Chap 23
Taeyeon đành gật đầu đồng ý yêu cầu của Fany mặc dù chẳng hiểu Fany đang nói gì. Chắc cô nàng lại giận vu vơ cái gì đó rồi, có lẽ lát nữa cô lại làm hòa với Taeyeon ngay thôi. Taeyeon tự động viên bản thân bằng những suy nghĩ tích cực nhất, nhưng trong phòng không khí đang dần trở nên ngột ngạt hơn. Mọi tiếng động, từng cử chỉ của hai người họ đều mang một dáng vẻ nặng nề đặc biệt là Fany.
Đã gần trưa, lúc này Taeyeon muốn rủ Fany đi ăn, nhưng lại sợ cô thấy khó chịu, chưa bao giờ Taeyeon cảm thấy bứt rứt như thế này, muốn nói cũng không được. Taeyeon hít một hơi thật sâu, cứ như là lần đầu tiên cô nói chuyện với con gái vậy:
-Fany ah, trưa rồi em không…không đi ăn ah?
-Tae đi ăn trước đi, tôi ăn sau – Fany lạnh nhạt trả lời.
-Ơ, Tae muốn đi ăn cùng em mà – Taeyeon buồn trông thấy.
-Tôi nói là Tae đi ăn đi mà.
Fany cảm thấy khó chịu khi Taeyeon cứ như thế, rõ ràng là làm đau người khác rồi cũng lại dùng những lời lẽ quan tâm để làm người khác thấy khó xử.
-Vậy thôi Tae đi ăn đây – Taeyeon buồn rầu rời khỏi phòng.
Khi nhìn dáng người nhỏ thó đó buồn buồn thì bỗng dưng Fany lại cảm thấy chạnh lòng, mọi tổn thương trong Fany như tan biến hết, chỉ muốn chạy đến nắm lấy đôi bàn tay đó và quên hết đi những lời hôm qua cô nghe được. Nhưng thực tế lại không như vậy, cảm giác đau khổ khiến Fany không sao làm được việc là tha thứ cho Taeyeon. Khẽ thở dài, Fany đi xuống căng tin ăn, cô thừa biết là Taeyeon không bao giờ ăn ở căng tin nên cũng thoải mái hơn. Lấy một xuất cơm rồi chọn một chiếc bàn trống để ngồi, thật sự lúc này Fany chẳng có tâm trạng ăn uống. Nuốt cơm xuống cổ họng mà chẳng có tí cảm giác gì.
Ăn uống xong thì cũng lại bắt đầu giờ làm. Fany vào thang máy để về phòng, thang máy lúc này khá đông, bỗng có một cô gái nhìn thấy Fany, cô nở nụ cười vui vẻ chào Fany:
-Ah, Fany người yêu của tổng giám đốc đây mà.
Mọi người trong thang máy bắt đầu đổ dồn ánh nhìn về phía Fany khiến cô cảm thấy không thoải mái một chút nào nhưng cũng phải cười lấy lệ với cô gái kia:
-À, vâng, chào cô.
-Cô thật có phúc đấy, làm người yêu của tổng giám đốc Kim Taeyeon chắc sướng lắm nhỉ? – Cô gái đó tiếp tục nói.
-Có gì đâu – Fany cười trừ.
-Tôi thấy cô giỏi thật, hồi trước giám đốc có bao nhiêu cô gái vậy mà cô lại cầm chân được giám đốc – Hình như cô ta vẫn không có khái niệm buông tha cho Fany.
-Thôi đi cô, người ta có cách của người ta, quan tâm làm gì – Một anh chàng lên tiếng quở trách cô gái kia.
Cô gái kia biết mình nói không đúng nên cũng không nói gì nữa, vì phòng làm việc ở tầng cao nhất nên lúc này trong thang máy chỉ còn mỗi Fany. Cô tự thở dài và thầm nghĩ về cái con người kia. Cô tự hỏi là tại sao cô đồng ý bước vào cuộc đời Taeyeon cơ chứ? Lòng tin vào người mình yêu, thật sự điều đó quá khó đối với Fany lúc này. Fany về phòng thì Taeyeon cũng chưa về, cô lại làm việc 1 mình trong căn phòng rộng lớn. Cũng giống như tâm trạng của chính bản thân lúc này, trống trải và hụt hẫng.
Taeyeon hôm nay có buổi kí hợp đồng với tập đoàn DW, rồi còn phải đi tìm hiểu thêm một số thứ về tập đoàn PT nữa nên cả buổi chiều cô không hề trở về công ty. Để lại Fany một mình trong phòng đúng là Taeyeon không yên tâm, nhưng biết làm sao khi Fany lại đang giận cô. Bây giờ Taeyeon đang đi gặp đối tác, chắc có lẽ xong Taeyeon sẽ qua công ty đón Fany rồi đi thẳng đến nhà Sica luôn. Nhất định tối nay cô phải làm hòa với Fany, có buổi sáng không được động vào người Fany thôi mà Taeyeon nhớ cô đến phát điên rồi.
Fany vẫn đang miên man cái suy nghĩ về Taeyeon. Cô đặt ra đầy đủ các giả thiết về cuộc gọi tối qua, nhưng khi kết thúc các giả thiệt thì lại làm cho Fany buồn hơn. Tất cả tại cái mác Player quá lớn khiến Fany lo nghĩ rất nhiều. Có rất nhiều chàng trai tốt, địa vị xã hội cao cũng đã ngỏ lời với Fany mà cô lại đi đồng ý làm người yêu một kẻ player, Fany tự cười với bản thân. Có lẽ tình yêu là thứ gì đó đến bất ngờ mà không ai có thể biết trước, chỉ là sự đồng cảm và hơn cả là nhịp đập của hai trái tim. Lấy cho mình một cốc nước lạnh để giúp bản thân tập trung hơn, cô làm tiếp công việc đang dang dở. Đúng là dạo này công ty quá nhiều việc, hơn hẳn lúc đầu Fany vào làm việc. Chỉ là thư kí thôi mà Fany đã chóng mặt với công việc rồi không hiểu Taeyeon thì còn như thế nào? Fany lắc đầu nguầy nguậy, cô lại nghĩ đến Taeyeon rồi. Nó giống như một thói quen khó bỏ vậy, Taeyeon bước vào cuộc sống của cô rồi làm cho nó trở nên mới mẻ hơn. Giong như một làn nước êm đềm lặng nhẹ trôi ngày qua ngày thì đến một ngày có con thuyền chạy qua và khuấy đảo dòng nước đó với hàng tá những biến cố.
***************************************
Taeyeon cuối cùng cũng xong công việc, chuyện này quá đơn giản với cô. Không cần phải tốn quá nhiều công sức, cô biết cách làm cho người khác phải đầu hàng trước mình. Taeyeon đang lái xe về công ty, lấy điện thoại ra và gọi cho Fany:
-Alo – Vẫn là giọng nói lạnh nhạt lúc sáng trước khi Taeyeon rời đi.
-Em xong việc chưa? Tae đón em rồi đến nhà Yuri nhé – Taeyeon cố gắng vui vẻ trước thái độ đó của Fany.
-Ừ, bao giờ đến thì gọi, tôi sẽ xuống – Fany nói rồi cúp máy chẳng chờ Taeyeon trả lời.
Taeyeon bật cười, chưa bao giờ cô phải xuống nước gì một cô gái nào cả. Lại còn đi năn nỉ xin lỗi nữa, đúng là tình yêu làm con người ta thay đổi. Thời gian này đúng là Taeyeon thay đổi trông thấy, không còn tụ tập ở quán bar nữa, không còn đi qua đêm nữa. Không còn lạnh lùng nữa mà thay vào đó là một bộ mặt hay cười, con người cũng ấm áp hơn rất nhiều. Taeyeon đỗ trước một cửa hàng hoa, chả biết từ bao giờ cô lại lãng man kiểu “sến rện” như bây giờ, cô chọn một bó hồng thật đẹp để tặng cho Fany. Nở nụ cười lừa tình làm điêu đứng trái tim cô gái bán hàng rồi rời khỏi đó.
-Fany, Tae đến rồi, em xuống đi – Taeyeon hào hứng gọi điện cho Fany.
-Ừ - Giọng Fany đã có phần dịu đi, không còn lạnh nhạt như lúc nãy nữa.
Vuốt lại mái tóc có chút rồi bời, Taeyeon quan sát mọi người đi đường miệng thì huýt sáo, hôm nay tâm trạng của Taeyeon rất vui trái ngược hẳn với tâm trạng buồn bực của Fany. Nhiều người trong công ty ra về nhìn thấy xe của Taeyeon cũng gật đầu cúi chào, Taeyeon cũng cười lại rồi tiếp tục quay ra đường nhìn. Đúng là tuổi trẻ tài cao, một người trẻ như Taeyeon mà có thể điều hành được cả một tập đoàn khiến mọi người đều phải kiêng nể. Tiếng mở cửa xe khiến Taeyeon ngừng công việc nhìn đường của mình. Fany ngồi xuống xe mà chẳng nói gì, bình thường cô đã thưởng cho Taeyeon một cái hôn rồi.
-Tặng em – Taeyeon giơ bó hồng ra trước mặt Fany.
Một làn gió ấm áp hạnh phúc mang tên Taeyeon thổi vào trái tim Fany khiến nó đập liên hồi, Fany lại muốn quên đi tất cả và vui vẻ với Taeyeon, nhưng rồi nhìn gương mặt tươi cười vui vẻ, không lo lắng gì đó Fany lại cảm thấy bản thân thật quá mâu thuẫn. Trái tim thì muốn làm hòa với Taeyeon, nhưng lí trí thì lại không cho. Fany khẽ thở dài vì con người mình:
-Hoa hồng ư?
-Tae biết em thích hoa hồng mà, Fany ah…. Tae không biết vì sao em giận, nhưng mà bình thường lại được không em, Tae nhớ em quá ah – Taeyeon làm mặt nũng nịu rồi dụi mặt mình vào vai Fany.
Lại một làn gió ấm áp vi vu thổi qua, một trận chiến nhỏ trong đầu Fany lại diễn ra
*Tha lỗi đi Fany, coi như chưa nghe thấy gì, mày yêu Taeyeon mà*
*Không được Fany, mày không thể dễ dàng tha thứ như vậy được, sẽ có lần sau đó*
Con người trong tình cảm khi giận thì họ chẳng bao giờ nghe theo trái tim mình cả, toàn để lí trí lấn át, và lần này cũng vậy. Fany nghiêng theo chiều hướng thứ 2, yêu thì yêu thật nhưng mà càng yêu thì lại càng khó tha thứ.
-Tae lái xe đi – Fany đẩy đầu Taeyeon ra.
Taeyeon đành lặng lẽ làm theo lời Fany, gương mặt buồn thấy rõ. Trong xe chẳng có tiếng nói nào cả, không khí nặng nề. Fany tựa đầu vào cửa kính và nhìn ra ngoài, dòng suy nghĩ trong cô vẫn tiếp tục chạy. Cô thật sự muốn gạt bỏ tất cả, gạt bỏ hết mọi thứ để lại vui vẻ bên Taeyeon, nhưng lại không thể.
Xe Taeyeon đỗ trước cửa nhà Yuri, nhưng cả hai người đều không vội vào, họ vẫn ngồi đó như chờ đợi một điều gì đó, một điều có thể giúp họ thoải mái hơn.
-Chúng ta…cứ thế này mà vào nhà Yuri sao? – Taeyeon bất chợt lên tiếng ngữ điệu có phần buồn buồn.
-Đã nói rồi mà, tôi sẽ cố gắng cư xử bình thường, giờ thì vào thôi – Fany nói rồi mở cửa bước xuống xe.
Taeyeon đang cười một cách khá ngố, cô biết ngay Fany sẽ mềm lòng mà. Chỉ cần Fany chịu nói chuyện thì chắc chắn tối nay Taeyeon sẽ làm cô hết giận. Taeyeon xuống xe và chạy theo Fany, cô khẽ đan đôi tay mình vào bàn tay Fany. Fany nhìn Taeyeon với ánh mắt ngạc nhiên:
-Làm gì thế ?
-Làm thế này là cư xử bình thường như lời em mà, đừng làm họ nghĩ chúng ta có chuyện – Taeyeon cười cười rồi hôn lên môi Fany.
Fany thì chỉ lắc đầu rồi tiếp túc bước đi. Con người này có gì đó mà cô không thể giận nổi. Taeyeon bấm chuông và đứng chờ, cô đang ngắm nhìn khuôn mặt của Fany, thật đẹp, từng góc cạnh trên khuôn mặt toát lên 1 vẻ đẹp khiến người khác say mê.
-Đừng nhìn tôi nữa – Fany nói.
-Nếu em xưng hô kiểu này thì không được đúng với cách cư xử bình thường nhỉ ?– Taeyeon cảm thấy có chút gì đó khó chịu khi Fany cứ tôi tôi kiểu đấy.
Cánh cửa mở ra là khuôn mặt vô cùng hào hứng của Yuri:
-Vào đi vào đi.
-Làm gì mà mãi mới mở cửa thế ? - Taeyeon lên tiếng trách móc rồi dắt tay Fany vào nhà.
Taeyeon nhìn là biết Yuri vừa có làm gì với Sica, đầu tóc có chút rối bời, quần áo xộc xệch còn việc gì ngoài việc đó, Taeyeon chỉ cười cười rồi nhìn Yuri với ánh mắt gian gian.
-Nhìn cái gì ? – Yuri nạt làm Taeyeon ngồi xuống ghế lăn lộn cười.
-Sica đâu rồi? – Fany hỏi.
-Cô ấy trong bếp chuẩn bị một số thứ, cậu vào cùng cô ấy cũng được – Yuri vui vẻ cười với Fany.
-Ừ, mà mình nhớ Sica có biết làm gì đâu nhỉ ? – Fany cười cười.
Yuri gật đầu xác nhận, đúng là Sica chẳng biết làm gì, lần trước Fany trổ tài nấu cơm thì suýt biến cái bếp của Yuri thành bãi chiến trường. Từ đó Yuri cấm Sica được chạm vào bếp. Lúc này Sica chỉ ở trong đó chuẩn bị đồ ra đĩa, hôm nay Yuri gọi thức ăn từ một nhà hàng Trung Quốc. Fany chỉ cười rồi bước vào phòng bếp, thấy Sica tất bật dọn đồ ra đĩa, cô cảm thấy có lẽ tảng băng kia đang dần tan ra rồi.
-Có cần mình giúp không? – Fany ngồi xuốn ghế và nhìn nhìn Sica trêu chọc.
-Không cần đâu, Sunny đến chưa?– Sica cười nhẹ và tay vẫn tiếp tục làm.
-Con bé đến bây giờ - Fany cười tít mắt trả lời.
-Lâu lắm rồi mới được nói chuyện với cậu đấy, miyoung ah – Sica nũng nịu với Fany.
-Tại ai dính chặt với Yuri hả ? – Fany cười cười.
-Cậu thì không thế? – Sica rửa tay rồi ngồi xuống cạnh Fany.
Đúng là Jeti, những câu nói bông đùa khiến họ thật sự rất vui vẻ, nếu không có Sica chắc Fany sẽ không đứng dậy được mất. Khi bố mẹ bỏ Fany mà đi cô cảm tưởng cả thế giới trước mặt cô đang đổ sập xuống, cô chẳng muốn sống nữa, nhưng nhờ có Sica cô đã tìm lại niềm tin và sống vui vẻ hơn rất nhiều.
-Fany ah, em gọi Sunny đi – Taeyeon và Yuri đi vào.
-Vâng, chờ em chút – Dù sao cũng đã hứa là cư cử bình thường rồi nên Fany cũng vui vẻ nghe theo lời Taeyeon.
Taeyeon thì chỉ cười thầm, cô thích Fany ngoan ngoãn đang yêu như thế này.
-Con bé bảo sắp đến rồi, chờ 10 phút nữa – Fany cười.
Taeny và Yulsic ngồi nói chuyện chờ Sunny với Sooyoung đến. Họ nói chuyện khá vui vẻ, đủ thứ vấn đề và đôi khi còn trêu chọc nhau nữa. Tiếng chuống cửa vang lên, hình như là SooSun đã đến, Sica định đứng lên ra mở cửa thì Yuri kéo tay cô lại rồi đứng lên.
-Để Yul, em ngồi đó đi – Yuri nói rồi hôn vào má Sica khiến cô đỏ mặt trước Taeny.
Taeyeon và Fany chỉ cười vì Yulsic. Để làm tan được tảng băng này chắc Yuri cũng khá vất vả và còn rất giỏi nữa. Lại còn để ngăn được 1 kẻ player thì cũng cần 1 cô người yêu như Sica. Họ đúng là sinh ra để giành cho nhau mà.
-Em chào unnie – Sunny vui vẻ chào hỏi mọi người.
-Mấy đứa bắt tụi chị chờ thế là không ổn nhé – Taeyeon trêu chọc.
-Tắc đường mà unnie – Sooyoung cũng đi vào và giải thích.
-Nào nào nhập tiệc thôi – Yuri nhanh chóng kéo mọi người vào bàn ăn.
Bữa ăn trôi qua trong những cuộc nói chuyện vui vẻ, cười đùa của mọi người. Nó giống như bữa tiệc của các cặp đôi
-Ăn cái này đi Fany – Taeyeon gắp thức ăn.
-Cảm ơn tô….em có thể tự gắp được mà – Fany cảm thấy mình vừa nói gì không phải liền cười trừ.
-Hai cậu có gì đó không ổn ? – Sica nhìn Taeny với con mắt nghi ngờ.
-Làm gì có gì chứ - Taeny đồng thanh nói.
-Ờ, vậy thôi, haha – Sica cười tinh nghịch.
Taeny đành ngấm ngầm nhìn nhau mong sao mọi người không nhìn thấy chuyện của họ. Thật sự Fany quá mệt để giải thích rồi.
---------------------------------
Ăn uống xong xuôi, mọi người kéo nhau về nhà. SooSun có vẻ về nhà trước hoặc đi chơi đâu đó. Còn Taeyeon đang đưa Fany đi đâu mà ngay cả cô cũng chẳng biết:
-Tae đi đâu thế?
-Đi chơi – Taeyeon cười nhẹ rồi trả lời.
-Tôi không muốn đi , cho tôi về nhà đi – Fany trả lời dứt khoát.
-Lại tôi, hôm nay em bị làm sao đấy, giận gì thì phải nói chứ, cứ vô duyên vô cớ giận dỗi – Taeyeon cũng gần như là không kìm nén được cảm xúc.
- Chẳng ai vô duyên vô cớ cả, không có lửa làm sao có khói, Tae làm tôi tổn thương mà cứ nói chuyện kiểu như mình không làm gì hết – Fany gắt lên.
-Tổn thương, Tae làm gì, ít nhất em cũng phải nói ra chứ, cứ vòng vo thế này rất mệt mỏi – Taeyeon bực bội.
-Hôm qua….nói ra thì cũng thể thôi, Lái xe về nhà đi, tôi không muốn nhìn mặt Tae – Fany giận hờn quay ra ngoài.
Taeyeon tức giận đến điên lên, một tay chống lên cửa kính nắm chặt lại, đôi mắt hằn lên sự bực bội. Cô im lặng lái xe nhưng không phải là về nhà Fany mà là về nhà mình. Chiếc xe đỗ trước cửa nhà Taeyeon khiến Fany ngạc nhiên:
-Tôi bảo về nhà tôi chứ không phải về nhà Tae.
Taeyeon không nói gì bước xuống xe, cô đi sang phía xe Fany mở cửa và nói giọng như ra lệnh:
-Xuống xe.
Fany vẫn ngang bướng ngồi trên xe, khoanh tay trước ngực rồi trả lời mà không thèm nhìn Taeyeon:
-Tôi muốn về nhà tôi.
-Vậy thì em đừng có trách tôi .
Nói rồi Taeyeon vòng tay cúi người xuống nhấc bổng Fany lên, thật sự Taeyeon cũng bực mình lắm rồi, giận dỗi linh tinh khiến cô thật sự phát điên lên, năn nỉ xin lỗi cũng không đồng ý đành phải dùng biện pháp mạnh.
-Yahh, Kim Taeyeon… Bỏ tôi xuống, nhanh lên – Fany ra sức vùng vẫy.
-Yên lặng đi, em có hét nữa thì cũng không ai quan tâm đâu, tôi đang kiềm chế lắm rồi đấy – Taeyeon cảnh báo Fany.
Bước vào nhà và đặt Fany xuống ghế sofa, Taeyeon cũng ngồi xuống bên cạnh chỉnh lại quần áo chút xô lệch vì Fany.
-Nói đi, có chuyện gì? – Taeyeon vào thẳng luôn vấn đề.
-Tôi chẳng có gì để nói cả - Fany hất mặt.
-Vậy thì đừng mong bước ra khỏi nơi này – Taeyeon càng bực hơn.
-Đừng có áp đặt người khác như thế - Fany toan đứng dậy đã bị Taeyeon kéo tay lại, đôi tay Taeyeon nắm chặt lấy tay Fany khiến cô khẽ nhăn mặt vì đau.
-Nói đi, không thì đừng có trách tôi – Taeyeon trườn người qua và cắn nhẹ lên vùng cổ của Fany.
-Yahh, làm cái gì vậy hả - Fany định giơ tay lên đẩy Taeyeon ra nhưng rồi cũng bị bàn tay Taeyeon nắm chặt.
Tình hình đang trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Đến nước này thì Fany đành nhún nhường vì thật sự lúc này cô đang trong tình thế rất bất lợi:
-Được rồi nói chuyện.
-Nói đi – Taeyeon vẫn nhìn Fany với ánh mắt bực mình.
-Tôi hỏi Tae tối qua Tae ở đâu ? – Fany nhìn thẳng vào mắt Taeyeon rồi đặt câu hỏi.
-Em biết rồi sao ? – Taeyeon hỏi lại.
-Hôm qua tôi gọi điện tìm Tae thì có người bảo cô ta là người yêu Tae, Tae nghĩ sao, tôi nên làm gì – Fany cười cợt như chế giễu chính bản thân mình.
*Hyorin, cô được lắm*
-Không như em nghĩ đâu, thật sự Tae đến đó chỉ vì công ty, tiếp cận cô ta cũng chỉ vì công ty, giữa Tae và cô ta không hề có gì – Taeyeon giải thích
-Tôi tin được bao nhiêu phần trăm sự thật trong lời giải thích của Tae – Fany chất vấn.
-Tin Tae đi, đúng là trước đây Tae có là gì hay thế nào đi nữa, nhưng bây giờ Tae chỉ yêu một mình em, không ai khác ngoài em Fany ak – Taeyeon chân thành trả lời.
-Nhưng nhưng em không dám tin tưởng – Fany dè dặt nói.
-Em phải tin, Tae có thể làm mọi thứ vì em, đừng vì một lời nói mà làm chuyện của chúng ta không đi về đâu, Tae yêu em, Fany….Kim Taeyeon chỉ yêu một mình Hwang Miyoung – Taeyeon nắm lấy tay Fany và đặt lên nơi trái tim đang đập.
-Em….em – Fany vẫn chưa thể chấp nhận được những lời giải thích đó, cô vội vàng đứng dậy.
Taeyeon cũng lập tức chạy theo, nắm lấy tay Fany và kéo lại. Taeyeon vòng tay ngang eo Fany và kéo vào một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng khiến con người ta rung động, cô muốn chìm trong đôi môi này mãi mãi. Taeyeon cứ mút mát lấy nó, đôi môi đỏ hồng căng mọng của Fany.
-Tin Tae lần này đi, Tae chưa bao giờ yêu ai khác ngoài em, bây giờ và mãi mãi – Taeyeon rời khỏi nụ hôn.
-Chỉ lần này thôi đấy – Fany nhéo nhẹ mũi Taeyeon.
-Yêu em – Taeyeon hôn lên môi Fany lần nữa.
-Bây giờ cho em về nhà được chưa, hôm nay em hơi mệt – Fany đề nghị
-Được, Tae đưa em về.
Taeyeon đưa Fany về trước cửa nhà, phải nói mãi Taeyeon mới để cho Fany vào nhà, cái đứa trẻ này cứ đòi hỏi khiến Fany không tài nào mà vào nhà được….
-Em ngủ ngon nhé, mai Tae qua đón em.
-Ừ, Tae ngủ ngon, đi về cẩn thận nhé – Fany hôn nhẹ lên má Taeyeon rồi bước xuống xe.
-------------------------------------------------------------------------------------
Ngày mới lại bắt đầu, có lẽ việc đi đón Fany mỗi buổi sáng khiến Taeyeon vui hơn rất nhiều. Thật sự là Taeyeon chỉ muốn Fany dọn về nhà mình ở luôn để mỗi sáng thức dậy cô được nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ của Fany.
…………………….
Taeyeon đỗ xe ngay trước cửa cơ quan, nắm tay Fany bước vào trong ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị của mọi người trong công ty. Yuri nhìn thấy cũng chỉ chép miệng cho qua “đúng là phô trương mà”. Taeny vui vẻ bước vào phòng, ngày nào cũng hạnh phúc thế này thì thật tôt, nhưng bao giờ sóng yên biển lặng thì về sau chắc chắn sóng gió sẽ ập đến nhanh thôi.
BRING THE BOYS OUT:
-Có chuyện gì sao Gyuri – Fany nhấc máy nghe khi thấy ID hiện lên số của bạn mình.
-Từ giờ cậu không cần đến làm ở cửa hàng ăn nhanh của mình nữa đâu nha, có người nói không muốn cậu làm – Gyuri có vẻ vui vẻ khi nhắc đến “người nào đo”
-Sao lại thế - Fany quá hiểu ai làm việc này, cô lập tức lai ánh nhìn hình viên đạn sang nhìn Taeyeon.
Taeyeon thì vẫn thẩn nhiên ngồi làm việc mặc kệ ánh nhìn kia có dữ đến mức nào.
-Thì có người bảo mình nên cho cậu nghỉ, cô ấy cũng đã thuê người khác thay cậu rồi, thông cảm nhé – Gyuri cười.
-Ừ, vậy thôi cảm ơn cậu thời gian qua – Fany cũng đành tiếc nuối từ chối, thật sự cô rất ưng công việc này.
-Không có gì, vậy thê nhé, bye bye Fany.
Fany tạm biệt rồi cúp máy, lúc này cô chỉ muốn chạy đến và giải quyết cái con người kia. Nhưng Taeyeon vẫn ngồi đó cười thầm coi như không liên quan.
-Tae không có gì giải thích với em sao?
-Không có- Taeyeon cười cười.
-Sao lại không cho em đi làm nữa – Fany chất vất.
-Làm gì – Taeyeon hỏi 1 câu ngây thơ vô (số) tội.
-Hzzz, thật hết nói nổi Tae mà – Fany đành bất lực mặc kệ con người đó, cô cũng chẳng muốn đôi co làm gì.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày làm việc chán chường cuối cùng cũng kết thúc, công ty nhiều việc quá khiến Fany thật sự rất mệt mỏi. Lúc này cô thật sự chỉ muốn nằm trên chiếc giường êm ái. Taeyeon đang trên đường đưa Fany về nhà:
-Fany ah, mai cuối tuần đó, đi chơi với Tae nhá – Taeyeon đề nghị.
-Mai em bận rồi – Fany từ chối thẳng thừng.
-Bận gì chứ, lúc nào cũng bận, không dành thời gian cho Tae gì cả - Taeyeon giận dỗi.
-Vậy đây là gì hả? – Fany nhéo nhéo vào đôi má bầu bĩnh của Taeyeon.
-Không biết em phải đi với Tae.
-Được rồi, em đi nhưng không phải ngày mai, em bận thật mà.
-Sao cuối tuần cũng bận, em giấu Tae việc gì đúng không? – Taeyeon dùng gương mặt phụng phịu của 1 đứa trẻ chất vấn Taeyeon.
-Nhìn Tae kìa, thật trẻ con mà – Fany phì cười.
-Mai em không đi là phải đền gấp đôi đó nghe chưa – Taeyeon đe dọa.
-Đền gấp đôi – Fany ngạc nhiên hỏi lại.
-Đúng, đền gấp đôi – Taeyeon cười gian
-Mà đền gì mới được cơ chứ - Fany nào có hiểu Taeyeon đang có ý đồ xấu, cô vẫn ngơ ngơ chẳng biết gì.
-Đền gì thì Tae sẽ nói sau, nhưng đến lúc đầy thì em phải làm đó –Ánh măt Taeyeon hiện rõ hai chứ gian tà.
-Ơ, vâng – Fany gật đầu mặc gì dù chẳng hiểu gì.
Cữ mỗi lần phải xa nhau là Taeyeon làm đủ mọi trò mới cho Fany đi, không làm thì Taeyeon lại dùng bộ mặt phụng phịu năn nỉ làm cho Fany miết rồi cũng quen dần. Cô cũng chẳng “kêu gào” như lúc trước nữa. Taeyeon thì cực kì vui vẻ, ngày nào Fany cũng chiều cô thế này thì còn gì hanh phúc hơn.
-Thôi…umh....Tae…về….umh…đi.
Taeyeon vẫn mặc kệ và tiếp tục quấn quýt lấy môi Fany.
-Umh…thôi…được rồi…về đi…..TaeTae – Fany đẩy Taeyeon ra và cố gắng hít lấy bầu không khí trong xe.
-Hihihih, chưa đã lắm, nhưng thôi cũng được – Taeyeon cười cười.
-Yahhh, Tae thật hết thuốc chữa mà – Fany khẽ đỏ mặt rồi nhanh chóng mở cửa chạy xuống xe.
-Hahaah, về đến nhà Tae nhắn tin cho – Taeyeon cười lớn rồi nói với theo.
--------------------------------------------------
Cả ngày gặp nhau rồi mà Taeyeon vẫn rất nhớ Fany. Taeyeon có ý định là gọi Fany đến nhà ở luôn, mà cô cứ không chịu làm Taeyeon giờ này đang ngồi tự kỉ với cái điện thoại. Hồi trước bằng giờ này là cô đang ở quán bar chơi đùa với những cô gái chứ không phải là ngồi đây như thế này.
*Em đang làm gì thế*
*Em đang nghỉ thôi, hôm nay làm việc mệt quá, Tae không mệt sao*
*Tae chẳng thấy mệt gì khi có em*
*Tae nhiều năng lượng thật đấy*
*Nhờ có em*
*Em ngủ đã nhé, mai em có việc, Tae ngủ ngon*
Taeyeon cảm thấy hụt hẫng thật sự rất hụt hẫng, cô biết Fany phải làm nhiều nhưng mà cứ như thế này chắc cô buồn chết mất.
*****************************************************
Cùng với những mệt mỏi hôm qua, có vẻ Fany mãi mà chưa nhấc người ra khỏi giường được. Fany hôm nay có việc khá quan trong nên dù sao cũng phải đúng giờ. Dậy sớm đi đưa báo và sữa xong về đến nhà thì cũng gần 8h sáng, không hiểu hôm nay Fany làm gì mà la cà lâu la đến như vậy. Mặc một bộ quần áo không quá cầu kì nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp đến mê người. Chiếc áo phông cổ hơi trễ nhưng không quá hớ hênh, quần jeans ôm sát cơ làm lộ lên vòng 3 tuyệt vời. Mái tóc búi cao để lộ cái cổ cao trắng nõn cùng gương mặt thanh tú. Ngắm nghía bản thân mình trước gương, Fany tự mỉm cười rồi bước ra khỏi nhà (lần nữa) với tâm trạng phấn khởi.
9:00 AM
Tiếng đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi, nhưng cũng nhanh chóng bị bay xuống đất không thương tiếc. Gio này mà Taeyeon vẫn còn đang vùi mình trong chăn ấm, bên cạnh là Dookong to đùng xanh lè. Bình thường là sẽ có người thật nằm bên cạnh nhưng từ ngày có Fany thì người thật biến thành Dookong. Taeyeon lăn qua lăn lại để thích nghi với cái thứ ánh sáng chiếu vào căn phòng lúc này.
*Ting Ting*
Tiếng chuông cửa kêu lên inh ỏi giống như tiếng cái đồng hồ báo thức nhưng nó lại may mắn hơn là không bị đáp xuống đât. Taeyeon vẫn lì lợm ở trong chăn không chịu bước xuống giường.
*Ting Ting*
Hình như người này không có ý định dừng lại. Taeyeon đành khó chịu ngồi dậy, lầm bầm kêu ca kẻ nào phá giấc ngủ tuyệt vời của cô, nếu mà là Kwon Yuri thì chết với cô. Đi ra ngoài phòng khoác lên mình chiếc áo mỏng để ra mở cửa.
*Ting Ting*
-Rồi rồi, ra đây chờ chút.
Taeyeon gắt lên rồi cũng mở được cửa:
-Đã bảo từ từ…..ơ….umma.
Vâng người phá tan giấc ngủ của Taeyeon chính là Umma đáng kính của Taeyeon. Bà nở nụ cười hiền khi nhìn thấy Taeyeon.
-Nhìn thấy umma mà mặt như thế sao?
-Umma tới đây làm gì, nếu là việc của con nhỏ Minzy thì con không có gì để nói – Taeyeon lững thững quay lưng bước vào trong.
-Sao con thành kiến với Minzy quá vậy, dẹp chuyện đó qua một bên, ta thuê người làm mới cho con thay bác Eun Mi rồi này…….Vào đi cháu…
-Umma, con không cầ….. – Taeyeon quay lại thì đập vào mắt cô là hình ảnh Fany.
Taeyeon đứng đực mặt ra nhìn Fany. Hai chữ KINH NGẠC là chưa đủ để nói về của Taeyeon lúc này. Cảm xúc thật sự kì lạ: giận hờn, khó chịu và hơn cả là câu hỏi TẠI SAO? Trái ngược hoàn toàn thì Fany chỉ cúi đầu lặng lẽ chào, tinh thần hoàn toàn bình thường:
-Taeyeon con sao thế?
-Đây….đây….là… - Taeyeon lắp bắp nhìn vào mẹ mình.
-Thì đó ta nói rồi, ta thuê người làm mới cho con thay bác Eun Mi đó thôi.
-NG…ƯỜI…. L….À….M……
------------------------------------------------------
Chap này mình viết hơi vội nên chắc có lẽ là không hay, mọi người đọc tạm vậy nhé
Mà chắc PREVIEW của chap trước k dành cho chap này được rồi, coi như là Preview cho chap 24 ))))))
Tuần sau là mình phải đi học chính rồi, nên chắc sẽ không post fic đều đều được. Nhưng mình hứa là sẽ đi đến cùng với Fic Real Love. Mong là mọi người không vì chờ quá lâu mà bỏ fic ))
BIẾN CỐ VỚI TAENY CHƯA HẾT ĐÂU NHÉ !!!!!!
Thưởng thức chap 23 vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top