Chap 10
Dòng kí ức trôi qua, như một giấc mộng tàn nhưng đó lại là một quá khứ đau khổ. Trong quá khứ cô đã chọn lựa từ bỏ tình cảm này, hi sinh vì anh và dù anh có đang nghi ngờ hay dao động cô vẫn yêu anh như trước kia. Chết đi rồi sống lại, quên rồi nhớ tình cảm cô dành cho anh luôn rất mực sâu đậm. Cô đã nhớ lại quá khứ của mình, sự thật có phần chua xót nhưng cô không bao giờ hối hận về sự chọn lựa của mình. Và bây giờ nó lại tiếp diễn một lần nữa.
Cái giây phút gặp lại và chia xa sao thật ngắn ngủi, cô lại gần người đàn bà đang ngồi trên xe lăn, quỳ xuống và gối đầu lên chân bà. Còn bà chỉ biết vút ve mái tóc đen ấy như trước đây mà thôi. Bà biết tất cả nhưng bà bất lực. Bà muốn thay con mình gánh chịu tất cả lời nguyền của số phận nhưng nào có thể. Việc bà có thể làm là cầu nguyện và yêu thương con, níu giữ một chút giây phút ngắn ngủi như giờ đây. Hai người đều im lặng, giữa họ không có bất kì một lời nào vì họ hiểu nhau từ tận đáy lòng. Nói sao được cái giây phút mẹ con trùng phùng. Ji nằm gối đầu lên chân bà thật lâu. Có thể cô sẽ dũng cảm hơn khi có được hơi ấm của mẹ. Cô ngắm nhìn khuôn mặt thon gầy ấy, lau đi những giọt nước mặt đang chảy
dài. Rồi cô sẽ lại có những giây phút này chứ. Lông mày cô nhíu lại, tay nắm chặt thành nắm, cô mím môi.
- Omma! Con đã quyết định rồi!
Bà không nói gì, chỉ thở dài một tiếng và nhìn lên bầu trời kia.
~.~.~.~.~.~
Chuyến bay đi Lôn Đôn vào lúc 8h30 sắp cất cánh, mời hành khách nhanh chóng vào phòng đợi.
Ah Ra đứng đậy, cố nắm chặt lấy tay em mình và chờ đợi. Ji cũng đứng dậy, cô định ra đi nhưng lòng không đủ dũng khí, cô cũng không dám quay lại, cô sợ rằng mình sẽ dao động. Nhưng trong cô có chút gì đó mong chờ. Cả Ah Ra cũng vậy.
- Đi thôi.
Ji hạ quyết tâm, nếu như cô còn lưỡng lự thêm giây phút nào chỉ làm cho mọi thứ càng đau khổ thêm. Bản thân cô càng không đủ sức gánh vác mọi thứ. Nếu như cô đi anh sẽ không phải chết, cô cũng chẳng phải hi sinh gì thêm và mọi chuyện đều sẽ kết thúc.
Một bước, hai bước, bước chân cô càng nặng trĩu hơn. Cô ngập ngừng, người đã quyết nhưng lòng vẫn chờ đợi.
- Ji ah!
" Là anh ấy chăng? " Một chút gì đó vui mừng nhưng đôi lông mày ấy cũng dần nhíu lại. Cô muốn quay đầu lại nhưng bản thân không cho phép.
- Là Seung Ho kìa. Ah Ra ngạc nhiên, cô thúc mạnh tay Ji.
Rất nhanh chóng bàn tay rắn rỏi ấy nắm lại khuỷu tay của một người con gái và rị lại. Anh thở hồng hộc, mặt căn ra đầy vẻ lo lắng.
- Đừng đi!
Ji quay lại, giờ lòng cô rối bời, cô đã phụ anh nhiều, mắc nợ anh cũng nhiều và hơn cả cô khiến anh phải đau khổ.
- Seung Ho ah! Em phải đi?
- Tại sao em lại phải chốn chạy như vậy chứ, mọi thứ vẫn chưa kết thúc mà.
Anh vội vã ôm cô vào lòng như mọi ngăn cách do cô và anh tự tạo dựng ra bỗng chốc thành cát bụi. Cô không nhớ gì về anh cũng được, cô không yêu anh cũng được chỉ cần cô đừng biến mất trước mặt anh. Càng ngày cái ôm một siết chặt hơn. Còn Ji, cô chỉ cảm thấy đau khổ, cảm thấy ngẹn ngào và khó xử. Lòng cô giờ như lửa đốt, cô muốn đi thật nhanh để
không phải làm liên lụy tới ai cả.
- Seung ho ah! Em...., xin lỗi anh. Thật sự.... anh giống như một người anh trai của em vậy. Và chỉ có thế
Ji buông Seung Ho ra, mặc cho anh có cố níu kéo thêm đi chăng nữa. Cô nhìn thẳng vào anh một cách nghiêm túc. Cô biết rằng làm cách này anh sẽ đau đớn lắm nhưng đây là sự thật và nó cần phải kết thúc. Cô quay đi một cách nhanh chóng, đi một cách lạnh lùng. Người con gái ấy đã cướp đi trái tim của một người con trai và rồi cô ấy lại đâm anh một nhát. Đau chứ, anh đau đớn vô cùng, anh đã luôn chuẩn bị sự thật này nhưng anh không ngờ cô lại nhẫn tâm như vậy. Chẳng còn điều gì là lý do để anh có thể bên cạnh cô được nữa. Anh hận nhưng cũng yêu thương cô vô cùng. Chỉ cần cô đừng biến mất bất kể điều gì anh cũng làm được huống gì nỗi đau này. Nhưng anh không đủ sức giữ cô lại thêm một lần nào nữa.
- Đợi đã.
Tiếng Jun vang lên, nó đánh động tất cả mọi thứ xung quanh. Và cả trái tim của 2 người con gái đang run lên. Cuối cùng cũng không thể thay đổi định mệnh được nữa rồi. Ji thở dài và quay lại.
Jun mừng rỡ, anh định nắm lấy tay cô nhưng trước mặt anh là hai người con gái.
- Anh đến đúng lúc lắm! Em muốn hỏi anh một câu.
Jun chống tay xuống đầu gối ngăn cho mình ngã gục xuống, thở hồng hộc. Ji lại nhìn anh một cách nghiêm túc như trước đây.
- Jun... Ruốt cuộc anh mới là người anh yêu?
Ji mong chờ, Ah Ra cũng vậy. Còn Jun, anh sốc đến điếng người. Anh không nhìn vào cô, anh bất lực, anh thật sự không muốn trả lời nhưng anh cũng suy nghĩ. Ji ngày một lại gần anh hơn, cô muốn nhìn rõ khuôn mặt này thật kĩ. Thật sự cô không muốn câu trả lời này chút nào, bất kể là ai cũng đều đau khổ. Nhưng trước khi ra đi, có lẽ dù là câu trả lời nào thì người ở lại sẽ tạo được hạnh phúc mới. Cô nhìn vào chị mình đang run bần bật, chị ấy không nhìn cô mà chăm chú chờ đọi Jun.
" Unnie ah! Hãy sống tốt nhé, nếu là em thì có lẽ ra đi sẽ là cách tốt cho cả 2. Còn nếu là chị, em sẽ mãng nguyện chúc phúc cho 2 người. Sẽ có một kết thúc tốt hơn trước đây."
Cuối cùng anh cũng đã quyết định, nắm tay thật chặt chứng tỏ sự quyết tâm. Chuyện này nhất định phải chấm dứt. Anh lại gần Ji hơn, 1 bước rồi 2 bước. Trước khi anh định nói ra câu trả lời của mình thì Ah Ra đã bỏ chạy.
Cô chạy thật nhanh, cô chẳng muốn nghe sự thật ấy nữa, cô chắc chắn rằng nó chỉ khiến cho cô đau lòng thêm thôi. Từ đầu đến cuối cô chỉ là một vật cản, cô khiến cho tất cả mọi người khó xử. Nếu nghe thấy câu trả lời ấy cô chỉ càng đau khổ thêm và thật là đáng thương. Cô dốc sức để chạy và chạy để làm cho bản thân thêm dễ chịu được phần nào mặc cho những người đang đuổi theo cô.
Tiếng còi xe phát lên inh ỏi, cô nghe thấy tiếng ai đó kêu mình, mọi việc đều xảy ra chớp nhoáng và bàng hoàng. Cô ngã nhào xuống đất, một người đang ôm cô. Người ấy yêu thương cô nhưng không phải là người nằm trước mũi xe lúc này.
Bầm!
- Ji ah!
" Unnie, em xin lỗi"
Cô nằm cạnh ngay Ah Ra, ôm lấy đầu chị mình, còn Ah Ra cô chỉ đang khóc, khóc vì mọi thứ. Ji cũng vậy, những giọt nước mắt cứ chảy dài cùng với dòng máu đang chảy đến bên cạnh cô. Và rồi cô nhắm mắt lại như nén chặt nỗi đau này.
1 năm sau
- Em vẫn còn ở đây sao Ji, đáng lẽ em nên nghỉ ngơi một chút đi.
- Seung Ho ah! Em không sao, em muốn chờ anh ấy tỉnh lại.
- 1 năm rồi, em đã chăm sóc anh ấy mà không thấy mệt mỏi sao?
- Có anh ở bên cạnh em mà.
Seung Ho cười, anh ngậm ngùi nhớ về quá khứ. Nếu không phải Jun đã đẩy Ji và Ah Ra thì làm gì có người ngồi cạnh anh bây giờ. Anh ấy thật vĩ đại nhưng cũng thật ngốc nghếch. Seung Ho lại cười khểnh, anh đẩy cửa đi.
Còn Ji, cô ngồi đó, ngắm nhìn anh như một hoàng tử đang ngủ say. Cô nắm lấy tay anh, đặt lên má mình. Thì thầm với anh câu chuyện về mọi ngày của cô.
- Anh biết không? Chị Ah Ra đã đi Lôn Đôn rồi, chị ấy muốn quên hết mọi thứ và quyết tâm ra đi. Ai cũng đã bắt đầu một cuộc sống mới. Ah! Em đã đi học lại rồi. Còn anh.... Sao anh không tỉnh lại.
Giọt nước mắt đã bắt đầu rơi và như trước đây nó vẫn tiếp tục chảy mãi.
Bỗng! Đôi mắt đang ngủ yên dần hé mở.
Ji giựt mình, cô mừng rỡ và hồi hộp, chưa giây phút nào cô mong đợi như lúc này. Cô nắm chặt lấy tay anh. Anh mở mắt ra nhìn cô nhưng ánh mắt ấy lại nhìn một cách lạ lùng.
- Cô là ai?
Ji sững người. Anh ấy mất trí nhớ ư? Hai tay cô gục xuống và thở dài. Cô lại nhìn ra xa xăm
" Jun ah! Dù anh mất trí nhớ cũng không sao, em sẽ cùng anh đi hết chặng đường này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top