Quy Linh 4 - Mệnh Cục - 4

4. Lhasa loạn tuyết 

Phía trước là bạt ngàn những ngọn núi phủ tuyết trắng xóa. Tuyết vẫn không ngừng rơi trên suốt lối đi, tuy không dày đặc nhưng đủ để người ta nhìn thấy một khung cảnh tráng lệ đến mê người. Bây giờ là mùa đông, khắp nơi chỉ toàn một màu trắng, không như lần trước đi ngang qua khu cao nguyên, bọn họ còn nhìn thấy những cánh đồng cỏ xanh tốt. Hiệu ứng cao nguyên quả thật không dễ dàng tha cho bọn họ. Baekhyun nằm bên cạnh đã ngủ li bì, hơi thở trở nên yếu ớt vô cùng. Bọn họ chỉ mới đi được nửa đường đã không thể chịu được. Theo như những gì tiếp viên thông báo thì họ còn phải đi qua hơn mười cái đèo nữa, độ cao trung bình từ ba ngàn mét trở nên.

Sehun cuộn mình trong chiếc áo, đôi mắt mơ màng nhìn ra bên ngoài. Cậu vén đồng hồ trên tay lên nhìn qua mới nhận ra bây giờ chỉ mới bốn giờ chiều theo giờ Bắc Kinh, nhưng bên ngoài đã hoàn toàn là một đêm tối. Nơi này mùa đông ngày ngắn đêm dài, khoảng một giờ nữa có lẽ gió tuyết sẽ lớn hơn rất nhiều, cho đến lúc đó có lẽ xe phải dừng lại ở một nhà trọ nào đó để nghỉ chân. Di chuyển trên cao nguyên trong thời tiết thế này không phải là một ý hay.

Rõ ràng những người chưa từng trải qua độ cao này sẽ gặp phải triệu chứng điển hình của hiệu ứng cao nguyên. Byun Baekhyun vừa bước xuống xe đã nôn thốc nôn tháo, bản thân Sehun cũng cảm thấy nhức đầu như búa bổ. Không khí quá loãng cũng khiến bọn họ bị thiếu oxi não trầm trọng, bản thân chỉ còn biết cố gắng chống chọi. Cậu kéo Baekhyun về giường, sau đó mới đem thêm ít chăn đắp cho cậu ta, tiện tay bôi một ít rượu mạnh vào lòng bàn chân và các huyệt vị ở gáy, cổ, đó là những gì người tiếp viên xe hướng dẫn cho họ, sau đó mới ra ngoài tìm chút gì ăn.

Sehun bước từ bên ngoài vào, trên tay là chén sữa ngựa nóng hổi đặt vào tay Baekhyun, người mà lúc này đang ngồi tựa vào thành giường. Cậu hít lấy hơi ấm từ sữa, xoa lòng bàn tay vào thành chén, từng xúc giác cóng lạnh đang tan dần ra. Sehun ngồi xuống giường bên cạnh, một tay chống cằm, đăm chiêu nhìn chằm chằm vào ly sữa.

"Anh thật sự yếu như vậy sao, chỉ mới ở độ cao hai ngàn mét thôi đấy, sắp tới chúng ta còn phải leo lên tận ba ngàn mét."

"Đừng nói một mình tôi." Baekhyun đặt chén sữa ngựa xuống, vươn tay với lấy một tấm khăn giấy đưa đến tay Sehun. "Cậu đang chảy máu mũi kìa."

"Thật sao?"

Sehun cầm lấy khăn giấy chấm lên mũi của mình, nhận ra tấm khăn bị thấm ướt mới biết bản thân đang chảy máu. Khí hậu nơi này quả thật rất khắc nghiệt. Bên ngoài gió vẫn thổi lồng lộng cùng cơn bão tuyết đến bất chợt, vô tình đẩy mạnh cánh cửa lỏng lẻo của nhà trọ khiến nó mở toang. Khí lạnh nhanh chóng tràn vào bên trong, thổi tung mái tóc hai người đang yên tĩnh ngồi, làm lung lay chiếc bàn chênh vênh, khiến chén sữa ngựa còn uống dở mất thăng bằng phút chốc đổ ập xuống nền đất. Sehun chạy ra ngoài đóng cánh cửa lại, sau khi cài chốt cẩn thận mới quay về phía Baekhyun, tiếc rẻ nhìn chén sữa ngựa.

"Để tôi lấy một chén khác."

"Không cần đâu, như vậy đủ rồi. Cậu ngủ đi."

Baekhyun gạt phắt lời đề nghị của Sehun sau đó kéo tấm chăn dày lên ngang đầu nằm xuống, đôi mắt khép hờ. Có lẽ, những thứ tốt đẹp chỉ nên hưởng thụ một nửa. Bên ngoài, gió tuyết thổi cuồn cuộn như một tấm lưới vô hình giăng ngang trời, buộc cho mọi thứ bên trong tấm lưới ấy không thể thoái ra được, nỗi bế tắc này.

Chuyến xe vừa sáng đã xuất phát, con đường vẫn chạy dài trước mắt. Lần này họ vượt qua rất nhiều con đèo cao, những con đèo này ngoài tuyết và gió lộng ra thì không còn thứ gì khác, một bên là vách núi, một bên là đáy đèo thoai thoải, phía xa xa là vô vàn những ngọn đèo trắng xóa xếp chồng lên nhau một cách cố ý. Mùa đông không có nắng, chỉ có gió và tuyết lặng lẽ xâm chiếm một vùng rộng lớn.

Lhasa nằm ở một vùng thấp hơn những con đèo họ đi qua, chỉ cao hơn ba ngàn mét một chút. Nhưng vượt qua sự hoang vu đến cùng tận của ma trận đèo, vùng đất này trở thành một cứu cánh. Chuyến xe dừng lại ở bến, những người trên xe bắt đầu tuần tự từng người từng người một bước xuống. Baekhyun đã quen với khí hậu cao nguyên, tình trạng không như ngày đầu nữa, tự mình cũng có thể tự xuống xe. Nơi này có vẻ thường xuyên đón khách du lịch, xung quanh là rất nhiều người bán những chiếc kinh luân xoay vòng liên tục, còn có những người bán các món đặc sản địa phương, trên người mặc theo những bộ quần áo đậm màu sắc Tây Tạng với những gam màu nóng và những thứ trang sức đủ sắc màu. Những người đàn ông đội chiếc mũ cao bồi đi loanh quanh cùng mấy đứa trẻ chạy chơi. Thời tiết ở đây ít nắng nên người ta rất thoải mái đi lại ngoài trời mà không có bất cứ thứ gì che chắn, ngược lại vì ở độ cao nhất định, các tia bức xạ ở đây đặc biệt mạnh hơn ở đồng bằng nên người dân ở đây có làn da màu đồng đen khỏe khoắn, những cô gái Tạng lúc nào cũng có làn da ửng hồng do lạnh.

Sehun và Baekhyun mua hai chiếc khăn trắng ven đường, thứ cần thiết nếu họ muốn thăm viếng các chùa chiền. Baekhyun rúc người sâu vào bên trong cái khăn choàng len lớn, đưa đôi mắt nheo nheo nhìn ngắm bên ngoài. Nơi này bây giờ là một thành thị đông đúc bởi sự phát triển của du lịch, tuy nhiên nhìn đâu đó vẫn nhận ra người dân ở đây chia thành hai thế giới khác biệt: một linh thiêng và một phàm tục. Có rất nhiều người di cư từ đồng bằng lên Tây Tạng để sinh sống, đó cũng là chính sách dân cư của Trung Quốc. Những người di cư có làn da trắng hơn và họ mang theo vẻ bận rộn thường nhật của rất nhiều người đồng bằng. Trong khi những người gốc Tạng lại luôn mang theo bên mình kinh luân cầu nguyện hoặc một chuỗi hạt, bọn họ ở bất kỳ nơi nào cũng cầu nguyện, vừa đi vừa lẩm nhẩm. Sehun cũng bắt chước theo, kinh luân trên tay liên tục xoay đều. Cậu cũng không chắc tại sao mình lại làm như vậy, như thể nơi này luôn hối thúc cậu làm theo những ám hiệu bí ẩn mà chính cậu cũng không thể giải thích nổi.

Đột nhiên từ phía sau có một người vươn tay đến chạm vào chiếc kinh luân. Sehun giật mình vội lùi ra sau, đôi mắt Baekhyun gằn lại, đặt ánh nhìn đe dọa vào người mới đến. Đó là một ông lão đã ngoài bảy mươi có làn da màu đồng đặc trưng của cư dân Tạng. Ông lão mang theo trên mình rất nhiều thứ trang sức ngũ sắc kỳ lạ đi kèm với áo lông dày, đôi mắt vẫn không rời khỏi vật trên tay Sehun. Sau khi nhận ra vẻ mặt đe dọa của hai người bọn họ, ông lão thu lại ánh nhìn thèm muốn của mình, hạ giọng nói bằng tiếng phổ thông.

"Cậu là thiếu gia Thế Huân?"

Cậu liếc ngang sang Baekhyun thăm dò, nhận ra ánh mắt của anh ta cũng đã có phần dịu xuống, bản thân cậu cũng cảm thấy người đàn ông trước mặt không hề có chút đe dọa nào mới cẩn thận lên tiếng.

"Ngô Diệc Phàm bảo ông đến?"

Ông lão đưa một tay lên miệng ra hiệu im lặng, sau đó cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh rồi mới đến gần bọn họ hạ giọng nói. "Đừng gây chú ý ở đây, chúng ta đi ra chỗ khác."

Hai người họ gật đầu rồi đi theo ông ta dù trong lòng cảm thấy có một chút hoài nghi mơ hồ. Người đàn ông già cả dẫn cả hai vòng qua một con hẻm, đi sâu vào bên trong đến trước một căn nhà mới đứng lại. Ông ta xoay người về phía cậu, đưa một bàn tay ra phía trước. "Cho tôi xem kinh luân của cậu."

"Cái này..." Sehun chần chừ đưa vật đó ra phía trước. Cậu không biết ông ta muốn làm gì chiếc kinh luân đó, chỉ biết rằng rất lâu trước đây Diệc Phàm đã để lại nó cho cậu và Lộc Hàm đã giấu nó đi. Cậu vốn không biết phải đi đâu cho đến khi nhìn thấy nó, Sehun mới đánh bạo leo lên xe đến Tây Tạng tìm kiếm. Có lẽ Diệc Phàm để lại thứ này chính là muốn cậu đến đây.

Ông già người Tạng xoay chiếc kinh luân trên tay, quan sát tỉ mỉ từng chi tiết một trước khi đưa nó trở về tay Sehun. Baekhyun quan sát hành động của ông ta một lúc rồi mới lên tiếng.

"Ngô Diệc Phàm có nhắn gì đến cho chúng tôi không? Tại sao ông lại biết tên tôi."

Ông ta lắc đầu không nhìn vào Baekhyun mà chỉ chăm chăm vào Sehun mà nói.

"Đây là vật mà Đại thiếu gia luôn mang theo người khi đến Tây Tạng, cách đây mười năm lại nghe thiếu gia đã chết nên người mà có thể cầm nó đến đây ngoài Tiểu thiếu gia Thế Huân thì còn là ai."

"Vậy thì tại sao lúc nãy ông lại phập phồng lo sợ người ta biết được?"

"Cậu không thể hiểu được ý nghĩa của chiếc kinh luân này, tiểu thiếu gia. Nó đem đến phúc, cũng mang đến họa. Tốt nhất đừng để người khác biết là nó đã từng tồn tại."

"Vật này là gì? Không phải là một chiếc kinh luân bình thường hay sao?" Baekhyun tò mò rướn người lên hỏi.

"Nếu Đại thiếu gia đã để lại nó cho cậu, ắt hẳn cậu ấy muốn cậu biết được bí mật của nó. Hai người hãy đợi ở đây một ngày để tôi sắp xếp, ngày mai sẽ đưa hai người đi. Bây giờ, chính tôi cũng không thể nói được gì."

Mọi thứ càng nói càng khó hiểu. Nhưng Sehun cảm thấy tất cả dường như đang đến rất gần cái đích cuối cùng. Người đàn ông tự giới thiệu mình tên là Mã Đặc Cát Nhĩ dẫn bọn họ vào căn nhà bọn họ đang đứng. Bên trong khá đơn sơ, ngoài những căn phòng vách đất của vùng quê nghèo, chính giữa còn có một khoảng sân đốt một đống lửa lớn. Ông ta có vẻ đang sống một mình, căn nhà hoàn toàn không có dấu hiệu của người nào khác. Mã Đặc Cát Nhĩ hướng bàn tay về phía căn phòng bên phải ý bảo đó là chỗ của hai người bọn họ, nhà vệ sinh có thể đi về phía bên cạnh căn bên trái và thêm một vài dặn dò khác nữa. Sau khi sắp xếp đâu vào đấy, lão lại vác đồ đạc ra khỏi nhà bảo phải đi chuẩn bị bữa tối. Ngay khi lão vừa ra khỏi nơi đó, Baekhyun lập tức túm lấy Sehun hỏi.

"Chúng ta không biết gì về ông ta, sao cậu lại có thể tin tưởng ông ta như vậy?"

"Chỉ là linh cảm thôi." Sehun cúi đầu trả lời sau đó bước ra ngoài lấy cái ca nhựa nhỏ múc lấy một ít nước nóng đang đun trong cái siêu để trên đống lửa giữa sân, bỏ vào chiếc thau thiếc cũ mèm theo lời lão kia nói rồi bước trở lại phòng. Byun Baekhyun ngồi xổm trên nền đất lấy một thân củi dài gần đó khều khều đống lửa, trong đáy mắt mang theo hơi nóng đỏ rực một mình đăm chiêu suy nghĩ. Sau cùng, cậu ta đứng lên trở lại căn phòng bảo rằng mình phải ra ngoài một lúc.

Từ giờ cho đến bữa tối còn hơn bốn tiếng đồng hồ nữa, trong thời gian đó, Baekhyun tranh thủ đi dạo một vòng quanh Lhasa. Nơi bọn họ đang ở nằm trong một vùng tối của thủ phủ này, là nơi những người lao động địa phương sinh sống, còn người di cư đến đây theo lệnh chính phủ sống tập trung bên trong nội đô. Nói rằng như thế nhưng ở nơi nhỏ bé này, hai vùng phân biệt đó chỉ cách nhau một bức tường đất hay một con ngõ nhỏ. Càng đi vào vùng sầm uất, cậu càng phát hiện sự xuất hiện càng lúc càng dày đặc của cảnh sát. Nhất là khi ra khỏi vùng du lịch và đến gần những tu viện cẩn mật, không khí càng lúc càng thay đổi khi những cặp mắt nghi ngại của người địa phương dành cho những kẻ mới đến, đặc biệt là các sư tăng tại đây. Trước kia, Baekhyun từng nghe nói đến việc Trung Quốc xâm lược Tây Tạng, hóa ra đều là thật.

Cậu dừng chân trước một tu viện nhỏ, chỗ này có vẻ không náo nhiệt như những khu vực khác, ngược lại nó càng thu hút sự chú ý của cậu hơn khi nhìn thấy tàng phong đỏ trơ cành giữa màu tuyết. Cậu lặng người trước nó, một mình ngắm nhìn thứ hiếm gặp của vùng đất này. Tu viện tựa người vào vách núi, có vẻ nó là một tu viện vệ tinh của Potala. Từ trên nóc cao tỏa ra những dải cờ phong mã tung bay theo gió, mang theo một cảm giác vô cùng bình yên. Byun Baekhyun vô thức bước chân vào bên trong, mắt không ngừng lướt qua những hình vẽ tôn giáo đủ màu. Giữa sân là cây phong lớn ước chừng mười năm tuổi, cậu ở bên dưới nó ngước mắt lên cao. Hôm nay Tây Tạng trời âm u, có lẽ tối nay sẽ lại có tuyết.

"Thí chủ"

Một giọng nói vang lên từ bên cạnh Baekhyun gọi cậu bằng tiếng phổ thông. Cậu xoay người lại nhìn thấy một vị Lạt ma đội mũ vàng đang cúi người chào, cậu cũng theo phép chắp tay lại đáp lễ.

"Rất xin lỗi vì đã tự tiện vào đây, chỉ là nơi này đẹp quá."

"Cửa Phật luôn mở rộng đón tất cả mọi người. Chỉ là nơi này bình thường ít người đến..."

Câu nói chưa kịp hết đã bị ngưng bặt vì một chú tiểu ở đâu chạy đến thì thầm vào tai vị Lạt ma kia. Ông ta gật nhẹ đầu rồi mới quay về phía Baekhyun bảo rằng không thể tiếp tục tiếp cậu, mời cậu tự nhiên vãn cảnh sau đó liền lập tức rời đi. Chú tiểu kia lén lút nhìn qua Baekhyun một cái rồi cũng theo chân sư phụ của mình rời khỏi đó đi về phía chính điện. Khi cánh cửa chính điện mở hé, Baekhyun để ý hình như bên trong còn có một người nào đó, nhưng cậu không quan tâm lắm. Nơi này quả thật thanh vắng, ngoại trừ những người kia, cậu lại không nhìn thấy thêm bất kỳ ai nữa.

Baekhyun bước lại gần thân cây, vuốt ngón tay trên những đường vân sần sùi, đột ngột lại phát hiện ra những nét khắc cố ý. Nét khắc khá cao, Baekhyun phải rướn người lên để nhìn rõ, nhận ra đó là một chữ Phác được viết bằng Phồn thể. Vốn dĩ Baekhyun không hề học phồn thể, cậu nhận ra chữ này chính là vì ngày ấy có một người cầm tờ giấy ghi họ của mình bằng phồn thể đưa đến trước mặt cậu.

Cậu buông tay ra khỏi thân cây, vội vàng vòng ra phía sau nó chạy về phía cánh cửa lớn đang khép chặt giữa chính điện. Đột nhiên đôi chân lại ngừng lại, cậu không hiểu rõ bản thân mình sao lại không dám bước tiếp. Nếu đó không phải Park Chanyeol thì sao, nếu đó chỉ là một sự tình cờ thì sao. Cậu đứng như trời trồng bên ngoài ngẩn ngơ một lúc mới lấy hết can đảm đẩy cánh cửa lớn.

Từ bên ngoài, Baekhyun đã nghe thấy tiếng niệm kinh bằng ngôn ngữ Tạng. Khi cửa mở ra, tiếng niệm kinh càng lớn hơn, giống như đang hát một khúc du ca. Bên trong hương khói nghi ngút, còn có hương trầm thoang thoảng đầy vẻ tôn nghiêm. Ngồi giữa điện là một người mặc chiếc áo cà sa có đệm những dải bông giữ ấm màu đỏ, trên tay cầm một chuỗi hạt lần lựa từng hạt ngồi bó gối trên đệm. Baekhyun thở dốc, nặng nhọc phát ra tiếng gọi trầm thấp.

"Park Chanyeol"

Bàn tay đang lần chuỗi hạt dừng lại, giọng đọc đang vang đều cũng theo đó mà im bặt, nhưng người đó vẫn giữ nguyên tư thế cũ không suy suyển. Baekhyun bước lên thêm một bước, lặp lại tiếng gọi của mình.

"Park Chanyeol"

Người kia từ từ quay đầu lại, nhận ra mái tóc sát da đầu nhưng có hơi dài hơn so với một người tu hành, đuôi mắt phượng kia vẫn không thay đổi, chỉ khác trong ánh mắt. Từ ánh mắt nhận ra một sự mông lung không bờ bến, như thể đang nhìn vào giữa muôn ngàn tuyết trắng đang bay loạn lạc. Lhasa mùa đông năm nay tuyết rơi nhiều, tuyết loạn lạc rơi như thể một tấm lưới che trời buộc những kẻ bên trong đó không có quyền thoát ra.

p/s: Chị Winnie ra chương mới mình sẽ cố up song song, nên các bạn đừng lo là đọc trễ quá nha.Mình sẽ cố hết sức. Đọc truyện zz. Sắp tới tui sẽ có Quy Linh 2 sẽ được đọc trước Mệnh Cục =]]]] Khoe cho mấy bạn gato thôi a 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top