Chap3: Nuôi một đứa trẻ =))))
Hai anh em JunHyung và YoSeob cùng đi bộ về phòng mà bác sĩ sắp xếp cho họ. Trên đường đi, JunHyung bất giác nhìn cậu nhóc bé nhỏ bên cạnh mình. Đôi mắt ấy vẫn trong veo và tinh khiết như ngày nào, nhưng những ánh nắng nhỏ làm bừng sáng chúng dường như chẳng còn ở đấy nữa, chúng hoàn toàn bị gột sạch đi cùng với những ký ức của cậu. Một đôi mắt đẹp, nhưng vô hồn, JunHyung nghĩ thầm khi hai chân rảo bước về phòng bệnh. Cậu thở dài đắng cay khi thấy cánh tượng YoSeob nhún nhảy, thơ thẩn ca hát, chốc chốc lại cười hết sức hồn nhiên lại trải qua một biến cố kinh khủng đến vậy.
Bác sĩ bảo rằng ảnh hưởng của tai nạn đến não cậu bé là khá nặng. Chấn động ấy làm cho YoSeob mất hết khả năng về đọc và viết, may sao cậu vẫn nói được. Những sự thật về bản thân YoSeob đọng lại trong ký ức của cậu chỉ độc mỗi cái tên "Yang YoSeob", quá ít để cậu thật sự nắm rõ thân phận của mình là gì. Ký ức lúc bé thì rơi rớt, quả là một trường hợp khá nghiêm trọng. Mới chỉ vài ngày trước, cậu còn ngồi trên ghế nóng, chỉnh sửa và ký kết mấy bản hợp đồng của công ty, vậy mà bây giờ....
Và nhiệm vụ của JunHyung bây giờ là tìm laij bằng được những ký ức đó trở về....
JunHyung trước khi được nhận làm vệ sĩ cho thiếu gia nhà họ Yang thì đã từng mưu sinh với cái nghề giáo viên dạy nhạc ở trường THCS. Mấy đứa nhóc ở đó luôn khoái giờ dạy của anh vì ngoài việc được tung xõa thoải mái cực phê =))), anh còn có khả năng sáng tác nhạc siêu đỉnh và cực kỳ troll, khiến giờ học của anh biến thành một cái chợ thực thụ, giám thị đi ngang la ó miết mà anh vẫn chẳng thay đổi nên...bị đuổi luôn. KHỏi phải nói là tụi con nít nó tiếc anh đến chừng nào. Ngày hôm đó hiệu trưởng phải chứng kiến cái cảnh cả khối 8 biểu tình siêu chuyên nghiệp trước văn phòng =))) nhưng ông vẫn không thay đổi quyết định. Vì thế nên mới có cái cảnh vệ sĩ mướn kiểu này đây =)))
Với kinh nghiệm "trị" con nít đầy mình, khi nhận cái nhiệm vụ mọi người đều nghĩ là hơi bị oải này thì anh rất tự tin. Đằng nào thì con nít cũng là một giuộc thôi mà~
(Tất nhiên) là ảnh đã nhầm to =))))))))
Nếu như với mấy đứa trẻ con bình thường, anh chỉ cần quát một tiếng để giữ tụi nó im lặng, với một đứa bé chả có nhận thức gì về bị phạt hay cả cái hành động bị la như YoSeob thì thử mà quát đến khản cổ họng xem, nó cũng chả hiểu gì đâu:
- Yah Yang YoSeob! Bỏ cái đấy xuống!!!!
- Bỏ xuống là gì hở anh Bò (lúc này JunHyung đã dạy cho Seob cách gọi mình, nhưng số nhọ còn hơn cái đít nồi, lúc YoSeob chuẩn bị phát âm thành công ba tiếng "Yong JunHyung" thì điện thoại Jun réo lên - cũng vì để loa ngoài- hai tiếng "CHÀO BÒ!" của ai thì nói sau nhé =))) khiến YoSeob cười sằng sặc, và từ đó thì Bò khỏi thoát luôn =)))))~) - Có ăn được hông
-..... (bò tức quá ngoảy đít vô trong nhà bác william cường)
- Hyung đã dặn em là không đụng vô chai coke của hyung cơ mà, bỏ ra không thôi là hyung cho ăn đấm đấy!
- Vui quá!!! Lại được ăn nữa rồi~ Em đói quá hyung ơi <3
- ........ (giơ tay xin hàng tập hai)
Và dạy đọc chữ càng nhiều chuyện hài ác hơn:
- Cái chữ này là chữ "A"...Này Seob à bỏ gấu bông xuống ngay!
- Nhưng chơi với gấu vui mafaaaaaaaaaa *mắt cún*
- Không có vui gì hết ah! Bây giờ học đọc chữ cho hyung đê~ Cái này là chữ "A", rồi "B",..
- Cái hình tam giác có hai chân đó hả hyung~ "A" phải hông~~~
- Ừ Seobie thông minh lắm.....
- Còn cái bụng có hai lớp mỡ giống bụng hyung =))) (chuyện là ngày nào cũng nghe Bò bị bạn bè trêu về cái bụng "một múi" nên Seob nhà ta.....nhiễm luôn rồi =)))))) - là "bê" phải hăm
- @$%^*()*&%$^%@#^*()!!!!!!!!!!!!! *bị troll lần thứ n*
- "Một...con....vịt.....gặp....một....con bò.....- YoSeob bập bẹ từng từ một trong cuốn sách dạy đọc - Ủa mà sao con này nó giống hyung thế =))) - Cậu đưa mắt nhìn JunHyung siêu cấp ngây thơ vô (số) tội =))))))))
- Yah đọc tiếp đê đừng có gọi hyung là BÒ!!!!!!!! - JunHyung ngán ngẩm ôm đầu rên rỉ - Nhưng mà em đọc tốt lắm Seobie ah~
- Cám ơn hyung nha - YoSeob chớp đôi mắt đáng yêu nhìn JunHyung đầy âu yếm.
Rồi sau đó là những giò tập đếm, rồi làm tính cộng trừ,... Mỗi lần dạy như vậy, JunHyung vừa toát cả mồ hôi hột với cậu, nhưng đồng thơi lại thấy lòng mình vui vẻ đến kỳ lạ. Chưa bao giờ cậu mang trong mình sứ mệnh lớn lao như thế này. Từng tiếng tập đọc rồi nhẩm tính của YoSeob, chúng tràn vào lòng anh như một bản nhạc du dương và đầy huyền diệu. YoSeob khi đọc mang một gương mặt vô cùng đáng yêu, ngây ngô như một thiên thần và ẩn sâu trong đó là những góc khuất, khó ai nhìn thấy được. Tự dưng anh dấy lên một suy nghĩ kỳ lạ tận đáy lòng: YoSeob dường như là tất cả đối với anh
Chợt Bò mỉm cười, cái cảm giác này là thế lào ấy nhể...
Chuông gió rung rinh ngoài hiên trong ánh nắng......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top