[LONGFIC] RADIO DJ - SEOSIC CHAP 7-SIDE STORY

Cre: SSVN

Chap 7

“Jessica-ssi , chúng ta có thể đi uống gì đó được không?”

“Xin lỗi Seohyun, hiện tại tôi không thể đi đâu được. Vì công việc”

“Jessica-ssi rất bận sao?”

“Tôi xin lỗi…”

“Không sao mà, vậy Jessica-ssi nhớ đừng quá sức, chú ý sức khỏe đấy”

Seohyun đọc lại những tin nhắn. Cô thờ dài. Jessica lại không thể gặp cô. Kể từ ngày cả hai trao đổi số điện thoại , cô và Jessica thường hay nhắn tin cho nhau. Nội dung cũng không có gì đặc biệt, thường chỉ là những lời chúc ăn ngon miệng hay lời chào buổi sáng, thỉnh thoảng cả hai lại chia sẻ với nhau vài câu chuyện vui. Cô thích việc Jessica sẽ trả lời cô gần như lập tức và Seohyun nhận ra mình yêu thích việc này, và dần hình thành thói quen chờ đợi tin nhắn đến. Nói đúng hơn, chờ đợi tin nhắn từ Jessica. Vẫn có chút buồn vì công việc khiến cả hai không thể gặp nhau, nhưng những buổi trò chuyện nho nhỏ khiến Seohyun cảm thấy gần gũi với Jessica hơn. Suy nghĩ ấy khiến má cô râm ran hơi nóng và cả cảm giác hồi hộp. Liệu Jessica có suy nghĩ giống cô? Liệu cô ấy có thích việc này như cô? Nhắn tin qua lại và kể cho nhau nghe những điểu vụng vặt? Nhưng rồi nỗi lo ấy nhanh chóng bị lãng quên khi Seohyun vui vẻ đọc một tin nhắn mới từ Jessica. Seohyun bật cười khi Jessica kể việc cấp trên của cô ấy khó tính và hay nhăn nhó như thế nào. 

Nhưng đến vài ngày gần đây, những câu hỏi kia bắt đầu hình thành rõ rệt trong tâm trí cô khi các tin nhắn từ Jessica thưa dần. Seohyun cố gắng gạt cảm giác hụt hẫng sang một bên khi nghĩ đến khối lượng công việc của Jessica. So với một người mới vào nghề hai năm như cô, Jessica hiển nhiên đảm đương nhiều chương trình hơn, và dĩ nhiên không thể nào nhắn tin suốt với cô được. Nhưng có vẻ nghĩ vẫn dễ hơn làm khi Seohyun nhận ra mình cứ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, chờ đợi tín hiệu quen thuộc. Nỗi buồn dần len lỏi khi Seohyun nghĩ đến khà năng chỉ có mình cô vui vẻ và thích thú với việc này. Có thể lắm chứ,con người sẽ dần buồn chán nếu cứ lặp lại một hành động còn gì.

Nhưng rồi cảm giác buồn bã trẻ con ấy bị thay thế bởi nỗi lo lắng. Một cách nào đó, Seohyun có cảm giác khối lượng công việc của Jessica đang tăng lên đến mức đáng lo ngại. Cứ nói cô ngây thơ đi khi tin vào những tin nhắn của Jessica, nhưng cô có cơ sở để tin tưởng. Seohyun nhớ đến hình ảnh Jessica vào lần tình cờ gặp nhau trước căn hộ của cô. Dù cô ấy đang cười, nhưng Seohyun vẫn thấy được vẻ mệt mỏi ẩn hiện trong ánh mắt của Jessica. Cô đã suýt nhíu mày khi để ý thấy quầng thâm dưới mắt, làn da nhợt nhạt và đôi môi khô ráp, nứt nẻ vì trời lạnh. Cơ thể nhỏ nhắn run lên nhè nhẹ dưới lớp áo khoác mỏng manh trông chẳng thấm vào đâu với thời tiết lạnh cóng của Seoul buổi sáng. Thực sự, Seohyun không muốn nhìn thấy hình ảnh ấy lần thứ hai.

Vào trưa hôm nay, tin nhắn trả lời của Jessica khiến Seohyun không thể nén tiếng thở dài. Cho dù đã quen với câu từ chối, nhưng điều đó vẫn khiến nỗi buồn trong cô được dịp khơi dậy. Nhất là khi những suy nghĩ và câu hỏi đang quanh quẩn trong tâm trí cô. Cảm giác thật giống như vi trùng gây bệnh, luôn chực chờ tấn công con người khi sức khỏe họ yếu nhất. Seohyun nhướn mày bởi hình ảnh so sánh khập khiễng của mình, cô mân mê chiếc điện thoại, ngả người ra sau ghế. Kì lạ, chỉ mới đầu giờ chiều thôi nhưng Seohyun cảm giác thật lười biếng, cô không muốn làm việc. Ngước nhìn xấp tài liệu đặt trên bàn, cô thở dài. Thông thường, Seohyun đã có thể giải quyết hơn phân nửa xấp tài liệu đó, nhưng giờ này, kể cả việc nhìn nó cũng khiến cô ngao ngán. Cô cảm thấy lười biếng lạ kì, đến nỗi chỉ muốn trốn đi đâu đó. Nhưng nếu trốn đi thì cô sẽ đi dâu, và làm gì? 

KBS

Seohyun nhắm mắt, cố gằng loại bỏ suy nghĩ ấy trong đầu. Buồn cười thật, cô chẳng có lí do chính đáng gì để xuất hiện ở KBS, và chẳng phải trông cô sẽ kì lạ lắm sao khi đến đó tìm gặp Jessica. Cô ấy sẽ nghĩ gì? Seohyun nhíu mày khi nghĩ đến khả năng Jessica nhìn cô kì lạ. Thậm chí đến cô còn cảm thấy bản thân mình kì lạ.

- Trông em như bà già. Chỗ này – Sunny chỉ vào giữa trán – Nhăn hết cả kìa

Seohyun giật mình, cô vội ngồi bật dậy và quay lại. Sunny đang nhướn mày nhìn cô, hai tay khoanh lại với nhau.

- Sunny unnie, unnie làm em sợ đấy!! Bỗng nhiên lên tiếng như thế!! – Seohyun bĩu môi và nhận được một cái búng vào trán

-Lỗi tại em để hồn chỗ nào thì có, unnie đã gọi tít từ bên kia phòng nhưng em có thèm nghe đâu, cứ chúi mũi vào điện thoại – Sunny nhíu mày

- Em xin lỗi – Seohyun đưa tay vuốt cổ - Em hơi lo ra

- “Rất lo ra” thì đúng hơn – Sunny ngồi bên mép bàn, mỉm cười nhìn cô biên kịch đáng yêu của mình vội đảo mắt đi nơi khác. Quả nhiên Seohyun chẳng giỏi giấu cô điều gì.

- Unnie đến giao việc cho em. Chiều nay và có lẽ cả ngày mai unnie bận, phiền em xem qua mấy kịch bản nhỏ này. Chỉ ra lỗi dùm unnie. Đây là từ mấy biên kịch trẻ– Sunny đưa Seohyun một tập hồ sơ, mỉm cười. 

- Thế unnie đi đâu chiều nay?– Seohyun nhận tập hồ sơ, nhìn Sunny khó hiểu

- Qua KBS tham dự một buổi họp – Sunny nhổm người đứng dậy khỏi bàn làm việc, nhìn đồng hồ - Chính xác unnie nên đi ngay bây giờ.

KBS?

Cơ thể Seohyun đông cứng lại một giây khi nghe đến địa điểm Sunny sắp đến. Cô vội nói với Sunny, hầu như không suy nghĩ

- Unnie, cho em theo với nhé?

---------------------------------------------------------------------------------------

Sunny cảm thấy thích thú. Cô nhìn Seohyun ngồi bên cạnh, khẩn trương ghi chép những gì cho là cần thiết từ buổi họp. Em ấy vô cùng chăm chú, tay chuyển động liên tục trên trang giấy trắng. Dù phải nghe các PD khác trình bày công việc, nhưng Sunny vẫn có thể chú ý thấy những sắc thái trên gương mặt của Seohyun. Trông em ấy có vẻ tập trung, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn nghe được tiếng thở dài, và ánh mắt chốc chốc lại hướng về đồng hồ hay cửa ra vào. Seohyun đang thấm thỏp không yên và chắc chắn chẳng vui vẻ gì khi phải ngồi lắng tai nghe để ghi chép tường tận. Sunny cười, cảm thấy mình có chút tội lỗi khi làm khó Seohyun. Biết sao được, cô không thích ghi chú mà buổi họp thì có quá nhiều thứ cần phải nhớ. Đó là lí do Sunny luôn muốn có trợ lý riêng, và hôm nay, Seohyun là trợ lý của cô, một điều kiện nho nhỏ để cô đưa em ấy qua KBS cùng. Vả lại, những sự kiện như thế này thường đi kèm với sự tẻ nhạt, một bạn đồng hành cùng chịu trận có vẻ là một sự an ủi tuyệt vời. Sunny mỉm cười trước ý nghĩ.

Thật ra, cô vốn chẳng muốn làm khó gì Seohyun, nhưng ánh mắt van nài của cô biên kịch trẻ lúc đó khiến Sunny cảm thấy thích thú. Phải nói là cô vừa thích thú vừa kinh ngạc. Biên kịch đáng yêu của cô vừa van nài cô! Thật hiếm thấy. Suốt gần hai năm làm việc cho cô, không kể thời gian làm thêm khi còn đi học, Seohyun chưa từng năn nỉ, van nài, hay xin cô bất cứ điều gì. Cô bé luôn hoàn thành tốt mọi việc được giao và cho dù bắt Seohyun viết kịch bản và đưa cô ngay sáng hôm sau, con bé cũng thức đêm mà làm, tuyệt nhiên chẳng nhờ vả ai, hay xin được giao trễ. 

Sunny cảm thấy tò mò. Điều gì khiến Seohyun nhất mực muốn qua KBS? Công việc? Có thể. Nhưng nếu là vì công việc thì cần gì phải úp úp mở mở. Và với nét mặt như thế. Sunny nhớ đến đôi má đỏ hồng và ánh mắt chẳng dám nhìn cô…….

Sunny cười, mắt nhìn cô biên kịch trẻ đang ngồi cạnh mình. Cũng hợp lí ấy chứ. Cái ý nghĩ mới vuột qua đầu cô ấy.

Có không nhỉ?

Sunny quyết định tạm thời để suy nghĩ ấy qua một bên, cô hướng mắt nhìn người đang trình bày quan điểm của mình về việc tăng rating. Cô đâu cần quan tâm quá sâu vào đời sống nhân viên.

.

.

.

.

.

- Oa, vậy là xong rồi đó~ Buổi họp kéo dài hơn chị tưởng - Sunny vươn vai, ngáp dài khi cô và Seohyun chầm chậm bước trên hành lang KBS. Seohyun có vẻ không để ý điều Sunny vừa nói, vì hiện tại cô ấy đang chú tâm vào dòng người qua lại trên hành lang, ánh mắt tìm kiếm điều gì đó, hay ai đó.

Sunny cười nhẹ, để ý thấy nét mặt của Seohyun. Chăm chú và có chút mong đợi. Cô vỗ nhẹ vai Seohyun khiến cô biên kịch trẻ giật mình quay sang đối diện với Sunny.

- Còn sớm, chúng ta đi thăm Jessica một chút đi nhỉ? – Sunny cười tươi tắn.

Seohyun mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. Cô bé nhanh chóng gật đầu.

Quả nhiên Seohyun chằng giấu được cô điều gì. 

----------------------------------------------------

Seohyun nhanh nhẹn rảo những bước dài trên hành lang của KBS, hướng đến khu vực dành cho biên kịch, nơi Jessica làm việc. Cảm giác vui mừng và hồi hộp dần hình thành khiến tim cô đập nhanh hẳn lên. Seohyun hít một hơi sâu, mong muốn điều hòa lại nhịp tim của mình, trên môi nở một nụ cười tươi tắn. Lo lắng? Dĩ nhiên là cô lo lắng. Nhưng kèm theo đó là cảm giác trông đợi và thích thú. Seohyun cảm thấy mình giống như một đứa trẻ sắp được dẫn đi chơi, nôn nao và có chút phấn khích. Cô cười khi hình ảnh Jessica uống ca cao nóng ùa về trong tâm trí. Phải thừa nhận, cô nhớ gương mặt ấy. Seohyun bắt đầu chìm trong suy nghĩ riêng. Jessica sẽ như thế nào khi đang làm việc? Jessica sẽ phản ứng thế nào khi thấy cô? Những câu hỏi ấy càng khiến cho bước chân của Seohyun thêm gấp gáp, tâm trí cô đang hối thúc, ra lệnh cho đôi chân bước nhanh hơn.

Khi đến khu vực dành cho biên kịch, Seohyun dừng lại, chờ Sunny và tự hỏi Jessica có ở trong văn phòng hay không. Cô lướt mắt nhìn quanh hành lang đông người, đoạn một dáng người quen thuộc khiến cô chú ý. Seohyun mỉm cười, Jessica đang ở cách cô không xa và đang nói chuyện với ai đó. Seohyun toan bước đến chào, nhưng bất chợt khựng lại.

- Em đi nhanh quá vậy Seohyun, thật là…chị đuổi theo muốn đứt hơi – Sunny xuất hiện cạnh Seohyun, càu nhàu, cảm thấy khó chịu khi phải gợi nhớ đến chiều cao khiêm tốn của mình. Cô nhận thấy Seohyun đang chăm chú nhìn điều gì đó. Sunny đưa mắt theo hướng của cô biên kịch trẻ và nhận ra Jessica đang cách đó không xa. 

- Jessica-ssi có điều gì đó……không bình thường – Seohyun lên tiếng, có vẻ như đang tự nói với bản thân hơn là nói với cô.

- Lạ? Như thế nào ? – Sunny nhíu mày, cô cũng có chú ý đến điều đó

- Em không biết, nhưng……em không thích nó – Seohyun đáp, ánh mắt vẫn chú mục vào cảnh tượng ở cuối hành lang.

Jessica có vẻ đang bàn luận công việc với một biên kịch chương trình, hay Seohyun đoán, là một trợ lý. Bởi trông cô ấy còn trẻ hơn cả cô. Một cảnh tượng thường thấy trong giờ làm việc, tuy nhiên nét mặt của Jessica cho thấy điều gì đó không ổn. Cô ấy mệt mỏi, và trông chẳng vui vẻ hay hứng thú gì với cuộc nói chuyện. Cô gái kia cũng không hơn. Dựa vào nét mặt và điệu bộ cơ thể, Seohyun có thể kết luận đó là một cuộc cãi vã. Jessica đưa tay xoa trán một cách chán chường, nói điều gì đó khiến cô gái kia bỏ đi. Và điều tiếp theo khiến Seohyun biến sắc.

Jessica từ từ trượt người xuống.

Seohyun vội chạy đến chỗ Jessica. Thật may mắn, khoảng cách của cả hai không xa lắm. 

- Jessica-ssi – Seohyun vội lên tiếng, đỡ lấy vai Jessica và giúp cô ấy đứng thẳng dậy. Sức nóng từ cô ấy dần truyền sang Seohyun. Nóng?

- À….Seohyun…Sao cô lại ở đây? – Jessica ngẩng mặt lên, nhận ra cô DJ trẻ tuổi, cô mỉm cười, cố gắng đứng vững trên hai chân.

- Tôi đến cùng Sunny PD có chút việc. Hình như Jessica-si không được khỏe – Seohyun đáp, ánh mắt lo lắng, tay cô giữ chặt lấy vai Jessica hơn. Cô có thể cảm nhận thân nhiệt của Jessica dưới lớp áo.

- Tại hôm qua tôi thiếu ngủ thôi – Jessica cười, đứng thẳng dậy, gỡ tay Seohyun ra khỏi vai khiến cô DJ trẻ nhíu mày – Tôi không sao đâu

- Seohyun nói đúng, trông cậu tệ quá – Sunny bước đến, lên tiếng – Nếu thiếu ngủ thì chắc cũng hơn ba ngày.

- Sunny PD bây giờ thành Sunny Doctor à? – Jessica trêu chọc, cô cười nhẹ khi mắt Sunny mở to. Seohyun lên tiếng

- Jessica-ssi nên ngồi nghỉ một lát.– Cô nhỏ nhẹ, bàn tay còn cảm giác hơi nóng của Jessica.

- Càm ơn Seohyun. Nhưng giờ thì chưa được- Jessica cười, nghiêng đầu về phía sếp cô đang gọi – Công việc chờ tôi. Phải đi rồi.

Đoạn cô cười, chào Sunny và Seohyun, và bước về phía sếp cô. Cả hai nhanh chóng khuất khỏi hành lang.

Seohyun vẫn đứng nguyên chỗ cũ, đầu cô tràn ngập suy nghĩ. Cô nhớ lại hơi nóng vẫn còn vươn trên tay.Nóng. Một cách không bình thường. Và gương mặt của Jessica……Seohyun chẳng cảm thấy chút sức lực nào từ gương mặt ấy. Seohyun nhớ dáng người nhỏ nhẳn của Jessica dần khuất khỏi tầm mắt.

- Seohyun à, về thôi – Sunny lên tiếng, cô chạm nhẹ vào cánh tay Seohyun

- V….vâng – Seohyun chầm chậm gật đầu, cảm thấy cảm giác lo lắng và thấp thỏm choáng ngợp tâm trí. Cô lắc đầu, cảm thấy mình đang phản ứng thái quá, Jessica là người trưởng thành, tuyệt nhiên cô ấy biết lo cho bản thân. Và nếu Seohyun có lo thì làm được gì?

Sunny và Seohyun đi đến hầm để xe, Sunny nhấn nút mở khóa và tiếng beep phát ra từ chiếc xe trắng đỗ gần đó. Đúng lúc ấy thì điên thoại của Sunny đổ chuông, cô nhận cuộc gọi trong khi Seohyun đứng cạnhn cô, quan sát.

- Vâng, Sunny nghe….Ồ Biên kịch Lee…..Sao cơ? Chị muốn nghỉ phép? Ngay hôm nay? Thế còn Jessica……..

Jessica?

Seohyun không nghe nhầm đấy chứ? Sunny vừa nhắc đến Jessica? Linh tính mách bảo cô có việc không ổn, cô cố gắng kiềm chế không lên tiếng cho đến khi Sunny nói chuyện xong

- Unnie, làm ơn cho em biết chuyện gì với Jessica-ssi – Cô lên tiếng, ánh mắt nghiêm túc nhìn Sunny.

-------------------------------------------------------------

Jessica muốn bất tỉnh, theo nghĩa đen của từ đó. Bất tỉnh một ngày. Không , có lẽ là ba ngày. Dù sao cô đã gần như không ngủ ba ngày nay, chính xác hơn, mỗi ngày chợp mắt chưa đến hai tiếng. Jessica xoa thái dương, đầu cô như đang có người đập bằng búa tạ, tai cô âm vang những tiếng o o hãi hùng.

Thế nhưng Jessica vẫn không bất tỉnh. Mà cô ngồi đây, trong phòng nghỉ của biên kịch, tay gõ laptop liên hồi, mắt bắt đầu nhòe đi. Jessica đưa tay dụi mắt, lòng tràn đầy ấm ức và tức giận. Cô ghét cơ thể đang dần trở nên yếu ớt không chịu nghe lời, ghét cả cái deadline đáng chết. Và nhất là cô ghét kế hoạch mình đặt ra bị chệch đường ray. Lẽ ra cô nên có kế hoạch dự phòng, lẽ ra cô phải nhận ra rằng một người phụ nữ có gia đình và con nhỏ như biên kịch Lee, người đang là công sự tạm thời của cô, sẽ phải chọn gia đình chứ không phải công việc. Jessica nhăn mặt, cô vuốt vội mái tóc ra đằng sau, tiếp tục với kịch bản dang dở. Deadline thì sao? Một mình chịu trách nhiệm thì sao? Jessica không sợ. Tự thân cô có thể làm tốt. Jessica sẽ không bao giờ chịu nghe lời sếp mà sử dụng biên kịch trẻ nữa. Chẳng những không giúp được gì mà còn khiến chứng đau đầu của cô thêm trầm trọng. Cô chợt nhớ đến cuộc cãi vã ở hành lang, và cô cảm thấy váng vất đến ngã quỵ, và Seohyun đến đỡ cô.

Jessica cười thành tiếng. Cô chẳng mong sẽ gặp cô ấy trong tình trạng thê thảm thế này. Cô vốn muốn cùng Seohyun tận hưởng không khí ở một quán coffee xinh đẹp, trò chuyện vui vẻ và cùng uống những thức uống ngon lành. Cô vốn muốn thấy một Seohyun cười ấm áp với cô chứ không muốn cô ấy nhìn mình đầy lo lắng như thế. Ánh mắt của Seohyun khiến Jessica đau lòng. Nó quá chân thật và đầy sự quan tâm, lo lắng.

Nhưng Jessica đồng thời cũng cảm thấy ấm áp và được an ủi. Cô nhớ đến đôi tay nắm chặt vai cô, đỡ cô đứng thẳng dậy nhưng đồng thời cũng cẩn thận không làm cô đau. Cô thích cảm giác ấm áp truyền từ tay của Seohyun, một sự ấm áp đầy sức sống và yên lành. Jessica yêu thích sự đụng chạm ấy đến nỗi phải gỡ tay Seohyun ra khỏi vai mình, vì nếu không, chắc chắn cô sẽ dựa hẳn vào người Seohyun. Đầy tiếc nuối, Jessica thừa nhận. Trong suốt ngày hôm nay với vô vàn lời thúc giục, tranh cãi khiến thớ cơ trên trán Jessica căng cứng, đó là điều vui vẻ nhất xảy ra với cô. Dần dà Jessica cảm thấy tội lỗi khi bắt đầu dùng những ý nghĩ về Seohyun như thuốc giảm đau. Nhưng quả thật ở Seohyun luôn mang đến cho cô một cảm giác yên ả đến mức khiến cô lười biếng và chỉ muốn cuộn mình ở trong đó.

Tiếng chuông điện thoại khiến Jessica bị cắt đứt dòng suy nghĩ, cô bực dọc với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Jessica giật mình khi nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình. Là Seohyun.

Jessica chầm chậm hít một hơi sâu hòng khiến đầu óc tỉnh táo, cô nhấn nút trả lời, áp điện thoại vào tai và cầu mong giọng nói của mình có bình thường và vui vẻ.

- Vâng, Seohyun?

- Jessica-ssi đang ở đâu? – Seohyun lên tiếng, tông giọng lạnh lùng khiến Jessica giật mình

- Tôi……có chuyện gì vậy? – Cô hỏi, cảm thấy giọng mình lắp bắp

- Tôi có chuyện muốn gặp Jessica-ssi. Vậy hiện giờ cô đang ở đâu? – Seohyun đáp

- Tôi thực sự không có thời gian……xin.. – Jessica chưa kịp kết thúc câu thì bị Seohyun cắt ngang

- Làm ơn chỉ cần nói cô đang ở đâu trong KBS - Vẫn tông giọng nghiêm túc khiến Jessica bối rối

- Lầu 3, phòng 22 – Jessica trả lời như bị thôi miên

- Được rồi, gặp lại Jessica-ssi sau.

Và Seohyun cúp máy

Jessica ngẩn người. 

Seohyun sắp đến đây.

-------------------------------------------------------------

Seohyun đang giận. Cô không biết cơn tức giận này đến từ đâu, chỉ biết nó đang chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí cô. Cơn giận khiến bước chân của cô nhanh hơn bình thường, từng tiếng gót giày nện xuống sàn gạch men đầy vội vã và bực bội, khiến gương mặt cô lạnh băng không cảm xúc nhưng đôi mắt như ánh lên tia lửa. Seohyun giận đến thế đấy. Cô giận Jessica đến thế đấy.

“Vì công việc” Seohyun nhớ lại nội dung tin nhắn Jessica gửi. Cô cười khẩy, cảm thấy đó quả là một lời nói giảm nói tránh hay ho. Sau khi nghe Sunny kể đầu đuôi sự việc, cảm giác ngạc nhiên, bao gồm cả nỗi buồn che phủ lấy cô. Jesssica chẳng hề nói gì với cô, những tin nhắn cô ấy gửi lúc nào cũng vui vẻ, ví dụ như “ Seohyun ăn trưa vui nhé”; “ Chúc cô buổi sáng tốt lành” . Hình ảnh Jessica mệt mỏi nhắn tin lướt qua tâm trí Seohyun, cô cảm giác nỗi buồn cùng sự tức giận càng bùng phát mãnh liệt. Jessica đang đối xử với cô như người ngoài.

Seohyun khựng người lại, tay nắm chặt lấy túi đồ siêu thị vừa mua. Cô thực sự là người ngoài. Seohyun nhướn mày chế giễu. Cô mong gì đây? Rằng Jessica sẽ nói cho cô mọi thứ chăng? Cô ấy có quyền làm những gì cô ấy muốn và Seohyun chẳng có chút quyền gì mà xen vào cuộc sống cá nhân của Jessica. Và vừa nãy nữa. Cô nghĩ gì mà nói với Jessica với giọng điệu tức tối đó?

Gương mặt Seohyun dịu lại, dù cơn giận vẫn chưa tan biến. Cô bật cười khi nhận ra những hành động của mình thật trẻ con và ngớ ngẩn. Jessica đang khiến cô trở nên ngớ ngẩn. Cô chợt nhận ra điều thực sự khiến cô hành xử như thế.

Cô muốn thân thiết với Jessica hơn

Niềm vui khi trò chuyện với cô ấy khiến Seohyun quên mất thực tế cả hai quen biết với nhau chưa lâu.

Seohyun ngước nhìn dãy hành lang đông người của KBS. Trước khi kịp nhận ra, cô đã đi rất xa rồi.

Nhấc túi đồ vừa mua ở siêu thị, cô cười hiền.

Phải có người sử dụng chúng chứ.

--------------------------------------------------------------------------------

Jessica đang luống cuống sắp xếp lại xấp tài liệu trên bàn thì có tiếng gõ cửa và tiếng cửa mở. Cô giật mình ngẩng lên. Seohyun đang đứng trước cửa, nhướn mày nhìn cô

- Seo….Seohyun-ah – Jessica toan đứng lên, nhưng Seohyun giơ tay ra hiệu cô ngồi yên

- Jessica-ssi cứ ngồi đi – Cô Dj trẻ lên tiếng, đặt một túi nilon to lên chiếc bàn gần đó. Đoạn cô tháo găng tay, bước đến chỗ Jessica, áp tay lên trán cô ấy. Jessica cảm thấy choáng váng bởi động chạm bất ngờ.

- Biết ngay mà. Jessica-ssi sốt rồi – Seohyun thở dài, cô giở cặp của mình, lấy ra chiếc bình giữ nhiệt, mở và rót ra nắp thứ chất lỏng nóng. Cô đưa cho Jessica – Jessica-ssi uống đi

- Đây là…… - Jessica nhận lấy, vẫn cảm thấy bối rối và khó hiểu

- Trà gừng. Tốt cho Jessica-ssi – Seohyun cười nhẹ, cô ra hiệu Jessica uống nó

Jessica gật đầu, đưa nắp trà lên miệng, Ngay nhấp đầu tiên, cô cảm thấy choáng váng trước vị cay nồng và nóng của gừng. Cô khẽ nhăn mặt khi mùi gừng chiếm lĩnh các giác quan và trôi xuống cổ họng, khẽ run lên khi chất lỏng nóng đang lan dần trên người mình. Jessica có thể cảm giác mình đang đổ mồ hôi.

- Jessica-ssi ăn gì chưa? Buổi tối ấy – Seohyun , giờ đang loay hoay với túi vật dụng trên bàn, hỏi

- Vẫn…..chưa…. – Jessica lí nhí, cô cảm thấy xấu hổ khi nhớ đến cái bụng rỗng không

- Tôi cũng đoán vậy. Jessica ăn kimbap được, phải không? – Seohyun tiếp tục

- Được – Jessica đáp, nhìn Seohyun cầm một hộp kimbap đi về phía mình, Seohyun ngồi xuống đối diện cô, chìa phần cơm cuộn về phía Jessica

- Mời Jessica-ssi – Seohyun nói, rót thêm trà vào cốc và chống tay nhìn người đối diện. Ánh mắt cô ấy khiến Jessica khó hiểu. Cô thực sự không biết ánh mắt ấy hàm chứa suy nghĩ gì.

- Cảm…ơn – Jessica gắp một khoanh kimbap, ngước nhìn nơi khác. Cảm giác đôi mắt Seohyun đang quan sát mình khiến cô khó xử.

- Thật may mắn là có cửa hàng tiện lợi đối diện KBS – Seohyun lên tiếng, tay di di xuống mặt bàn, đoạn cô bước đến ngồi ở chiếc bàn với các xấp tài liệu vương ra đó – Và hiệu thuốc nữa, hẳn Jessica-ssi để ý

- Tôi……. – Jessica cảm thấy giọng nói của Seohyun có chút lạnh lùng và trách móc. Seohyun đang giận – Tôi xin……

- Không nên. Jessica-ssi không có lỗi gì cả - Seohyun lật lật mấy trang tài liệu, ngồi quay lưng với Jessica

- Seohyun đang giận? – Jessica e dè hỏi

- Một chút – Seohyun đáp

- Là do tôi? – Jessica âm thầm đến gần Seohyun

- ……..Không hẳn. Là do tôi trông đợi quá nhiều 

- Trông đợi? – Jessica giờ đang đứng đằng sau Seohyun

- Rằng Jessica-ssi sẽ gọi cho tôi…Nói cho tôi biết chuyện……Nhờ vả tôi.. – Seohyun lật giở tài liệu nhanh hơn, tông giọng ngắt quãng – Vì..tôi nghĩ mình đã thân thiết với Jessica-ssi hơn.

- Tôi xin lỗi Seohyun – Jessica quàng tay quanh cổ Seohyun, ngửi mùi dầu gội trên tóc Seohyun khi cô tựa má mình lên đấy.

Seohyun chợt cứng người bởi sự đụng chạm dịu dàng ấy, rồi từ từ, cô bắt đầu thả lỏng. Seohyun có thể cảm nhận được mùi cơ thể và thân nhiệt của Jessica áp vào lưng mình. Thoải mái đến khó thở.

- Lần sau tôi sẽ gọi. Nhất định – Jessica lên tiếng, ôm Seohyun chặt hơn.

- Hứa nhé? – Seohyun quay lại, nhận thấy gương mặt cả hai rất sát nhau, cô giơ ngón út lên

- Tôi hứa – Jessica cười, cảm thấy Seohyun giống như một đứa bé đáng yêu

Và họ hứa với nhau.

--------------------------------------------------------------------------

Jessica tỉnh giấc, cô ngồi dậy khỏi ghế sopha, vuốt phần tóc mái lòa xòa trước mặt, cảm thấy tươi mới dễ chịu lạ thường. Cơn đau đầu cũng không còn, cô cảm ơn trời vì điều đó. Cô nhìn xấp tài liệu được xếp ngay ngắn trên bàn, mỉm cười. Hôm qua cô và Seohyun đã thức khuya để cùng hoàn tất nó và…….cô ngủ gục mất.

Jessica mở to mắt. Lần thứ hai. Cô lẩm bẩm. Cô ngủ gục trước mặt Seohyun lần thứ hai

Đoạn cô nhận ra….Thế Seohyun đâu?

Cảm giác trống vắng khi nghĩ đến việc Seohyun đã rời khỏi dần xâm chiếm Jessica, cô đưa hai chân xuống sàn. Cô khẽ rít lên khi da cô chạm vào bề mặt trơn láng của sàn nhà. Lạnh quá. Jessica bỗng muốn có hơi ấm biết bao.

- Jessica-ssi dậy rồi à – Seohyun mở cửa bước vào, khiến Jessica giật mình

- Seo…Seohyun! Cô còn ở đây – Jessica lắp bắp

- Dĩ nhiên là tôi ở đây – Seohyun nhướn mày nhìn Jessica kì lạ - Tôi đâu thể về nhà lúc 1h sáng chứ? Jessica-ssi thì ngủ rất ngon, tôi không tiện đánh thức

- Cô ngủ ở đâu? Jessica nhìn quanh phòng, chỉ có mỗi chiếc sopha trong phòng.

Seohyun mỉm cười không đáp, cô vui vẻ nhìn các sắc thái trên gương mặt của Jessica

- Hôm nay trông Jessica-ssi khá hơn rồi đó – Cô đưa tay lên trán Jessica – Thuốc hạ sốt và trà gừng rất công hiệu.

Không đợi phản hồi từ người đối diện, Seohyun tiếp

- Jessica-ssi nghĩ sao nếu từ giờ tôi làm việc với cô?. Làm biên kịch tạm thời.

Jessica ngạc nhiên, cô chưa nắm bắt được vấn đề. Seohyun nhướn mày nhìn cô, mong chờ 

- Sao? Jessica-ssi đồng ý nhé – Seohyun cười ấm áp

- Uh…Uhm….tôi đồng ý – Jessica bỏ cuộc trước nụ cười và giọng nói dịu dàng ấy. Cảm giác xấu hổ khi nghĩ đến đây là việc mình mong chờ.

- Tuyệt vời – Seohyun cười tươi như nắng sớm. Đoan cô ngước nhìn đồng hồ, đã gần 8h

- Chúng ta đi ăn sáng nhé? 

- Uh…được – Jessica mỉm cười, cô đứng lên chỉnh sửa trang phục, khoác áo khoác – Đi thôi

- Uh – Seohyun cười đáp lại, cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Xem ra đây cũng có thể gọi là một cuộc hẹn ấy nhỉ?

Chap 8

Seohyun đang xem xét các kịch bản cần sửa chữa. Gương mặt đầy vẻ tập trung, ánh mắt chậm rãi quét qua các con chữ. Bàn tay cầm viết nhẹ nhàng lướt trên mặt giấy, tiếng đầu bút bi chuyển động loạt xoạt vang nho nhỏ trong không gian. Mái tóc thẳng suôn dài được cột cao để lộ chiếc cổ thanh mảnh, một vài lọn tóc khẽ lay động do gió tỏa từ máy điều hòa. Trông Seohyun giống như một nhân vật trong tiểu thuyết.

Jessica công nhận Seohyun rất cuốn hút khi làm việc. Liệu Seohyun có khó chịu không khi cô muốn chụp một bức ảnh?

Cô cười, cố kiềm chế cảm giác lôi điện thoại ra và hướng ống kính về người đối diện. Jessica chưa muốn mình trở nên kì dị. Thay vào đó, cô vui vẻ quan sát Seohyun, tự thưởng cho mình khoảng thời gian giải lao thú vị nho nhỏ. Cô đã làm việc suốt hai tiếng, nghỉ ngơi một chút cũng đâu có sao, hơn nữa, không việc gì phài vội cả. Jessica sẽ hoàn thành kịch bản trước sáu giờ chiều, và sau đó có thể về nhà nghỉ ngơi thoải mái. Cô cười trước ý nghĩ. Cảm giác khi hoàn tất công việc sớm thật không quen. Thông thường, Jessica sẽ làm bạn với bàn làm việc cho đến khi lưng mỏi nhừ, các ngón tay tê rần và ran rát sau khi gõ máy tính quá nhiều. Jessica nhớ đến vị coffee đóng hộp, chán òm và lạnh lẽo đến nỗi khiến cô rợn người khi nuốt xuống, nhưng cô phải uống để duy trì sự tỉnh táo và sau đó sẽ chịu cơn đau đầu khiến bản thân trở nên cáu kỉnh. Nhưng trong hai tuần vừa qua, Jessica có nhiều thời gian cho bản thân hơn. Cô về nhà trước chín giờ tối và lên giường trước mười hai giờ. Thậm chí cô còn có thể thưởng thức trọn vẹn một bữa sáng trước khi bắt đầu công việc. Với Jessica mà nói, đó là một bước tiến đáng kinh ngạc.

Tất cả là nhờ vào cộng sự mới đáng mến của cô.

Đôi lúc Jessica nghĩ Seohyun có phép thuật. Những giấy tờ tồn đọng mà Jessica mất gần một tuần vẫn chưa sắp xếp đâu và đâu đều được Seohyun xử lý gọn gàng sau một ngày. Cô ấy nhận trách nhiệm duyệt kịch bản và chỉnh sửa chúng, để Jessica có thời gian viết kịch bản cho chương trình mình phụ trách. Và khi có thời gian rảnh, cô lại giúp Jessica hoàn chỉnh kịch bản, góp ý và thêm thắt vài ý kiến. Jessica không thể phủ nhận kịch bản của cô rõ ràng và sống động hơn rất nhiều khi có sự góp sức của Seohyun. Cô ấy như ngọn gió thổi mát ngày mùa hạ vậy, khiến mọi thứ tươi mới và thêm sức sống.

Seohyun luôn là người chờ Jessica ở phòng nghỉ dành cho biên kịch, và nở nụ cười chào đón cô. Sau đó cô ấy sẽ đưa cô ít thức ăn vặt và một li coffee sữa nóng thơm lừng. Một ly coffee hẳn hoi, loại mà người ta cảm thấy tươi tỉnh khi thứ chất lỏng ấm áp thơm ngây ngất ấy thấm dần vào cơ thể. Jessica cười nhẹ với ý nghĩ ấy, cảm thấy xấu hổ khi nhận được sự quan tâm từ một người nhỏ hơn mình. Lẽ ra cô mới là người nên đi mua bánh gạo cay hay trà nóng cho Seohyun mới phải. Cô đã từng đề xuất ý kiến, nhưng bị Seohyun nhanh chóng phản đối với hằng hà đa số các lý do cùng ánh mắt nghiêm túc đầy thuyết phục khiến cô đành chịu thua. Và sau đó, Seohyun sẽ đi mua thứ gì đó trước khi cô kịp mở miệng nói tiếng nào. 

Jessica tiếp tục quan sát người đối diện, lắng nghe tiếng đầu bút kêu loạt xoạt trên giấy. Cô chưa từng nghĩ âm thanh đơn thuần ấy có thể khiến cô cảm thấy thư giãn và an tâm đến vậy. Seohyun thật sự có phép màu chăng? Phép màu khiến người xung quanh cảm thấy yên lành?

Nhưng có một việc nho nhỏ khiến Jessica cảm thấy không yên. Seohyun vẫn không chịu bỏ kính ngữ với cô. Cho dù đã qua hai tuần làm việc với nhau và mối quan hệ của cả hai đều thân thiết hơn, Seohyun vẫn gọi cô là “Jessica-ssi”

Cô không thích điều này tí nào. Jessica nghĩ kính ngữ thật sự rắc rối. Hồi ở Mỹ, mọi người thậm chí gọi tên nhau từ lần gặp đầu tiên. Thậm chí khi Jessica đến Hàn, những đồng nghiệp của cô dần dần cũng gọi nhau bằng tên.Thực sự cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi bỏ qua kính ngữ. Cô cũng đã gọi “Seohyun” ngay từ đầu mà không chút hậu tiết tố nào phía sau, và Seohyun cũng không phản bác gì.

Vậy tại sao cô ấy vẫn không chịu gọi tên cô?

Vài lần Jessica đã thử gợi ý với Seohyun, nhưng cô ấy nhanh chóng chuyển qua chủ đề khác. Seohyun rất giỏi chuyển chủ đề.

Nhưng lần này cô sẽ không nhân nhượng nữa. Thay vì gợi ý Jessica sẽ đi thẳng vào vấn đề. Seohyun sẽ chẳng thể chuyển chủ đề nếu như cô cứ nhắc đi nhắc lại nó.

- Seohyun à – Jessica lên tiếng, thu hút sự chú ý của ngừơi đối diện.

- Vâng , Jessica-ssi? – Seohyun ngẩng mặt lên, nhướn mày nhìn Jessica. 

- Seohyun thử gọi tôi là Jessica xem – Jessica lên tiếng, giọng chắc chắn.

Seohyun mở to mắt nhìn Jessica. Ánh mắt cô ấy chuyển sang hướng khác , Jessica nhíu mày, Seohyun lại sắp chuyển chủ đề nữa đây

- Thôi nào, gọi tôi là Jessica có sao đâu! Vả lại chúng ta là cộng sự với nhau mà! – Jessica tiếp tục, cô cố gắng giữ tông giọng khích lệ

- Nhưng……- Seohyun mở miệng, cúi mặt vào mấy tờ giấy trên bàn – Ngại lắm….

- Ngại gì chứ? Bộ Seohyun vẫn giữ kính ngữ với bạn bè sao? – Jessica rướn người đến gần hơn

- Nhưng đó là….bạn cùng tuổi – Seohyun đáp – Tôi không bỏ kính ngữ với người lớn tuổi hơn

- Vậy thì…. – Jessica thở dài, cô đành nhân nhượng vậy– Gọi tôi là “unnie” thì thế nào?

Seohyun lập tức ngẩng mặt lên, ánh mắt chứa sự ngượng ngùng và bối rối, Jessica ngạc nhiên, cô chưa từng thấy Seohyun bối rối đến như vậy trước đây. Seohyun chớp mắt, môi mấp máy điều gì đó không rõ, và nếu Jessica không lầm, hai tai của cô ấy đang đỏ dần lên. Cố gắng bỏ qua suy nghĩ Seohyun dễ thương như thế nào khi bối rối, Jessica tập trung vào mục tiêu đã định, cô nhướn mày, ánh mắt thể hiện sự mong đợi.

- Thế nào…..có gì khó đâu? – Cô mở nụ cười 

Seohyun tránh ánh mắt của Jessica, tay mân mê cây viết. Cô có thể cảm giác ánh mắt trông đợi của Jessica hướng về mình. Cô biết việc này rất đỗi bình thường, mọi người ai ai cũng làm thế. Nhưng Seohyun không gọi được, cô cảm thấy không quen và khó xử vì một lí do không giải thích được. Seohyun giữ im lặng, cảm thấy mình thật tệ khi nghe tiếng Jessica thở dài.

- Thực sự….tôi có thấy điều gì khó chứ? Cô gọi “Sunny unnie “ suốt mà – Jessica không giấu nổi sự ghen tị với Sunny. Seohyun gọi cậu ấy là unnie rất tự nhiên.

- Sunny unnie khác…. – Seohyun buột miệng nói điều đang nghĩ trong đầu, cô giật mình, ngẩng lên và thấy ánh mắt có chút tổn thương của Jessica. Cô ấy đứng dậy khỏi ghế.

- Tôi hiểu rồi. – Jessica nói, giọng buồn bã và pha chút lạnh lùng – Xem ra tôi đã đòi hòi hơi quá. 

- Jessica-ssi… - Mắt Seohyun mở to. Cô nhận ra Jessica đang giận. Và chắc chắn buồn.

- Tôi phải đi rồi. Tôi phải gặp cấp trên có chút chuyện. Ngày mốt gặp lại – Jessica cảm thấy mình thật xấu xa, nhưng cô thực sự rất buồn và không muốn ở cạnh Seohyun lúc này. Nhất là sau khi cô ấy nói như thế. Cô nhanh chóng bước khỏi phòng, lờ đi ánh mắt của Seohyun. Đôi mắt trong veo ánh lên nỗi buồn.

Nhưng Jessica vốn ích kỷ, và lần này cô chọn cảm xúc của mình.

“Sunny unnie khác….” Tim cô bỗng dưng đau.

---------------------------------------------------------------------

- Cậu là một con thỏ đáng ghét

Sunny nhướn mày đầy vẻ chán chường khi nghe Jessica nói câu đó. Quý hóa làm sao, công chúa băng giá của cô gọi cô ra đây chỉ để phang cho cô gáo nước lạnh

- Còn cậu là kẻ dở hơi – Sunny đáp, giọng đều đều. Gì chứ, cô cũng biết chơi trò chơi này đấy.

- Cậu……. – Mắt Jessica mở to, tay cuộn thành nắm đấm. Kẻ tóc vàng đối diện cô đang nở nụ cười mỉa mai đáng ghét nhất trần đời.

- Tớ tin chắc cậu không hẳn bỏ thời gian ra đây chỉ để tạt nước lạnh tớ. Vậy thì, chuyện gì hả cô nương? – Sunny ngửa người ra ghế. nhịp tay theo điệu ballad trong quán coffee.

Jessica nhìn người trứơc mặt. Sunny thực sự tinh tường đến đáng ghét. Thậm chí sau hôm đó, Jessica còn cảm thấy con thỏ lùn này đáng ghét hơn gấp bội. Cô nhớ lại câu nói của Seohyun và không khỏi nhíu mày. Lồng ngực cô vẫn khó chịu khi nhớ lại câu nói của Seohyun và ánh mắt ngại ngùng của cô ấy.

- Seohyun quả thực rất thích cậu – Jessica nói, cảm thấy giọng mình khó chịu lạ thường

- Ừ, dĩ nhiên là em ấy thích tớ - Sunny gật gật đầu, thừa nhận đầy tự nhiên, khiến Jessica cảm thấy cơn giận bùng lên trong tâm trí.

-…Đến nỗi nhất quyết không chịu gọi tớ là “unnie” 

Sunny ngẩng mặt lên từ li nước ép hoa quả, nhìn Jessica. Đôi chân mày của cô ấy đang nhíu lại, ánh mắt chứa đầy một cảm xúc, mà Sunny nhận ra, là ghen tị.

- Ra là chuyện này – Sunny nói, cô cười mỉm – Cậu ép em ấy, nhưng không thành công lắm nhỉ? 

- Tớ… - Jessica thấy giọng mình lên cao vài nốt – Tớ đã gợi ý nhiều lần, nhưng lúc nào cô ấy cũng chuyển chủ đề khác. Vậy nên tớ mới hỏi thẳng.

- Trẻ con quá Sica à~Ai lại lồng lên vì một việc cỏn con thế chứ~~- Sunny chống cằm, xem ra cô bạn của cô chỉ được cái vẻ ngoài người lớn thôi.

- Nhưng cô ấy… - Jessica ngưng lại. Cô không muốn cho Sunny biết câu nói của Seohyun lúc đó. Cô không thích Sunny biết điều đó. Lồng ngực cô lại nhói lên nhè nhẹ. Cô cố gắng làm dịu đi cảm giác đó.

Sunny nhìn bạn cô chờ dợi. Nhưng Jessica giữ yên lặng, thay vào đó, cô ấy buông nỗi bực tức của mình vào li nước trước mặt. Jessica lấy ống hút chọc vào những viên đá, đôi chân mày vẫn cau lại. Vui thật, Sunny nghĩ. Bạn cô đang bày tỏ nhiều cảm xúc. Và nghiêm túc. Bạn cô thực sự bị việc này làm cho phiền lòng. Sunny cười nhẹ. Có vẻ cô không nên chọc phá Jessica thêm nữa. 

- Seohyun là một nhóc cứng đầu – Sunny lên tiếng – Con bé sẽ nhất quyết không thay đổi nếu nó không muốn

Jessica giật mình. Cảm giác ấm ức trong lổng ngực chợt bùng lên. Vô tình hay hữu ý, Sunny đang đổ dầu vào lửa. Cô mở miệng định phản đối, nhưng Sunny cắt ngang.

- Điều gì Seohyun làm cũng có lí do – Sunny cười, nụ cười không hề mang vẻ mỉa mai thường thấy. Đó là nụ cười chia sẻ - Cứ để nó tiến triển tự nhiên, rồi cậu sẽ thấy.

- Thật vậy sao? – Jessica hỏi, giọng dịu hẳn đi, cô cảm thấy làn sóng trong người mình dịu xuống.

- Thật – Sunny hút li nước ép. Cô nhìn Jessica, người vẫn đang khuấy li nước của mình.

“Thật là, cậu chẳng cần phải ghen tị với tớ” – Cô nghĩ thầm.

--------------------------------------------------------------------

Jessica đang buồn vì cô.

Mỗi lần nghĩ đến đây Seohyun lại cảm thấy mình thật tệ. Cô đang phức tạp hóa vấn đề. Jessica có lý khi đề cập việc đó. Một việc rất bình thường. Bao người làm như thế. Vả lại có gì sai đâu khi một người bảo người nhỏ tuổi hơn gọi mình là “unnie”. Điều đó hợp với chuẩn mực giao tiếp, Seohyun hoàn toàn không có điều gì phàn nàn. Jessica nói đúng.

Chỉ có điều Seohyun không gọi được. Cảm giác thật không đúng. Một phần trong cô mách bảo như thế.

Seohyun thở dài, cô ngả người lên chiếc ghế trong phòng radio. Khi cần tĩnh tâm, Seohyun sẽ đến dây. Ánh đèn hổ phách và không khí nơi đây luôn khiến cô cảm thấy an tâm. Nhưng có vẻ hôm nay cô không tìm được chút tĩnh tâm nào. Hình ảnh một Jessica buồn bã hiện lên tâm trí cô. Nó khiến cô đau. Nhè nhẹ, âm ỉ và dai dằng. Cả ngày hôm nay Seohyun đã sao nhãng công việc, đến nỗi khiến Sunny lo lắng. Cô bèn đến trốn ở đây, cảm giác tội lỗi ngày một tăng. Hình ảnh tấm lưng của Jessica lướt qua tâm trí. Lẽ ra cô nên nói gì đó. Lẽ ra cô nên giải thích. Song, chỉ vì cảm xúc khó xử của riêng mình mà Seohyun đã vô tình làm Jessica bị tổn thương. Cô tự nguyền rủa mình. Sao lại có thể vuột miệng như thế chứ. Ánh mắt Jessica hiện lên trong tâm trí. Ánh mắt giận dỗi và bị tổn thương.

- Sunny unnie khác – Seohyun lẩm bẩm. Điều đó là đúng. Từng phần trong cô đồng ý như thế. 

Nhưng Jessica cũng khác. Rất khác.

Seohyun có một thói quen khó bỏ về kính ngữ. Những người cô kính trọng thì gọi là “nim”, anh là “oppa”, chị là “unnie”, không quen thân thì gọi là “ssi”, còn nếu là bạn cùng tuổi thì chỉ gọi tên. Trong thâm tâm Seohyun đã phân biệt rạch ròi như thế. Điêu đó gần như là một phần trong tính cách của cô. Song, Seohyun cũng không phải người cứng nhắc. Cô vui vẻ để mọi người gọi tên mình và ngược lại, nếu họ đồng ý. Seohyun sẽ gọi những người mới gặp là “ssi”, sai đó dần dần thay đổi cách gọi tùy theo trường hợp. Lớn hơn thì gọi là “oppa/unnie”. nhỏ hơn hoặc bạn bè thì gọi tên hoặc “dongsaeng” , người lớn đáng kính trọng thì gọi “ sunbae/nim” như thế đấy.

Còn Jessica?

Lúc đầu Seohyun gọi cô ấy là “Jessica-ssi”. Đến sau này vẫn gọi cô ấy là “Jessica-ssi”. Thỉnh thoảng cô cũng có chút khó chịu với danh xưng đó, nhưng cô vẫn cảm thấy hài lòng với nó. Vì “Jessica-ssi” tạo cảm giác trung lập. Không quá sỗ sàng, cũng không quá lịch sự. 

Nhưng chẳng phải đã đến lúc gọi Jessica là “unnie” sao? 

Seohyun nhíu mày. Vẫn còn cái gì đó không đúng.

Vì Jessica khác Sunny. 

Hoàn toàn khác.

- Em đã chết – Sunny lên tiếng, ngón tay cô tạo hình khẩu súng chĩa vào đầu Seohyun khiến cô ấy giật mình.

- Sunny unnie, em không giỡn đâu – Cô DJ trẻ bĩu môi, gạt tay Sunny khỏi đầu mình.

- Ai bảo em lơ mơ đâu đó đến nỗi unnie vào mà không biết. Nguy hiểm lắm đó biết không? Cái kiểu tập trung cao độ khi suy nghĩ cái gì đó của em ấy – Sunny chọn một chiếc ghế cạnh Seohyun, cô cười tinh quái.

- Tập trung vào chuyện gì đó đâu có xấu. Còn đỡ hơn unnie, hầu hết thời gian toàn nghĩ đến đi chơi – Seohyun phản kháng, và nhận một cái cốc đầu từ người chị của mình.

- Nói năng cho cẩn thận. Không thì unnie cắt lương em – Sunny chọc tay vào bên sườn Seohyun, khiến cô gái trẻ cười vì nhột. Seohyun cảm thấy nhẹ lòng hơn chút ít. Sunny vẫn hay an ủi cô bằng cách chọc cô cười. Cả hai tiếp tục giỡn qua lại như thế một lúc. Phòng thu âm vang tiếng cười của cả hai.

- Có muốn nói chuyện với unnie không? – Sunny xoa đầu cô em nhỏ của mình

- Em…chỉ là…có chút việc em đang suy nghĩ – Seohyun khẽ đáp, cô không muốn nói với Sunny điều đang vướng bận trong lòng cô. Thật không đúng. Trước giờ cô luôn chia sẻ mọi thứ với Sunny. Nhưng lần này, cô không muốn. Seohyun muốn tự giải quyết.

- Unnie hiểu rồi – Sunny tiếp tục mát xa da đầu của Seohyun mỉm cười. Nếu Seohyun không nói, cô cũng không ép.

- Em xin lỗi. Nhưng em muốn tự mình nghiệm ra điều này – Cô DJ trẻ thả lỏng người, cảm nhận ngón tay Sunny lướt nhẹ nhàng trên đầu mình. Cô cảm thấy có ray rứt khi giấu Sunny.

- Hiểu mà, hiểu mà – Sunny cười hiền – Chỉ cần em nhớ là có Sunny unnie bên cạnh em thôi – Nói đoạn cô đứng dậy, có chút việc cần cô giải quyết. Sunny tạm biệt Seohyun và tiến ra cửa

- Gặp lại sau Sunny unnie – Seohyun vẫy tay, mỉm cười tạm biệt Sunny. Unnie của cô lúc nào cũng lo lắng cho cô. Seohyun mỉm cười, cảm thấy được an ủi thật nhiều, tâm trạng cô đã được cải thiện. Sunny unnie ……

Sunny unnie…..

Seohyun vừa chợt nhận ra điều gì đó. Phải rồi, cô cười. Chính là nó.

- Sunny unnie – Seohyun gọi với theo Sunny, người đang ở cửa phòng radio

- Hửm? – Cô PD tóc vàng quay lại, nhướn mắt nhìn Seohyun

- Lần trước, khi chúng ta nói chuyện với nhau, unnie có nói về cảm xúc và tình cảm của em – Seohyun cười, ánh mắt hiện lên vẻ biết ơn

- Ừ, rồi sao – Sunny hỏi

- Cảm ơn unnie – Seohyun đáp, giọng nói tràn đầy tình cảm chân thành, cô khẽ cúi đầu

- Ừ….. – Sunny cười đáp lại. Cô nhìn Seohyun với ánh mắt dịu dàng. Xem ra bé con của cô vừa giải tỏa được vướng mắc trong lòng. Cô đáp – Vậy hôm nào đi uống với unnie

- Chắc chắn rồi, unnie – Seohyun vẫy tay, cảm giác ấm áp bao trùm cô. Seohyun nhìn Sunny đi khỏi phòng thu, nụ cười vẫn hiện diện trên môi

Cô đã đúng.

Sunny và Jessica khác nhau.

----------------------------------------------------------

Jessica đang trên đường đến phòng dành cho biên kịch. Nhưng hôm nay, cô cảm thấy từng bước chân thật khó khăn. Hành lang thật dài, và đôi chân cô như đeo chì. Một cảm giác râm ran dấy lên trong bụng cô. Lồng ngực phập phồng dưới lớp áo. Nhịp tim tăng dần theo từng bước chân cô đi. Càng đến gần căn phòng ấy bấy nhiêu, Jessica càng thấy miệng mình khô khốc lại.

Jessica đang thực sự lo lắng.

Dụi bàn tay ẩm ướt vào lớp váy, cô nuốt khan. Jessica sẽ nói gì khi gặp Seohyun đây. Hôm trước cô đã hành xử thật trẻ con, và khiến Seohyun buồn. Sau khi suy nghĩ kĩ, Jessica cảm thấy tội lỗi vây quanh. Seohyun chẳng làm gì cô cả, chỉ tại Jessica cứ ép buộc Seohyun điều cô ấy không muốn làm. Cô đã khiến Seohyun khó xử biết bao. Bỗng dưng giận dỗi và bước khỏi căn phòng như thế, nhìn thế nào cũng không được. Trẻ con, thiếu chính chắn, chưa trưởng thành. Jessica lầm bầm trong miệng.

“Cứ để nó tiến triển tự nhiên” Lời nói của Sunny vang lên trong cô.

Phải rồi, Jessica hít một hơi sâu. Không cần phải vội, cứ từ từ. Cứ để cho Seohyun làm điều mình muốn. Mối quan hệ hiện tại cũng đủ tốt lắm rồi. “Jessica-ssi” thì đã sao? Cách xưng hô ấy cũng đâu bác bỏ được sự thật rằng mối quan hệ của cả hai đang dần thân thiết hơn. Cô sẽ kiên nhẫn, Jessica tự hứa với bản thân. Nói rồi, cô đứng thẳng người, nụ cười mỉm nở trên môi. Hôm nay cô sẽ làm hòa, Jessica nghĩ. Cô sẽ đãi Seohyun một bữa ra trò. Và cả hai sẽ nói chuyện vui vẻ như thường.

Bước chân Jessica dần nhanh hơn, cảm giác hồi hộp và phấn khích khiến cho cô cảm thấy sảng khoái. Cô muốn gặp Seohyun. Cô sẽ cười thật tươi khi gặp Seohyun. Jessica đặt tay lên nắm cửa, vặn nó và bước vào phòng. Một hình ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt cô. Jessica mỉm cười. Vẫn rất đẹp.

- Seohyun-àh~ - Cô khẽ gọi, khiến cô gái trong vòng quay mặt về phía cửa.

- Jessica unnie! Chào chị! – Seohyun mỉm cười ấm áp, từng tiếng phát ra như chuông ngân.

Jessica sững người. Cô chợt đông cứng. Cảm giác ngạc nhiên xen lẫn ngượng ngùng và hạnh phúc xuất hiện và nhanh chóng chiếm cứ lấy cô. Jessica cảm thấy tay mình đang run và cô cố gắng không làm rơi tài liệu. Nhịp tim cô tăng vọt và mồ hôi đang túa dưới lớp áo. Môi cô mấp máy. Jessica có thể cảm giác hai tai mình nóng lên. Nhưng bên cạnh đó, thanh âm ấy khiến cho Jessica cảm thấy lồng ngực mình nở hoa

Seohyun vẫn nhìn cô – Unnie~ - Cô ấy khẽ lên tiếng, âm thanh ngọt ngào khiến Jessica cảm thấy choáng váng. Cô quả thực không nghe nhầm.

Phép màu của Seohyun

Chắc chắn cô đã bị ảnh hưởng bởi phép màu của Seohyun.

Chap 9

Sunny và Jessica khác nhau

Từng phần trong Seohyun đồng ý như thế. Nhưng lạ lùng thay, cô chẳng thể nào giải thích được. Cho dù có tự đặt ra những câu hỏi cho chính mình bao nhiêu lần, Seohyun vẫn không tìm ra lời giải đáp phù hợp.

Dĩ nhiên cô trở nên bối rối trong mớ suy nghĩ của chính mình.

Seohyun rất giỏi suy nghĩ và những vấn đề liên quan đến logic. Ngay từ nhỏ, cô đã được dạy tính độc lập và khả năng tự suy nghĩ. Nghe có vẻ hơi khô cứng, nhưng đó là với ánh mắt người ngoài. Bản thân Seohyun thích cảm giác độc lập, tự mình tìm hiểu thế giới xung quanh. Đối với cô, thế giới ngập tràn những điều lí thú,và tuyệt vời làm sao khi tự mình có thể khám phá được chúng. Cảm giác thỏa mãn khi vừa giải quyết được một vấn đề giống như một người leo núi và chinh phục được một ngọn núi hiểm trở vậy. Một thử thách. Và điều cô muốn là chinh phục nó.

Seohyun trưởng thành như thế đấy, luôn tìm hiểu, giải đáp và mở rộng thế giới của riêng cô.

Thế giới của cô. Seohyun vẫn hay so sánh thế giới của cô với một căn phòng mà qua năm tháng, sẽ mở rộng hơn và đầy ắp đồ đạc hơn. Seohyun luôn khao khát được mở rộng thêm căn phòng của mình, tuy nhiên, cô không tự ý mang vào phòng những “món đồ” mà bản thân không hiểu được nó. “Không hiểu được” sẽ đi kèm với không kiểm soát được, mà Seohyun luôn muốn có một cuộc sống mà cô có thể kiểm soát được. Một cuộc sống mà cô có thể nắm bắt, giống như ‘căn phòng” của cô luôn được giữ gọn gàng và bày trí theo đúng ý chủ nhân.

Dĩ nhiên, thế giới của cô rất nhỏ khi so sánh với một thế giới to lớn ngoài kia, nơi mà ‘những điều không thể kiểm soát” luôn luôn hiện diện. Những bất ngờ mà Seohyun cho rằng vừa mang lại các cơ hội, nhưng cũng lắm rủi ro.

Gặp gỡ Jessica là một điều hoàn toàn bất ngờ.

Jessica là con người mà Seohyun không cho rằng có thể trở thành bạn với mình. . Lí do rất đơn giản, Jessica khác cô. Rất khác. 

So với một Seohyun luôn đề cao logic, Jessica thiên về biểu đạt cảm xúc. Cô ấy là một biên kịch đầy tài năng, đồng thời cũng đầy ngẫu hứng. Jessica có thể ngồi hàng giờ liền không mệt mỏi để hoàn thành kịch bản, công việc mà cô yêu thích bằng cả trái tim, và cũng có thể tốn ngần ấy thời gian tương đương chỉ để ủ ê, đưa đẩy, thậm chí làm rối tung công việc mà cô ấy ghét cay ghét đắng. Điển hình như việc duyệt kịch bản chẳng hạn. Seohyun đã gần như bật cười khi nhìn một Jessica gần như không chút sức lực, ngó trân trân vào xấp giấy chỉ dầy chưa đến 20 trang, chốc chốc lại rên rỉ với cô. Cô ấy cũng chẳng giỏi sắp xếp tài liệu. Seohyun có thể biết được điều đó ngay ngày đầu tiên làm việc, khi Jessica bẽn lẽn chỉ chồng tài liệu bị nhét đầy đáng thương trong hốc tủ tài liệu, khiến Seohyun cảm thấy việc lấy tài liệu còn khó hơn rất nhiều so với việc sắp xếp chúng cho đúng trình tự. Nói thật, đến tận bây giờ Seohyun vẫn cho rằng công việc phân loại tài liệu ấy quá nhẹ nhàng so với những gì cô tưởng tượng .Chỉ cần vận dụng một chút khả năng logic và thêm vào một tý kiên nhẫn và tập trung. Khá buồn chán, Seohyun nhận ra, nhưng cô không ngại.

Kì lạ, cô không ngại khi ở cạnh một con người ngẫu hứng và làm việc cảm tính như thế.

Ngược lại, Seohyun thích cảm giác khi có Jessica bên cạnh.

Cô thích sự ngẫu hứng khó kiểm soát của Jessica. Rất thích.

Thích đến nỗi cô vui vẻ làm việc cùng Jessica. Mặc dù hầu hết thời gian của cô chỉ là giải quyết những xấp kịch bản non nớt và chứa vô số lỗi. Seohyun cũng chưa bao giờ thích việc duyệt kịch bản. Nếu bảo phải chọn duyệt kịch bản và chuẩn bị kịch bản cho hai chương trình, Seohyun vẫn sẽ chọn điều thứ hai. 

Nhưng Seohyun chọn duyệt kịch bản khi làm việc với Jessica. Để Jessica có thể chú tâm làm công việc mình yêu thích. 

Ai lại chẳng vui khi làm việc mình thích chứ? Ai lại chẳng cười và tràn đầy sức sống?

Seohyun thích một Jessica vui vẻ nói cười. Cô thích đôi mắt Jessica ánh lên tia lấp lánh khi bàn luận về kịch bản với cô. Một đôi mắt tràn đầy sự sống và yêu thích. Sự hoạt bát và năng động khiến người quan sát cũng thấy vui. Seohyun thấy vui.

Và vì thấy vui, cô bỏ qua những câu hỏi đang dần được dấy lên trong lòng mình.

Seohyun không biết câu trả lời. Cô tự lờ các câu hỏi đi. Dĩ nhiên, những câu hỏi ấy không mất đi, nó chỉ tạm thời được cất giấu ở một góc sâu nào đó, chờ chủ nhân của nó giải đáp, đợi chờ cơ hội được lên tiếng.

Cơ hội đến thật mau. Jessica muốn cô gọi mình bằng “ Jessica unnie” thay vì “Jessica-ssi’

Seohyun không gọi được. Cô không thể. Điều gì đó trong cô ngăn cản. Cho dù đó là một điều quá đỗi bình thường

Lí trí bảo cô hãy làm theo lời Jessica nói, nhưng cảm xúc của cô cứ ngăn lại mỗi khi từ ngữ sắp buông khỏi môi. Điều đó khiến Seohyun bối rối. Cô không thích như vậy.

Cô cũng không thích khi Jessica nhắc đến Sunny. Cảm giác khó chịu và bất an lắm. Giống như ai đó dùng vật nhọn đâm vào tâm trí cô vậy.

Lí trí lại đặt câu hỏi ‘Tại sao lại không?”

Một lần nữa Seohyun không biết trả lời.

Đã nói rồi phải không? Seohyun bất an với những điều cô không biết cách giải đáp. Nó giống như một điều gì đó của cuộc sống mà cô không biết nắm bắt như thế nào. Nó khiến Seohyun cảm thấy bơ vơ. 

Vui thật, cảm giác cô đang bơ vơ trong căn phòng của chính mình vậy. Bỗng nhiên, căn phòng mà cô quen thuộc trở nên thật khác lạ. Có điều gì đó thay đổi mà chủ nhân của nó không biết. Có thứ gì đó đã xê dịch.

Lí trí của cô lại gõ vào tâm trí cô bằng câu hỏi như trước. Nó đang đòi hỏi câu trả lời. Cũng như chủ nhân của nó, lí trí không quen với những thứ lạ lẫm.

Cảm xúc của cô chống cự mãnh liệt.

Seohyun muốn tự cười nhạo chính mình. Không chỉ phải tìm một câu trả lời hợp với lí trí của cô, mà còn phải hợp với cảm xúc của cô.

Như vậy đấy, cách mà cô đi lạc trong suy nghĩ của mình như vậy đấy. Nghe thật là ngốc nghếch. Seohyun tự nghĩ. Cô còn thua cả những nhân vật trong các truyện tình cảm buồn chán mà thường ngày cô không tài nào đọc nổi. Ít ra thì mấy nhân vật đó có cả tá lí do kịch tính để mà đắn đo.

Còn Seohyun chỉ kịch tính hóa mọi chuyện. Khiến người khác buồn thôi.

Phải nhanh chóng trả lời được câu hỏi – Seohyun quyết tâm

Nhưng câu trả lời vẫn chưa đến. Seohyun vẫn bị mắc kẹt.

Vui thật. Một Seohyun luôn tự tin về khả năng của mình cũng có ngày này.

Cảm xúc của cô lại sục sôi. Lạ lẫm quá. Nó muốn nói điều gì?

Seohyun không biết. Cô chưa từng trải qua điều tương tự.

“Trải qua điều tương tự”?

Nghe rất quen. Seohyun bỗng nghĩ đến Sunny. Unnie ấy đã từng nói với cô điều này. Khi Seohyun nói về người đàn ông xa nhà và bản piano dành tặng ông ta. Sunny đã vuốt tóc cô thật dịu dàng và cho cô một lời chia sẻ khiến đám mây nghi vấn trong lòng cô được xóa bỏ. Như vầng thái dương hiện ra trong ngày mây ảm đạm. Khiến cho thế giới tràn đầy màu sắc của sự sống.

“Rồi em sẽ cảm nhận được nhiều thứ hơn, thu thập cho mình nhiều tình cảm hơn”

Và lần này cũng vậy, đám mây mù trong cô lại được xua đi.

Seohyun cười. 

Vì sao cô không thích gọi “Jessica-unnie”

Vì Sunny và Jessica khác nhau.

Phải rồi, cảm xúc của cô luôn luôn muốn nói với cô điều này. Nhưng vì cô quá bận rộn tìm câu trả lời dành cho câu hỏi vốn dĩ không cần trả lời. Ngay từ đầu, nó không phải là câu hỏi dành cho lí trí.

Mà là câu hỏi dành cho cảm xúc.

Cảm xúc muốn hiểu thì phải cảm nhận. Không suy nghĩ gì cả, chỉ cảm nhận thôi. 

Seohyun cảm nhận được gì khi nói về Jessica? Cô cảm nhận được gì khi ở bên cạnh Jessica?

Cô ấy là một con gió nhỏ đầy ngẫu hứng. Cơn gió mang tên Jessica đã ùa vào căn phòng của cô, mang theo những hương vị đầy lạ lẫm với Seohyun. Ngay từ ngày đầu gặp mặt, cơn gió mang tên Jessica đã thay đổi điều gì đó trong thế giới của cô. Khiến chủ nhân của nó bối rối. Khiến Seohyun cảm nhận được cảm xúc mới mẻ.

Lo lắng, vui sướng, kích thích. 

Khiến cho Seohyun cảm thấy lo lắng khi Jessica đến gần cô, khiến cho Seohyun mỉm cười khi nhìn thấy Jessica. Khiến cho cô...... hạnh phúc.

Cơn gió nhỏ ấy thực sự đã thay đổi thế giới của cô. Một thay đổi rất nhỏ. Nhưng quí giá. Cảm xúc mà cô dành cho Jessica rất quí giá, rất mới mẻ.

Đây là cảm xúc mà người ta đặt tên là “thích”

Seohyun thích Jessica. Vì thế nên cô thích ở cạnh Jessica, thích nhìn Jessica vui vẻ.

“Thích” là một từ phù hợp. Cô thích Jessica bằng cách khác với cô thích Sunny. Vì thế nên Seohyun không muốn gọi ‘Jessica-unnie”. Cô không muốn so sánh hai người.

Vì họ khác nhau.

Nhưng bởi vì khác nhau, nên cô sẽ gọi ‘Sunny unnie” và “Jessica unnie” bằng cảm xúc khác nhau.

Seohyun sẽ gọi Jessica bằng thứ cảm xúc nhỏ bé, quí giá tựa hồ như một hạt giống vừa được kết tinh. Cô đang giữ trong tay hạt giống ấy. Thứ hạt giống quí giá nhưng thật mong manh.

Vậy thì, cô có nên gieo hạt giống này không? 

Seohyun lo lắng. Liệu hạt giống của cô có thể phát triển , có thể đơm hoa kết trái ?

Khi mà thế giới này chẳng phải là nơi mềm mại dịu dàng. Thế giới này có thể trở nên vô cùng khắc nghiệt. Nó có thể nhấn chìm hạt giống nhỏ bé mong manh của cô. Có thể cứa những vết thương vào cô.

Đó là điều không thể nắm bắt được. Là điều Seohyun không nắm rõ. Là điều nằm ngoài phạm vi an toàn của cô.

Thế giới kia to lớn quá

Bỗng nhiên Seohyun cảm thấy sợ.

Sau thật nhiều năm say mê tìm hiểu thế giới, Seohyun cảm thấy sợ. 

“Hãy ở trong thế giới của mình thôi. Trong căn phòng của cậu” Lí trí đánh tiếng.

Điều đó có lí. Seohyun vẫn quen ở trong phạm vi an toàn mà mình tạo ra.

Nhưng liệu Seohyun có chấp nhận không? Liệu Seohyun có hối tiếc?

Hạt giống đã ở trên tay rồi. 

“ Seohyun à” 

Một giọng nói quen thuộc và nhỏ nhẹ cất lên. Đưa Seohyun về với thế giới thực.

Ôi

Cô nhớ giọng nói này. Như từ lâu không được nghe thấy. Seohyun không biết từ khi nào, cô đã quá quen thuộc với nó. Giọng nói êm dịu và ngọt như mật ong. Giọng nói như tan chảy và ngấm vào da thịt cô.

Seohyun xoay người, đối diện với người đứng ở ngưỡng cửa. Và vị chủ nhân xinh đẹp của nó, cơn gió ngẫu hứng đã tràn vào đời cô.

Seohyun cảm thấy hạnh phúc. Cảm xúc của cô dâng tràn như ngọn thác. Nó chiếm cứ tâm trí cô như cơn sóng. Vỗ về trìu mến các giác quan của cô. Yêu thương trái tim cô, khiến nó đập liên hồi. 

Seohyun mỉm cười. Từng lời thốt ra từ miệng cô thật tự nhiên. Như cô đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu

“ Jessica unnie! Chào chị!”

Cô đã gọi như thế. Bằng cảm xúc bé nhỏ của cô. 

---------------------------------------------------------------------

- Unnie thấy đấy, người ta nói ‘ hành động hơn lời nói” - Jessica ngạc nhiên khi người đối diện mình lên tiếng. Cô vẫn chưa thoát khỏi sự ngỡ ngàng ban nãy. Thật đột ngột. Thật khác lạ. Khiến Jessica không bắt kịp. Cô nhìn Seohyun, ánh mắt cô ấy trong trẻo một thứ cảm xúc ấm áp. Siết nhẹ đôi tay giữ tài liệu, Jessica mong mồ hôi từ tay cô sẽ không để lại vết ố trên tài liệu.

- Nên em nghĩ thay vì giải thích dài dòng, em nên cho unnie xem kết quả. Xem ra em làm unnie bất ngờ quá rồi – Seohyun khẽ mân mê vạt áo, cúi nhẹ cằm xuống. Thật dễ thương. Jessica thầm nghĩ.

Không được. Cô khẽ lắc đầu. Jessica có quyền được biết lí do của sự thay đổi đột ngột này. Seohyun đã làm cô bất ngờ. Điều đó không tốt cho sức khỏe. Mà Seohyun lại thích mang đến bất ngờ cho cô.

- Vậy bây giờ, em có thể nói lí do của sự thay đổi được chứ? Lần trước em đã nhất quyết không chịu gọi cơ mà? – Jessica lên tiếng. Cô cảm thấy tiếng nói của mình nghe thật lạ lẫm. Jessica thấy nhớ cách gọi cũ. Cô chưa quen với sự thay đổi này.

Seohyun khẽ nghiêng đầu ngẫm nghĩ, đoạn cô trả lời – Em không nói đâu – Cô cười tinh nghịch. Ánh mắt cô ánh lên sự tinh nghịch khiến Jessica vừa thích thú vừa khó hiểu

- Nhưng mà….. – Jessica lên tiếng định phản đối.

- Dù sao thì…. – Seohyun cắt ngang cô, bước vài bước đến gần Jessica, đôi mắt vẫn thấp thoáng nét tinh nghịch. Cô cúi người, nhìn thẳng vào mắt Jessica, khiến Jessica khẽ lùi bước – Unnie thích sự thay đổi này, đúng không?

Seohyun hỏi, gương mặt mong đợi câu trả lời. Khiến Jessica thoáng bối rối. Cô không thể nói dối. Dù ngượng ngùng, nhưng Jessica thích nó.

- Ừ, unnie thích – Cô gật đầu. Nụ cười Seohyun rộng mở. Trong một thoáng, Jessica cảm thấy xúc động. Một luồng cảm xúc từ Seohyun đang truyền dần vào cô. Ấm áp và tươi sáng , đầy hạnh phúc.

-Nếu vậy… - Seohyun tiếp, khẽ lùi một chút, gương mặt bỗng thoáng nghiêm túc – Vì Seohyunie khiến Jessica unnie vui, liệu em có được một cái ôm? – Seohyun vươn tay ra, chờ đợi.

Jessica không hiểu. Cảm xúc trên gương mặt của Seohyun thật sự không thể xác định được. Nét ấm áp vẫn hiện diện trong đôi mắt, nhưng bên cạnh đó còn điều gì đó khác nữa. Mong đợi? Lo lắng? Seohyun lo lắng vì điều gì?

Jessica nhìn đôi tay rộng mở của Seohyun. Hơi run. Đang chờ đợi cô.

Jessica không hiểu. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Nhưng Jessica không quan tâm

Vòng tay của Seohyun đang chờ cô. 

Và lúc này, Jessica chỉ muốn lấp đầy khoàng trống đó. Khoảng trống dành cho cô đó. Nơi có hơi ấm mà Jessica rất thích.

Cô bước đến nơi Seohyun đang chờ. Đầy dứt khoát.

Seohyun kéo Jessica vào và trao cho cô một cái ôm thật chặt. Jessica cảm giác dòng cảm xúc từ Seohyun đang bao lấy cô, che phủ cô, bảo bọc cô. 

Thoải mái quá. Ấm như Jessica vẫn nhớ. Cô dụi mặt vào vai Seohyun, hai tay quàng qua lưng cô ấy, thưởng thức hơi ấm và cả nhịp tim như bản nhạc dịu dàng dưới lồng ngực kia. Jessica có thể cảm thấy Seohyun thở nhẹ bên tai cô.

Thật kì lạ. Giống như một điều gì đó bừng nở.

Và cô thích nó.

---------------------------------------------

Seohyun hít nhẹ mùi hương từ người Jessica, siết chặt hơn thân hình nhỏ nhắn, ép Jessica vô người mình.

Hạnh phúc quá. Đến nỗi khiến cô cảm thấy váng vất. Nhịp tim cô dâng cao, hẳn bây giờ mặt cô rất nóng. Cô cảm thấy đôi tay Jessica đặt lên lưng mình, xoa nhẹ nhàng, cảm giác thật êm ái.

Cô chợt nhớ đến hạt giống mong manh và quí giá của mình. Nó đang lấp lánh. Nó đang nói với cô “ Đã đến lúc rồi”

Seohyun cười nhẹ. Cảm xúc của cô thật rõ ràng. Như cô đang đứng trên vùng đất trống, tay cầm hạt giống. Cũng như lần trước. Cô không biết mảnh đất kia tồn tại điều gì.

Cô vẫn còn lo sợ. Nhưng Seohyun đã quyết định.

Hạt giống được gieo rồi.

Side Story : Sunny

Sunny hay đến MBC, dù có công việc hay không.

Lịch làm việc của Sunny PD khá thú vị, cô có thể bắt đầu công việc từ sáng tinh mơ, cũng có thể thức trắng đêm, có lúc lại rảnh rổi cả ngày. Nhưng dù có rảnh, Sunny vẫn sẽ đến MBC. Đối với cô, dành thời gian với các nhân viên đáng yêu của mình vẫn thú vị hơn nhiều so với việc ngồi xem truyền hình trên sopha. Sunny yêu các nhân viên, biên kịch của mình vô cùng. Cô sẽ vô cùng buồn chán nếu không được vui vẻ với họ.

Vả lại, MBC sẽ thiếu sức sống nếu vắng bóng Sunny PD. Những người yêu mến cô sẽ thất vọng lắm.

Làm sao Sunny nỡ để chuyện đó xảy ra.

Vì những lí do sâu xa thế, PD Lee ngày nào cũng ghé MBC.

-----------------------------------------------------------------------

Phải nói, Sunny rất thích đoạn đường từ sảnh lên văn phòng của mình. Lúc nào cũng mang lại cho cô cảm giác tươi mới, đầy ánh nắng. Sunny nhoẻn miệng cười, vẫy chào những đồng nghiệp và nhân viên đài truyền hình khi họ đi ngang qua cô.

Sunny đã quen thuộc với cảm giác được chào đón tại MBC. Với khả năng ngoại giao tuyệt vời cùng lối hành xử hòa nhã, nụ cười tỏa nắng, và dĩ nhiên, tài năng của mình, Sunny kết bạn với hầu hết các phòng ban trong MBC, cùng một số các PD, biên kịch, thậm chí cả diễn viên. Sunny luôn tin rằng, quan hệ rộng sẽ rất có lợi khi gặp khó khăn trong tương lai.

Với lại, chưa cần kể đến tương lai, khởi đầu ngày bằng sự chào đón ấm áp và nồng hậu thế này luôn cổ vũ tinh thần cho bất kì ai. Sunny mỉm cười vẫy chào một trợ lý trẻ đi ngang. Cô bé đang mang chồng tài liệu khá nặng, nhưng ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy cô

Sunny hài lòng. Nụ cười của cô, dụng cụ đắc lực của cô, luôn có tác dụng như ý muốn.

----------------------------------------------------------------------------

Có một điều mà Sunny nghĩ không thể thiếu trong ngày của mình.

Dù sáng hay tối, dù ở trong văn phòng hay trên hành lang, vào một thời điểm nào đó trong ngày, điều đó sẽ đến. 

Cái ôm của gấu.

Cổ họng cô bị chẹt.

Trong khoảnh khắc, Sunny sẽ nghĩ mình bị ám toán.

Chắc chắn, chắc chắn cô sẽ không thoát khỏi cái con bé cuồng ôm đó. Cao lớn hơn cô, tay và chân dài hơn cô ,yêu cô bằng cả tấm lòng.

Và có cách thể hiện tình yêu không thua gì một con gấu ôm lấy cá hồi.

Seo Joo Hyun, hay còn gọi Seohyun, biên kịch đáng tự hào của cô, đứa trẻ dễ thương của cô, luôn “ ám toán” cô bằng thủ thức đáng yêu không thể tả.

Sunny có thể cảm giác được thời khắc ấy xuất hiện. Tiếng bước chân chạy gấp gáp, ngày một gần và rồi một cú va chạm mạnh đến nỗi toàn thân Sunny ê ẩm và chúi cả người về phía trước. Trong lúc Sunny còn choáng váng bởi cảm giác nhoi nhói sau lưng thì đôi tay dài kia sẽ bao lấy cổ cô, chặt đến nỗi Sunny ho vì thiếu khí đột xuất. 

“ Sunny unie! Hôm nay có gì mới không?” Kẻ phạm tội, đứa trẻ đáng yêu của cô, kề đôi má phúng phính ngay má cô, cười thích thú .

Sunny tay xoa cái lưng ê ẩm, miệng nở nụ cười nửa đùa nửa trách móc “Để xem…unnie vừa suýt chết ngạt. Cái đó mới” Và rồi đứa trẻ kia sẽ lại bĩu môi. Sẽ đánh nhẹ vào cô. Và Sunny sẽ cười vui vẻ. 

Giọng cười của Sunny những lúc như thế, thật khác với nụ cười tỏa nắng thường thấy nơi cô.

----------------------------------------------------

Dạo gần đây, Sunny không còn cảm thấy ê ẩm ở lưng nữa. Điều này có nên coi là việc tốt?

Sunny không biết, nhưng tâm trạng cô chẳng tốt chút nào.

Ngồi trong văn phòng điều hòa mát rượi, trên bàn là li capucchino mua từ tiệm coffee yêu thích, trên tay cầm quyển tạp chí thời trang số mới nhất, nhưng Sunny lại chẳng thấy vui.

“ MBC cũng có lúc chán như vậy” Sunny ngẫm nghĩ.

Cô thở dài. Seohyun không có ở đây.

Dạo gần đây, Seohyun rất bận. Làm cho hai chương trình, lại còn đi giúp Jessica, rồi luyện tập cover piano cho radio, Sunny chằng mấy khi thấy Seohyun trừ những buổi lên sóng. Và nếu có thấy Seohyun ở phòng biên kịch, em ấy lại chìm ngập trong một lô lốc những thứ cần làm. Sunny biết mình không nên làm phiền.

Và lẽ dĩ nhiên, Sunny không được cảm nhận cái ôm của gấu. Cái siết chặt khiến cô khó thở. Hơi ấm tràn đầy năng lượng ấm áp. 

Sunny suy nghĩ miên man. Cô cười nhẹ. Cuộc sống của Seohyun dạo này rất náo nhiệt. Có khi nào đối tượng cho những cái ôm như thế không còn là cô nữa.

Sunny không ngạc nhiên với hiện thực có thể xảy ra ấy. Nhưng cảm giác buồn vẫn hiện diện. Và cả cảm giác nhớ nữa.

Cô nhớ những lúc bị “ám toán” ấy biết bao. Cảm giác thật không trọn vẹn khi thiếu nó. Day dứt, bực bội.

“ Seohyun –ah, unnie bỗng nhớ em chết mất thôi” Cô trầm ngâm.

--------------------------------------------------------

“ Và đây là bài hát cuối cùng, chúc các bạn ngon giấc và nạp năng lượng để bắt đầu ngày mới nhé!” Seohyun kết thúc chương trình. Vẫn tốt như mọi ngày, Sunny thầm nghĩ.

Cô quan sát Seohyun, người đang nói chuyện gì đó với nhân viên điều khiển. Hừm. Sunny nhíu mày, có điểm gì đó không tốt chút nào.

Mắt có quầng thâm, hai túi mắt to và đen kịt. Mắt đầy vằn đỏ.

Phần xương đòn hơi nhô ra sau lớp áo len mỏng, da trắng và xanh

Tất cả những biểu hiện cho thấy Seohyun đang sụt cân và mệt mỏi.

Sunny nhíu mày, cô nhớ lại cái kẻ đã khăng khăng tuyên chiến với chế độ ăn uống không lành mạnh, và giờ thì để cho chính bản thân liêu xiêu như thế? 

Sunny thở dài, cô biết lí do. Cuộc sống náo nhiệt gần đây cũng mang lại không ít mệt mỏi.

- Seohyun ah! Đi ăn gì chứ? Làm vài li với unnie? – Cô hỏi, lòng mong đợi. Dù sao cũng lâu rồi hai chị em không cùng uống một bữa ra trò. Với lại cần đắp thêm tí thịt vào cơ thể kia.

- Uhm….thật sự không được unnie. Em còn vài thứ cần làm trước ngày mai… - Seohyun bối rối, tay khẽ nắm vài trang tài liệu. Sunny nhận ra dòng logo KBS trên đầu trang. Cô khẽ cười buồn chán, quả nhiên như cô nghĩ.

- Tiếc thật, đành vậy. Lần sau nhớ đi với unnie nhé – Sunny cười an ủi, vỗ vai cô biên kịch trẻ, đoạn chào tạm biệt và rời đi.

Ai da, sao mà buồn thế này~

Sunny hít một hơi sâu khi bước ra ngoài tòa nhà MBC, cảm nhận cái lạnh của buổi đêm tràn vào phổi. Bỗng dưng cô cảm thấy trống vắng.

Kèm theo là cảm giác bị mất cắp cái gì đó.

-------------------------------------------------------

Rượu So Ju trong suốt như nước, nhưng vị của nó thật khác, cay và ngọt quyện vào nhau. 

Sunny thích rượu. Cô thích cảm giác cay cay đầy kích thích khi rượu chạm đến đầu lưỡi, hơi nóng dần trôi xuống cổ họng và vị ngọt đọng lại trong miệng. Rượu cay, càng làm nổi bật vị ngọt, thơm và ấm của rượu. Cả cảm giác lâng lâng khi ngà ngà say nữa. Sunny rất thích.

Đặc biệt, Sunny thích rượu mạnh, già tuổi, trên 20% độ cồn. 

Nó sẽ cay, nhưng vị ngọt càng hiện rõ. 

Nhưng mấy ai chịu được vị cay để mà thực sự thưởng thức được vị ngọt đậm đà đằng sau.

Seohyun cũng có thể coi là một người như vậy. Em ấy vẫn hay nhăn mặt vì vị cay của Soju.

Sunny cười, lắc lư li rượu trên tay, rượu óng ánh tràn khỏi miệng li

Rượu chẳng bao giờ là thứ Seohyun thích cả. Cái con bé ngốc đó.

“ Jessica, tớ mong cậu có trà ngon hay coffee ngon mà đãi bé cưng của tớ”

Li rượu kề môi, chất lỏng trôi vào miệng như dòng suối mùa đông. 

--------------------------------------------------------

Đến MBC. Như mọi ngày.

Sunny lắc nhẹ đầu. Lẽ ra cô không nên uống trễ như vậy. Một người tửu lượng cao cũng không tránh được cơn nhức đầu vào sáng hôm sau.

Mở giỏ lấy quyển sổ làm việc, Sunny kiểm tra lịch làm việc hôm nay. Một ghi chú nhỏ khiến cô chú ý. 

Biên kịch nào đó gọi cô. Có vẻ đến lúc PD Lee làm việc rồi. 

Sunny cất quyển sổ vào trong túi, nhanh chóng quay về phía người vừa gọi mình.

Dù sao công việc hiện tại đáng lo hơn.

- Hôm nay mọi người nghỉ sớm đi, dù sao cũng hết việc rồi – Sunny nói với nhân viên của mình. Cô cười khi những tiếng reo hò vang lên.

Công việc dĩ nhiên vẫn còn, nhưng Sunny quyết định cho mọi người nghỉ sớm.

Vào ngày kỉ niệm một năm Sunny được làm PD cho chương trình tin tức, cô muốn làm người tốt và tự vui vẻ một tí. Cô sẽ đi mua ít đồ nhắm và rượu. Hay là bánh nhỉ? Hay đi mua hẳn một chai brandy làm quà cho mình? 

Thật có nhiều sự lựa chọn, rắc rối quá, giá như Seohyun có ở đây….

.

Sunny cười. Bé con của cô chắc vẫn bận rộn. Chẳng phải hôm qua nói có việc làm cho xong trước hôm nay còn gì. Có thể đang ở chỗ Jessica cũng nên.

Bỗng nhiên cô muốn khoắng sạch túi tiền của Jessica vào lần tới gặp nhau. Một bữa ăn thịnh soạn tại một nhà hàng đắt tiền chẳng hạn.

Sunny thả trôi suy nghĩ của mình khi rảo bước trên hành lang MBC, và vì thế không nghe tiếng bước chân chạy đến.

Và một va chạm khiến Sunny nổ đom đóm mắt, đôi bàn tay bao quanh người cô, nhấc bổng cô lên vài phân. Cảm giác ê ẩm lan dần trên lưng. Thật quen thuộc.

Khiến trong phút chốc, Sunny cảm thấy xúc động.

- Chúc mừng kỉ niệm một năm chương trình tin tức! Sunny unnie Jjang! – Seohyun dụi đầu vào má của Sunny, tay vẫn ôm chặt cô từ đằng sau

- Unnie tưởng hôm nay em bận? – Sunny hỏi, sau khi được thả ra, tay vuốt nhẹ tấm lưng vừa bị va chạm. Cô đang vui. Và ngạc nhiên. Sunny không nghĩ Seohyun có thể gặp cô hôm nay.

- Em đã dành trọn tối hôm qua và cả sáng hôm nay để xử lý rồi! Lẽ ra em nên đến sớm hơn, nhưng phải qua lấy quà cho unnie ! – Seohyun giơ một túi giấy nhỏ cho Sunny, vẻ mặt chờ đợi cô nhận lấy nó.

- Là đồng hồ? – Sunny hỏi khi giở ra. Chiếc đồng hồ tuyệt đẹp, hai cây kim lấp lánh. Trên mặt đồng hồ có khắc dòng chữ “Sunny Lee”

Quả là một món quà đắt tiền.

- Cái này đắt lắm – Sunny nhăn mặt– Sao em mua nổi?

- Khả năng của Seohyun – Cô biên kịch trẻ ngẩng mặt tự hào – Phải chuẩn bị một thời gian dài em mới có được nó. Unnie nhất định phải dùng đấy !

Seohyun nhìn cô bằng ánh mắt quyết đoán. Sunny cười, nhanh chóng đeo vào tay. Chiếc đồng hồ vừa khít và lấp lánh ánh bạc trên da cô. Dòng chữ “SunnyLee” thoắt ẩn hiện khi cô xoay cổ tay.

- Vậy được chưa? Cô hỏi đùa, đổi lại là nụ cười rộng mở của Seohyun.

- Và giờ thì, chúng ta đi uống nào! – Seohyun khoác tay Sunny, nhanh chóng lôi cả hai về phía thang máy – Em vừa phát hiện một chỗ rất hay !

- Đợi đã, sao gấp vậy?? – Sunny không kịp phản ứng, cô bị lôi theo như trẻ con

- Để bù cho khoảng thời gian trước đây. Em với unnie lâu rồi không uống với nhau còn gì – Seohyun đáp

- …Em có lỗi, thời gian qua chẳng gặp unnie là mấy – Seohyun quay lại, ánh mắt thoáng buồn 

Sunny nhìn Seohyun, cảm giác yêu thương tràn đầy. Bé con của cô kìa, quả nhiên vẫn quan tâm đến cô là thế.

- Ừ hử……vậy hôm nay lại càng phải say sưa! – Cô cười sảng khoái , đẩy Seohyun vào trong thang máy.

- Em cũng sẽ thử đến mức thứ 3!

- Có được không mà máu thế?

- Sao lại không được? Đừng coi thường em nhé

Tiếng cười của cả hai hòa vào nhau tạo thành một thanh âm vui vẻ tràn ngập không gian nhỏ bé trong thang máy. Sunny cảm thấy thật sảng khoái. Thật vui vẻ.

Ngày kỉ niệm hôm nay sẽ vui lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: