Chap 26 - Part 1
Taeyeon nhanh chóng chạy đuổi theo Fany.
-Fany ah, Fany – Taeyeon nắm tay giữ chặt Fany lại.
-Tae bỏ em ra đi, em cần một mình lúc này – Khuôn mặt Fany đã đẫm nước mắt, cô không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ như thế.
Tại sao umma Taeyeon lại có thể nghĩ cô yêu Taeyeon vì tiền cơ chứ?
-Fany ah, nghe Tae nói đi. Umma không có ý gì đâu, bà lo cho Tae thôi, em đừng khóc đừng khóc mà – Taeyeon vội vàng lấy tay lau từng dòng nước mắt của Fany.
-Em biết là umma Tae lo cho Tae nhưng cũng đâu phải nói những lời như vậy chứ, em đau lắm Tae biết không? – Fany cố gắng nói.
Taeyeon ôm chầm lấy Fany, Fany đau một thì cô đau mười chứ, chỉ cần nước mắt Fany rơi là cô cảm thấy như có hàng ngàn vết cứa vào tim mình.
-Tae biết, đừng khóc nữa, Tae xin lỗi. Tae tin em không yêu Tae vì những thứ đó. Fany ah, có lẽ umma chưa hiểu về em thôi! Từ từ chúng ta cùng giải quyết được không?
-Em muốn ở một mình, Tae về nhà trước đi – Fany đẩy nhẹ Taeyeon ra, quay lưng bước đi.
-Fany ah, về với Tae đi – Taeyeon chạy theo và giữ lấy tay Fany.
Fany gạt nhẹ tay Taeyeon ra và tiếp tục bước đi. Cô phải cố gắng giữ bình tĩnh lắm mới không nói những lời làm tổn thương đến cả hai, cô hiểu Taeyeon cũng khó xử nhưng dù hiểu thế nào cô cũng không thể không giận những lời umma Taeyeon nói được. Trong đầu cô chưa bao giờ xuất hiện cái suy nghĩ là yêu Taeyeon vì những thứ vật chất. Fany chạy ra ngoài, bắt một chiếc taxi rồi đi thẳng bỏ lại Taeyeon đứng đó.
Đầu óc Taeyeon lúc này rối như tơ vò, cô muốn giận umma mình nhưng lại không thể, dù sao bà cũng chỉ muốn tốt cho cô, nhưng nói với người cô yêu như vậy có phải là quá đáng quá không? Cô thấy mình thật có lỗi, lương tâm cô cắn rứt, xót xa. Khi nhìn những giọt nước mắt thấm đẫm khuôn mặt thánh thiện đó, trái tim Taeyeon đau thắt lại, như có ai đó dùng dao cứa vào. Cô phải làm sao khi cứ mang lại cho Fany toàn những nỗi buồn khổ? Cảm xúc của Fany khiến cô thực sự lo lắng rất nhiều. Cô tin là Fany không yêu mình vì tiền, cô tin điều đó, ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt và tiếp xúc với Fany cô hiểu rằng Fany không giống bất kì một cô gái mà cô đã từng gặp. Một con người mạnh mẽ và đầy cảm xúc, không bao giờ chịu tiếp nhận sự giúp đỡ của người khác, đôi khi nó quá độc lập.
Taeyeon đành lủi thủi lái xe về nhà, cô nên để Fany bình tâm hơn. Chuyện vừa xảy ra có lẽ khiến Fany buồn nhiều lắm. Taeyeon thấy mình vô dụng, trước đây các cô gái khác đi với Taeyeon luôn luôn được hạnh phúc kể cả là có tình 1 đêm hay là tình vài tháng, đó là lý do tại sao Taeyeon lại hút gái như vậy, cái gì làm bản thân vui vẻ thì sẽ phải bám theo cái đó thôi. Vậy mà bây giờ, cô không làm Fany vui mà còn khiến cô ấy phải đau khổ nhiều hơn, từ ngày đầu tiên gặp cho đến ngày hôm nay, chuyện buồn bực tìm đến Fany nhiều hơn hẳn chuyện vui. Taeyeon là người hay suy nghĩ, nhất là những chuyện liên quan đến Fany. Không biết từ bao giờ một cô gái lại có sức ảnh hưởng lớn đến Taeyeon như vậy.
Taeyeon chán chường nắm xuống sofa, hôm nay thật sự mệt mỏi, cầm remote và chọn bừa một kênh nào đó để xem. Chợt Taeyeon lấy điện thoại ra và gọi cho Sica, không phải chờ lâu đầu dây bên kia nhanh chóng.
-Tớ đây, có chuyện gì không lùn?
-Từ bao giờ cậu học cái kiểu nói chuyện của Yuri thế? – Taeyeon khẽ cau mày, Yuri và Sica…càng ngày càng giống nhau, đến cả cách trêu người cũng giống nhau.
-Từ ngày Yuri bám theo tớ,haha, có chuyện gì không? – Sica cười cười.
-Cậu có biết khi buồn Fany thường đi đâu không? – Taeyeon cũng cười rồi hỏi Sica.
-Có chuyện gì sao? – Sica hỏi lại.
-Ứơc gì mình với Fany cũng được hạnh phúc như hai cậu – Taeyeon bật cười cay đắng.
-Lại có chuyện gì sao, Kim Taeyeon cậu đã làm gì Fany của tớ, cậu làm cô ấy buồn hả? – Sica có biểu hiện bực mình, cô sẽ không tha cho kẻ nào làm Fany buồn, đặc biệt là Taeyeon.
Taeyeon buồn bã kể lại mọi chuyện cho Sica nghe. Taeyeon thở dài:
-Đấy, mọi chuyện là như vậy, tớ thấy có lỗi với Fany nhiều lắm, nhưng cô ấy lại không chịu nghe tớ nói nữa. Tớ nghĩ nên để cô ấy một mình để cô ấy suy nghĩ.
-Vì vậy cậu hỏi tớ lúc buồn Fany thường đi đâu hả? – Sica hiểu ra vấn đề 1 cách nhanh chóng.
Yuri từ lúc nãy thì im lặng ngồi nghe chuyện, bỗng dưng chen vào hét lên với cái điện thoại:
-Cậu thật là, cái phong cách mặc kệ người khác mà cũng áp dụng với Fany được sao? Cậu phải đuổi theo chứ, cô ấy đang buồn nhỡ xảy ra chuyện gì xấu thì sao?
-Yul thật là, đừng có nói xúi quẩy – Sica đánh nhẹ vào vai Yuri, điều Yuri nói cũng chẳng có gì là sai cả.
-Cậu nói đúng, vậy bây giờ mình phải tìm cô ấy ở đâu, Sica Yuri? –Taeyeon thấy mình thật hồ đồ khi để Fany đi một mình với tâm trạng như thế, bây giờ còn là buổi tối nữa.
-Cậu bình tĩnh đi, tớ nhớ khi buồn Fany thường đến một chỗ, bây giờ tâm trạng cậu cũng chẳng khá hơn được mấy đâu nên đừng có mà lang thang ra đường tìm làm gì! Ngồi yên ở nhà đi – Sica căn dặn.
-Ừ, Vậy tớ chờ tin tức của cậu – Taeyeon nói.
-Ừm, vậy thôi, tớ cúp máy, Bye.
Sica nhanh chóng cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn rồi thở dài. Tại sao ngay cả đến khi gặp được người mình yêu rồi mà Fany vẫn còn khổ sở mệt mỏi như thế này cơ chứ, Sica cứ tưởng bạn cô gặp được Taeyeon thì mọi mệt mỏi trên vai cô được giảm đi ai ngờ.
-Bây giờ em tính sao? – Yuri lên tiếng hỏi cắt đứt dòng suy nghĩ của Sica.
-Yul đưa em đi tìm Fany rồi đến nhà Taeyeon ngồi với cậu ấy một chút đi, em nghĩ lúc này Tae cũng cần người để nói chuyện lắm đó – Sica cười.
-Quyết định vậy đi – Yuri hôn vào môi Sica rồi cả hai cùng đi.
-------------------------------------------------------------------------------
Sông Hàn.
Tiffany đang thả bộ lang thang dọc chỗ này, những lúc buồn cô hay đến đây thả hồn theo những làn nước kia. Fany ngồi xuống một vệ đường,(thật sự thì mình chẳng biết cái chỗ đấy gọi là chỗ nào, thôi thì cứ gọi là chỗ ngồi ) làn gió cuối thu mơn man qua làn da tạo cảm giác trống trải và hụt hẫn rất nhiều. Từ lúc rời khỏi nhà Taeyeon đến đây cô suy nghĩ rất nhiều, tiếp tục hay dừng lại câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu Fany mà mãi chẳng có câu trả lời. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Fany khẽ rùng mình, cảm giác ở bên Taeyeon thật khiến Fany hạnh phúc. Cô cảm thấy mình may mắn khi đồng ý để Taeyeon bước vào cuộc sống của mình. Nhưng từ khi Taeyeon bước vào thì cuộc sống hoàn toàn bị xáo trộn. Fany nhìn vô định về làn nước đang trôi kia, cô từng ước mình như vậy, tự do thoải mải tìm kiếm niềm vui tình yêu của riêng mình, để rồi hạnh phúc sống với người đó đến già. Nhưng ở đời chẳng bao giờ sống bằng những giấc mơ, Fany phải lo toan quá nhiều thứ, dần dần cô quên đi cách sống vì bản thân. Fany thở dài rồi cười nhẹ, ước gì ở xã hội không có khái niệm “môn đăng hộ đối” thì tình yêu của cô sẽ không bị ngăn cấm thế này.
-Cô nương, làm tôi tìm mệt chết luôn.
Một cú đánh nhẹ vào vai khiến Fany giật mình quay lại, là Sica. Fany thấy ngạc nhiên khi thấy Sica ở đây, giờ này là bạn cô phải đang ở cạnh Yuri mới đúng chứ.
-Sao cậu biết tớ ở đây? – Fany ngạc nhiên hỏi.
-Yahhh, tớ với cậu là bạn từ hồi 3 tuổi đó, có cái gì của cậu mà tớ không biết ? – Sica giả vờ giận dỗi.
-Thôi mà,chỉ cậu hiểu tớ - Fany ngước đầu lên cười huề rồi giơ ngón tay cái lên.
-Đừng cố tỏ ra vui vẻ, sao buồn như vậy mà không gọi cho tớ - Sica ngồi xuống bên cạnh Fany và lên tiếng trách móc.
-Có gì đâu, tớ vẫn bình thường mà – Fany cố gắng nở nụ cười gượng gạo, đôi mắt đượm buồn.
-Đừng có giấu tớ, khuôn mặt cậu tố cáo tất cả rồi kìa – Sica xoa nhẹ má Fany.
-Có gì đâu mà – Fany gạt nhẹ tay Sica ra rồi quay đi chỗ khác, cô không muốn để Sica phải lo cho mình.
-Cậu bướng quá, lúc nãy Taeyeon đã kể hết cho mình mọi chuyện rồi, cậu định cứ im lặng mà chịu đau khổ 1 mình thế sao? – Sica hỏi.
-Tớ tớ…. – Fany ấp úng.
-Cậu đừng như thế nữa, đừng giấu cảm xúc của mình nữa, kể cho tớ nghe đi – Sica nắm lấy tay Fany.
-Nói thật tớ cũng không biết phải làm sao nữa, mọi thứ trong đầu tớ cứ rối tung lên, khi nghe umma Taeyeon nói những lời đó tớ thật sự chỉ muốn kết thúc mối quan hệ này. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu tớ là người bỏ cuộc đúng không? – Fany cười khổ.
-Cậu nghĩ thế thật sao? – Sica hỏi lại.
-Tớ không biết nữa, cảm giác trái tim đau nhói khi umma Taeyeon nói vậy, tại sao cứ phải nhìn vào hoàn cảnh gia đình để rồi ngăn cấm, tớ tớ không hiểu. Tớ không hề yêu Taeyeon vì vật chất, tớ yêu Taeyeon vì cậu ấy rất tốt, quan tâm tớ và đơn giản là chấp nhận một đứa con gái như tớ, phải lo cho một đứa em phải lo về cuộc sống. Cậu ấy vẫn chấp nhận chia sẻ cùng tớ, đó là thứ tớ yêu chứ không phải là những thứ về vật chật kia – Nước mắt Fany lại rơi xuống, đôi mắt cười lúc này ướt đẫm nước mặt, cô úp tay lên mặt mà khóc.
-Khóc đi, rồi cậu sẽ thấy thoải mái hơn là cứ kìm nén nó – Sica kéo người Fany và ôm lấy cô ấy, vỗ vỗ nhẹ vào lưng để an ủi.
Fany cứ ngồi đó khóc, cô khóc để cho mọi nỗi buồn được tan đi hết. Cô hiểu mình phải quên đi những lời nó đó, phải chứng minh cho umma Taeyeon thấy là cô không như bà nghĩ, nhưng cô thấy khó quá, thấy yếu đuối quá. Những lời đó cứ văng vẳng trong đầu làm thế nào mà cô có thể không buồn được chứ? Sica cứ ngồi đó im lặng vỗ lưng động viên Fany, lúc này có nói gì thì cũng thế, cô cảm thấy Fany khóc rất nhiều, cảm tưởng như lưng áo của cô thấm đầy nước mắt của Fany. Chợt Fany rời khỏi vai Sica, cô vẫn nhìn Sica với đôi mắt đó, đôi mắt không còn sự vui vẻ mà thay vào đó là thứ gì đó trống trải, buồn bã:
-Mình buông tay thì Taeyeon sẽ thoái mái hơn phải không Sica? Cậu ấy sẽ không phải suy nghĩ nữa đúng không?
-Fany ah, nghe tớ nói này. Cậu làm thế này càng khiến Taeyeon buồn hơn đấy, những lúc thế này thì tớ nghĩ hai cậu nên nắm tay cùng nhau bước qua khó khăn chứ không phải là buông tay đâu. Cậu buông tay thì cậu cũng đâu có vui vẻ, cả Taeyeon cũng vậy. Cậu nên chia sẻ mọi thứ cho Taeyeon, cứ im lặng như vậy Taeyeon lại đâm ra suy nghĩ nhiều hơn đó, cậu ấy lại cảm thấy bản thân vô dụng chẳng thế làm gì. Nếu cậu từ bỏ lúc này, không phải cậu đang gián tiếp công nhận lời umma Taeyeon nói sao? Phải làm cho bác Kim hiểu tình cảm cậu dành cho Taeyeon là xuất phát từ trái tim chứ? – Sica lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt Fany rồi mỉm cười.
-Mình hiểu rồi, mình hiểu phải làm gì rồi, cảm ơn cậu nhiều nhiều lắm Sooyeon của tớ, cảm ơn cậu – Fany bỗng dưng ôm chầm lấy Sica.
-Hả, cậu hiểu hả, nhanh vậy sao? – Sica đang bị Fany ôm cứng ngắt, mặt vẫn ngơ ngơ.
-Mình hiểu ý của cậu rồi, mình sẽ không từ bỏ đâu, mình đi trước nhé – Fany ôm Sica thêm 1 lúc nữa rồi nhanh chóng đi khỏi đó, dáng vẻ có phần vui vã và rất phấn khích.
Sica chỉ lắc đầu rồi cười cười nhìn theo bóng dáng bạn mình đã khuất xa, Fany vui thì cô cũng thấy vui hơn rất nhiều. Cô hy vọng Taeyeon sẽ là người làm Fany hạnh phúc vì cô hiểu rằng Taeyeon sẽ là người giúp Fany vui vẻ hơn trong cuộc sống này. Chợt điện thoại trong túi Sica kêu lên, cô mở túi và lúc lọi mọi thứ trong đó tìm kiếm điện thoại, vì lúc nãy đi vội quá nên cô cũng vứt nhanh vào trong túi bây giờ chẳng biết nó ở đâu nữa.
-Con nghe appa – Sica nhanh chóng nghe máy khi tìm thấy điện thoại.
-Con dẫn Yuri về nhà chơi đi, appa muốn nói chuyện với nó quá – Ông Jung cười vui vẻ khi nhắc đến Yuri.
-APPA, con mới là con gái cưng của appa, sao appa với umma lại yêu quý “cục than” đó hơn con vậy? – Sica giận dỗi.
-Thì con làm con cưng của umma từ bé rồi còn gì, appa muốn gặp Yuri tí có sao đâu – Ông Jung cười khì.
-Vâng, con với Yul về bây giờ đây – Sica đành thở dài, không hiểu tên đen đó làm cách nào mà appa với umma của cô lại quý Yuri như vậy, ngay từ lần gặp đầu tiên mới lạ.
-Ừ, thế nhé.
-Bye, appa.
Sica gọi điện cho Yuri ra đón mình, hôm nay cô nhất định phải điều tra ra Yuri làm cách gì có thể lấy lòng được appa và umma cô.
Fany và Taeyeon đang ngồi bên nhau trên ghế sofa, sau khi nghe những lời Sica nói thì Fanyy hiểu được phần nào con người suy nghĩ và cả cảm xúc của Taeyeon. Có lẽ cô đã quá để tâm đến cảm xúc của mình mà quên mất đi cảm giác của Taeyeon.
-Em xin lỗi Tae, về sau có chuyện gì em nhất định sẽ chia sẻ với Tae – Fany dịch người nằm xuống đùi Taeyeon.
-Tae cũng xin lỗi vì đã để em phải buồn, thật sự lúc đó Tae không nghĩ là umma sẽ nói những lời đó, Tae xin lồi – Taeyeon vuốt nhẹ mái tóc của Fany.
-Không sao mà Tae, chúng mình cùng nhau vượt qua, được chứ? – Fany nhìn sâu vào đôi mắt Taeyeon.
-Không – Taeyeon trả lời.
-Không…….Vậy là Tae không muốn tiếp tục mối quan hệ này sao? – Fany ngạc nhiên ngồi bật dậy, một cảm giác hụt hẫng dấy lên trong lòng Fany.
-Có nếu em hôn Tae, haha – Taeyeon bật cười nhìn khuôn mặt của Fany.
-Em ghét Tae – Fany đánh vào vai Taeyeon, sao lại đùa vào lúc này cơ chứ.
-Hôn đi, không Tae không chấp nhận lời xin lỗi của em đâu – Taeyeon giở giọng đe dọa.
Fany đành lắc đầu hôn trườn sang hôn vào môi Taeyeon. Mới chỉ có một ngày mà xảy ra nhiều chuyện quá, nhưng rồi mọi thứ lại bình thường nếu Fany và Taeyeon ở bên nhau. Fany ước gì mọi thứ cứ thế này mãi thì thật tốt biết bao, chẳng phải lo nghĩ gì, chỉ cần ở bên cạnh nhau là đủ.
-Được rồi chứ, em không thể cứ chiều Tae mãi thế này được – Fany rời khỏi nụ hôn khi chiếc lưỡi của Taeyeon cứ lùng sục trong miệng cô và khuấy đảo mọi thứ.
-Hi hi, em ăn pizza không? Tae gọi về nhé, lúc nãy em còn chưa ăn gì? – Taeyeon cười nham nhở.
-Ừm, bây giờ em mới nhớ ra tối nay em chưa ăn gì! Tae gọi đi em vào tắm đã nhé – Fany hôn vào má Taeyeon rồi đứng dậy.
-Tae vào tắm cùng em – Taeyeon tiếp tục trưng bộ mặt nham nhở toan bước đi theo Fany.
-Không có chuyện đấy đâu giám đốc Kim à – Fany nhanh chóng chạy vào phòng và khóa chặt cửa vào.
-Rồi sẽ có ngày Tae “ăn sạch” em Tiffany Hwang – Taeyeon nói vọng vào.
-Đến ngày đó thì tính – Fany nói lớn rồi bật cười khanh khách.
Taeyeon ấm ức đi ra ghế ngồi, lấy điện thoại và gọi pizza đến
*Em cứ chờ đó Fany, ngày đó không xa đâu*
Khoảng 20’ sau thì bánh được đem đến, mùi thơm phức của Pizza lan tỏa khắp căn phòng, Taeyeon chuẩn bị mọi thứ ngồi chờ Fany thêm 10’ nữa mà mãi vẫn chưa thấy cô ấy ra. Taeyeon thở dài rồi đứng dậy gọi Fany, vì Fany khóa cả cửa ngoài nên Taeyeon chỉ có thể đứng ngoài để gọi vào trong:
-Cô Hwang, Pizza nguội hết rồi, bao giờ cô mới ra vậy.
-Chờ em một chút, 5’ nữa đi nha.
-Lâu quá là lâu – Taeyeon lầm bầm ra ghế ngồi, bật một kênh ca nhạc lên nghe.
-Em xong rồi đây, Tae cứ như bà già vậy, suốt ngày càu nhàu – Fany nhanh chóng ngồi xuống ghế, cầm một miếng pizza lên ăn.
Taeyeon có vẻ hơi đứng hình như nhìn thấy Fany lúc này, chiếc áo ngủ cổ hơi trễ làm đôi bồng đào ẩn hiện. Mái tóc búi cao còn đọng lại một chút nước khiến cho Fany lúc này thật đẹp biết bao. Taeyeon cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn Fany, biết là bạn gái cô rất đẹp, nhưng Taeyeon vẫn cứ đắm chìm vào trong vẻ đẹp đó mãi.
-Nhìn đủ chưa vậy, ăn đi – Fany lên tiếng nhắc nhở, cô thừa hiểu đôi mắt Taeyeon đang nhìn cái gì. Cô hiểu Taeyeon quá mà, bản chất vẫn là bản chất làm sao mà thay đổi được.
-Ăn, ăn….Hì hì – Taeyeon cười cười.
-Ăn xong em muốn làm gì không? – Taeyeon cắn một miếng Pizza rồi hỏi.
-Em muốn ngủ, buồn ngủ quá – Fany tỏ vẻ mệt mỏi.
-Ngủ, mới 10h thôi Fany – Taeyeon ngạc nhiên hỏi.
-Uk, 10h nhưng mà em buồn ngủ - Fany cười.
-Ok, được thôi. Em vào ngủ đi chỗ này để Tae dọn cho.
-Em yêu Tae nhất, Tae là số một – Fany giơ ngón tay cái lên rồi chạy thẳng vào phòng ngủ nơi chiếc giương yêu quý đang chờ mình.
Taeyeon lắc đầu không khỏi mỉm cười vì cô bạn gái đáng yêu của mình. Taeyeon nhanh chóng thu dọn lại rồi cũng đi về phòng ngủ, hôm nay đúng là ngày mệt mỏi, cô phải tắm cho tỉnh táo hơn đã.
-----------------------------------------------------------------------------------------
-Taeyeon dậy ngay cho umma.
-Ai vậy? – Taeyeon mắt vẫn nhắm tịt, lấy gối bịt chặt tai lại.
-Là umma con đây, dậy ngay nhanh lên – Bà Kim lật chăn ra và bắt bằng được Taeyeon dậy.
-Rồi, con đây có chuyện gì mà umma đến sớm thế? - Taeyeon đành phải ngồi dậy, dụi mắt để thích nghi với ánh sáng trong căn phòng lúc này.
-Con ra đây ngay cho umma – Bà Kim nói rồi bỏ ra phòng khách ngồi.
Taeyeon lững thững bước ra theo bà Kim khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu, mới sáng sớm mà đã bị đánh thức dậy rồi. Nhưng Taeyeon lập tức tỉnh hẳn khi thấy Fany đang ngồi đó, đối diện với umma mình. Không khi khá căng thẳng, mẹ cô có vẻ giận dữ, như hiểu ra mọi chuyện Taeyeon vội vàng chạy đến ngồi cạnh Fany.
-Con nói đi thế này là sao? – Bà Kim đánh mắt nhìn Fany rồi quay sang hỏi Taeyeon.
-Sao là sao ạ ?
-Tại sao cô ta lại ngủ ở nhà con?
-Con bảo cô ấy dọn đến đây sống – Taeyeon thản nhiên trả lời.
-Tiffany Hwang, cô giỏi thật làm con gái tôi mê mẩn đến mức này rồi. Cô có thể nghỉ việc từ hôm nay, không ngờ tôi thuê cô cuối cùng cô lại đi quyến rũ con gái tôi – Bà Kim đanh giọng nói.
Taeyeon nắm chặt lấy tay Fany:
-Umma, Fany bây giờ là người con thuê, con thuê cô ấy, và không có lí gì mà cô ấy lại phải nghỉ việc cả.
-Con dám, Kim Taeyeon. – Bà Kim tức giận.
-Cô ấy sẽ không rời khỏi đây chừng nào con đuổi việc cô ấy, cô ấy là người con thuê.
-Cô được lắm Fany, không hiểu cô làm thế nào mà làm con tôi như vậy, cô thật nguy hiểm hơn tôi tưởng. Nhưng cô nên nhớ, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này. Đừng bao giờ nghĩ bước vào nhà họ Kim, cô yêu Taeyeon vì tiền thì nên dừng lại đi đừng bám theo nó nữa – Bà Kim đứng dậy quay lưng bỏ đi.
-Cháu sẽ không bao giờ từ bỏ Taeyeon, cô ấy là ngươi cháu yêu – Fany kìm nén cảm xúc.
Bà Kim chẳng nói gì cứ thế mà bỏ đi. Fany mệt mỏi ngồi xuống ghế, ngày nào cũng thế này chẳng cô chẳng trụ nổi mất.
-Em vào ngủ thêm đi, Tae làm bữa sáng làm xong Tae sẽ gọi em – Taeyeon hôn nhẹ vào môi Fany rồi đưa cô vào phòng ngủ.
Fany nằm xuống, cố gắng quên đi chuyện vừa rồi để chìm vào giấc ngủ. Có lẽ lúc này ngủ sẽ giúp cô bình tĩnh hơn.
********************************************************
6h30’ AM:
Tiếng chuông điện thoại inh ỏi kêu đánh thức hai cơ thể trần trụi. Khó khăn mở mắt ra, Yuri thật sự sẽ đánh chết kẻ nào làm phiền giấc ngủ của cô với Sica vào buổi sáng.
-Yul nghe điện thoại hoặc dừng tiếng chuông đó lại cho em ngủ đi – Sica cằn nhằn rồi dụi mặt mình vào ngực Yuri ngủ tiếp.
*Ngủ mà cũng không xong nữa, mới có sáng sớm mà đã gọi điện rồi* Yuri khó chịu lầm bầm.
-Alo, ai đấy, có chuyện gì không? – Yuri quát vào điện thoại khiến người bên kia đầu dây không khỏi giật mình.
-Cô Kwon, tôi đã tìm được người giao dịch cùng Lee DongHae rồi.
-Chắc chứ? – Yuri ngờ vực hỏi lại.
-Chắc chắn 90%.
-Vậy được, lát nữa tôi sẽ ghé quá, tiền nong lát chúng ta sẽ thanh toán sau – Yuri vừa nói vừa ngắm nhìn cơ thể cô gái đang say giấc ngủ bên cạnh mình, khóe môi không quên nở một nụ cười mãn nguyện.
-Được, vậy có gì lát nữa chúng ta sẽ nói tiếp, xin lỗi đã làm phiền cô vào buổi sáng thế này cô Kwon.
-Không sao, cảm ơn anh. – Yuri cúp máy rồi mỉm cười đắc ý, không ngờ vụ này lại đơn giản hơn cô nghĩ rất nhiều.
Yuri cúi xuống hôn lên môi Sica, chiếc lưỡi nóng ấm đánh một vòng quanh vành môi, rồi đôi môi ngậm lấy môi Sica mà mút mát.
-Yuri, để cho em ngủ. Em mệt – Sica đánh nhẹ vào ngực Yuri rồi quay lưng lại tiếp tục ngủ.
-Thì em cứ ngủ đi – Yuri vòng tay qua người Sica, dải những nụ hôn lên đôi vai trần trắng nõn kia.
-Em không thể ngủ nếu có người cứ làm phiền em – Sica không thèm quay người lại nhìn.
Yuri không nói gì, đôi tay cứ rạo rực chạm vào vùng bụng phẳng lì của Sica, dần dần mon men lên xoa nắn cặp ngực căng tròn kia.
-KWON YURI, để yên cho em ngủ và dừng ngay việc Yul đang làm lại – Sica gạt tay Yuri ra khỏi người mình.
-Yul chỉ yêu thương người Yul yêu thôi mà – Yuri hình như chẳng có dấu hiệu dừng lại và đang có phần hứng thú hơn.
-Yahh, bỏ em ra cho em ngủ đi, cả đêm qua em đã không được “ngủ” rồi – Sica bực mình quay người lại.
-Nhưng bù lại em cũng vui mà – Yuri ngậm lấy đôi môi đỏ mọng kia.
-Không nói nhiều, để yên cho…ưm….
Chẳng đợi Sica nói hết câu Yuri đã nằm lên người Sica, lập tức hôn lấy bờ môi quyến rũ kia.
-Ưm…..Yuri……đêm qua “chưa đủ” hay sao mà sáng sớm còn làm trò….. này… ưm….nữa – Sica phản kháng lại khoái cảm đang dâng lên trong người mình.
-Chưa…bao…giờ…..là….đủ - Yuri trườn lưỡi mình vào trong mà càn quét và tìm kiếm bạn của nó.
-Mới sáng sớm mà, bỏ em ra… - Sica ra sức đẩy Yuri ra khỏi người mình.
-Ngoan nào – Yuri nói rồi kéo chăn lên chùm kín hai cơ thế
-uggggg…..Yuriiii……
Rồi chuyện gì thì mọi người chắc cũng biết.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Taeyeon đang ngồi ngoài xe bấm còi giục giã Fany, bạn gái của cô thật là lâu la. Lúc nãy Yuri gọi điện nói Taeyeon phải đến sớm để bàn chút việc, nhìn vào đồng hồ đã 7h30 rồi, không đi bây giờ chắc đến nơi Yuri lại cằn nhằn cô mất.
-Em ra rồi đây, Tae cứ giục mãi thế.
-Em lâu quá, Yuri hẹn đến công ty có việc quan trọng mà – Taeyeon nhanh chóng khởi động xe.
-Vậy em xin lỗi, lần sau em sẽ không để Tae đợi nữa – Fany bất chợt cảm thấy có lỗi, cô thật sự không cố ý để Taeyeon phải đợi.
-Ơ, Tae không có ý trách móc em gì đâu…..Tae có thể đợi em cả đời…hihi – Taeyeon cảm thấy mình có phần không đúng.
-Em sẽ cố gắng rút kinh nghiệm, em yêu Tae – Fany chủ động quay người sang hôn nhanh vào má Taeyeon khiến ai đó đang vô cùng vui vẻ.
Quay trở lại với phòng của cặp đôi Yulsic. Yuri đang đứng trước gương chỉnh lại trang phục chuẩn bị đi làm, khẽ mỉm cười khi nhìn qua tấm gương phản chiếu hình ảnh 1 cô mèo lười biếng đang ngủ.
-Cục cưng, dậy đi làm thôi.
-Hừ…Kwon Yuri… Tại sao lại thừa năng lượng như vậy hả? Đêm qua rồi đến sáng nay – Sica cố gắng nói mặc dù lúc này phải nói thật là cô đang không còn một chút sức lực nào cả.
-“Phục vụ” em thôi mà, dậy thôi baby – Yuri tiến đến đứng cạnh giường nhìn hình ảnh Sica vào sáng sớm phải nói là rất đẹp.
-Hôm nay nghỉ, ngồi dậy em còn không làm được, nói gì đến sức để đi làm cơ chứ, đồ “THAN ĐEN” xấu xa – Sica than vãn cũng không quên lườm cái kẻ đang đứng cười nhăn nhở kia.
-Thôi mà, ai bảo tại em quá hấp dẫn cơ chứ. Hôm nay em phải đi làm, lúc nãy appa gọi điện nói sẽ đến công ty để xem xét một số thứ đó – Yuri nói rồi cúi xuống ngậm lấy môi Sica mà day cắn.
-Tại sao appa lại chọn ngày hôm nay để đi cơ chứ? Bây giờ sao mà em dậy được!!!! Kwon Yurii tất cả là tại Yullllllll – Sica trùm trăn lên mặt rồi tiếp tục than vãn.
Yuri chẳng nói chẳng rằng lật tung tấm chăn lên để lộ cơ thể trần trụi của Sica, bế xốc cô dậy khiến Sica có phần giật mình. Yuri chỉ nở nụ cười lừa tình rồi bế thẳng cô vào phòng tắm, đặt cô xuống bồn tắm rồi bật nước tắm cho Sica.
-Yul sẽ làm chân cho em, coi như là bù đắp cho em sáng nay.
Sica cười khúc khích nhìn người yêu mình: “tại sao Yul luôn làm em thay đổi cảm xúc nhanh như thế chứ”.Yuri chỉ cười, tiếp tục tắm cho công chúa của mình. Tắm xong Yuri chuẩn bị mọi thứ cho Sica, đưa cô thẳng đến công ty, nói chính xác là Sica chẳng phải động tay vào việc gì cả, ngay cả việc đi lên phòng làm việc cũng là Yuri bế lên. Yuri tạm biệt Sica rồi cũng đi thẳng đến công ty, bước nhanh vào phòng Taeyeon, hình như là cô đến hơi trễ vì lúc này Taeyeon đang nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn:
-Cậu biết mấy giờ rồi không? Bảo người ta đến sớm rồi bắt chờ thế này à…..
-Bình tình bình tĩnh lùn, Hi Fany – Yuri cười cười vẫy tay chào Fany rồi ngồi xuống ghế ra hiệu cho Taeyeon ra đó.
Fany gật đầu cúi chào rồi cũng rời khỏi phòng để lại chỗ cho 2 người họ bàn chuyện.
-Rồi, có chuyện gì quan trọng cậu gọi tớ đến sớm thế? - Taeyeon hỏi
-Mình tìm được người giao dịch cùng DongHae rồi – Yuri vừa cười vừa trả lời.
-Chắc chắn chứ? – Taeyeon hỏi lại
-Chắc chắn, chiều nay chúng ta đi gặp người đó, cậu thấy sao?
-Được quyết định vậy đi, mình thật sự muốn đánh sập cái tập đoàn đó lắm rồi.
Hai người trao đổi thêm một lúc nữa thì Yuri cũng về phòng, cô còn phải làm nốt một số việc, lúc nãy cô có hẹn với Sica là đi ăn trưa với nàng rồi. Dạo này công việc cứ dồn dập nên Taeyeon và Fany cũng ít có thời gian giành cho nhau, lại còn chuyện hôm qua nữa. Taeyeon tự nhủ qua đợt này thì phải làm 1 bữa nghỉ ngơi xả láng chỉ mình cô với Fany mới được. Trưa nay Taeyeon dẫn Fany đến một nhà hàng Tây để ăn trưa, có lẽ những khoảnh khắc họ bên nhau thật sự là quý giá. Cùng nhau vui vẻ hạnh phúc để cùng nhau bước qua sóng gió phía trước.
-Lát nữa Tae phải đi có việc, có khi phải đến tối Tae mới về, em không sao chứ - Sau khi đã ăn xong thì Taeyeon đang trên đường đưa Fany về công ty.
-Không sao mà, Tae cũng có việc của mình…lát nữa em về một mình được mà, em đợi Tae về ăn tối nhé – Fany show mắt cười.
Taeyeon mỉm cười nhìn bạn gái mình, nếu được lựa chọn lại chắc chắn cô vẫn sẽ chọn Fany. Fany thật sự rất hiểu cô, biết thông cảm với cô và hơn cả là yêu chính con người cô.
*******************************************
7:00 pm
Fany mệt mỏi nằm xuống ghế sofa, hôm nay cô phải ở lại công ty làm thêm, đúng là dạo này công ty bận tối mắt tối mũi. Chợt điện thoại rung, khẽ mỉm cười khi nhìn thấy ID người gọi, là Taeyeon. Taeyeon gọi điện hỏi xem Fany đã về nhà chưa, cô cảm thấy có lỗi khi để Fany phải đi làm về một mình thế này nhưng biết làm sao khi công việc đang cực kì quan trọng. Taeyeon hẹn khoảng 1 tiếng nữa xong việc cô sẽ mua đồ ăn tối về. Fany vui vẻ cúp máy, bỗng cảm thấy buồn trước tình yêu của chính mình, nhớ lại cuộc nói chuyện chiều nay cô thật sự không thể nào không suy nghĩ được. Thở dài đứng dậy bước vào nhà tắm, cô cần phải thật hoàn hảo khi đứng trước mặt Taeyeon.
8H30 Taeyeon có mặt ở nhà, cô về muộn 30’ nhưng Fany chẳng một lời trách móc, bày thức ăn ra bàn và đợi Taeyeon vào tắm.
-Ăn thôi, ăn thôi…Xin lỗi phải để em chờ lâu – Taeyeon ngồi xuống ghế đồng thời cũng kéo Fany ngồi trên đùi mình.
-Không sao, Tae ăn đi…em không đói lắm – Fany cười rồi ngắm nhìn Taeyeon ăn.
Taeyeon ban đầu còn nài nỉ Fany ăn cùng, nhưng thấy vẻ kiên quyết của Fany nên cô cũng thôi. Đành ăn một mình dù sao cũng có Fany bên cạnh. Ăn uống dọn dẹp rồi xem phim nghỉ ngơi, thoáng cái đã đến giờ đi ngủ. Có một điều thắc mắc là tại sao khi Taeyeon và Fany ở cạnh nhau thì thời gian luôn trôi rất nhanh. Hai người đành nuối tiếc về phòng ngủ, Taeyeon đôi lúc cảm thấy không thích thú với việc này, cô chỉ muốn bế Fany về phòng mình ngủ cho rồi.
***************************
3:00 AM
-Tae Tae, dậy đi em đói, nấu mì cho em – Fany đứng bên cạnh giường Taeyeon cố gắng đánh thức bạn gái mình.
-Gì vậy, sao lại đói giờ này, sao lúc nãy em không ăn? – Taeyeon mắt nhắm nghiền mà cằn nhằn.
-Em không biết, Tae Tae dậy đi, nấu mì cho em…em đói không ngủ được – Fany than vãn.
-Được rồi, được rồi, dậy dậy nấu mì – Taeyeon đành phải ngồi dậy.
Fany thì vui sướng kéo Taeyeon ra khỏi phòng. Ngồi trên ghế nhìn ngắm Taeyeon nấu mì *sao lúc nào Taeyeon cũng đáng yêu vậy nhỉ*
-Đây em ăn đi – Taeyeon đặt bát mì xuống trước mặt Fany rồi ngồi xuống bên cạnh.
-Em yêu Tae – Fany hôn vào môi Taeyeon rồi bắt đầu xì xụp ăn mì.
Taeyeon cười như một kẻ ngố khi nhìn Fany, đến ăn mà cũng đẹp như nữ thần vậy.
Fany ngồi xoa lấy bụng, tưởng chừng như sắp nổ tung ra “quá no”. Taeyeon bật cười rồi hỏi Fany xem cô đã thấy buồn ngủ chưa, lúc này hai mi mắt của Taeyeon cứ trực dính lấy nhau mãi, cô buồn ngủ quá rồi. Lần này là đến Fany bật cười, cái mặt buồn ngủ của Taeyeon thật sự rất đáng yêu.
-Thôi Tae vào ngủ đi…. – Fany nói rồi hôn vào môi Taeyeon lần nữa, rồi tung tăng chạy vào phòng.
-Ngủ ngon nhé Fany – Taeyeon nói vọng qua cánh cửa rồi nhanh chóng trở về chiếc giường thân yêu.
6:30 AM
-Tae ơi!
-Ai vậy, gì nữa, em lại muốn ăn sao? – Taeyeon ngái ngủ nhìn Fany.
-Không phải.
-Vậy em muốn làm gì nào? – Taeyeon nằm yên trên giường mà hỏi Fany, dù sao hôm qua 4h sáng cô mới ngủ mà.
-EM CÓ THỂ NGỦ CHUNG VỚI TAE KHÔNG???
Preview chap 26 - Part 2:
-TAEYEON, CẬU LÀM SAO MÀ LẠI BỊ ĐÁNH RA NÔNG NỖI NÀY CƠ CHỨ? KHÔNG BIẾT PHẢN KHÁNG SAO HẢ?....
-Phản kháng, phản kháng.....làm gì.....chứ...haha....
.
.
.
-Cậu bị làm sao vậy hả? Tại sao lại nghe vào những lời nói đó hả?.....
-----------------------------------------
Chuẩn bị đón BÃO chap sau nhớ
SR lên tiếng đi chứ nhỉ :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top