Chap6: Goo HaRa
Anh và cậu lại quay về cuộc sống bình yên.....
Và mọi chuyện quay trở lại như cái ngày bắt đầu.
À không~
Từ khi ả ta tới đây....
Định nghĩa của hai chữ "bình yên" ư, cả anh và cậu đều quên nó mất rồi.....
~
YoSeob nằm gục trên vai JunHyung mà ngủ trong lúc lưng anh như muốn gãy bởi cân nặng khó đoán được của cậu =))) Cả bọn về lại Seoul vào lúc 1h sáng hôm sau, cũng do con tàu mắc dịch của bác Đô già mà ra cả. Đang chạy ngon ơ (khởi hành lúc 3h chiều) thì tự nhiên....đùng một phát hết nhiên liệu! Tía má ơi lúc đó cái tàu tưởng như chìm nghỉm rồi chứ...
- Hừ con tàu chết dịch! Mày chạy đi cho bố nhờ cái *đạp đạp*!!!!!!!!!!
- Ố tô kê??? Đừng có nói là nó chìm đó nha! Còn đống đồ bữa shopping chưa xài nữa...Ông zời đâu sao người chả cứu con gì hết vại T^T
- Nam mô a di đà phật....COn còn muốn sống...con còn muốn uống coke cơ mà!!!!!!!!!!!
- OA OA OA!!!!!! ĐANG CHƠI VUI MÀ!!!!!!! TÀU YÊU DẤU NGHE LỜI SEOBIE CHẠY ĐI, CHẠY ĐI SEOBIE CHO ĂN KẸO!!!!!!!!!!! CHẠY ĐI MÀ *mắt cún* (con người ồn ào nhất đám là đây =)))))
- Bố tổ tiên sư mày ăn cái quái gì mà không chạy được thế? Hớ hớ con còn NNTK chưa coi, VSĐAT chưa coi, đến cái AML do Đô đóng còn chưa coi nữa T^T (Đô: Bố tổ tiên sư nhà mày bộ mày là ngừoi tiền sử mà chưa coi phim bố đóng à @@!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! @^*()*%^$@%*)
- Trời đã sinh ra một người đẹp trai như con =))) cớ sao lại sinh ra cái ông Đô kia để hôm nay con chết chìm hả!!!!!!!!!!!! *liếc nhìn bác Đô một cái CỰC KHINH BỦY*
Và sau đó, nhờ nỗ lực vô bờ bến và hàng ty tỷ cuộc gọi cứu trợ, cả bọn đã tìm thấy một can nhiên liệu dự phòng được lão Đô già giấu kỹ (mà cũng chả nhớ :v) và hè nhau oánh cho lão một trận kinh dị ra trò O.o Lúc về được tới nhà thì...ờm....như đã nói...đáng ra là 7h tối mà những 1h sáng hôm sau mới về. KiWoon sau khi chửi Đô già một trận rách nhà thì quay sang chào hỏi JunSeob và hứa sẽ thăm cả hai người. JunHyung thì biết ơn hai đứa này lắm lắm, còn YoSeob thì có biết gì đâu, ngủ thẳng cẳng rồi cơ mà =)))
~
Sáng hôm sau, YoSeob tỉnh dậy thì thấy JunHyung còn ngủ ngon lành bên giường của ảnh. Định bụng không dám làm phiền anh, cậu lon ton đi bộ ra ngoài khuôn viên bệnh viện đi dạo như mọi hôm, nhưng hôm nay...không có anh bên cạnh......
YoSeob đi thư thả trên con đường nho nhỏ dẫn tới khu vườn cũng be bé (cái bệnh viện này cũng tí hon giữa đường phố Seoul tấp nập cơ :v) của khoa tâm lý. Nhỏ nhắn, nhưng hiền dịu và lung linh như một giấc mơ. Lúc này chỉ mới 4h sáng, nắng mai chỉ lọt vào tầm mắt của YoSeob một chút thôi, nhưng cũng đủ soi sáng một góc khu vườn. Bồ công anh mọc thành từng khóm trắng và mảnh tựa sương mai, YoSeob thổi vào nó một hơi, từng bông màu trắng bay đi tứ phía tám phương, có bông còn bay vô mặt nữa. Cậu bật cười đầy thích thú. Gió thổi nhẹ đủ bay vài lọn tóc mai của YoSeob. Cảnh tượng thằng nhóc YoSeob vui chơi với hoa bồ công anh lúc này, chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng làm bao nguời sững sờ rồi: như một hoàng tử nhỏ đang tỏa sáng bằng sự dễ thương vốn có.
Tất nhiên là trừ một người.
- Bé con! Bỏ hoa xuống ngay! - Một giọng nói cao lanh lảnh và chua ngoét như nước giấm để mốc vang lên làm YoSeob giật mình.
- Sao...sao ạ....Tôi có cầm hoa lên đâu? - YoSeob như á khẩu trước lời cáo buộc độc địa của chủ nhân nó. Cậu quả thực chỉ cúi xuống và thổi bay cồ công anh đi, chứ không hề NGẮT chúng ra, vì ông anh Yong Đầu Bò (aka Yong Đầu Đất :3) đã dặn là không được bứt bông nơi công cộng, thế thôi.
- Không cần biết, biến ngay trước khi tôi nói bảo vệ.
- Này, tôi không làm gì hết....
Chát!
YoSeob lặng người. Một cú tát. Như đốt cháy da mặt tựa một mảnh thiên thạch vụt qua. Đau. Kềm không cho nước mắt rơi xuống, mình là con trai. Nhưng đau lắm. Bỏng rồi, cậu tự nhủ. Lúc cậu đang thất thần thì nụ cười đắc ý cuà ả kia vang lên như không có hồi kết. Tàn ác, khoái trá và vô cùng hiểm độc. Tại sao lại có thù oán với cậu chứ? Cậu đâu có làm gì cô ta?
Cậu ngẩng mặt lên quan sát nguwofi đối diện. Một cô gái mang thần thái của tầng lớp thượng lưu, hay còn gọi là vương giả. Gương mặt xinh đẹp không chút tì vết, nhưng liệu có quá giả tạo chăng? Hai mắt tròn long lanh như mấy con Licca (bạn nào k biết thì hỏi gu gồ nhé :3) ngoài siêu thị, làn da trắng mịn màng, mái tóc quăn nâu hạt dẻ buông xõa dài đến tận eo, được cài thêm một lô những đồ trang sức khác. Cô mặt váy ngắn xếp li, áo đồng bộ theo phong cách Gothic Lolita (bạn nào k rành thì lại lên bác gồ nhe :3), giày búp bê, vớ cao trắng sọc đen. Như thể cô bước ra từ một cuốn manga vậy.
- Giả vờ không nhớ tôi sao, con trai chủ tịch Yang?
- CÔ LÀ AI, HÀ CỚ GÌ TÁT TÔI? - YoSeob gào lên đầy tức giận
- KHông biết ư? Tôi là HaRa, Goo HaRa đây mà - HaRa cười, một nụ cười sắc lẹm như con dao, đụng vào là tứa máu
Goo HaRa ư....Sao cái tên này....Nghe quen quá.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Tiểu thư ah, đấy là bãi biển nhà họ Yang.
- Xin chào, em là Goo HaRa hân hạnh được gặp hai người - Một cô gái nhỏ nhắn nhưng rất biết cách chưng diện khẽ nhón váy chào hai anh em Jae Soon và YoSeob
- Xin chào, mình là Yang YoSeob - YoSeob tươi cười bắt tay nguwofi bạn mới, nhưng hình như bị cô bé kia cho ăn bơ nguyên chất kèm thêm đường thì phải.
- Còn anh? - HaRa chỉ tay vào anh chàng còn lại. Và YoSeob hoàn toàn có thể thấy được năm chữ hiện rõ rành mạch đằng sau gương mặt bầu bĩnh như búp bê của cô bé: Cậu-ấy-đang-mê-JaeSoon
- Yong JaeSoon, chỉ là người làm...- JaeSoon khẽ mỉm cười, lãnh đạm như mọi hôm. Vẻ dịu dàng ấm áp của anh quyết không chịu lộ ra ngoài. Có lẽ chỉ có mỗi YoSeob được biết thôi
- JaeSoon à - HaRa õng ẹo - tụi mìnhđi ăn kem đi nha~
- Ơ...còn Seobie thì sao
- Hyung đừng bận tâm...chiều nay em học bài rồi.....- YoSeob cúi gằm mặt, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy một đống tia giận điên người phát ra dành cho HaRa
- Seobie......aaaaaaaaaa *bị lôi đi*
YoSeob nhìn theo óng hai đứa trẻ kia khuất dạng, tên quản gia kia cũng đi mất. Cậu bị bỏ lại...Trơ trọi. Một mình giữa biển khơi. JaeSoon, sao hyung có thể đi theo con bé HaRa kia thế? Sao lại bị nó lôi đi dễ dàng đến thế? Sao lạị...bỏ rơi em hả hyung....
Cái cảm giác này là thế nào nhỉ?
Tức tối lấy tay bóp trán vì một đống những hình ảnh và con người đan xen vào nhau như hình ảnh soi qua hàng ngàn lăng kính, rồi bất lực chạm tay lên gò má bỏng rát như bị đốt, YoSeob thở dài thườn thượt. HaRa....HaRa là ai mà làm cho cậu nhức cả đầu....là ai mà dám giương tay tát một phát lên gò má xinh xắn của YoSeob này....là ai...là ai mà làm cho tum cậu tan nát vì một lý do gì ư....cậu không biết nữa.....
Hai mắt YoSeob chợt ươn ướt. Hình ảnh xung quanh lại nhoè dần đi.
Giọt nước mắt từ từ rơi xuống sàn nhà, một tiếng độp. Nhẹ nhàng.
Cậu ngẩng mặt lên như để tìm kiếm cô ta...
Nhưng vô ích....
HaRa đã bỏ đi mất rồi.....
~
- HaRa sao? Có chuyện gì không? - một giọng nói cứng cỏi nhưng bình tĩnh, không cảm xúc
- Bản nhạc kỳ trước oppa bảo là không kiếm được người song ca cùng ấy, oppa cú chọn em như dự tính ban đầu đi~ - một giọng nói khác, mềm mại, mang dáng dấp yểu điệu của tiểu thư pha lẫn một chút sự quyến rũ, khêu gợi như một lọ thuốc độc đựng trong một chiếc lọ cao cổ duyên dáng - Rõ ràng là em quá sức hoàn hảo mà :333
(Au: Nàng HaRa này ATSM với CDSHT dễ sợ ah :v)
- HaRa....hãy nghe oppa nói điều này đã.....
- Em nói chuẩn rồi phải khô...
- HaRa! - giọng nói đanh thép hẳn lên bên dsaauf dây kia điện thoại cắt lời cô
- Rồi rồi...aish! Oppa nói đi! - HaRa lộ hẳn sự khó chịu
- Em đừng có đùa nữa được không? Ai nói em sẽ song ca với oppa bản nhạc này?
- Wae? Không phải lúc trước oppa cũng đồng ý mà...
- Lúc đó chỉ mới là dự tính!
- ,....và oppa đã từng nói với em là.....
- Giờ oppa kiếm được người rồi! Đừng lèo nhèo nữa!
- Không phải là cái thằng nhóc YoSeob kia ấy chứ JunHyung oppa?
- HARA! YOSEOB KHÔNG LIÊN QUAN GÌ Ở ĐÂY HẾT!!!!! - JunHyung tức tối gào thẳng vào đầu dây còn lại của cái đt - VÀ ĐỪNG CÓ MÀ LÀM GÌ EM ẤY!
- aigooo~ nó bị MẤT TRÍ rồi mà~ em nào thèm,..... - HaRa õng ẹo buông lời miệt thị
- Thôi đi! lúc trước không phải em đã đem lại cho em ấy bất hạnh vô bờ rồi sao?
- Ủa đâu có đâu oppa?
- HaRa....để yên cho em ấy đi.....
Cụp.
JunHyung chán nản tắt di động mà nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định. HaRa là một trong số những thực tập sinh trong công ty giải trí mà trước đây cậu từng làm nhạc sĩ, nhưng được hai năm, cô từ bỏ để đi làm nhân viên cho một công ty bất động sản. Với trí khôn ma mãnh và vẻ đẹp ngây ngất tưah công chúa của cô, không khó khăn gì để cô đạt một vị trí tốt ở đấy. Không chừng lại càng nhăm nhe vào vụ trí giám đoocs nữa ấy chứ.
Đằng sau lớp vỏ bọ Goo HaRa la h lợi, hoàn hảo kia là mpojt sát thủ đích thực, sẵn sàng hạ bất cứ kẻ nào cản đường mình, từ sự nghiệp và nhất là đến tình truoqngf.
Và YoSeob là nạn nhân của cô~
~
Có hai điều mà JunHyung không bao giờ biết, và khi biết thì hẳn là sẽ ngỡ ngàng và mất hăn kiểm soát của mình:
1. Công ty HaRa làm
2. Nguyên nhân vụ tai nạn của YoSeob
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top