[LONGFIC] Radio DJ [Chap 10], SeoSic


A/N : À vâng~ chap mới~

Đã định cho chap dài hơn 1 chút

Nhưng thôi, cắt ngắn lại  Hôm nào rảnh viết tiếp 

Cứ tạm cất vũ khí đi nhé các rds thân yêu,lâu rồi mới gặp mà~ đọc xong 2 đứa chán đời này đã 

Chia sẻ nho nhỏ với các rds chứ, mình cũng lao tâm lắm đấy! Quả nhiên dọn bàn với trải ga giường suốt ngày cũng ảnh hưởng ko nhỏ đến phong độ viết fic 

Oh well, Enjoy~



CHAP 10 


--------------------------------------------------------------


Mỗi hành động của Seohyun đều có một ý nghĩa nhất định.


Jessica nghĩ như vậy. Sau nhiều ngày cùng nhau làm việc, cô nhận ra người cộng sự đáng yêu ấy không hay nói quá nhiều. Thay vào đó, Seohyun truyền đạt tâm tư vào hành động và cử chỉ của mình. Tuy cảm giác như một kẻ quái dị, nhưng Jessica công nhận ngắm nhìn Seohyun rất thú vị. Cách cử động chân mày, đôi môi mím lại hay nở nụ cười mỉm nhẹ nhàng, tất cả đều có một ý nghĩa nào đó. Hài lòng, không hài lòng, khó hiểu….dần dần Jessica có thể đoán được những suy nghĩ nho nhỏ của Seohyun như thế. 


Nhưng chỉ như vậy thôi. Seohyun không hề để người khác đọc được tâm tư dễ dàng như thế.

Có những lúc, ánh mắt Seohyun rất lạ. Giống như nhiều luồng suy nghĩ đang vuột qua đôi mắt nâu ấy, nhưng Jessica không thể nào phán đoán được ý nghĩa ẩn chứa bên trong. Và trong lúc vẫn mãi tìm cho mình một câu trả lời, Jessica lại bị cuốn đi khi ánh mắt kia, đang bắt đầu nhận ra và nhìn về phía cô. Và rồi người cộng sự đáng yêu kia sẽ nở một nụ cười ấm áp , khiến Jessica quên khuấy mất câu hỏi của mình,chỉ còn biết cười đáp lại. Thật ngớ ngẩn làm sao, nhưng khi nhìn thấy nụ cười đó, tâm trí Jessica lại tan biến trong chốc lát.


Có thể nói Seohyun là một bí ẩn không? Một bí ẩn dịu dàng đầy cuốn hút. 


Và không biết bao nhiêu lần, Jessica đã để vụt mất cơ hội hỏi chuyện Seohyun.


Nhất là khi cô nhớ đến cái ôm đầy kì lạ mà Seohyun dành cho cô hôm ấy. 


Nói sao nhỉ, luồng cảm xúc mà Jessica cảm nhận được thật tươi mới, như ánh nắng đầu tiên của ngày. Jessica cảm tưởng có thể chạm vào luồng cảm xúc ấy bằng tay, cảm nhận nó bằng năm giác quan. Trong phút chốc, luồng cảm xúc gần như biến thành vật chất, và thẩm thấu dần vào sâu trong Jessica. Và rồi trong cơ thể, trong lồng ngực, trong từng thớ tế bào, đều tràn đầy một cảm xúc tinh tế và trong sáng, một cảm giác yên bình đến nỗi khiến Jessica khó thở. 


Thật sự, Jessica đã hoàn toàn không thể suy nghĩ bất cứ điều gì khi ôm Seohyun, trừ việc hưởng thụ cái cảm giác mà cô biên kịch trẻ mang lại. Cảm nhận Seohyun bằng mọi giác quan, như thể cả thế giới dừng lại và mọi lý do đều biến mất. Như thể việc cô ôm Seohyun là điều tất nhiên vậy. Một cái ôm không cần suy nghĩ, không cần lý do.


Khi Seohyun buông Jessica ra, cô mới lờ mờ nhận ra một cảm xúc khó hiểu đang nhấp nháy những tia sáng rất nhỏ trong lòng mình. Và đâu đó trong tâm trí của Jessica, bánh xe suy nghĩ bắt đầu chạy, xoay vòng những câu hỏi đang được hình thành.


Jessica thở dài thật nhẹ, ngắm nhìn những tập tài liệu được xếp theo trình tự dễ hiểu và gọn gàng, kèm theo những ghi chú được viết tay đầy tỉ mỉ. Cô không khỏi mỉm cười. 


Dù một Seohyun lắm lúc bí ẩn khiến cô không khỏi đau đầu, nhưng thực tế việc Seohyun ở bên cô luôn dễ dàng xoa dịu tâm tư của Jessica.


Dù sao Jessica cũng là người đơn giản. Và việc tận hưởng những thứ đang có bên mình có gì không đúng?


Jessica cười, cô nhìn đồng hồ. Mới 9h30. Đột nhiên cô cảm thấy bồn chồn. Jessica cảm thấy mình không muốn ngủ. Cô muốn ngày mai đến thật mau. 


Ngày mai. Và Seohyun



------------------------------------------------------




Seohyun luôn nghĩ mình thích hoa. Thỉnh thoảng nếu có cơ hội, cô sẽ mua một khóm hoa ly tươi về trang trí cho căn hộ của mình. Một vài đóa hoa xinh đẹp có mùi hương dễ chịu sẽ khiến căn hộ tươi tắn và bớt trống trải hơn.


Chính vì thế trong thâm tâm, Seohyun vô cùng ngạc nhiên khi một luồng cảm xúc chán ghét đang vung vẩy đâu đó , khi một bó hồng đỏ tươi tắn được gói ghém cầu kì trong lớp voan mềm mại đập vào mắt cô. Nó ở đó, kiêu hãnh nằm trên chiếc bàn mà thường ngày Seohyun vẫn dùng để làm việc, để uống trà hay đơn giản để trò chuyện. Nó ở đó, châm chọc cô với sắc đỏ quyến rũ cùng những cánh hoa nhung mềm. Mùi hương của nó lay động cánh mũi Seohyun, một mùi hương ngọt ngào điệu đà khiến cô lạnh sống lưng.


Nói tóm lại, Seohyun ghét nó. Cô khẽ nhíu mày, ánh mắt vẫn chưa thể tách rời khỏi những đóa hoa vẫn còn lấm tấm sương phun từ cửa tiệm.


Seohyun bỗng nghĩ đến một cái thùng rác. ….


- Này, em không sao chứ?


Giọng nói khiến Seohyun giật mình. Đôi mắt cô khẽ lay động, hướng về vị chủ nhân của giọng nói kia. Jessica đang nhìn cô, thấp thoáng lo lắng trên gương mặt. Seohyun nhận ra đôi chân mày của mình đã châu sát lại với nhau, cô dần thả lỏng các cơ trên gương mặt và nở nụ cười trấn an với Jessica


- Em bình thường mà, chỉ có điều em vừa mới suy nghĩ vài chuyện – Seohyun đáp, và nhận được một nụ cười cùng cái gật đầu từ Jessica. Cô gái tóc nâu vàng khẽ ra hiệu cô ngồi xuống nơi chiếc bàn làm việc, và Seohyun thoải mái làm theo. Trong lòng cô tràn ngập sự khấp khởi vui mừng, một cảm giác đã quá quen với Seohyun vào thời gian gần đây. Trong thâm tâm, Seohyun có thể cảm giác điều gì đó thật đáng trân trọng đang nảy nở, và điều đó khiến cô hạnh phúc. 


Song rất nhanh chóng, cảm giác chán ghét bỗng chốc quay lại, và càng mãnh liệt hơn khi Seohyun nhận ra mùi hương ngọt ngào đến khó chịu đang ở rất gần mình, khuỷu tay cô chạm nhẹ vào lớp khăn voan đắt tiền phủ trên “nó”. “Nó” đang ở cạnh cô, cùng thứ sắc đỏ kiêu kỳ thu hút sự chú ý. Trông vô thức, Seohyun lại nhìn “nó” với ánh mắt thù địch, dù cho biểu lộ trên mặt cô không có sự thay đổi đáng kể.


- Nó là…….– Seohyun bỏ lửng câu hỏi, bỗng cảm giác không rõ đang hỏi về điều gì? Chỉ biết cô cảm thấy khó chịu đến nỗi không không muốn nhắc đến tên gọi mà người ta đặt cho “nó”


- À…..bó hoa đó hả? Quà cảm ơn từ một người quen – Jessica vui vẻ, cô đang đứng sau lưng Seohyun, vì thế cô không thể nhìn thấy cái châu mày rất khẽ từ người cộng sự đáng yêu của mình.

- Thế là unnie nhận nó ? Seohyun quay lại đối mặt với Jessica, khẽ nghiêng đầu 


- Ừ. Quà cảm ơn mà. Không nhận thì rất khó xử, không phải sao? – Jessica vừa đáp vừa khẽ nhấp lấy một ngụm trà từ tách của mình. Seohyun vẫn nhìn cô chăm chú khiến Jessica nhíu mày – Sao thế? 


- Unnie đơn thuần nhận thành ý – Seohyun lên tiếng, giọng điệu khiến Jessica không chắc đó có phải câu hỏi hay không. Và ánh mắt Seohyun vẫn chưa một lần rời khỏi Jessica khiến cô gái tóc nâu vàng cảm thấy ngượng nghịu. Cô nắm chặt hơn vào chiếc tách trà trên tay.


- Ừ - Jessica đáp.


- Vậy à – Seohyun gật gù như hiểu ra điều gì, đoạn nở nụ cười ấm áp và với tay lấy chiếc túi nilon cô mang theo – Em có mua bánh gạo cay, unnie ăn chứ?


Đáp lại là nụ cười và cái gật đầu đồng ý từ Jessica. Cô biên kịch KBS với tay lấy bó hoa bỏ qua một bên , nhường chỗ cho đĩa bánh gạo nóng ngon lành.


Seohyun mỉm cười. Cô nhìn Jessica đang vui vẻ ghim những miếng bánh gạo trắng đẫm sốt nóng cho vào miệng. Đoạn Jessica kể cho cô nghe về việc trưởng phòng của cô ấy đã giận thế nào khi một thực tập sinh đưa nhầm kịch bản.


Seohyun mỉm cười, cô cảm thấy nhẹ nhõm. Mọi thứ vẫn yên bình như cô mong ước.


Nhưng Seohyun vẫn thấy bất an, đóa hồng đằng sau lưng cô đang tỏa mùi hương dịu ngọt.


---------------------------------------


Jessica cảm thấy lo lắng. Seohyun lại có những biểu hiện cô không sao hiểu nổi. 

Tất cả là vì một bó hồng mà người quen tặng nhằm đáp lễ. Trong phút chốc, cô đã nghĩ Seohyun dị ứng phấn hoa khi cứ khó chịu nhìn bó hồng đỏ nằm trên bàn. Nhưng xem ra không phải. 


Di di đầu bút bi trên tập tài liệu, Jessica nghĩ về những khả năng, về lí do để một cô gái không thích hoa hồng.


Jessica chưa bao giờ thấy cô gái nào mà ghét hoa hồng cả. Cho dù một cô nàng cá tính vẫn giữ trong lòng một chỗ mềm yếu cho những bông hoa. Đặc biệt là đối với những đóa hoa đẹp.


- Hay là em ấy ghen tị? – Jessica thì thầm với chính mình. Ý nghĩ khiến cho cô quay lại với những năm tháng đại học. Về những cô gái nhìn với ánh nhìn đầy khó chịu khi ai đó đưa cô một đóa hoa nhân lễ tựu trường. Cảm giác đau lòng khi nghĩ rằng Seohyun khó chịu với mình, nhưng rồi ý nghĩ ấy nhanh chóng vụt tan. Jessica mỉm cười. Vì ánh mắt của Seohyun dành cho cô. Ánh mắt nâu chân thành và đầy những ánh sáng ấm áp không có chút ý nghĩ xấu xa nào. 


- Có lẽ em ấy chỉ khó chịu với hoa hồng – Jessica kết luận. Dù sao ý thích mỗi người mỗi khác, không thể đánh đồng sở thích với tất cả mọi người. Jessica cũng không cho rằng Seohyun hợp với hoa hồng. Có vẻ em ấy hợp với một loài hoa thanh tao hơn.


Jessica cười thầm với ý nghĩ, không để ý có người đã vào phòng.


- Một ý nghĩ thú vị thế cơ à? – Seohyun cúi người nhìn vào gương mặt của Jessica, cười vui vẻ - Đến nỗi không để ý em vào phòng? Nguy hiểm quá đó Jessica 


Jessica khẽ giật mình khi nhận ra gương mặt Seohyun gần sát với gương mặt mình. Một thoáng bối rối lướt qua gương mặt khiến cô dùng tay đẩy Seohyun ra – Đừng kề sát mặt vào unnie, mũi em đang phả hơi vào mặt unnie đây này – Jessica cố tình đùa giỡn


- Ồ thế à? Vậy chắc unnie thích hơi phả từ miệng em hơn – Seohyun đáp trả, và chồm người đến , cố đưa miệng đến mặt của Jessica mặc cho cô cố gắng đẩy ra. 


Xem ra Seohyun đang vui. Và điều đó khiến Jessica cảm thấy an tâm.


Jessica đùa giỡn với Seohyun một lát trước khi cả hai ngồi ăn vài chiếc bánh ngọt mà cô biên kịch trẻ mang đến, tán gẫu và câu chuyện đơn giản. Cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Cứ như Jessica vừa ngủ một giấc thật ngon và được nạp năng lượng tràn trề vậy. Giống như cô chưa trải qua vài tiếng làm việc căng thẳng vừa rồi.


Cô bỗng nghĩ Seohyun cũng thật giống một loài hoa. Một đóa hoa đẹp, tinh khôi với mùi hương dễ chịu. Jessica vui vẻ với ý nghĩ của mình, cho đến khi một giọng nam cắt đứt những hình ảnh trong trí tưởng tượng của cô.


- Có cô Jessica ở đây không? Tôi có một gói hàng dành cho cô 


Jessica và Seohyun nhìn về phía cửa và thấy một người mặc đồng phục giao hàng. Trên tay anh ta cầm một hộp quà được trang trí lịch lãm.


- À vâng, là tôi – Jessica bước về phía cửa. Cô nhìn chiếc hộp vẻ hoài nghi – Cho tôi hỏi, là ai gửi được không?


-Để tôi xem…. – Người giao hàng nhìn tên khách hàng trên sổ của mình – Là Donguk-ssi. Đây, dành cho cô – Đoạn trao chiếc hộp vào tay Jessica.


- Donguk…..- Phải mất vài giây Jessica mới nhận ra tên người này. Chính là người mà Jessica giúp lần trước, người đã gửi cho cô bó hồng – Vì sao anh ta lại gửi quà cho tôi?- Cô hỏi người giao hàng, cảm thấy khó hiểu.


- Tôi không biết thưa cô. Có thể anh ấy có để lại lời nhắn trong đó – Đoạn anh ta xin Jessica kí tên và cúi chào, sau đó nhanh chóng đi khỏi.


Jessica cảm thấy bối rối và có chút e ngại. Nếu là quà đáp lễ thì thực sự anh bạn này đã quan trọng hóa vấn đề.


- Là gì vậy? – Jessica không nhận ra Seohyun đã đứng ngay cạnh mình, ánh mắt chăm chú vào chiếc hộp trên tay Jessica.


- Ừhm…là một món quà? – Jessica khẽ trả lời, cô cảm thấy một bầu không khí kì dị đang bén rễ trong căn phòng.


- Từ ai? – Seohyun nhìn vào đôi mắt của Jessica. Điều đó khiến cô rung động đôi chút, đồng thời cảm thấy lo lắng khi ánh nhìn mà Seohyun dành cho cô không bình thường.


- Có vẻ là từ người tặng unnie bó hoa lần trước ….- Jessica bỏ lửng câu nói, cố lựa chọn từ ngữ phù hợp, không khỏi bối rối – ……Một món quà cảm ơn khác chăng?


Seohyun nhướn mày kèm theo một cái gật đầu buồn chán, đoạn đi lấy cho mình một tách trà nóng. Nhấp một ngụm trà, cô lên tiếng, giọng bình thản nhưng thấp thoáng vẻ mỉa mai – Anh ta hào phóng quá nhỉ?


- Sao unnie không mở ra và xem bên trong là thứ gì? – Seohyun nhẹ nhàng cho một miếng bánh vào miệng, ánh mắt nhìn Jessica vẻ thăm dò.


Jessica cảm thấy thực sự lo lắng. Bầu không khí vui vẻ thoải mái ban đầu chợt biến mất, thay vào đó là một thứ cảm giác nặng nề, điều mà Jessica không nghĩ mình sẽ cảm nhận khi ở cạnh Seohyun. Cô vội vàng mở nắp chiếc hộp. Một mùi hương ngọt ngào lan tỏa khi nắp đậy bật mở.


Hoa hồng. Đỏ tươi. Đẹp đẽ. Kiêu kì nằm trong hộp như một nữ hoàng đang nằm thoải mái trên chiếc giường nguy nga của mình.


- Hoa hồng. Không ngạc nhiên nhỉ? – Seohyun nhấp một ngụm trà và Jessica có thể thấy một cái cau mày thoáng qua gương mặt cô biên kịch trẻ. Điều đó khiến Jessica nhớ đến việc Seohyun không thích hoa hồng.


- Seohyun-ah~ có phải em không thích hoa hồng không? – Jessica khẽ hỏi, đặt chiếc hộp qua một bên ,bước đến cạnh Seohyun.

Ngay lập tức, Jessica cảm thấy hối hận bởi điều mình vừa làm. Hoặc điều mình vừa hỏi.


Gương mặt Seohyun biểu lộ một cảm xúc duy nhất : giận dữ. Ánh mắt khiến Jessica nhớ đến một ngày cách đây không lâu, Seohyun đã nhìn cô với ánh mắt gần giống thế này. Có điều, lần này ánh mắt nâu kia mãnh liệt hơn. Không đơn thuần chỉ là một sự khó chịu âm ỉ mà là giận dữ thật sự.


- Unnie nghĩ vậy sao? – Seohyun hỏi, cúi người nhìn sâu vào ánh mắt Jessica. Ánh mắt cô gái cao có chút tổn thương khi nói tiếp những lời sau đó – Unnie chỉ nghĩ vậy sao?


Jessica hoàn toàn không hiểu. Cô bối rối thực sự. Và một cảm giác tội lỗi dâng lên che lấp tâm trí. Seohyun buồn vì cô. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác bị tổn thương cũng bùng lên mạnh mẽ. Rốt cuộc cô đã làm gì chứ ?!!


- Em sao vậy Seohyun? Chẳng giống em chút nào! Chỉ là hoa hồng người khác tặng unnie thôi mà! Bỗng dưng em lại nổi cáu như thế? – Jessica nhíu mày, cô nói lên những uất ức của mình. 


Một khoảnh khắc im lặng đến nao lòng. Jessica vẫn cáu kỉnh nhìn Seohyun, người đang mở to mắt nhìn cô. Thực sự cô không biết trong ánh mắt kia tồn tại những suy nghĩ gì. Có quá nhiều lớp suy nghĩ chen lấn nhau, có quá nhiều ý nghĩa ẩn chứa trong đôi mắt nâu lạnh lùng. Seohyun khẽ nghiêng đầu một cách lười biếng, trước khi buông một câu nói nhạt


- Unnie thật không tinh tế. Một chút cũng không.


Đoạn cô bước đến bên chiếc hộp hoa hồng, tay lấy lên một mảnh thiệp. Cô giở tấm thiệp và đọc từng chữ nhẹ nhàng.


- “ Tôi đã nghĩ hoa hồng hợp với em. 

Nếu có thể, em hãy cho tôi một câu trả lời

Tôi thích em”


Jessica đỏ mặt, mồ hôi nhớp nháp trong lòng bàn tay. Giọng nói đã từng khiến cô dao động trên radio vang lên trong không gian yên tĩnh, êm như nhung, đồng thời lạnh lùng như một con dao bị kéo lê trên bề mặt kim loại. Khiến đâu đó trong tâm khảm cô đau nhói


- Quá ủy mị cho một món quà đáp lễ, unnie không nghĩ thế sao? – Seohyun phe phẩy tấm thiệp nhỏ trong tay, giọng mỉa mai – Anh ta cố tình quyến rũ unnie, nếu unnie nhận ra, và việc unnie nhận bó hồng này chẳng khác nào tín hiệu đèn xanh với anh ta cả.


Jessica cảm thấy lồng ngực mình nóng bỏng nỗi tức giận. Seohyun đang mỉa mai cô, và nói năng như thể cô là con ngốc. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, kiềm chế mong muốn nhảy đến và đấm vào mặt Seohyun. Không thể tin được con người dịu dàng đáng yêu đã giúp đỡ cô rất nhiều có thể thốt lên những lời ác ý như vậy. Jessica sắp xếp các ý nghĩ thật nhanh, và đáp bằng tất cả nỗi tức giận của mình


- Tự tiện xem thiệp của người khác, và sau đó nói năng như thể em có quyền hành ở đây. Đây là món quà dành cho unnie, việc unnie làm gì với nó không đến phiên em lên tiếng. Người có thái độ không chấp nhận được ở đây là em đó Seo Joo Hyun!


Ngay sau đó, Jessica lại cảm thấy tội lỗi lại lần nữa bùng lên. Sâu thẳm trong đáy mắt Seohyun, một nỗi buồn và tổn thương vấy đẫm. Đôi mắt Seohyun dần chuyển từ Jessica xuống tấm thiệp trên tay.


- Đúng thế thật. Quả nhiên là do em – Seohyun đáp bằng một giọng không cảm xúc, khiến Jessica không hiểu ý nghĩa ẩn chứa trong câu nói đó.


- Seohyun…..- Jessica cảm thấy làn sóng giận dữ của mình hạ xuống và thay vào đó là cảm giác buồn bã, buồn đến đau nhói lồng ngực. Vì cảm xúc Seohyun truyền đến cô hay do cô nhìn thấy một Seohyun bị tổn thương?


- Em xin lỗi Jessica unnie, lúc này em không làm việc với unnie được – Seohyun cắp lấy túi xách của mình, nhanh chóng đi nhanh về phía cửa, nói vọng lại, mắt không nhìn Jessica – Đừng lo, em đã gửi toàn bộ tài liệu cần thiết vào mail của unnie rồi, chỉ cần dựa vào đó thôi.


Và trước khi Jessica kịp gọi “Seohyun”, cánh cửa mở ra và đóng lại thật nhanh, và chỉ còn lại Jessica trong căn phòng yên ắng.


Yên ắng đến cô đơn


- Seohyun-ah…


Lần này cô làm sai , sai thật rồi.


Mùi hoa hồng lười biếng thoảng trong không khí, và lần đầu tiên, Jessica cảm thấy buồn nôn vì nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: