Quy Linh 4 - Mệnh Cục - 1

1. Z

Kim JongIn đặt ly rượu xuống bàn bên cạnh tấm ảnh xưa cũ, trong lòng không ngừng gợn lên rất nhiều thắc mắc, rất nhiều sự phân vân không thể nói nên lời. Cậu một lần nữa cầm tấm ảnh lên nhìn, nhìn thấy hai con người tưởng như rất xa nhưng giờ lại rất gần, đôi mắt cương quyết và lãnh đạm của bọn họ thật quen thuộc. Bọn họ liệu có phải là nạn nhân, hay chính anh và những người còn lại mới là nạn nhân. Đôi mắt JongIn nheo lại, khóe mắt hiện nên vết chân chim mờ nhạt chứng tỏ thời gian đã qua rất lâu, nhưng từng chi tiết của ngày hôm đó cậu đều nhớ như in. Vẻ mặt hối hận của Park Chanyeol, đôi mắt thống khổ của cậu ta, dáng vẻ kiên cường cuối cùng của Ngô Diệc Phàm, cậu thật sự không muốn tin bọn họ chỉ đang đóng kịch cho cậu xem.

Bên ngoài, ánh trăng vằng vặc phản chiếu vào khung cửa kính, khiến cho gương mặt JongIn trở nên vừa tối tăm lại vừa cô độc. Cậu đút tay vào túi quần, vô thức lôi ra một điếu thuốc đưa lên miệng. Dù biết nó không hề tốt cho sức khỏe, nhưng dường như bây giờ nó trở thành niềm an ủi duy nhất dành cho cậu.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, không cần mở cậu cũng có thể biết được ai đang ở bên ngoài. JongIn bước đến xoay tay nắm cửa, đôi mắt bình thản nhìn hai người đang đứng trước mặt mình. Byun Baekhyun cùng Oh Sehun trên người là trang phục leo núi, một mực muốn đi tìm hai người kia, dù bất kẻ bọn họ ở nơi nào. Đôi mắt JongIn trầm xuống, không nói không rằng quay trở lại ghế ngồi xuống.

"Cậu thật sự không đi?"

Baekhyun lên tiếng, trong giọng nói có âm hưởng của sự oán trách nhè nhẹ. Kim JongIn vẫn không nói gì, chỉ cầm tấm ảnh lên ngắm nhìn. Baekhyun lại một lần nữa lên tiếng.

"Bọn họ đối với cậu không hề có ý nghĩa như vậy sao?"

"Không phải"

Kim JongIn ngước mắt lên nhìn Baekhyun và Sehun, nhàn nhạt trả lời.

"Vì xem họ quan trọng, nên tôi sẽ không đi tìm họ. Nếu muốn về, họ đã về rồi."

"Cậu biết rõ Park Chanyeol không thể trở về đây được nữa"

"Vậy thì cậu đi tìm cậu ta có ý nghĩa gì sao?"

"Cậu...."

JongIn đứng lên cầm tấm ảnh nhét vào tay Sehun, đoạn tiếp tục nói.

"Giữ gìn sức khỏe."

Sau cùng cậu ta đi vào bên trong, tiếp tục hút điếu thuốc còn dang dở của mình. Sehun nắm chặt tấm ảnh trong lòng bàn tay, cảm thấy vô cùng bất lực, lại không biết phải nói điều gì. Cậu xoay đầu nhìn sang Baekhyun, nhìn thấy đôi mắt kiên định của anh ta đang lay động. Bọn họ không phải đã từng nói là một nhóm hay sao, trước kia là cậu và Park Chanyeol tách nhóm, bây giờ chính Kim JongIn đang trả đũa lại tất cả những việc đã xảy ra.

Baekhyun vươn người đến kéo cánh cửa đóng lại, xoay lưng đi, cũng không để lại thêm lời nào. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng, Kim JongIn mới buông điếu thuốc xuống dụi vào gạt tàn. Cậu thở ra một làn khói trắng, đôi mắt mông lung nhìn về phía xa xăm. Đối với cậu, thật sự Park Chanyeol và Ngô Diệc Phàm không hề quan trọng thật sao.

Có nhiều thứ có thể dùng lời để diễn tả, cũng có nhiều thứ chỉ có thể dùng ý nghĩ để thấu hiểu.

Byun Baekhyun cùng Sehun đi xe khách suốt một ngày đêm, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. TaeBaek đã khác xưa rất nhiều. Nơi này bắt đầu được khai thác du lịch, người tứ xứ đổ về đây chỉ để thưởng thức khung cảnh thần tiên của núi tuyết cùng những hàng bạch dương chạy dài. Những con đường trước kia mọi người đi qua đều đã được cải tạo lại thành đường du lịch. Cũng may Đại gia tộc đã kịp mua lại một phần núi trở thành khu bảo tồn nằm gần cổng vào mộ, nếu không có khi chính mộ thất khổng lồ ấy cũng sẽ trở thành một địa điểm tham quan du lịch. Đứng trước cổng vào bây giờ đã trở thành một phế tích, hai người bọn họ ngẩn ngơ một lúc.

Dù sao cũng đã mười năm trôi qua rồi. Hai người quay lưng lại, cùng bước về hướng một căn nhà phía xa xa, đó là nơi đặt trụ sở của Đại gia tộc tại nơi này, trước khi đến họ cũng có thông báo đưa đến cho chi nhánh tại đây ra mặt tìm hiểu tình hình trước. Hẳn là bây giờ đã có một chút tin tức.

Đón tiếp họ là một chàng thanh niên cao ráo có gương mặt trẻ con đang hì hụi bên bàn máy tính, vừa nhìn thấy họ liền đứng lên. Chàng thanh niên ước chừng hai mươi tuổi, độ tuổi này khi xưa cũng chính là lúc bọn họ đối mặt với rất nhiều bí mật vượt quá sự tưởng tượng của bản thân, còn người này chỉ cần vô tư vô lo mà sống, thật sự rất ghen tị. Sehun bước lên trước đưa tay ra đón lấy cái bắt tay của chàng thanh niên.

"Tôi là Lee Taemin, trợ lí của Choi Minho, người phụ trách tại đây. Hôm nay anh ấy có việc gấp đã đi trước nên ủy thác tôi ở lại tiếp đón hai người." Chàng thanh niên tuy có chút rụt rè nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh và tự tin hiếm gặp. Sehun mỉm cười nghiêng đầu.

"Oh Sehun. Còn đây là Byun Baekhyun."

"Xin chào"

Baekhyun cũng vươn người đến bắt tay chào hỏi. Lee Taemin cũng dùng chung một thái độ thân mật với Sehun để chào đón Baekhyun, sau cùng mời hai người ngồi xuống bàn. Cậu ta tuy còn trẻ nhưng động tác rất thuần thục, cách rót nước pha trà vô cùng kiểu cách, không giống một kẻ làm văn phòng lâu ngày. Cậu ta đưa đến cho hai người ly trà pha nóng hổi rồi mới thong thả đem một bản báo cáo ra.

"Về nguồn gốc tấm ảnh, chúng tôi đã điều tra." Cậu ta đặt tấm ảnh lên bàn cho hai người, một bản sao y hệt. "Nó vốn không hề xuất hiện trong số những tư liệu gửi đến tổng bộ, nhưng tôi không biết làm cách nào nó lại xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là ảnh của một người đàn ông địa phương chụp cảnh vào mười năm trước, nhưng ông ta không xóa nó đi mà lưu lại trong máy. Ông ta cũng chính là người giúp chúng ta chụp phối cảnh khu vực này, vô tình lại để lọt tấm ảnh ra. Tôi đã cho người loại tấm ảnh ra từ trước vì nó không liên quan đến nội dung tài liệu, việc nó lại có mặt là một điều không thể giải thích."

Cậu ta nói một mạch, câu chữ rõ ràng không có vẻ gì đang tìm cách nói dối. Hoặc có thể cậu ta đã chuẩn bị lời nói dối đó từ trước. Dẫu vậy, cả Baekhyun và Sehun đều không nghi ngờ gì. Bọn họ cầm tấm ảnh trên bàn lên nhìn ngắm, sau cùng mới đặt nó xuống.

"Nó đã lạc vào trong tài liệu, vậy tấm ảnh này thật sự là chụp từ mười năm trước?" Baekhyun lên tiếng.

"Đúng vậy, dựa vào thời gian chụp còn lưu trên máy thì nó được chụp vào ngày 20/1/2016."

Đó là khoảng thời gian một tháng từ khi bọn họ rời khỏi Taebaek, thật sự có chuyện ly kỳ như vậy sao. Sehun rướn người đến trước đăm chiêu một lát mới nói. "Đoàn người đi cùng bọn họ là đang đi đâu? Là từ trong Taebaek đi ra hay sao?"

"Dựa vào trang phục trên người và biểu cảm trên gương mặt, bọn họ là đang đi vào Taebaek, không phải đi ra. Dựa vào tư liệu khi đó còn lại, bọn họ là một nhóm người leo núi tự do tìm đến khu vực này. Sau đó đã bị chính phủ ngăn lại không cho tiếp tục vào sâu bên trong. Những chuyện còn lại đều không thấy ghi chép."

"Cám ơn cậu. Nhờ cậu tiếp tục điều tra nhưng trước hết, giúp chúng tôi chuẩn bị, chúng tôi muốn vào trong Taebaek."

"Được"

Đợi người kia đóng cửa đi ra khỏi căn phòng, Sehun mới quay lại nhìn thẳng vào gương mặt Byun Baekhyun đang trở nên càng lúc càng lãnh đạm. Cậu chống tay lên cằm, đôi mắt nheo nheo hiếu kỳ.

"Bọn họ đã không đi vào trong núi, anh lại còn bảo người ta chuẩn bị cho anh leo núi. Tôi không hiểu lắm ý định của anh, Baekhyun."

"Cậu tin rằng Park Chanyeol và Ngô Diệc Phàm thật sự nghe lời chính phủ mà quay ra sao?"

"Anh vẫn tin họ tiếp tục đi vào bên trong?"

"Chưa chắc chắn lắm. Kể cả thông tin họ bị chính phủ khuyên ra ngoài cũng chỉ là những gì chúng ta được biết từ Đại gia tộc. Hệ thống này nằm trong tay Kim JongIn, tôi không tin họ."

"Baekhyun" Sehun xoay người ngồi thẳng lưng đối diện với anh ta. "Đúng là JongIn không đồng tình việc chúng ta tiếp tục tìm kiếm, nhưng bao nhiêu năm nay chưa bao giờ anh ta làm chuyện hèn hạ như thế sau lưng chúng ta cả. Anh bắt đầu trở nên đa nghi vô cớ rồi đấy."

Baekhyun im lặng không nói gì, chống một tay lên cằm đăm chiêu suy nghĩ. Cậu ta không chắc về tình trạng của mình bây giờ, có lẽ đúng như lời Sehun nói, cậu đang trở nên đa nghi. Lúc nào cũng vậy, khi bọn họ chạm đến bí mật này, cũng sẽ sinh ra lòng đa nghi đối với tất cả mọi người xung quanh. Có khi nào bí ẩn này ẩn chứa một loại sức mạnh khiến bọn họ không ngừng nghi ngờ lẫn nhau. Đương lúc anh ta còn đang suy nghĩ, từ bên ngoài Taemin bước vào, trên tay còn mang theo một thông báo.

"Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, ngày mai có thể tiến hành mở đường. Nhưng sáng hôm nay vừa có một trận bão tuyết nên họ cần một đêm để dọn đường. Trong thời gian đó mọi người có thể ở trong khách sạn gần đây."

"Được rồi. Sáng mai chúng tôi sẽ xuất phát."

Sehun trả lời rồi khoác balo lên vai, đưa mắt sang nhìn Baekhyun cũng đang đứng dậy, trông anh ta vẫn còn đang thất thần suy nghĩ. Dường như anh ta thật sự nhận ra được điều gì đó từ bản thân mình. Vừa đi đường, Sehun vừa ghé tai Baekhyun nói nhỏ.

"Chúng ta trở về khách sạn trước, mười lăm phút sau cùng ra ngoài."

"Tại sao?" Baekhyun nghiêng đầu hỏi.

"Anh vẫn còn hoài nghi như vậy, chúng ta chính thức đi xác nhận."

Baekhyun gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng tình. Rõ ràng cậu ta vẫn còn nghi ngờ rất nhiều, chính bản thân cũng cảm thấy mình đa nghi nhưng lại không có cách nào thoát khỏi trạng thái đó. Điều đó có bình thường hay không, đột nhiên bây giờ lại không tin tưởng điều gì có phải là trạng thái tự nhiên hay không?

Cánh cửa gỗ mở toang, đây chính là ngôi nhà trên núi của gã chụp tấm hình ấy và vô tình đưa đến tay bọn họ. Ngôi nhà lụp xụp như một chỗ nghỉ chân của những gã đi săn xa xưa nhưng bên trong lại khá đầy đủ, còn có một căn phòng đựng rất nhiều linh kiện máy ảnh cùng với những tấm ảnh treo khắp nhà. Nhưng đồ đạc vẫn ở nguyên chỗ của nó, còn chủ nhân nó đang ở đâu. Ngôi nhà như vậy mà không hề khóa, cửa mở toang như thể đang mời gọi bọn họ bước vào. Baekhyun miết ngón tay trên mép bàn, nhận ra chất gỗ này không hề bình thường. Sehun đứng một bên quan sát toàn cảnh ngôi nhà, nhìn những bức ảnh treo trên giá để lomo. Ngón tay Baekhyun đang miết nhẹ đột ngột dừng lại ở một vết khắc trên mặt bàn, cậu cúi xuống nhìn, nhìn thấy một con chữ được khắc bằng dao vụng về. Z.

"Anh xem cái này đi, Baekhyun"

Sehun ở bên cạnh lên tiếng, kéo sự chú ý của Baekhyun về phía những tấm ảnh lomo đặt ở trên giá. Cậu với tay đến một tấm ảnh rồi kéo nó xuống. Trên đó vẫn còn hình ảnh một người đứng trên ngọn núi cao ngất phủ đầy tuyết trắng tinh, trên lưng người đó cõng theo một người khác thương tích đầy mình. Người đang đứng là Ngô Diệc Phàm và người nằm trên lưng không ai khác chính là Park Chanyeol. Baekhyun giật lấy tấm ảnh từ tay Sehun, săm soi kỹ từng chân tơ kẽ tóc. Cậu lật phía sau bức ảnh, ở đó có một dòng ghi chú nho nhỏ, nét chữ rắn rỏi vô cùng quen thuộc. "Cẩn thận Z, đừng hành động một mình."

"Z? Là ai?" Sehun bật ra câu hỏi rồi chợt đứng im lặng, gương mặt lộ vẻ sửng sốt phòng bị. Baekhyun nhận ra sự khác thường của cậu ta, đột ngột quay lưng lại phía sau mình.

"Z, là kẻ các người không nên thách thức." Một gương mặt nhăn nheo chỉ còn da bọc xương lẩn khuất trong bóng tối thình lình hiện ra với giọng nói trầm thấp tựa vọng lên từ âm ty.

Cả hai người lập tức lùi lại, người khom xuống trong tư thế phòng bị cao nhất. Đôi mắt gằn lại, bàn tay vô thức thò đến bên hông, sẵn sàng rút ra con dao găm nhỏ. Gương mặt nhăn nheo kia xoay đầu vươn tay bật công tắc lên, ánh đèn le lói xuất phát từ chiếc bình ắc quy cũ kỹ vụt sáng, chiếu rõ gương mặt của tất cả mọi người có trong căn phòng. Gương mặt nhăn nheo kia hiện ra rõ là một ông lão có sức vóc khá phi phàm, từng khối cơ nổi lên trên người không thể xem thường được chứng tỏ ông ta là một tay lão luyện về một mặt nào đó. Nếu đã là người có thể xuất hiện trong căn nhà này, rất có thể ông ta chính là tay chụp ảnh mà bọn họ đang tìm kiếm.

Sehun bước lên trước, rụt rè lên tiếng.

"Ông là chủ nhân của nơi này?"

"Vào được căn nhà này ngoài các người chỉ còn có ta mà thôi."

"Tại sao?" Baekhyun hiếu kỳ lên tiếng hỏi, lập tức đôi mắt mờ đục đầy lão luyện kia liếc ngang qua.

"Vì tất cả mọi người đều sợ căn nhà này." Nói rồi ông ta ra hiệu cho hai người đi theo ra bên ngoài, ông ta ngồi xuống cái sập gụ, rót trà đưa đến cả hai. "Uống chút gì đó đi, đã lâu ta chưa có ai ghé thăm."

Sehun đón lấy ly nước nhưng không uống ngay mà ngước mắt lên hỏi. "Ông biết trước chúng tôi sẽ đến đây sao? Trà này có vẻ là mới pha, ông đã bảo không có nhiều người đến gần ngôi nhà này thì có lẽ không phải ông pha để tiếp họ."

"Ý nghĩ hay đấy nhóc." Ông ta mỉm cười, những nếp nhăn vì thế mà xô đẩy nhau một cách bất phân trật tự. "Đúng là ta đang đợi các người. Ngay lúc biết được tấm ảnh ấy thất lạc, ta luôn chờ một người đến đây theo lời dặn."

"Lời dặn của ai?" Baekhyun rướn người lên hỏi.

"Của Z." Ông ta điềm đạm trả lời, nhưng chẳng thể hiểu được trong ánh mắt hai người đối diện là một nỗi ngạc nhiên khiếp sợ vô hình. "Các người nên quay về đi, Z một khi đã không cho phép, các người càng vào đó chỉ càng thêm mất mát. Như chính hai người đã quay về kia, bọn họ đã mất mát quá nhiều thứ, mười năm rồi cũng không thấy quay lại nơi này."

"Ông quen biết bọn họ sao?"

"Sao lại không biết kia chứ, chính tôi năm xưa đã dẫn đường cho bọn họ kia mà. Tôi đã nói hết những gì được dặn dò, cũng không còn gì để nói thêm. Các người cũng biết đường mà dừng lại thì hơn."

Nói rồi ông ta ra chiều tiễn khách, đưa tay hướng ra ngoài cửa, đoạn bắt đầu thu dọn những tách trà trên bàn. Nhận ra ông ta không muốn nói thêm nhưng Baekhyun vẫn muốn níu kéo dữ liệu cuối cùng. "Một câu nữa, cuối cùng. Z là ai?"

Ông già đứng sững người, sau cùng lại tiếp tục mang tách trà đi vào bên trong, vừa đi vừa nói vang.

"Z có thể là một người, có thể là nhiều người, có thể là tư tưởng, có thể là hữu hình, có thể là vô hình. Chưa từng ai nhận mình là Z cả, nhưng họ biết bọn họ đều là Z. Z điều khiển mọi thứ, Z điều khiển thế cục xoay vần. Các người về đi, lão không tiễn."

Sehun và Baekhyun bước ra ngoài, đóng sập cánh cửa sau lưng, đầu lại không ngừng suy nghĩ về nói. Về Chanyeol và Diệc Phàm, về Z, về Taebaek, về mọi chuyện. Z đối với lão thợ chụp ảnh ấy như một đấng tối cao quyền lực vượt lên hết thảy, liệu Z có quyền năng được như lão nói hay không? Trăng trên cao đã mọc, treo lủng lẳng trên đỉnh đầu bọn họ. Đêm nay trời không mây, bầu trời hiện lên một khung cảnh kỳ ảo của những vì sao chiếu lấp lánh bao phủ. Chút gió lạnh thổi qua khiến hai người rùng mình, vội vàng kéo tấm áo khoác lên kín cổ, tình cờ lại nhìn thấy một người bước ra từ con đường mòn.

"Kim JongIn" Giọng nói Baekhyun rất khẽ, thở ra được một làn khói trắng nho nhỏ. Hôm nay trời rất rét.

Nhưng ngay khi gương mặt người đó vừa hiện rõ cũng là lúc bên trong căn nhà nghe thấy tiếng nổ giòn của súng ống cùng tiếng kêu thất thanh trầm thấp. Hai người quay mặt nhìn nhau, sau cùng không ai bảo ai liền lập tức xông vào nhà. Ngôi nhà hoàn toàn không có chút dấu hiệu bừa bộn, chạy ra phía sau nhà còn nhìn thấy gương mặt nhăn nheo kia đang hốt hoảng nằm trên sàn, giữa trán ông ta là một lỗ trong nhỏ còn ám màu thuốc súng. Baekhyun ngồi xuống kiểm tra tình hình xác chết, còn Sehun lại lập tức chạy thẳng ra phía cánh cửa sau đang mở chơi vơi. Baekhyun đưa tay sờ lên cổ ông ta, nhận ra mạch đã ngừng đập. Từ sau lưng cậu, JongIn lững thững bước vào, hai tay vẫn còn đặt trong túi quần.

Không biết ý nghĩ đáng sợ này từ đâu mà có, Baekhyun liếc mắt lên JongIn, giọng nói rành rọt rõ ràng.

"Cậu giết ông ta."

Một lời khẳng định, càng không phải câu hỏi. Byun Baekhyun không muốn đặt câu hỏi. Từ bên ngoài, Sehun trở lại với cái lắc nhẹ đầu, không có cách bắt được thủ phạm, thân thủ của hắn rất nhanh, là sát thủ chuyên nghiệp. Baekhyun buông tay ra khỏi người đàn ông, đứng thẳng dậy đối diện với JongIn.

"Cậu đã giết ông ta."

Một lần nữa lặp lại. Sehun đứng bên cạnh bối rối, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Kim JongIn ngược lại không tỏ ra có chút sợ hãi mà hình như còn ung dung hơn ban đầu. Cậu ta vò rối mái tóc của mình, sau đó mới lãnh đạm lên tiếng.

"Phải, là tôi giết ông ta."

A/n: Bắt đầu rồi mọi người ơi. Vy cảm động đến phát khóc mất ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top