Quy Linh 3 - Vô Tận - 17

17. Song sinh

"Chanyeol, tôi và cậu, là anh em sinh đôi khác trứng." Byun Baekhyun nói gãy gọn, ánh mắt nghiêm túc đăm đăm nhìn Chanyeol. "Và cùng mang họ Park."

Tất cả im lặng, không gian chìm trong một bầu không khí kỳ lạ. Như thể tất cả đang quan sát biểu cảm của nhau, quan sát biểu cảm của người trong cuộc, đồng thời điều khiển cảm xúc của mình. Hoặc giả, tất cả đều đã biết trước. JongIn nhìn sang người bên cạnh mình, Byun Baekhyun mím chặt môi, đôi mắt cương trực cố gắng không chớp. Bình thường dù cậu ta vẫn hay tỏ ra thâm trầm, nhưng JongIn biết, Byun Baekhyun là một người yếu đuối, yếu đuối nhất trong số bọn họ. Bây giờ, cậu ta như vậy thật sự quá sức rồi. Liếc mắt ngang qua Park Chanyeol, gương mặt cậu ta bây giờ mang theo rất nhiều biểu cảm: kinh ngạc, bàng hoàng, đau đớn, không tin, chối bỏ. Không sai, đây chính là biểu cảm của JongIn khi nghe Park Chanyeol nói rằng Kim gia là chủ mưu tất cả. Park Chanyeol, cậu ta phải chăng đang chịu cùng một cảm giác với cậu khi ấy, thoải mái chứ.

Baekhyun kéo người đứng dậy, thân thể vẫn còn đang bị trói, chỉ còn biết dựa vào vách hang làm bệ đỡ. Cậu nhìn thẳng vào mắt Chanyeol, tiếp tục nói.

"Có lẽ cậu chưa từng nghe, mình từng có một người anh trai sinh đôi. Chúng ta đều sinh ra trong nhà họ Park, nhưng chỉ có cậu được giữ lại, còn tôi được gửi sang nhà họ Byun nuôi dưỡng một cách bí mật."

"Không thể nào? Chuyện này không thể xảy ra, không thể nào." Chanyeol lắp bắp, đôi mắt không tự chủ liên tục lay động.

Baekhyun trầm mắt xuống, thở dài. "Khi tôi và cậu sinh ra, có một tay thầy pháp đến và để lại một câu nói. "Cặp song sinh này, chỉ một đứa có thể sống". Sau đó ông nội Park đã đem tôi giao cho nhà họ Byun nuôi dưỡng. Vợ chồng trẻ là ba mẹ của tôi khi đó không thể có con, vì muốn giữ thế lực của gia tộc nên nhận tôi về làm con, nói dối là con của họ. Sau cùng, chỉ có cậu ở lại làm người thừa kế nhà họ Park."

"Nhưng..." Chanyeol định lên tiếng nhưng Baekhyun đã đưa một ngón tay lên cản lại.

"Tôi hằng năm đều đến nhà họ Park là vì ông nội muốn gặp tôi, nhưng đồng thời không thể cho tôi trở về nhận lại gia đình, bởi vì người pháp sư đó nói rằng chỉ cần đổi họ thì có thể giữ an toàn cho cả hai chúng ta. Một lần trở về, tôi và cậu đã từng gặp nhau, có lẽ cậu không nhớ. Nhưng cũng hôm đó, tôi gặp một người đàn ông kỳ lạ, ở bên ngoài khuôn viên nhà họ Park" Nói rồi Baekhyun ngước nhìn sang Park Woo, miệng vẫn không ngừng nói. "Tôi đã vô tình nói cho ông ta biết về sự tồn tại của cậu ở khoảnh sân đó. Rất lâu sau đó, tôi không thể đến nhà họ Park nữa. Cho đến một ngày, ba tôi cùng tôi lén mẹ trở lại để tôi thăm ông nội ruột. Ngày hôm đó, chính là ngày gia đình cậu bị giết. Tôi và ba tôi nhìn thấy tất cả, nhìn thấy người đàn ông đó dẫn theo rất nhiều người, chém giết không ghê tay. Chúng tôi nhìn thấy tất cả nhưng lại không thể lên tiếng, không dám kêu người đến cứu, ba tôi cũng đem tôi nhanh chóng rời đi khỏi đó. Nếu lúc ấy tôi hay ông ấy gọi một cuộc điện thoại, có lẽ nhà họ Park cũng không trở thành như bây giờ. Sau này tôi mới biết, ông ấy vì sợ phải mất tôi cho họ, ông ấy muốn bí mật thân thế của tôi mãi mãi bị chôn vùi, nên mới ngoảnh mặt làm ngơ. Tôi sau lần nhìn thấy nhiều người bị giết như vậy cũng bị mất trí nhớ tạm thời, cho đến khi gặp lại cậu, Chanyeol, tôi mới nhớ ra. Khôi hài đúng không?" Baekhyun cười gằn, đưa mắt trở lại chỗ Chanyeol. "Người đàn ông đó là ai, có lẽ không cần tôi nói thêm nữa."

Môi Chanyeol giật nhẹ, đầu không tự chủ được quay về hướng Park Woo, ánh mắt gằn đỏ. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có duy nhất một câu nói, hãy bảo rằng tất cả không phải là sự thật, bảo rằng từng ấy năm cố gắng để trả thù của cậu không phải vô ích. Nhưng Park Woo không cho cậu một câu trả lời cậu muốn, hắn ngước mặt lên trời cười to sảng khoái. Gương mặt hắn bây giờ không còn là gương mặt của người nữa, mà nó trở thành một con quỷ trong lốt người, tựa hồ chỉ còn thiếu đi sự gian ác của huyết thi đóng ấn.

"Ông nội của mày là kẻ đã đá tao ra khỏi nhà, để tao lưu lạc nơi xứ người, tự sinh tự diệt. Đứa con của tao, đứa con duy nhất của tao chính vì phải cùng tao bôn ba, không có tiền đến bệnh viện mà phải chết. Từng ấy năm trôi qua, thứ tao muốn lấy không chỉ là tính mạng của tất cả những kẻ đã chà đạp tao, mà còn phải bắt chúng đền mạng cho con tao. Giữ lại mày chính là vì mày là chìa khóa mở cổng, viên đá ấy, sự bất tử của gia tộc này nhất định phải thuộc về tao."

"Năm xưa, ông hợp tác với người ngoài gây thiệt hại lớn cho Đại gia tộc, khiến Đại gia tộc gặp vô vàn khó khăn, rất nhiều người bị hại chết, số lượng lớn người bị bắt. Park lão gia chỉ đuổi ông ra khỏi nhà đã là khoan dung rồi." Lộc Hàm gằn giọng.

"Mày còn tiếp tục nói, tao bắn nát sọ mày" Park Woo điên lên, cầm súng gí vào thái dương Lộc Hàm.

"Mười lăm năm qua, ông chỉ xem tôi là công cụ. Ông lừa dối tôi mười lăm năm, tôi tin tưởng kẻ giết hại gia đình mình suốt mười lăm năm. Park Woo, ông là tên cầm thú. Tại sao? Tại sao? Tôi tin tưởng ông như thế, tại sao?"

Park Chanyeol gần như hét lên, giọng nói bình thường của cậu ta vẫn mang sắc thái khàn trầm, bây giờ lại trở nên lạc thanh giữa bốn bề tĩnh lặng. JongIn cắn chặt môi. Cảm giác của Park Chanyeol, cậu không thể hiểu, nhưng bằng những nhân sinh quan được dạy dỗ từ nhỏ, cậu thậm chí cho rằng kẻ trước mặt mình vốn không nên là người. Một ai đó sẽ cảm thán rằng Park Woo thật đáng thương, nhưng JongIn không phải thiện nam tín nữ, càng không phải đứa trẻ nhà thờ đọc thánh kinh. Điều cậu muốn làm nhất bây giờ là vùng ra khỏi dây trói, chạy đến đó cầm thanh đao của mình giết chết hắn. Cậu liếc nhìn sang bên cạnh, phía xa xa, Diệc Phàm gật nhẹ đầu. Baekhyun dường như cũng thấy được ám hiệu đó, giọng nói mệt nhọc run run tiếp tục lên tiếng.

"Như ông đã thấy, tôi là anh song sinh của Park Chanyeol. Nói chính xác hơn, trưởng tộc nhà họ Park không phải là Chanyeol, mà là tôi."

Đôi mắt mờ đục thâm hiểm của Park Woo thay đổi ánh nhìn, tiêu điểm quay trở lại tập trung vào Baekhyun. Đôi môi ông ta nhoẻn cười thâm hiểm, phẩy nhẹ tay cho người đến lôi Baekhyun đến gần. Cúi mặt xuống sát mặt cậu, Park Woo thở ra một cái rồi lên tiếng.

"Muốn cứu thằng nhóc này sao? Lấy gì để tao tin mày là trưởng họ nhà họ Park mà không phải là Park Chanyeol."

"Cậu ta không có hình xăm, người thừa kế nhà họ Park, hình xăm phượng hoàng bên hông trái."

Đôi mắt Park Woo mở to, tay cầm súng cũng không còn vững. Ông ta quay lại chỗ Chanyeol, rút con dao găm bên hông ra xé toạc tấm áo ba lỗ màu đen của cậu ta. Không có hình xăm nào, trên người Park Chanyeol không hề có hình xăm nào. Bất kỳ trưởng tộc nào của Đại gia tộc cũng có hình xăm. Cậu ta không có, tức là cậu ta không phải.

Quay trở lại với Baekhyun, cũng một hành động đó, chiếc áo thun trên người Baekhyun rách toạc, Park Woo đẩy nhẹ quần của cậu xuống, lộ ra một hình xăm phượng hoàng ở hông trái. Như vậy, mọi chuyện đều đã rõ ràng, trưởng tộc nhà họ Park là Byun Baekhyun, không phải Park Chanyeol.

Park Woo lệnh cho người của ông ta lôi Baekhyun đến gần vực thẳm, sâu bên dưới là nham thạch nóng chảy đỏ oạch, bốc lên thứ hơi nóng kinh người. Chỉ cần xuống dưới đó, nhất định không có đường lên. Byun Baekhyun nhìn dòng dung nham, mỉm cười cay đắng ngước lên Chanyeol.

"Năm xưa là tôi nợ nhà họ Park, bây giờ tôi sẽ trả mạng cho họ, trả mạng cho cậu."

"Không, không thể."

Park Chanyeol nắm chặt lòng bàn tay, đôi mắt anh bây giờ hằn đỏ, lại không thể phân biệt được là đang khóc hay đang hận. Cậu ta đang hối hận sao, là hối hận thật sao.

"Xin lỗi."

Nói rồi, rốt cục cũng nói rồi. Vậy thì sao, sẽ thay đổi được gì. Có gì sẽ thay đổi sao, không, vận mệnh mãi mãi là vận mệnh, sẽ không có gì thay đổi.

Cậu ta không thể sống nếu cậu sống. Một trong hai phải chết phải không. Baekhyun mỉm cười, nụ cười tươi tắn vuông vuông mà bọn họ luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi lần nhìn vào nó. Vận mệnh là vận mệnh, nó đã được định sẵn từ khi tất cả chưa sinh ra, nó đã quyết định lựa chọn của từng người, nó buộc ai đó phải là kẻ hy sinh. Nếu đó nhất định là cậu thì sao, nếu không phải cậu, thì phải là cậu ta.

"Xin lỗi." Chanyeol lặp lại câu nói, khó khăn nhìn về hướng Baekhyun. Cậu ta xin lỗi, cậu ta xin lỗi vì điều gì vậy chứ.

"Nói nhiều quá, nếu muốn cứu nó, thì nhảy xuống đi." Park Woo lên tiếng hối thúc, từ trong đôi mắt là vô vàn tia nhìn ác độc. Hắn cho người thả lỏng dây trói cho Baekhyun. "Cho mày chết ở tư thế mày muốn, như vậy sẽ không cần phải oán trách tao."

Cũng tốt, không có gì quá đáng sợ. Chỉ là chết thôi, nhưng sao lại không thể nhẹ nhàng được như một cọng lông hồng.

Cuối cùng, Byun Baekhyun giang hai tay ra, đôi mắt trở nên dịu dàng, khuôn miệng vẫn mỉm cười.

Nếu cần người chết, để tôi đi.

Sau đó, tất cả như những thước phim câm lặng. Park Chanyeol đẩy mạnh người bên cạnh mình, vùng ra chạy đến chỗ Baekhyun. Khi này, Byun Baekhyun đã buông mình ra khỏi vực, đôi chân chơi vơi trên hố dung nham nóng đỏ. Cậu lao đến nắm chặt bàn tay vẫn đang buông lõng của Baekhyun, kéo căng. Hai người kẻ trên người dưới, Baekhyun treo lủng lẳng trên mép vực. Phía trên, Oh Sehun vùng người lên, sợi dây trói đã được cắt đứt, trực tiếp cầm theo con dao lam nhỏ cắt cổ tên canh gác mình. Những người còn lại cũng vùng dậy, lao đến những tên khác. Bọn họ là những trưởng tộc của hệ thống gia tộc rộng lớn, bọn họ là những kẻ được đào tạo từ nhỏ, nhất định mối nhục ngày hôm nay phải trả đủ. Kim JongIn cầm thanh đao của mình, chém đứt ngang ổ bụng của Park Woo, khiến ông ta ngã vật ra sàn, thở dốc.

"Sẽ không ai phải chết cả. Sẽ không có định mệnh nào có thể điều khiến tất cả. Đều là tội lỗi của ông, chính ông gây ra những đau khổ của ông, tôi tiễn ông đi đền tội."

Mọi thứ đảo ngược trong phút chốc.

Trong lúc Baekhyun kéo dài thời gian nói chuyện, Lộc Hàm đã truyền cho JongIn con dao lam nhỏ cắt dây trói, con dao đó được chuyền từ người này sang người khác, cuối cùng đến được chỗ Sehun. Tất cả được cắt dây trói, chỉ đợi bọn người kia lơ là sẽ lập tức ra tay. May mắn Byun Baekhyun đã được Chanyeol cứu kịp thời. Trong khoảnh khắc đó, dường như Byun Baekhyun thật sự muốn đền tội. Nhưng là tội gì chứ, tội là trở thành một con cờ trong bàn cờ điên loạn của những kẻ được gọi là người lớn sao.

Trong lúc mọi người đang đánh nhau, Chanyeol dùng hết sức bình sinh kéo được Baekhyun khỏi hố lửa. Ngay khi Byun Baekhyun đứng mép vực cũng là lúc Park Woo bị JongIn chém, ngã xuống ngay sau lưng Chanyeol. Cậu giật thót, vội vàng đẩy Baekhyun trở vào, nhưng bản thân lại không kịp phản ứng. Park Woo dùng sức tàn còn lại kéo người đứng dậy, nhào người đẩy Park Chanyeol và chính bản thân ông ta xuống hố.

Mọi người không ai kịp trở tay, đến khi phát hiện ra thì chỉ nghe được tiếng cười vang của ông ta dưới đáy vực. "Bọn mày sẽ phải chết ở đây cùng với tao."

Và sau đó là tiếng nổ lớn vang lên bốn bề hang động. Những tảng đá khổng lồ bị chấn động nứt vỡ ra rồi rơi xuống. Baekhyun không quan tâm đến điều đó, cậu ta lết người về phía đáy vực, cúi gập người nhìn xuống bên dưới.

"Park Chanyeol. Park Chanyeol, cậu đang ở đâu?"

"Baekhyun đi thôi, chúng ta phải ra khỏi đây." JongIn từ phía sau kéo cánh tay của Baekhyun, lo lắng nhìn những tảng đá khối đang không ngừng rơi xuống.

"Park Chanyeol đang ở bên dưới. Phải mau, phải mau cứu cậu ta lên. Làm ơn đi, JongIn." Baekhyun gần như khẩn cầu, kéo tay JongIn lại.

Kim JongIn nhìn xuống đáy vực, bên kia làn khói là một dáng người treo lơ lửng, một tay vẫn còn bám trên một hòn đá nhỏ chìa ra. JongIn vội vàng gỡ balo ra, tìm một sợi dây thừng.

"Đừng, không cần. Tôi không thể leo lên được nữa. Hang động sắp sập rồi, các người mau chạy đi." Chanyeol gầm lên, hòn đá mà cậu đang nắm dần tách ra khỏi khối.

"Chúng tôi phải cứu cậu, nhất định phải cứu." JongIn vẫn không chịu thua, tay vẫn lục tìm trong balo.

Đột nhiên, một hòn đá rơi từ trên cao xuống, nhằm vào chỗ JongIn. Một cánh tay vội vàng kéo cậu qua một bên, balo bị hòn đá khổng lồ rơi trúng đè nát. Oh Sehun đẩy balo của mình sang cho JongIn, rồi đẩy nôt Baekhyun về phía JongIn, quát to.

"Hai người theo Nghệ Hưng tìm đường thoát ra ngoài ngay. Ở đây để tôi cứu cậu ta. Những địa hình thế này tôi là người rành nhất. Đi nhanh lên."

"Chúng tôi đi trước, nhất định hai người phải ra ngoài." JongIn lo lắng nhìn xuống dưới vực. Tình hình hiện tại, chỉ có Oh Sehun mới có thể leo được vách đá thẳng đứng này.

Mặc kệ Byun Baekhyun nằng nặc đòi ở lại, JongIn kéo cậu ta đứng dậy chạy theo đám người xa xa. Nhưng ngay sau đó, tất cả đứng lại bất động, khi nghe thấy tiếng hét kéo dài của Chanyeol. "Nhất định phải sống tốt, phải sống cả phần của tôi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi."

Kết cục, ai mới là kẻ chiến thắng.

Byun Baekhyun gần như mất đi bình tĩnh, gào khóc quay trở lại. Cậu ta chà người trên nền đất lởm chởm đá, máu tươi tràn ra trên ngực áo ướt đẫm, tay với xuống đáy vực đỏ lửa. Ngay sau đó, cánh cửa phía xa xa mở ra, từ bên trong, một đường cầu thang hạ xuống như những pháo đài xưa cũ. Cửa mở rồi, cửa thật sự mở rồi.

Nhưng nơi này sắp sập, họ không thể tiếp tục ở đây nữa. Dù cửa có mở, nhưng vào trong đó là cầm chắc cái chết. JongIn dùng hết sức kéo Byun Baekhyun đứng dậy, quay đầu nói với Sehun.

"Sehun, chúng ta đi thôi."

"Không thể, nhiệm vụ của tôi vẫn còn chưa hoàn thành." Nói rồi cậu ta quay người nhìn về phía JongIn. "Thời gian qua, được quen biết với mọi người, là điều Oh Sehun tôi cảm thấy đáng giá nhất. Giữ lời hứa, sau này đừng quên tôi."

"Cậu định làm gì, Sehun." Ngay khi JongIn còn đang nói thì một tảng đá nữa rơi xuống ngay trước mặt cậu. "Chạy nhanh lên."

Sehun lắc đầu rồi thu mình giữ thế, cả người như thể sẽ nhanh chóng lao lên nhảy đến cầu thang đang hạ xuống mà vào bên trong cánh cửa. Đột nhiên, một bóng đen ập đến, dùng đá đập vào sau ót của Oh Sehun, khiến cậu ta ngã nhào. Ngay lập tức, Thiếu Tông từ ở đâu xuất hiện vác Sehun lên lưng chạy đi. Mọi việc diễn ra chưa đầy năm giây. Diệc Phàm quay về phía JongIn, quát to.

"Nói với Sehun, nhiệm vụ của cậu ta Ngô Diệc Phàm này sẽ gánh. Bảo cậu ta phải chăm lo tốt cho nhà họ Ngô. Hai người, nhanh chóng đi mau. Nhanh lên."

JongIn gật đầu rồi kéo Baekhyun rời khỏi đó. Quay đầu lại nhìn, cậu thấy ánh mắt Ngô Diệc Phàm nhìn cầu thang đang hạ xuống một cách quyết tâm, xung quanh, đá không ngừng đổ xuống. Đó là hình ảnh cuối cùng JongIn còn lưu giữ về Diệc Phàm, cũng là hình ảnh mà cậu không bao giờ quên được. Ngô Diệc Phàm, tạm biệt.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top