Chap8: [KW] Hai cuộc sống song song

Chúng ta đang sống trong một xã hội chứa rất nhiều thành phần khác nhau.
Tất cả được che giấu dưới lớp bọc của những con người bình thường.
Nhưng phía dưới lớp vỏ kia, là những thành phần vô cùng khó lường và nguy hiểm.
Một giây sơ suất, tính mạng của ta sẽ biến mất tựa một làn sương mong manh.
Những giọt nước mắt rơi xuống trong những tiếng cười ngạo nghễ.
Máu loang lổ, ngầm và luôn bị gột sạch trước khi ai nhìn thấy, ở khắp các nẻo đường Seoul.
Luật rừng đã từng nói:
"Kẻ thiếu thời tất yếu sẽ bị nuốt chửng.
Cứ cắm đầu tiến lên đi. Vâng, mặc dù có muốn không thì vẫn phải làm thôi.
Lỡ có bị dẫm lên ư? Đừng viển vông, không ai đỡ bạn dậy đâu."

May mắn lắm, mới có thể sống sót yên ổn trong cái xã hội như nước đá và đang vụn vỡ từng ngày khi con người đã bước sang cái tuổi hai mươi.


~~~~~

- DongWoon! - Một giọng nói đanh như thép. Lạnh băng.

- Vâng? Hôm nay không phải là ngày nghỉ sao? - DongWoon chớp đôi mắt còn ngái ngủ của mình, mặt mày ngơ ngác hỏi người đàn ông đối diện mình lúc này đang tỏa sát khí thật đáng sợ.

- Hôm nay không đi học... - Chưa kịp reo hò, gương mặt cậu nhóc bỗng đông cứng sau lời tuyên bố của người cậu - ....vì thế đi theo cậu.

- Đi theo cậu làm gì chứ? Cháu muốn ngủ cơ!

- Chúng ta cần vũ khí mới gấp. Một thằng nhân viên ẻo lả mới nghỉ nữa.

- .....

- Hiểu rồi chứ? Năm phút sau xuống gặp, rồi đi.

Ngay từ cái giây cánh cửa phòng đóng lại, tiếng thở dài não nùng bộc phát sau hàng đống phút kìm nén, như  muốn trút gánh nặng nhưng chỉ biết bất lực mà thở dài. DongWoon ngắm bản thân trong gương, một diện mạo sáng sủa mang một đôi mắt đang nhìn vào khoảng không vô định. Tâm can cậu trống rỗng. Mọi suy nghĩ tuyệt vời như chào một ngày mới lập tức bị quét sạch sành sanh khỏi não bộ. Lại một ngày nghỉ ở địa ngục, hai mắt DongWoon nhắm nghiền lại, miệng không ngừng nguyền rủa cái xã hội mắc toi này. Cổ áo được tháo nút cho thông thoáng, hai tay ghì chặt đầu, toàn thân cậu toát lên nỗi u buồn mong manh nhưng độc hại tựa khói thuốc.

Một chàng trai đến tuổi hai mươi bình thường hoàn toàn có thể tận hưởng những ngày tháng ngọt ngào, tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ. DongWoon năm nay cũng lên hai mươi, nhưng số mệnh cậu buộc cậu phải tận hưởng cuộc đời của mình với hai thân phận hoàn toàn khác nhau. Ban ngày, DongWoon là một sinh viên đại học ưu tú cả về ngoại hình lẫn tài năng, đón nhận không biết bao yêu thương thì ban đêm, cậu trở thành một nhà khoa học nghiên cứu về thuốc súng trong ép buộc. Thứ đã cứơp đi sinh mạng của biết bao người, kể cả vô lẫn phạm tội. Đắng... à mà thôi, cậu luôn cố làm tâm trạng mình tốt hơn khi thực thi cái nhiệm vụ tàn ác này, mặc dù nước mắt vẫn không ngừng tuôn chảy.

Lê từng bước nặng nhọc xuống cầu thang, gặm cho có miếng bánh mì nướng dì để sẵn trên bàn, cậu tiến nhanh ra cửa và nhanh chóng yên vị trên con Limousine đen bóng loáng của ông cậu. Làm cái nghè buôn lậu ma túy với thuốc súng giàu lắm, hẳn rồi, nhưng DongWoon chưa bao giờ nghĩ mình muốn làm cái nghề của nợ mắc dịch này cả. Nhưng vì gia đình, và những tối ăn vụt đòn roi, đây là nghề mà DongWoon bắt buộc phải chọn để kiếm sống. Coi như kiếp này mình xui đi, DongWoon thở dài ngao ngán.

Một DongWoon cười nói vô tư, nghịch ngợm bá cháy trên con tàu du ngoạn hoàn toàn khác hẳn với một DongWoon đang ho khù khụ vì khói, tay liên hoàn lắp ráp những linh kiện mặc dù não trống rỗng như đang bị điều khiển lúc này.

Rõ ràng. Vũ khí, chiến tranh và quyền lực đã tước đoạt gần như toàn bộ niềm vui ra khỏi bất cứ ai.

"Dongni ah, khi nào em xong thế?" Một tin nhắn lóe lên từ điện thoại đã thành công thu hút sự chú ý của chủ nhân nó. Vội lấy nhanh điện thoại, cậu chậm rãi đọc tin nhắn. Miệng bất giác cười mỉm một cái nhè nhẹ, lòng DongWoon ấm áp hẳn.

"Aish hyung ah T^T Hyung biết em ghét cái công việc của nợ này như thế nào rồi đó T^T Một tiếng nữa em xong~ Còn hyung thì sao?" Tin nhắn nhanh chóng được gởi đi.

"Đang nghỉ ngơi. Tí nữa giao tiếp nè, mệt quá chạy như thằng khùng ấy :vvvvvv 12h trưa tụi mình gặp nhau nhé, xong rồi cho em xả hơi luôn. Mệt lắm hở o.O"

"Kwanggie biết mà :3 thôi ăn chửi rồi, hyung cố lên! Còn một đơn nữa là xong thôi! <3"

"Hwaiting ^^~" Cái tin cuối cùng trong ngày đã được nhận với một nụ cười tươi roi rói. Đúng ha, mình ít ra còn được ngồi trong nhà, trong khi anh ấy phải chạy như thằng điên để tránh mặt cảnh sát suốt cả ngày trời nóng nực cơ mà. Cố lên, một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng thoát khỏi cái viễn cảnh u ám như mực hiện nay thôi.

~~~~

12h trưa.

DongWoon ăn mặc gọn gàng như mọi khi, toàn thân đã được tắm rửa sạch sẽ sau một buổi dính đầy bồ hóng và các thứ có thể dính sau một buổi ngồi lắp mấy khẩu súng trường. Chọn nhanh một chỗ trong quá cafe, cậu vội vã ngồi xuống, mắt dáo dác như đang muốn tìm ai. Mái tóc được nhuộm lại màu tím nhạt bay phất phơ trong cơn gió mùa hè, được nắng vàng rọi xuống tỏa lên một tia sáng lung linh.

Anh cuối cùng đã xuất hiện với nụ cười mặt trời lung linh. Đôi mắt tươi cười của chàng trai tháng ba đặt bên dưới mái tóc đen ngắn khiến anh trông đã dễ thương lại còn đáng yêu hơn bao giờ hết. Hoàn toàn phù hợp với vóc dáng khá nhỏ con của mình, nhưng không có nghĩa KiKwang - tên của anh - là một tên con trai yếu đuối. Ai mà ngờ anh chàng này lại là một giao liên chuyên nghiệp đưa đồ qua lại cho những tên giám đốc bụng phệ đã vô lương tâm mà đầu còn hói =]]. Và cũng chung lí tưởng với DongWoon, KikWang cũng chỉ muốn đi ngay khỏi thế giới ngầm của hội Illuminati - ông trùm của bất kì công ty vũ khí nào - càng sớm càng tốt.

- KiKwanggie, cuối cùng hyung tới rồi.

- Chờ lâu không, lâu thì anh mày bao :3

- A~ KHông hẳn đâu hyung ah, tụi mình tự lo cho bản thân là ổn rồi. - DongWoon cười xòa.

- Cơ mà dạo này em có biết tin tức gì về hai thằng JunSeob không? - KiKwang bất chợt hỏi nhanh một câu làm Dongni ngạc nhiên quá đỗi. Thường hai anh em ít nói chuyện với nhau về vấn đề tế nhị này.

- Mới gọi điện cho mama tổng quản, báo rằng YoSeob đang mê man chưa tỉnh. Bảo là sốt do dầm mưa (?) nhưng mà em không tin. Hẳn lại là con mụ.....

Một ngón tay đặt nhẹ lên môi DongWoon kèm theo một tiếng "Suỵt" nhẹ như bẫng. Nhưng tràn đầy uy lực, Dongni im lạng ngay tức khắc.

- Hyung cũng nghĩ như em, nhưng nói sơ sẩy một chút, lỡ thuộc hạ của ả mà nghe được thì....ăn hành đó, rõ chưa? Đúng thật là ả ta hẳn dính tới chuyện này, thằng Hương Bò mới hôm bữa than với hyung là con mụ ấy lại a lô làm phiền ổng mấy chục cuộc gọi trong hai tiếng đồng hồ cơ mà :v

- Nguy hiểm....nguy hiểm..... Nhưng cũng tại vì ả ta, mà hai anh em mình, mà ba má tổng quản, mà JunHyung hyung, rồi YoSeob hyung nữa, phải chịu cuộc sống đầy áp bức này cơ mà! Em là em ức chế lắm! Căn bệnh của YoSeob hyung khó lòng chữa khỏi hoàn toàn, nếu có biến chứng thì đi bán muối cho em chắc em mua rẻ quá :(

- Đừng có nói gở nữa DongWoon....

Một bàn tay chộp lấy hai anh em và lôi họ đi khuất.

Nhanh như cắt trong bầu không khí tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top