Chương 1: Không về được đâu!

Căn phòng nhỏ u tối đầy mùi quỷ dị, khói nhang nghi ngút bay khắp nơi tạo ra cảm giác mơ thực khó tả. Khung cảnh mờ ảo cùng lớp vải đỏ thẫm cho đi ngũ quan của người phụ nữ ngồi ngay trung tâm. Bà ta cầm điếu thuốc rít một hơi thật dài, bàn tay già nua cầm bộ bài tây cũ kĩ lên sốc hai ba lượt. Ngọn lửa đèn cầy được châm lên, cháy sáng đốt trụi những lá bài nát bét đáng thương. Khuôn miệng già nua đầy nếp nhăn cong lên theo điệu nhảy tí tách của lửa. Tiếng cười thật to thật trầm mang theo ngữ khí chẳng mấy tốt đẹp vang vọng cả không gian nhỏ.

"Đi đi, joke. Đi mà tìm người mày chọn đi."

...

17 giờ 46 phút

Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn kim đồng hồ vừa nhích một chút. Cậu dụi mắt vài cái rồi dứt khoát tắt máy tính đi, thoát khỏi đống code nhức đầu còn dang dở. Bầu trời thành phố T về chiều đẹp đến lạ, ánh nắng lay lắt cuối ngày tràn vào mắt xóa đi vẻ mệt mỏi của chàng trai. Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu mỉm cười. Rất lâu rồi cậu mới thấy lại vẻ lãng mạn của hoàng hôn.

Bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ là từ ngày rời khỏi miền quê hẻo lánh để chìm vào cuộc sống đại học bận rộn, giờ giấc thức và ngủ của cậu đã không ổn định như trước. Hoàng hôn hay bình minh đều bị bỏ quên một bên thay bằng đống kí tự rối óc khó hiểu.

Hạ Tuấn Lâm là sinh viên năm hai khoa công nghệ thông tin, bản chất của ngàng này là bám riết máy tính 24/7. Thành thử mọi thứ trên mạng đều nằm trong tầm tay cậu còn công việc ở ngoài đời lại như mới từ quan tài chui lên, tối cổ. Cậu đã nhiều lần cải thiện để có thể tái hòa nhập cộng đồng nhưng quá khó, giờ giấc sinh hoạt lên xuống như đồ thị chứng khoán ăn ngủ còn không để tâm được huống gì chuyện đời. Sinh viên IT cái gì cũng tốt chỉ khổ nỗi trông nghiện không tả được.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ bộn bề của mình, Hạ Tuấn Lâm tắt máy tính, sắp xếp đồ đạc về lại chỗ cũ. Trước khi rời đi còn không quên chụp lại một tấm ảnh làm kỉ niệm rồi mới tắt đèn khóa cửa trả lại vẻ cô đơn vốn có cho căn phòng.

Hành lang loang lổ nắng chiều, sự ấm cúng rọi lên vạn vật tạo nên mảng không gian tuyệt mỹ. Chàng trai đạp lên những mảnh vàng rơi rớt quay trở về lớp học. Căn phòng thường ngày đầy hơi người nay lại trống vắng dẫn đến cảm giác không quen. Hạ tuấn Lâm đi tới góc bàn học quen thuộc, lôi cái cặp bị quăng ở xó xỉnh nào lên. Cậu chầm chậm thay tất cả tài liệu trong cặp bằng đống giấy mới tinh, số bị lôi ra đem nhét vào hộc bàn. Ánh vàng cuối thu như chú mèo nhỏ vờn quanh cổ tay tí xíu của chàng trai rồi vụt vào trong hốc chầm chập nằm trong đấy. Hạ Tuấn Lâm mang đầy vui vẻ nhìn theo, bàn tay còn thích thú thả ra nắm lấy. Bỗng nắng tắt, trời tối đi một mảng, làn gió nhẹ rít qua tai làm cậu giật nảy mình,

Cảm giác vừa mơ vừa thực từ đâu ập đến báo hiệu điều gì đó sắp tới và cậu biết nó chẳng mấy tốt lành. Sự bất an trào ngược từ tim lên não bộ của Hạ Tuấn Lâm khiến bàn tay đã mò mẫn dừng hẳn lại. Xung quanh bắt đầu có vài tiếng động nhỏ vang lên, tiếng bàn ghế lạch cạch, tiếng phấn rơi, đâu đó còn có thêm tiếng cười khúc khích.

Đùa hả? Dọa con nít phải không?

Hạ Tuấn Lâm trán đầy mồ hôi cố gắng trấn tỉnh bản thân. Còn sớm mà làm gì xảy ra ba cái vụ quái quỷ này được, có là ma cũng phải ăn cơm ngủ nghỉ mới có sức đi hù người chứ. Không sao không sao, đàn ông trai tráng không phải sợ. Cậu lấy hơi hít sâu một cái rồi ngẩng mặt lên mục đích tìm xem cội nguồn động tĩnh. Một cái bàn chẳng biết được ai ném tới cứ thế bay thẳng về thế này. Hạ Tuấn Lâm theo quán tính nhảy sang một bên tránh né. Cái bàn va vào tường nát vụn, mảnh vỡ bay túng tóe khắp nơi ghim vào bảng, vào cửa sổ. Hạ Tuấn Lâm còn đang bàng hoàng vì khung cảnh vừa rồi thì bỗng dưng cả người nhẹ bẫng đi, bàn tay to lớn thô ráp vòng qua lưng cậu che chắn cho đỉnh đầu chú thỏ con, tầm nhìn trước mặt cũng bị chiếc áo sơ mi trắng lấp đi mất, tất cả rơi vào bóng tối.

Đến lúc Hạ Tuấn Lâm phát giác mọi chuyện bản thân đã nằm trong cái xó xỉnh nào đó, bụi mờ xung quanh đồ ầm vào mặt trào lên mũi gây ra cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Hạ Tuấn Lâm vùi đầu vào áo người trước mặt cố ngăn lại cơn dị ứng sắp trào ra nhưng bụi mỗi lúc một nặng cứ quanh quẩn mãi ở chóp mũi.

"Khụ.. khụ"

Chàng trai nghe tiếng ho phát ra từ người bên cạnh nhíu mày một cái rồi rút từ trong túi quần ra một cái khăn nhỏ bịt chặt vào miệng Hạ Tuấn Lâm.

"Ráng đợi một chút, nó sắp qua rồi."

Hạ Tuấn Lâm nhận lấy cái khăn, nhắm mắt bịt mũi thật chặt. Khoảng năm phút sau, "nó" mà chàng trai kia nhắc tới cũng qua đi. Áo sơ mi rời đi để lộ trước mặt Hạ Tuấn Lâm mảnh không hoang tàn. Cậu ngớ người nhìn đống bài thi bay tứ tung, bàn ghế ngổn ngang nát bét. Lớp học mấy phút trước vẫn sạch sẽ tinh tươm vậy mà không hiểu vì lí do gì giờ đây chẳng khác gì cái phòng hoang. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Trong góc phòng, thiếu niên sơ mi trắng từ đầu đến cuối đều là bộ dạng bất cần nhìn những biến đổi cảm xúc của Hạ Tuấn Lâm. Hắn cà lơ phất phơ đi đến bên cạnh vỗ một cái nhẹ làm người kia giật mình thót cả tim. Như đạt được mục đích, cái răng sói khẽ nhô ra cười đến hả hê.

"Này, sợ vậy luôn hả?"

"Bình thường chứ có liệt dây thần kinh nào đâu mà không sợ."

Hạ Tuấn Lâm ghét bỏ trả lời. Tên này hâm à? Từ đâu chui ra dọa người ta rồi cười như được mùa, qua tháng cô hồn rồi mà chưa chịu về nơi sản xuất hả ba. À mà tên này vừa cứu cậu một mạng, dù không biết đúng không nhưng giải quyết ơn nghĩa trước, thắp hương đuổi cô hồn tính sau. Hạ Tuấn Lâm đánh giá người trước mặt một lượt, sắp xếp lại đại từ xưng hô đang chạy loạn trong đầu rồi mới lên tiếng:

"Cảm ơn anh đã giúp tôi. Hạ Tuấn Lâm, năm nhất khoa IT, hân hạnh làm quen."

Kẻ kia nhìn cậu hồi lâu, cười to.

"Anh cái gì chứ? Tôi trông già vậy à?"

Hạ Tuấn Lâm nhếch mày, không khỏi khó hiểu nhìn người trước mặt. Nhìn từ trên xuống dưới tên này vừa cao lại vừa to, dáng dấp cũng phải hai mươi, hai mốt gì đấy nói quá thì cỡ hai lăm còn có thể ấy chứ, bảo không già là điêu đấy. Như đọc được suy nghĩ của cậu, chiếc răng sói nhỏ lại một nữa lộ ra đi đôi với vẻ mặt đầy thích thú.

"Lưu Diệu Văn, năm nhất khoa IT, hân hạnh."

"Ồ." Hạ Tuấn Lâm lộ đầy vẻ ngạc nhiên, xác định bằng tuổi thì dễ giao tiếp hơn mới nghiêng đầu cười một cái. "Bạn học?"

"Như vậy cũng không đúng, tôi học vượt nhỏ hơn anh một tuổi lại sinh tháng 9 tức là năm nay vẫn chưa thành niên đó."

Lưu Diệu Văn xòe tay ra làm một bộ bất ngờ chưa, cái răng nhỏ như sắp rung lên theo nhịp cười của chàng trai. Hạ Tuấn Lâm bên này càng nhíu chặt mày vì khó tin sau khi tiếp thu toàn bộ thông tin mới bật cười ha hả.

"Xùy, vẫn là trẻ trâu,"

"Nói cái gì đó hả?"

Hai người đùa qua giỡn lại một hồi, Hạ Tuấn Lâm mới giật mí mắt nhớ đến chuyện trọng đại trước mặt. Cậu nhìn bầu trời chuyển đen vừa hư vừa ảo ngoài khung cửa sổ, sự bất an đột ngột tăng lên mấy phần.

"Lưu Diệu Văn." Hạ Tuấn Lâm kéo kéo góc áo người bên cạnh.

"Hửm?"

"Trời tối rồi, về thôi. Trên đường về có thể giải thích cho tôi mọi chuyện không?"

Sự bất an càng ngày càng tăng khiến Hạ Tuấn Lâm không tự chủ lắm chặt lấy góc áo của Lưu Diệu Văn. Đuôi mắt người bên cạnh đã sớm cong lên vẽ ra cảm giác ma mị quái lạ. Hắn khẽ lướt vài cái trên điện thoại, thích thú chìa ra trước mặt Hạ Tuấn Lâm.

Gió bên ngoài bắt đầu thổi từng cơn lạnh buốt. Những mảnh sáng cuối cùng vụt tắt nhường chỗ cho ánh đèn lay lắt từ điện thoại. Hạ Tuấn Lâm mơ hồ nhìn không gian ảm đạm xung quanh rồi nhìn gương mặt quái dị của người trước mặt. Cửa kính xung quanh rung theo gió tạo ra vô vàn âm thanh quỷ dị. Ánh mắt thiếu niên nhìn bàn ghế chầm chập bay lên, vô vàng tiếng cười tiếng khóc xen lẫn nhau đổ ầm vào tai cậu. Hạ Tuấn Lâm ngớ người, đầu óc bắt đầu du ngoạn về miền không gian xa xôi. Trước đó còn loáng thoáng nghe được chất giọng trầm thấp như gió rít ngang tai.

"Tiếc thật, không thể về được rồi."

Phía bên kia phố, chuông đồng hồ reo vang báo hiệu sáu giờ tối. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top