Rainbow chap 3 | Updated 7.02.2011|

CHAP3: CẢM GIÁC

“EunJung-ssi lưu số vào đi, để tiện liên lạc” Jiyeon đưa điện thoại của cô bé cho tôi và bảo tôi đưa lại điện thoại của mình.

“Nhớ chụp hình nữa nha” Cô bé hí hoáy bấm điện thoại.

“Vậy phải đứng lại mới chụp hình được chứ” Tôi nói

“Phố hôm nay đẹp quá” Jiyeon nói thầm.

Đã xong “thủ tục” lưu số điện thoại, cả 2 về nhà. Tôi lếch vào phòng một cách mệt mỏi. Nằm choàng ra giường.

“Park Jiyeon, tên đẹp quá” Tôi mở danh bạ điện thoại ra, có cả hình của cô bé, cười tươi tắn.

“Cốc! Cốc!”

“EunJung ah! Chị còn thức không?”

Jiyeon gọi cửa, tôi liền bật dậy mở cửa

“Của chị này” Chùm chìa khóa đặt sát mặt tôi.

 Người ta đưa thì mình nhận. Tôi cầm lấy chìa khóa. Không biết vì tay tôi to hay vì nó cố tình mà tay tôi lại nắm phải tay Jiyeon, không phải chùm chìa khóa. Chùm chìa khóa rơi xuống đất và chúng tôi nhìn nhau trong 4 giây, vẫn tư thế cầm tay…

“Rớt… Rớt chùm chìa khóa rồi…!” Tôi lắp bắp, cuối xuống nhặt trong khi Jiyeon vẫn đứng như trời trồng, không biết cô bé đang nghĩ gì.

“Uhm… thôi, EunJung-ssi ngủ ngon, em về phòng đây” Jiyeon nói rồi chạy một mạch về phòng còn tôi vẫn ở tư thế cuối xuống nhặt chìa khóa.

Cánh cửa phòng khép lại. Thật kì lạ… Lắc đầu xua đi cảm giác đó, tôi nằm phè ra giường, lượn lờ trên mạng để tham khảo các shop kinh doanh khác.

Geudaen nareul gippeuge haeyo, geudaen nareul neukkige haeyo

Tto cheo eumchereom, tto cheo eumcheoreom

Geudaen nareul michige haeyo, jakku jakku weonhage haeyo

Tto cheo eumchereom, tto cheo eumcheoreom”     

“Mẹ hả? Con đang ở nhà mới, cũng tốt lắm mẹ à”

“Mẹ vừa gửi thêm vào tài khoản của con đó, dùng từ từ nha con. Vụ nhập hàng từ bên Mỹ sao rồi con?”

“Tốt mẹ à, khoảng gần ngày khai trương họ sẽ gửi tới”

“Ừ, con ý, cứ thích chịu khổ, sao con không…”

“Mẹ….. lại than vãn nữa rồi, mau già lắm ý. Con không sao mà! Thôi mẹ nhé, chúc bố ngủ ngon giúp con nha” Tôi làm một tràng rồi cúp máy.

“Vào Facebook nào…”

“Ngày…. Các bạn nhớ đến ủng hộ shop mình khai trương nha” Đó là Status của tôi trên Facebook rồi tôi cũng không nhớ mình làm gì sau đó.

“Ááááááá! Mình đang ở đâu thế này?” Tôi định hình lại một hồi lâu. “À, mình đang ở nhà mới”. Cầm điện thoại lên, thấy đồng hồ là 7:30am

“Chưa bao giờ mình dậy sớm thế” Tôi tự nhủ

Đi một vòng quanh nhà, phòng của Jiyeon vẫn đóng cửa, không thấy có note trên tủ lạnh. Chắc là cô bé còn đang ngủ đây. Tôi tranh thủ đi mua ít đồ

“Jiyeon ah! Chị đi mua đồ nhé…” Tôi note trên tủ lạnh và ra ngoài, khóa cửa cẩn thận.

“Mua Donut cho Jiyeon nữa” Tôi đang ở tiệm donut Kun Kun, miệng thì ăn mà đầu thì nghĩ đến cô bé =))

“Chị đi đâu thế?” Mới về nhà, Jiyeon ngồi trên sofa, hỏi tôi, khuôn mặt vô hồn, không một chút cảm xúc, nằm dưới chân là con Apple

“Chị có note trên tủ lạnh mà… Em không thấy à?” Tôi trả lời mà mặt cứ ngơ ra.

“Ya! Mốt để ý tý nha…” Tôi chạy xuống lấy tờ note lên, giơ giơ trước mặt cô bé. Sực nhớ ra còn cầm Donut trên tay. Tôi đưa bịch bánh ra “Chị mua cho em nè”

“Oa, sao chị biết em thích ăn Donut thế?” Cô bé chạy lại như con nít, mặt hớn hở vô cùng.

“Jiyeon dễ thương quá! Cô bé bớt lạnh lùng rồi” Tôi thầm nghĩ

Dường như bức tường ngăn cách giữa tôi và cô bé đang bị hỏng dần, cô bé trở nên thân thiện hơn trước rồi.

“Apple ăn không?” Jiyeon cắn 1 miếng cho Apple, nó ăn ngon lành.

“Em hay thật, thường thì nó kén ăn lắm”

“Em đã nói là Apple thích em rồi mà…” Jiyeon cười tươi.

Cô bé nói thế làm tôi cảm thấy có một chút ghen với Apple. Nụ cười của cô bé như một thiên thần. Tim tôi bỗng đập loạn nhịp… Loạn nhịp.

Sau “quá trình” bị hóa đá vì nụ cười của Jiyeon thì một lần nữa, tôi lại thấy xao xuyến vì thấy ánh mắt cô bé nhìn tôi. Tôi vội quay đi để giấu khuôn mặt đang đỏ ửng.

Tôi vội lên phòng thay đồ trong khi Jiyeon đang ăn donut. Khi đi xuống, tôi thấy một cô bé lạ mặt, đang ngồi ở phòng khách, nhấm nháp Donut của Jiyeon.

“A! Chị là EunJung phải không? Em là Hyomin! Park Hyomin. Bạn thân của Jiyeon” Cô bé lạ đó niềm nở chào tôi

“Haha, chào em, em thân với Jiyeon lâu chưa?”

Hyomin là cô bé với mái tóc để dài, khuôn mặt hơi dài luôn cười. Cô bé có phong cách thời trang tuyệt vời…

“Dạ, từ hồi nhỏ xíu. Lần đầu em gặp Jiyeon là ở trường mầm non, em đang tô màu thì Jiyeon chạy lại, giựt bút màu của em để tô bài của Yeonnie. Thế là em biết và thân với Jiyeon từ đó”

“Jiyeon cũng ‘giang hồ’ quá ha” Tôi cười “Mà Jiyeon đâu rồi?”

“ Đang ở bếp đó chị… Mà hồi đó đến giờ, Jiyeon dễ bị dụ lắm. Có thức ăn là dụ được à…” Hyomin luôn miệng nói.

“Vậy à, chị sẽ ghi nhớ, haha” Tôi lại “thu nhặt” được thêm một thông tin tuyệt vời về Jiyeon nữa rồi. Đang mãi mê suy nghĩ thì…

“EunJung-ssi, Minnie ơi, xuống đây đi…” Tiếng Jiyeon làm tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ dài ‘lê thê lếch thếch’

“Mà Jiyeon nấu ăn giỏi lắm đó…” Hyomin nói rồi chạy tọt xuống bếp

“Em làm tất cả à?” Tôi hơi choáng khi nhìn thấy những món ăn trên bàn, nhìn lại mình sao thấy bất tài quá. Tôi [lại] đang suy nghĩ thì tôi “được” Minnie “nhấn” xuống ghế ngồi.

“1, 2, 3, 4… Nghe rõ trả lời” Jiyeon cầm cái “máy xay tiêu bằng điện” giả làm Micro “Hôm nay, em tổ chức tiệc mừng ngày khai trương của shop của EunJung…” Hyomin đứng sau, tay cầm 2 cái bắt nồi hò hét rồi cả 2 nhảy “Bo peep… Bo peep…”

“Cảm ơn em Jiyeon, Hyomin” Tôi cũng đứng lên, hú hú điệu thổ dân… Căn phòng rộn rã hẳn lên.

“Thôi, ăn đi… Em đói rồi…” Jiyeon nói, Thế là cả 3 đừng lại những hành động điên cuồng “không tự chủ” của mình để ngồi vào bàn ăn. Thế là cả 3 ngồi ăn và nói chuyện vui vẻ.

Nguyên buổi trưa hôm đó, Jiyeon là một con người khác. Vui vẻ, năng động chú không phải là một cô bé u sầu như tôi thường thấy.

Tối hôm nay Hyomin ở lại chung để mai dự lễ khai trương vì: “Em sợ ngủ quên, không đến được…” Kèm theo bộ mặt phụng phịu y như con nít.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top