Quy Linh 3 - Vô Tận - 5
5. Kẻ thứ ba
Trời vừa hửng sáng, JongIn và Lộc Hàm đã tỉnh dậy. Bọn họ căn bản là không chờ được mong muốn khám phá ngôi mộ cổ kia. Baekhyun đã dậy từ lâu, đang vươn vai ở hiên nhà, thực hiện vài động tác cơ bản. Trong khi đợi hai người kia làm vệ sinh cá nhân, Baekhyun dành thời gian chăm bẵm cho những chậu cây nhỏ của cậu ta. Gần đó có một con suối, nước tưới hoàn toàn tự nhiên nên những chậu cây lớn lên rất khỏe mạnh, Baekhyun lấy điều đó làm tự hào. Tưới xong cho cây, cậu ngước mặt lên liền nhìn thấy hai tên mới tới đã áo mũ sẵn sàng, trên vai khoác một balo cực lớn. Baekhyun không nhịn được cười, bật lên ha hả.
"Nơi hầm mộ đó đã bị đào tung lên rồi, mọi thứ bên trong cũng đã được chuẩn bị tốt nhất cho chúng ta, không phải là chúng ta lén lút xuống đó để mạo hiểm, mang theo nhiều như vậy làm gì?"
Hai người kia nghe vậy liền không ai bảo ai quay trở lại bỏ bớt hành lý ra ngoài. Tuy nhiên không thể không phòng hờ, đặc biệt là JongIn, cả năm nay đều quen có thanh Ám đao bên cạnh, không thể không có nó. Còn Lộc Hàm thì chỉ giắt một thanh đoản đao nhỏ bên người. Baekhyun vào trong mặc vội một cái áo khoác rồi cùng hai người ra xe. Chiếc xe jeep này quả nhiên không phải làm cảnh, Baekhyun cũng đã học được cách lái, lái không tệ chút nào. Từ bên ngoài vào ngôi nhà này là đường lớn, có thể dễ dàng dùng xe hơi qua lại, nhưng từ nhà vào địa điểm khai quật chỉ có đường mòn, họ lại không thể đi bộ xa như vậy nên mới phải dùng đến xe. Baekhyun lái xe vượt qua khu rừng, đến được một khu vực rộng lớn hơn, cũng khô cằn hơn, bốn phía đều là núi đá trùng điệp. JongIn không hiểu sao nơi này vô cùng quen thuộc, dường như đã gặp nó ở đâu đó rồi.
Chiếc xe vòng qua đường núi nhỏ hẹp, hai bên đường, một bên là vách núi cheo leo dựng đứng, một bên là vực sâu ngàn dặm, khung cảnh phủ một lớp màn mỏng của sương sớm, trông vô cùng bi tráng. JongIn ngồi ở ghế sau, xe jeep không có mui, chỉ có những thanh sắt vắt ngang qua thành chỗ bám vào, gió cứ thế thổi tóc bọn họ tung lên trời, thứ gió mát lạnh của sáng sớm. Con người đứng trước sự phóng khoáng của thiên nhiên, tự nhiên cảm thấy bản thân cũng trở nên phóng khoáng, nhưng mưu toan lo lắng cũng không còn nữa.
Cuối cùng bọn họ cũng đến nơi. Đó là trên một triền núi, diện tích không lớn, chỉ đủ cho một nhóm người đứng sát vào nhau. Dưới chân họ là một hố sụp lớn, sâu không thấy đáy, nhìn vào bên trong đó, không biết sẽ có thứ gì. Nó chính là lối vào cổ mộ.
"Mộ mà đặt ở nơi này thật sự rất kỳ quái." Lộc Hàm nhận xét rồi đi một vòng quanh hố, sau đó ngồi xổm xuống quan sát từng thứ một.
Trong khi đó, Baekhyun đi ra chỗ mấy người bảo vệ, ra dấu cho họ chuẩn bị lồng. Lần đầu JongIn nhìn thấy kiểu di chuyển nguyên thủy này, có lẽ, trước giờ cậu chưa từng phải đi vào những hầm mộ kỳ quái như thế này, cậu cũng không thể nào hiểu được làm sao người ta có thể phát hiện ra nó. Trên miệng hố có một tổ hợp những ròng rọc bắc ngang qua, có những sợi dây thép lớn thòng xuống bên dưới. Ngay khi nhận được lệnh của người quản lý, những công nhân ở đó bắt đầu khởi động máy móc, từ chút từng chút một kéo sợi dây lên thông qua hệ thống ròng rọc, dần dần hiện lên một khối hộp hình vuông đủ chỗ cho hai đến bốn người cùng vào. Baekhyun vẫy Lộc Hàm cùng JongIn bước ra một chút, vòng qua cửa lỏng lẻo để vào bên trong khối hộp. Đi cùng với họ còn có một người dẫn đường.
Tiếng hiệu lệnh vang lên, khối ròng rọc một lần nữa chuyển động, đưa người từ từ trôi vào bên trong hố sụp không thấy đáy. Dựa vào ánh sáng từ trên không, ba người bọn họ vẫn còn có thể nhìn thấy những thứ đang diễn ra xung quanh mình. JongIn và Lộc Hàm không ngừng nhìn xung quanh, trong khi đôi mắt Baekhyun lại lãnh đạm, quan sát từng tầng đất đá một lướt qua mắt mình. Hố sụp này vô cùng sâu, chiếc ken két của ròng rọc khiến bọn họ lạnh gáy, những kẻ không quen sẽ cảm thấy vô cùng lo sợ.
Lồng vuông tụt qua những tầng đất đá khác nhau, càng sâu càng thấy rõ sự liên kết chặt chẽ giữa những phân tử địa chất càng lúc càng lớn hơn. Cho đến khi bọn họ dừng lại dưới một mặt phẳng thì xung quanh đều là đá khối, như thể người xưa đã đục vào đá tạo thành lăng mộ này.
Bên dưới có ánh đèn điện chiếu sáng, JongIn nhìn thấy một số chỗ còn có một hai chuyên gia vẫn đang miệt mài nghiên cứu những hình thù họa tiết trên chiếc quan tài đá đặt cố định ở giữa mộ thất. Bên trái có một gian rỗng và bên trái cũng có một gian giống như vậy. Ở cả hai bên, bọn họ đều tìm ra con đường trượt xuống hoàng lăng bên dưới. Bọn họ không dám đụng vào kiến trúc cổ của lăng mộ, nên muốn xuống bên dưới hoàng lăng đều phải cột dây vào người, sau đó từ từ trượt xuống bên dưới.
Nhưng trước khi đi sâu vào bên trong hoàng lăng, JongIn lại có hứng thú tìm hiểu quan tài của vị tướng quân họ Ngô kia hơn. Cậu bước lại gần những nhà khoa học đang săm soi mọi họa tiết trên quan tài bằng kính lúp cầm tay, một mình đứng ngắm nghía.
Quan tài đá điển hình của kiểu quan tài đời nhà Tần, mang theo một chút ảnh hưởng của quan tài nhà Chu. Quả nhiên, vị tướng quân này không hề để lại bất kỳ vật gì bồi táng theo bên mình, cả một quan thất trống rỗng, một bức phù điêu cũng không có. Nhìn chán, cậu mới theo Baekhyun và Lộc Hàm đeo dây lên người, từng người từng người một trượt xuống bên dưới hoàng lăng. Đường trượt không quá dài, bọn họ từng chút từng chút một di chuyển, kết quả cũng đặt chân được đến đường hầm lớn. Vòm mái của nó rất rộng, mang hình tròn, người của chính phủ đã căng dây điện đến tận đây, bóng đèn sáng rực cả một khoảng hang đen tối. Bọn họ nhìn quanh, ở đây cũng có một vài người công nhân khác đang tích cực đào bới, trên tay mỗi người là một cây cọ.
Người dẫn đường cho bọn họ dẫn ba người lần theo đường hành lang, tiến vào sâu bên trong hoàng lăng. Bên dưới và bên trên hoàn toàn khác nhau, ở nơi này, từng phiến gạch cũng mang câu chuyện riêng của nó. Ngoài bức bình phong bằng đá khổng lồ nơi họ trượt xuống, họ đi được một quãng liền nhìn thấy rất nhiều phù điêu được vẽ lên tường. Baekhyun vừa đi vừa nói.
"Mộ phần này đã từng rất nhiều lần bị xâm hại, nhưng không biết tại sao bọn chúng chưa một lần đụng vào những thứ châu báu. Chúng tôi tìm thấy một vài mũi tên cổ của người Mông Cổ, bên cạnh đó, còn có một đai lưng của người Phù Dư."
"Các cậu vẫn cho rằng kẻ mang hòn đá bất tử đi là người Phù Dư?" JongIn hạ giọng nói rất khẽ.
"Cho đến tận bây giờ, đó là giả thuyết chắc chắn nhất. Nếu không, khi chúng ta đến TaeBaekSan, mọi thứ ở đó có thể chứng minh."
Baekhyun nói chắc nịch rồi tiến lên một bước, để lại JongIn cùng với Lộc Hàm tụt ở phía sau. Bọn họ phải đi qua một hành lang rất dài, hai bên đường thi thoảng xuất hiện những trụ lửa tạc những hình thù kỳ quái. Hầu hết đều là hình quỷ đang nhe nanh giơ vuốt. Bọn chúng như thể đang muốn nhào đến ăn tươi nuốt sống bọn họ. Vượt qua đoạn đường đó, ở cuối đường xuất hiện một cánh cổng vô cùng lớn bằng thanh đồng, cánh cửa hơi mở hờ ra bên ngoài, nhìn qua khe cửa có thể thấy tình hình bên trong không được ổn như cậu vẫn nghĩ.
"Nơi này khi mới vừa được khai quật đã gặp một trận động đất, mọi văn vật bên trong quan thất chính đều vỡ nát, chỉ còn lại những mảnh vụn." Baekhyun nói rồi giơ tay kéo dây niêm phong qua đầu, sau đó quay người vẫy bọn JongIn và Lộc Hàm lại gần.
Bên trong hoàn toàn hoang phế, những bức tượng mất đầu mất tay, những mảng tường nứt toác không còn lưu lại được chút ý niệm nào của người đã mất. Thứ duy nhất có thể cho họ biết đây là một mộ thất bởi hai chiếc quan tài bị nát hết phần trên, chỉ còn phần thân áo quan dính chặt trên nền. JongIn gạt những hòn đá qua một bên, một mình lại gần quan tài, cúi xuống ngồi xổm, quan sát những chỗ tiếp giáp.
"Mọi người nhìn này, hai chiếc quan tài này là được tạc chung với khối đá bên dưới nó, không phải là quan tài đá được đưa đến đây sau khi nhập liệm." Cậu thốt lên nhìn về phía Baekhyun.
"Quả thật không sai, những chuyên gia đã nhìn ra điểm này. Hai chiếc quan tài cùng với thềm đá bên dưới nó là chung một khối. Không ngoại trừ khả năng đây không phải là một hang động tự nhiên mà người ta đã cố ý đục núi để tạo ra nó." Baekhyun tiếp lời.
"Như vậy quá kỳ công, tôi không nghĩ vào thời kỳ đó, trình độ kiến trúc có thể đạt được đến mức này." Lộc Hàm có vẻ không đồng ý với ý kiến của Baekhyun. Kim JongIn hơi im lặng một chút lại tiếp tục nói.
"Không phải là không có khả năng. Có thể phần hang động phía trên quả thực là tự nhiên, phần bên dưới này mới là do đục đẽo ra mà thành. Một số chỗ hình thành không giống như tự nhiên."
"Bỏ qua việc ở đây có tự nhiên hay không." Baekhyun nhìn quanh một lượt. "Chúng ta buột phải có mặt ở đây là để làm rõ những gì xảy ra vào hai ngàn năm trước, thật sự đã có chuyện gì xảy ra với hai hòn đá. Trước khi hai người đến đây, tôi cũng từng đến đây một hai lần, nhưng vẫn không có phát hiện nào đáng kể ngoài giả thuyết về người Phù Dư."
Lộc Hàm tiến gần về phía những bức tường phía sau quan tài, tập trung nhìn những phù điêu khắc trên tường. Còn Kim JongIn chỉ khoanh tay đứng tại chỗ, từng thứ từng thứ một xâu chuỗi dần trong đầu.
"Cho rằng giả thuyết cậu đưa ra là đúng, người Phù Dư thật sự đến đây và mang đi hòn đá bất tử. Nhưng trước khi hòn đá bị mang đi, có chuyện gì đã xảy ra. Ngô tướng quân có hai hòn đá, có phương thức sử dụng nó, liệu ông ta có...."
JongIn càng nói càng hiện ra vấn đề. Ngón tay Lộc Hàm dừng lại trên một điểm ở bức phù điêu, đôi mắt không ngừng lay động. Gương mặt của Baekhyun cũng trở nên cứng nhắc, mọi nơ ron thần kinh đang dùng hết sức để phân tích tình hình. JongIn tiến thêm một bước về phía hai chiếc quan tài vỡ nát, dò ngón tay trên mặt đá. Cậu nhìn thấy một vết hõm, chiều ngang ước tính khoảng chứng năm centimetre, chiều rộng khoảng một centimetre, còn độ sâu thì không thể đoán biết trước. Đôi mắt cậu hơi nheo lại, nhìn vết hõm đó chăm chăm. Diện tích như thế này rất quen thuộc.
JongIn lên tiếng gọi hai người kia lại gần, còn mình liền mở bao da, rút thanh Ám đao ra. Sau đó, cậu tra thanh đao của mình vào lỗ hổng đó, đâm xuống. Đôi mắt những người xung quanh mở to, thanh Ám đao vừa khít với lỗ nhỏ đó, chừa ra đúng một khoảng bằng chuôi đao. JongIn dùng lực ấn nhẹ thêm một chút, vẫn không có gì tiếp theo xảy ra. Cậu tiếp tục xoay trái xoay phải, không có thứ gì bên trong đó có thể xê dịch. Thanh đao màu đen tuyền bất động dưới lỗ nhỏ.
Họ dùng mọi cách, nhưng có lẽ chỉ là một sự tình cờ. Hoặc ít nhất, cậu biết được thanh đao này là từ đâu mà xuất hiện. Lộc Hàm thất vọng ra mặt, cứ ngỡ rằng tìm được manh mối nào đó. Baekhyun có vẻ không quá nhiều kỳ vọng nhưng vẫn không giấu được cái nhíu mày rất khẽ. Riêng JongIn vẫn ngồi bên cạnh thanh đao của mình, không biết phải làm sao mới có thể khởi động được nó. Bọn họ bỏ thanh đao ở đó, bắt đầu đi dọc hầm mộ, tìm ra những điểm bất thường. Nhưng vẫn không thể tìm ra thêm manh mối mới.
Chuyến bay đến Hàn Quốc sẽ cất cánh vào tối hôm nay, họ quanh quẩn ở nơi này đã rất lâu, nhanh chóng đến giờ ăn trưa. Cuối cùng, ba người phải ra khỏi hầm mộ để ăn trưa đồng thời chuẩn bị cho chuyến bay của họ. Không còn cách nào khác, JongIn bước lại gần thanh đao vẫn cắm trong lỗ hẹp của mình rút lên. Tiếng ken két khó chịu vang lên, cậu nhanh chóng cất nó lại vào bao da và đeo lên người.
Nhưng tất cả không dừng lai ở đó, ngay khi cậu vừa dự định bước đi, lập tức mặt đá dưới chân rung chuyển. Kim JongIn bước lùi ra khỏi bệ đá chứa hai chiếc quan tài, đôi mắt hoảng hốt nhìn sự chuyển động khổng lồ trước mặt. Kể cả Baekhyun và Lộc Hàm cũng nhanh chóng chạy lại bên cạnh cậu, người hướng dẫn bọn họ mặt cắt không còn hạt máu, cầm điện đàm trên tay bấm nút báo về trung tâm.
Hai chiếc quan tài đá chuyển động dần dần xa nhau ra, thứ chuyển động chậm chạp nhưng lại đầy uy lực. Những cơ quan xưa cũ đã làm rất đúng nhiệm vụ của nó, đem những bí mật dần dần hé lộ. Tiếng động ngàn năm ấy khiến hầm mộ rung chuyển. Cuối cùng khi nó kết thúc, ở giữa hiện ra một con đường rất nhỏ, đủ cho một hàng người nối tiếp cùng nhau đi vào bên trong.
"Chúng tôi không có việc gì. Chỉ là chấn động nhẹ."
Người hướng dẫn bọn họ tiếp tục báo cáo qua điện đàm. Cuối cùng, hắn ta ngước đầu lên, biểu cảm trên gương mặt hoàn toàn thay đổi. "Cậu chủ, các người cứ đi vào bên đó. Tôi sẽ ở bên ngoài canh chừng."
JongIn nhìn qua hai người bên cạnh mình, phát hiện ánh mắt hắn ta không phải là nhìn ai trong số hai người đó mà đang nhìn thẳng vào mình. Người này nhất định không phải là công nhân bình thường, nếu đã nhìn vào JongIn mà gọi một tiếng cậu chủ thì chắc chắn là người của Kim gia. JongIn quên mất, gia đình mình là một trong những người đầu tư của dự án này. Anh xuôi hai vai, gật nhẹ đầu với người kia rồi mới kéo Baekhyun và Lộc Hàm đi vào bên trong đường hầm đó.
JongIn đi đầu, thanh đao nắm chặt trên tay, đi phía sau cậu là Lộc Hàm và Baekhyun. Đường hầm không quá tối, cũng không quá sâu, đi một vài bậc đã đến được nơi cuối cùng. Baekhyun cầm cây đèn pin mà người nhà Kim gia kia đưa cho cậu, chiếu khắp nơi. Đây là một gian phòng khá nhỏ, tính ra chỉ là một mật thất ẩn bên dưới. Nơi này không có đồ bồi táng, xung quanh độc một màu xám trắng của đá khối, nhiều phần đá bị đục đẽo lộ rõ hình thù không được tự nhiên. Chính giữa mật thất là một lò làm bằng thanh đồng khá lớn, diện tích đủ cho một người nằm vào bên trong. Bốn phía là rất nhiều giá để đèn. Nếu một người ở nơi kín như thế này, lại có nhiều giá đèn như thế lại không khả thi, nếu người đó không chết ngạt cũng chết vì nóng.
Nơi này, có thể là ....
"Luyện đơn dược." Baekhyun lên tiếng trước. Nhưng có vẻ không giống lắm với thực tế.
"Không phải. Không phải là luyện đơn dược" Lộc Hàm phản đối. "Mà là hồi sinh người chết."
JongIn và Baekhyun đều quay đầu lại nhìn Lộc Hàm, đôi mắt mỗi người đều mang chung một biểu cảm. Lộc Hàm lại gần lò thanh đồng, cố đu người lên trên nhìn vào bên trong. Lò đồng không có nắp, nắp của nó không biết tại sao lại nằm ở một bên. JongIn có thể thấp thoáng nhìn thấy nụ cười của Lộc Hàm. Cậu ta sau đó xoay sở tìm cách xuống, sau khi đứng được trên mặt đất, mới thong thả nói với hai người còn lại.
"Tôi quả thực đoán không sai. Cái lò này không phải là dùng để luyện đan. Theo những thứ tôi đọc được từ văn tự trên tấm áo kia, chỉ có một cách để hồi sinh người chết." Lộc Hàm vừa nói vừa dựa người vào cái lò. "Đó là đem xác người đó bỏ vào trong lò, rồi đặt hai hòn thiên thạch vào, đậy kín. Đầu tiên, người đó sẽ bị thi biến bởi Vong tần thạch, nhốt vào trong lò sẽ không thể thoát ra ngoài. Khi người đó bắt đầu có dấu hiệu thi biến, đốt lên tất cả đèn ở trong hầm, duy trì ở một nhiệt độ nhất định, số đèn đốt phải là bội số của sinh thần người đó với bảy, đốt liên tục cho đến lúc không còn dấu hiệu nào của sự sống bên trong lò nữa mới đem thi thể ra ngoài chôn cất. Linh hồn khi ấy sẽ được hồi sinh sang một thân xác khác và tự tìm về với vị trí của mình."
Lộc Hàm nói một hơi, thỏa mãn nhìn gương mặt đang chuyển dần sang ngạc nhiên đến không thể tin nổi của hai người kia. Hai người họ sau phút bất ngờ liền trầm ngâm rất lâu, cuối cùng, JongIn mới lên tiếng.
"Có khi nào, Ngô tướng quân kia đã thực hiện nó, tự hồi sinh chính mình."
"Có thể không phải chỉ là ông ta. Phương pháp này không phải tự nhiên mà có được. Rất có thể, ông ta đã dùng những thân xác để thử nghiệm. Mà còn là thử nghiệm rất nhiều lần." Baekhyun tiếp tục lời nói của JongIn.
Hai người họ vừa nói xong liền nghĩ đến hai cái xác đặt bên trong quan tài trên đầu họ. Một xác nam đã bị đá đè nát bét trong trận động đất của nơi này trước kia, còn xác nữ đã bị Lý Thế Dân đem về Côn Luân giấu đi. Thử đặt giả thuyết, theo như câu chuyện kể lại thì hẳn Ngô tướng quân kia rất yêu vương phi đó, nên ắt kẻ bị đem ra làm thí nghiệm đầu tiên không phải là cô ta, vậy thì xác được thực hiện thí nghiệm chính là xác nam. Sau lần nhiều lần thử nghiệm và thành công một phần, ông ta quyết định tiếp tục hồi sinh người nữ. Cuối cùng là chính bản thân ông ta. Nếu là như vậy, ba người đó đã được hồi sinh và sống lại.
"Còn một vấn đề khác mà tấm áo có nhắc đến. Hồi sinh có thể thành công nhưng không thể hồi sinh ngay thời gian đó. Rất có thể sẽ mất rất nhiều thời gian để linh hồn ấy được hồi sinh. Vị tướng quân kia đã từng dùng một thi thể người thường để thực hiện thí nghiệm đầu tiên. Người đó phải đến hai mươi năm sau mới trở về nhà, gương mặt, thân xác vẫn giống như ban đầu. Tức là nói, hồi sinh không phải là ngay lập tức có được thân thể mới mà là một lần nữa sinh ra từ bụng mẹ, lớn lên và trưởng thành. Nghĩa là, ba thân xác kia không biết đã hồi sinh vào thời gian nào."
"Đợi một chút, đặt một giả thuyết. Nếu, họ đã hồi sinh và vào thời đại bây giờ của chúng ta, họ sẽ làm gì?" Baekhyun không biết từ đâu nghĩ ra ý tưởng đó, không đợi hai người kia trả lời mà tự mình nói tiếp. "Nếu tôi là họ, tôi sẽ tìm cách hủy hòn đá hay đoạt lại nó? Chính là không để bí mật mình hồi sinh bị lộ ra, mà vật đó bị rất nhiều thế lực chia năm xẻ bảy giữ mỗi thứ một nơi, nhất định phải tìm ra nó và hủy đi. Không phải sao?"
"Nói đúng là không phải không có lý. Nhưng mà, giả thuyết hồi sinh ở thời đại chúng ta thì có hơi...." JongIn ngập ngừng. Cái gì cũng loạn hết cả lên, chính cậu cũng không biết cách nào để sắp xếp lại mọi thứ.
"Cũng chỉ là giả thuyết mà thôi. Dù ba người đó không tồn tại ở thời đại chúng ta, nếu thật sự có còn có con cháu, con cháu họ ắt hẳn sẽ thay họ thực hiện việc đó. Giả thuyết hồi sinh tại thời đại chúng ta tuy không khả thi nhưng giả thuyết họ nhất định sẽ tìm cách hủy nó là không phải không đúng." Lộc Hàm gật gù, bàn tay vuốt vuốt cằm trông rất thư sinh.
JongIn đăm chiêu, trong đầu cậu bắt đầu có sự liên kết giữa những hành động của Chanyeol và thế lực thứ ba đó, cậu không biết, giữa Chanyeol và bọn họ liệu có mối quan hệ nào hay không. Cái mà Đại gia tộc đang cố gắng làm, có phải là chung mục tiêu với những người kia hay không, có khi nào trong Đại gia tộc cũng có những người như thế hay không. Quá nhiều câu hỏi, quá nhiều giả thuyết. Trước kia, khi vào Côn Luân, Hạ Tử Thiên có nhắc đến một nhóm người đến trước bọn JongIn, rất có thể đó chính là hậu nhân của những kẻ sống sót.
Bọn họ quan sát không sót một chi tiết nào mới quay đầu lên mặt đất. Khi JongIn vừa đặt chân lên, một lần nữa những dịch chuyển bắt đầu khởi động trở lại, đem hai chiếc quan tài trở về vị trí cũ của nó. Ngay khi nắp hầm được đóng lại, ba người mới thoát khỏi trạng thái bần thần, luyến tiếc nhìn lại khung cảnh xung quanh một lần nữa mới bước ra khỏi hầm mộ. Ra đến bên ngoài, họ vẫn thấy những người công nhân im lặng làm công việc của mình, như thể không có ai trong bọn họ phát hiện ra thứ tiếng động kinh người kia. Người hướng dẫn đi bên cạnh JongIn nói nhỏ, bảo rằng trước khi cậu đến đây, ông nội cậu đã giúp đỡ bố trí những người xung quanh giúp đỡ, nhất định không để lại phiền hà trong lúc họ đang tìm hiểu. Kim JongIn không hỏi nhiều, vì cậu biết có hỏi thêm thì người đó cũng sẽ không nói, những gì người đó được biết ắt hẳn cũng không nhiều hơn cậu.
Chiếc lồng kẽo kẹt kéo bọn họ trở lại dương gian. Vừa khi gặp lại không khí của sự sống, ba người hít vào lồng ngực một hơi thật dài. Bên trong hầm mộ luôn tồn tại một loại không khí kỳ quái, lạnh lẽo, u tịch và khiến người khác cảm thấy vô cùng bức bối. Đứng trên miệng hố nhìn không gian xung quanh, JongIn nhận ra mình từng thấy điều này trong một giấc mơ xa lạ, khi đó, Park Chanyeol cũng đứng ở vị trí này của cậu, dưới chân là một miệng hố không đáy. Cậu cười gằn, có khi chính là hiện tượng Deja Vu, nếu không thì quả thật, Kim JongIn chính là nhà tiên tri thiên tài.
Chiếc xe jeep chở họ về lại căn nhà gỗ. Ở đó, họ chuẩn bị mọi thứ để lên máy bay đi Hàn Quốc. Những thứ có thể tìm hiểu, họ đều đã được thấy, đều đã biết. Đến Tây An, có thể không lấy được thêm tin tức về Chanyeol, nhưng có thể giúp họ giải quyết một phần nào đó về bí mật hai ngàn năm trước. Về phần bộ giá y, Lộc Hàm đưa cho Baekhyun gói nó lại, gửi trả về cho Tử Thiên, có lẽ, họ không còn cần đến nó nữa. Vì họ cũng không cần được hồi sinh. Sống một lần, không phải đã là quá đủ sao. Cuộc đời này mệt mỏi như vậy, tại sao phải cố níu kéo.
A/n: Tuy là fic này trên wattpad không nổi nhưng có một bạn lấy fic này đăng trên trang khác mà không xin phép. Mình không thích như vậy, bạn muốn mượn gì thì inbox. - Từ beta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top