôi mới đi.



Fany nói lời cảm ơn Taeyeon rồi chạy nhanh vào nhà, không khí 2 người lúc này thật ngại ngùng. Khi thấy Fany đã đóng cửa 



Taeyeon mới cho xe chạy khỏi chỗ này,Taeyeon cầm điện thoại và gọi cho Yuri:



-Yul à, đến nhà gặp mình chút đi, có chuyện quan trọng.



End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: