Chap5: Mặt trời

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối mình ngắm mặt trời mọc nhỉ.....

À đúng rồi, là lần cùng với em ấy.........

Chắc cũng khoảng 20 năm rồi.......

- Mwo? Ngắm Mặt Trời mọc á hyung? - YoSeob không khỏi ngạc nhiên trước lời rủ rê của JunHyung, lúc này vẫn đang bình thản uống một tách cà phê. Khói trắng bốc nghi ngút.

- Chắc em cũng chưa bao giờ chiêm ngưỡng mặt trời nó mọc lên bằng cách nào phải không? - Anh cười tươi với cậu

- Chưa....vậy là hyung tính dẫn em đi coi phải không? - Ánh mắt YoSeob ánh lên một sự háo hức, long lanh và rực rỡ vô cùng. - Ôi ôi em hóng quá *nhảy vài vòng quanh phòng*

JunHyung cười phì trước bộ dạng sung sướng đầy hồn nhiên của YoSeob. Bất giác anh muốn được như vậy biết bao: được thoải mái tận hưởng mọi thứ, không lo âu, chỉ có cảm giác nóng lòng như một đứa trẻ. Xã hội hiện đại và phức tạp đã không cho phép anh có nhiều những khoảnh khắc vô lo như thế nữa. Rồi anh nghĩ tới nhiệm vụ của mình. Là ký ức của YoSeob. JunHyung nhận ra rằng, trí nhớ của YoSeob đang dần hồi phục nhưng khá chậm. MẶc dù đã có thể nắm hết các mặt chữ, số và cả mấy cách tính toán như căn hay lũy thừa, cậu vẫn chưa biết vị trí của mình trong cái thế giới hỗn loạn và đang sụp đổ của riêng mình. Mang lại ký ức cho cậu, cũng là ném trả cậu lại cái nơi mà mỗi ngày cậu không thể cất nổi tiếng cười. Liệu đó có phải là tội ác hay không? Anh vò đầu trước suy nghĩ của mình. Nhưng...đây là nhiệm vụ của mình mà.....

- Hội bạn cũ của hyung rủ tụi mình cùng đi đấy. Hyung nghĩ họ cũng biết em rồi. - JunHyung cất tách cà phê đã cạn queo từ khi nào.

- Em á? Nhưng họ làm sao mà biết em chứ...Em có phải siêu sao đâu? - YoSeob giương cặp mắt to tròn ngây thơ nhìn anh. - Đừng có chọc em nha, hyung!

- Chọc em làm gì chứ ?*cốc đầu* Thôi tụi mình vô soạn hành lô đi.

Xổ tung tủ quần áo ra, YoSeob vui thích chọn những thứ mà mình sẽ mặc trong cái chuyến du ngoạn này. Mặc cái gì bây giờ nhỉ? Cậu vứt sạch bách mấy bộ đen thui, ối giời ơi đi ngắm mặt trời mà, mặc cái thứ này làm chi? Đây! Một cái áo màu trắng với hàng chữ "ADRENALINE" (Kat: xl mọi người bị nghiện bài này rồi ạ T^T) đủ màu, thêm cái quần ngang đầu gối màu be và cái nón cap màu đỏ nữa, thứ rất hợp với mái tóc hơi quăn màu nâu đậm của cậu. YoSeob không biết có nên mang theo đồng hồ hay cất lại, vì nó là cái mà cậu hóng được đeo nhất. Nhưng cuối cùng, YoSeob bỏ lại nó và đeo cái vòng tay thường lệ của mình.

Đó là một chiếc vòng đơn giản được đan bằng lá dừa, cái thứ lá khô mà người ta thường hay lượm được ở biển. Nó cũng khá cũ rồi, muốn rách ra luôn nhưng YoSeob cố chấp không vứt nó đi. Cậu đan lại bằng mấy cái lá mảnh dài lượm được đâu đó cho nó khỏi rách. Đương nhiên, cái vòng này là một thứ quan trọng với cậu mà, cậu cảm thấy như thế nhưng chẳng hiểu vì sao. Điểm nhấn của cái vòng tay này là một cái vỏ ốc màu xanh lơ dễ thương vô cùng. Dường như nó gắn liền với một kỷ niệm nào đấy với YoSeob, nhưng cậu chẳng thể nhớ nổi nữa.

Trong khi đó, JunHyung cũng bới tan nát cái tủ của mình (giống nhau dễ sợ =)))). Một mớ bừa bộn chính hiệu...Quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy bộ đồ bình thường, anh vốn thường hay rúc mình trong nhà để sáng tác nhạc kia mà, đâu có bao giờ để ý là mình bận cái gì ra đường đâu =)))) Cuối cùng anh chọn nhanh cho mình một bộ đồ có tông xanh dương chủ đạo, trông khá nhã nhặn mà không kém phần năng động. Tay anh đang ghì chặt một thứ gì đó, anh cho nhanh nó vào túi quần của mình để không ai nhìn thấy. Hình như nó màu đỏ. Như Ruby.

~

 - Giời ơi hai cái ông tương này khi nào mới xong nữa ah! Đứng đợi kiểu này đi đời hết mấy lít kem chống nắng lan côm của người ta ah!!!!!!!!!! - Tiếng một anh chàng, ăn vận thời trang, tóc bạch kim bay phấp phới, tay gõ gõ lên thân chiếc xe mui trần đầy sốt ruột, gắt gỏng và có vẻ...ừm.....hơi tiểu thư =))))

- Có gì mà nóng dữ thế? Ai bảo xức kem cho lắm? Kỳ này tới nơi là lên tùa, rồi chơi tá lả sau đó ngó mặt trời được chưa? - Tiếng một người nữa, bình thản và phong trần hơn. - Mà uống thuốc chưa đấy? Viêm phổi chứ không đùa đâu ah, BS cho xuất viện là mừng lắm rồi....

- Coi thường tôi lắm rồi nha.....- Anh chàng tóc bạch kim cáu quá phản kháng. Đột nhiên cậu ho liên tục. Một tay ôm lấy ngực, cậu lảo đảo đến gần chiếc ford mui trần màu trắng bạc nơi anh chàng kia đang ngồi để có điểm tựa. Hai mắt cậu nhòe đi. Rồi ho thêm vài tiếng nữa...

- Vẫn chưa khỏe lắm đâu nha hyung....- Giọng của hai anh con trai, một cao một lùn vang lên hơi ái ngại thay cho sức khỏe của cậu - Ây dà...má Sên tổng quản làm ơn giữ sức khỏe tí đi!

Anh chàng ngồi trên chiếc xe mui trần, không ai khác chính là Đu Bông lão gia nhanh tay lấy ra một viên thuốc và một ly nước. HyunSeung nhận lấy không ngại ngần, uống xong thì thấy đỡ phần nào. Mồ hôi lạnh chảy đầy trán cậu. Thấy vậy, Đô lấy khăn ướt ra lau nhanh trán Sên Túa. Vâng, tất nhiên là trong tiếng cười khúc khích siêu gian của ai kia =)))

- Tình cảm dữ ha ~ appa với umma tổng quản, quả không sai tí nào ah~~~ - Cậu con trai với gương mặt phảng phất nét quyến rũ của người châu Âu, ngũ quan thanh tú, Son DongWoon aka tân tiến sĩ của trường ngoại thương không ngừng xuýt xoa

- Chuẩn rồi ah!!!!!! - Cậu con trai còn lại, trái ngược với nét tây tây của người đứng kế bên mình, mang gương mặt Á Đông nhưng xinh trai tựa thiên thần, Lee KiKwang vừa cười khoái chí vừa vỗ tay chan chát. - À mà Dongni - Anh quay sang nhìn DongWoon - Lần trước thăm nom cái tên bò biến thái ấy thế nào?

- Vệ sĩ mướn ah, trông một cậu trai đáng yêu lắm....

- Này ai là vệ sĩ mướn hả? Tôi đây là người bảo vệ kèm GV của cậu ấy nghe chưa! - Tiếng của Yong Đầu Bò đột nhiên từ đâu phát ra, tiện tay cốc đầu DongWoon một cái bốp

DongWoon cáu kỉnh lấy tay vuốt lại tóc, miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa cái tên Yong JunHyung chết tiệt này, lúc nào cũng đấm đá mình được ah! Thế mà chẳng hiểu tại sao YoSeobie lại chịu nổi ổng được nhỉ? Cậu nhìn sang YoSeob, ăn mặc tươi tắn vừa nói vừa cười với toàn thể mọi nguwoif. JunHyung đoán không sai, họ đều đã biết YoSeob hết rồi! HyunSeung và DooJoon gặp lại cậu ta là tay bắt mặt mừng, vui không để đâu cho tả. Sau đó thì thả YoSeob chơi với KI Babo, rồi nói nhỏ nhỏ gì đó vô tai của con Bò già nghiện coke kia...haizzzz khó hiểu thật....

~

Sáu thằng con trai leo lên chiếc tàu thủy. Ôi mẹ ơi to kinh khủng. Từ buồng lái đến hanhf lang, tất cả đều sạch sẽ không lấy một hạt bụi. Tông chủ đạo màu trắng, đeểm xuyết thêm xanh thủy thủ nhã nhặn. Con tàu rộng thênh thang và đẹp như một giấc mơ. Gọn gnagf và chỉnh chu, HyunSeung nói. Không, xứng đáng với các vị vua mới đúng, KiKwang phản bác. Kỳ này lời hơi bị to rồi mwahaha, JunHYung cười đắc ý. Em ước mơ được làm siêu nhân =))), YoSeob ngẩn ngơ nhìn mấy chiếc dù lượn xung quanh con tàu, chúng lượn qua lượn lại nhẹ như không. Chờ đến tối rồi biết, DooJoon nhủ thầm. Ân bì lí vơ bồ (Unbelievable!). DongWoon như ngây người ra trước con tàu hoành tờ ráng này.

Tàu chạy. Lập trình tự động. Chỉ có sáu anh em họ trên tàu, vì nó là của DooJOon giành được nhờ trúng thưởng. (Ném cục kẹo vô miệng rồi sặc ra tờ giấy trúng thưởng tàu thủy 5 sao đó mà :v). HyunSeung nhanh chóng tìm ghế bóng râm để nằm dài với cặp kính đen trên mắt. KiKwang và DongWoon mon men đến mấy cái ca nô và.....chạy luôn. DooJoon thì bận đánh đuổi hai thằng ku kia nên chả có thời gian mà chơi bời nữa.

YoSeob thì hóng gió trên mũi tàu. Hai tay dang rộng, mọi không khí mát lành từ biển khơi đều được cậu đón nhận không chút e dè. Cậu cười tít mắt đầy sảng khoái, chốc chốc la lên vài tiếng như chưa từng được la. JunHyung đứng dươi cậu mà cũng vui lây. Hai anh em cảm thấy vô cùng thoait mái ah. Nắng nhẹ, trời xanh ngút ngát, mây bồng bềnh lãng man. Quang cảnh và cảm xúc hai người hòa quyện lại tạo nên một bản đồng ca phi thường..

Trời đất bỗng quay cuồng...

Quang cảnh nhòe dần đi trước mắt YoSeob...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Jae Soon hyung! Em giống siêu nhân không!!!!!!!!!! - YoSeob tươi cười vẫy tay về phía cậu bé kia đang đứng trên bờ khi dang hai tay trên chiếc tàu thủy nhà mình.

- Giống lắm! - Jae Soon giơ ngón tay cái thể hiện sự đồng tình của mình dành cho thằng em kết nghĩa. Gì chứ YoSeob mà thành siêu nhân hay thành công chúau nữa, đối với cậu đều rất ư là dễ thương ah!

- Hyung lên tàu với em đi!

- Không được còn iệc.....

- KHông lên là em dỗi ah!!!!!........ụa ụa.....

- Ấy da say sóng mà còn lèo nhèo là sao? Để hyung cõng lên bờ nhé!

'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End Flashback~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4:AM

- YoSeob ah! Tỉnh rồi! - Mọi người xôn xao. - Em thiệt tình, say sóng rồi ói tùm lum, lại còn á khẩu tới giờ luôn! Cũng hên là chưa lỡ mặt trời!!!!

- Em...em không cố ý ói mà....

- Mọi người không trách móc gì em đâu, chỉ là lo quá thôi. Yên tâm, giờ em cũng khỏe rồi....Có hyung đây, đừng có lo quá nha - JunHyung lấy tay quàng quanh người YoSeob.

YoSeob giật mình. Cảm giác ấm áp len lỏi khắp toàn thân, cậu mỉm cười. Một sự bình yên thoáng qua, YoSeob muốn giữ nó lại suốt. Nhưng thay vì gồng mình bắt ép nó, cậu ngoan ngoãn dựa vào lòng JunHyung như một con cún con. Hyung của cậu, quả thật chính là người mang đến cho cậu cảm giác ổn định và cân bằng nhất.

- Nhanh đi! Còn 20 giây nữa là mặt trời mọc nha!!!!!!!! - KiKwang vừa nhìn đồng hồ vừa hô vọng lại như hức tỉnh hai anh em. MAy là họ nghe được. Chạy ra buồng tàu với tốc độ xé gió....

10..

9....

8......

7......

6......

- Mình cùng đếm từ năm xuống không, lúc đó mặt trời mọc - JunHYung âu yếm nhìn YoSeobie bé bỏng của anh

4......

3......

2.....

1......

- AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MẶT TRỜI KÌA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TUYỆT QUÁ ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Chẳng khác xưa" JUnHyung nhủ thầm. Có lẽ đây là lần thứ hai cậu lại có cảm giác sảng khoái khi nhìn vòa quang cảnh bình minh hiện ra trước mắt. Mặt trời đỏ rực nhô lên làm tan biến các gợn mây nhẹ tựa sương khói. Quang cảnh yên bình vô cùng, "Liệu em còn nhớ lúc mà hai anh em mình, cùng nhau nhìn mặt trời như thế này, trong hia bộ đồ ngủ không? rồi cùng nghịch nước nữa, em nhớ không?" Dõi theo bóng YoSeob vui chơi cùng mặt trời, cậu bất giác thở dài. Tay lại nắm chặt cái thứ ấy thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top