S E V E N.

Dae Hwi trở về KTX là lúc trời đã nhấp nhem 10 giờ. Vì Guan Lin và Ji Hoon chơi game khá ồn ào nên cậu đành phải đến thư viện để hoàn thành bài luận văn, sẵn tìm thêm cuốn sách hay.

_ Chào buổi...

Vừa cất giày lên kệ thì đập vào mắt cậu là hình ảnh không mấy vui vẻ tẹo nào.

Bae Jinyoung đang nằm trên đùi Lai Guan Lin đọc sách.

Wtf!? Bạn trai đang làm cái quái gì thế!??!?!?!?

Thì ra cái mà Guan Lin bảo cậu hãy đợi đấy chính là vậy sao!?

_ Đã nói là bên GwangMo muốn cả hai người rồi mà.

Cậu nhăn mày, chau trán, hậm hực nói. Không thể xông vào đánh ghen lại càng không thể lớn tiếng mắng Guan Lin, như thế là kém sang.

Jinyoung ngước mặt nhìn cậu, gặp nhau mỗi ngày nhưng sao anh vẫn rất muốn ở đâu cũng phải thấy cậu.

_ Cậu phải hiểu là bên đấy yêu cầu cả hai người chứ bộ.

Khi nhìn thấy Guan Lin xoay sang nở nụ cười với Jinyoung và anh đáp lại nụ cười ấy, Dae Hwi gần như phát điên.

_ Cậu muốn làm gì tùy cậu.

Bất lực trước những màn tình cảm của hai người kia, Dae Hwi biết mình càng cương sẽ càng bị Guan Lin làm cho tức chết. Cậu chấp nhận đầu hàng để giữ được anh người yêu. Chờ đó, cậu sẽ báo thù.

.

.

.

Dae Hwi xuống bếp ăn một ít thức ăn vì từ chiều đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì.

Ngồi vào bàn định dùng bữa thì Guan Lin và Jinyoung khoác vai nhau từ cầu thang đi xuống. Thật ngứa mắt mà.

Không thèm liếc nhìn hai người họ dù chỉ một lần, Dae Hwi cắm cuối ngồi ăn.

_ Dae Hwi, cậu biết Guan Lin chỉ đùa thôi mà?!

Jinyoung biết cậu giận anh chứ, nên anh phải lên tiếng giải thích thôi. Chứ ai đời vừa cưa cẩm người ta xong lại để người ta giận mình!?

_ Làm sao tôi tin được các người!?

Vẫn không nhìn cả hai, cậu tiếp tục ăn rồi uống rồi lại ăn.

_ Vậy cậu nhường Jinyoung cho tôi nhé!?

_ Ngày mai đi diễn ở GwangMo nhé!?

Guan Lin giở giọng định trêu ghẹo dăm ba câu liền bị ánh mắt như dao gâm phóng thẳng về phía mình. Dae Hwi không kiêng nể mà buông lời đe dọa.

_ Ạy, tôi sẽ ngoan mà.

Guan Lin chấp hai tay cười cầu hòa với Dae Hwi, ghẹo thì ghẹo chứ Dae Hwi chẳng hiền lành gì đâu. Anh sợ cậu ta bỏ xừ.

_ Ăn xong để đấy tôi rửa cho, cậu lên phòng ngủ sớm đi.

Jinyoung bẹo má cậu, ôn nhu nói. Anh vốn rất thích quan tâm và nuông chiều người yêu của mình mà.

.

.

.

Seon Ho vừa mở cửa rời khỏi phòng liền thấy Guan Lin đứng trước đó chờ mình.

_ Chào buổi sáng, Guan Lin.

Cậu vẫy tay cười, bao nhiêu chập rồi cậu mới được xuất hiện lại nhỉ!? Chắc độc giả cũng muốn quên mất cậu rồi. Cậu cũng là vai chính chứ hổng phải vai phụ mờ nhạt đâu.

_ Nấu cho ngon vào nhé, tôi nhịn cơm từ tối qua để chờ món ăn của cậu.

Vừa đi đến lớp nấu ăn, cả hai vừa tán dóc vài câu.

_ Cứ tin tôi, tay nghề của tôi đủ trình tham dự Master Chef luôn ấy.

Cậu nói như khẳng định chắc chắn bản thân mình nấu ăn cực kỳ giỏi.

_ Làm tốt sẽ có thưởng.

Guan Lin cười mỉm đầy bí ẩn khiến người ta phải tò mò.

_ Phần thuởng là gì a!?

_ Hẹn hò với tôi.

.

.

.

Samuel ngồi trên bàn học trong phòng anh, anh không thể tập trung làm bài tập. Cũng không thể suy nghĩ đến chuyện gì khác.

Bởi hình ảnh Ji Hoon và Guan Lin đùa giỡn thân mật tối qua cứ lởn vởn trong đầu anh. Lại thêm cái nụ cười chết tiệt của cậu Park nữa chứ.

_ Cậu ta có gì để mình phải thích chứ!?

Vò đầu bức tóc như muốn xóa Ji Hoon ra khỏi tâm trí. Nhưng tất cả đều vô dụng, bởi cứ cách 3s thì nụ cười, cái nháy mắt, cái chu môi phụng phịu của cậu lại hiện lên trong đầu anh.

_ Phải đi xác minh thôi.

Nối đoạn, Samuel một mạch tiến xuống phòng khách, nơi mà 80% Ji Hoon nhất định sẽ ở đấy.

Vừa thấy cậu, anh lập tức mở to mắt ngạc nhiên. Chiếc áo cậu đang mặt có họa tiết rất giống của anh. Áo thun sọc ngang.

_ Hai người mặc áo đôi sao!?

Jinyoung tròn mắt hỏi, một sự trùng hợp thú vị nha.

| 30/10/2017 |


























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top