Chapter 1
"Hộc..hộc" tiếng Seohyun thở gấp lúc nửa đêm, mồ hồ ướt đẫm cả mảng áo trắng làm cô bừng tỉnh. Cơn ác mộng năm nào chợt ập tới, với tay lấy lọ thuốc an thần trên đầu giường, cô không ngần ngại uống cả nắm thuốc. Công việc trong một thế giời đầy mệt mỏi và áp lực làm Seohyun không một giây nào nghỉ ngơi được, kể cả khi đang ngủ. Thực sự không ai ngờ được bản thân một kiến trúc sư nổi tiếng như cô lại có một quá khứ không mấy đẹp đẽ. Seohyun hiện tại là một t người triển vọng trong ngành công nghiệp này. Sự việc của những năm tháng trong quá khứ không ngừng đeo bám cô. Ngay cả những lúc như thế này cô lại càng nghĩ nhiều về nó
Tháng 5... năm 1997
Một cô nhóc xinh xắn chạy nhanh trên cánh đồng cỏ cao bạt ngàn, bé con hiếu động lăng xăng không khi nào đứng một chỗ được. Dù lẫn trong đám đông nhưng bé con luôn nổi bật bởi sự dễ thương, thông minh của mình. Ơ! Sao thế kia? Mọi khi mẹ đâu thể nào bỏ bé một mình được, nhận ra sự vắng mặt của mẹ là bé càng thêm hoảng loạn. "Mẹ ơi! Mẹ ở đâu?" bé chạy đến mọi nơi có thể nhìn thấy mẹ nhưng sao hôm nay kì lạ quá? Và rồi, cuối cùng bé con cũng tìm lại được mẹ. Mẹ không cười như mọi người, chỉ kịp nói vài câu ngắn ngủi như"Seohyun! Hãy biết lo cho bản thân mình sau này. Có lẽ mẹ không thể ở với con lâu hơn được nữa" và sau đó, cô bé không thấy mẹ đâu nữa. Ngay cả khi cô bé về nhà, mẹ cũng không còn ở đó nữa. Seohyun lúc 6 tuổi đã biết thế nào là sống một mình, cha bé đã bỏ mẹ con bé theo một ai khác. Giữa những lúc hoang mang đó nhất thượng đế không hẳn là chặn hết mọi lối thoát, đã cho cô bé một cậu bạn.
- Chào! Mình là Sehun
Cậu bé thân thiện chào cô, bên cạnh cậu là một ai khác, dễ thương đến mức con gái như bé cũng phải ghen tỵ
- À! Cậu này là Luhan
Sehun nói nhanh như biết rằng cô đang thắc mắc điều gì đó "Cậu ta không nói nhiều lắm đâu", Sehun nói thêm. Cô ngẩn người nhìn cậu bạn.
Nhưng tất cả những thứ đó chỉ là tuổi thơ ngắn ngủi của cô, một khoảng kí ức mà cô trân trọng. Sau này, đến khi cô học cấp 2 thì Luhan lẫn Sehun đều chuyển đi đến nơi xa thật xa. Có lẽ cô cũng không gặp lại cậu nữa đâu. Chắc cũng sẽ không ai ngờ, dù xa nhau đến đâu thượng đế cũng đã nối chặt 3 người họ bằng một sợi dây, không chắc rằng sau này họ sẽ gặp những chuyện gì phía trước. Tất cả đều là những chuyện chỉ sau này mới hiểu.
Sau cơn ác mộng, Seohyun lại cố chấp nhắm mắt lần nữa và lần này nó không đeo bám cô, buông tha để cô có một giấc ngủ an lành. Sáng, cô thức giấc giữa những tia nắng ban mai, được tin thông báo công ty sắp chuyển về giám đốc mới, trưởng phòng như cô thì không thể thiếu vắng được. Ăn sáng nhanh chóng, Seohyun lại đến công ty.
Đúng như cô nghĩ, khi đến nơi nhân viên đã sắp xếp ngay ngắn, chỉ còn thiếu mỗi cô, nhanh chóng đứng vào hàng, lấy lại dáng vẻ tự tin hàng ngày Seohyun chuẩn bị đón giám đốc mới. Thật ra côn không hề thích những buổi tiếp đón như thế này. Một chiếc xe Audi chen ngang suy nghĩ của cô, bước khỏi nơi đó, gương mặt đó, con người đó, dường như Seohyun không thể tin được, là anh, là Luhan của ngày đó. Anh chững chạc, vẫn điềm đạm, lạnh lùng như ngày nào. Seohyun lặng người, cô không thể nào ngờ được khi gặp anh trong hoàn cảnh như thế này. Với một thân phận mới cô là nhân viên, còn anh lại là giám đốc của một công ty. Dù thế nào thì anh và cô, cả hai đều đã là những con người khác trước, rất nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top