Quẻ bói tình yêu_TaeNy chap 2
Chap 2: Vệ sĩ riêng
Bước ra trước cổng Kim gia Tiffany mới cảm thấy hối hận. Tự dưng bày đặt nổi giận làm gì để bây giờ phải ra đây cơ chứ? Bụng cô thì đang đói cồn cào mà ngoài này thì trời lạnh đến thấu xương nữa chứ. Giờ cô biết đi đâu đây? Về nhà Sooyoung thì chắc chắn cậu ấy sẽ băm vằm cô ra làm trăm mảnh. Dù cô cũng là 1 tay karate đai đen đó nhưng mà từ đó tới giờ có khi nào cô đánh thắng cậu ta đâu. Có trách thì cũng trách cha mẹ cô, ai bảo sinh ra cô hơi ú 1 tí, chân tay ngắn hơn cậu ta 1 tí nên đấm đá với cậu ta thì không tới mà chạy thì cũng không hơn.
Đang bần thần không biết làm thế nào thì cô thấy Yuri đang tiến đến phía cổng. Giã vờ như đang cầm túi xách bước đi, Tiffany bước những bước chân thật chậm để Yuri có thể đuổi theo.
- Tiffany, đợi đã.
- Có chuyện gì thế Yul?
Tiffany mỉm cười. Cô biết bây giờ chỉ có Yul là tia hi vọng cuối cùng của mình.
- Chuyện lúc nãy... mình thật sự xin lỗi. Taeyeon unnie không phải là người như thế đâu. Chẳng qua unnie ấy không quen với người lạ thôi.
- Đừng nhắc đến cô ta nữa. Mình không muốn nghe.
Nhắc đến cái tên đó là trong lòng Tiffany lại tức lên anh ách, trán cô nhăn lại, cái mỏ thì cứ nhoi nhoi lên khiến Yuri không nhịn được cười.
- Cậu cười cái gì. Mình đáng cười lắm sao? Hay cậu cũng như cô ta, khinh thường mình.
- Ồ không. Mình xin lỗi. Mà tối nay cậu cứ vào nhà mình ở đi. Không sao đâu.
Tiffany nhìn Yuri, mắt cô sáng lên nhưng vẫn ra vẻ như không muốn.
- Cái con người đó sẽ để mình yên sao?
- Yên tâm. Có mình ở đó, chị ấy sẽ không làm gì đâu.
- Nhưng mà...
- Nếu cậu không muốn thì thôi vậy. Mình không ép.
Yuri giả vờ bước vào trong nhà thì 1 bàn tay níu lấy tay cô. Cô biết cô ấy sẽ như thế mà. Yuri tuy tốt bụng nhưng cô cũng đâu có ngốc. Cô đã nhìn thấu tâm can của cô gái này từ lúc gặp cô ấy ở hội chợ rồi. Chỉ là cô cảm thấy cô gái này khá thú vị, với lại linh tính cũng nói với cô rằng cô ấy là 1 người tốt nên cô ra tay tương trợ thôi.
- Ấy ấy. Mình có nói không muốn đâu.
....................
Tiffany thả mình trên chiếc giường êm ái. Nhắm đôi mắt mình lại, cô nhớ lại những điều Yuri đã căn dặn, rằng nếu Taeyeon có hỏi thì cứ bảo rằng bị ốm vì ngồi ngoài trời quá lâu, mọi chuyện còn lại cứ để cô ấy giải quyết. Cô thầm cảm ơn Yuri vì đã đối xử với cô tốt như vậy. Thật sự xét cho cùng thì cô và cô ấy cũng chỉ mới quen biết nhau thôi, vậy mà cô ấy không ngần ngại giúp đỡ cô. "Kim Yuri. Cảm ơn cậu. Nếu sau này chúng ta đến được với nhau tôi sẽ trả ơn cậu".
****
Tỉnh dậy vào lúc 2h sáng. Bụng Tiffany cứ réo vắt liên hồi khiến cô ngủ không yên. Cũng đúng thôi. Từ chiều đến giờ cô có ăn được miếng nào đâu. Lúc tối có ăn được 1 ít thì bị cái tên đầu vàng đó nói xiên, nói xéo đến tiêu hóa còn không nổi nữa chứ nói gì đến no bụng. Đặt bàn tay lên đầu mình, trán cô nóng quá, chắc là ốm thật rồi. Cũng tại cái con người chết tiệt đó khi không đuổi cô ra khỏi nhà trong cái thời tiết này thì làm sao mà không ốm cơ chứ. Cơ mà cũng không sao. Dẫu sao Yuri cũng bảo cô giả ốm, như thế này chẳng phải tốt sao, lợi cả đôi đường.
Nhẹ nhàng đi xuống tầng trệt, cô thấy mọi người đều đã ngủ cả. Từ từ bước vào phòng bếp rồi mở tủ lạnh ra. Dù biết làm thế là tự tiện nhưng mà cũng có ai biết đâu chứ. Với lại cô cũng đang rất đói nữa, hơi đâu mà để ý xung quanh. Cánh cửa tủ lạnh hé mở cũng là lúc ánh sáng trong đó lọt ra, chiếu sáng cả 1 không gian u tối và... chiếu sáng lên cả khuôn mặt 1 người đang đứng sau lưng cô.
- Ááaaa...maaaaaaaaa.........
Bàn tay lạ nọ bịch lấy mồm cô lại rồi phả những hơi ấm vào tai cô.
- Im lặng đi. Muốn người khác thức giấc vì cô à.
Nhận ra đó là giọng nói của ai, Tiffany liền xanh xẩm mặt mày. Gì chứ? Sao lại là cô ta, người mà cô ghét nhất nhà này. Cô nhìn cái con người khó ưa đó mà khẽ than thân trách phận. Đến nhìn mặt cô ta cô còn không muốn mà bây giờ lại phải đối mặt với cô ta trong cái hoàn cảnh xấu hổ này.
- Sao lại là cô? Cô làm gì ở đây?
- Đây là nhà tôi, tôi đi đâu cũng phải hỏi ý cô à?
Khẽ cốc vào đầu mình vì sự ngu ngốc trong câu hỏi vừa rồi, Tiffany thở dài. Taeyeon nói chẳng có gì là sai cả. Nhà của cô ta thì cô ta muốn làm gì mà chã được, tự dưng hỏi 1 câu sến rền như vậy làm gì cơ chứ.
Taeyeon bỗng đưa tay lên sờ trán Tiffany khiến cô ấy giật mình lùi lại phía sau. Cũng nóng đấy, thì ra Yuri không nói dối cô. Cô cứ nghĩ rằng Yuri chỉ giả vờ nói thế để khiến cô giằn vặt mình thôi ai ngờ lại là sự thật. Kể ra cô cũng hơi quá đáng khi nói cô ấy như vậy, chỉ là cái cảm giác không được thoải mái khi Yuri đưa người lạ về nhà thôi.
- Đã uống thuốc chưa?
Taeyeon cứ đưa Tiffany từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô không còn nhận ra Taeyeon là cô gái ghê gớm, ngạo mạn lúc chiều nữa. Cô khẽ lắc nhẹ đầu mình. Taeyeon đưa cho cô 1 tô cháo lươn có sẵn trong lò vi sóng rồi để 3 viên thuốc cạnh đó. "Cái gì thế này? Không phải là thuốc độc chứ?". Tiffany nhìn trừng trừng vào những viên thuốc xanh đỏ đó mà ngờ vực. Đọc được điều đó qua đôi mắt của Tiffany, Taeyeon quay mặt đi, che dấu nụ cười trước cô nàng ngốc ngếch này.
- Thuốc cảm đó, không phải thuốc độc đâu. Ăn xong rồi thì uống vào. Tôi không muốn có người chết trong nhà mình.
Nói rồi Taeyeon bước thẳng lên lầu bỏ lại 1 mình Tiffany đứng đó đơ như tượng sáp.
****
- Fany à, Fany...
Tiffany nheo mắt mình lại. Ai đang gọi cô thế nhỉ? Mới ngủ có chút xíu thôi mà đã bị thức dậy như thế này rồi.
- Fany. Dậy đi. Cậu ngủ từ tối hôm qua đến bây giờ rồi đó.
Tiffany mở đôi mắt đang nặng trĩu, híp lại vì ghèn của mình. Thì ra là Yuri. Bây giờ là mấy giờ chứ? Cô mới ngủ có 1 lát thôi mà
- Yul đấy à? Mấy giờ rồi vậy?
- 8h rồi.
- Gì chứ? Mới có 8h. Ở nhà mình ngủ đến tận 10h mà có ai nói gì đâu. Nhà cậu dậy sớm nhỉ.
- Err... Ý mình không phải là 8h sáng mà là 8h tối.
- What? 8h tối rồi sao?
Tiffany vùng dậy. Mới đó mà 8h tối rồi sao? Thế là cô đã bỏ lỡ 2 bữa ăn? Làm thế nào đây. Chẳng nhẽ lại giống như hôm qua, xuống lục tìm đồ ăn rồi lại bị phát hiện. "Ôi, không". Tiffany vốn là thế. Đối với cô, thức ăn rất quan trọng. Cô có thể bỏ việc, bỏ chơi nhưng tuyệt đối không bỏ bữa. Có lẽ cũng chính vì thế mà thân hình cô luôn tròn trịa như vậy dù đã nhiều lần tự nhắc nhở là sẽ giảm cân để có thân hình chuẩn hơn.
- Cậu thay quần áo nhanh lên mà xuống ăn tối. Mọi người đang đợi cậu đó.
- Không phải hôm qua nhà cậu ăn tối lúc 7h sao. Sao hôm nay 8h rồi mà vẫn chưa ăn.
Tiffany thắc mắc. Cô biết rằng những người nhà quyền quý và gia tộc thường ăn cơm rất đúng bữa và theo 1 trình tự mà không ai có thể thay đổi được.
- À. Cái đó tùy thuộc vào Taeyeon unnie thôi. Vì bác trai ( ba của Taeyeon ) đã đi vắng nên unnie ấy là trụ cột gia đình lúc này. Unnie ấy muốn ăn giờ nào thì ăn thôi. Mà cũng lạ thật, hôm nay unnie ấy bảo mình lên gọi cậu xuống cùng ăn.
- Vậy sao?
Tiffany ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười. Vậy cũng tốt, cô ta có chút thiện cảm với mình thì mình sẽ dễ dàng chinh phục Yuri hơn. "Hehe, cuộc đời bắt đầu chuyển sang màu hồng với mày rồi, Tiffany".
Tiffany ngồi vào bàn ăn. Cứ ngỡ sẽ thân thiện hơn với cái con người đáng ghét ấy nhưng mà mọi chuyện không như cô nghĩ. Cô ta cứ trưng cái bộ mặt lạnh lùng, khó ưa như lần đầu tiên gặp cô. Người gì đâu mà thay đổi nhanh như chong chóng vậy chứ. Mà thôi, cô cũng chẳng thèm quan tâm, ăn tối đã chứ, cô đã bỏ 1 bữa trưa rồi, phải ăn bù mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top