Chương 2 : Con Số Duy nhất
Chương 2 : Con số duy nhất
Vài ngày sau ở trại trẻ mồ côi thiên thần ,Ông Lee đã có mặt từ đó từ sớm .Ông ta lấy lý do để nhận con nuôi nhưng chẳng ai biết lý do thực sự là gì .Trại trẻ Thiên Thần có tất cả 54 đứa trẻ ,cũng không quá nhiều có lẽ ông ta sẽ kiếm được vài đứa đạt tiêu chuẩn của mình .Bảng danh sách dày cộp của viện trường ,có vẻ ông ta đang rất vui vì cuối cùng cũng có người chịu nhận lũ trẻ đáng thương này .Nhưng có vẻ ông đã nhầm ,thiên đàng hay địa ngục vẫn chưa được định trước .Có thể ông đã quá sơ hở khi không nhận ra sự dối trá của người đàn ông mang họ Lee này và thực đáng thương khi chính ông là kẻ tiếp tay cho tội ác đáng sợ dù là vô tình đi chăng nữa
_Ông Lee đây là danh sách những đứa trẻ khỏe mạnh ,đáng yêu nhất của chúng tôi
Viện Trưởng hào hứng nói ,Lee Soo Man có vẻ như ngay lập tức bị ấn tượng với đứa trẻ có ánh nhìn lạnh lùng mang tên Kim JongIn . Nhìn cậu nhóc này mang đến cho ông sự khác biệt mặc dù có chỉ 7 tuổi bằng tuổi của Oh Sehun mà thôi .Nhưng trong đôi mắt nó ảnh chứa nhiều thứ đáng sợ ,ông Lee hài lòng về Kim Jongin .Tàn nhẫn là thứ ông đang cần ,mà nó thì có thừa . Đứa trẻ thứ hai được ông ta để mắt khi nó sở hữu đôi mắt lạ ,ánh mắt toát lên vẻ mạnh mẽ của một chiến binh Huang Zi Tao quốc tịch Trung Quốc cũng đáng chú ý đấy chứ .Và đứa trẻ cuối cùng Kim Minseok ,nói sao nhỉ? chỉ là nó đặc biệt hơn những đứa trẻ còn lại mà thôi .
Lee Soo Man mau chóng hoàn tất thủ tục nhận nuôi ,ông ta đưa những đứa "con " của mình cho thứ kí rồi chuẩn bị ra về trước .Có lẽ ông trời đối với ông ta có phần ưu ái nên mới cho ông ta chứng kiến cảnh tượng một đứa nhóc với đôi tai hệt như một yêu tinh đang cặm cụi vẽ vẽ lên mặt đất .Một đứa trẻ lớn hơn tiến tới và dành lấy cành cây của nó .Ngược lại với suy nghĩ của ông nó nhanh chóng bật dậy và đấm thẳng vào thằng to xác hơn ,làm thằng bé chảy cả máu mũi .
"Thật thú vị ,mạnh mẽ và đầy bản lĩnh"
Lee Soo Man thầm nghĩ ,ông quay lại hỏi người hứa dẫn về cậu bé đó
_là Park Chanyeol nó vừa được chuyển tới hôm nay .Cha nó hình như là một tướng quân tử trận ở triều tiên .Thật tồi tệ phải không nó giống y hệt cha nó bạo lực và lạnh băng như thế - Người hướng dẫn chép miệng rồi đi trước ,để lại Lee Soo Man đang hướng về phía đứa nhóc mà nhếch môi cười
_Quả nhiên là vậy !
Chiếc tàu cuối cùng cũng cập bến ,Ông Lee dẫn theo những đứa trẻ được chọn lựa .46 đứa trẻ quả thực không ít ,lão Choi tên đàn em của Lee Soo Man vẫn chưa trở về .Nghe nói hắn sẽ dẫn về đây 3 đứa trẻ nữa,thật tốt sẽ là con số 50 tròn trĩnh . Thế nhưng đến một ngày nào đó con số ấy chỉ tồn tại duy nhất một chữ số " 1 ". Liệu trong đám trẻ ngây thơ đó liệu trong tương lai ai sẽ may mắn trở thành số một và những kẻ xui xẻo ở những con số còn lại sẽ nào
" Trong cuộc chiến chỉ có kẻ thắng ,người thua . Không hề tồn tại thương sót hay đồng cảm . Để sống sót chỉ có cách duy nhất đó là trở thành kẻ mạnh "
========•-•========
Ánh sáng len lỏi qua ô cửa sổ chiếu rọi vào khuôn mặt còn đang mơ màng của YiFan. Đôi đồng tử màu nâu bắt đầu hé mở ,Yifan chậm chậm quan sát xung quanh . Những đứa trẻ khác nằm xít khác vào nhau vẫn đang chìm trong giấc ngủ . Ánh mắt của Yifan chợt dừng lại ở phía cuối toa tàu . Đứa trẻ trong bộ quần áo màu trắng với đôi tai như một tiểu yêu tinh đang vẽ lên tường . Ánh mắt chứa đựng sức mạnh vô hạn mà Yifan có thể cảm nhận được. Trong ánh mắt vô thường đó ẩn chứa một điều gì đó đau thương. Và đây cũng là lần đầu Wu Yifan trông thấy Park Chanyeol .
Mở đầu cho một cuộc chiến trong tương lai không xa . Một con hổ dữ và một con sói hoang ,thật đáng để người khác trông đợi
====== •_• ======
Yixing cựa mình vết thương ở chân phải vẫn rỉ máu khiến cậu nhăn mặt rên khẽ
_Ưm..
_Yixing tỉnh rồi sao ?
Luhan trưng ra cái biểu cảm lo lắng nhìn Yixing đang mở mắt , vết thương đã khiến cậu ta ngủ suốt cả hai ngày liền. Và trong hai ngày đó đã có những thay đổi mà Yixing không biết được . Yixing cố nặng ra một nụ cười nhẹ ,nói đủ to để Luhan có thể nghe thấy
_Luhan ,em không sao ! - Sau đó ngừng một chút quan sát xung quanh . Cảnh vật có gì đó kì lạ ,mọi thứ đều làm bằng hợp kim màu bạc rất trang trọng . Thông qua ô cửa nhỏ nằm cách xa chỗ họ đang ngồi. Yixing trông thấy bầu trời trong xanh ,bên tai còn nghe rõ tiếng sóng vỗ của biển . Hai mắt bắt đầu mở to , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ,vì sao họ lại ở đây . Hàng trăm câu hỏi gần gần được xuất hiện nhưng cổ họng khô rát khiến Yixing chỉ có thể bật ra vài chữ không rõ nghĩa _
Luha...n nư..ớc !
_ Được ,được đợi hyung tí - Luhan nhanh chóng đặt Yixing nằm xuống một chiếc gối bên cạnh rồi chạy đi lấy nước để . Yixing khẽ cựa mình , vết thương bị động khiến Yixing tiếp tục rên rỉ
_ Ya ! Có thể ngừng cái âm thanh đó được không - Trong bóng tối ,ở một góc của căn buồng . Yixing nghe thấy tiếng hét lớn của ai đó ,âm thanh trầm kèm theo chút trách móc . Mất một lúc lâu Yixing mới có can đảm trả lời
_ Thâ..t x..in ..lỗi ! - Cổ họng nghẹn lại nên Yixing chỉ có thể nói từ chữ một . Phía bên kia cũng chỉ im lặng sau đó chậm rãi nói một câu " không sao " sau đó lại trở về cái không khí yên lặng vốn có của nó Luhan thật sự không biết đang làm gì ,đi lâu vậy cũng không thấy trở về. Yixing đã gần như kiệt sức , đau đớn khiến cậu muốn bật ra thành tiếng thế nhưng sợ làm phiền người kia nên cuối cùng đành bậm chặt môi .
Yixing luôn luôn lương thiện ,vô hại như vậy , thật sự không hợp với cuộc đối đầu đầy ác liệt trong tương lai kia
Trán bắt đầu có những giọt mồ hôi lạnh ,cả thân người cuộn trọng lại một khối . Hai mắt Yixing nhắm chặt lại ,cả thân người run lên dữ dội . Trong khoảng thời gian ấy Yixing cảm nhận được một bàn tay đặt vào trán của cậu ta . Sau dùng miệng truyền chút nước cho Yixing . Hơi ấm từ đôi môi của người kia làm Yixing cảm thấy dễ chịu đi vài phần ,sau đó ngủ thiếp đi . Trong cơn mơ hồ Yixing đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của ai đó
_ Nhớ kĩ tôi là Kim Joonmyeon !
Giữa vòng luẩn quẩn này ,định sẵn sẽ không có lối thoát . Định mệnh đưa họ đến gần nhau ,nhưng cũng chính nó đưa họ cách xa. Thật nực cười khi nghĩ tình yêu là thứ tách biệt con người với cầm thú . Nhưng rốt cuộc cũng lại là thứ biến con người trở thành loài máu lạnh
Yixing một lần nữa tỉnh dậy đã là chuyện của hai ngày sau . Căn buồng bằng hợp kim đã không còn , thay vào đó là một căn phòng bằng sắt trải dài hàng chục mét với những chiếc giừơng hai tầng nằm san sát nhau . Giống hệt như một khu biệt giam và những tù nhân được xếp vào chung một khu . Yixing khó khăn ngồi dậy ,bên tay phải còn nguyên bình chuyền nước . Đảo mắt nhìn xung quanh mọi thứ đều trống trải không có Luhan ,không có bất kì ai cả . Nỗi lo lắng một lần nữa bị bỏ rơi truyền đến làm cậu vội vã bỏ ống tiêm và chạy ra ngoài .
"Bộp "
Một cú va chạm mạnh làm Yixing ngã nhào xuống đất . Ánh mắt yếu đuối ngước nhìn lên phía trước . Một người đàn ông mặt y phục với cặp kính màu đen . Phía sau ông ta cũng có hai người trong trang phục như vậy . Người đàn ông lạ mặt chậm rãi nhìn xuống . Ánh mắt thông qua cặp kính vẫn còn chứa đầy sự lạnh lùng . Nghiêm giọng nói
_ Zang Yixing ! Chào mừng cậu đến với trại huấn luyện sát thủ Triều Tiên . Từ nay về sau cậu không còn là Zang Yixing nữa . Cậu sẽ trở thành 0010 ,nhớ kĩ cậu chỉ là 0010 ! Cánh cửa phòng khép lại người đàn ông lạ mặt khé môi bắt đầu nhếch lên
" 0010 ,cậu ta sẽ trở thành một món mồi của lũ sói sớm thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top