Chap 31 (END)

Bà Kim đã suy ngẫm rất nhiều về những lời Yuri nói, có phải bà sai lầm quá rồi không ?

Có phải từ trước đến giờ bà không bao giờ nhìn vào những mặt tốt của Fany, mà chỉ luôn chăm chăm soi xét những điểm yếu của Fany. Đúng là chẳng ai chọn được nơi mình sinh ra, nhưng những định kiến về Fany quá lớn khiến bà không thể nào suy nghĩ khác được. Đâu phải cứ nói thích là thích ngay được, dù gì cũng phải có thời gian. Taeyeon đứa con ngoan ngoãn chưa bao giờ cãi bố mẹ dù chỉ một câu, vậy mà lúc này dám tổ chức đám cưới mà không cần đến sự có mặt của bố mẹ mình. Ắt hẳn tình yêu này phải sâu đậm và mãnh liệt lắm, bà Kim chưa từng nghĩ con gái bà lại tổn thương vì tình yêu nhiều đến như vậy. Bà có nên thay đổi định kiến và tìm hiểu rõ hơn về người mà con gái bà yêu không ?

***********************************

Sau khi tạm biệt ông Kim, Taeyeon và Fany trở về công ty, còn Yuri thì đưa Sica về công ty của cô. Fany mệt mỏi nằm xuống chiếc giường trong phòng Taeyeon, nhắm khẽ đôi mắt lại, dùng tay xoa xoa lấy thái dương. Cô không nghĩ mọi việc lại khó khăn đến thế, mẹ của Taeyeon vẫn một mực phản đối cuộc hôn nhân này. Chẳng lẽ địa vị xã hội lại ảnh hưởng nhiều đến như vậy ? Nghèo cũng là người, giàu cũng là người vậy tại sao lại có những định kiến đó ? Fany chưa từng có ý định là bước vào cuộc đời Taeyeon vì tiền, hay bất kì thứ vật chất gì xung quanh cô ấy, dù chỉ là ý nghĩ cũng chưa từng có. Chợt Fany cảm thấy vòng eo mình được kéo bởi đôi tay của ai đó, Fany mở mắt rồi mỉm cười. Đúng vậy, dù mệt mỏi dù có khó khăn thì bên cạnh cô vẫn còn Taeyeon, chỉ cần bên cạnh Taeyeon thì khó khăn đến mấy cô cũng chấp nhận vượt qua. Taeyeon điều chỉnh lại tư thế nằm để đầu Fany gối lên tay cô, một tay thì vòng xuống eo ôm chặt lấy Fany.

-Em buồn sao ? – Taeyeon hôn lên đỉnh đầu Fany, nhẹ nhàng hỏi.

-Không phải, chỉ là có chút hụt hẫng – Fany lắc đầu, dụi mặt mình vào hõm cổ Taeyeon.

-Tae biết mọi việc sẽ khó khăn như vậy mà. Có phải yêu Tae em mệt mỏi lắm không ? – Đôi mắt Taeyeon đượm buồn nhìn ra phía đối diện, giọng nói cũng có chút gì đó tủi thân.

Fany ngạc nhiên ngước mắt nhìn Taeyeon như không tin vào những điều bạn gái cô vừa nói "Tae vừa nói gì vậy"

-Thật sự mệt mỏi lắm đúng không ? Nhiều lúc Tae ước mình không sinh ra trong một gia đình giàu có, không phải là giám đốc chỉ là người bình thường để cũng có được một tình yêu bình thường. Để người mà Tae yêu sẽ không bị tổn thương nữa, Tae xin…

Fany ấn chặt môi mình vào môi Taeyeon để ngăn tên ngốc này bớt nói luyên thuyên.

-Về sau Tae tuyệt đối không được nói như vậy nữa – Fany rời khỏi nụ hôn, dùng tay nhéo mạnh mũi của Taeyeon.

-Mỗi lần nói như vậy đều được em hôn, vậy Tae có nên tiếp tục – Taeyeon cười cười nói.

Fany đánh vào vai Taeyeon "Nghiêm túc đi"

-Rõ rồi, rõ rồi. Tae sẽ không bao giờ nói như thế nữa, có mệt mỏi chúng ta cũng vẫn bên nhau – Taeyeon cười đáp.

Fany đưa tay lên chạm vào khuôn mặt Taeyeon. Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt này cô cảm thấy chán ghét vô cùng, ăn nói thiếu lịch sự tỏ vẻ khinh người, lại còn biến thái. Ai đời chưa gặp bao giờ lại đi hỏi số đo 3 vòng, nếu lúc đó Taeyeon không ngồi trong xe thì cô đã cho Taeyeon vài cú đánh chừa cái tội nham nhở. Rồi cô cũng chẳng hiểu bản thân mình yêu Taeyeon từ bao giờ, cảm giác muốn được nhìn thấy khuôn mặt này cười nói với mình. Trái tim là thứ khó bảo, của mình mà lại luôn đập vì người khác. Fany chạm vào môi Taeyeon, cô nhớ nó rất nhiều, bây giờ cô vẫn chưa thể tin là mình lại có Taeyeon, 1 tháng qua cuộc sống của cô giống như thiếu đi sức sống vậy.

-Em nhớ nó phải không ? – Taeyeon ngậm lấy ngón tay Fany trên môi mình, ậm ừ nói.

-Nhớ sao ? – Fany nhếch môi cười.

-Yahh, yahh, cái điệu bộ đó là sao hả ? Đừng bảo em không nhờ chút gì về Tae .

-Đôi môi này, đẹp em nhớ nó chứ. Nhưng mà chủ nhân của nó dám dùng nó để đi khiêu khích em.

-Là sao ? – Taeyeon hỏi lại.

-Là Tae dám hôn cô gái khác trước mặt em. Vì vậy phạt Tae không được có bất kì hành động thân mật nào với em cho đến khi tan làm – Khóe miệng Fany cong lên một nụ cười đắc ý rồi quay lưng lại đối diện với Taeyeon.

Taeyeon mặt nghệt ra ngay lập tức "hay thât, cô ấy dỗi sao". Lúc đó đúng là cô sai nhưng cũng không nên phạt theo cách này. Từ giờ đến lúc tan làm còn 6 tiếng, cô làm sao có thể làm việc được chứ ? Thật bất công quá mà. Taeyeon trèo sang bên kia nằm xuống, cười hòa :

-Không ngờ em lại để tâm mấy chuyện "cỏn con" như vậy nha.

Đêm qua phải làm một số "việc"mất sức, đến sáng nay lại phải dậy sớm khiến lúc này Fany rất buồn ngủ. Fany đang nhắm mắt để tìm kiếm một giấc ngủ thì nghe được Taeyeon nói vậy lập tức mở mắt lườm cái con người vừa nói ra câu đó:

-Cỏn con sao ? Em mới chỉ cười một chút với In Sung oppa mà Tae đã cấm, vậy việc Tae hôn người khác mà là việc bé hả?

-Hai việc đó hoàn toàn không liên quan đến nhau. – Taeyeon bật dậy nói, cảm giác như một đứa trẻ vừa bị cướp mất thứ đồ chơi mà nó yêu thích.

-Không nói nhiều, không được chạm vào người em cho đến hết giờ làm việc – Fany nói rồi lại nhắm mắt vào.

Taeyeon khó chịu bước xuống giường, khuôn mặt phụng phịu thấy rõ. Bỗng dưng cô hét ầm lên:

-TIFFANY HWANG, DẬY LÀM VIỆC. HẾT GIỜ NGHỈ TRƯA RỒI.

Fany đang dần tìm được giấc ngủ thì tiếng hét lớn làm cô giật mỉnh tỉnh dậy, tiện tay ném thẳng cái gối vào người Taeyeon:

-Để yên cho em ngủ, mau ra làm việc đi.

-Em phải dậy làm việc chứ, công việc còn một đống kìa – Taeyeon kéo kéo tay Fany

-Tae bảo đó gọi là "LỢI ÍCH CỦA VIỆC LÀM CHỦ" mà – Fany cố nhấn mạnh vào 6 chữ cuối.

Rồi xong, bây giờ chẳng biết ai là giám đốc ai là thư kí nữa. Chưa cưới nhau về đã thấy cuộc sống của Taeyeon gắn liền với hai chữ “sợ vợ” rồi.

-Dậy làm việc đi, không Tae sẽ trừ lương em – Taeyeon đánh vào butt đe dọa.

-Tae dám trừ sao? – Fany không thèm mở mắt, giọng nói đầy vẻ thách thức.

-Trừ mạnh, trừ thẳng. Dám trừ chứ sao không? – Taeyeon vênh mặt lên cười cười nói.

-Vậy được, tối nay ra sofa ngủ.

Nghe đến hai từ “sofa” Taeyeon lập tức ngừng cười, cái mặt như bị bọn trẻ khác cướp mất đồ chơi trên tay vậy. Ngủ mà không có Fany thì làm sao mà ngủ, nghe phong phanh tối nay trời còn trở lạnh. Nằm sofa có mà sáng sớm dậy thành cái xác lạnh mất. 

-Không được, không được. Tae không ngủ sofa đâu.

-Vậy thì trật tự ra ngoài làm việc cho em ngủ - Fany nói.

-Nhưng mà bỏ luôn cái hình phạt kia đi – Taeyeon nắm lấy tay Fany xoa xoa năn nỉ.

-Hình phạt sẽ kéo dài thêm 1 tiếng vì Tae làm phiền giấc ngủ của em – Fany mắt vẫn nhắm, thờ ơ nói.

-Tae có làm cái gì đâu – Taeyeon khó chịu gắt lên.

-Thêm hai tiếng nữa.

-Nhưng đúng là Tae không làm gì mà, chỉ hôn có chút xíu thôi.

-Còn không biết lỗi của mình nữa, phạt Tae thêm 3 tiếng.

-STOP NOW, ok ok. Dừng dừng, Tae không nói nữa – Taeyeon cuống cuồng xua tay, lủi thủi đi ra ngoài.

“Mình có làm gì nên tội tình đâu chứ, là môi cô ta dính vào môi mình. Taeyeon mày là người bị hại mà”

Taeyeon thầm trách móc rồi lê những bước chân nặng nhọc ra ngoài. Nhưng ngay khi vừa ra phía gian ngoài thì Taeyeon nghe được tiếng Fany gọi, cô bực bội đi vào, khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng bất bình.

-Sao nữa?

Fany nhỏm dậy hôn lên môi Taeyeon một cái khiến ai đó sung sướng đến phát điên “Hình phạt bắt đầu được tính, nụ hôn này coi như là món quà tặng cho con nít”

Taeyeon nở nụ cười rộng đến mang tai, vui vẻ đi ra ngoài cửa, kéo rèm lại cho Fany nằm ngủ. Được vài phút thì Taeyeon lại ngó mặt vào " Fany, hôn thêm lần nữa được không ?"

-Bốn tiếng

Giọng nói đầy ngái ngủ của Fany vang lên khiến cho Taeyeon lập tức chạy ra ngoài, khuôn mặt vui vẻ vô cùng. Cái cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong từng tế bào của Taeyeon, cô yêu mọi thứ từ Fany. Tâm hồn tính cách chẳng có gì để chê được cả, cô thích cái cách Fany chiều chuộng mình. Và hơn cả là Fany luôn yêu cô bằng chính trái tim của cô ấy chứ không những người con gái khác từng đến với cô.

-KIM TAEYEON – Yuri hào hứng đạp cửa bước vào.

Taeyeon lập tức đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho Yuri im lặng, trừng mắt nhìn cô.

-Gì gì, sao thế ? – Yuri nói nhỏ lo sợ nhìn xung quanh

-Fany đang ngủ, ngồi đó đi - Taeyeon bảo Yuri ngồi xuống, rồi cũng ra ghế ngồi đối diện.

-Sao ngủ giờ này ? – Yuri sử dụng âm giọng nhỏ nhất có thể.

-Đêm qua hoạt động mất sức – Trên mặt Taeyeon hiện lên rõ hai "nham nhở" , cười cười nói.

-Ồ, Kim Taeyeon cảm giác thế nào ? – Yuri cũng hào hứng ra mặt.

-Tất nhiên là tuyệt vời rồi.

Taeyeon đập vào đầu Yuri rồi cả hai cùng bịt miệng ngồi cười khoái trá, chỉ sợ cười quá lớn sẽ khiến người trong kia tỉnh giấc. Đúng là bạn bè chí cốt, tính nham nhở ngang ngửa nhau. Câu hỏi muôn thuở đặt ra là tại sao hai con người "biến thái" này lại là player có tiếng chứ ?

-Cậu muốn tổ chức đám cười mà không có umma thật sao ? – Yuri ngừng cười, nghiêm túc hỏi.

-Tất nhiên là chẳng ai muốn thế cả - Taeyeon nhún vai trả lời.

-Vậy thì cậu định thế nào ? Nói rõ ra xem nào. Làm gì thì làm cũng đừng khiến appa và umma phải buồn – Yuri nhắc nhở.

-Nhưng còn cảm giác của tớ umma có hiểu không ? Tớ đau đến xé lòng khi nói chia tay với Fany, nhìn cô ấy khóc có cảm giác như dao đâm vào tim cậu có hiểu không ?

Yuri thở dài, thật cô không thể hiểu được cảm giác của Taeyeon, vì cô chưa từng bị rơi vào hoàn cảnh này, nhưng chắc nó đau lắm. Nhìn người mình yêu khóc mà không thể làm gì thì đúng thật là bế tắc "Mọi quyết định là ở cậu, umma chỉ vì lo lắng cho cậu thôi, tớ nghĩ nên từ từ thuyết phục hơn là cái việc tổ chức đám cưới mà không có umma"

-Tớ cũng sẽ thuyết phục, nhưng nếu umma vẫn bảo thủ không chấp nhận Fany thì có lẽ phải dùng biện pháp đó. Tớ không thể để Fany phải đau khổ thêm một ngày nào nữa.

Yuri vỗ vỗ lấy vai Taeyeon, mỉm cười nói "Tớ và Sica luôn bên cạnh hai cậu, dù cậu quyết định thế nào tớ cũng ủng hộ"

-Cảm ơn, cậu đúng là bạn tốt nha – Taeyeon cúi đầu tỏ vẻ trịnh trọng.

-Thôi biết rồi, tớ biết tớ tốt vì thế ai cũng yêu quý hết – Yuri phủi tay cười cười tự đắc.

-Lắm chuyện, nếu xét về việc ai được mọi người quý hơn thì tớ thắng là cái chắc ngồi đó mà ảo tưởng.

-Không thèm tranh cãi với cậu đồ con nít, tớ về với Sica – Yuri "đạp" vào butt Taeyeon một cái rồi vội vàng chạy ra ngoài tránh tình huống "xô xát" không đáng có.

Yuri vui vẻ trở về phòng, đang định lấy máy ra gọi cho Sica thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. Khóe miệng Yuri nhếch lên, thật đúng là thần giao cách cảm.

-Vợ yêu, nhớ Yul rồi sao ?

-Kwon Yuri, tối nay về nhà chết với em – Sica có vẻ đang bực bội chuyện gì đó.

-Có chuyện gì thế ? – Yuri ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

-Tại sao Yul luyên thuyên với Kry chuyện "buổi tối" của chúng mình hả ? Lại còn nói em…aiss….rất "sung sướng". TẠI SAO ĐẦU ĐỘC ĐẦU ÓC NGƯỜI KHÁC NHƯ VẬY HẢ ? – Sica hét ầm lên trong điện thoại, chuyện vợ chồng "làm gì"với nhau buổi tối thì cứ giữ riêng cho mình thôi, cần gì phải bô bô kể ra như vậy chứ ! Làm Sica một phen ngượng muốn chết với Krystal.

-Ah, Con bé muốn biết thôi, có gì xấu đâu mà em phải làm ầm lên thế - Yuri day day tai mình, đúng là tiếng hét cá heo. Không giảm đi một phần thính giác thì chắc cũng điếc.

-Không xấu nhưng Yul đang đầu độc đứa em gái bé bỏng của em đó.

-Con bé cũng cần phải biết mấy « chuyện đó’, chỉ là sớm hay muộn thôi – Yuri cười cười nói.

-Không giải thích, tối nay về nhà em sẽ xử Yul sau. Giờ em vào họp đã.

Yuri cười đến chảy cả nước mắt khi kết thúc cuộc điện thoại với Sica, làm “chuyện ấy” không biết bao lần rồi mà còn bày đặt ngượng ngùng. Mèo nhỏ của cô thật đáng yêu quá mức mà.

**********************************

-Bà ah, xuống ăn cơm thôi – Ông Kim lên tiếng gọi vợ mình.

Bà Kim chán chường kéo ghế ngồi xuống, khẽ thở dài “tôi thật chẳng có tâm trạng ăn uống”

-Bà ah, không biết tôi nói điều này có đúng hay không? Nhưng nhìn cách hành xử của bà với Fany nên tôi phải nói, trên cương vị là một người bố muốn con mình có được hạnh phúc thật sự.

-Ông muốn nói gì – Bà Kim khẽ nhíu mày.

-Tôi thật sự rất quý Fany, con bé xinh xắn ngoan ngoãn, có học vấn đầy đủ, lại còn rất biết chiều lòng người lớn. Taeyeon rất yêu Fany, con gái tôi tôi biết, nó luôn nhìn Fany với ánh mắt đầy trìu mến. Tuy tôi chưa tiếp xúc với Fany nhiều nhưng tôi có thể đảm bảo với bà rằng con bé tốt đẹp hơn Minzy rất nhiều lần. Đừng vì những suy nghĩ vớ vẫn làm ảnh hưởng đến tình cảm hai đứa. Nếu Fany yêu Taeyeon vì tiền như bà nghĩ, thì con bé đã không bên Taeyeon cho đến tận giờ phút này để chịu những khó khăn. Tôi biết bà có định kiến rất lớn về Fany, định kiến đó khiến bà khó có thể chấp nhận Fany. Nhưng bà ah, thay đổi suy nghĩ con người rất khó tôi biết, không thể một sớm một chiều nói thích là thích ngay được. Bà hãy thử đón nhận Fany một lần thôi, tôi không bắt bà phải làm gì cả, hãy để Fany thuyết phục bà – Ông Kim hít một hơi thật dài rồi nói tiếp “Nếu phía trước cuộc hôn nhân của Fany là một cánh cửa, bà chỉ cần mở khóa và để Fany bước vào cánh cửa đó thay đổi mọi suy nghĩ. Hãy cho con bé một cơ hội được không?”

-Chuyện này…chuyện này – Bà Kim đắn đo nhìn ông Kim.

“Hãy một lần đón nhận Fany, bà sẽ hiểu tại sao Taeyeon lại yêu con bé nhiều đến thế”

-Được rồi, mai ông gọi con bé và Taeyeon đến nhà ăn cơm – Bà Kim nói rồi bỏ lên phòng.

Ông Kim mỉm cười đôn hậu nhin vợ mình đi ra ngoài.

“Bây giờ chỉ phụ thuộc vào con thôi Fany, cố lên con dâu của ta”

******************************************

Ting Ting:
*Bunny của tớ, ra công viên gần nhà chúng ta đi*

Sunny khó hiểu nhìn tin nhắn gửi đến. Là của Sooyoung, chiều nay lúc đi học về cậu ấy bảo là muốn đi đây một chút, bảo Sunny về trước. Bây giờ thì lại gửi tin nhắn như vậy, Sunny cảm thấy Sooyoung dạo này rất khó hiểu. Suốt ngày ngồi mơ mang tưởng tượng ra cái gì đó, rồi đôi lúc lại phá lên cười vui vẻ, nhiều lúc ngơ ngẩn ngồi nhìn cô, thật không biết trong đầu Sooyoung nghĩ gì nữa

*Sao không về nhà đi, ra công viên làm gì vậy*

*Ra đây đi, nhanh lên một chút*

Sunny đành khoác áo đứng lên đi ra công viên gần nhà. Cô đi lòng vòng một lúc thì nghe tiếng gọi của Sooyoung, nơi phát ra tiếng gọi là một nơi đầy màu sắc. Ah không nói chính xác là cái chỗ này vô cùng lãng mạn theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Phía hai bên con đường là đầy những cây nến thơm, xung quanh là bao nhiêu bóng. Sunny ngỡ ngàng bước đi vào trong theo dấu của từng mũi tên, mọi thứ nói này như một thế giới trong truyện cổ tích mà Sunny luôn ước muốn mình được bước vào một lần. Đi được một đoạn thì hết dấu mũi tên, chỉ còn lại mỗi cái biển hình trái tim đỏ to đùng được treo trên cây. Sunny lo lắng nhìn xung quanh, cất tiếng gọi “Sooyoung ah”

Phải mất một lúc Sooyoung mới từ đâu đó bước ra cùng nụ cười rạng rỡ. Cô bước từng bước đến phía trước Sunny, giơ ra một bó hoa màu hồng rất đẹp, cười nói:

-Bóng bay có rồi này, nến cũng có rồi này, hoa tặng em. Làm bạn gái Soo nhé Sunny.

-Không – Sunny nhìn bó hoa một lúc rồi mới trả lời. Nhưng câu trả lời lại khiến ai kia cảm thấy hụt hẫng đến vô cùng.
-Sao vậy? Cậu không thích thứ gì hả? – Sooyoung buồn bã hỏi.

-Không phải, chỉ là tớ không có thích cậu – Sunny nhún vai nói.

Sooyoung nghe được câu trả lời này, cảm thấy trái tim mình hẫng đi vài nhịp. Cô quay lưng bước đi, dù sao cũng đã làm hết sức rồi, tình cảm của người ta làm sao mà bắt ép được.

-Choi Sooyoung LÀ ĐỒ NGỐC

Sooyoung quay người lại nhìn khi nghe thấy tiếng hét, cô hơi ngỡ ngàng khi nhìn thây Sunny đang chạy về phía mình. Cả người Sunny chạy ào đến ôm lấy cô khiến cô bất ngờ lùi lại phía sau. Sooyoung kéo Sunny ra khỏi người mình, thở dài hỏi:
-Không làm người yêu thì thôi làm bạn cũng được. Muốn về chung với tớ không?

-Đồ ngốc – Sunny trách mắng rồi kiễng chân hôn lên môi của Sooyoung khiến cái con người cao kều kia không khép nổi mắt lại, hai chữ kinh ngạc chưa chắc đã miêu tả được cảm xúc của Sooyoung lúc này.

-Em bảo không thích Soo vì em yêu Soo, đồ ngốc.

-Vậy là…Có phải là..em đồng ý làm bạn gái Soo – Sooyoung nghi ngờ hỏi lại.

-Có thể gọi là như vậy – Sunny gật đầu xác nhận.

-Là thật không phải mơ – Sooyoung vỗ vỗ vào mặt mình, cô vẫn chưa tin những gì mình vừa thấy.

Sunny cười tít mắt rồi trêu chọc Sooyoung “đồ ngốc”. Sooyoung cười lớn, vác Sunny trên người mình rồi chạy thẳng ra ngoài công viên. Sunny kịp định thần lại thì thấy người mình đang ở trên vai Sooyoung, cô liền vội vàng đánh túi bụi vào lưng Sooyoung “Yahh, Choi Sooyoung thả em xuống mau, thả xuống đi”

-Hahaaa, em là của Soo, không thả đâu, ngoan yên đi đừng làm ầm lên mọi người nhìn đó – Sooyoung vui vẻ chạy trong con mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người qua đường.

----------------------------------------------------------
-Fanyy ahhh

-Còn 5’ nữa, không được chạm vào người em – Fany tay nghịch điện thoại còn không thèm nhìn Taeyeon đến một lần.
Taeyeon khoanh tay trước ngực mặt xị ra rồi ngồi lẩm bẩm “Mình có làm gì đâu cơ chứ?”

-Giám đốc Kim ah, thêm 5…

Taeyeon vội vàng quay sang bịt chặt mồm Fany lại ngăn cho những từ tiếp theo được nói ra. Chờ đợi 9 tiếng rồi, cô không thể nào mà chờ thêm 5’ được nữa, thật là sức chịu đựng sắp hết rồi “còn 2’ nữa thôi, không thêm nữa, hi”
Fany ngồi cười khúc khích, đứa trẻ này càng ngày càng đáng yêu thì phải? Taeyeon luôn làm những việc khiến cô cảm thấy vui vẻ, cho dù là có giận đến thế nào nhưng chỉ cần nhìn thấy bộ mặt con nít này thì mọi bực mình của cô đều bị gió đem đi mất! Có lẽ đó gọi là tình yêu. 

-Hết giờ! Yeahhh – Taeyeon hét ầm lên sung sướng khi kim đồng hồ chỉ đúng 9h.

Fany dang rộng tay, mỉm cười nói “Lại đây”. Taeyeon hào hứng ôm chầm lấy Fany cứ như hai người vừa xa nhau đến vài năm, lâu lắm mới có dịp gặp lại.

-Từ giờ tuyệt đối không được hôn cô gái nào khác ngoài em, Biết chưa? – Fany vỗ vỗ vào đôi má bầu bĩnh của Taeyeon.
-Chắc chắn rồi.

Taeyeon cười cười rồi chồm tới hôn lên môi Fany, mút mát ngấu nghiến nó. Tưởng chừng như Taeyeon muốn nuốt gọn đôi môi của Fany vào trong miệng

-Ugg…Tae~~

Mấy lời rên rỉ của Fany càng khiến xúc cảm của Taeyeon ngày một trỗi dậy. Cô đẩy lưỡi mình vào trong khoang miệng Fany và buộc người bạn của nó phải thức dậy để chơi. Dần dà đôi môi của Fany ngày một sưng đỏ, rồi chẳng biết lúc nào cô lại thấy lưng mình hạ xuống tấm nệm của ghế sofa. Bỗng điện thoại đổ chuông, nhưng hình như Taeyeon không có ý định là sẽ nghe máy. Tiếng chuông ngày một to mà Taeyeon thì vẫn chú tâm vào “công việc”, Fany khẽ đẩy Taeyeon ra khỏi người mình, thở hổn hển nói “Nghe máy đi chứ, điện..thoại..kìa”. Taeyeon không bận tâm đến lời nhắc nhở của Fany, chiếc lưỡi đánh một vòng quanh đôi môi đỏ hồng sưng lên kia rồi di chuyển xuống chiếc cổ kiểu hãnh của Fany mà mút mát.

-A…Nghe…điện thoại..ư..đi Tae.

Giọng nói Fany khàn khàn rên rỉ lại càng khiến cho Taeyeon muốn làm chuyện xấu. Taeyeon khẽ cắn nhẹ vào cô Fany khiến cô bật lên một tiếng rên trong cổ họng, một tay Taeyeon với ra cầm lấy điện thoại, chẳng cần nhìn ai gọi mà ấn nghe ngay lập tức, vô tình cô lại ấn vào loa ngoài khiến tất cả những lời nói không nên nghe phát ra:

-Alo, Taeyeon, tôi YunHo đây. Sao dạo này không thấy đến bar tôi nữa. Có hàng mới về rồi đấy, đủ yêu cầu của cậu luôn. Khuôn mặt nhìn ổn lắm, và đặc biệt là butt to nữa.

Taeyeon dừng ngay động tác lại khi nghe xong những lời YunHo nói, cô dấm dúi liếc mắt lên nhìn Fany, cả một đôi mắt đầy tức giận nhìn vào cô.

“Tối nay ngủ sofa thật rồi, Taeyeon ơi là Taeyeon”

Taeyeon toan cầm máy tắt cuộc gọi đi thì bị Fany giựt lấy máy, đứng lên đi xa khỏi chỗ Taeyeon. Taeyeon bật dậy ngay lập tức đuổi theo Fany, vậy là hiện giờ đang có một cuộc đuổi nhau bất đắc dĩ để giành lại cái điện thoại. Chàng trai YunHo này hình như cũng chưa đoán biết được tình hình nơi đây, vẫn cứ tiếp tục PR cho cô gái mà Taeyeon “mong muốn”

-Tôi phải lựa chọn mãi mới vừa được ý cậu đó. Đòi hỏi nhiều quá, nào là ưa nhìn, người đẹp lại còn butt to…..

-JUNG YUNHO, TẮT MÁY ĐI ĐỪNG NÓI NỮA – Taeyeon đứng ở phía bên kia chiếc bàn bếp đối diện với Fany hét ầm lên để người trong điện thoại có thể hiểu tình trạng lúc này.

Nhưng mà lời nói đó hoàn toản phản tác dụng, anh ta vẫn nói với giọng đầy vui vẻ “Dù sao cậu cũng là khách quen nên tôi mới cất công tìm cho cậu đó. Nếu rảnh thì qua đây đi nhé, đừng bắt em nó chờ lâu quá. Này có nghe tôi nói gì không đấy, đâu rồi. Lạ nhỉ điện thoại vẫn bật mà tại sao không ai trả lời nhỉ? Điện thoại hỏng rồi sao? Chết tiệt tối lại phải mất tiền đi sửa điện thoại rồi…Tút tút”

Fany đặt điện thoại xuống bàn rồi đứng đó nhìn Taeyeon với con mắt như muốn đốt cháy người khác đến nơi.

-Fa..Fany ah, nghe Tae giải thích đã – Taeyeon lắp bắp nói như đứa trẻ vừa bị mẹ phát hiện ra điều sai trái.

-Đứng đó giải thích, em cho Tae 3’ để phải thích. Nói mau.

-Lúc đó Tae đang buồn chán thôi! Không hể có ý gì đâu, lúc đó Tae nghĩ linh tinh nên mới hỏi thằng cha đó có hàng mới không? – Taeyeon cúi đầu xuống đất nói một mạch không ngừng nghỉ.

-Chỉ có vậy thôi sao? – Fany lạnh lùng hỏi.

-Chỉ có vậy, không hề có gì khác – Taeyeon gật đầu quả quyết.

-Vậy Tae muốn nhận hình phạt nào cho cái lỗi này – Fany ngồi xuống ghế, thờ ơ hỏi.

-Thôi thì..đành ngủ sofa vậy – Taeyeon tiu nghỉu trả lời, mai cô phải xử cái tên YunHo này một trận mới được.

-Không chấp nhận, xét thấy rằng Tae mà ngủ sofa em sẽ không ngủ được nên em không đồng ý – Fany lắc đầu nói.

-Vậy thôi không cần phạt nữa đâu. Tae hứa từ giờ sẽ không bao giờ lui tới các quán bar, sẽ chỉ yêu một mình em – Taeyeon mừng rỡ nói.

-Chắc chứ? – Fany nghi ngờ hỏi lại.

Taeyeon gật gật đầu hét to “Kim Taeyeon chỉ yêu một mình Tiffany Hwang”. Fany bật cười nhìn bộ dạng đáng yêu của người yêu mình, đằng hắng một tiếng rồi nghiêm giọng nói “Em tưởng Tae yêu mấy cô butt to đó mà”

-Butt mấy người đó to nhưng không to và đẹp bằng của em được – Taeyeon cười cười rồi thích chí vỗ vào butt Fany.

Fany đỏ mặt đẩy hét lên “Sao Tae lại biến thái như thế chứ?”. Taeyeon cười cười rồi chạy đến ôm chầm lấy Fany từ phía sau, cọ mặt mình vào hõm cổ cô mà thì thầm “Tae yêu em”. Điện thoại lại lần nữa đổ chuông, nhưng lần này người gọi là ông Kim, Taeyeon và Fany e ngại nhìn nhau một lúc rồi cũng ấn nghe:

-Appa, con đây.

-Hai đứa ngày mai về qua nhà nhé, umma muốn gặp hai đứa.

-Umma sao? Có chuyện gì vậy appa – Taeyeon lo lắng hỏi.

-Cũng không có gì đâu? Mai đến đi rồi biết – Ông Kim vui vẻ đáp.

-Dạ vâng, tụi con biết rồi. Mai con qua

Taeyeon cúp máy rồi chuyển ánh nhìn sang Fany. Liệu có chuyện gì đang chờ hai người ở phía trước?

---------------------------------------------------

Taeyeon và Fany hơi sợ sệt ngồi xuống ghế, ông Kim mỉm cười ngồi xuống ghế đối diện, định cầm lấy bình trà rót nước, thì Fany bật dậy, khẽ cưỡi:

-Để con làm cho, bác cứ ngồi đi ạ.

Nói rồi cô rót cốc nước cho ông Kim và Taeyeon.

-Fany, lên phòng tôi một chút.

Fany hơi giật mình khi nghe thấy tiếng bà Kim, lo lắng nhìn về phía Taeyeon. Cô dù đã chuẩn bị tâm lí rất cẩn thận nhưng lại không nghĩ đến đây run như thế này. Bât chợt cô nhớ đến cái cảm giác hồi đi học bị cô giáo gọi lên bảng khi chưa thuộc bài.

-Bà ấy không làm gì con đâu, lên đi. Thoải mái lên – Ông Kim vỗ vai động viên Fany

Sau một tiếng 45’ lo lắng chờ đợi thì cuối cùng bà Kim với Fany cũng xuất hiện. Taeyeon lập tức ngồi dậy chạy đến bên Fany, rồi chuyển ánh nhìn e ngại về phía bà Kim

-Umma..

-Thôi được, ta đồng ý cho hai đưa cưới nhau.

Taeyeon và Fany ngạc nhiên nhìn bà Kim như không tin vào những gì bản thân vừa mới nghe được.

-Umma, có phải umma vừa nói là đồng ý cho tụi con kết hôn không? 

-Phải, ta đồng ý – Bà Kim gật đầu.

AAAAA, CON YÊU UMMA – Taeyeon hét lên rồi chạy lại ôm chặt cứng lấy bà Kim nhún nhảy vì như vừa được mẹ mua cho đồ chơi.

-Thôi được rồi bỏ ra Fany cười cho bây giờ - Bà Kim cố gắng kéo Taeyeon ra.

Taeyeon ôm bà Kim rồi nhún nhảy mãi không thôi, thỉnh thoảng lại hôn chóc vài cái lên mặt bà Kim khiến appa và cả Fany đều không khỏi bật cười.

-Được rồi, được rồi, bỏ ra. Mẹ con là của ta, lớn rồi ra ôm vợ con đi – Ông Kim kéo đứa con nít ra rồi vui vẻ đùa.

Fany đang có một tâm trạng vô cùng sung sướng, cảm giác như đang ở mặt đất bay thẳng lên thiên đường của sự hạnh phúc vậy. Cô không hiểu vì sao mà mẹ Taeyeon lại thay đổi nhanh như vậy, nhưng thật sự điều này khiến cô vui lắm.

-Cảm ơn hai bác đã chấp nhận cháu. Cháu sẽ cố gắng không để hai bác phiền lòng đâu ạ - Fany lễ phép nói.

-Vợ yêu ah, gọi bố mẹ được rồi đó – Taeyeon chạy lại ôm lấy eo Fany, cười tít mắt trêu cô

Fany ngại ngùng đánh vào ngực Taeyeon, phải lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được được tình thương từ bố từ mẹ. 18 tuổi cô đã phải gánh trách nhiệm của cả bố và mẹ, chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc đến thế này. Cho dù là có Sunny nhưng đâu đó trong lòng cô vẫn còn cảm thấy trống trải và thiếu vắng cái gọi là tình thương của bố mẹ. Gio đây Fany cảm thấy mình như có được cả thế giời vậy, có lẽ duyên phận thật sự đưa Taeyeon đến với cô.
Tối đó Taeyeon và Fany có một bữa cơm vô cùng thân mật và ấm áp với ông bà Kim. Một bữa ăn tràn ngập niềm vui và cả tình thương.
-------------------------------------------------------
-Fany em đến chưa? – Taeyeon mỉm cười những khung cảnh xung quanh mình, hiện tại cô đang đứng trên tháp Namsan, không khí ở đây thật khiến con người ta thoải mái. Ngay tại đây ngay tại chỗ này, cô sẽ cầu hôn với Fany.

-Em đang ở dưới chân tháp rồi, Tae ở đâu vậy? – Fany nhìn quanh tìm kiếm Taeyeon.

Taeyeon nở nụ cười đầy ẩn ý, ngữ điệu vui vẻ nói: “Bây giờ em tìm đường lên đỉnh tháp đi, Tae chờ em ở đó. Nhanh lên nha, thú vị lắm đó”

Sau một thời gian “khá lâu”, Fany mới mệt mỏi lê được tấm thân lên đây. Taeyeon tưởng mình phải ngủ được một giấc khi chờ Fany rồi chứ? Lâu thêm tí nữa chắc cô phải chạy ào xuống bế Fany lên đây mất.

-Em yêu, ở đây – Taeyeon vẫy vẫy tay ra hiệu cho Fany

Fany ngơ ngác nhìn xung quanh, trên này chẳng có ai ngoài cô và Taeyeon cả “mọi người đâu hết rồi Tae”

Taeyeon điều chỉnh lại tư thế, tay cầm một chiếc đàn guitar, bắt đầu đánh một bài nhạc khiến Fany đi từ trạng thái ngỡ ngàng sang hạnh phúc. Taeyeon đánh và hát một bài nhạc, ừ nếu Fany nhớ không thì đó là “Almost is never enough”, một bài hát mà cô rất thích nghe thời gian gần đây.

Fany vỗ tay to mỗi khi cô phấn khích, bây giờ cũng vậy. Taeyeon sau khi hoàn thành xong “màn biểu diễn” thì nhận được cái vỗ tay vui vẻ của khán giả duy nhất.

-Tiffany Hwang, nghe cho kĩ nha. Tae biết Tae đã gây ra rất nhiều lỗi lầm, từ lớn cho tới nhỏ, thậm chí là đã từng khiến em khóc rất nhiều. Nhưng hơn tất cả, em là người giúp Tae thay đổi, giúp Tae nhận ra rằng bản thận sinh ra vẫn còn được yêu thương. Giup Tae hiểu rõ một điều rằng “muốn yêu được ai đó phải sử dụng trái tim mình chứ không phải sử dụng tiền”. Tae yêu em nhiều lắm, Fany ah em đồng ý làm vợ Tae nhé.

Sau khi nói rõ cảm xúc của mình, Taeyeon tiến đến quỳ xuống trước mặt Fany, giơ ra một chiếc nhận được làm rất đẹp. Khóe mắt Fany trực chào nước mắt, nước mắt của niềm vui niềm hạnh phúc vỡ òa. Đôi tay run run đưa ra phía trước, Fany e thẹn gật đầu:

-Em đồng ý.

Taeyeon hạnh phúc đeo chiếc nhẫn vào tay Fany, đứng lên ôm chặt lấy cô. Taeyon khẽ dụi mặt mình vào hõm cổ Fany thì thầm “Cảm ơn em đã chấp nhận một đứa trẻ như Tae”. Fany tựa trán mình vào trán Taeyeon, mỉm cười nói “Em tưởng Tae bảo không muốn cầu hôn em theo cách sến súa này mà.

-Chỉ cần em thích thì sến súa đến mấy Tae cũng làm – Taeyeon cười tít mắt, hình như cô đang có xu hướng bắt chước mắt cười của vợ mình.

-Em yêu Tae.

Taeyeon kéo Fany đến một chỗ, đưa có cô một chiếc ổ khóa màu hồng có dòng chữ “TaeNy Forever” khiến ai đó nở nụ cười vô cùng hạnh phúc.

-Treo nó vào đây đi, chỉ có một mình Tae có chiều khóa của ổ khóa này thôi – Taeyeon hua hua chiều khóa chiếc mắt.
Fany gật đầu đồng ý, cô treo chiếc ổ khóa, bấm vào rồi khóa chặt, Hạnh phúc nhìn vào mắt người yêu mình. Taeyeon vòng tay qua eo Fany kéo cô lại gần mình, rồi quay cả hai ra nhìn bầu trời về đêm “em vui lắm sao?”.

-Vui lắm.

-Chưa hết đầu vợ yêu, nhìn ra kia đi – Taeyeon chỉ tay lên phía bầu trời trước mặt.

Chưa đầy 1’ sau thì phía trước hai trước người là những màn pháo hoa tuyệt đẹp, khiến Fany bật khóc ngay lập tức, chưa bao giờ cô dám nghĩ mình có được những điều này.

-Ô hay, sao khóc lúc này? Em chẳng lãng mạn gì cả, không khí đang vui vẻ thì lại khóc. – Taeyeon tỏ vẻ giận dỗi nói.
Fany bật cười ngay lập tức, nhìn cái mặt giận dỗi của Taeyeon khiến cô không thể nào mà nhịn cười được. Taeyeon thật là một người tuyệt vời, người có thể khiến cô khóc như một đứa trẻ nhưng ngay lập tức lại khiến cô cười trong hạnh phúc.

-Ngoan, đừng khóc. Tae không muốn nhìn thấy em khóc một chút nào cả.

Vậy là Taeyeon đã thực hiện một lời cầu hôn lãng mạn theo đúng mơ ước của Fany.

*****************************************
2 Tháng sau:

-Fany cậu xinh thật nha, làm tớ muốn cưới lần nữa quá đi – Sica sửa lại váy cưới cho Fany trầm trồ khen ngời.

-Yahh yahh, cưới lần nữa là cưới ai hả? – Yuri chống nạnh lườm Sica.

-Tất nhiên là Kwon than củi rồi, đồ ngốc. Em còn có thể cưới ai ngoài Yul chứ? – Sica nhéo nhéo vào má Yuri cười nói.

Fany bật cười vì hai người bạn đáng yêu của mình. Nói là cười thôi, nhưng bây giờ cô cảm thấy vô cùng lo lắng, à không phải nói là hồi hộp mới đúng.

-Cậu lo lắng sao? – Sica xoa xoa má Fany.

-Có một chút, cảm thấy tim đập nhanh lắm, như muốn bay thẳng ra khỏi lồng ngực vậy – Fany nhõng nhẽo như một đứa trẻ trước mặt Sica.

-Giu lấy trái tim đi, bay ra ngoài Taeyeon sẽ giết vợ chồng tớ vì không bảo vệ cho cậu mất.

Fany phì cười định phản bác nhưng rồi lại nghe tiếng hét to của em gái mình “Miyoung unnie, chị xinh thật đó”

-Yahh, đã bảo không được gọi thế rồi. – Fany lườm.

-Vâng vâng, nhưng mà chị xinh thật nha. Không hổ danh là Tiffany Hwang hoa khôi của đại học Seoul nha.

-Nào nào, hoa khôi giờ là của tôi nghe – Taeyeon mở cửa đi vào, lên tiếng cảnh báo.

-Khiếp biết rồi, không phải nói. Biết Fany là của Taeyeon rồi. Đồ lùn – Yuri xoa đầu Taeyeon rồi trêu chọc.

-Hôm nay ngày vui tha cho cậu đó, đợi qua hôm nay đi rồi cậu sẽ chết với tớ - Taeyeon đá vào butt Yuri đe dọa.

*Đến giờ rồi, bắt đầu thôi mọi người*

Fany đang bước từng bước về phía người mình yêu, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Taeyeon nắm lấy tay Fany đi đến trước mặt vị giám mục, khẽ thì thầm vào tai cô “Hôm nay em thật sự rất đẹp đó, làm Tae muốn làm chuyện xấu nha”
-Tập trung vào hôn lễ đi – Fany nói bằng tiếng bụng, tại sao đến lúc quan trọng thế này mà Taeyeon lại có suy nghĩ “đen tối” như vậy.

*Kim Taeyeon con có đồng ý cưới Tiffany Hwang làm vợ…bla..bla*

-TÔI PHẢN ĐỐI.

Tiếng nói vang lên khiến mọi người lập tức quay lại nhìn, một cô gái trẻ trung và rất xinh đang đứng đó. Taeyeon nheo nheo mắt nhìn một lúc rồi hét lớn “Yahh, Seohyun, unnie tưởng em bận không đến chứ”

-Sao mà không đến được. Đám cưới của người chị em yêu quý mà – Seohyun nháy mắt nói.

*Được rồi chúng ta tiếp tục nhé*

-Con đồng ý cưới Fany làm vợ. 

*Tiffany Hwang, con có đồng ý cưới Kim…

*Chưa đủ người sao lại tổ chức đám cưới vậy?*

Taeyeon khó chịu quay đầu lại nhìn người dám làm gián đoạn hôn lễ của minh “cái gì nữa vậy”

-A, In Sung oppa, anh đến rồi – Fany cười vui vẻ vẫy tay.

In Sung gật đầu ngồi xuống một chiếc ghế, ra hiệu cho hôn lễ tiếp tục.

*Cho hỏi còn ai phản đối nữa không?.... Không có chúng ta tiếp tục*

*Tiffany Hwang con có đồng ý cưới Kim Taeyeon làm..bla..bla*

-Con đồng 

*Đã bảo phải mua, bằng mọi giá phải mua được cái máy đó, không thì tháng này đừng có mà nhận lương*

Giong của Sooyoung hét ầm lên làm mọi người quay sang nhìn, đứng hình một lúc nhận được cái véo của Sunny cô mới ngại ngùng cúi đầu xin lỗi.

-TRời ơi, có cái đám cưới mà cũng không xong? Cái số tôi sao vậy trời? – Taeyeon giận dỗi nhăn mặt than vãn.

-Được rồi mà, lỗi kĩ thuật thôi. Chúng ta tiếp tục đi Tae. – Fany kéo kéo tay

-Chán không cưới nữa, đi đăng kí kết hôn luôn đi – Taeyeon khoanh tay trước mắt, khuôn mặt vô cùng bực bội.

-Thôi mà, tiếp tục đi. Đừng làm em giận.

Vậy là cuối cùng hôn lẽ cũng được tổ chức một cách thành công. Taeyeon và Fany cùng nhau nằm xuống chiếc giường kingsize:

-Mệt thật đó.

-Ừm công nhận, em tắm đi cho khỏe rồi nghỉ ngơi luôn.

-Vậy được, em vào tắm cái đã.

Fany ngồi dậy, tháo những phụ kiện trên đầu ra.Vì khóa kéo váy cưới của Fany ở sau váy nên cô không làm cách nào để cởi nó ra được “Taeyeon ah, giúp em với”

Taeyeon ngồi dậy kéo khóa áo của Fany xuống, nhưng cô nhận ra việc làm việc thật sự là một sai lầm, cả mảng lưng trắng của Fany đập vào mắt Taeyeon khiến lúc này cô thật muốn làm một vài “chuyện mất sức”.

-Fany ah, Tae nghĩ chúng ta chuyển công việc tắm sang một bên đi. Bây giờ làm việc khác.

-Việc gì vậy? – Fany ngơ ngơ vẫn không hiểu chuyện gì sắp xảy ra.

-Việc này đơn giản lắm, đó là tạo ra một Tiểu Miyoung và tiểu Taeyeon thứ hai.

-Yahh, yahh, không được. Hôm nay chưa đủ mệt hay sao?

-Không nói nhiều, bắt đầu luôn thôi – Taeyeon xoay người Fany lại đẩy xuống giường rồi trườn lên trên.

-Không được, Yahh..ưm.....

Đấy, thì chuyện gì thì mọi người cũng biết rồi.

End.

=====================================
Hy vọng đây là cái kết khiến rds vui vẻ^^
Thời gian qua cảm ơn mọi người rất nhiều, mình biết fic của mình còn rất nhiều chỗ không hay nhưng mà mọi người vẫn bỏ qua và theo dõi fic. Một lần nữa cảm ơn rds nhiều lắm   *cúi đầu*
1.Có một số bạn hỏi mình có viết fic gì sau fic này nữa không?
Nói thật mình vẫn chưa hề có bất kì ý định nào cả, để ra đời một fic mới chắc phải qua một thời gian rất dài.
2. CHAP BONUS CHẮC CHẮN SẼ CÓ NHÉ.
Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: