Chap 10: Phản bội
- Hyun...HyunSeung...cậu làm cái quái gì ở đây thế.... - Nhìn thấy một trong những chiến hữu thân thiết nhất của mình đang đứng phía sau HaRa đầy nhu nhược, JunHyung tức giận đến mức cổ họng khô lại mà chẳng nói được lời nào. Dung nham nóng chảy trên toàn thế giới dường như chảy cái đầu vốn (đã cố che đậy) nóng như lửa đốt của anh.
- Tôi-không-phải-là-HyunSeung! - Chàng trai tóc bạch kim gằn từng tiếng, đôi mắt hằn lên vẻ lạnh lùng. Nhưng cả ba con người còn lại trong phòng đều không đủ tập trung để nhận ra rằng, đằng sau sự cay độc trong câu ấy ẩn chứa một thứ gì đó. - Và tôi không biết mấy người...
Không kềm được ngọn lửa cháy điên cuồng trong tận trái tim, JunHyung tiến tới nhanh như cắt, rồi bỗng nhiên dùng hai bàn tay chắc khỏe của mình ghì chặt cổ áo HyunSeung và đẩy mạnh vào tường. Răng nghiến chặt, đôi mắt vằn lên màu đỏ rực của cơn giận ngùn ngụt tựa con hổ đang chờ chực muốn nhảy ra cắn xé người đối diện, tay ghì cổ áo càng lúc càng chặt. Trái với thái độ nóng nảy của anh, HyunSeung chỉ im lặng, không thèm chống trả bằng bất kỳ hình thức nào. Đôi mắt được đeo lens xanh dương rơi vào trạng thái thẫn thờ khiến YoSeob phải ngạc nhiên - cậu đã từng thề với bản thân rằng đôi mắt của HyunSeung có một sức quyến rũ lạ thường, đó là đôi mắt đẹp nhất mà cậu từng thấy ở bất cứ một con người nào - vô hồn và lạnh như một tản băng. Hàm răng cắn chặt bờ môi dưới hồng hào chịu đau, một cảnh tượng bình thường nhưng đã khiến một kẻ cố-act-cool =)) như ai kia hoảng hồn.
- HyunSeung, xem ra cậu vẫn không thay đổi chút nào nhỉ? - Miệng cố thì thầm thật nhỏ.
- Tôi là ai bây giờ cũng vì cậu cả thôi.. - Đối phương cũng may mắn chịu đáp lại.
- Jang HyunSe...
- Vốn gọi tôi là Jang Công Chúa cơ mà.. - Vẫn cái phong thái lạnh nhạt đó.
- Em hiểu lầm rồi... - kẻ kia cố gắng phân bua
- Đồ tồi! Tuổi thanh xuân của tôi trôi qua vô ích cũng vì anh đấy, sannamja* ạ. - HyunSeung kết thúc nhanh và gọn, tiện tay giơ tát JunHyung một cái đau thấu cả xương. - Đi được rồi đó HaRa.
(Chú thích: *sannamja = đàn ông rẻ tiền =))))))
*le vỗ vai thằng Bò* đã bị tát còn bị gọi là đàn ông rẻ tiền thì thiệt là nhọ mà *trấm nước mũi)
~
HaRa nhìn cảnh tượng đó thì kín đáo lấy khăn tay đặt lên môi mà cười khẩy. Phải thế chứ, cái cảnh tượng mà cô hằng mong muốn được nhìn thấy bấy lâu. Yang YoSeob, Yong JunHyung, Jang HyunSeung, cái cảnh tượng tan đàn xẻ nghé của ba người mà cách đây mấy ngày thân thiết với nhau chỉ khiến cho kế hoạch của cô thành công hơn mà thôi. Đôi mắt to tròn ngây thơ lúc đầu bỗng trở nên hung tàn và có phần thú tính khá hoang dại, miệng cười càng lúc càng ma mị và đáng sợ hơn. Đột nhiên HaRa rút điện thoại ra, hình như để gọi cho trợ lí:
- Nhốt con tin mã D* lại, còn con tin mã K* thì đem nó ra moi thông tin của ****
Còn YoSeob bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng đó kèm theo những lời thoại mà cậu may mắn nghe được. Hai mắt cậu chỉ đăm đăm nhìn HyunSeung, không, đây hoàn toàn không phải Jang HyunSeung mà cậu gặp trong bệnh viện trong những ngày qua. Jang HyunSeung hyung lúc đó là hiền lành và quan tâm đến cậu bao nhiêu, rồi trong chuyến đi chơi thì hơi toát lên vẻ mềm yếu (đúng chuẩn thụ ;v) nữa, không phải là anh chàng mà cậu nhìn thây lúc này. Hai tay buông thõng như muốn gãy khi nhớ lại những gì Sên umma mới nói xong. Vài hôm trước đây cậu tình cờ coi một bộ phim tình cảm trên TV, một nhân vật nữ cũng thốt lên những gì y chang. Điều đáng nói ở đây là trước đây nhân vật nữ này đã từng HẸN HÒ với nhân vật nam chính, nhưng cuối cùng bị bỏ. YoSeob định thần lại nhưng không nén nổi nỗi buồn lan tỏa khắp ngũ quan gương mặt baby nhỏ nhắn của mình.
HyunSeung đi ngang qua YoSeob thì nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, mặc dù YoSeob đang cố né tránh ánh nhìn như đá kia, nhưng HyunSeung đã nhanh tay ghì mặt YoSeob đối diện mình. Và YoSeob thề trong khoảng khắc đó, đôi mắt HyunSeung đỏ hoe.
- YoSeobie, hyung xin lỗi.....
~~~~~~
- Thả tôi ra! Mấy người là ai mà nhốt tôi ở đây! - Một giọng nam rít qua mảnh vải buộc quanh miệng.
- Chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi. - Giọng một người khác, đều đều, vô cảm.
- Khoan.....sao chỉ có mình tôi ở đây? Người còn lại đâu? - Lại hoảng hồn.
- Nhiệm vụ của cậu ta là làm việc khác, còn mày là con tin, ngồi yên không thôi tao ném lên ghế điện.
- Này thì nhốt....a!
Tiếng voi quấn vùn vụt trong gian phòng tối om. Mùi máu xộc vào mũi pha với tiếng la đầy đau thương. Mồ hôi và nước mắt cũng thi nhau đổ xuống sàn nhà. Con tim của người còn lại bất chợt nhói đau mà chẳng biết có lí do gì.
- Mày mà cãi nữa là tao chém cho mày phòi ruột gan phèo phổi ra hết đó nghe chưa thằng c*ó! Ngồi im!
~~~~~
JunHyung bần thần ngồi một mình sau cuộc gặp gỡ với HyunSeung, tuyệt nhiên cả ngày dài chẳng thèm nói năng hay để ý tới Yang Yo bé nhỏ tí nào. Đúng hơn là anh tìm một góc trong phòng và ngồi hồi tưởng lại, cho YoSeob của chúng ta ăn bơ nguyên chất chất lượng cao nguyên một ngày (ôi có mà ngán chết :v), gương mặt không một chút biểu cảm nào. YoSeob nhìn anh mà lòng buồn như bị kim xoáy sâu vào tận ruột gan. Đành biết là JunHyung và HyunSeung hyung là bạn bè thân thiết, không ngờ quan hệ của họ còn đi xa hơn những gì YoSeob tưởng. Và cái cách HyunSeung nhìn YoSeob cũng khiến cậu cảm thấy bất an. "Anh ấy biết thân phận của mình, hẳn rồi.." YoSeob tự nhủ với bản thân, cũng như bao người khác nhưng, chẳng bao giờ chịu tiết lộ. Câu nói anh xin lỗi cứ lởn vởn quanh đầu cậu cả ngày dài, cộng thêm thái độ của JunHyung đối với cậu, YoSeob cố kìm nén nhưng không thể. Thân hình bé nhỏ lết nhanh vào phòng tắm trong bệnh vện và khóa trái cửa lại. Ở nơi đó, những giọt nước mắt của đau khổ đích thực đã bắt đầu tuôn ra...
- Bò hả? Ờ có chuyện rồi! Thằng Đù với thằng Ủn chả liên lạc được với ai sất T^T Seunggie của tớ cũng vậy á ỌẠỌ (ông này yêu đơn phương :v chuyện tình trường sẽ được tiết lộ sau :v) Có liên lạc được với ai hông ku???
- Ý mày là....tụi nó đồng loạt tắt điện thoại? Seung thì sáng tao mới gặp, bình thường thôi....
- Tao không có tin, nghe cái giọng mày kìa, hẳn là có chuyện gì với Sên cưng của tao đúng không hỡ T^T~ nói đi thằng Bò bụng mỡ kia T^T
- Mày đúng là đồ ảo tưởng sức mạnh với công dân sinh hoạt tốt lắm rồi đó :v Miệng thì cứ "Seung của tao" mà có bao giờ dám tỏ tình đâu đồ ế =)))))))
- Đỉnh cao của sự tự do là Ế nha mày =)))) đừng có xúc phạm hội FA *ngoáy mũi* :v Cơ mà Sên Cưng là, sẽ và mãi là của Đu Bông này, thằng nào léng phéng tới là liệu hồn! Thôi mày thử liên lạc lại đi, tao đi làm việc tiếp đây, bai bai =)))))
Cúp điện thoại xuống, tâm hồn Junhyung lại càng nặng trĩu hơn bao giờ hết. Một chuyện tình cảm bỏ dở không bao giờ có một kết cục tốt đẹp từ nay về sau. Anh không muốn mất thêm một người bạn nào nữa. DooJoon mà biết sự thật rằng anh đã từng hẹn họ với HyunSeung sẽ thù anh mãi không nguôi, vì DooJoon thật sự rất yêu quý HyunSeung, yêu bằng cả trái tim và tấm lòng của mình. Đã mất HyunSeung, ah không muốn mất thêm tên bằng hữu thân thiết DooJoon của mình nữa. Nếu DooJoon bỏ anh, hẳn cậu ta sẽ ép cả KiWoon, có khi cả YoSeob vứt anh xuống vực thẳm không chừng....
Nhưng những kí ức ngày đó, về "cô sinh viên" HyunSeung, thật sự rất đẹp.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top