Chap 16

Taeyeon và Fany vẫn ngồi đó, mỗi người đang nhìn về một phía và theo đuổi một ý nghĩ riêng. Fany cảm thấy mình vẫn chưa quen với con người lạnh lùng của Taeyeon, có lẽ nào cô vẫn chưa thật sự hiểu Taeyeon, tình cảm đến quá sớm có phải là điều không đúng.Liệu quyết định yêu Taeyeon có đúng? Fany khẽ thở dài rồi đứng lên định đi khỏi đó, cô quay người bước đi thì một bàn tay kéo cô lại.

-Em đi đâu ?– Taeyeon ôn tồn hỏi.

-Em ra ngoài để bình tĩnh hơn – Fany gạt nhẹ tay Taeyeon ra.

Taeyeon lập tức đứng dậy và kéo Fany vào một cái ôm, ôm chặt để cảm nhận được trái tim đang đập vì nhau. Fany vẫn lạnh nhạt với Taeyeon, cô cứ đứng đó cho đến khi Taeyeon bỏ cô ra.

-Em phải dần quen với con người Tae đi – Taeyeon nhắc Fany.

- Em không muốn quen và em cũng không muốn Tae là người như vậy – Fany nói với giọng điệu man mác buồn.

-Nó ngấm sâu vào máu Tae rồi, không tàn nhẫn không lạnh lùng thì làm sao sống được trong cái xã hội đầy rẫy nguy hiểm này – Taeyeon cố gắng giữ bình tĩnh.

-Em vẫn sống được đây thôi – Fany nói giọng như muốn chọc tức Taeyeon vậy.

-EM BỎ CÁI GIỌNG ĐÓ ĐI, NẾU YURI KHÔNG VÀO CỨU KỊP THỜI THÌ GIỜ NÀY EM CÒN ĐỨNG ĐÂY ĐƯỢC SAO – Taeyeon đang nổi nóng với Fany.

-NHƯNG CŨNG KHÔNG CẦN THIẾT PHẢI TÀN NHẪN NHƯ THẾ - Fany cũng không thể kìm nén cảm xúc của mình nữa.
-EM KHÔNG CẦN QUAN TÂM ĐỂ ĐÓ TAE GIẢI QUYẾT.

-Vậy em là gì của Tae mà không được quan tâm, Tae có yêu em không? – Đôi mắt tuyệt đẹp của Fany đã ướt đẫm.

Taeyeon không thể chịu được khi nhìn thấy Fany khóc, thứ duy nhất có thể giết được Taeyeon đó chính là nước mắt của Fany. Chứng kiến hàng tá các cô gái khóc vì mình nhưng Taeyeon chẳng mảy may gì, vẫn dửng dưng. Nhưng với Fany thì khác, chỉ cần nhìn thấy cô khóc thì trái tim Taeyeon như muốn nát ra thành từng mảnh vậy, đôi mắt cười đó có thể khiến Taeyeon hạnh phúc đến ngất ngây nhưng cũng có thể khiến cô đau đến nhói lòng.

-Bỏ đi – Taeyeon gạt tay rồi lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng, nếu ở đây thêm một phút nào nữa chắc cô không chịu được mất.

Đóng cửa và đi ra ngoài, cái cửa đang làm vật để Taeyeon trút giận, Taeyeon đứng ngoài và đấm mạnh vào tường. Cô không hiểu sao Fany lại thương người như thế, Hanyoung đã làm bao chuyện có lỗi với Fany mà cô vẫn cho qua, đúng là lúc này Taeyeon đang thấy lo lắng cho mối quan hệ của này, không thể hòa hợp thì làm sao mà yêu nhau cho được .
Mai Taeyeon mới được ra viện nhưng vì cô cảm thấy mình cũng ổn rồi nên cô đề nghị cho được ra sớm hơn. Chiều nay Taeyeon ra viện mà cô cũng chẳng nói với Fany, hai người hiện giờ hình như đang có chiến tranh lạnh. Taeyeon làm mọi thủ tục đầy đủ xong rồi đi thẳng đến công ty, mấy ngày bỏ bê công việc rồi nên cô phải bắt đầu vào công việc ngay.Taeyeon đến công ty là tìm Yuri , hơi bất ngờ khi thấy bạn mình ra viện mà không gọi mình một câu:

-Cậu ra viện sao không nói tớ?

-Có đi từ bệnh viện về thôi chứ có cái gì đâu, công việc vẫn ổn chứ ? - Taeyeon ngồi xuống ghế và xem đống tài liệu.

-Chưa bao giờ ổn hơn – Yuri nháy mắt với Taeyeon.

-Ừ, mà chuyện với Hanyoung cứ làm theo ý tớ - Taeyeon mắt vẫn không rời mắt khỏi đống tài liệu mà nói chuyện với Yuri.

-Cậu không sợ lại cãi nhau với Fany à, nói thật bây giờ cậu yêu cô ấy rồi thì cũng nên “hiền lành” đi một chút, cô ấy yêu đuối không chịu được mấy cái kiểu lạnh lùng của cậu đâu – Yuri hơi ái ngại khi phải nói thế này.

-Đừng nhắc đến Fany ở đây, tớ không muốn nghe, cứ làm theo lời tớ đi – Taeyeon nói giọng chắc nịch.

-Được tùy cậu thôi – Yuri thở dài rồi đứng lên.

Taeyeon khách sáo cảm ơn rồi tiếp tục công việc.

-Mà cậu ra viện Fany có biết không thế?

-Mình với cô ấy vừa cãi nhau nên cô ấy chẳng biết gì cả - Taeyeon nói như chuyện cãi nhau là nhẹ nhàng lắm ấy.

-Mệt mỏi hai các cậu – Yuri ngán cái cảnh Taeny lắm, may mà cô và Sica không như vậy.



Yuri và Sica đang trên đường đến bệnh viện để thăm Fany.Có vẻ sau khi nghe Yuri kể là Taeny vừa cãi nhau thì Sica rất lo cho cô bạn của mình, cô biết Fany mong muốn một người yêu có thể chiều chuộng mình trong sự ấm áp, nhưng có lẽ Taeyeon là một con người hơi khác.

-Taeyeon và Fany yêu nhau liệu có đúng không Yul ? – Sica bất chợt lên tiếng.

-Ư… Ừm… Yul nghĩ là người trong cuộc mới hiểu được, chúng ta chỉ nhìn về một phía thì đâu hiểu được nó đúng hay sai, nhưng Yul làm bạn với Taeyeon từ bé Yul hiểu rõ Tae, cậu ấy chưa bao giờ dành sự quan tâm cho bất kì cô gái nào ngoại trừ Fany ra – Yuri nhẹ nhàng nói.

-Yul nói cũng có lí – Sica tựa đầu vào vai Yuri và cười khúc khích.

-Vậy có đáng được thưởng không? 

-Yul muốn thưởng gì ? – Sica nói.

-Hôn Yul đi – Cái mặt Yuri gian hơn cả chữ gian.

-Yahh, Yul đang lái xe đó – Sica lập tức bật dậy và đánh nhẹ vào người Yuri.

-Một là hôn hai là Yul cho em xuống xe đó - Yuri đe dọa.

Sica thở dài rồi dịch người lên hôn vào má Yuri cái *chụt*, Yuri mỉm cười còn Sica có vẻ hơi đỏ mặt. Yuri kéo Sica tựa đầu vào vai mình:

-Cứ như em chưa bào giờ hôn Yul ý.

Sica chỉ cười. Cô thấy thật hạnh phúc khi ở bên Yuri, cô không cần biết trước đây Yuri yêu bao nhiều cô gái, qua đêm với bao nhiều người, chỉ biết rằng Yuri lúc này là của cô và luôn luôn bên cô. Chiếc xe dừng trước cửa bệnh viện, Yuri bảo Sica đứng chờ mình đi gửi xe, trao cho nhau một nụ hôn rồi Sica bước xuống xe. Đứng chờ một lúc thì Yuri cũng gửi xe xong, họ nắm tay nhau cùng bước vào bệnh viện, trông họ thật đẹp đôi. 

*Cộc Cộc*

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Fany giật mình,cô nhanh chóng ra mở cửa thì thấy Yuri và Sica, nở nụ cười tươi nhất có thể, Fany mời họ vào:

-Thế nào rồi ? – Sica vừa hỏi vừa ngồi xuống ghế.

-Tốt thôi, tớ muốn ra viện, ở trong này mãi chán quá mùi bệnh viện làm tớ sợ đó – Fany chán chường nói.

-Mấy hôm nữa thôi, cố lên – Sica mỉm cười nhìn Fany.

-Ừ.

-Taeyeon ra viện rồi đó – Yuri nói.

-Vậy hả? ừ - Fany cảm thấy hơi buồn khi Taeyeon ra viện mà không nói cho mình.

-Yahhh, sao vậy, chắc cậu ấy có việc quan trọng nên không báo với cậu thôi mà – Sica biết Fany đang buồn nên cố gắng an ủi làm cô ấy vui lên.

-Mình hiểu mà – Fany nở nụ cười gượng gạo.

Họ nói chuyện một lúc lâu, có vẻ Yulsic đến làm Fany đỡ buồn chán hơn. Cũng đến gần chiều thì Yuri có việc đột xuất nên phải về:

-Yul phải đi rồi, em ngồi đây với Fany nhé.

-Ừm Yul đi cẩn thận – Sica cười với Yuri.

Fany thấy không cần Sica ở lại nên cũng bảo Sica nên đi về cùng Yuri, thật sự lúc này cô đang muốn ở một mình.

-Cậu đi cùng Yuri đi, không phải lo cho mình đâu.

-Nhưng Fany à….. – Sica nhìn Fany với ánh mắt không tin tưởng lắm.

-Đi đi mà, tớ không sao – Fany gật đầu để Sica yên tâm hơn.

Sica đành ra về cùng Yuri, tiếng đóng cửa vang lên cùng lúc với tiếng thở dài não nề của Fany, cả ngày hôm nay cô không làm được gì, từ lúc Taeyeon bỏ đi thì tất cả mọi suy nghĩ của Fany đều về Taeyeon. Cô đã từng nghĩ mình sẽ dừng lại với Taeyeon, nhưng rồi lại tự cười vì suy nghĩ ngốc nghếch đó. Có lẽ cô cần phải cố gắng tập quen với con người Taeyeon nhưng cô cũng chẳng muốn làm hòa với Taeyeon… (hzzz au ngán cái kiểu của 2 anh chị quá  )



**************************************



Đã một tuần trôi qua Taeyeon và Fany không gặp nhau, không tin nhắn không gọi điện. Hôm nay là ngày Fany ra viện, Soosun và Yulsic đến bệnh viện từ sớm để chuẩn bị xếp quần áo đồ đạc cho Fany. Chỉ có mình Taeyeon không đến, Fany cảm thấy buồn thật sự cô có thể khóc ngay lúc này, nếu Taeyeon dùng cách này để thử xem Fany nhớ cô thế nào thì đúng là hiệu quả. Cái cảm giác có người yêu mà thờ ơ lạnh nhạt thì thật khó để giải thích. Đồ đạc đã chuẩn bị xong, Yuri vui vẻ nói:

-Về thôi, Sooyoung đưa Sunny về nhé, để 2 người đẹp này cho unnie.

Hôm nay vì đi đón Fany nên Sooyoung mới được đi xe riêng, kể từ lúc về nhà Fany ở thì tất cả những thứ xe cộ thì Sooyoung phải bye bye hết, đó là mệnh lệnh của Sunny, Sooyoung chỉ biết nghe theo mà không dám cãi. Bây giờ đã gần tối mọi người quyết định đi ăn thịt nướng, hôm nay không phải là tối cuối tuần nhưng nhà hàng này có vẻ đông. Nhà hàng tấp nập kẻ ra người vào, tiếng ồn vang lên khắp nơi. Chọn một bàn trong góc để tránh ồn ào, cả 5 người ngồi xuống và gọi món, từ khi ra khỏi bệnh viện cho đến giờ Fany chẳng nói câu nào, ai hỏi thì trả lời chứ chẳng lên tiếng. Ai cũng hiểu cô đang nghĩ đến Taeyeon, đúng là không hiểu được cần nhau đến như thế mà cả hai không chịu làm hòa. Cái tôi của hai người đều cao quá mức, cứ nghĩ rằng lỗi của người kia nên chẳng việc gì phải xin lỗi. Fany “chơi” nốt ngày hôm nay thôi, vì ngày mai cô lại phải lao đầu vào làm việc, bỏ dở công việc hơn 1 tuần rồi.. Ăn uống thoải mãi no nê xong thì mọi người tạm biệt nhau ra về, Sooyoung đưa Fany và Sunny về nhà, còn không biết là Yulsic có đi “tăng 2” ở đâu không  .Về đến nhà thì Fany vào nhà tắm ngay, người cô lúc này sặc mùi thịt nướng. Nước ấm làm cho Fany tốt hơn, không còn suy nghĩ quá nhiều và đầu óc thì thư thái hơn. Dặn dò Sunny và Sooyoung nên đi ngủ sớm, rồi cô cũng nằm lên giường luôn. Đúng là không đâu bằng nhà mình, Fany cảm thấy thoải mái và dần chìm vào giấc ngủ.



Hôm nay Taeyeon lại dậy sớm hơn mọi hôm, chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc rồi bước ra khỏi phòng.

-Hôm nay cháu sao thế? – Bác Eun Mi thấy lạ lạ.

-Cháu vẫn thế mà bác, chỉ có là đẹp hơn thôi – Taeyeon nháy mắt và đi ngay ra khỏi cửa.

-Ăn sáng đã Taeyeon – Bác Eun Mi gọi với theo.

-Dạ thôi, cháu đến công ty ăn, chào bác.

Hôm nay Taeyeon muốn đến sớm để gặp Fany. Nếu nói Fany nhớ Taeyeon 1 thì cô phải nhớ Fany gấp 10 lần, cô nhớ đến phát điên lên được. 1 tuần không được gặp Fany đúng là cực hình. Bước vào phòng thì thấy Fany vẫn chưa, nở nụ cười rồi về chỗ mình ngôi, bàn làm việc của Fany ngay bên cạnh bàn của Taeyeon. Taeyeon có thể ngắm Fany cả ngày mà không biết chán.Công ty bắt đầu làm việc lúc 8h mà bây giờ là 8h kém 5 phút vẫn chưa thấy Fany đâu, Taeyeon đang lo lắng nhìn đồng hồ rồi nhìn ra ngoài cửa. Chợt tiếng mở cửa vang lên, Taeyeon hồ hởi chờ đón Fany nhưng kì lạ cô gái này lại là Jiyeon, Taeyeon tụt hứng và đang cảm thấy khó chịu:

-Taeyeonnnnn , nhớ em chứ? – Vẫn cái giọng nhão nhoét đấy.

-Ờ, em đến đây làm gì – Taeyeon nói nhưng vẫn nhìn ra ngoài cửa.

Jiyeon không quan tâm và chạy đến ngồi ngay vào lòng Taeyeon, cũng đúng lúc đó thì Fany bước vào, cô mặc một cái váy hồng điểm một vài bông hoa. Tuy gương mặt đã gầy đi khá nhiều vì phải ở trong bệnh viện nhưng ở Fany vẫn toát lên một vẻ đẹp mà ai nhìn cũng phải mê. Nó nhẹ nhàng nhưng đầy say đắm. Hơi bất ngờ khi nhìn thấy Jiyeon đang ngồi trên người Taeyeon, nhưng cô cũng lẳng lặng bỏ về chỗ ngồi, không ghen tuông, không chất vất hay làm một hành động gì khó chịu cả. Taeyeon cảm thấy hụt hẫng vì Fany, tại sao người yêu đang trong tay với cô gái khác Fany lại có thể bình thản được như thế.
*Thực ra thì em muốn sao hả Fany*

Nhưng Taeyeon đâu biết, Fany lúc này đang phát ghen lên được, cô phải bình tĩnh lắm mới không chạy đến kéo cô gái kia ra khỏi Taeyeon. Fany chỉ muốn Taeyeon thuộc về mình cô, chỗ ngồi đó cũng phải thuộc về cô, nhưng lòng tự tôn của Fany lại không cho phép cô làm điều đó. Fany lấy giấy tờ ra và ngồi soạn thảo, hôm qua Yuri cũng đã bàn giao một chút công việc cho cô.

-Sao cô ta lại ngồi đây hả Tae – Jiyeon thắc mắc hỏi.

*Nếu em muốn như thế thì Tae sẽ chiều em Fany à.*

Taeyeon lập tức đặt tay lên eo Jiyeon và kéo cô ấy gần sát hơn vào mình, Jiyeon thì hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng tiến đến.

-Chỉ là kê bàn vào đây thôi không có gì – giọng nói Taeyeon cất lên làm say đắm bao con người.

- Em không thích cô ta – Jiyeon nhìn Fany một lượt rồi phán một câu xanh rờn.

-Tae có bắt em thích đâu – Taeyeon hôn nhẹ lên chóp mũi Jiyeon.

Fany nhìn thấy tất cả, đau lòng có chứ. Tay đang soạn thảo văn bản nhưng Fany lại chẳng biết mình đánh cái gì nữa. Có lẽ người thì ở đây mà mắt với tâm trí thì đang tập trung vào chỗ Taeyeon. Cánh cửa bật mở cùng Yuri, đập vào mắt họ là Jiyeon và Taeyeon, Yuri thật sự rất khó chịu, tại sao Fany ngồi đó mà Taeyeon lại dám làm như vậy. 

-Vào đây làm gì thế - Taeyeon hỏi?

-Bàn chuyện – Yuri trả lời cộc lốc rồi ngồi xuống ghế.

-Ừ, ngồi đó, chờ tớ.

Taeyeon quay sang Jiyeon và cười:

-Tae phải họp rồi có gì chiều Tae gọi em sau.

-Em không ở lại với Tae được à- Jiyeon nhõng nhẽo.

Yuri chứng kiến rất nhiều loại đàn bà nhưng cái thứ như Jiyeon thì đúng là không chấp nhận nổi, trơ trẽn đến phát sợ. Yuri cũng chẳng cần phải nể nang gì với Jiyeon cả:

-Cô đi về được rồi đó chúng tôi đang bàn công chuyện không thấy sao.

Jiyeon biết Yuri không ưa mình nhưng làm gì mà phải đuổi phũ phàng thế quay qua nhìn Taeyeon cầu cứu, nhưng chỉ nhận lại được vẻ thờ ơ. Taeyeon biết có lẽ trò đùa này nên dừng lại ở đây:

-Em về đi, Tae bận rồi.

Jiyeon đành tiu nghỉu ra về, không thể làm gì được. Cửa đóng lại bên trong phòng Taeyeon không khí thật ngột ngạt, đầy căng thẳng.

-Tại sao cậu làm như thế hả KIM TAEYEON ? – Yuri đang cố gắng bình tĩnh 

-Làm gì ? – Taeyeon vẫn nhởn nhỏ.

-ĐỪNG CÓ ĐÙA GIỠN VỚI TỚ, NẾU CẬU XÁC ĐỊNH YÊU FANY THÌ ĐỪNG CÓ LÀM CÁI TRÒ ĐẤY – Yuri tức giận hét lên.

-Đó là việc của tớ, không cần cậu quan tâm – Taeyeon cũng đang bực mình vì chuyện của Fany rồi nay còn bị Yuri nói cũng không khỏi tức giận.

Fany thấy tình hình có vẻ không ổn, cô đứng lên và bảo họ dừng lại.

-CÒN CẬU NỮA, THẤY NGƯỜI YÊU MÌNH NHƯ THẾ MÀ VẪN NGỒI YÊN ĐƯỢC À – Yuri gắt lên với Fany.

-Mình….mình…. – Fany ấp úng.

-Thôi đủ rồi – Taeyeon kéo tay Fany ra sau mình rồi nói.

-Hai cậu đó, làm tớ bực mình, yêu nhau thì cô mà giữ lấy nhau đừng để đến lúc mất rồi thì mới biết trân trọng, bỏ cái tôi của hai cậu rồi làm hòa đi – Yuri nói xong rồi đi ra ngoài đóng sầm cửa vào.

Taeyeon vẫn nắm lấy tay Fany, hình như Taeny không có khái niệm buông tay nhau ra thì phải, chỉ khi tiếng điện thoại Taeyeon reo lên thì họ mới bỏ tay nhau ra. Taeyeon nhìn thấy ID sô có vẻ hơi lo lắng:

-Umma, con nghe nè.

-Con vẫn khỏe chứ, lâu lâu không thấy con về nhà umma lo quá – Bà Kim hỏi han con gái.

-Dạ khỏe, umma và appa vẫn ổn chứ - Taeyeon ngoan ngoãn trả lời.

- Vẫn ổn nhưng sẽ tốt hơn nếu con dẫn người yêu về nhanh một chút, đừng quá tập trung vào công việc – Bà Kim nhắc Taeyeon về vấn đề muôn thuở là bà muốn có cháu bế lắm rồi.

-Rồi mà Umma con hứa là con sẽ dẫn về mà, con có việc rồi con cúp máy đây, bye bye umma – Taeyeon nhanh chóng cúp máy, cứ nhắc đến chuyện người yêu là umma cô cằn nhằn mãi không thôi.

Taeyeon quay ra nhìn Fany thì thấy cô đang làm việc, đã bảo là Taeyeon có thể ngắm Fany hàng giờ mà không biết chán mà.
* Cô ấy thật đẹp*

-Giám đốc đừng nhìn tôi nữa tôi không làm việc được – Fany lên tiếng kéo Taeyeon đang từ trên cao xuống.

-À, Ừ…… - Taeyeon thấy lạ với cách xưng hô này.

Từ lúc đó thì Taeyeon và Fany chẳng nói với nhau một câu nào nữa cả, chỉ âm thầm làm công việc của mình cho đến lúc đến giờ về.



*******************************



Đã gần một tuần trôi qua kể từ lúc Fany đi làm trở lại, cái tình trạng “chiến tranh lạnh” vẫn đang diễn ra. Yuri và cả Sica khuyên đến gãy cả lưỡi mà vẫn không thể nào khiến Taeyeon và Fany làm lành, ai cũng có cái lòng tự tôn nhất định, cái tôi quá cao khiến họ khó mở lời xin lỗi được. Yulsic đành bó tay mặc kệ bọn họ ra sao thì sao, có khuyên nữa khuyên mãi thì cũng thế.Taeyeon thì nhớ Fany đến héo mòn, đến phát điên lên được, cứ mỗi lần nhìn thấy Fany là cô chỉ muốn chạy đến và ôm chặt vào lòng. Cô nhớ cảm giác được hôn Fany, nó ngọt ngào và lúc đó tất cả mọi thứ như dừng lại. Fany nhớ thì cũng có nhớ nhưng cũng không quá nhiều vì cô còn quá nhiều việc để làm khiến mọi nỗi nhớ về Taeyeon cũng giảm bớt đi. Dù sao cô cũng còn phải lo cho Sunny nên chuyện yêu đương không phải là thứ đầu tiên trong danh sách cô quan tâm. Fany mới xin được việc làm ở chỗ một quán ăn nhanh, sau khi đi làm ở công ty xong, cô chỉ về nhà ăn chút cơm rồi tức tốc đi làm, ca làm việc kết thúc vào 11h đêm. Fany còn nhận phiên dịch ngôn ngữ tiếng anh, nên công việc của cô thật sự kết thúc vào lúc 1 2 giờ sáng. Gia đình Fany cũng từng là một gia đình khá giả cho đến khi bố cô bị tai nạn, ông Hwang đã cho Fany đi du học 3 năm bên nước ngoài nên vốn tiếng anh của cô khá tốt. Sáng sớm Fany còn phải dậy đi giao sữa và báo cho từng nhà nữa. Chỉ cần công việc nào kiếm ra tiền thì cô sẽ làm bằng mọi cách chỉ cần nó không phạm pháp. Làm việc quá nhiều mà ăn ít khiến cơ thể Fany có dấu hiệu mệt mỏi, nhưng cô vẫn luôn cố gắng vì Sunny.


Hôm nay là một ngày hoàn toàn giống mọi ngày, Fany thì vẫn tiếp tục làm công việc của mình, Taeyeon thì cũng làm việc nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn Fany vài cái để lấy “tinh thần”. Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt không khí yên tĩnh:

-Mời vào – Taeyeon nói.

Bước vào là một chàng trai đẹp trai, phải nói là vô cùng đẹp trai. Chàng trai này toát lên vẻ đẹp khiến người khác phải trầm trồ, vẻ đẹo ngang tàng bất cần. Làn da rám nắng khỏe mạnh, mái tóc cắt gọn, khuôn mặt sáng sủa ưa nhìn, cùng với đôi mắt đen láy sâu thẳm hút hồn những người nhìn vào ánh mắt đó.

-Miyoung à – Chàng trai đó cất tiếng gọi.

Fany nghe giọng quen quen, người duy nhất gọi cô như vậy chỉ có appa cô và….. Cô ngước lên nhìn thì hoàn toàn bất ngờ:

-In Sung Oppa, oppa về rồi sao?

-Nae, oppa về với em đây – In Sung nở nụ cười tươi rói với Fany.

Fany dừng công việc và chạy đến và ôm chầm lấy In Sung trong ánh mắt ngỡ ngàng của Taeyeon. Vì Fany cũng từng sống ở nước ngoài một thời gian nên việc ôm này chỉ là xã giao không có gì mấy còn Taeyeon thì chẳng nghĩ được gì, mặt hiện rõ chữ “GHEN”. Fany không để ý lắm đến Taeyeon, cô rất vui vì gặp được In Sung. Hồi mới sang bên đó, Fany cảm thấy rất cô đơn, cũng may có In Sung giúp cô rất nhiều, rồi cả hai trở thành bạn thân. Thời gian đầu Fany từng rất thích In Sung nhưng rồi một ngày cô nhìn thấy anh đi cùng một cô gái khác, hôm đó cô xót xa vô cùng quyết tâm chôn chặt tình yêu này mà làm bạn với In Sung, cô không muốn mất đi tình bạn này. Đến bây giờ thì có lẽ tình cảm của cô giành cho In Sung chỉ là tình cảm của hậu bối với tiền bối, tình cảm của hai người bạn thân thiết.

-Oppa về lâu chưa, sao không báo cho em ? – Fany hỏi thăm In Sung.

-Oppa vừa về là đến tìm em luôn đấy – In Sung cười tươi rồi nhéo nhẹ mũi của Fany khiến nó nhăn nhăn lại thật dễ thương.

Taeyeon nhìn cảnh đấy chỉ muốn lao thẳng đến và kéo Fany về phía mình *thật tức chết mà*

-Em đói chưa, oppa đưa em đi ăn ? – In Sung vẫn luôn như vậy, là một con người ấm áp và luôn quan tâm đến Fany.

-Dạ, đói rồi, chờ em lấy mấy thứ đã nhé – Fany gật đầu vui vẻ

- Chưa đến giờ nghỉ trưa, làm nốt đi – Taeyeon chen vào nói.

Fany biết rằng Taeyeon đang làm khó mình, nhưng cô cũng không buồn tranh cãi, đang chiến tranh lạnh mà 

-Oppa chờ em 10’ nhé, còn 10’ nữa là đến giờ nghỉ trưa rồi – Fany eyes smile với In Sung.

-Ok, oppa chờ, chắc oppa không chịu được mất, nhanh lên cô bé – In Sung nói rồi xoa đầu Fany giống như một cô bé vậy.

Fany và In Sung ôm nhau rồi In Sung ra ngoài để chờ Fany. Taeyeon đã tức lại còn tức hơn, con chuột máy tính trong táy Taeyeon đang bị Taeyeon bóp chặt như để xả cơn tức. Fany bình thản ngồi vào chỗ ngồi và làm việc. 10’ trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ, cô xếp gọn đống tài liệu lại rồi đứng lên để đi.

-Đừng có thoải mái như thế, cứ ôm con trai trước mặt người yêu mình thế à – Taeyeon giả vờ làm việc nhưng thật ra lúc này cô chỉ muốn ngăn không cho Fany đi.

- Tae ghen sao ? – Khóe miệng Fany nhếch lên.

-Tae không rảnh nha, chỉ nhắc nhở em thồi – Bị nói trúng tim đen, Taeyeon tìm cách chống chế.

-Vậy Tae xem lại hành động của Tae vừa nãy nhá – Fany cười tỏ vẻ trêu chọc Taeyeon rồi bước ra khỏi phòng.

Fany chạy nhanh đến thang máy, nhấn xuống tầng 1, có vẻ cô hơi nôn nóng khi gặp lại bạn cũ. Thang máy mở ra là Fany nhìn thấy IN Sung ngay, cô chạy đến và bịt mắt In Sung từ đằng sau,một trò mà cô luôn làm để trêu chọc In Sung,do chiều cao không bằng được In Sung nên cô phải với lắm mới đến được.

-Em vẫn chưa bỏ được trò này sao Fany ? – In Sung bỏ nhẹ tay Fnay ra khỏi mắt mình và mỉm cười với cô.

-Oppa chẳng vui gì cả- bĩu môi rồi Fany bỏ đi trước.

In Sung chỉ bật cười rồi đuổi theo. Yuri là người chứng kiến tất cả, cô cảm thấy hơi lạ,cô lên thẳng phòng Taeyeon. Không cần gõ cữa cô xông thẳng vào giống như một hành động quen thuộc:

-Anh ta là ai đấy ? – Yuri đứng tựa người vào bàn làm việc của Taeyeon và trả lời.

-Hỏi tớ sao tớ biết – Taeyeon lại thấy khó chịu khi nhắc đến “kẻ đó”.

-Tớ vừa gặp họ dưới kia, thấy thân mật lắm, có khi nào là người yêu cũ không? hahaahah – Yuri cười trêu Taeyeon.

-Rảnh quá hết việc à – Taeyeon vo tròn tờ giấy rồi ném vào người Yuri.

-Nói thế biết đâu đúng,hahaah…… Cậu mà không giữ Fany còn tiếp tục “lạnh nhạt” thế này thì Fany vào tay anh ta sớm đấy, haha – Yuri nói rồi đi thẳng.

In Sung mời Fany đến một nhà hàng phục vụ các món châu âu, anh gọi rất nhiều đồ ăn cho Fany. Hai người cùng ngồi ôn lại chuyện cũ rất vui, chợt In Sung đi đến bên chiếc đàn và đàn một bản nhạc cho Fany khiến cô rất xúc động. Mọi người vỗ tay khi In Sung đàn xong, quả thật là rất hay, khiến người nghe cảm thấy cực thoải mái. In Sung ngồi xuống ghế:

-Em thích chứ Fany ?

-Oppa đàn hay quá, hôm nào dạy em nha – Fany lại dùng đôi mắt cười đánh gục người đối diện.

-Fany à, oppa có chuyện muốn nói – giọng In Sung trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

Fany thì đang cố gắng cắt miếng bít tết nên chỉ vâng dạ.

-Oppa thích em, em có thể làm người yêu oppa không ?.......

End Chap 16.

Rồi mọi chuyện se đi đến đâu => > chờ đón chap 17 

Au đã trở lại  chap này dài thế được chưa mọi người  

có bạn nào dùng FB k add nick au chơi 

Thế thôi nói dông nói dài thì au lại thành nói nhiều mất )

À quên cmt cho au nhá   thưởng thức chap 16 vui vẻ   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: