Chapitre 7: Le testament - Di chúc

SooYoung xếp vài bộ quần áo vào trong cái vali nhỏ, kèm theo những vật dụng cần thiết. Cô cau mày nghĩ về cuộc điện thoại kì lạ ban nãy từ quản gia nhà mình trong khi sắp xếp mọi thứ.

‘Cô chủ, xin hãy nhanh cho. Chúng ta sẽ bay chậm nhất là sau ba tiếng nữa’

Tại sao lại gọi mình đến đó lúc này?

SooYoung viết vài dòng ghi chú vào tờ giấy màu vàng rồi đặt nó ở chỗ mình nằm. Cô gái cao thở dài, nhìn Sunny đang say ngủ đầy trìu mến.

Khuôn mặt đầy đặn, búng ra sữa.

Mái tóc dài uốn nhẹ, màu hạt dẻ.

Làn da trắng mềm không khác gì cục bông.

Đôi môi mọng nước, khẽ mở, lại hơi vểnh lên…

“Cốp!”

SooYoung tự đánh vào đầu mình, tặc lưỡi, quay đi chỗ khác.

Thật không thể đếm nổi bao nhiêu lần cô kìm nén bản thân mình mạo hiểm hôn lên đó. Mỗi khi Sunny suy nghĩ điều gì, cô ấy sẽ hơi nhíu mày, cắn nhẹ vào môi và lâu lâu lại liếm nó. Điều đó thật sự rất quyến rũ, hơn nữa, cô gái nhỏ lại thường xuyên như thế trong khoảng thời gian cả hai học cùng nhau. Những lúc như vậy SooYoung chỉ muốn úp mặt vào thau nước để làm nguội đầu mình, dù cô thật sự rất ghét những gì lạnh lẽo.

“Rrrrr…”

Chiếc điện thoại rung mạnh trên tay cô gái cao. SooYoung đọc sơ tin nhắn vừa đến rồi đặt nó lên cái bàn đầu giường. Kiểm tra lại vali lần cuối, cô chủ họ Choi mỉm cười nhìn Sunny rồi quay lưng đi xuống nhà. Bên ngoài đã có hai chiếc xe hơi đợi sẵn. Sooyoung đẩy vali vào trong chiếc màu trắng rồi leo lên đó. Khi cánh cửa vừa khép lại, cả hai liền phóng đi…

~~~

EunJung đi lại vài vòng để giữ mình tỉnh táo. Ba giờ rưỡi sáng. Thậm chí cô còn chưa ngủ được một phút. Gió thổi nhẹ, trời trong vắt, rất thuận lợi cho một chuyến bay tốc độ cao. Nhưng hành khách vẫn chưa tới.

Thật chậm chạp!

EunJung chép miệng. Ngay lúc đó, cô nghe tiếng động cơ từ xa. Hướng mắt nhìn về phía trước, cô gái tóc ngăn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng nhân vật chính cũng đã tới.

“EunJung? Cậu cũng ở đây sao?” SooYoung vừa xuống xe đã ngạc nhiên nhìn bạn mình.

“Uhm. Chúng ta phải đến Paris ngay bây giờ” EunJung gật nhẹ đầu, đến gần cô gái cao.

“Tại sao?” SooYoung nhìn bạn khó hiểu. Cô vẫn chưa được biết vì lí do gì cô phải có mặt ở đó.

“Nghe này SooYoung, cậu phải bình tĩnh” EunJung vừa dẫn bạn mình lên máy bay cá nhân, vừa nói chậm rãi.

“Umhuh?” SooYoung ậm ừ.

“Bố cậu… qua đời rồi” EunJung nuốt nước bọt, nhìn bạn mình.

“Cái gì? Đừng có đùa kiểu đó EunJung” SooYoung đánh nhẹ vào tay bạn mình, ánh mắt hơi hoang mang.

“Tớ không đùa SooYoung!” EunJung rít lên, hai tay nắm chặt lấy cánh tay cô gái cao “Bố cậu mất rồi. Chúng ta phải đến đó! Ngay bây giờ!”

“Cái… gì?”

EunJung không có đủ thời gian để trấn an SooYoung. Cô đẩy cô gái cao ngồi vào chỗ, cài dây an toàn cho cô ấy rồi tiến về phía buồng lái.

“Chúng ta bay thôi” EunJung ngồi vào ghế cơ trưởng, đeo tai nghe và bắt đầu khởi động máy bay “Mọi thứ đã kiểm tra hết chưa?”

“Thưa cô, rồi ạ. Có thể bay ngay bây giờ” Người đàn ông bên cạnh EunJung đáp trong khi kiểm tra các chỉ số trên màn hình.

Lúc này, SooYoung mới sực tỉnh lại nhưng đôi mắt vẫn còn đầy hoang mang. Cô ngồi thẳng dậy, hai tay xoa vào nhau rồi lại vung mạnh trong không khí để giữ bình tĩnh.

Quá sớm. Bác sĩ nói là phải hai ba năm nữa cơ mà? Chuyện này thật giống năm năm trước…

Nghĩ đến đây, mắt SooYoung chực sáng lên.

Khoan đã… Chẳng lẽ… bố cũng bị ám sát?

***

Căn phòng bao nhiêu năm nay bỗng chốc trở nên trống rỗng.

Không cảm nhận nổi sự sống nữa.

Không gian yên lặng này thật lạnh lẽo.

Không còn ấm cúng, không còn bình yên như ngày nào…

Người phụ nữ trong bộ cánh quý phái mải lặng ngắm hình bóng chồng mình bên trong quan tài thủy tinh. Sáu mươi mốt có là quá sớm cho một đời người đàn ông tận tụy, cặm cụi vì gia đình mình? Bà thầm nguyền rủa căn bệnh ung thư máu đã cướp đi người bạn đời của bà… Cả căn bệnh ung thư phổi đã cuốn lấy con gái đầu tiên… Bà chưa bao giờ làm gì nên tội… Vậy thì điều này có thể gọi là quả báo hay không!?

“Thưa phu nhân”

Một cậu thanh niên bận vest đen lại gần người phụ nữ, dáng vẻ cung kính nhưng gương mặt đầy bất an.

“Chuyện gì? JunSu?” Bà liếc mắt, ánh nhìn trống rỗng.

“Thưa… Hai chiếc máy bay của cậu SiWon và MinHo đã gặp nạn…” JunSu cố gắng nói thật chậm, tìm mọi cách trấn an chủ nhân mình.

“Cái gì?” Người phụ nữ rít lên đầy kinh ngạc, ngay trong phút chốc hung tin kia đã kéo bà về với thế giới thực. Thế giới đầy nghiệt ngã…

“Thưa… Cậu SiWon đã qua đời trên đường từ Brazil trở về” Chàng trai trẻ vẫn tiếp tục thông báo tin dữ một cách rành mạch nhất có thể, cố gắng giấu đi sự lo sợ trong chính mình “Cậu MinHo bị thương nặng và hôn mê sâu, đang được chuyển đến bệnh viện gần nhất ở Sydney…”

“Còn SooYoung? SooYoung?” Người phụ nữ chụp lấy đôi tay JunSu, trở nên mất tự chủ.

“Cô chủ đã lên máy bay riêng của nhà họ Ham, mọi thứ đã được kiểm tra kĩ lưỡng rồi thưa phu nhân” JunSu cúi xuống gần người phụ nữ, ánh mắt xót xa nhìn ân nhân của mình “Xin phu nhân hãy nghỉ ngơi, cháu sẽ lo liệu mọi việc…”

“Trời ơi…” Mắt người phụ nữ mờ đi vì nước mắt. Bà quay lại, ôm lấy quan tài của chồng mình, nức nở “Lạy Chúa lòng lành, chúng con đã làm gì phật ý Người…?”

JunSu nhìn cơ thể chủ nhân mình run lên từng cơn mà bất lực. Anh ra khỏi phòng, căn dặn hai người hầu vào chăm sóc cho bà ấy rồi rút điện thoại.

“Cô chủ đã đến chưa?”

“Thưa, theo nhà họ Ham thì còn một tiếng nữa”

“Tốt. Cô chủ có mệnh hệ gì, các cậu đừng mong giữ được cái mạng với tôi”

“Vâng”

“Hãy gọi tất cả vệ sĩ đến biệt thự chính, không được để chuyện gì xảy ra thêm nữa!”

Màn hình điện thoại vụt tắt, JunSu lẩm bẩm với chính mình.

Cuối cùng ngày này cũng tới. SooJin, tại sao cô lại ra đi sớm như vậy?

***

Từ khi đến đây sống, Sunny cau mày nhiều hơn hẳn. Vừa thức giấc đã không thấy SooYoung đâu, bình thường dậy trễ lắm mà? Cô trượt xuống giường, làm vệ sinh cá nhân để bắt đầu ngày mới. Trước khi rời khỏi phòng, Sunny mới để ý đến mảnh giấy vàng trên giường, cô liền cầm lấy nó và đi xuống nhà.

Soo phải đến Paris, sẽ về sớm thôi. Ở nhà ngoan nha… <3 <3 <3 >3< >3< >3<

Cô gái nhỏ bỏ qua vế sau, hơi tự tiện nhưng không quan trọng lắm, còn vế đầu…

Đến Paris làm gì?

Sunny liếc nhìn sang tờ báo Information Seoul vừa được giao đến nhà. Đôi mắt híp ngay lập tức mở to.

Chủ tịch tập đoàn CS, Choi SooWon, đã qua đời

Sunny chụp ngay lấy, ngấu nghiến đọc. Không biết có xem hết hay không mà chỉ trong chừng chục giây, cô gái nhỏ đã thả tờ báo xuống bàn, nhìn nó với ánh mắt lo lắng. Nếu bố SooYoung mất, cô ấy sẽ kế nghiệp sao? Nhưng…

"Youngie sẽ không bao giờ ngồi vào vị trí đó đâu"

Lời HyoMin nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô gái nhỏ.

Nếu không là Soo thì là ai? Chắc chắn không thể là người ngoài dòng họ. Nhưng, chẳng phải chỉ họ chỉ còn một mình SooYoung hay sao?

Càng nghĩ Sunny càng thấy đau đầu. Sao vừa yên ổn chưa bao lâu thì lại có chuyện xảy ra như thế này? Sunny ngước mắt nhìn lơ đãng vào không trung, cô thật sự chỉ muốn thấy SooYoung lúc này. Cứ nghĩ đến hình ảnh cô gái cao, cô lại bứt rứt không yên.

“Sunny!!! Nghe điện thoại mau lên!!! Ở đâu rồi? Ở đâu rồi??? Yah!!! Vite vite!!!”

Sunny giật bắn mình.

Tiếng SooYoung? Nhưng Soo làm gì có ở đây vào lúc này?

Giọng nói ngày càng lớn hơn, và càng nhiều câu tiếng Pháp xuất hiện. Sunny bình tĩnh lắng nghe và nhận ra đó chỉ là âm thanh thu lại, nó phát ra từ phòng của SooYoung. Cô gái nhỏ chạy nhanh lên lầu, mở cửa và thấy chiếc điện thoại cũ mèm của cô gái cao đang rung lên bần bật.

‘Alo?’

Sunny bắt máy ngay lập tức, không kịp nhìn cả tên người gọi đến.

‘Dậy rồi à?’

‘SooYoung?’

Sunny ngạc nhiên rồi liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ là chín giờ… Cùng lắm là bay được tám tiếng… Nếu đi máy bay cá nhân tốc độ cao thì chỉ có thể vừa đến nơi cách đây hai tiếng… Vừa xuống máy bay đã gọi cho cô?

‘SooYoung, đang ở Paris sao?’

‘Uhm, sao nào? Nhớ à? Cái nhạc chuông hay đấy chứ?’ Giọng SooYoung trở nên tinh nghịch.

‘Đến Paris làm gì vậy? Đi mà không nói gì sao?’ Sunny dò hỏi.

‘Có một số chuyện…’ Cô gái cao ngập ngừng, giọng chùng hẳn.

‘Sun biết hết rồi. Báo chí đưa đầy ra đây. Không giấu được đâu…’ Sunny thở dài, ngồi xuống mép giường.

‘Biết hết rồi? Đám nhà báo thật phiền phức’ SooYoung hơi gắt gỏng ‘Uhm… Bố… mất rồi…’

‘Soo đang ở đâu vậy?’ Cô gái nhỏ lại tiếp tục hỏi ‘… Có đang… khóc không?’

‘…’

‘…’

‘... Vừa vào thăm bố…’

Sunny nghe thấy tiếng nấc ở đầu dây bên kia. Đây có lẽ là lần đâu tiên cô gái nhỏ nghe tiếng SooYoung khóc. Nó khiến tim cô đau thắt lại, cảm giác như bị thứ gì đó bóp nghẹt.

‘Soo… Je suis désolée…’

[Soo.. Sun xin lỗi…]

Sunny nói từng từ một một cách khó khăn.

‘… Non… De rien…’

[…Không… Không có gì…]

‘Soo…’ Sunny nuốt nước bọt.

‘Sunny, je ne pleures plus. D’arccord? Alors, maintenant, je veux que tu ne sois pas inquiète pour moi’

[Sunny, Soo sẽ không khóc nữa, ok? Vì vậy, bây giờ Soo muốn Sun không lo lắng cho Soo nữa]

‘D’accord…’

[Được rồi…]

Sunny chịu thua trước chất giọng cương quyết kia. Bây giờ cô chỉ biết ngoan ngoãn như một chú cún.

‘Mais SooYoung… Reviens dès que tu finis tous…’

[Nhưng SooYoung… Hãy quay về ngay khi Soo xong việc nhé …’

‘…’

‘…’

‘Vừa buông ra đã nhõng nhẽo rồi’ SooYoung bật cười khúc khích ‘Được rồi, Soo hứa’

Sunny cau mày, cân nhắc xem có nên chỉnh lại câu nói ban nãy hay không nhưng khi nghe hai từ cuối cùng, lòng cô bồi hồi kì lạ. Cảm giác lo lắng đã không còn, chỉ có điều gì đó xoa nhẹ tim cô. Thứ cảm xúc lần đầu tiên Sunny nếm trải, thật… dịu dàng.

‘Nếu có chuyện gì xảy ra, không được giấu Sun. Giấu sẽ bị đau bụng cấp tính đó biết chưa?’

‘… Đừng có trù người’ Đến lượt Sunny bật cười vì giọng nói đầy căng thẳng của SooYoung.

‘Nhớ đó. Sun sẽ luôn ở cạnh Soo giống như…’ Sunny tiếp tục nhưng lại bỏ lửng câu nói của mình.

Ngay lúc ấy, có tiếng người bên kia đầu dây. Lại là Pháp ngữ nhưng quá nhanh, cô gái nhỏ không thể nghe được gì cả. Một lúc sau, SooYoung đột ngột lên tiếng.

‘Sunny, giờ Soo phải đi rồi. Nếu không bận gì thì chiều nay có thể đến Khách Sạn OnePiece để học nấu ăn thay Soo được không? Soo đã nói trước với họ là Sun sẽ đến đó’

‘Uhm. Được rồi. Soo đi đi. Nhớ không được giấu gì hết nghe chưa’

‘Okay’ SooYoung đáp vội rồi cúp máy.

Màn hình điện thoại vừa tắt, Sunny liền nghĩ ngay đến những gì cô vừa nói.

Mình vừa định nói một câu giống hệt SooYoung ngày hôm qua? Au Dieu!!! Chuyện gì vầy nè???

***

Căn phòng tráng lệ hơn hết thảy mọi căn phòng trong ngôi biệt thự.

Hoa và khăn trắng khắp nơi.

Xung quanh có rất nhiều người, từ thanh niên, thiếu nữ đến các vị lớn tuổi. Tất cả đều mặc vest đen hoặc đầm sẫm màu nghiêm túc và ngồi trên ghế sắt thành vòng tròn. Bây giờ chỉ mới ba giờ sáng nhưng trông ai cũng tỉnh táo, có lẽ vì hung tin quá nặng nề khiến người ta phải mở to mắt dù có mệt mỏi như thế nào…

Một người bận vest màu huyết dụ tiến vào giữa, cầm theo bên mình một cái vali xách tay. Nhìn xung quanh một lượt, ông mới gật đầu rồi lấy ra từ trong vali xấp giấy tờ và bắt đầu nói:

“Tôi biết bây giờ việc gì là quan trọng nhất, nhưng thân chủ Choi SooWon đã nói khi tập hợp đầy đủ mọi người thì phải đọc bản di chúc ngay lập tức. Vì vậy, dù bây giờ trời còn chưa sáng nhưng tôi rất cám ơn tất cả đã có mặt đông đủ”

Ông dừng lại một chút rồi giơ những tờ di chúc ra trước mặt, đọc thật rõ từng từ một.

“Tôi, Choi SooWon, sẽ đi thẳng vào vấn đề quan trọng nhất sau khi tôi qua đời. Đó là tài sản nhà họ Choi và chiếc ghế chủ tịch tập đoàn CS với 35% cổ phiếu của tập đoàn. Về người kế tục tập đoàn CS, Choi SooYoung, con gái thứ của tôi, sẽ chỉ định. Cho dù có là người nào đi chăng nữa, chỉ cần SooYoung chọn thì người đó nhất định ngồi vào ghế chủ tịch. Không được phép phản đối quyết định của SooYoung. Nếu các bên cổ đông không đồng ý, luật sư của tôi sẽ dùng mọi tài sản của nhà họ Choi, kể cả số tài khoản ngân hàng, để đảm bảo cho người được chọn. Thời hạn là một trăm ngày. Nếu sau một trăm ngày, SooYoung không thể chỉ ra ai thì vị trí chủ tịch sẽ do các bên cổ đông chọn lựa, và nghiêm cấm không được chọn Choi SooYoung. Chủ tịch kế nhiệm sẽ nắm 10% cổ phiếu, 15% tiếp theo sẽ là của Choi SooYoung và 10% còn lại thuộc về vợ tôi, Moon SoHee. Về số tiền trong tài khoản ngân hàng, 10 tỷ won thuộc về Choi SiWon, con trai của anh tôi, 10 tỷ won thuộc về Choi MinHo, con trai của em út trong gia đình. Một nửa số tiền còn lại dành cho vợ và con tôi, nửa kia sẽ dùng để quyên vào quỹ từ thiện của Hàn Quốc. Trong trường hợp có ai đã qua đời trước khi bản di chúc này được công bố, số tiền thừa hưởng của người đó cũng sẽ được quyên vào quỹ từ thiện. những vấn đề khác sẽ được luật sư của tôi đề cập sau. Bản di chúc có hiệu lực ngay từ giờ phút này”

Ngay khi vừa kết thúc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía SooYoung trong khi cô nhìn chằm chằm vào người luật sư của bố.

SooYoung sẽ chọn chủ tịch tập đoàn CS?

SooYoung có tự chọn mình không?

SooYoung sẽ chọn ai đây? Cậu SiWon đầy mưu mẹo trong kinh doanh đã qua đời còn cậu MinHo thông minh thì vẫn hôn mê… Cô ấy không thể chọn họ được…

Hàng trăm hàng vạn lời bàn tán bắt đầu vang lên khiến tâm trí cô gái cao như muốn nổ tung. Sooyoung đưa tay lên ôm lấy đầu mình, suy nghĩ. Ngay lúc đó, EunJung đến bên và khuyên cô nên về phòng trước, còn bản thân trong vai trò người đại diện cho tập đoàn CS phải ở lại trả lời phỏng vấn của giới báo chí.

Về cơ bản, SooYoung biết mình sẽ là người quyết định ai kế nghiệp tập đoàn CS và cô đã chọn sẵn rồi. Nhưng việc này lại đến quá nhanh khiến cô cảm thấy mình sắp ngộp thở. Chọn được người đó, nhưng thuyết phục người đó là cả một vấn đề cực kì kinh khủng với cô.

Trên thế giới này có hai điều SooYoung lo sợ nhất:

Thứ nhất là bản thân vô tình phản bội lòng tin vào Chúa.

Thứ hai là bản thân không thể công tư phân minh được.

Và ngay lúc này, điều thứ hai đang xảy ra…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soosun