> [LONGFIC] Rapunzel Thời Hiện Đại [Chap 24 | End fiction], Jeti, 2Ny

Chap 24 - Colors [End]

Màu u ám …

Của ngày hôm nay …..

Có lẽ khi còn là một con bé với tuổi xuân căng tràn nhựa sống, chết đối với Tiffany chỉ là chuyện đùa. Hình ảnh duy nhất mà người ta còn nhớ đến cô là một con bé nhí nhảnh thích. Ấy thế mà giờ đây, cái con người quá đỗi vô tư ấy lại đang ngồi trên giường bệnh, liên tưởng đến cái điều thật xa-vời kia.

- Chết là thế nào nhỉ?

Tiffany ngốc nghếch không tài nào định nghĩa nổi khái niệm “chết”. Từ xưa đến nay, cô chỉ tin vào việc: mình sẽ lang thang một mình trên thiên đường, lặng ngắm thế gian đổi thay trước một linh hồn vô hình.

Có rất nhiều hình thức chết, và 99% trong chúng gây đau đớn; nhưng, chết trong lúc ngủ là một điều xa xỉ, hay chính xác hơn khi xét về Tiffany là chết trên bàn mổ.

- Cũng đâu đớn mức sợ? ………….. Ah ….

Câu nói buột miệng vừa rồi khiến Tiffany phải rút lại ngay, vì có rất nhiều thứ mà cô còn lưu luyến ở cái thế gian này.

Tiffany kê cằm lên hai tay khoanh trên đầu gối, quá khứ cứ ùa về khiến cho cô thấy bùi ngùi và xao xuyến. Cô bật cười khi nhớ lại cái ngày đầu tiên khi cô gặp Jessica, thật ngu ngốc khi cô từng là một tên trộm, và cũng thật ngu ngốc khi Jessica cả gan thay đổi tên gọi của cô. Tiffany không thể quên nổi cái cảm giác khi lần đầu tiên Jessica tựa đầu lên vai cô trong khu vui chơi giải trí, và khung cảnh lãng mạn ấy bỗng bay theo cùng với những hạt bong bóng nước của những đứa bé gần đó. Cô đưa tay lên môi, chạm vào nụ hôn đầu tiên mà cô lén trao cho Jessica, lòng thầm thở phào vì không ai biết được chuyện đó. Và rồi cái ngày mà Sunny xuất hiện, làm xáo trộn mọi thứ, biến câu chuyện cổ tích thành chuyện tình tay ba: khi công chúa tóc vàng và thỏ con đều yêu nấm ngốc, và nấm ngốc thật khó để lựa chọn giữa một bên là tình và một bên là ân nghĩa.

“Haizzz….”

Khẽ thở dài, cô nhắm mắt, gạt hết mọi rắc rối sang một bên để tâm trí cô giờ chỉ là một khoảng trắng.

Màu trắng ….

Của tuyết …..

Một thứ gì đó chợt rơi, chạm lên đỉnh mũi cô, hơi lạnh và buốt. Tuyết sao? Bông tuyết nhỏ bé, trắng xoá và dần dần tan dưới bàn tay cô thành giọt nước trong suốt. Một thứ gì đó thật nhỏ bé lại gợi cô nhớ đến người đó, khi chỉ có hai người, gió lạnh, hơi nước, và tình yêu. Khung cảnh của ký ức hiện lên, và cô không còn cảm thấy mình trống rỗng nữa.

- Cậu là một kẻ lãng mạn đáng ghét.

Màu sáng chói …

Của ánh đèn …..

Tiffany mở mắt, và nó đưa cô trở về với thực tại. Không còn tuyết, không còn gì hết, rỗng tuếch, nhưng, mang lại cho cô … nụ cười. Cô đặt bàn tay mình lên ngực, nơi mà con tim yếu ớt vẫn đập từng hồi để kéo dài sự sống trong cái ngày hôm nay. Cuối cùng thì, cô cũng có đủ niềm tin, để sẵn sàng cho ngày mai đầy chết chóc. Hai người con gái từng cố gắng dậy lên niềm tin trong cô, nhưng rốt cuộc, vẫn chỉ có một người duy nhất đủ sức mạnh để làm được điều đó.

---

- Tiffany, tớ về rồi!

- Sunny? Ơ thế còn …

- Đi chơi rồi.

- Chơi?

- Cô ta hay dở chứng lắm, cậu cũng biết mà. Nhưng thôi, tớ có một món quà cho cậu đây.

- Quà ư? Gì vậy? Quần áo? – Tiffany chớp chớp mắt.

- Aisshhh! Suốt ngày đầu óc cậu chỉ tơ tưởng đến mấy thứ đó thôi sao Fany? Tớ không dư tiền mua mấy cái đó đâu, mà là cái khác cơ.

- Là cái gì mới được chứ?

- Ta ra!

Sunny giơ ra trước mặt Tiffany một que kẹo mút rất rất to, xoắn xoắn nhiều vòng và đủ các loại màu sắc. Đó từng là món khoái khẩu của Tiffany trước đây, khi cô từng lấy nó làm bữa tối.

Tiffany nhận lấy cây kẹo mút và đưa vào mồm ăn một cách ngon lành.

- Thấy thế nào?

- Ngon, ve-zy (very) ngon!

---

Màu đượm buồn …

Của tâm trạng …

Jessica đang đứng ở một nơi nào đó mà cô thậm chí chẳng hề biết tên. Ngước đầu nhìn những vật thể bé nhỏ cứ rơi không ngừng từ trên trời cao xuống, dường như thời gian đang dần ngừng trôi.

[Flashback]

- Tôi không nghĩ là cô lại thích ăn kẹo mút đấy.

- Cái này đâu phải dành cho tôi?

- Thế thì mua làm gì?

- Cho Fany.

- Àh … Tôi … không biết là cậu ấy thích ăn kẹo mút đấy.

- Cái mặt lạnh băng không gợn sóng của cô thì biết cái gì được cơ chứ.

- Biết chứ, tôi biết là Fany thích mua sắm.

- Mua sắm là sở trường của hai người rồi, dĩ nhiên điều đó dễ nhớ nhất. Còn gì nữa không?

- Đầy thứ.

- Kể đi!

- Thì … ờ …

- Thôi. Tôi không muốn làm khó cô đâu.

[End flashback]

- Fany ah~ Tớ không muốn phải rời xa cậu đâu.

Jessica ngồi xuống bên thềm đất lạnh, gục mặt vào đầu mà khóc một cách bất lực.

“Ầm … ầm ..”

Đêm ấy trời lại mưa. Mưa không ngớt rơi, cũng như nước mắt cô gái tóc vàng không ngớt dừng. Nước lạnh tát vào người cô, thấm vào da thịt, như muốn ngưng tụ dòng máu nóng đang chảy trong huyết quản. Nhưng đối mặt với thứ đó, Jessica chỉ biết lặng im chịu đòn tra tấn.

Cô lấy ra trong người hai chiếc bút sáp màu, và gạch một đường lên tuyết trắng phủ dưới đất.

Là màu đỏ …

Của tình yêu ….

Và …

Màu đen ….

Của … cái chết … và … số phận …

---

- Cậu chắc là cậu không sao đấy chứ?

- Tớ ổn mà.

Đêm qua Jessica đã về rất muộn, gần như là 3 giờ sáng. Tiffany đã rất lo lắng khi thấy người đó quần áo ướt như chuột lột, với gương mặt bơ phờ trắng bệch. Đã thật khó để Jessica chìm vào giấc ngủ.

- Hay là để hoãn ca mổ sang ngày mai?

- Không sao đâu, càng làm sớm càng tốt mà.

- Xin lỗi, cô Tiffany Hwang? – ông bác sĩ đi vào.

- Đã đến giờ, mời cô và Jessica Jung đến phòng mổ.

- Vâng.

Tiffany quay sang Jessica với vẻ mặt ngần ngại. Tim cô đang đập rất mạnh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Vì cái ngày mà cô chẳng hề mong chờ cuối cùng cũng đến.

- Fany.

- Sao vậy?

- Tớ có thể …ừm … hôn cậu … được không?

- À … ừ .. ừm…

Jessica từ từ tiến gần đến phía Tiffany. Cô nhắm dần mắt lại, chỉ để cho môi của hai người được chạm vào nhau.

Họ đã hôn nhau cả ngàn lần, không thường xuyên nhưng Tiffany vẫn có thể nhớ kĩ từng hương vị của chúng. Có một thứ tình yêu mãnh liệt, cháy bỏng cuồn cuộn trôi trong nụ hôn của Jessica, vương một nỗi buồn da diết thật khó để có thể nhận biết.

5 phút …

10 phút ….

Jessica không thể dừng cái hành động ngu ngốc của mình lại ngay được. Mỗi lần cô định kết thúc là nụ hôn ngốc nghếch ấy lại kéo cô vào, sâu hơn, nhanh hơn. Và, một ý nghĩ thật điên khùng chợt bùng cháy trong Jessica.

---

Đằng sau cánh cửa, Sunny đã chứng kiến tất cả. Nhưng trái với phản ứng thuộc lẽ thường tình, cô không ghen, không giận dữ. Sunny chỉ khẽ mỉm cười, và không muốn lên tiếng cắt đoạn giây phút cuối cùng ấy.

---

- Tớ yêu cậu.

Sunny hôn tạm biệt Tiffany trước khi cô ấy bước vào phòng mổ. Và chỉ riêng cô chờ đợi Tiffany trong cái giây phút tử thần này, để nhận một cái án tử hình hoặc sống sót.

---

Họ đang nằm trên hai chiếc giường nhưng rất gần nhau.

- Hãy hứa là cậu sẽ không rời xa tớ. - Thật lạ khi Tiffany lại là người bắt đầu câu nói này

- Tớ hứa.

---

Tiffany ngước đầu lên ánh đèn chói lọi phía trên. Sau khi được bác sĩ tiêm thuốc gây mê, cô nhắm dần mắt lại và chìm vào giấc ngủ triền miên.

[Tiffany’s dream]

- Jessica! Jessica!

- Xin lỗi …

- Đừng đi mà, quay lại đây mau.

- Chúng ta không thuộc về nhau …

- Đồ ngốc đáng ghét, cậu nói cái gì vậy?

- Hãy hạnh phúc …

- Jessicaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!

[End Tiffany’s dream]

---

Sunny đang đi đi lại lại ở phía ngoài. Cô quá lo sợ đến mức không dám ngồi yên vị vào hàng ghế chờ. Hết cắn môi đến cắn móng tay, Sunny ước gì cô có thể bỏ qua nỗi sợ hãi lúc này. Vì đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chẳng thấy tín hiệu gì ở phía bên trong cả.

---

Hai chiếc giường trắng đẩy ra cùng một lúc.

- Tiffanyyyyyy!!!!!!!!! - Sunny hoảng hốt chạy lại phía bên một chiếc giường bệnh. – Cô … cô ấy … ? – Sunny hướng mắt về phía bác sĩ để mong chờ một lời thông báo.

- Cô ấy vẫn sống. – bác sĩ mỉm cười.

- Thật sao? – Sunny ngạc nhiên thốt lên, vì kết quả đã vượt trên cả hy vọng mà cô đang mong đợi. - Cậu làm tốt lắm, Fany ah~

---

- Sun … Sunny ?

- Chào cậu. – Sunny đưa tay vén vài sợi tóc đang che mất gương mặt của Tiffany.

- Tớ … vẫn còn sống sao?

- Đương nhiên rồi, tớ đã nói là cậu sẽ sống còn thọ hơn tớ nữa kia mà.

Tiffany để lộ mắt cười. Cô choàng dậy, ôm chầm lấy Sunny. Từ phía khoé mắt, một vài giọt lệ đang rơi, nhưng hãy yên tâm vì đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc đang trỗi dậy không thôi trong Tiffany.

- Tớ có cảm giác như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài.

- Gì đây? Tớ không ngờ là cậu vẫn còn mơ tưởng làm Công chúa ngủ trong rừng nữa cơ đấy.

- Chắc rồi, tớ khá giống cô ấy mà.

- Chỉ ngoại trừ mái tóc vàng thôi, hehe.

- À! Nhắc đến tóc vàng, Jessica đâu rồi? – Tiffany sực nhớ đến người cô yêu, liền ngó sang giường bên cạnh mà không thấy.

- Ờ nhỉ! Lúc đưa cậu vào đây tớ cũng không nghĩ đến cô ta nữa. Có lẽ là đi chơi đâu rồi.

- Không có, đáng lẽ cậu ấy phải là người mong chờ tớ tỉnh lại nhất chứ?

Trả lời thắc mắc vừa rồi, tay của Tiffany bỗng chạm vào vật gì đó ở dưới gối.

- Gì đây?

Đó là một bức thư, có ghi “Gửi Tiffany Hwang – tình yêu của tôi.”.

“Fany ah~

Có người đã từng nói với tớ rằng, hãy tin tưởng. Và tớ đã làm theo đúng câu nói đó, tớ biết rằng điều đó sẽ trở thành hiện thực mà, phải không?

Khi cậu đọc được bức thư này, có lẽ tớ đã rời xa cậu mãi mãi rồi. Tớ biết rằng cậu sẽ buồn, sẽ khóc, sẽ căm tức tớ, vậy nên tớ sẽ không cản cậu đâu. Vì, sẽ có một ngày đau khổ chấm dứt, và những linh hồn bé nhỏ sẽ được tự do trong hạnh phúc của tình yêu.

Aahh! Tớ nhớ những ngày trước của cả hai chúng ta ghê. Rằng cậu và tớ đã gặp nhau như thế nào, rằng nụ hôn … Ah! Cậu nghĩ tớ không biết cậu đã hôn trộm tớ sao? Có lẽ tớ phải gọi cậu là “ngơ” thay vì “ngốc” luôn quá. Jessie này không dễ bị lừa vậy đâu.

Nhưng mà … tớ phải công nhận rằng điều đó thật tuyệt, ý tớ là khi chúng mình … môi chạm môi ấy. Mỗi khi cậu kề sát người vào tớ, tớ có thể cảm nhận được hơi ấm từ cậu, và tớ bị phê cái mùi nước hoa của cậu thật rồi … enchanted ….

Có một điều tớ chưa hề nói với cậu, rằng … cậu thật đáng yêu khi làm mắt cười. Tớ thề luôn đấy! Ngoại trừ Sunny đáng ghét, chắc cậu là người duy nhất làm tớ chao đảo vì cái mắt cười khủng bố đó quá. Tớ … nhớ nó … mắt cười à! ….

Aisshh! Tớ thật ít nói, nên cứ khi cảm xúc dâng trào thế này là lại lảm nhảm phủi ruồi. Tớ … ừm … cậu cũng biết đấy! Mỗi khi đứng trước cậu, tớ đều cảm thấy run sợ mặc dù chả hiểu sao lại thế.

Trước khi kết thúc lá thư này, tớ muốn cậu giữ gìn phong bì thư ^^ Tại vì … đó là hình của công chúa Rapunzel. Điều tớ thích ở cô ta là tóc vàng rực, lại dài nữa. Cũng khá giống tớ nhỉ? Do đó mà … mỗi khi muốn, hãy nhìn vào nó nhé, cậu không biết rằng tớ đã lùng sục mệt thế nào để tìm được nàng Rapunzel ấy đâu.

Màu sắc cuối cùng của chúng ta … Đỏ … trắng …

Jessica Jung.

Who loves Fany the best!”

- Đồ ngốc Jessica.

Tiffany đã nắm chặt bức thư ấy mà khóc. Kể cả khi chia tay, hay khi gần kề cái chết, cô chưa hề có được cảm giác này. Cảm giác … khi mà mất ai đó mãi mãi. Không hẳn là chia tay, mà là chia ly.

- Là Jessica sao? Cô ấy nói gì? – Sunny hỏi.

- Cậu ấy .. hức … đi … rồi…

- Đi rồi sao? Vậy … không còn cạnh tranh nữa ư?

- Tớ .. không biết.

- Xem nào! Cô ấy mới hiến tuỷ xong, còn mệt lắm, chắc chưa thể khoẻ nhanh để mà đi xa được đâu. Nếu biết nơi mà cô ta đến thì … nhưng mà Hàn Quốc có cả chục cái sân bay, biết cái nào đây?

- Đúng rồi, sân bay! – Tiffany nhớ lại giấc mơ mà cô vừa trải qua khi đang nằm trong phòng mổ. - Cậu ấy … đang ở cái sân bay mà cậu định đưa tớ sang Mỹ đó. Nghe nói Jessie có mẹ là người Mĩ, có khi nào …

- Vậy thì còn chờ gì nữa? Mau mặc quần áo nhanh theo tớ.

---

Sunny đang lái xe vù vù như điên. Cô không hiểu hành động nào lại thúc đẩy mình một cách dữ dội đến thế này.

---

Họ đang ở sân bay, với đám đông ngày càng nhiều hơn. Tiffany đứng lên ghế, liếc liếc xung quanh để tìm ra ai đó có quả đầu vàng rực.

- Thấy không? – Sunny giục

- Không có.

- Hay là ở sân bay khác?

- KHông đâu, chắc chắn là ở đây mà.

- Nhưng sao cậu biết?

- Tớ biết mà.

- Haizzz … gọi thử vào máy cô ta xem.

“Tút … tút” – chuông điện thoại vẫn đổ nhưng hình như không có ai nghe máy.

- Cậu đang ở đâu Jessie?

- Cậu đang tìm tớ đấy à?

- Đương nhiên rồi, cậu đang ở đâu vậy?

- Đi về đi, đừng tìm kiếm nhau nữa.

- Cậu nói gì kì vậy? Đã hứa là sẽ bên nhau mãi mãi, tại sao giờ lại thay đổi chứ?

- Vì … mà thôi, chuyện đó không quan trọng.

- Đồ ngốc, cậu là đồ ngốc Jessica!

---

Đám đông cứ ngớt ngớt dần, ngớt dần. Một phần là lên máy bay, một số là tiễn người thân xong rồi về. Nhưng còn kẻ không tiễn được thì vẫn còn đang ngồi chết lặng ở ghế chờ.

- Đã 7 giờ rồi, về thôi Fany.

- Tớ sẽ không về, cho đến khi gặp được Jessie.

- Giờ này cô ta đang trên máy bay rồi, cậu định tìm như thế nào đây?

- Tớ không quan tâm. Tên ngốc đó đã bỏ rơi tớ thì tớ cũng sẽ ngốc theo hắn mà ngồi ở đây, mãi mãi.

- YAH HWANG MI YOUNG! CẬU NÓI AI LÀ NGỐC HẢ? - từ phái xa, một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Je … Jessie?

- Chỉ có cậu, có mình cậu là “ngơ” và “ngốc” thôi đấy biết chưa?

- Jessieeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!

Tiffany chạy lại từ phía trước mặt cô, nơi mà Jessica đang đứng ở đó.

Khoảng cách rút ngắn dần, họ chạm vào nhau, ôm nhau, và Jessica lại được ngửi hương Enchanted từ Tiffany.

- Tớ tưởng là đã mất cậu.

- Tại cậu ngốc nên mới tưởng thế.

- Yah!

- Keke!

---

Sau một hồi lâu ôm nhau tưởng như chỉ có một mình họ trên trái đất, Jessica và Tiffany liền quay lại. Và, họ thấy Sunny.

- Ừm .. chuyện này .. xin lỗi Sunny – Jessica ngần ngại nói.

- Không sao, tôi biết cô làm vậy là vì tôi mà.

- Nhưng tôi lại làm không đến nơi đến chốn.

- Dù sao thì .. cảm ơn vì điều đó. Ừm … Còn nữa. Tôi .. sẽ bay sang Mĩ.

- Ngày mai ư? Tại sao? – Tiffany chen ngang.

- Tại vì ở đây đã hết chỗ đứng rồi, và tớ nên đi về nhà chính của mình.

- Nhà chính? Cậu là …

- Mỹ lai Hàn, ok?

- Ô .. ôkê.

- Hai người về trước đi, lát nữa sẽ còn chuyến bay khác mà, tớ sẽ ở đây luôn.

- Nhưng … Sunny à … - Tiffany đặt tay lên vai Sunny. - Tớ rất mong cậu sẽ ở lại, nhưng .. nếu không được thì có chúng ta chỉ có thể chào tạm biệt nhau ở đây thôi. Cảm ơn và xin lỗi nhé!

- Không .. không có gì đâu mà.

Tiffany liền đưa môi lại hôn lên má Sunny - nụ hôn chủ động đầu tiên và cũng là cuối cùng cô dành cho người đó.

- Tớ yêu cậu.

- Tớ cũng vậy.

---

- Jessie àh! – Tiffany đang quấn gọn mình trong chiếc chăn cùng Jessica trên ngôi nhà của họ.

- Hửm?

- Tớ muốn ngủ.

- Nhưng … tớ phải đọc sách rồi – Jessie vớ vội quyển sách gần đó.

- Cậu ngốc thật đấy, đọc ngược rồi kìa.

- Hả?

- Thôi, khỏi cần đọc nữa đâu.

Tiffany mỉm cười rồi gạt phăng quyển sách của Jessica xuống đất. Jessica hiểu được ẩn ý của nụ cười đó, và toàn thân cứ như muốn bốc cháy bởi sức hút của Tiffany. Cô ấy đặt nụ hôn ngọt ngào lên môi cô, và ngoại trừ hương Enchanted thoang thoảng, Jessica còn bị chìm đắm bởi mùi dâu của loại son mà Tiffany đang dùng. Dường như mọi thứ về cô ấy đều khiến Jessica phải mê mẩn.

Họ đang ôm nhau thật chặt, trong căn phòng đèn sáng trưng nhưng nó không đủ để làm họ mất “hứng”. Chỉ vậy thôi.

---

Sunny đang tựa lưng trên ghế máy bay, cô cố chìm vào giấc ngủ nhưng lại không thể. Hình bóng của Tiffany cứ mãi hiện ra trong đầu cô, như thể sẽ không bao giờ ngừng.

- Xin chào! - một giọng nói vang lên, hình như đang hướng về phía cô.

- Ừm … chào!

- Tôi có thể ngồi cạnh cô được không? Vì các chỗ khác đều có chủ rồi.

- Được thôi.

- Tôi là Kim Taeyeon.

- Lee Sunny.

---1 năm sau---

1 năm có thể là kết thúc của quá khứ - tươi đẹp cũng có mà tồi tệ cũng có, nhưng điều chắc chắn hiển nhiên là mở đầu của tương lai. Đừng lo cho Sunny bởi một mối tình không-thể-quên như cô ấy đã từng nói, giờ cô ấy đang rất rất hạnh phúc với vị hành khách trên chuyến máy bay ngày nào kìa.

Còn về nhân vật chính của chúng ta, họ đã tổ chức đám cưới giống hệt như trong mơ của Tiffany – nơi mà những quả bóng màu hồng treo trên nóc nhà, nơi mà khung kính, cửa sổ, … mọi thứ đều đắm chìm trong cái màu hồng không phai, nơi mà cô đang đứng cùng một nàng Rapunzel xinh đẹp.

Nhưng, đó mới chỉ là 1 năm trước thôi, còn giờ đây … Tiffany đã hạ sinh cho Jessica mà cô con gái bé bỏng có tên là SeoHyun như họ từng mong ước. Jeti is forever!!!!! À mà, có lẽ Jeti vĩnh viễn chỉ là quá khứ, bởi giờ chúng ta nên cất vang câu hát “JeTiHyun’ family is forever” mới đúng.

Và, giờ đây, câu chuyện cổ tích kết thúc trong một cái kết có hậu. Tôi sẽ vẽ nốt một màu sắc cuối cùng cho họ.

Là màu hồng …

Của hạnh phúc …

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: