Chap4: Sốt trái mùa và Những cơn mộng mị kỳ lạ

Một luồng sáng hiện ra trước mắt cậu nhóc Yang YoSeob làm cậu lờ mờ tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn hạn của mình. Nhưng cái nơi mà cậu, đang nằm đây, lại không phải là bệnh viện... Kỳ lạ... Từ hôm qua tới giờ cậu có nhấc mông khỏi cái giường bao giờ đâu, mệt bỏ xừ, mà có muốn ra cái ông Bò đó cũng chẳng cho ra nữa....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm qua mưa rơi nặng hạt. Mưa bao phủ cả một thành phố với hàng ngàn hạt mưa trắng xóa như nước trút, kéo luôn cả nhiệt độ thành phố Seoul xuống một nhiệt độ không tưởng tượng nổi trong mùa hè. Những lúc như thế, bình thường thì JunHyung sẽ cầm guitar vừa đàn vừa lẩm nhẩm một  khúc nhạc mới nghĩ ra trong đầu, sau đó chép nhanh ra giấy khi YoSeob nghịch ngơm ngắm mưa qua cửa sổ phòng. Chép xong thì đưa cho Seob hát.

Gần đây JunHyung mới phát hiện ra YoSeob có một giọng ca thanh thoát và quý báu như thiên thần, một giọng ca mà ai nghe cũng phải mê mẩn. Thế mà cha mẹ cậu bé không biết điều đó, chỉ thích giam một Yang YoSeob với tâm hồn tự do vào trong căn phòng kín với hàng loạt bản hợp đồng, chỉ vị lợi ích về ngân sách cho họ. Khi YoSeob mất trí nhớ, họ khóc, không vì thương con, mà vì...sợ cậu không còn mang tiền về nữa, JunHyung biết điều đó. Ngay từ lời dạn dò khi cậu mới vào làm vệ sĩ "giúp cho cái nhà này giữu được thể diện" là đã rõ tâm địa của họ rồi.

Nhưng hôm đó, do quá mệt sau một tuần lễ quản thúc thằng nhóc nghịch như quỷ này nên JunHyung chỉ biết trùm mền nằm ngủ sau khi uống một chai coke to đùng (bò mà :V), để mặc YoSeob muốn làm gì thì làm. YoSeob vốn thích trời mưa - trời mát lắm, mùa hè ở Seoul nóng như đổ lửa mà - nên chạy lạch bạch ra cái sân thượng (phòng hai anh em ở tầng ngay dưới sân thượng bệnh viện) để tắm mưa. Trời đã lạnh mà quần áo Seob lại khá phong phanh nên cậu run bắn người, chơi đã đời một hồi rồi cũng kiệt sức. JunHyung tỉnh dậy không thấy thằng nhỏ đâu nên cũng hơi lo, và thất thần khi tìm thấy YoSeob ngất lịm đi ở trên sân thượng mưa mịt mù. Cậu bồng thằng nhóc về phòng mà trống ngực cứ đập thình thịch.

- Yah YoSeobie à...haizz - JunHyung thở dài khi ngó cái nhiệt kế - ...em sốt cao quá...tự nhiên lại tắm mưa giờ này... - cậu xót xa nhìn gương mặt trắng trẻo hơi tái nhợt đi vì lạnh, hai má đỏ hây hây vì thân nhiệt nóng hầm hập của cậu nhóc. Lâu lâu YoSeob khóc, tất nhiên là vô thức, vì không thể chịu đựng nổi cơn mệt mỏi, nước mắt chảy dài trên gương mặt bé bỏng khiến lòng JunHyung càng thêm đau nhói. Đôi môi của YoSeob hồng hồng, mấp máy liên tục như muốn kêu gọi ai. Bất giác JunHyung đặt một nụ hôn lên bờ môi ấy. Nhanh. TÌnh cờ. Rồi choáng váng Cậy ngạc nhiên vì hành động đó của mình. Mình vừa mới làm gì thế này...Tại...tại sao lại hôn em ấy chứ...Hai má cậu cũng đỏ bừng lên, nóng ran vì chứa đựng một thứ cảm xúc quá mãnh liệt. Cũng may là em ấy chưa tỉnh dậy....YoSeobie ah.....

Tất nhiên là YoSeob không hề biết điều này =))) (quá xá FŨ =)))))~ )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End Flashback~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau một giấc ngủ li bì vì kiệt sức, cuối cùng cậu bé đã tỉnh dậy. Nhưng ngạc nhiên quá, cậu lại tìm thấy bản thân mình ở một xứ sở kỳ lạ. Bao quanh cậu là những gợn mây đùng đục, lấp lánh huyền ảo với gam màu tím hồng pha xanh lơ. Mọi thứ mờ mịt, không rõ ràng. Cậu đang ở cái nơi quái quỷ gì thế, chính cậu cũng không biết.

Lang thang. Hai chân cậu bước đi trong vô định. Cậu chẳng hề cảm thấy mỏi. Và chẳng hề biết sẽ ngưng ở chốn nào...

Lúc nào cũng thế, YoSeob nghĩ thầm. Cái gì đối với mình cũng đều quá sức xa lạ. Cậu cảm thấy khó chịu vì cái sự bí ẩn bao trùm cả cuộc sống của mình. Ai gặp cậu cũng cúi cúi, gọi cậu là chủ tịch Yang. Ơ chủ tịch Yang là cái người nào chứ đâu phải mình!!!!! >< Rồi những cái nhìn khinh bỉ và đắc thắng của những người kỳ lạ mặt áo lễ phục đến thăm cậu trong những tháng ngày cậu nằm liệt vì tai nạn. Chỉ có mỗi hai anh HyunSeung và DooJoon là tốt với mình....

Cậu với lấy tay chạm vào một chỗ trên bức tường bằng mây. Như khói, nó tan biến ngay lập tức. Khó chịu. Cáu. Vùng vằng, YoSeob dùng sức đấm một phát vào nó. Mày tưởng mày trốn được ông à, ông là ông khó chịu rồi đây! Này thì cứ biến mất trước mũi ông!

Bụp! Thụp! Binh! Bốp!

Những cú đấm vô vọng liên tục thọi vào bức tường mây mờ mịt. Chúng cứ tan dần đi mà chẳng có gì xuất hiện, cứ như trêu ngươi cậu nhóc YangYoSeob. Hết sức bình sinh, YoSeob "tặng" nó quả đấm cuối cùng, nhanh và mạnh như tia chớp. Mày mà không vỡ....

BÙM! Nó phát nổ.

Cơn chấn động làm cậu YoSeob bị sốc, cậu ngã ngửa ra đằng sau và miệng thì liên tục ho khù khụ bởi khói bay mịt mù. Cậu chớp dần đôi mắt và định thần lại thì bị sốc ngược hoàn toàn. Trước mắt cậu đích thị, nói không ngoa, chính là wonderland, là vùng đất trong cuốn truyện YoSeob tập đọc tuần trước mà Alice đã lạc vào. Mọi thứ đều đẹp tuyệt vời và huyền ảo, nhưng đây là sự huyền ảo hút hồn chứ không phải là thứ ảo ảo khó chịu như đám mây bị nổ. Trời xanh và trong vắt, không một gợn mây lững lờ. Gió thanh và nhẹ thổi vù qua cánh đồng cỏ ngút ngát với hàng ngàn loại hoa mang sắc màu khá nổi loạn.

 Không lẽ, bây giờ YoSeob lại là...Alice?

Một con thỏ...à không...hai con thỏ tiến tới gần YoSeob để bắt chuyện. Chúng thân thiện và hoạt ngôn ghê lắm, cậ cũng ngạc nhiên vì sao thỏ lại có thể nói được, nhưng vẫn bị cuốn hút bởi sự đáng yêu của chúng. YoSeob vừa bắt chuyện vừa cười nắc nẻ. Trong đó, con thỏ có cặp mắt luôn tít lại và có nụ cười sáng bừng như mặt trời là huyên thuyên nhiều nhất, còn con thỏ kia mặt hơi tây tây thì cũng buôn nhưng không nhiều bằng.

- Hây! Xin chào chàng trai trẻ! Tui là thỏ Ki siêu cấp dễ thương đâyyyyyy!!!!

- Còn tui là Thỏ Ủn đẹp chai á xD

- Nè ai nói mi đẹp trai hồi nào hả?

- Tui nói ah! Kỳ cục!!!!!

(Vâng cuộc giới thieeutj là như thế đấy=)))))) trời aj~)

Chúng kẻ tung người hứng, trò chuyện pha trò cực kỳ ăn ý. Hai con thỏ còn ngỏ lời dắt YoSeob về dinh cư của mình chơi nữa cơ, nhưng YoSeob thấy hơi ngại cho nên chúng cúi chào rồi nhảy về.

YoSeob đi bộ tiếp thì thấy một con...mèo không mình (?!) mang một vẻ mặt cực kỳ quen...Hình như cái mặt đó là của DooJoon hyung thì phải...cái nụ cười của nó kìa...ôi giống quá! Con mèo hỏi cậu muốn đi đâu. YoSeob (lại) bảo rằng cậu không biết. Con mèo cười tiếp, nhưng mặt chẳng vui tí nào. Có lẽ nó cũng muốn giúp đỡ cho cậu bé tìm được đường lối dẫn dắt cuộc đời mình, mà cách làm thì lịa mù tịt...Nó cười vang như để khỏa lấp cái sự tiếc nuối đó, rồi nói cậu cứ đi tiếp đi. XOng rooif tan biến cái phụt. Nụ cười vẫn còn nở trên môi.

Sau khi gặp con mèo kỳ lạ mang mặt Đô già, YoSeob ngạc nhiên lắm. Chẳng biết mình còn gặp ai nữa không....Vừ suy nghĩ miên man, cậu đập đầu vào một cây nấm khổng lồ màu tím oải hương. Quái, trên đời này nấm sao mà to thế? Rồi cậu ngó lên trên, và giật thót khi thấy một con ốc sên đang đọc sách mang vẻ mặt của....HyunSeung(?!?)

- Hyun...HyunSeung hyung đây à.....

- Cso lẽ cậu tìm nhầm người rồi đấy, chàng trai trẻ ạ...- Con ốc sên cười hiền - CHúng ta...chưa gặp nhau mà...

- Vâng...tại đằng ấy nhìn giống một người quen của tôi....

- Trông cậu vô tư...cơ thế mà đang gặp nhiều rắc rối lắm đấy! Cố gắng lên....

- Vâ...vâng...Cảm ơn ạ - YoSeob cúi chào rồi đi tiếp. Rõ ràng cái thế giới này chả bình thường tí nào! Người quen đầy ra đấy...à không mặt giống thôi...trừ hai con thỏ....KHông lẽ nó dự báo cái gì sao?

- Ta sẽ chỉ cho cậu một cách để thoát khỏi cái chốn này - Con sên giống HyunSeung cười bảo

- Cách...cách gì?

- Hãy đi đến tòa lâu đài đằng kia, nơi nữ hoàng Son Bóng đang trị để tìm Joker. Cậu sẽ chẳng thấy cái buổi tiệc trà nào ở đây đâu, đơn giản là thằng Joker nó hay tổ chức bị bắt đi mất rồi...haizz

- Joker? Vâng tôi hieur rồi ạ!

YoSeob chạy đến lâu đài Son Bóng. Con đường mòn càng lúc càng tối. Mọi thứ đều được khoác lên một sắc tố kinh dị. MÙi máu ở khắp nơi. Đáng sợ. Buồn nôn. Chắc bà ta cũng phải ác độc lắm đây... YoSeob mặt lanh tanh đi vì lo lắng. Còn cái tên Joker..trước đây cậu từng nghe bạn bè gọi JunHyung hyung là Joker một lần...KHông lẽ lại là....

Cung điện hiện ra trước mắt cậu trai trẻ. Nó sừng sững, khổng lồ, nhắm phải hơn cậu 100 lần. Và lộng lẫy. Nhưng nó không thân thiện và chào đón khách tẹo nào. Thây lính chết ở khắp nơi, máu loang lổ như phô trương quyền lực hay chẳng biết lười khoogn chịu dọn =))))). Hoa hồng cũng xộc một thứ mùi thối hoắc làm YoSeob nhăn mặt mày. Cậu chạy ù vào trong với hy vọng thoát khỏi cái nơi quái gở này càng sớm càng tốt

Hộc hoccj...YoSeob thở dốc. Cậu đã đến được cái nơi nữ hoàng ngồi trên. Nãy giờ choảng nhau với lính, toàn thân cậu rướm vết trầy và máu, cậu cũng kiệt sức rồi. Nhưng mình phải thoát khỏi cái nơi này chứ! Và..giải cứu cho cái anh Joker.... mặc dù cậu chẳng biết tại sao mình laijcos quyết định đó. Đến rồi! Bà nữ hoàng kia kìa! Trời ơi cái mặt toàn là trang điểm, nhũ đầy mắt và SON BÓNG đầy môi. Kênh kênh kiệu kiệu, bà liếc về phía YoSeob. Một mớ dây hoa hồng bấu chặt chân YoSeob làm cậu đau nhói. Nhưng cậu khong được khóc. Máu chảy đầy bắp chân trắng ngần, cậu cắn chặt răng để cơn đau dịu đi. Vì cậu đã nhìn thấy Joker bị đánh đập tàn tẽ ở góc phòng. Anh không than một lời nào, cớ sao câu lại khóc? Cậu cố gắng tiến tới, dây hoa càng bấu chặt.

- Bỏ mộng đi cậu bé à! Hắn là của ta! Hahaha!!!!

- Không! YoSeob à! Đừng tới đây!!!!!

"Ôi chuyện quái gì đang xảy ra thế này...."

- YoSeob! Em tỉnh rồi! - JunHyung lay lay cậu bé. Vậy ra nãy giờ chỉ là mơ...nhưng đáng sợ thật.... YoSeob nhìn thấy JunHyung còn lành lặn, cậu thấy vui vô cùng. Anh đã không bị ai hanh hạ rồi... Cậu ôm lấy JunHyung òa khóc mà chẳng để anh hỏi một lời nào...

YoSeob không hề biết được...Giấc mơ đó là điềm báo......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top