Chap 26-4

Fany cảm thấy cơ thể mình bị đẩy mạnh về phía trước khiến cô ngã nhoài cùng với một âm thanh chói tai. Cô vội quay người lại nhìn phía sau, là hình ảnh Taeyeon đang nằm bất động ở đó với vũng máu. Fany vội vàng chạy đến, thất thần ngồi xuống bên cạnh Taeyeon. Đỡ Taeyeon trong vòng tay mình, cô ôm chặt lấy cơ thể bên dưới, nước mắt cứ thế mà chảy ra:

-Kim Taeyeon, tỉnh lại đi. Taeyeon ah!

-Em…không…sao…chứ…? – Taeyeon nói trong hơi thở đứt quãng.

-Sao Tae lại làm thế chứ? Em xin lỗi Taeyeon ah, em xin lỗi – Fany ôm chặt lấy Taeyeon vào lòng, tiếng khóc nấc vang lên nghẹn đắng khiến mọi người xung quanh cũng không khỏi thương cảm.

-Đừng khóc mà, Tae…yêu…em…Xin Lỗi….em…vì…tất…cả.

Taeyon nói rồi gục hẳn trong lòng Fany, khiến cô trở nên vô cùng hoảng hốt. Mọi người xung quanh cũng chạy lại giúp đỡ Fany khi xe cấp cứu đến. Trên đường đến bệnh viện Fany cứ khóc mãi, cô nắm chặt lấy tay Taeyeon, đôi mắt đó nhắm nghiền, máu cứ chảy dài trên khuôn mặt “con nít” này khiến trái tim Fany trở nên quặn đau.

“Tae ah, làm ơn đừng có xảy ra chuyện gì, em còn rất nhiều điều muốn nói…” 


-Sica ahhh – Yuri đang làm nũng cô gái của mình khi họ đang nằm bên nhau.

-Gì vậy? – Sica trả lời rồi nghịch ngợm tay của Yuri

-Yul yêu emmm, yêu em nhất nhất nhất….

-Hôm nay Yul lạ nha, có chuyện gì? – Sica ngước mắt lên nhìn vào Yuri.

-Không có gì đâu công chúa, Yul yêu em – Chẳng đợi Sica nói gì, Yuri đã lật người Sica xuống và giờ tình trạng của hai người là Yuri nằm trên.

-Yahhh, giữ sức đi…mai còn đi làm – Sica khẽ rùng mình khi hơi thở nóng ấm của Yuri chạy qua cổ cô.

Yuri cứ tiếp tục công việc gọi là tạo cảm giác hưng phấn cho người nằm dưới, nhẹ nhàng mà đầy lôi cuốn. Tiếng điện thoại kêu vang nhưng cũng chẳng khiến Yuri dừng lại, Sica phải cố gắng lắm mới với tay được cái điện thoại. Một tay thì giữ điện thoại, một tay thì vất vả gạt cái con người kia ra khỏi ngực mình.

-Được, tớ đến ngay đây….Đừng khóc Miyoung......

Sica cúp máy rồi lập tức bật dậy khiến con người kia trở nên khó chịu vô cùng.

-Dậy đi Yul.

-Giờ này còn đi đâu nữa chứ? – Yuri cằn nhằn.

-Taeyeon bị tai nạn đang nằm bệnh viện đó - Sica vội vàng kéo Yuri dậy

-Cái gì? Tai nạn, tại sao? – Yuri cũng bắt đầu trở nên hoảng hốt khi nghe thấy điều đó.

-Em không biết! Nhanh lên đi Yul

Hai người họ hấp tập chạy vội vào phía phòng cấp cứu. Không hiểu tại sao mà dạo này họ cứ phải lòng vòng xung quanh cái bệnh viện mãi thôi. Fany đang ngồi ngoài phòng cấp cứu cùng với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, Sica chạy vội đến bên cạnh Fany đỡ cô ngồi dậy, rồi ôm chặt lấy người bạn này vào lòng:

-Có chuyện gì vậy? Đừng khóc Miyoung…Bình tĩnh đi..

-Là tại tớ, Sica ah…tất cả là tại tớ…..hức..nếu không phải vì cứu tớ…thì cậu ấy đã không bị như vậy! Là tại tớ… - Fany khóc nấc lên.

-Không phải lỗi của cậu đâu, chỉ là không may thôi.. Đừng tự trách mình – Yuri an ủi Fany mặc dù tâm trạng của cô bây giờ cũng vô cùng rối.

-Taeyeon ah, Taeyeon con tôi.

Tiếng của umma Taeyeon làm mọi người phải quay lại, bà tất tả chạy vào bệnh viện khi nghe tin con mình vừa bị tai nạn. Bà Kim tức giận khi thấy Fany đứng ở đây, chẳng nói chẳng rằng bà tát một cái thật mạnh vào mặt Fany khiến mọi người ở đó vô cùng ngạc nhiên:

-Là tại cô, tất cả là tại cô… Cô chỉ đem đến xui xẻo cho cái nhà này thôi….Cô cút khỏi đây đi….

-Umma, umma bình tĩnh lại đi…Cô ấy không có lỗi.

Vì gia đình Yuri và gia đình Taeyeon thật sự rất thân nhau nên cô luôn coi mẹ Taeyeon là umma và cả 2 bà mẹ cũng vậy. Nhưng Yuri cảm thấy thật sự bất công khi mẹ Taeyeon cứ luôn có thái độ *** gắt với Fany. Fany thì chỉ im lặng hứng chịu những lời trách móc của mẹ Taeyeon. Bà chẳng nói gì sai cả, đáng lẽ người nằm trong kia phải là cô chứ không phải Taeyeon, nếu không vì cứu cô thì Taeyeon đã không bị như vậy.

-Cháu xin lỗi….

-Cô đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa – Bà Kim nhìn Fany với con mắt khó chịu.

-Xin phép bác cho cháu ở lại đây đến khi nào cuộc phẫu thuật kết thúc.

Bà Kim đành mặc kệ chẳng biết nói sao. Sica thì chỉ biết nắm chặt lấy tay Fany mà động viện cô ấy, hơn ai hết cô hiểu Fany muốn gục ngã thế nào. Yuri thì đi ra ngoài gọi điện cho Yoona, cô muốn nhờ Yoona điều tra xem lý do xảy ra vụ tai nạn này.

-Unnie, có cần em qua đó không ? – Yoona lo lắng hỏi.

-Không cần đâu, giúp unnie nhanh nhé – Yuri trả lời

Kết thúc cuộc gọi, Yuri khẽ thở dài.. Chuyện tình yêu của bạn cô tại sao lại khó khăn như vậy chứ ? Vừa nãy nhìn phản ứng của umma Taeyeon cô phần nào hiểu được rào cản lớn nhất giữa hai người họ. Hai con người có tình yêu thật lớn mà tại sao chẳng tài nào vượt qua nổi rào cản giai cấp. Đối với cô và Taeyeon thì đúng là tiền quan trọng, nhưng đó chỉ là trước kia khi hai người họ gặp được Sica và Fany thôi, bây giờ thứ họ muốn bảo vệ nhất chính là hai cô gái mỏng manh trong kia.
Liệu mọi chuyện sẽ đi đến đâu ?

Mọi người ở ngoài phòng cấp cứu vô cùng lo lắng, dòng suy nghĩ của ai cũng rối tung, chỉ có thời gian là cứ bình thản hơn bao giờ hết. Đã 2 tiếng trôi qua mà cuộc phẫu thuật vẫn chưa có kết quả càng khiến mọi người trở nên lo sợ……

-Alo, unnie nghe nè…. – Yuri nhỏ giọng nghe máy khi thấy có cuộc gọi đến.

-Unnie, hình như người đâm Taeyeon unnie là Lee DongHae – Yoona ngập ngừng nói.

-LÀ HẮN TA SAO ?.

Yuri quát lớn khiến mọi người xung quanh đều quay ra nhìn. Cố gắng nén cơn tức giận cô đi ra một góc khuất để nói chuyện vói Yoona. Sica thấy có điều gì đó không ổn liền đi theo Yuri :

-Có chuyện gì vậy Yul ?

-Là Lee DongHae, tên khốn đó…Taeyeon mà xảy ra chuyện gì thì Yul sẽ cho hắn sống không bằng chết – Yuri gằn lên từng chữ, đôi mắt hằn đỏ tức giận.

-Có phải con trai chủ tịch tập đoàn PT ? – Sica ngờ vực hỏi.

-Đúng vậy, lần trước hắn ta đánh Taeyeon Yul còn chưa làm gì hắn, hắn dám ăn gan trời hay sao mà đâm xe vào Taeyeon - Yuri tức giận nói

Sica nắm chặt lấy tay Yuri hy vọng cơn giận cậu ấy sẽ dịu đi, đúng là khi tức giận sẽ con người thật đáng sợ. Nhất là đối với Yuri và cả Taeyeon.

-Chuyện bây giờ là phải chờ cuộc phẫu thuật này xong, Yul bình tĩnh đi. Chúng ta vào trong ngồi đợi – Nói rồi Sica kéo Yuri vào đứng dậy đi vào bên trong.

Không khí nặng nề lại bao trùm lấy nơi này, người y tá từ phòng cấp cứu chạy ra với dáng vẻ gấp gáp.

-Thế nào rồi cô, con gái tôi ra sao rồi ? – Bà Kim vội vàng hỏi

-Xin bác bình tĩnh, hiện giờ cô ấy đang bị mất máu khá nhiều….

Nói rồi cô ý tá chạy vội đi để lại bà Kim với ánh mắt hoang mang :

-Taeyeon ah, tại sao con tôi lại khổ như thế chứ ?

-Bà ah, đây là bệnh viện đừng làm ầm lên như vậy – Ông Kim đỡ lấy bà Kim ngồi xuống ghế…

"Chết tiệt, Lee DongHae….tôi sẽ không tha cho anh nếu Taeyeon xảy ra chuyện" – Yuri khuôn mặt cúi gằm xuống đôi mắt hằn lên sự giận dữ.


Sau hơn 3 tiếng chờ đợi thì cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt, cánh cửa mở ra là mọi người lập tức đứng dậy để hỏi về tình hình của Taeyeon. Vị bác nở nụ cười hiền :

-Cuộc phẫu thuật thành công, mọi người không cần lo lắng quá. Chờ cô ấy tỉnh lại chúng tôi sẽ kiểm tra thêm. Mọi người có thể vào thăm cô ấy khi chuyển sang phòng hồi sức.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin Taeyeon không có chuyện gì. Nhìn đồng hồ đã là 1h30 sáng, Yuri xoa nhẹ trán mình rồi nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt bà Kim :

-Umma ah, muộn rồi, umma với appa về nhà đi…Ở đây có tụi con rồi..

-Nhưng…umma muốn ở lại với Taeyeon – Bà Kim buồn bã nói, tuy là cuộc phẫu thuật thành công nhưng bà vẫn cảm thấy lo lắng.

-Không sao đâu umma, umma về nghỉ sớm đi, mai mới có sức chứ ! Taeyeon cậu ấy cũng không muốn nhìn umma ốm đâu, appa đưa umma về nhà được không ạ ? – Yuri khuyên nhủ bà Kim.

-Được, vậy ta đưa mẹ con về có gì con cố gắng, mai ta quay lại – Ông Kim đỡ vợ mình đứng dậy.

Bà Kim mệt mỏi đứng dậy, cũng không quên liếc nhìn Fany. Từ nãy đến giờ Fany chỉ im lặng chứng kiến mọi việc. Đầu óc cô mọi thứ cứ rối tung lên, cảm giác có lỗi cứ quấn chặt lấy cô. 

Giá như cô đứng lại lắng nghe Taeyeon, giá như cô đừng nói lời chia tay với Taeyeon.. Gía như…hàng trăm từ giá như cứ xuất hiện. Nhưng cuộc sống thì chẳng bao giờ có hai từ ‘giá như’.

-Fany ah, Tớ với Yuri đi mua một chút nước…Cậu vào trong với Taeyeon đi nhé – Sica vỗ vai Fany.

-Hay cậu với Yuri cũng về nhà ngủ đi, để mọi việc ở đây tớ lo cho – Fany nở nụ cười gượng gạo.

-Được không đó Fany ? Nhìn mặt cậu có vẻ mệt mỏi – Sica nghi ngờ hỏi.

-Được mà, tớ không sao đâu ! Về nghỉ ngơi đi, mai qua sớm với tớ cũng được – Fany gật đầu chắc nịch.

-Bạn tôi đuổi tôi về để ở lại với người yêu này…. Ngắm cho kĩ bù lại mấy ngày trước đi nha – Sica cố gắng trêu chọc Fany để giúp cô vui vẻ hơn phần nào.

Fany phì cười rồi quay sang Yuri : ‘đưa cái cục vàng nhà cậu về đi’.Yuri và Sica đều bật cười vì câu nói của Fany, Sica áp hai tay lên xoa lấy khuôn mặt Fany ‘cố lên nhé, mai tớ qua sớm với cậu, dù thế nào cũng không được khóc nữa đâu đấy, biết chưa hả ?”. Fany gật đầu rồi đứng dậy vẫy tay Yulsic.

Fany nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh của Taeyeon. Cô kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường Taeyeon, khẽ chạm lên khuôn mặt ‘trẻ con’ này. Đôi mắt Taeyeon nhắm lại, khuôn mặt thật sự rất đẹp, sao mà Fany lại không nhận ra người yêu mình đẹp đến thế? Đưa tay chạm nhẹ vào đôi môi này, cô nhớ nó rất nhiều. Đôi môi này, con người này, cô nhớ từng cử chỉ quan tâm, từng hành động con nít của đứa trẻ này :

-Xin lỗi Tae, xin lỗi vì em chẳng đủ bản lĩnh để đương đầu với những sóng gió, xin lỗi vì mọi thứ.

Fany bật cười chua chát, con người đôi khi trở nên thật nhỏ bé trước xã hội rộng lớn này. Tại sao chỉ vì những định kiến về giai cấp xã hội mà có những người chẳng bao giờ được sống trong hạnh phúc. Fany hiểu ra một điều rằng, nếu muốn bước vào xã hội của nhau thì chắc chắn phải có người chấp nhận hy sinh. Ngay bây giờ, ngay lúc này, chỉ cần Taeyeon của cô tỉnh lại, cô chấp nhận sẽ cùng Taeyeon bước đi đến tận cuối con đường này dù cho khó khăn ra sao. Dù con đường có khúc khuỷu thế nào, cô cũng sẽ bước về phía trước, cô sẽ chấp nhận hy sinh. Sẽ cùng Taeyeon bước đi, cô hiểu trái tim mình thật sự rất cảm thấy ấm áp khi ở bên Taeyeon….

*********************************************************

-Miyoung, dậy đi..chăm sóc người bệnh mà ngủ thế này hả ?

Fany dụi mắt tỉnh dậy, Yulsic đang đứng bên cạnh cô. Chắc tại mệt quá nên cô ngủ quên lúc nào không biết, vuốt lại mái tóc có phần bù xù của mình, cô nở nụ cười :

-Đến rồi hả ? Tại mình mệt quá thôi,hihi…

-Biết ngay mà, tối qua ở đây cậu có làm gì người bệnh không đấy ? – Sica trêu chọc.

-Làm gì là làm chứ ? – Fany ngơ ngác trả lời.

Sica thì cứ khúc khích cười "ví dụ đơn gian như cưỡng hôn, haha".

-Vớ vẩn, đừng có trêu tớ nữa – Fany đánh nhẹ vào vai Sica rồi chạy ra ngoài.

Yulsic và Fany chán chường nhìn người đang nằm trên giường, bỗng cánh cửa bật mở. Bước vào là bố mẹ của Taeyeon, Bà Kim tỏ thái độ khó chịu ngay khi nhìn thấy Fany :

-Cô vẫn chưa rời khỏi đây sao ?

-Cháu.. cháu đi bây giờ đây. Chào bác – Fany buồn bã nói.

-Umma, cô ấy dù sao cũng là bạn của tụi con – Yuri và cả Sica đều không hài lòng với thái độ của bà Kim đối với Fany.

-Nhưng umma không muốn nhìn thấy con bé đó, con không thấy nó chỉ mang đến xui xẻo cho Taeyeon thôi sao ? – Bà Kim gắt lên.

-Con chẳng thấy thế tí nào cả - Yuri khó chịu nói.

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Fany không muốn vì mình mà Yuri và mẹ Taeyeon lại cãi nhau. Cô lên tiếng đồng thời nở một nụ cười buồn :

-Yuri, không sao mà. Tớ cũng có chuyện phải làm. Bao giờ Taeyeon tỉnh lại gọi cho tớ nhé.

Fany nói rồi đi vội ra ngoài, cô tự cảm thấy buồn cho chính bản thân mình. Đáng ra cô phải đứng trong đó để đấu tranh cho chuyện tình cảm của chính mình, nhưng cô lại không đủ can đảm để làm việc đó. Cô thấy mình thật nhút nhát, thật yếu đuối. Trái tim cô thật sự muốn đòi hỏi một trái tim khác cho nó, nhưng bản thân cô lại đang ngăn cản việc đó. Thật nực cười…
Quay trở lại phía trong phòng bệnh, ông Kim khẽ thở dài, thật ra ngay từ lần đầu tiên gặp Fany ông đã cảm thấy rất quý cô gái này, tuy là chưa tiếp xúc nhiều nhưng ông thấy Fany rất ngoan, lễ phép, xinh xắn và hơn cả là ông tin vào sự lựa chọn của con gái mình.Chắc chắn cô gái đó có con người nhân cách và cả trái tim thật sự đẹp mới khiến Taeyeon mê mẩn như vậy.

-Yuri, đây là ai vậy ? – Bà Kim hỏi Yuri khi nhìn về phía Sica.

-Là bạn gái con – Yuri vẫn tỏ thái độ không hài lòng vì hành động của bà Kim lúc nãy.

-Dạ chào bác con là Jessica Jung – Sica dù cũng không thích cách xử xự của mẹ Taeyeon cho lắm nhưng dù sao đó cũng là người lớn tuổi nên cô cũng lễ phép chào hỏi.

-Jessica Jung, cái tên nghe quen quen… Có phải con là nhà thiết kế nổi tiếng, tổng giám độc tập đoàn thời trang Jung Thị phải không ? – Bà Kim vui vẻ nói.

-Nhà thiết kế thì đúng nhưng nổi tiếng thì con không dám nhận đâu thưa bác – Sica khiêm tốn trả lời.

-Cứ gọi ta là umma, bạn gái của Yuri thì cũng là con dâu ta… Chỉ chán cái cảnh Taeyeon, có chỗ phù hợp với gia đình thì không yêu cứ đâm đầu vào con bé kia… Có biết được nó nghĩ gì đầu cơ chứ - Bà Kim lên tiếng trách móc.

-Bà à, đủ rồi đấy.. Tôi thấy việc bà đuổi con bé đi thật mất lịch sự mà. Dù sao nó cũng đã chăm sóc Taeyeon, chúng ta cảm ơn còn chưa hết mà lại đuổi con bé đi – Ông Kim lên tiếng bênh vực cho Fany.

-Tôi đâu có bắt nó đến đây – Bà Kim bực bội đáp lại.

-Tôi thấy bà làm vậy là quá đáng đó. Dù sao đi nữa tôi cũng ủng hộ chuyện của Fany với Taeyeon, bà nên thay đổi cách nghĩ chút đi. Con cái nó không thích thì đừng ép nó.

Ông Kim vừa nói xong thì tất cả mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía ông không tin vào tai mình nữa.

-Appa, có phải appa vừa bảo ủng hộ Taeyeon và Fany không ? – Yuri ngờ vực hỏi lại.

-Đúng ta ủng hộ - Ông Kim vui vẻ gật đầu.

Yuri chạy lại ôm chầm lấy ông Kim như chính cô là người được đồng ý vậy. Ông Kim thì phấn khích thấy rõ :

-Được rồi được rồi, có còn là trẻ con nữa đâu. Mà cái lão Kwon kia nữa, có con dâu xinh như vậy mà không bảo ta…

-Chờ Taeyeon tỉnh lại rồi chúng ta làm một bữa cơm gia đình được không appa – Yuri hào hứng đề nghị.

-Hai người có còn thấy tôi ngồi đây không đấy – Bà Kim nói cắt đứt không khí vui vẻ.

-Umma ah, appa đồng ý rồi thì umma cũng nên đồng ý đi – Yuri ngồi xuống thuyết phục bà Kim.

-Không bao giờ ta để con bé đó bước chân vào nhà họ Kim – Bà Kim khẳng định.

-Đây là bệnh viện tôi không muốn cãi nhau với bà chút nào đâu, có gì về nhà nói sau – Ông Kim đi đến chỉnh lại chăn đắp cho Taeyeon, có chút gì đó buồn cho con gái mình, nó cũng chỉ là chịu sự tác động của việc phân biệt tầng lớp.

-Thôi được rồi mà umma… Con thấy appa nói đúng mà, chẳng qua umma chưa hiểu Fany thôi. Cậu ấy rất tốt, con làm bạn với…

‘Thôi, con không cần nói tốt cho con bé đó đâu’ Bà Kim chặn đứng câu nói của Sica, khi một người có thành kiến quá lớn về một ai đó thì rất khó có thể làm thay đổi suy nghĩ của người đó.

-Bà ah, về nhà đi. Chúng ta nói chuyện, hai đứa ở lại chăm sóc Taeyeon cẩn thận nhé – Ông Kim đưa vợ mình ra về.
Yulsic thì chỉ biết nhìn nhau, hy vọng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

*Fany ah, đến đây với tớ đi, umma Taeyeon về rồi*

*Thôi, bao giờ Taeyeon tỉnh lại tớ qua sau*

*Qua đây đi mà Miyoung, ở đây chán lắm..qua điiiii*

*Chiều tớ qua, ở cùng Yuri mà cũng thấy chán sao*

Yuri và Sica đành ngồi trong phòng chơi để chờ Taeyeon tỉnh lại, lúc nãy bác sĩ có vào kiểm tra, chỉ do là thuốc mê nên có lẽ giờ này cậu ấy chưa tỉnh lại. Không có gì đáng lo ngại, chỉ chờ tỉnh dậy rồi sẽ kiểm tra tiếp.

-Unnie… - Yoon cẩn thận mở cửa ra.

-Đến rồi hả ? Có mang đồ ăn trưa đến không đó, không mang thì không cần bước vào đây đâu – Yuri đe dọa.

-Mang rồi đây, unnie thật ghê gớm mà..Em đi thăm người bệnh chứ có thăm unnie đâu – Yoona cằn nhằn.

-Unnie mà ốm ra đấy thì em cũng không xong đâu, công ty vẫn ổn chứ ? Mấy ngày này có lẽ phải nhờ đến em và Hyo – Yuri đút cơm cho Sica rồi quay sang nói chuyện với Yoona.

-Công ty vẫn ổn mà Taeyeon unnie vẫn nằm đó như vậy sao unnie ? – Yoona lo lắng hỏi.

-Cứ nằm đó thôi, cậu ta mà tỉnh lại unnie sẽ cho một trận, dám làm mọi người lo lắng.

Mọi người bật cười vì câu đe dọa của Yuri, cái cách cô ấy quan tâm đến bạn bè thật đặc biêt.

----------------------------------------------------------

Đã gần qua một ngày rồi mà Taeyeon vẫn chưa tỉnh lại, Fany đã lo nay lại càng lo hơn.

-Không sao đâu, Taeyeon phúc lớn mạng lớn không phải lo cho tên nhóc đó quá đâu – Yuri vỗ vai Fany động viên.

-Yuri nói đúng đấy, Fany ah..ra đây ngồi với tớ này – Sica vẫy vẫy Fany ra ngồi cạnh cô, từ lúc Fany đến đây cô ấy chẳng nói gì cả, cứ im lặng ngồi ngắm nhìn Taeyeon.

-Tớ ra ngoài một chút nhé – Fany gượng cười đứng dậy đi ra ngoài.

Fany đi xung quanh phía ngoài bệnh viện, cô cần hít thở một chút không khí. Cô rất ghét bệnh viện, không gian trắng toát, tiếng kêu của những người bệnh nhân và cả mùi thuốc sát trùng nữa. Tất cả những thứ đó làm cô trở nên vô cùng căng thẳng. Từ lúc bố cô bị tai nạn thì Fany lại càng sợ bệnh viện, mùi thuốc sộc thẳng lên mũi cô cũng những âm thanh thật sự khiến con người đâu khổ. Đi dọc dãy hành lang, nơi đây thật sự ảm đám, bầu không khí ngột ngạt vô cùng "Đến bao giờ Tae mới tỉnh lại, em thật sự nhớ giọng nói của Tae đó"

-Fany Fany, Taeyeon tỉnh rồi…Cậu vào với cậu cậu ấy đi mau lên – Yuri hớt hải chạy đến bên cạnh Fany.

Fany vừa nghe Taeyeon tỉnh lại thì lập tức chạy về phòng bệnh : ‘Tae’

Taeyeon nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng

-Tae ah, Tae vẫn ổn chứ ? – Fany ngồi xuống bên cạnh giường Taeyeon.

-CÔ LÀ AI ? – Taeyeon ngây ngô hỏi.

Mọi người trong phòng đều sửng sốt nhìn Taeyeon. Yuri vội vàng chạy lại trước mặt Taeyeon :

-Yahh, đùa kiểu gì vậy hả ? Cậu bị mất trí sao Taeyeon, có biết tớ là ai không ?

-Kwon Yuri, tên đen bạn thân thân thân thân của tớ - Taeyeon cười lớn.

-Vậy đây là ai ? – Yuri kéo Sica đứng bên cạnh mình.

-Thì là Sica, người yêu của bạn thân thân thân thân tớ - Taeyeon trả lời.

-Thế cô gái này là ai ? – Yuri chỉ tay về phía Fany.

-Sao tớ biết được ? Là bạn cậu sao Yuri ? Xinh phết đấy, có người yêu chưa ? – Taeyeon nháy mắt lừa tình.

Fany thật sự hiểu được cảm giác đang ở trên thiên đường bị đẩy xuống địa ngục là như thế nào ? Thật vọng, mọi thứ đổ gục nhòe đi trước mặt Fany, cô ấy người yêu cô nói là không quen cô. Chuyện gì đang xảy ra ?

-Yahh, đó là người yêu cậu đó ? – Yuri tức giận quát lên.

-Đừng đùa, tớ không quan tâm đến chuyện tình yêu đâu. Cậu biết mà Yuri, tớ ghét nhất là tình yêu đó ! – Taeyeon phủi tay nói.

-Yul đi gọi bác sĩ đi, có điều gì đó không ổn rồi ? – Sica đập đập vào vai Yuri

Yuri vội chạy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ xem xét một lúc thì thở dài nói :

-Trước khi gặp tai nạn cô ấy đã gặp chuyện gì đó có vẻ là không tốt, cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời, quên đi một phần kí ức,một số chuyện đã xảy ra.

-Vậy tại sao cậu ấy còn nhớ chúng tôi – Yuri gắt lên.

-Cái đó…tôi nghĩ phần kí ức của cậu ấy hoàn toàn liên quan đến cô gái này, trước khi tai nạn cậu ấy có nhớ đến cô gái này nên có lẽ tai nạn ảnh hưởng đến phần kí ức này – Vị bác sĩ ôn tồn nói.

-Vậy bao lâu cậu ấy có thể nhớ lại – Fany buồn bã hỏi.

-Tôi không chắc….Nếu tác động vào cậu ấy quá nhiều sẽ khiến đầu óc cậu ấy trở nên không tốt, vì vậy phải chờ thôi.

-Vậy thôi, cảm ơn bác sĩ – Sica gật đầu cảm ơn.

-Không có gì, tôi ra ngoài.

"Yahhh, Kwon Yuri có chuyện gì vậy hả ? Tớ hỏi cô gái này là bạn cậu sao ?"Taeyeon hỏi.

-Phải, bạn tớ. Taeyeon nói tớ nghe, cậu nhớ được những gì ?.

-Thì tớ chỉ nhớ tớ bị tại nạn rồi được đưa vào đây, tỉnh lại thì gặp hai cậu và cô gái lạ hoắc này.

-Lạ hoắc sao ? Kim Taeyeon…Tae thật không nhớ gì sao ? – Fany đứng dậy, ánh mắt vô hồn nhìn về phía Taeyeon.

-Khổ quá, nhớ là nhớ cái gì mới được theo cô ? – Taeyeon cũng bắt đầu bực mình.

Fany chẳng nói gì chạy ra khỏi phòng ? Thật buồn cười, người cô thức trắng đêm để chờ đợi, lo lắng đến tính mạng vậy mà tỉnh dậy thì chẳng nhớ cô là ai. Sao trên đời lại có kiểu mất trí nhớ kì lạ như thế nhỉ ?

-Fany..Fany…Chạy chậm lại chút đi..mệt quá.

Sica thở hổn hển khi đuổi theo Fany, Sica có 2 nguyên tắc đặc biệt đối với bản thân, thứ nhất là không bao giờ động đến thức ăn có dính dưa leo, thứ hai là không bao giờ chạy dù có chuyện gì xảy ra, vậy mà bây giờ cô đang phá bỏ quy tắc thứ hai chỉ vì Fany.

-Cậu ấy chẳng nhớ tớ là ai ? Tớ phải làm sao Sooyeon ah, phải làm sao để cậu ấy có thể trở về bên tớ như xưa.

-Chúng ta cần từ từ làm mọi việc để cậu ấy nhớ ra ? Đừng tuyệt vọng Fany ah.

-Ừ, tớ sẽ cố gắng.

Ngày đầu tiên trong quá trình giúp Taeyeon nhớ lại Fany:

-Cậu có nhớ gì không?

-Không.

Ngày thứ hai:

-Thế nào Taeyeon?

-Chẳng thấy gì.

Ngày thứ ba:

-Chuyện đó có giúp gì cho cậu không Taeyeon?

-Không – Taeyeon thờ ơ đáp.

Hai tuần sau:

Fany cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với chuyện này, ngày nào cũng cố gắng, ngày nào cũng kể chuyện cho Taeyeon nghe nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ vô tình của Taeyeon.

-Kim Taeyeon, em hỏi Tae là Tae có nhớ được gì về em không?

-Khổ quá tôi hỏi cô muốn tôi nhớ cái gì – Taeyeon gắt lên bực mình, ngày nào cô cũng phải nghe kể mấy chuyện không đâu.
Yuri Sica Fany đều bất lực nhìn nhau, chuyện này thật sự khó hơn những gì họ tưởng tượng.

-Được rồi, bây giờ cậu nhìn vào ảnh và nói cho tớ biết những cô gái này là ai nhé.

Tấm ảnh đầu tiên: Park Jiyeon

Tấm ảnh thứ hai:Ham EunJung

Tấm ảnh thứ ba: Song Ji-eun

Tấm ảnh thứ tư:Lee Gyuri

Tấm ảnh thứ năm: Seung Mi

…..

Tâm ảnh thứ hai mươi: Hyomin, trời ơi cái gì vậy Yuri, tất cả chỗ này đều là cô gái tớ quen mà – Taeyeon bực mình

-Cậu nhớ hết đúng không? – Sica khó hiểu hỏi.

-Phải, nhớ hết mà.

Thái độ bình thản của Taeyeon khiến Fany trở nên khó chịu, khi từng cái tên được nói ra từ Taeyeon rồi nhận được cái gật đầu chính xác của Yuri cô cảm thấy trái tim mình đau nhói. Không biết nước mắt từ bao giờ cứ chảy ra, đôi mắt đỏ dần vì khóc:

-Yahh, cô khóc cái gì hả? – Taeyeon gắt lên.

-Tôi khóc kệ tôi, việc gì đến cô. Người yêu tôi không còn nhớ tôi là ai, tôi phải làm gì lúc này. Tôi hỏi cô có nên mạnh mẽ được không? – Fany quát lại rồi gục mặt xuống giường mà khóc.

-Vậy cô có yêu cô ấy không? – Taeyeon dò xét.

-Tất nhiên là có..hức..tôi yêu cô ấy còn hơn cả bản thân tôi nữa….Nếu như lúc đó tôi không ngang bướng tôi lắng nghe cậu ấy thì giờ này đã không xảy ra chuyện này. Tôi hiểu ra rằng tôi thật sự cần cậu ấy, tôi sẽ sẵn sàng cùng cậu ấy bước qua mọi khó khăn, nhưng hình như là đã quá muộn rồi…cậu ấy..hức…chẳng nhớ tôi là ai cả.. – Fany nức nở khóc…

-Vậy người yêu cô tên gì vậy? – Taeyeon nén cười hỏi.

-Taeyeon… - Fany nói.

-Hả tên là gì cơ? – Taeyeon hỏi lại.

-Taeyeon, Kim Taeyeon – Fany bật dậy hét lớn.

-Vậy nếu Tae nói Tae vẫn còn nhớ em thì sao – Taeyeon bật cười lớn.

Fany thì ngơ ngác nhìn ba con người kia ngồi cười…khoan đã…Tae…em….

CÔ BỊ LỪA RỒI….MỘT CÚ LỪA NGOẠN MỤC….

-YAHHHH, BA NGƯỜI THẬT QUÁ ĐÁNG NHAAAA – Fany hét lên.

Taeyeon thì vẫn ôm bụng cười, vòng tay kéo Fany xuống ngồi bên cạnh:

-Không làm vậy thì làm sao mà nghe được những lời nói thật lòng vừa rồi.

-Nhưng đâu cần phải dùng cách đó – Fany sụt sịt.

-Vậy Tae giả chết vậy nhé – Taeyeon nói rồi tựa đầu vào vai Fany “giả chết”.

Fany nhéo mạnh vào người Taeyeon vì cái tôi dám lừa cô rồi quay ra lườm hai con người gian manh kia, lên tiếng trách móc
-Hai cậu, được lắm… Jung Sooyeon… cậu nỡ lòng nào đi lừa tớ hả? Tớ có còn là chị em tốt của cậu không?

-Không phải tớ, là hai con người kia – Sica chỉ chỉ về phía Taeyeon và Yuri.

Flashback:

-Taeyeon cậu tỉnh rồi sao? – Yuri bật dậy khi thấy Taeyeon mở mắt.

-Ừ, đây là đâu? – Taeyeon nheo mắt vì thứ ánh sáng này.

-Bệnh viện, cậu bị tai nạn – Sica kể ngắn gọn lại mọi thứ.

-Thế Fany đâu? – Taeyeon hỏi vì cô nhớ rằng trước khi vào đây cô còn nằm trong vòng tay Fany.

-Cô ấy ra ngoài hít thở không khí? Cô ấy đẫ rất lo cho cậu đấy – Yuri thở dài.

-Tớ có thể nhờ hai cậu một việc được không? – Taeyeon từ tốn ngồi dậy với sự giúp đỡ của Yuri.

-Chuyện gì? – Yulsic đồng thanh nói.

*Thì thầm* *thì thầm*

-Taeyeon, cậu nghĩ thế có hơi “ác” với Fany không? – Sica dè dặt đặt vẫn đề.

-Đúng đó, thế thì hơi ác – Yuri tán thành ý kiến của Sica

-Mình phải làm cách này, nếu không sẽ chẳng bao giờ biết được cô ấy nghĩ gì? – Taeyeon gật đầu xác nhận.

-Vậy được, quyết định thế đi.. Nhưng chúng tớ mà bị làm sao thì cậu chịu trách nhiệm đó – Sica mỉm cười đồng ý.

Khóe môi Taeyeon khẽ nhếch lên, cô biết cách làm cho Fany nói yêu mình mà *xin lỗi em Fany*

End Flashback.

-Vậy đó là trò của Tae sao? – Fany lườm Taeyeon.

-Ừ, hihi…Tae xin lỗi vì đã lừa em – Taeyeon dụi mặt mình vào hõm cổ Fany mà xin lỗi.

-Thôi được rồi, đừng làm trò tình cảm trước mắt mình… Tớ không muốn bước vào bệnh viện thêm lần nữa vì bất cứ ai đâu. Giờ tớ về đây…Bye…bye – Yuri nắm lấy tay Sica rồi rời khỏi phòng.

Taeyeon thì ngồi cười từ nãy đến giờ. Cô đang rất vui vì có Fany ở bên cạnh mình, cuối cùng cơn ác mộng đã chấm dứt, giống như thấy được ánh sang sau khi bạn lạc vào mê cung tối tăm.

-Tae thật đáng ghét nha – Fany hờn dỗi nói.

-Nhưng em vẫn yêu kẻ đáng ghét này mà – Taeyeon cười cười nói.

-Muộn rồi Tae muốn đi ăn gì không? – Fany nói, lúc này cũng đã 7h tối rồi…

-Được, chúng ta đi ăn – Taeyeon hí hứng nói..

*************************************************

Fany đang nằm trong vòng tay Taeyeon, cô với tay chạm nhẹ vào miếng băng còn dính một chút máu trên đầu Taeyeon, bỗng Taeyeon nhăn mặt kêu lên:

-Aissss, đau quá.

-Ơ, em xin lỗi – Fany vội vàng rụt tay lại.

-Đền đi – Taeyeon chu mỏ chỉ chỉ vào môi mình,

Fany phì cười rồi rướn người đặt lên môi Taeyeon một nụ hôn. Thật tuyệt vời, sau bao ngày xa cách thì đôi môi Fany vẫn ngọt ngào như vậy. 

-Môi em thật tuyệt nha – Taeyeon cười thích thú.

Fany đánh nhẹ vào vai Taeyeonn, rồi lại nằm lên tay Taeyeon, quay sang vòng tay ôm lấy eo đứa trẻ của cô:

-Tae không sợ yêu em sẽ đau khổ sao?

Taeyeon hôn nhẹ lên trán người con gái nằm cạnh rồi mỉm cười nói: “Chỉ vì sợ đau mà không yêu thì chẳng phải thế gian sẽ đầy ắp những kẻ cô đơn sao? Tae biết nếu yêu em sẽ tổn thương nhiều lắm, nhưng Tae thà chịu đau cũng không muốn mất em. Thà rằng được yêu em mà thống khổ còn hơn là day dứt đến suốt cuộc đời này”

-Tae ah – Fany cảm động vì những lời nói của Taeyeon.

-Tae yêu em, yêu em rất nhiều.. Vì vậy đừng nói lời chia tay dễ dàng như thế nhé – Taeyeon nhìn sâu vào đôi mắt lưỡi liềm kia mà nói.

-Em biết rồi, mà cái đống hình những cô gái Yuri cầm là tất cả các cô gái Tae quen sao – Fany hỏi.

-Ờ thì cả tập đấy mới có 1/3 – Taeyeon nuốt nước bọt rồi trả lời.

-Vậy Tae đã lên giường với bao nhiêu cô hả? – Fany bật dậy.

-Ờ…Thì…chuyện đó đâu có quan trọng đâu Fany – Taeyeon cố gắng chuyển chủ đề.

-Nói mau – Fany đe doa.

-Thì xấp ảnh đó cộng thêm một xấp ảnh nữa – Taeyeon cười cười trông giống như đứa trẻ vừa bị mẹ nhìn thấy lỗi lầm.

-YAHHH.KIM TAEYEON, TỐI NAY NGỦ ĐỪNG ĐỤNG VÀO NGƯỜI EM….

----------------------------------------------------------
Rds cho mình hỏi chút nhá, mình đang có ý định như này

1 là đón thêm một cơn bảo "nho nhỏ" nữa rồi Happy Ending.

2 là dừng ở đây và Sad Ending..

Mọi người thấy sao cho mình ý kiến nhé, dù sao cũng phục vụ rds mà  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: