Chapitre 12: Quelque Chose Dans Mon Coeur
Ánh nắng dịu dàng rọi qua khung cửa nâu gỗ.
Bầu trời trong xanh, không khí thoáng đãng.
Cơn gió vờn nhẹ những khóm hoa trong vườn.
SooYoung khẽ lay ngón tay mình, từ từ hé mở mắt.
Đau quá!
Cô chủ Choi nhăn mặt khi vết thương trên eo nhói lên.
Nếu không phải vì EunJung và cảnh sát đến trễ thì cô đã sớm đánh chết tên khốn kia rồi chứ đâu có thân tàn ma dại như bây giờ. Mà thôi, giả sử họ chậm chạp chút nữa chắc cô đã chóng đoàn tụ với SooJin trên thiên đàng. Âu cũng không thể trách mắng họ được, có lẽ do đám nhà báo làm phiền EunJung quá lâu. Bọn họ vốn nhiều chuyện mà.
Nhưng mà đây đâu phải phòng mình?
Đột ngột. Ai đó lao đến ôm lấy SooYoung. Giọng gần như sắp khóc.
“Soo! Tỉnh lại rồi! May quá, may quá...”
Vòng tay siết chặt hơn nữa khiến ai đó bất giác mỉm cười.
Ấm áp…
Flashback
Sunny nôn nóng.
Đi hết rồi.
Mọi thứ đã yên tĩnh trở lại.
Nhưng ai kia?
Ai đang đứng cạnh SooYoung kia?
Là ai?
Đừng làm hại cô ấy!
Thứ gì đó trôi vào cổ họng SooYoung. Sunny có thể thấy rõ.
Bỗng, kẻ lạ mặt quay lại, nhìn cô mỉm cười.
“Hai người vẫn chưa làm hết nhiệm vụ đâu. Bởi thứ ta cần chưa xuất hiện. Hãy khiến nó xuất hiện, và ta sẽ buông tha cho cả hai”
Sunny không hiểu.
Nó là gì?
Nhiệm vụ?
Người này là ai? Sao cô không thể thấy mặt?
Dường như có quá nhiều thứ vượt ra khỏi sự hiểu biết của Sunny.
Nhưng hắn vừa cho SooYoung uống cái gì vậy?
Quay cuồng.
Những gì đến đêm nay khiến Sunny choáng váng.
Nhưng cô gái nhỏ nhanh chóng bừng tỉnh khi cảm thấy dây trói nơi cổ tay được nới lỏng.
Là cảnh sát.
“SooYoung!” Sunny vụt chạy đến phía bên kia căn nhà kho cũ kĩ.
“Sunny, được rồi. Để đó cho GaHee unnie đi” HyoMin lập tức cản cô “Bây giờ cậu đến chỉ khiến mọi việc xấu hơn thôi”
“GaHee unnie!” Sunny nắm chặt cánh tay bạn mình, thổn thức “Dù unnie không phải bác sĩ ngoại khoa nhưng xin unnie... Làm ơn nói rằng SooYoung không sao hết! Phải không?”
GaHee nhìn em mình ngạc nhiên. Từ bao giờ Sunny lo lắng cho người khác vậy? Nhưng không để cô gái nhỏ bồn chồn thêm nữa, cô liền gật đầu trước khi leo lên xe cứu thương.
HyoMin cúi người lại gần Sunny, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt. Chẳng trách cô và EunJung cứ cằn nhằn tại sao SooYoung ở cạnh ai thì người đó khổ. Cái kế hoạch quỷ quái của cô gái cao đã làm cô gái nhỏ khóc đến sưng hết cả mắt lên như thế này đây. HyoMin quyết định sẽ “giáo huấn” SooYoung một trận khi tỉnh lại.
EunJung tiến tới, vỗ nhẹ lên lưng vợ mình, ra hiệu cả ba cùng lên xe.
“Họ nói có ai đó đã cho SooYoung uống thuốc giảm đau rồi. Hơn nữa... Trong người còn lót rất nhiều đệm nên không bị thương nặng đâu” Cô nói với Sunny “GaHee unnie bảo sẽ mang cậu ấy về nhà hai người. Chúng ta cũng về thôi. Vết dây thừng hằn trên người cậu rõ quá kìa. Cả môi của cậu nữa”
Sunny không đáp, chỉ gật nhẹ đầu.
Toàn thân rã rời.
Nhưng nghĩ đến người kia, cô không còn thấy đau nữa. Ít nhất là khi tim cô đang như lửa đốt thế này.
Nếu cô không gật đầu đồng ý, không, nếu có thể quay ngược thời gian, cô nhất định sẽ chờ cô ấy trở về...
End flashback
“Soo ổn mà...” SooYoung đáp từ tốn, bàn tay vô thức vỗ nhẹ lưng người đang ôm chặt mình.
“...Đồ ngốc! Đồ khùng! Đồ...!!!” Người đó đánh mạnh vào lưng cô gái cao khiến cô nhăn mặt “Tại sao dám đi một mình??? Sao ngốc thế hả??? Đồ ngốc!!! Đồ...!!!”
“Yah yah!!! Soo còn đang đau lắm đó!!!” SooYoung gắt lên.
Im lặng.
Người đó lại ôm chặt SooYoung còn cô gái cao thì ngả lưng vào thành giường, đột nhiên thở dài.
“... Nếu Sun muốn ôm luôn thì leo lên giường dùm đi...” SooYoung thì thầm “Như vầy...”
“!!!”
Ai đó đỏ mặt.
Ai đó cười khúc khích.
Rời khỏi cổ. Nhưng bàn tay trượt vào nhau. Nắm chặt.
“Bớt đau chưa?” Sunny lúng túng.
“Hơi hơi” SooYoung đáp lơ đãng, vẫn mải ngắm nhìn người ngồi bên giường mình.
“Nè, cái chuyện đêm qua...” Cô gái nhỏ bỗng nghiêm túc lạ thường khiến SooYoung chột dạ “Cái chuyện chủ tịch gì đó...”
“...”
Đến rồi!
Cuối cùng ngày này cũng đến!
Cô chủ Choi cảm thấy trống ngực đập dồn. Bất giác nuốt nước bọt.
“Bụng không đau sao?” Sunny đột ngột hỏi, tay di chuyển xuống bụng SooYoung.
Cô gái cao không hiểu ý, mặt ngơ ra thấy rõ.
“Đã bảo giấu diếm chuyện gì thì đau bụng cấp tính mà!!!” Cô gái nhỏ vừa gắt lên vừa đập mạnh vào vị trí định sẵn khiến SooYoung giật nảy mình, gập chặt người ôm bụng.
“Nếu như nói sớm hơn...” Sunny tiếp tục, chậm rãi “Chúng ta sẽ không bị như thế này...”
Cô chủ Choi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn cô ấy, bỗng bắt gặp ánh mắt long lanh.
Cô gái nhỏ xoa nhẹ bụng SooYoung như muốn xin lỗi. Thật ra, SooYoung làm sao biết, kể từ lúc nghe thấy tiếng khóc của cô, Sunny đã quyết định dù chuyện gì xảy ra, chỉ cần ở bên cô là đủ. Không quan tâm điều gì khác. Chỉ cần nơi đó có SooYoung, cô có thể sống mà không màng đến xung quanh mình. Phải, chỉ cần có cô ấy... Sunny không hiểu vì sao, nhưng cô biết là như vậy...
“Tại vì...” SooYoung khẽ thở dài, cất tiếng sau một lúc lâu im lặng.
“Được rồi” Sunny vội vàng cắt ngang “Sun hiểu Soo nghĩ gì. Chỉ cần Soo thực hiện lời hứa của mình thì Sun sẽ không đi đâu cả. Ok?”
“Lời hứa gì cơ?” SooYoung ngơ ngác.
Quái thật! Sao hôm nay nói năng khó hiểu thế?
“... Tu as dit que tu serais à côté de moi toujours, à jamais...”
[...Soo nói Soo sẽ luôn luôn ở cạnh Sun, mãi mãi...]
Sunny vừa nói nhanh, vừa quay đi chỗ khác, vừa khẩn cầu mặt mình đừng đỏ lên nữa.
“...”
SooYoung không tin lắm những điều mình vừa nghe. Không phải cô đau quá nên bị ảo giác đấy chứ? Hay là thuốc giảm đau quá liều nhỉ? Hình như cũng khá lâu rồi cô mới có cảm giác mình không nắm bắt kịp chuyện gì.
“Thế?” Sunny vò nhẹ ga giường “Hứa chứ?”
“Uhm...” SooYoung gật nhẹ đầu, mỉm cười mãn nguyện. Đây chắc chắn không phải mơ rồi. Nhưng nếu là mơ, thì cũng là một giấc mơ rất thực.
Rồi tĩnh lặng như lúc ban đầu.
Không khí ngượng ngập hơn hẳn.
Đột nhiên có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng lại không biết phải nói gì.
Không ai nhắc lại chuyện gì đã xảy ra, cũng không muốn nhắc lại.
Cứ như thế, người này nhìn người kia, người kia hết nhìn giường rồi lại nhìn đất, chốc chốc chuyển sang nhìn bâng quơ ngoải cửa sổ.
Rất lâu sau đó, SooYoung mới dùng hết sức, kéo mạnh Sunny ngồi lên giường, cạnh mình.
“Môi còn đau không?” Cô hỏi nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai người nghe thấy.
“C... Còn...” Sunny lúng túng, trong bụng thầm tức chết tại sao mình lại nói năng lắp bắp như thế này.
Bỗng cô bắt gặp ánh mắt mãnh liệt của SooYoung. Dữ dội đến rùng mình. Nhưng chỉ trong một giây, nó dịu dàng trở lại. Sunny tưởng mình vừa gặp ảo giác. Nhưng cô không thể băn khoăn quá lâu, SooYoung đột ngột tiến gần hơn...
Hơi thở nào đó quyện vào nhau.
Mặt kề sát mặt.
Rồi chầm chậm... Từ tốn...
Cuối cùng.
Là môi chạm môi.
Một nụ hôn đúng nghĩa.
Không tham lam.
Không ham muốn.
Đơn giản, là hôn.
Sunny cảm giác thời gian đang ngừng lại. Lại thấy dường như trôi đi rất nhanh. Hay chậm đến không tưởng.
Vạn vật xung quanh như quay cuồng đến cực điểm. Nhưng cũng tĩnh lặng cực kì.
Cảm giác này... lần đầu tiên nếm trải.
Rất thực.
Nhưng cũng không thực.
Rốt cục, Sunny cũng không thể hiểu cảm xúc của mình. Dành cho cô ấy...
Người chủ động dứt ra, là SooYoung. Sunny trong chốc lát nhận thấy bản thân hình như không muốn. Khẽ liếm nhẹ môi mình, giữ lại chút nóng ấm, cô rụt rè liếc nhìn người bên cạnh.
SooYoung tay mân mê cái chăn, mắt không dám di chuyển. Cô không ngờ mình không kiềm chế nổi, đã làm chuyện trước nay vốn rất muốn làm. Nhưng khoảng cách gần như vậy... Liệu ai có thể chịu nổi? Người ta không chịu nổi, cô cũng không chịu nổi... Dù gì, cũng đã làm rồi. Bây giờ, bây giờ...
“Nếu muốn...” Sunny cất tiếng “Cũng phải nói trước chứ...”
Ah!
Sunny có cảm giác mình sắp tự cháy thành than rồi!
Nhưng cô không muốn phủ nhận tình cảm của cô ấy. Cũng không hẳn là chấp nhận. Có điều, chỉ là...
“Rầm!”
Cửa phòng đập mạnh khiến cả hai giật mình.
“Sunny, cậu đã cho cái gì vào đây vậy?” EunJung hớt hải giơ cái bánh kem đã bị mất một góc ra trước mặt hai người “Không phải... là rượu chứ?”
Sunny gật đầu, ngạc nhiên nhìn người đang ôm chặt eo bạn mình. Có phải HyoMin đó không?
“Ah... Chết rồi!” EunJung giơ tay đánh nhẹ vào đầu mình “Sao lại có thể... Minnie!!! Đây không phải nhà mình đâu!!!”
SooYoung với tay chụp lấy cái bánh trước khi nó lao xuống đất. Cô gái cao lắc đầu ngao ngán khi thấy bạn mình đang...
“Còn một phòng trên lầu” Cô nói nhanh “Làm ơn lên đó giùm tớ”
“SooYoung, xin lỗi cậu!” Cô gái tóc ngắn lao gấp ra ngoài, không quên giữ chặt tay bạn gái mình “Tớ hứa sẽ dọn dẹp sạch sẽ!”
Cánh cửa đóng sầm.
Sunny vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rượu có ảnh hưởng gì sao? Trông HyoMin rất... kì lạ.
“HyoMin có thói quen rất xấu...” SooYoung vừa nhâm nhi bánh kem, vừa từ tốn nói. Nhìn mặt cô gái nhỏ, cô biết chắc cô ấy đang thắc mắc chuyện vừa nãy.
“Xấu?” Sunny quay sang “Là gì cơ?”
“Lột sạch”
“...”
Hai từ đủ nói lên mọi thứ.
“Lần sau, có làm cho Soo cũng không nên cho rượu mạnh vào” SooYoung tiếp tục.
“Soo cũng có thói quen xấu? Đừng nói là...”
“Nó cũng xấu, nhưng không giống cậu ta” Cô gái cao đính chính.
“Thế là gì?” Đến lượt Sunny ngơ ngẩn.
“Cưỡng hôn”
“...”
Dây thần kinh xấu hổ không đứt nhanh thế chứ!?
Chắc chắn là muốn chọc ghẹo cô!
“!!!” Có ai đó vừa ụp mặt vào cái bánh kem...
Cứ thế, những câu chuyện không đầu không đuôi kéo dài cả ngày...
***
Sân bay nhộn nhịp.
Người người tiễn. Nhà nhà đón.
Ở góc nào đó cũng có bà mẹ đang dặn dò con gái mình.
“Vừa tốt nghiệp đã đi chơi. Con hư quá Youngie”
Kể từ ngày đưa được hài cốt ông Choi về nước, Choi phu nhân cũng theo gót quay về Đại Hàn. Trước đây sang xứ người âu cũng chỉ muốn gần ông ấy, chăm sóc cho ông ấy. Bây giờ, người đã đi xa, không còn gì lưu luyến, bà cũng nên trở lại quê hương. Nhưng chưa được mấy tháng, đứa con gái út đã một mực bay sang New York để làm gì đó.
“Con không đi chơi. Tụi con đi đăng kí kết hôn mà” SooYoung nhấn mạnh vế sau, cười rất tỉnh.
Bên cạnh có ai đó bỗng đỏ mặt, nhéo mạnh vào tay cô gái cao.
“Con chỉ được cái miệng” Bà Choi kí nhẹ vào trán con gái mình “May mà có Sunny ở đây, nếu không ai trị được con đây”
“Dạ...” Sunny lúng túng. Có Chúa mới biết mẹ con nhà này sẽ “quay” cô đến bao giờ đây “Tụi con đi có việc, không phải đi đăng kí kết hôn”
Ngay lúc ấy, sân bay báo chuyến bay của cả hai sắp cất cánh. Nghe vậy, Choi phu nhân liền buông tha Sunny, bảo hai đứa con mình mau lên máy bay.
~~~
Ngả lưng vào ghế, bây giờ Sunny mới gắt gỏng với SooYoung.
“Đùa vậy mà cũng đùa được à? Soo thật...”
“Thôi nào” Cô gái cao bật cười “Em không dễ giận như thế chứ...”
“Tất nhiên là không” Nhưng đôi má của Sunny đã phản chủ, phồng lên đầy giận dỗi “Soo chưa nói em nghe chúng ta sang đó để làm gì nữa đó”
“Ah...” SooYoung đưa tay chọc vào má bạn gái mình “Chúng ta sẽ đi gặp ICIS”
“ICIS?”
“Người sẽ giúp đỡ chúng ta sau này...” Cô mỉm cười, kéo nhẹ đầu Sunny ngả vào vai mình. Mắt cô gái nhỏ bây giờ nhíu lại, chìm vào giấc ngủ.
“Chậc! Bây giờ thì ai mới là sâu ngủ đây chứ...” SooYoung thì thầm với chính mình, khẽ hôn nhẹ lên mái tóc nâu sẫm kia.
”Đó là nhà bố mẹ anh, em không được phép vào đâu”
SooYoung ngước mắt khi nghe tiếng nói loáng thoáng đâu đó.
Ah... Một câu nói rất quen...
Là câu đầu tiên cô nói khi cả hai gặp nhau.
Bây giờ nghĩ lại, thật không ngờ cô và cô ấy sẽ có ngày hôm nay...
Nhớ kĩ thêm một chút, hôm đó, ngoại trừ những điều khó chịu, cô ấy thực sự đã làm bậc cửa nhà cô bừng sáng giữa ngày đông...
Không quá chói chang.
Nhưng cũng không yếu ớt.
Điều gì đó làm trái tim SooYoung xao động.
Kí ức bỗng chốc ùa về khiến lồng ngực cô rạo rực hẳn.
Một tay đặt trước ngực trái, một tay vuốt ve má cô gái đang ngủ say kia.
“Nếu biết có ngày hôm nay, thực sự, rất muốn trước đây không làm em phải khóc...”
FIN
KẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top