Chapitre 10: Vous revoir
Căn nhà tối om.
Cửa đóng im ỉm.
Vạn vật tĩnh lặng dưới màn đêm không gợn mây.
Không lẽ ngủ mất tiêu rồi?
SooYoung tra chìa vào ổ khóa, nhẹ nhàng kéo cửa để không gây tiếng ồn. Cô đặt vali xuống cạnh chân cầu thang, chậm rãi tiến đến bên... tủ lạnh. Nhưng trước khi bàn tay chạm vào nắm cửa, mắt SooYoung bỗng chú ý đến chạn bếp.
Cái kiểu này... Chả nhẽ chưa về?
Cô gái cao nheo mắt nhìn đống chén đĩa bẩn ngổn ngang trong bồn rửa.
Dính chút bột.
Dính chút màu.
Dính chút...
SooYoung khịt mũi trước mùi hương vừa xộc vào tận tâm can.
Trứng?
SooYoung cau mày suy nghĩ một lúc rồi quay lưng, đi lên cầu thang. Bỗng dưng cô thấy bất an kì lạ. Cửa phòng Sunny bật mở, SooYoung bất giác để lộ một tiếng thở ngắn khi thấy trên giường không có ai cả, cảnh vật im lìm chìm trong bóng mờ hắt từ bên ngoài cửa sổ. Lục tìm điện thoại trong túi, cô gái cao biết bản thân cần gọi Sunny về ngay lúc này.
‘Sun nghe nè’ Giọng Sunny vang lên nhỏ nhẹ ngay khi vừa bắt được tín hiệu.
‘Sao giờ này chưa về nữa? Trễ lắm rồi đó...’ SooYoung dựa lưng vào cửa, khoanh tay, cau mày.
‘…’
‘Sao vậy?’ Cô cảm thấy hơi lạ khi Sunny trả lời chậm hơn bình thường.
‘Giờ Sun mới về nè. Soo đến cảng sông Hàn chở Sun về đi...’
‘Trời đất!’ SooYoung lập tức trợn mắt, bất ngờ ‘Sun ăn tiệc ở đâu mà ra đó chi vậy?’
‘Um... Thì đi dạo thôi. Tới liền nha. Bye bye’
‘Tút.......................’
SooYoung khẽ giật mình khi nghe tiếng tút khô khan. Lúc nào cũng vậy, cô luôn là người gác máy trước. Còn lần này... Chút lạnh lùng, chút ngập ngừng của Sunny làm cô cảm thấy hơi tổn thương. Có phải cô chưa đủ để cô ấy quan tâm đến cô? Nhưng SooYoung không suy nghĩ nữa, Sunny đang chờ cô cơ mà...
Vừa đi xuống cầu thang, SooYoung vừa duỗi thẳng cánh tay, cố gắng trút bỏ những mệt mỏi của chuyến đi dài đằng đẵng kia. Chỉ nghĩ đến Sunny sẽ phản ứng như thế nào khi gặp lại cô, SooYoung bỗng cảm thấy phấn khởi hẳn. Dắt chiếc xe máy ra khỏi nhà, cô gái cao vừa lái đi, vừa mỉm cười kì lạ.
***
Ánh mắt là vũ khí chiến đấu tuyệt vời của con người.
Và ngay bây giờ, nó là thứ giết người duy nhất Sunny có lúc này. Tất nhiên, nghĩa trừu tượng.
“Nếu có con dao trong tay tiểu thư thì chắc tôi bị chém cả nghìn nhát rồi nhỉ?”
“Bỉ ổi. Vô sỉ” Sunny gằn giọng, hất ánh nhìn căm ghét về phía ChanSung.
Lòng Sunny như lửa đốt. Nếu cô suy nghĩ kĩ hơn về lời đề nghị, nếu cô không cả tin, nếu cô không nhận lời mời thì cô không rơi vào cảnh dao kề cổ, hai tay trói, cơ thể bị ghì chặt vào ghế như thế này. Nếu cô ngoan ngoãn ở nhà... “vọng phu” thì cô sẽ không bị ép bảo SooYoung đến đón cô. Nhưng Sunny không tuyệt vọng, cô mong mỏi cô ấy phát hiện ra điều kì lạ trong cuộc nói chuyện vừa nãy. Mong rằng cô ấy sẽ hiểu ý cô dù chẳng có chút ám hiệu nào...
“Tôi không liên quan đến SooYoung, cũng không có quan hệ huyết thống hay gì khác, bắt tôi cũng vô ích” Sunny hít một hơi dài, nói rõ.
ChanSung quay sang quan sát gương mặt cô gái nhỏ. Gió thổi mạnh, ánh đèn pin cỡ lớn của tên thuộc hạ quét qua mặt khiến Sunny phải nhắm mặt lại vì chói. Thật không dễ chịu chút nào với bầu không khí cơ hồ muốn bọp nghẹt cô như thế này.
“Tiểu thư, đôi môi cô thật sự rất quyến rũ...” ChanSung cúi xuống gần Sunny, ngón tay hắn vuốt nhẹ khuôn mặt kia.
Sunny tái mét khi đoán được ý định của tên đê tiện.
“Tránh xa tôi...!!!” Cô gái nhỏ thét lên nhưng không kịp.
Đôi môi hắn ghì chặt lên môi cô.
Ép buộc.
Một chiều.
Phản kháng dữ dội.
Nhưng không thể thoát được...
“Bốp!!!”
~~~
Chưa bao giờ ghê tởm như thế.
Chưa bao giờ hoảng loạn như thế.
Chưa bao giờ chịu thua. Chưa bao giờ.
Nhưng bây giờ...
Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt kiều diễm.
Lấm lem. Rơi xuống ngực.
Thương tổn...
Đệ nhất vô lại Hwang ChanSung!
Cô thề sẽ không bao giờ tha cho hắn!
Cô thề nếu còn gặp lại hắn một lần nữa, băm hắn ra triệu mảnh là không đủ!
Nhưng dính chặt vào cái ghế chết tiệt này thì còn làm được quái gì!!!
Bỗng nhiên, ngay lúc lấy, cô nghe giọng nói quen thuộc...
“Tên mất dạy!!! Thả cô ấy ra ngay!!!”
Sunny hé mở mắt mình. Có gì đó vừa đập mạnh vào trán cô. Lấy lại bình tĩnh, cô gái nhỏ nhận ra cái nón bảo hiểm màu vàng quen thuộc dưới chân mình. Hóa ra đầu ChanSung vừa đập vào cô do trúng đòn của nó. Hắn giờ vẫn đang nhăn nhó, ôm lấy vết thương bất ngờ.
SooYoung...
Sunny lâp tức nhìn về phía phát ra tiếng nói. Quả nhiên đúng là SooYoung. Nhưng Sunny không khỏi thất vọng.
Tại sao lại đi xe máy?
Tại sao lại đến một mình?
Tại sao lại tay không giáp địch?
Chả nhẽ lại không hiểu ý cô?
“Choi SooYoung! Cô thật không biết cách hành xử!” ChanSung rít lên. Cú đập vừa nãy hẳn phải rất mạnh mới khiến hắn tức điên như vậy.
“Hwang ChanSung đồ chết giẫm!!!” SooYoung lao như tên bắn đến bên Hwang công tử, hai tay xốc mạnh cổ áo hắn “Anh vừa định làm gì cô ấy hả? Chẳng lẽ anh muốn thay hàm răng mới?”
ChanSung giằng mạnh, thoát khỏi tay cô gái cao. Dù cô có là đai đen Karate thì cũng không dễ dàng khống chế người hằng ngày luyện tập cơ như anh ta. Ánh mắt lửa đốt chạm nhau. Nhìn vào có thể dễ dàng tưởng tượng ra viễn cảnh long tranh hổ đấu.
“Anh muốn cái gì đồ chết tiệt!” SooYoung hỏi thẳng, không màng tới hàng chục dao kiếm xung quanh mình.
Sunny choáng váng khi lần đầu tiên chứng kiến cô chủ Choi tức giận thật sự. Cô không ngờ tật xấu dùng từ ngữ lệch lạc của cô ấy lại tái phát trong hoàn cảnh này.
“Còn gì vào đây?” ChanSung cũng không vừa, liền đáp trả “Tập toàn CS của nhà cô”
“Nếu anh muốn nó” SooYoung cười chế giễu “Xin lỗi nhưng chúng tôi đây có người kế nghiệp rồi. Không đến lượt anh đâu”
“Cái gì?” Hwang công tử nổi đóa “Nói láo!!! SooJin đã chết. SiWon cũng tiêu đời. Còn tên MinHo thì làm gì có hi vọng. Cô chọn được ai chứ!”
“Anh là kẻ đã giết họ?” Mắt SooYoung long lên sòng sọc như hai ngọn lửa cháy rực.
“Tôi không rảnh để làm việc đó, Choi SooYoung!” ChanSung rít lên “Chúng chết mặc chúng!!! Dù chúng không chết tôi cũng ép cô giao cái tập đoàn đó cho tôi!!! Giờ cô có làm theo không???”
“Anh tưởng tôi là con ngốc hả ChanSung?” SooYoung bật cười lớn trước vẻ tội nghiệp mà theo cô thấy là đáng khinh của tên đê tiện. Sunny thật không thể hiểu cô gái cao đang toan tính điều gì nữa “Tôi đã nói chúng tôi có người kế nhiệm rồi”
Không khó để tưởng tượng Hwang công tử đang phát khùng với vẻ cao ngạo của cô chủ Choi.
“Nếu anh không tin...” SooYoung tiếp tục sau một thoáng đùa giỡn “Thì nghe đây”
Tất cả ngơ ngác nhìn chiếc tivi di động siêu nhỏ đời mới của tập đoàn CS trên tay cô gái cao, miệng không thể nào ngậm lại được. Sunny nhận ra giọng nói này, là của EunJung và HyoMin.
Người thừa kế tập đoàn CS của chúng tôi là Sunny, tên thật là Lee SoonKyu. Hiện cô ấy là sinh viên năm cuối đại học Seoul khoa Tin Học. Cô chủ Choi…
“Yah Ham EunJung!!! Sao cậu dám lôi tên thật của tớ ra nói trước bàn dân thiện hạ vậy hả???”
Tiếng Sunny rít lên, kéo tất cả những kẻ có mặt quay trở lại thực tại.
ChanSung quay sang nhìn Sunny, rồi lại liếc SooYoung. Mặt hắn bây giờ đỏ *** vì tức giận. Bất thình lình, nắm đấm vung lên nhưng ngay lập tức bị chặn lại.
“Hwang ChanSung! Đừng bao giờ nghĩ đến việc đánh bại tôi!” SooYoung nắm chặt cổ tay hắn, gằn lấy từng chữ “Tôi cóc cần biết anh làm cái quái gì, tại sao anh muốn công ty của tôi, nhưng nếu anh đụng vào ai xung quanh tôi, đừng trách vì sao anh phải đi trồng lại răng hay đi nắn lại xương!!!”
Ăn không được thì đạp đổ.
Thuộc hạ thuê nhiều như vậy cũng đâu phải để chưng cho đẹp.
ChanSung vốn nổi tiếng đê tiện mà. Không có cái gì mà hắn không dám làm. Nhất là khi ở đây có hai thiếu nữ xinh đẹp như thế này. Phải, hắn còn nổi tiếng háo sắc nữa.
Một cú trượt dài lùi ra sau.
Một nụ cười đểu giả xuất hiện.
Một cái ngoắc tay rõ lớn ra hiệu.
Có ai nói “Giữa Muôn Trùng Vây” thì chắc chắn là đây.
Nếu muốn tọa sơn quan hổ đấu, ung dung thưởng thức cuộc chiến mãnh hổ địch quần hồ thì trận đấu lần này chắc chắn không thể bỏ qua. Nhưng Sunny làm gì có tâm trạng xem phim Hồng Kông, Trung Quốc. Thấy bọn vệ sĩ hơn chục tên tay lăm lăm dao kiếm lao vào SooYoung, mặt cô bỗng chốc tái mét không còn một hột máu.
SooYoung!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top