Quẻ bói tình yêu_TaeNy chap 3

Đang ngồi ăn ngon lành thì cô thấy bác quản gia hấp tấp chạy vào rồi Taeyeon cũng đứng dậy đi với bác ấy. 2 người họ ra ngoài phòng khách nói chuyện với nhau 1 hồi lâu thì cô nghe thấy tiếng Taeyeon bực bội hét lớn:

- Tôi không muốn.

- Nhưng mà tiểu thư...

- Tôi đã nói rồi, tôi không muốn.

- Xin lỗi tiểu thư nhưng ông chủ đã căn dặn. Tiểu thư buộc phải làm theo lời của ông chủ thôi. Qua sự việc sáng nay chắc tiểu thư cũng hiểu được sự nguy hiểm rồi... Dù tiểu thư có nói gì đi nữa thì mọi chuyện cũng sẽ như vậy thôi.

- Được rồi, bác muốn làm gì thì tùy, nhưng tôi không chắc rằng những người đó sẽ được yên đâu.

Taeyeon đi thẳng lên phòng mình 1 cách khập khiễng. Bây giờ Tiffany mới để ý thấy cô ấy bị băng bó ở chân. Sự tò mò của cô càng gia tăng khi thấy Yuri đứng lên, tiến lại nói chuyện với bác quản gia. Suy cho cùng thì cô cũng là 1 con người nhiều chuyện, chuyện người ta đi trên đường mà cô còn ngồi hóng hớt huống gì đây là chuyện của gia đình Yuri, "đại gia" trong lòng cô. Làm sao cô bỏ qua được. Tiffany vểnh tai mình lên hết mức để nghe được những gì 2 người kia đang nói. Cô nghe tiếng bác quản gia thở dài:

- Tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa? Những người trước chẳng phải đều thấy khó chịu mà xin nghỉ việc hết sao.

- Bác đừng lo lắng, sẽ có người làm tốt thôi. Hay ta thử tăng mức lương lên xem sao.

- Vâng. 20 triệu won. Tiểu thư thấy thế nào?

Nghe đến tiền đôi mắt Tiffany bỗng sáng lên, cô há mồm kinh ngạc. Làm việc gì mà lại được nhiều tiền đến thế? Số tiền đó dù cô có không ăn, không tiêu mà dành dụm cũng chẳng biết bao giờ mới có được.

- Cháu thấy vẫn hơi ít. Hay là 30 triệu, à không 40 triệu luôn đi.

Tiffany như muốn sặc cơm. Cô thả đũa, bỏ qua lòng kêu hãnh của mình, tiến lại gần 2 con người đang bàn luận đó mà khẽ hỏi.

- Tôi có thể hỏi 2 người 1 chuyện được không?

Ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của Tiffany nhưng rồi Yuri và bác quản gia cũng nhanh chóng lấy lại phong thái ban đầu. Yuri mỉm cười đáp:

- Ừ. Cậu cứ hỏi đi.

- Mọi người đang muốn thuê 1 người để làm gì đó à?... Mình không biết công việc đó khó khăn lắm không nhưng mình cũng muốn giúp. Cậu biết đấy... err... ở không nhà cậu như thế này cũng ngại lắm. Nếu mình giúp được thì cậu cũng không cần trả mình nhiều tiền như thế đâu... chỉ 80% khoản tiền đó thôi cũng được.

Cả Yuri lẫn bác quản gia đều cười rộ lên bởi cách giải thích ngọ ngành của Tiffany. Cô ấy đâu biết được nếu công việc đơn giản như thế thì họ đâu cần lao tâm khổ tứ như thế này cơ chứ. Tiffany nhìn 2 người họ mỉm cười mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nói chuyện nghiêm túc như thế để nhận lại cái điệu mỉa mai này sao.

- Này. Mình nói nghiêm túc đó?

- Haha... Fany à. Người mình muốn thuê là 1 vệ sĩ nhanh nhẹn, có bằng karate đàng hoàng... Không phải xúc phạm chứ cậu nhìn ngoại hình của cậu đi... Haha... Không phải là hơi...ú để có thể nhanh nhẹn sao?

Cái gì? Tiffany đỏ tía mặt mày. Dám nói cô là ú à. Ừ thì cô cũng hơi tròn 1 tí đấy nhưng cô ghét nhất là ai dám gọi cô như thế. Vụt chạy lên lầu, Tiffany để lại 2 người kia bất ngờ trước hành động đột ngột đó của cô.

- Bác Lee. Có phải cô ấy giận cháu không?

- Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ vậy.

- Không phải chứ? Cháu chỉ nói vài câu thôi mà.

Bỗng họ nghe thấy tiếng Tiffany chạy từ trên lầu xuống, 1 tay cầm túi xách 1 tay thì đang lục lọi gì đó trong túi. Cô cũng giận thật đấy, nhưng cũng đâu đến mức tức giận bỏ đi. Chẳng qua cô chỉ muốn cho 2 người họ xem 1 thứ thôi. Tiffany phe phẩy tấm bằng karate loại A của mình cho 2 người đó xem.

- Thấy rồi chứ. Mình cũng là 1 võ sĩ hạng nặng đó.

Yuri kinh ngạc cầm lấy tấm bằng đó của Tiffany, cô không ngờ cô ấy lại có tấm bằng này. Nhìn người cô ấy yếu đuối như thế ai lại nghĩ được cô ấy là 1 tay karate chứ. Tiffany mỉm cười đắc thắng với Yuri, xem còn khinh thường cô nữa không.

- Tại sao cậu có cái này?

- Dĩ nhiên phải học thì mới có chứ. Phải vượt qua bao khó khăn đó. Mình luôn đem theo nó bên mình để luôn luôn khắc ghi những năm tháng cực nhọc đó. Mà 1 phần cũng vì nó là thành công lớn nhất đời mình.

Tiffany lại cười. Cô tự hào nhất là có trong tay tấm bằng này. Từ nhỏ tới lớn, những chuyện xui xẻo đều đến với cô nên chẳng khi nào cô có được thành công như mình mong muốn. Có thể nói tấm bằng đó như 1 điều vượt quá giới hạn mà cô làm được nên cô luôn mang nó theo bên mình.

- Giờ sao? Mình có thể làm việc được rồi chứ?

- Được rồi, được rồi... Ngày mai cậu có thể bắt đầu.

Tiffany cười tít cả mắt, được bảo vệ Yuri chẳng phải quá tốt sao. Đó sẽ là cơ hội cho cô để tăng tình cảm cho đôi bên.

- Ừ. Vậy ngày mai mình sẽ về nhà lấy hành lý rồi trở lại. Cậu yên tâm, mình sẽ bảo vệ cậu thật tốt. Hehe.

- Vì sao cậu lại bảo vệ mình? Cậu là vệ sĩ của Taeyeon unnie cơ mà.

****

Từng làn khói thuốc ngập tràn căn phòng kín. Boss bí ẩn vẫn đang ngồi đấy, trên chiếc bành, xoay mặt của mình về phía bức tường. Tiếng bước chân đang đến ngày càng gần hơn. Người vừa đến bày tỏ những bức xúc của mình với boss:

- Sao lại ám sát cô ta?

- Chỉ mang tích hù dọa thôi, không cần phải căng thẳng thế.

- Không được. Đã nói là chỉ lấy lại công ty thôi, không làm hại người khác mà.

Boss bỗng mỉm cười khoái trá.

- Đã làm việc đại sự thì đừng bao giờ để ý đến những tiểu tiết. Ta chỉ quan tâm đến kết quả còn những chuyện khác không cần phải bận tâm. Hãy lo cho bản thân mình đi vì cô ta sắp có vệ sĩ theo cạnh.

- Vệ sĩ?

- Đúng thế. Vệ sĩ. Ảnh của cô ta đây. Cầm lấy mà đề phòng.

Vứt bức ảnh của Tiffany trên bàn cho người đối diện, boss cầm trên tay bức ảnh Taeyeon chụp cùng bố mình ném lên rồi rút súng ra bắn vào chúng. " Đoàng, đoàng". Hai âm thanh khô khốc vang lên cũng là lúc bức ảnh rơi xuống với 2 lỗ thủng vào mặt Taeyeon và bố mình.

- Hãy đợi đấy. Mối thù kia, ta sẽ trả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top