Chap2: Bệnh viện
-....mất trí nhớ....
"Mất trí nhớ sao...." - YoSeob ngơ ngác. Nhưng cậu thấy mình hoàn toàn bình thường cơ mà. Ít ra thì cái ngoại hình cũng không đến nỗi. Bàn tay nhỏ xinh trắng ngần phải bị quấn lớp băng trắng dày vô cảm để cầm máu, cậu chẳng hiểu tại sao mình lại quấn nó trên tay. Chân cậu cũng bị treo ngược với một mớ băng tải trắng bọc lại. YoSeob bất giác sờ lên mặt, cậu đụng phải miếng băng dính, toàn thân cậu được phủ bởi thứ băng đặc thù của bệnh viện. Tại sao cái đống này lại ở trên người mình.....
- Yang YoSeob! - tiếng vị bác sỹ mang tin xấu đến cho gia đình cậu văng vẳng bên tai - Cậu tỉnh rồi đấy à... Được rồi, bà thăm con được rồi đấy!
Một người đàn bà đẫy đà, mặt được thoa trét bởi mấy lớp son phấn dày cộp lấp lánh ánh nhũ, toàn thân bóng lộn bởi đồ trang sức và mấy lớp mỡ phập phều, tay đeo hàng đống thứ vòng vèo nhẫn nhụa sang chảnh, toàn thân toát lên một khí chất giàu có mà khinh người, chạy tới bên YoSeob
- YoSeobie à, nhận ra mẹ không con! - Bà ta khóc nức nở, nhưng với những giọt nước mắt giả tạo
"Mẹ ư" YoSeob như ngây người ra trước câu nói của bà ta. "Mình...mình có mẹ là sao....Và...YoSeobie là ai cơ chứ...." Càng lúc tâm trạng của YoSeob càng rối bời, đầu cậu nhức ong ong với những thứ ập đến một cách quá bất ngờ. Cái tên YoSeob, người phụ béo mập kỳ lạ, rồi người đàn ông diện chiếc áo blu trắng toát vô hồn, mớ băng trên cơ thể....Chúng là gì cơ chứ...Nhức đầu quá....
Mọi thứ chung quang YoSeob tối sầm lại....
Trong đầu cậu chỉ còn văng vẳng một vài thứ...
Máu....
Và cái tên Jae Soon.....
- Cuối cùng cũng tỉnh rồi đấy à, anh chàng trẻ... - Tiếng nói của một cậu con trai như đánh thức YoSeob khỏi cơn mê (lần thứ hai)
- Ơ...ơ....anh là ai thế....- Cậu hơi sững sờ trước một sự quan tâm dịu dàng bất chợt dành cho mình
- Jang HyunSeung, cứ gọi tôi là Sên hay JS được rồi, nhưng làm ơn đừng có gọi tôi là công túa như cái lão già giường bên đấy...HỪ! - Nói đoạn anh chàng liếc xéo một ông tướng khác, trạc tuổi đag cười khoái trá một mình (tuki =]]]]z) - Giới thiệu luôn, hắn ta là Đu Bông tại vì rất thích đu bông *cười đáp trả*, à lộn Yoon DooJoon, bữa trước đá banh ngoài mưa, xui xẻo sao té què giò nằm chổng cẳng đằng kia kìa. Ôi mải nói.....Cho tôi biết tên cậu nhé...
- Mọi người gọi tôi là Yang YoSeob, nhưng tôi chả biết nó từ đâu ra... - Cậu trả lời với vẻ hoang mang, ngỡ rằng mọi người sẽ cười ồ vào mặt mình.
Nhưng không, HyunSeung không hề cười nhạo báng vào mặt YoSeob, cậu chỉ cười mỉm hơi mang mác buồn và cảm thông. Gương mặt anh toát nên nét dịu dàng, hiền từ và xinh xắn của một người con gái (hèn chi bị Đô già cọi là công túa :3) mà vẫn hiện diện sự mạnh mẽ và nét đẹp cuốn hút từ đôi mắt của một người con trai. YoSeob như ngây người trước đôi mắt trong veo ấy, đẹp ngây người nhưng có chút bất trắc bên trên lớp quầng thâm đầy mệt mỏi. Mái tóc màu bạch kim rối bù, cũng vì nằm trên giường bệnh khá lâu do viêm phổi. Anh nghe loáng thoáng là YoSeob bị mất trí nhớ khá trầm trọng vì một tai nạn khi đang nằm trên giường truyền nước biển. Có vẻ như cậu ấy sẽ gặp khó khăn rồi đây....Thật tội nghiệp.....
DooJoon cũng khá ngạc nhiên khi nghe câu trả lời cuả YoSeob, nhưng cậu đón nhận nó với một sắc thái tươi tỉnh hơn hẳn một HyunSeung ảm đạm đằng kia. Khác hẳn với dáng vẻ đuối sức của anh chàng cùng phòng, ông tướng nhà họ Yoon này chỉ bị què chân nên những phần khác của bođì chẳng hề bị ảnh hưởng tí nào. DooJoon mang một làn da phong trần, rám nắng và năng động nhờ những tháng ngày quanh quẩn cùng trái bóng khi rảnh rỗi.
- YoSeob vào đây đã lâu chưa...
- Em không biết nữa...mọi người nói em đã mê man 5 ngày ở đây rồi...
"Cậu ấy là người thừa kế của tập đoàn Yang sao", DooJoon nghĩ thầm, "Kiểu này coi bộ hơi bị nguy kịch rồi à..."
- Này nhóc, ở đây thì ráng dưỡng sức cho khỏe, muốn gì thì rung chuông gọi y tá, tại anh mày què cẳng rồi còn Szên công túa thì dẹp lép như con tép ý, nên không giúp nhóc được đâu. Tuy nhiên nếu có nhu cầu tám nếu không ngủ được thì cứ gọi hai đứa tụi anh mày nhé! - DooJoon niềm nở
- Vâng, cám ơn ạ... - YoSeob cười với hai bệnh nhân chung phòng mình mà trong lòng vô cùng ấm áp. Một sự quan tâm chân thành hiếm ai có được.
Thời gian chạy như con thoi. YoSeob bình phục dần những vết thương về thể xác, chúng đã bắt đầu lên da non và chẳng còn làm cậu đau buốt mỗi đêm. DooJoon hồi phục nhanh chóng vì chỉ què mỗi cẳng, nhưng vẫn ở lại bệnh viện để chăm sóc cho HyunSeung. Chính anh cũng cảm thấy kỳ lạ về điều này, đừng nói riêng gì hai cái người chung phòng kia. HyunSeung cũng dần khỏe hơn, mặc dù cậu vẫn hơi yếu và ho khan khá nhiều. Chỉ có riêng trí nhớ của YoSeob vẫn chưa hoàn toàn được khôi phục. Cậu chỉ nhớ lại mỗi tên mình, chiếc vỏ sò xanh và đỏ, máu, và cái tên kỳ lạ Jae Soon, thứ luôn văng vẳng trong đầu cậu liên hồi, thứ mà cậu thường hay mê sảng mỗi khi màn đêm buông xuống.
Ngày xuất viện để qua khoa tâm lý, YoSeob vẫy tay chào tạm biệt hai người anh mới quen chung phòng đầy luyến tiếc. Hy vọng sau này cậu và họ sẽ được gặp lại nhau....Đột nhiên tim YoSeob nhói lên, tại sao cái cảm giác này lại quen đến vậy...
Liệu nó có liên quan tới cái tên Jae Soon, thứ luôn tràn ngập trong tâm trí cậu hay không.......
Khoa tâm lý là một nơi kahcs hẳn với khoa điều trị ở bệnh viện trung ương. Ở đây hoa cỏ nhiều hơn, khung cảnh cũng yên bình để xoa dịu những rối loạn trong tâm lý của người bệnh. YoSeob đón nhận nó với một vẻ thích thú như một đứa trẻ thơ. Cậu hồn nhiên lấy đồ thổi bong bóng cho nó một hơi, những luồng bong bóng rực rỡ pha hàng chục màu sắc khác nhau thi đua trôi trong cái không gian rực rỡ đầy nắng và gió
Nắng vàng lấp lánh trên đầu câụ bệnh nhân bé nhỏ.
- Chú ý, bệnh nhân mang số 501, Yang YoSeob, có người thân cần gặp, đề nghị ra ngoài cổng gặp gấp - tiếng nói lạnh tanh phát ra từ cái loa trên mái nhà của khoa tâm lý như robot yêu cầu YoSeob lết mông ra ngoài, khiến cậu cảm thấy khó chịu. Ai là người thân của mình mới được chứ, mình là gì có ai...
YoSeob chán nản bước ra ngoài cổng, nơi cậu thấy người đàn bà đẫy đà đã từng ôm cậu mà gào khóc như làm màu và một người đàn ông cao to, lực lưỡng như cái đình đang đứng cạnh một anh chàng đeo kính đen, ăn vận rất thời trang và toát lên một sự cool nhẹ nhưng khá ấm áp, khiến cho tâm trạng YoSeob khá lên rất nhiều sau khi nhìn hai cái con người kinh dị kia.
- Đây là Yong JunHYung, vệ sĩ mới của con, anh ấy sẽ giúp con cải thiện bệnh tình của mình.
JunHyung ngạc nhiên nhìn anh chủ nhỏ mà mình sắp phải giúp đỡ. Trông cậu ấy ngây ngô, đáng yêu và tâm hồn tinh khiết như vừa bị gột sạch (mất trí nhó mà lị), không ai nghĩ rằng cậu bé này đang phải chịu mất đi tất cả ký ức tươi đẹp ngày trước của mình, và tất nhiên, những ký ức cùng với anh.... Yang YoSeob........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top