> [LONGFIC] Rapunzel Thời Hiện Đại [Chap 21], Jeti, 2Ny
Chap 21 - Niềm tin!
Jessica’s POV
Tôi rảo bước trên đường với một tâm trạng không-thể-tồi-tệ-hơn. Chỉ là tôi cảm giác như bầu trời sụp đổ hoàn toàn dưới chân vậy. Tôi hết cả niềm tin lẫn tâm hồn, vì mọi thứ đều đang trôi dần dần theo cậu và tôi không có cách nào để cứu vãn. Phải chi ngay lúc này tôi có thể được gục vào bờ vai ai đó mà khóc để quên đi muộn phiền, nhưng tôi không thể. Tôi đã nói với cậu rằng lượng nước mắt của tôi rất rất ít chưa? Và 9/10% của cái lượng ít ỏi đó tuôn chảy chỉ vì cậu thôi đấy. Đồ xấu xa!
[Flashback]
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi?
- Tôi … không biết nên nói gì hơn. Đã quá muộn để ghép tủy. Và cho dù mọi người có tìm được tủy phù hợp với cô ấy, ca phẫu thuật sẽ chỉ thành công với 1/1000% mà thôi.
- Vậy … tức là cô ấy sẽ chết sao?
- Có thể là vậy.
- Tôi … tôi có thể thử tủy cho cậu ấy được không?
- Jessica, cậu không nghe thấy ông ta nói gì à? Cơ hội chỉ có 1/1000% mà thôi.
- Dù có là một tia hy vọng nhỏ nhoi, tôi vẫn sẽ chớp lấy. Tôi tin rằng … Tiffany sẽ được cứu sống.
[End flashback]
Tin ư? Cậu nghĩ rằng tôi vẫn còn đủ kiên nhẫn và niềm tin vào cái việc may rủi này hay sao? Tôi ước gì cuộc chơi này kết thúc bằng cái việc tung đồng xu, nhưng hóa ra chúng ta phải đi đến một sự lựa chọn khác. À không, tôi không phải người chọn lựa cách chơi này, là do số phận mà thôi.
“Reng ..”
- Gì thế?
- Unnie! Unnie đi đâu mà không ở trong viện vậy? Lỡ xảy ra chuyện gì thì …
- Không chết đâu mà sợ.
- Nhưng em với Yul đến thăm unnie rồi mà.
- Aiisshh! Lằng nhằng!
Không để Yoona nói thêm câu nào, tôi tắt máy ngay lập tức để không ai có thể làm phiền mình vào lúc này. Con bé Yoona đó, tôi … thực sự ghen tị với nó. Thật hiếm khi tôi thấy nó tách rời Kwon Yuri ra. Hẹn hò được 4 năm, ít khi cãi cọ to tiếng, mà có khi chỉ giận nhau được 5 giây là lại đâu vào đấy, nó hoàn toàn yên ổn với chính mình. Nghĩ lại về tôi, cậu, Lee Sunny, số phận ngang trái và đùa dai thật đấy.
---
- Ông chủ, cho tôi một quẻ.
Tôi dừng chân trước một sạp bói toán. Ôi gì đây? Tôi loạn trí mất rồi, khi mà lại tin vào những điều mê tín đến thế. Nhưng … nếu coi một quẻ cho chúng ta, cho cậu, cho cậu và Lee Sunny, có lẽ cũng chẳng mất mát gì nhỉ?
- Cô muốn bói về gì?
- Tình yêu.
- Tình yêu sao? Sao những đôi bạn trẻ nào đi đến đây cũng đều muốn bói về cái thứ quỷ quái đó vậy nhỉ? – Ông thầy nói một câu … và theo tôi thì điều đó hơi lạ.
- Quỷ quái? Ông đã từng yêu chưa vậy?
- Hahahaha….
- Ông cười gì chứ?
- Lão đây có 10 mảnh tình dắt vai nhưng chỉ chọn duy nhất có 1. Lão đây cưới vợ nhưng vợ bỏ đi cùng một kẻ khác. Lão đây có con trai nhưng thằng con trộm tiền lão đi du học bên nước ngoài. Giờ lão độc thân cô gái ạ, cũng vì cái thứ quỷ quái “tình yêu” đó.
- Ô .. vậy ra ông ghét tình yêu chỉ vì nó khiến ông đau khổ?
- Tùy cách nghĩ của cô.
- Thôi được rồi. – tôi mỉm cười trước ông thầy lúc nào cũng chỉ nghĩ về 1 chiều. – bói cho tôi một quẻ khác đi.
- Về …?
- Lòng tin.
- Lại nó, một thứ luôn đồng hành với tình yêu.
- Nhưng .. như ông nói, tình yêu là một thứ quỷ quái, nghiêng về tiêu cực. Còn lòng tin, chắc chắn nó nghiêng về mặt tích cực. Hai thứ đối lập nhau như vậy, sao có thể đồng hành?
- Hahahahaha …
- Lại cười. Ông mắc bệnh cười sao?
- Cuối cùng thì cô cũng có lá bài cho chính mình rồi đấy cô khách à.
- Là gì vậy? Đọc giùm tôi được không?
- Đọc ư? Cái đó, cô phải dựa vào chính mình thôi cô gái.
- Cái gì? Ông có đúng là thầy bói thiệt không đấy?
- Lại một cái nữa. Tôi có lời khuyên cho cô thế này: Hãy tin tưởng.
- Tôi không thiếu niềm tin.
- Thật sao? Ô … tôi lại không thấy thế. Một người như cô, thoáng nhìn bên ngoài đã biết là kẻ đang tuyệt vọng rồi.
- Vậy thì .. tôi cũng cho ông một lời khuyên nhé: Rằng tình yêu cũng mang lại cho ông hạnh phúc hơn là một thứ gọi là … quỷ quái gì đó đấy.
Tôi đứng dậy và cầm theo túi xách đi khỏi sạp bói của ông thầy. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại ông ta nữa – một ông thầy dở hơi mà tôi không hề biết rằng, ông ta đang mỉm cười ở đằng sau.
---
Cái vị man mát của đá, nhưng không thể nào lấn át đi vị cháy nồng trong từng ngụm rượu nho. Lúc này tôi chỉ cảm giác một chút gì đó tê dại nơi đầu lưỡi, và sau đó là vị ngọt, lẫn vị sầu cứ thế tuôn chảy trong cuống họng, đọng lại gì đó ở phía tận cùng. Tôi đưa cặp mắt đang muốn díu lại về phía ly rượu nho trên tay, và rồi mọi thứ cứ thế mà nhòe đi trong chốc lát. Tôi nốc nốt chai rượu cuối cùng còn đặt trên bàn và gục xuống, để chìm vào một thế giới chỉ có hai chúng ta.
- Jessica! Jessica! Cô có nghe thấy tôi nói gì không đó?
-----
[Jessica’s DREAM]
- Tiffany! Tiffany! Cậu đang ở đâu vậy?
- Jessica … Cứu tớ!
- Các người là ai? Tại sao lại trói cô ấy?
- Bọn ta là sứ giả địa ngục. Tiffany Hwang đã hết thời gian để sống trên trần thế rồi. Cô ta phải đi cùng bọn ta.
- Jessica!
- Tiffany! Khônggggggggggg!!!!
[End Jessica’s DREAM]
- Khôngggggggggggggggggggggggggggggg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Jessica! Cô làm sao vậy? Làm tôi điếc hết cả tai!!!
Từng giọt mồ hôi cứ thế rơi ướt đẫm vầng trán tôi. Hóa ra là một giấc mơ.
- Nè Jessica! Cô có nghe tôi nói gì không đấy?
- Tôi … đang ở đâu … Aah! – Tôi lấy tay ôm đầu. Ôi rượu!
- Chẹp! Cũng chỉ vì cô á, mà tôi hết chăm sóc cho Fany giờ lại phải qua đây lo hộ cô nữa.
- Tiffany! Cô ấy …
- Đây này!
Nói rồi Sunny kéo chiếc rèm ở bên cạnh tôi ra. Thì ra .. tôi đã được chuyển sang phòng bệnh của cậu sao? Tôi đoán rằng Sunny đã làm việc này.
- Cảm … cảm ơn.
- Tôi làm việc là vì Fany một mực bắt tôi làm thế thôi, cô đừng có mơ là tôi sẽ cho cô tiếp cận cậu ấy nhiều.
Tôi mỉm cười, vì bộ mặt vừa nói vừa liếc đi chỗ khác của Sunny. Cô ta … cũng đâu đáng ghét quá?
- Unnie! Unnie!!!!!!!!!!!! – một giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi thấy hơi nản.
- Mệt thế lại là ngươi là Yoona?
- Unnie ah~ Đang ở bệnh viện kia sao tự dưng lại …. Áh! Tiffany unnie! Sao lại …
- Thôi thôi được rồi, ngươi đi ra ngoài giùm.
- Nhưng …
- Lát nữa hẵng vào, ha!
- Unnie!
Tôi cố đứng dậy để đuổi Yoona ra ngoài hành lang.
- Hahaha!
- Cô cười gì?
- Cô ta xem ra cũng phiền phức ghê nhỉ!
- Quá phiền đi được ấy chứ.
- Thôi cô nằm nghỉ đi, tôi pha nước gừng cho mà uống.
- Ờ cảm ơn.
- Tôi làm vì Fany thôi.
Nhắc đến Fany, tôi lại quay sang phía giường bệnh của cậu. Fany ah~ Sau ca cấp cứu, trông cậu xanh xao quá. Tôi có chút nghẹn ở họng khi nhìn thấy bộ mặt mệt mỏi ấy đang cố chìm trong giấc ngủ. Một chút không kiềm chế nổi, tôi đưa tay chạm lên má cậu – gò má vẫn hồng hào như xưa tuy có phần hơi nhạt dần.
Tôi nìn bờ môi cậu …
Và cúi đầu …
Ước gì có thể dừng lại ngay lập tức cho cái hành vi ngu ngốc này …
- Nước gừng đến rồi đây! – Tiếng của Sunny khiến tôi giật mình đứng thẳng dậy.
- À .. Sunny …
- Tôi bảo cô lên giường nằm đi cơ mà. Đây! Nước nè!
Tôi cầm lấy chiếc cốc đang nằm trên tay của Sunny. Và như tôi đoán, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô ta lại đi đến bên giường bệnh của cậu. Có lẽ … cô ta không nhìn thấy hành động vừa rồi của tôi chăng?
Nhưng dù sao thì tôi vẫn không thể cứ ngồi đó nhìn cô ta với cậu được, mặc dù hơi lạ vì bây giờ tôi không còn cảm giác ghen tuông giữa hai người nữa. Tôi mở túi xách để tìm chiếc di động và chắc mẩm rằng nó đã chật kín vì những cuộc gọi lỡ của con cá sấu Im Yoona.
“Cạch!”
Một thứ gì đó rơi xuống. Đó là một … lá quẻ sao? Nhắc đến quẻ, tôi lại nhớ đến ông thầy bói dở hơi kia. Lật sang mặt bên kia, tôi nhìn thấy một chữ: “Niềm tin!”.
Niềm tin sao? Sao lại là con chữ ấy? Mà lại vào ngay trong lúc này nữa? Tôi có chút bất ngờ về điều này.
“Cô đã nói đúng về hạnh phúc, nhưng có điều mà cô chưa thể tiếp thu nổi. Đó là niềm tin. Cô gái ngốc, hãy cứ tin tưởng và thả lỏng với cái quy luật cuộc đời khắc nghiệt sống – chết này đi. Niềm tin!”
Vài dòng chữ nhỏ ở bên dưới tấm thẻ khiến tôi không thể không chú ý. Niềm tin sao?
- Niềm tin!
- Gì cơ? – Sunny quay sang tôi.
- Niềm … Niềm tin.
- Cô sao vậy Jessica? Niềm tin gì?
- Là Niềm tin. Niềm tin đó Sunny à!
[Còn nữa]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top