Chap7: Nước mắt

Lê từng bước nặng nhọc vào lại phòng bệnh. Từng cơn ho đứt quãng, nhưng xót người nghe đến không ngờ. Hai mắt đầy nước, xen lẫn biết bao nỗi niềm đau khổ nhưng vẫn le lói chút hi vọng được biểu trưng băngf ánh sáng. Toàn thân nóng ran, YoSeob muốn ngất lịm đi, nhưng đường về phòng thì vẫn còn dài và có một người đang chờ cậu. Cậu không thể ngã quỵ nhanh như vậy được. Cậu không muốn làm anh lo lắng nữa.

YoSeob đưa tay quẹt một dòng lệ chực chờ trào ra từ khóe mắt. Đừng khóc, YoSeob tự lẩm bẩm, không được khóc, nếu khóc mày là đồ yếu đuối, Yang YoSeob ah! Mày là đàn ông, vì vậy không được khóc! Chỉ được im lặng mà che chở cho người khác mà thôi, nhưng sao lúc này cậu thấy mình yếu đuối quá...

"I am a man...

....so I don't cry..."

Chỉ muốn nằm vùi trong vòng tay bảo vệ của anh, chỉ muốn được anh che chở trước con quỷ độc ác mang tên Goo HaRa mà thôi. Chỉ muốn được hai đứa KiWoon chạy lại an ủi rồi làm ba cái trò điên điên khùng khùng để minhf vui lên. CHỉ muốn được nghe những lời ân cần của umma HyunSeung, được bồng lên mà ngắm thành phố bởi bàn tay vững chắc của appa DooJoon. CHỉ muốn nhắm mắt tận hưởng một giấc ngủ yên bình, ở nơi đó có anh kề bên. Chỉ muốn giành được mọi thiện cảm từ ánh mắt của mọi người xung quanh, chỉ muốn được cưng chiều, vỗ về. CHỉ muốn được biết sự thật....

Sự thật sao....

YoSeob cảm thấy như JunHyung đang che giấu mình một, à không, nhiều điều gì đó....

Nhưng anh bảo rằng cuộc đời lắm uẩn khúc...

Cậu không nên biết làm gì....

Tại sao....

Tại sao người được biết điều khiến anh luôn cười nhưng trong khổ sở không phải là em...

Hyung làm ơn hãy cho em một lời giải thích....

Chỉ một thôi....

Làm ơn....

...........làm ơn.......

Cậu mệt nhọc bước vào căn phòng, tay nhanh chóng nắm tay cầm mà mở nhẹ cánh cửa. JunHyung ngạc nhiên quá đỗi trước bộ dạng lúc này của YoSeob. Tan nát. Nước mắt không còn được kiểm soát mà tuôn ra như suối. Đôi mắt ngây thơ to tròn giờ phủ bởi nỗi sợ và tức giận, màu đỏ vằn lên toát một luồng ám khí đáng sợ. Tóc rối tung như bị xô mạnh xuống đất. Má hằn lên vết tát màu hồng. Toàn thân run rẩy, không còn sức sống như cái cây mỏng manh đối diện với bão chỉ chực chờ nuốt lấy cậu. Là ai? Là ai đã gây cho cậu vết thương này?

Nấc lên từng tiếng đều đều, YoSeob cười nhẹ. Giọng cậu mỏng manh, dù ngắt quãng nhưng vẫn hiểu được những gì cậu muốn truyền tải:

- Em....em có quen HaRa không hyung......

- HaRa nào cơ? - JunHyung giả ngơ ngác nhưng tâm địa cậu hoàn toàn sốc. Sốc nặng. Không lẽ HaRa đã gặp em ấy rồi sao? KHông lẽ chủ nhân của vết tát như xé trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu ấy, lại là Goo HaRa nữa hay sao? HaRa...anh cắn môi đầy tức giận, đã cảnh cáo rồi mà! Bướng lắm, quả thực là bản chất của một thư kí lươn lẹo

- Hyung không biết cô ta sao?

- Ừ...

- Em....em mệt qu.....- nói chưa dứt câu, YoSeob ngã lăn đùng ra sàn nhà. Toàn thân nhiệt của cậu nóng hẳn lên, từng hơi thở liên tục dồn dập tuôn ra như những đụn khói. Mắt nhắm nghiền trong nỗi sợ từ cơn chịu đựng đã bị dồn nén quá lâu. Miệng vẫn liên tục mê sảng hai cái tên trong vô thức

"JaeSoon..."

"Goo HaRa..."

- Mùa xuân năm YoSeob lên 6 -

Vào ngày 5 tháng 1 sáu năm về trước, một sinh linh bé bỏng được tạo hóa ban tặng đã trở thành một đứa bes mang niềm vui lớn cho mọi người. SInh linh ấy nở nụ cười rạng rỡ đến mức ai nhìnvaof cũng phải bất giác cười một cái, kèm theo hai má phúng phính hồng hồng và đôi mắt to tròn hơi ngây ngốc nhưng vẫn khá tinh ranh. Tất cả mọi người đều nghĩ có được cậu là một người con thì thật hạnh phúc biếtbao. Nhưng có hai người không nghĩ như vậy, trớ trêu thay, lại là song phụ mẫu của cậu.

Cũng vào ngày đó năm nay, cậu bé Yang YoSeob bé bỏng ngày nào đã cao lên và hí hửng nhón chân thổi vù ngọn nến. Đôi mắt đen nâu trong veo lúc này ánh lên niềm vui thích và hạnh phúc vô bờ bến. Vù một cái. Những ngọn nến được thổi vù trong vòng một giây ngắn ngủi. Hôm nay là sinh nhật 6 tuổi của câu bé dễ thương này. Vâng. Sinh nhật sáu tuổi - cái tuổi mà một đứa trẻ bắt đầu học đọc học  viết, vẫn còn đủ ngây ngô mà mỉm cười thường xuyên, thứ mà cậu không bao giờ làm được 14 năm sau nữa. Sinh nhật sáu tuổi mà không có cha mẹ bên cạnh. Thật kì lạ và tàn nhẫn nhỉ? Luôn bị những người rứt ruột sinh ra mình coi như thứ của nợ lúc còn nhỏ và cái ATM sản xuất ra măn nỳ lúc cậu lớn lên, YoSeob đau nhiều lắm chứ. Nếu cảm giác ấy như một lưỡi dao, nó đã và đang đâm YoSeob một cách âm thầm nhưng đủ làm cậu đôi khi rơi nước mắt. May mắn thay, cậu vẫn còn có một người yêu thương và quan tâm đến mình. Là anh. Yong JaeSoon

- Đây đây! Bánh tới rồi đây!

JaeSoon khệ nệ khiêng một chiếc bánh tương đối nhỏ nhắn nhưng cực kì thu hút mọi ánh nhìn trong tiếng vỗ tay hoan hô phấn khích của YoSeobie. Đó là một chiếc Gato nhỏ nhưng xinh xắn, y hệt như YoSeob vậy. Cách trang trí độc đáo vô cùng, từ một quả dâu tây bình thường đã trởi thành một đóa hoa màu đỏ tươi được đặt ngay chính giữa cái bánh, được điểm xuyết thêm với một vài nhánh húng quế đầy hài hòa, trông thích mắt vô cùng. Nhưng cắt cái bánh ấy ra người ta mới thật sự ngỡ ngàng. Không ngờ được một cậu bé bảy tuổi có thể nướng bánh thành một thứ mịn màng và tơi xốp, mặc dù nó nhỏ nhưng đong đầy với biết bao công sức và lòng yêu thương. Mùi thơm ngọt ngào mê hoặc của lớp bánh cộng thêm hương thơm dịu nhẹ của dâu tây, chút hăng hăng của húng quế và ánh nhìn ấm áp từ JaeSoon khiến tâm hồn YoSeob hạnh phúc đến chừng nào.

Bất chợt một điều kì lạ và đáng yêu kinh khủng xảy ra. Khi YoSeob đang cầm con dao để cắt bánh, đột nhiên một bàn tay khác nắm lấy bàn tay xinh xắn của cậu làm cậu giật cả mình. Là tay của anh. Hai má cậu đột ngột nóng ran cả lên...

- Để hyung giúp em cắt, không cẩn thận là tiêu cái tay của em đấy - Bản thân JaeSoon còn choáng trước những chuyện mình đang làm chứ đừng nói thằng nhóc nhỏ nhắn ngồi đối diện đang trợn tròn đôi mắt và há to cái miệng tưởng là nhỏ xinh đấy nhưng luôn hoạt động với tần suất kinh khủng nhất mọi lúc mọi nơi ah =)))) Phải rồi, bánh sinh nhật chứ có phải bánh cưới đâu, chuyện chú rể nắm lấy tay cô dâu cùng cắt cái bánh là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa, còn hai thằng nhóc 6,7 tuổi với nhau á? Ơ thế đứa nào là chú rể đứa nào là cô dâu vại =))) KHông lẽ bản thân cậu là thằng chồng, còn Seobie nhỏ nhắn kia là con vợ hay sao =)))))

- Hyung ah~ KHông cần đâu! Em lớn rồi *phồng má*

- Em mới lên sáu thôi, mới hôm bữa còn té đập mặt xuống sân khi ngồi chơi long nhong ấy, thử hỏi hyung dám cho em cắt bánh không *cốc đầu*

-Ahhhh~~~~ đau! Em....em không...... - Đột nhiên YoSeob ngừng phản kháng, thay vào đó là hai mắt cậu đã ngấn lệ tự khi nào. Miệng lại nhoẻn lên nụ cười hạnh phúc. Cậu thật sự xúc động. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu nhận được một chiếc bánh dễ thương được làm riêng cho mình. Một đặc ân không phải ai cũng có được đúng không? Dễ thương thật.....JaeSoon ah~ cám ơn hyung nhiều lắm

- Nè YoSeob, em đang khóc đấy ah~ Hyung mới cốc có một tí thôi mà! Đồ con gái *thè lưỡi*

- Khô...không! Em không có khocs đâu nhá! *vung nắm đấm* nếu khóc em là con gái đó! Cắt bánh đi!!!! - Thằng nhóc này vẫn cố gắng giữ sĩ diện cho bản thân mà không biết rằng, cả hai trái tim của hai con người ở đó bắt đầu nếm trải cảm giác của sự rung động, nhẹ nhàng nhưng đủ làm tâm can của hai thằng nhóc tiểu học thấy vui lên nhiều lắm.

Bàn tay này đặt lên bàn tay kia lúc này đẫ nắm chặt con dao, cùng nhau lướt qua và cắt chiếc bánh ra thành 1 miếng, sau đó tinh nghịch quẹt lên mặt nhau lớp kem tươi bông xốp như tuyết. Nhìn hai đứa trẻ lúc này như hai con mèo....

- HAPPY BIRTHDAY, YOSEOBIE!!!!!!!!!!! - Hai anh em cùng gào lên thỏa thích trước mặt biển trong xanh mơ mộng. Cây hoa anh đào trồng trước cửa nhà YoSeob cũng chẳng thèm tiếc mà rũ xuống một vài cánh hoa hồng nhạt, tạo nên một phong cảnh đáng yêu tuyệt đối.

Ôi còn ước nữa chứ!

Lật đật sắp nhanh miếng bánh bị cắt ra vào lịa chỗ (mấy thằng nhóc đãng trí vô đối nha =))))) :vvv), vội vàng cắm nhanh những ngọn nến bị thổi tắt cả lên, YoSeob nắm chặt hai tay chuẩn bị cầu nguyện. Hai mắt nhắm nghiền, cậu chuẩn bị lập lưoif ước của mình đến thiên đàng. "con ước...."

Bẹp!

Chiếc bánh bị đạp nát trước khi YoSeob kịp nói lên điều ước nhỏ nhoi của mình. Cả hai đứa trẻ không khỏi bàng hoàng. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Một chiếc giày cao gót kênh kiệu ngang nhiên đạp nát chiếc bánh, vốn là mồ hôi và công sức, là tình cảm mà JaeSoon của YoSeob, không một chút nể nang còn đấ văng chiếc bánh ra xa. Sau đó thì õng ẹo lôi JaeSoon đi chỗ khác, không kịp để hai anh em trăng trối một lời.

Cô bé tàn ác kia không ai khác là Goo HaRa. Là người đầu tiên cho YoSeob biết nỗi buồn và một trái tim tan vỡ như thế nào. Cậu òa khóc, cố gắng nhặt nhạnh những mẩu bánh chưa bị dính bất kì thứ nhơ nhớp gì mà cắn vào miệng. Bánh thì ngon thật đấy, nhưng nỗi buồn đã khỏa lấp tâm hồn cậu đến mức cậu không còn cảm thấy được gì nữa.

"Luồng ánh sáng rạng ngời rọi trên mi mắt

tựa như tán hoa rải đều trong gió thoảng

dòng lệ này không ngừng tuôn rơi...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top