F I V E.
Guan Lin chán chường vác xác đến lớp, nếu Dae Hwi gật đầu cho cậu đến câu lạc bộ tập luyện thì cậu đã có cớ để trốn tiết 1.
_ Ơ, cậu cũng học lớp này à!?
Anh nhìn người đứng trước mặt mình, là cậu bạn khi nãy anh dẫn đường đến KTX đây mà. Quào, trùng hợp thật, ở cạnh phòng nhau giờ thì chung lớp. Duyên số chăng!?
_ Ừ. Tôi cũng học lớp này. Chúng ta lại gặp nhau... Cậu chắc chắn sẽ chán tôi vì chúng ta cứ gặp nhau như thế mãi.
Anh kéo chiếc ghế bên cạnh mình ý bảo cậu hãy là bạn cùng bàn với anh. Cậu vui vẻ đặt mông xuống ghế.
_ Chúng ta hãy là bạn học tốt nhé, tôi tên là Yoo Seon Ho.
Seon Ho cười thân thiện nói. Cậu đang rất hạnh phúc vì được là bạn cùng bàn với thành viên của W1.
_ Còn tôi là Lai Guan Lin và tôi không thích có bạn học...
Cậu nhíu mày khó hiểu nhìn anh.
_ Tôi thích có bạn trai.
Guan Lin xoay sang mặt đối mặt với Seon Ho, nháy mắt trái một phát. Trực tiếp tấn công đối phương luôn là cách nhanh nhất để chiếm được họ.
.
.
.
" Guan Lin, thật sự đẹp mà. Đến tôi còn thích cậu ấy "
Samuel ngồi trong lớp không ngừng suy nghĩ về câu nói ấy của Ji Hoon lúc sáng.
Sao lại thấy khó chịu thế này. Cậu ta khen Guan Lin thì có gì đâu mà anh lại không vui và cứ bận tâm mãi thế.
Mà Guan Lin cũng có đẹp lắm đâu!
_ Samuel.
Giọng Ji Hoon gọi khẽ bên tai khiến anh giật mình đánh rơi cả chiếc bút trong tay.
_ Chuyện gì!?
Cậu bĩu môi trước thái độ "du côn" của anh. Chẳng qua cậu thấy anh cứ mãi suy nghĩ gì trông có vẻ đăm chiêu nên tò mò muốn hỏi thôi.
_ Cậu suy nghĩ gì mà trầm tư quá vậy!? Nói tôi nghe với.
Cậu lén lút xoay người xuống nhìn anh, vì không muốn nói chuyện lớn tiếng nên Ji Hoon nói khá nhỏ và cố áp sát gần anh để nghe anh nói.
Ở một khoảng cách như vậy, Samuel càng trở nên bối rối và lúng túng, anh cứ im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng.
_ Thưa thầy, Ji Hoon không tập trung trong giờ học.
_ PARK JI HOON, SAO EM DÁM KHÔNG NGHE LỜI TÔI GIẢNG!? RA NGOÀI QUỲ TÀU BAY CHO TÔI.
.
.
.
Guan Lin và Seon Ho cùng nhau đến canteen của trường dùng bữa trưa. Cả hai nói chuyện khá thân thiết và vui vẻ với nhau.
_ Ngày mai cậu có đến lớp không!?
Seon Ho nghiêng đầu hỏi vì ban nãy cậu có nghe nói anh sẽ đi tập luyện.
_ Tôi chưa biết nữa, có gì không?!
Guan Lin ngước mặt nhìn cậu hỏi.
_ Ừm... Ngày mai tôi sẽ đến lớp nấu ăn...
_ Cậu nấu ăn!? Há há, ai dám ăn thứ cậu nấu chứ.
Anh phá lên cười trước lời thông báo của anh. Không biết cậu nấu ngon hay không nhưng nghe đến việc Yoo Seon Ho nấu ăn thì anh sẽ lập tức cười đầy thích thú.
_ ... Tôi nấu cho cậu ăn.
Có chút bối, chạm tim anh rồi.
Anh khựng tay thôi không dùng đũa và cũng ngưng cười. Ai dạy cậu ta cách thả thính kiểu này thế nhở?!
_ Ừm hứm... Nếu cậu nấu cho tôi thì tôi sẽ ăn, nhưng với điều kiện.
Cậu nghĩ cậu thả thính tốt!? Chưa chắc, bậc thầy cao thủ thả thính vẫn chưa lộ diện mà.
_ Nói nghe thử xem!?
_ Ngoài tôi ra không ai được ăn món cậu nấu.
.
.
.
_ Làm gì đứng đây!?
Jinyoung hai tay đút túi quần tiến đến đứng cạnh Dae Hwi, anh vừa từ nhà sách về thì bắt gặp cậu đứng ở trạm xe bus.
_ Sếp lớn gọi bảo tôi qua nhà ảnh lấy quần áo cho cậu và Guan Lin ngày mai đến Đại học GwangMo diễn.
Cậu hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của anh, cứ tưởng giờ này anh đã về KTX rồi chứ nhỉ!?
_ Tôi đi cùng cậu.
_ A không cần, tôi tự đi cũng...
_ Tự đi để rồi đi lạc đến tối muộn mới về!?
_ A chuyện đó...
_ Tôi không muốn thức đêm đợi cậu.
Anh cởi áo khoác của mình phủ lên người cậu, rồi nắm tay cậu kéo lên chiếc xe bus vừa chạy đến. Jinyoung lúc nào cũng vậy, luôn ấm áp với Dae Hwi như thế đấy.
| 30/10/2017 |
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top