Chap 19

Taeyeon bật một bài hát ballad nhẹ nhàng để nghe, Fany khẽ nhắm mắt để cảm nhận phút giây này, cuộc sống cũng không quá bất công với bản thân cô, tuy vất vả nhưng chỉ cần những phút giây như thế này thì cũng thoải mái hơn rất nhiều. Có lẽ chỉ cần Taeyeon thì mọi mệt mỏi của Fany sẽ được gạt bỏ. Mọi thứ sẽ thật sự êm đềm trôi qua chứ ??? Một câu hỏi mà chính Fany cũng chẳng có câu trả lời. Kể từ khi bố mẹ Fany mất, mọi trách nhiện đổ dồn lên vai Fany thì hai chữ nghĩ ngơi là quá xa xỉ với cô. Fany chưa từng sống vì bản thân một lần, luôn lo lắng chăm sóc mọi người mà bản thân có đau ốm hay ra sao cũng chỉ uống thuốc qua loa cho xong. Chưa bao giờ cô dám nghĩ mình sẽ bước vào thế giới của Taeyeon cả.

-Fany ah – Taeyeon bất ngờ lên tiếng.

-Dạ - Fany vẫn nhắm mắt mà trả lời Taeyeon.

-Em nghỉ làm ở chỗ cửa hàng ăn nhanh đó đi, Tae không biết vì sao em lại làm ở đó, nhưng cứ nhìn em làm việc như thế Tae xót lắm – Taeyeon ôn tồn nói.

-Mình đừng bàn chuyện này ở đây được không Tae – Fany khẽ thở dài.

-Nhưng Tae không muốn nhìn em như vậy, Tae có đủ khả năng để lo cho em và cả Sunny mà – Taeyeon có chút bất mãn trong lời nói.

-Nhưng em lại không muốn sống dựa dẫm vào Tae – Fany trả lời dứt khoát hy vọng sẽ chấm dứt vấn đề này ở đây.

-Đó không phải là dựa dẫm – Taeyeon gần như là gắt lên vì cái cách suy nghĩ của Fany.

-Thôi mà Tae, em hứa lúc khác sẽ nói chuyện này rõ ràng với Tae sau – Fany không hề có tâm trạng để cãi nhau với Taeyeon lúc này.

Trong xe chẳng ai nói với ai câu nào nữa, tiếng nhạc nhẹ nhàng cứ thế vang lên diễn tả dòng cảm xúc riêng của họ. Giữa họ có quá nhiều khoảng cách, cách cảm nhận cùng suy nghĩ của họ là những thứ khó dung hòa được với nhau. Tình yêu có phải là thứ duy nhất quyết định số phận của họ?

-Tae Tae, dừng lại đây em mua cái này – Fany đập nhẹ vào vai Taeyeon.

-Tae Tae ? – Taeyeon thấy ngạc nhiên với cái tên này.

-Ừ, Tae Tae, dừng lại đi Tae, đi qua bây giờ.

Taeyeon dừng xe lại và ngồi đó chờ Fany rồi cười như một kẻ ngốc vì cái tên “Tae Tae”. Đôi khi niềm vui đến từ những điều đơn giản, Fany càng ngày càng khiến Taeyeon mê mẩn như một chất gây nghiện vậy. Chợt nhớ ra điều gì, Taeyeon lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó:

-Alo
….
….


-Đúng rồi, 8h tối nay, nhớ đúng giờ đó.

Taeyeon thầm mỉm cười rồi cầm điện thoại ngồi nghịch trong lúc chờ Fany.

*Aigoo làm gì mà lâu thế* - Taeyeon ngồi trong xe lầm bầm.

Fany cuối cùng cũng mua xong, mở cửa xe và bước vào:

-Sao lúc nãy em không mua luôn ở siêu thị ? - Taeyeon càu nhàu.

-Em quên mà, giờ thì go home – Fany tít mắt.

-Em mua gì vậy ? – Taeyeon cho xe khởi động.

-Cũng không có gì cả, em mua vài cái kem, In Sung oppa thích ăn kem – Fany nói mà không nhận thấy vẻ mặt bực bội của Taeyeon.

- Còn nhớ cả việc đấy cơ ah.

Mặt Taeyeon chẳng có tí gì gọi là biểu cảm cả, cứ nhắc đến In Sung là Taeyeon không tài nào bình tĩnh nổi, cô đã tự nhủ là dù sao họ cũng chỉ là bạn bè thân thiết giống cô và Yuri thôi nhưng cái tính sở hữu của Taeyeon lại lấn át tất cả suy nghĩ. Fany cảm thấy Taeyeon đang có vẻ không vui, chỉ là trong vô thức cô quan tâm đến In Sung chứ cô hoàn toàn không hề có ý gì cả. Người cô yêu chỉ có mình Taeyeon, tình cảm giữa cô và In Sung hoàn toàn là tình bạn bình thường.

-Tae sao vậy ? – Fany e dè quay sang hỏi Taeyeon.

Không có tiếng trả lời, Taeyeon chỉ im lặng lái xe. Fany khẽ thở dài, cô tự nhủ lần sau đừng nhắc đến cái tên In Sung trước mặt Taeyeon, cuối cùng đành xuống nước năn nỉ cái đứa trẻ có máu ghen ngút trời này.

-Tae ah, Tae giận sao ? – Fany hỏi với giọng lo lắng.

Taeyeon vẫn im lặng dù Fany có nói gì, cho đến khi xe của Taeyeon dừng trước nhà Fany, cả hai vẫn ngồi đó, nếu không giải quyết vấn đề này thì không biết Taeyeon sẽ làm gì nếu gặp In Sung nữa.

-Tae định im lặng đến bao giờ ? - Fany đang có biểu hiện bực bội.

-Tae không muốn em nhắc đến anh ta mặt Tae – Tae quay sang nhìn vào đôi mắt biết cười của Fany .

-Em với anh ấy thật sự không có gì mà – Fany hơi khó chịu khi cứ phải giải thích điều này cho Taeyeon.

-Tae cũng không thích – Tae phụng phịu nói.

Fany cười rồi rướn người sang hôn lên môi Taeyeon. Taeyeon hơi bất ngờ, hình như đây là lần đâu tiên Fany là người chủ động. Fany rời khỏi nụ hôn, mỉm cười:

-Dù có chuyện gi thì Tae là người em yêu chứ không phải In Sung oppa, đừng làm như thế nữa được không.

-Ừ… - Taeyeon đang vấn vương đôi môi Fany, nó thật ngọt và mềm mại.

-Giờ thì vào thôi chứ - Fany lấy đồ ở phía sau rồi mở cửa xe bước xuống.

Taeyeon cũng nhanh chóng xuống xe và chạy đến xách đồ cho Fany, cô nắm lấy tay Fany và họ cùng nhau bước vào nhà.

-Unnie về rồi đây – Fany là người sôi nổi.

-Em về rồi ah – In Sung bước từ trong bếp ra và nở nụ cười phải nói là rất đẹp.

-Dạ, em xin lỗi về hơi muộn – Fany vẫn nắm tay Taeyeon vào nhà.

-Không sao, cơm cũng sắp xong rồi, em nghỉ ngơi chút đi rồi ăn – In Sung vẫn luôn quan tâm đến Fany.

-Dạ, giới thiệu với oppa đây là Taeyeon, người yêu của em – Fany nhìn Taeyeon và cười.

Taeyeon chỉ gật đầu đáp lễ vì dù sao Fany vẫn đang đứng cạnh, không nên thể hiện thái độ lúc này. In Sung cười rồi giơ tay ra phía trước để bắt tay Fany:

-Chào cô, rất vinh dự được gặp tổng giám đốc tài năng Taeyeon.

Taeyeon cũng chìa tay ra cùng với ánh măt “Fany là của tôi” :

-Không dám.

Fany bảo Taeyeon ngồi xuống ghế đợi một chút để cô vào tắm rồi sẽ ra ăn cơm. Taeyeon gật đầu rồi bỗng hôn nhẹ lên môi Fany trước mặt In Sung. Fany đánh nhẹ vào vai Taeyeon rồi chạy vào phòng tắm. Taeyeon chỉ nhếch mép cười rồi tiến về nhà bếp giúp Soosun:

-Xong cả rồi chứ ?

-Xong rồi ạ, chờ Fany unnie ra là nhập tiệc thôi – Sooyoung cứ nhắc đến ăn là rất háo hức.

-Ừ, Sunny em có biết gì về In Sung oppa không ? – Taeyeon hỏi Sunny.

-À, Fany unnie quen anh ấy khi đi du học, nhiều lần Fany unnie gọi điện về có nhắc đến In Sung oppa,họ có vẻ khá thân thiết, mà hình như anh ấy giúp đỡ Fany unnie rất nhiều bên đó. – Sunny vui vẻ nói.

-Vậy hả ? - Taeyeon cứ ngẩn người suy nghĩ cái gì đó.

-Unnie phải giứ Fany unnie cẩn thận đó, anh ta nhìn thế kia cơ mà, chiệp chiệp – Sooyoung đang ăn cái gì đó và nói câu bình luận thật không đúng lúc.

Taeyeon cảm thấy hơi lo sợ khi nghe Sooyoung nói vậy, không phải là cô sợ không đấu nổi In Sung, nhưng cái cảm giác Fany thân mật với In Sung khiến cô sợ. Dù sao cô cũng mới quen Fany, hiểu về Fany chưa nhiều. Còn In Sung thì quen với Fany khá lâu nên Taeyeon thật sự ghét cái cảm giác Fany cười đùa với In Sung.

-Em xong rồi đây, ăn thôi mọi người – Fany vui vẻ chạy vào bàn ăn.

-Em vẫn ồn ào nhỉ ? - In Sung tiến đến và xoa đầu Fany.

Fany khẽ rụt người lại, bây giờ mọi cử chỉ thân thiết có lẽ nên dừng lại và không nên làm trước mặt đứa trẻ của cô. In Sung chợt khựng người và dần hiểu ra mọi chuyện, anh cười nụ cười cay đắng rồi rụt tay lại. Taeyeon thì mỉm cười đắc ý. Taeyeon đứng dậy và kéo tay Fany về chiếc ghế bên cạnh mình.

-Ngồi đi, ngồi đi, làm gì mà đứng nhìn mãi thế - Taeyeon cười trong khi mọi người đang dành ánh mắt kì lạ cho mình 

In Sung kéo cái ghế xuống ngồi cạnh Fany, Taeyeon cũng có chút khó chịu nhưng rồi cô lại tặc lưỡi cho qua. Có lẽ cô nên bớt ghen tuông đi và tin tưởng Fany nhiều hơn. Mọi người ăn uống cũng khá vui vẻ, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, đúng là In Sung là một mẫu người đàn ông lý tưởng, cách nói chuyện cùng cách ứng xử khiến mọi người cảm thấy cuốn vào câu truyện một cách tự nhiên. In Sung gắp một miếng thịt và để vào bát Fany, cô show mắt cười rồi cảm ơn In Sung, khiến anh thật sự cảm thấy ghen tị với Taeyeon khi chiếm được trái tim Fany.

-Fany ah, Tae muốn ăn cái kia – Taeyeon chỉ đến đĩa thức ăn trước mặt Fany.

Fany vui vẻ gắp vào bát cho Taeyeon, Taeyeon tự nhiên há to miệng ra:

-AAAA.

Fany bật cười rồi đánh nhẹ vào người Taeyeon:

-Tae làm cái gì vậy, trẻ con quá mọi người nhìn kìa.

Đúng là lúc này Sunny Sooyoung In Sung đang nhìn Taeyeon như vật thể lạ vậy, tại sao lại có đứa trẻ lạc vào đây cơ chứ, lúc này không hề nhìn thấy ở Taeyeon hình ảnh vị giám đốc tàn nhẫn lạnh lùng. Taeyeon quay ngoắt rồi trừng mắt nhìn Sunny và Sooyoung, khiến hai người chỉ biết cắm mặt xuống mà ăn:

-Kệ, Fany ahhh , AAAA….

Fany chỉ lắc đầu rồi đưa vào việc Taeyeon thức ăn. Taeyeon vừa nhai vừa cười rồi giơ ngón trỏ lên trước mặt Fany.

*Thật không ngờ Tae lại trẻ con như thế*



In Sung pov

Tôi thì chỉ cười khi nhìn họ, có lẽ Taeyeon là điểm dừng chân thật sự của Fany, từ lúc bố mẹ cô ấy qua đời thì chưa lúc nào tôi thấy cô ấy cười hạnh phúc như vậy. Nụ cười thật sự, không lo lắng không còn phiền muộn, mọi thứ có lẽ nên dừng lại thật rồi, tình cảm là thứ xuất phát từ hai người. Tôi biết điều đó, và tôi sẽ không thể nào có được trái tim của Fany. Cô ấy thật đẹp, Taeyeon ah, tôi ghen tị lắm đó, phải chi tôi đến sớm hơn, nhưng có lẽ mọi thứ có sự sắp đặt của số phận. Fany là của cô, chỉ cần nhìn Fany cười là tôi đủ hạnh phúc rồi. Tôi nên dừng cái tình cảm này lại thôi, thời gian chắc chắn sẽ giúp tôi quên em nhưng em sẽ là luôn nằm trong trái tim tôi, Miyoung ah.

End Pov. 

Hôm nay Taeny nhận việc rửa bát nên khi ăn xong mọi người kéo nhau ra phòng khách ngồi chơi.

-Em ngồi đó đi, Tae rửa cho – Taeyeon mỉm cười rồi đeo cái tạp dề màu hồng vào.

-Thôi, Tae là khách mà – Fany đứng lên đi đến bên cạnh Taeyeon.

-Tae chỉ là khách ư ? – Taeyeon cau mày nhìn Fany.

-No No, Tae là người nhà – Fany cười hì hì

-Tốt, biết vậy thì ra ghế ngồi đợi Tae rửa xong – Taeyeon cười rồi hôn lên môi của Fany.


*Ting*

Có tiếng chuông cửa, giờ này thì ai đến nhỉ, mọi người đều ngạc nhiên cả, Sunny nhanh chóng chạy ra mở cửa:

-Chào cô, cô là Tiffany ?

-Ơ, Không chờ tôi một chút, Unnie, chị có khách – Sunny gọi với vào.

*Khách ah, ai vậy nhỉ *Fany đứng lên đi ra ngoài mà không biết Taeyeon khẽ mỉm cười.

-Tôi là Tiffany.

-Có hoa gửi cho cô, phiền cô ký nhận vào đây – Người đó giơ ra một bó hoa trước mặt Fany.

Fany nhận lấy hoa và kí vào tờ xác nhận, không khỏi ngạc nhiên, ai lại tặng hoa cho cô cơ chứ:

-Anh có biết ai là người gửi không ?

-Dạ, theo tôi biết thì người đó tên Kim Taeyeon – Người đưa hoa vui vẻ trả lời.

*Là Tae sao* - Fany đang nở nụ cười rất hạnh phúc vì bó hoa trên tay.

-Vậy thôi, xin phép tôi đi .

-À, vâng cảm ơn anh – Fany cúi đầu rồi đóng cửa lại.

-Unnie hoa của ai đó – Sunny thấy tò mò khi có ai đó tặng hoa cho Fany

-Của Taeyeon đó – Fany cười tít mắt lại.

Fany đi thẳng vào trong bếp, đặt bó hoa xuống bàn và vòng tay ôm Taeyeon từ phía sau:

-Em không nghĩ Tae lãng mạn vậy đâu.

Taeyeon quay mặt sang và hôn vào má Fany:

-Giờ thì em biết rồi phải không? 

Fany cười khúc khích và dụi mặt mình vào vai Taeyeon.

-E hèm….ở đây vẫn còn có người – Sooyoung định đi lấy nước cho Sunny uống mà lại bắt gặp “phim” kiểu này .

Fany rời khỏi người Tae, khuôn mặt có chút ửng hồng vì ngượng. Sooyoung cười cười lấy nước rồi đi ra ngoài.

-Em ra kia ngồi đi, làm xong rồi Tae ra.

-Em ngồi đây chờ Tae – Fany ngồi xuống ghế cầm bó hoa lên và nhìn ngắm nó.

-Em cứ ra đi, Tae rửa cũng sắp xong rồi, mà nhớ không được ngồi quá gần In Sung.

-Tae thật trẻ con mà – Fany lắc đầu rồi đi ra ngoài.

Fany vừa ngồi xuống ghế thì thấy In Sung đang nói chuyện điện thoại với ai đó, có vẻ là tình hình không ổn. In Sung cúp máy và về trước, công ty có chuyện đột xuất nên anh không thể ở lại. Fany đành gật đầu đồng ý, In Sung mới đến mà đã phải về, cô đi ra cửa để tiễn In Sung.

-Oppa về cẩn thận nha – Fany làm mắt cười.

-Ừ, Em vào nhà đi – In Sung gật đầu rồi vẫy tay chào Fany.

Vào trong thì cô thấy Taeyon đang ngồi đó cùng với SooSun, Fany ngồi xuống ghế bên cạnh Taeyeon:

-Tae mệt không ?

-Không có – Taeyeon lắc đầu và cười với Fany.

-Unnie, em với Sooyoung ra ngoài chơi chút nhá – Sunny dừng việc chơi game lại và nói với Fany.

-Cũng được nhưng nhớ về sớm đó – Fany gật đầu đồng ý.

-Vậy thôi chúng em đi luôn đây, bye unnie – SooSun chạy ra cửa.

*Phù* Không khí bỗng dưng im lặng lạ thường, Taeyeon thì cứ nhìn xung quanh, còn Fany cũng chỉ nhìn xuống đất.

-Tae có muốn xem phim không? – Fany lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.

-Ừm cũng được – Taeyeon gật đầu

Fany mới mua một bộ phim mới, phim về thể loại lãng mạn, cô cho đĩa vào đầu rồi ngồi xuống tựa đầu vào vai Taeyeon và ngồi xem. Không gian hơi mờ ảo, chỉ có ánh đèn chùm giữa căn phòng cùng ánh sáng ở tivi khiến khung cảnh lúc này có thể gọi là khá lãng mạn.

-Fany ah – Taeyeon khẽ lên tiếng.

-Hử ? - Fany vẫn đang đắm đuối xem phim.

-Có bao giờ em nghĩ đến việc sẽ làm vợ Tae chưa? – Taeyeon bất ngờ hỏi.

-Sao Tae hỏi vậy ? – Fany hơi ngạc nhiên.

-Chỉ là Tae muốn biết thôi – Taeyeon nhún vai trả lời.

-Em không biết nữa, em muốn lo cho Sunny xong đã – Fany nói.

-Fany, tại sao em không nghĩ ra chúng ta sẽ cùng lo cho Sunny ?– Taeyeon kéo nhẹ mặt Fany quay về phía mình.

-Em không muốn dựa dẫm vào Tae, em nói rồi mà – Fany nhìn vào đôi mắt Taeyeon nói.

-Đó không phải là dựa dẫm, Tae muốn em sống một lần vì bản thân, em đã lo lắng cho mọi người quá nhiều rồi, hãy chia sẻ nó cho Tae được không ? – Taeyeon nghiêm túc nói.

-Em….– Fany ấp úng nhìn xuống.

Taeyeon cúi xuống và hôn lấy đôi môi Fany, nụ hôn nhẹ nhàng và đầy trân trọng. Fany lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng chìm dần vào nụ hôn. Nụ hôn đang có phần cuồng nhiệt hơn khi Taeyeon mút mạnh lấy môi Fany khiến cô phát ra những tiếng rên nhẹ trong cổ họng. Taeyeon liếm quanh vành môi Fany đòi hỏi một thứ gì đó nhiều hơn. Fany hé mở miệng để chiếc lưỡi Taeyeon vào trong, nó đang tìm kiếm mọi thứ xung quanh này. Taeyeon đưa nhẹ người Fany xuống ghế, lúc này Taeyeon đang nằm trên và tận hưởng vị ngọt từ đôi môi Fany. Fany cuốn dần vào nụ hôn và trong tâm trí cô lúc này chỉ còn hiện lên hình ảnh của Taeyeon. Taeyeon cứ quấn lấy chiếc lưỡi của Fany và chơi đùa cùng nó, tiếc nuối rời khỏi nó vì Fany đã gần như là cạn kiệt không khí. Taeyeon di chuyển chiếc lưỡi xuống cái cổ trắng nõn của Fany, cắn nhẹ nơi đó khiến Fany rên lên:

-Ưggg…. Tae ah……

Taeyeon chỉ cười rồi liếm nhẹ lên chỗ đó, cô di chuyển xuống xương đòn và mút mạnh lên đó để lại một vết đỏ đánh giấu chủ quyền. Lúc này hình như mọi chuyện đang dần trở nên nóng hơn khi đôi tay Taeyeon cởi những chiếc cúc trên áo Fany ra. Chiếc cúc đầu tiên được mở ra, Taeyeon đang nhìn thấy một bờ vai cùng làn da trắng nõn của Fany, di chuyển xuống để mở chiếc cúc thứ hai, chợt Fany lên tiếng:

-Tae ah….

Taeyeon chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục công việc của mình, chiếc bra dần lộ ra khi chiếc cúc được tháo tung, Taeyeon nhìn nó mê mẩn rồi tự mỉm cười trong khi khuôn mặt Fany đang ửng hồng. Taeyeon muốn tiếp tục việc làm này, chỉ vài phút nữa thôi cô sẽ được nhìn ngắm cơ thể hoàn mĩ của Fany, chợt ….

*Ting*

Tiếng chuống cửa đang reo liên hồi, Taeyeon cố gắng lờ đi cái thanh âm phá hoại này và tiếp tục chìm đắm trong thế giới hạnh phúc với Fany.

*Ting*

-Tae, xuống khỏi người em, có người bấm chuống kìa.

Taeyeon đành hậm hực rời khỏi Fany, lần trước là Yuri phá hỏng chuyện tốt của cô, lần này mà là Yuri nữa thì cô sẽ cho khỏi nhìn thấy ánh mặt trời luôn. Fany đứng lên , chỉnh lại quần áo rồi đi ra mở cửa:

-Chào em Fany ,chào unnie đi Chun Ji.

-Em chào Fany unnie

-Oh, Na Na unnie, chào chun ji, có chuyện gì vậy unnie ?

-Em có thể trông Chun Ji dùm chị không, chị có việc bận phải ra ngoài mà ngặt nỗi không ai trông cả - Na Na là hàng xóm của Fany, khi Fany mới chuyển đến thì Na Na là người giúp đỡ cô rất nhiều.

-Được ạ, chị cứ giao nhóc đó cho em – Fany vui vẻ cười với Na Na.

Na Na cảm ơn Fany rồi rít khiến Fany cảm thấy hơi ngại:

-Không có gì đâu unnie, nào Chun Ji , vào đây với unnie.

Fany đóng cửa lại và dẫn hai đứa trẻ vào trong.

-Ai vậy em ?- Taeyeon hỏi.

-Chị hàng xóm nhờ em trông hộ đứa bé này.

-Hừ, lại là trẻ con ư, Tae rất ghét trẻ con, phá hỏng “mọi thứ” – Taeyeon cằn nhằn và dành ánh mắt không có tí thiện cảm nào cho Chun Ji cả.

Fany bật cười rồi kéo Chun Ji ngồi xuống ghế:

-Vậy Tae trẻ con thì em có nên ghét không, haha ?

- Ơ, Tae đang nói ở một khía cạnh khác – Taeyeon bị Fany trêu nên cô gắng tìm lí do để biện bạch.

-Em ăn gì chưa Chun Ji – Fany cúi xuống hỏi Chun Ji.

-Dạ em ăn rồi, mà Fany unnie, chị ấy là ai ạ - Chun Ji sợ sệt chỉ vào Taeyeon khi cô đang trừng mắt đe dọa.

- Tae Tae, bỏ ngay cái điệu bộ đó đi, Tae còn trẻ con hơn Chun Ji đấy, unnie đó là người yêu của cô – Fany lườm Taeyeon rồi lại chuyển ánh mắt thân thiên cho Chun Ji.

-À, vậy có nghĩa là seobang của cô đúng không ạ - Chun Ji ngây thơ hỏi.

Fany thì không biết trả lời sao, đúng là trẻ con toàn hỏi những câu oái ăm, Taeyeon thì có vẻ phấn khích với hai chữ Seobang.
-Yeah, đúng rồi Chun Ji giỏi lắm.

-Bạn cháu bảo Seobang là phải to lớn, như vậy mới bảo vệ được mà sao unnie bé vậy ạ?

Lại một câu hỏi ngây thơ nữa được đặt ra, tại sao những đứa trẻ luôn động vào nỗi đau “ thầm kín” của Taeyeon thế nhỉ, đơn giản là tại vì chúng luôn nói sự thật. 

-Gừ, lùn không phải cái tội rõ chưa nhóc – Taeyeon gằm gè làm Chun Ji ôm chặt lấy Fany.

-Thôi mà Tae, dù sao cũng chỉ là trẻ con thôi mà – Fany cũng muốn cười nhưng lại không dám nên cô tìm cách để xoa dịu tình hình lúc này.

-Nhưng Seobang phải cao to chứ ạ, unnie lùn vậy mà cũng được làm seobang sao ạ - Thằng bé vẫn chưa hiểu cái gì mà tiếp tục đánh vào nỗi đau của Taeyeon tay lại còn ôm chặt Fany nữa chứ.

-Yahhhh, ai nói lùn không được làm Seobang hả ? Bỏ cái tay ra khỏi người Fany – Taeyeon đang gắt lên.

-Fany unnie, em không thích người này, chị ấy làm em sợ - Thằng bé mếu máo và càng ôm chặt Fany hơn.

-Thôi mà, hai người như trẻ con vậy – Fany bật cười.

Thì đúng một người là trẻ con chính gốc còn một người là trẻ con mang hình hài người lớn, cái tính sở hữu cao đến mức mà trẻ con ôm người yêu mình àm cũng không cho.

-Tae không biết, nó bảo Tae lùn – Taeyeon lại quay ra “ăn vạ” với Fany.

-Chun Ji à, trước mặt Taeyeon unnie thì không được nhắc đến chữ lùn nha, bây giờ em muốn chơi game không, unnie sẽ cho em chơi – Fany đề nghị

-Dạ thích lắm, cơ mà tại sao không được nói Taeyeon unnie lùn ạ - Chun Ji vẫn không chịu buông tha, may mà có Fany giữ Taeyeon lại, không thì giờ này thằng bé kia sợ chạy mất dép chứ chả chơi.

Fany không trả lời nữa vì nhỡ mà nói ra câu gì thì lại bị nó bắt bẻ chắc cô không trả lời nổi mất. Cô đứng dậy bất máy chơi game của Sunny cho Chun Ji chơi. Thằng bé có vẻ rất thích trò này, nó mân mê với trò chơi mà không thèm quan tâm đến Taeyeon nữa. Taeyeon thì cái mặt đang xị ra hơn cả cái bánh bao chiều:

-Tae trẻ con quá nha.

-Tae ghét trẻ con, hứ - Taeyeon khoanh tay trước mặt.

-Vậy Tae thì được gọi là gì, haha – Fany không nhìn được cười khi thấy vẻ mặt của Taeyeon.

-Kệ Tae – Taeyeon tiếp tục trưng cái bộ mặt đấy ra.

Tiếng mở cửa vang lên, Sunny và Sooyoung đã về, nhìn họ có vẻ khá vui.

-Unnie em về rồi đây, A, Chun Ji sang chơi sao, phải đấu với nó nốt bàn cuối mới được, hôm trước không thể nào mà em thua được – Sunny hào hứng khi nhìn thấy Chun Ji, máu chơi game của cô lại trỗi dậy.

Sooyoung cũng chạy xuống ngồi cạnh Sunny, nếu nói Yuri dính Sica như sam thì chả biết gọi Sooyoung với Sunny là gì bây giờ, sáng thức dậy là nhìn thấy mặt nhau, tối đi ngủ cũng nhìn thấy mặt nhau. Nói chúng 24/24 là Sooyoung dính chặt lấy Sunny.

-Cũng muộn rồi Tae về đi, không lát tối quá về lại nguy hiểm đó – Fany nói.

-Ừm, vậy thôi Tae về - Taeyeon đứng dậy khoác áo và chào mọi người.

Taeyeon đang đứng ở xe cùng với Fany:

-Tae về nhé, có gì mai gặp ở công ty – Mắt Fany vẽ lên một hình thật đẹp.

-Tae muốn ở lại đây luôn quá, sáng mai mới được gặp em chắc Tae nhớ em chết mất – Taeyeon than vãn.

-Ôm cái cục xanh lè của Tae mà ngủ - Fany đùa.

Taeyeon kéo Fany gần lại và ôm thật chặt “ôm dookong thích thật nhưng không thích bằng em”

-Xời, thôi Tae về đi – Fany rời khỏi cái ôm và nói.

-Ừ, mai Tae đến đón em nhé – Taeyeon hôn lên môi Fany rồi đi về phía xe.

-Vâng, Tae về cẩn thận – Fany cười.

Fany chờ cho xe của Taeyeon đi khuất hẳn mới bước về nhà, cô thấy thật ấm áp khi bên cạnh Taeyeon…

Gee…gee…gee…

-Con nghe umma – Taeyeon nhấc máy nghe ngay khi thấy mẹ cô gọi.

-Mai con rảnh không, đi với umma một chút – Bà Kim có vẻ phấn khích.

-Dạ, cũng không có gì quan trọng, sao vậy umma ? – Taeyeon thấy hơi lạ.



-Đi gặp VỢ tương lai của con…………


End Chap 19


Drama chính thức bắt đầu nhé, bạn nào không thích đọc drama có thể dừng ở chap này hihiihihi   

Au xin lỗi nếu mọi người nếu dạo này các chap không còn hay nữa   Và cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic nữa 

Thưởng thức chap 19 vui vẻ nhá   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: