Chap II : Tớ sẽ là người quyết định số phận của cậu!
Đêm trăng đỏ - Đêm mà ma lực của mọi tộc quái đều được gia tăng đến điểm cao nhất và hắn cũng không ngoại lệ , tuy vậy nhưng nó sẽ xảy một số "rắc rối nho nhỏ" .Nhảy qua các mái nhà , hắn đứng trên đỉnh tòa tháp thờ các vị vua đã mất - tổ tiên hắn.Hắn nhìn các dãy phố,con đường,nhìn chợ,nhìn các thần dân của hắn rồi lao như bay tiếp đất.Biến thành một dân thường để tránh tay sai của hoàng cung.Hắn mua mọi thứ trên trời dưới đất,có lẽ hôm nay là mừng họ cha hắn nên mới có nhiều gian hàng như thế này.
- Hahaha "mua" được rất nhiều thứ , không đói , không đói
Hắn ôm bụng cười giòn rồi quay mặt đi mất
- Ê thằng nhãi con kia , tính ăn giựt à ?
Tiếng gọi giựt hắn lại của tên chủ gian hàng.Hắn quay lại theo lời nói thì bị tên kia nắm vành tai kéo mạnh lên
- Aaa mi dám nhéo tai ta
- Thì sao ? Thằng ăn cắp
- Mi dám...mi dám
- Sao không ?
Cuộc đối thoại diễn ra rất ư là căng thẳng.Hắn bực tức đến nỗi chả làm được gì
- Ta chính thức nói cho mi biết , ta - Hoàng tử Royal con trai thứ của Lão Ma vương thúi đang mừng thọ ở lâu đài tráng lệ trên kia và là người đã trị vì đất nước này hai trăm năm qua
Royal bực mình hét toán lên làm mọi người đều tập trung vào hắn rồi ôm bụng phì cười.Royal quên đi mất hắn đang trong hình dạng dân thường và chưa ai biết vụ việc hắn trị vì đất nước hai trăm năm qua.
- Haha mày bị khùng , ta cho mày luôn đấy hahaha
Chủ gian hàng ôm bụng cười song vẫy tay ra hiệu cho Royal đi.
- Mi...mi...mi / Thưa Hoàng tử rong chơi đủ rồi , về thôi
Chưa dứt lời đã bị một giọng nói cắt ngang.Theo quán tính Royal quay lại thì gương mặt Đại tướng Leo xuất hiện bất ngờ
- Ơ..ớ
Chỉ kịp ú ớ , theo bản năng Royal phóng đi mất.Leo lập tức đuổi theo.Họ băng qua con sông , lao tới cánh rừng chết - nơi xảy ra cái gọi là "rắc rối nhỏ" theo truyền thuyết.Royal chả tin nên cứ lao tới phía trước song bắn những viên sức mạnh về phía Leo.Bắn phát nào đều trượt phát đó
- Haha thay vì chịu đòn để đuổi kịp ta thì ngươi lại né đòn để bị giảm tốc độ.Ngu ngốc..quá ngu ngốc haha
Royal cười trêu chọc rồi phóng như lao về phía trước.Leo nghe thế làm bực mình rồi bắn theo sau
- Aaaaaa/Ê....
.
.
.
.
→_→ →_→ Trường học ←_← ←_←
- Ơ thưa chị...
Nghe tiếng nói "đại ca nhỏ" quay lại thì bị một cú vào đầu làm hắn ngã nhào hoảng hồn mà chạy mất.Những tên phía sau cũng thế mà chạy đi
- C..ả..m...ơ...n...cô...
Chỉ kịp nói lời cảm ơn , đôi mắt cậu nặng trĩu rồi nhắm tịt lại
- Ê Lâm Phi , ê ê ê ê
Cô vừa gọi vừa tát vào mặt Lâm Phi nhưng vô hiệu hóa.
Đành cỗng cậu vào phòng y tế.Cảnh tượng bây giờ rất ư là mắc cười - một cô gái "bé xíu" cỗng một thằng con trai với thân hình phải gọi là "vĩ đại".
Đặt cậu xuống chiếc giường trắng ở phòng y tế.Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh
- Cô...ơi...bạn...ấy..bị...hộc hộc...té từ trên hàng rào xuống ạ
Vừa thở gấp vừa nói làm cô muốn đứt hơi.Nói xong cô đứng dậy bước ra phía cửa
- Này em đi đâu đó Y Thần , cậu ta bị thương khá nặng em phải ở đây để tôi hỏi việc
- Vâng vâng...
Cô y tá vừa dứt lời cô đành gật đầu ngao ngán rồi miễn cưỡng ở lại.Đã giúp cậu ta rồi còn gặp toàn rắc rối nữa chứ.
.
.
.
" Đây là đâu ? Sao tối mịt thế này ? Mình....đau đầu quá...chả nhớ gì nữa...aaaaaaa"
Lâm Phi nghĩ thầm ,mọi thứ xung quanh cậu tối mịt , cậu cố nhớ về những thứ vừa xảy ra nhưng đầu lại nhức ỉnh ỏi.Toàn thân bị đơ cứng , hình cậu như đang rơi tự do xuống đất.
.
.
.
→_→ →_→ Tại cách rừng chết←_← ←_←
"Bịch"
Thân thể Royal rơi xuống đất sau cú va chạm "lỗ đen".Leo thì mất xác , đám cận vệ của cha hắn cũng đúng lúc tới rồi dồn hết sức kéo Royal về vì lực hút của "lỗ đen" quá mạnh
.
.
.
- Hừm , Leo mất dạng sau khi đuổi theo Royal rồi chúng nó đối mặt với lỗ đen và...
Lão Ma vương xoa cằm , ngồi trên ghế nhìn "cái xác" của con trai mình và đang phân vân suy nghĩ....
- Aaaaaaaaa
Royal ngồi bật dậy , làm mọi người chú ý.Hắn ôm đầu lắc mạnh
- Royal phải không ? Royal à , con phải không ?
Lão Ma vương đứng bật dậy đi về phía Royal rồi hỏi tới
- K..h...ô...n..ng tôi là Lâm Phi aaaaa và đây là đâu ?
Lâm Phi ôm đầu.Cậu cố bình tĩnh để khắc phục cơn đau.
- Cậu từ đâu tới ? Và năm đó là năm bao nhiêu ?
- Tôi...tôi từ Zodiac tới , nhớ không lầm tôi lớp mười một và năm đó là 2015.
- Vậy à , hừm có lẽ cậu có một chuyến du hành xuyên thời gian rồi
Sau khi nghe nói Lão Ma vương lập tức hiểu ra vấn đề.Ông mặc dù đã già nhưng dù gì cũng là người mạnh nhất đất nước Royal này
- Cậu đang trong thân xác con trai ta - Royal người sẽ là Ma vương của đất nước này.Trước đó có thể cậu bị va chạm gì đó làm cho hồn cậu xuất ra đúng lúc con trai ta đụng độ với "lỗ đen" .Vì nó là Ma vương tương lai , thừa hưởng tất cả sức mạnh của ta cho nên "lỗ đen" không chịu được sức mạnh của nó nên chỉ có phần linh hồn của nó bị dịch chuyển.Vô tình nó lại hoán đổi linh hồn với cậu và.....
- Khoan ông đùa chắc ??? Tôi đang mơ phải không ? Hay tôi đang tới hậu trường phim ?
*Note : Mặc dù đã bị đổi linh hồn nhưng tên nhân vật sẽ được gọi như cũ.
Lâm Phi vẫn chưa tin , cậu nghi ngờ hỏi.Cố nhớ lại nhưng chỉ thấy kí ức thuộc về Royal.
- Không, chấp nhận đi ! Ta sẽ tìm cách để hai người về chỗ cũ nhưng phải cần thời gian.Và bây giờ hãy hoàn thành tốt vai diễn thành con trai ta.Giờ thì dưỡng sức đi ngày mai sẽ bắt đầu.
Lão Ma vương nói hết câu một cách dứt khoát rồi quay đi ra cửa.Chắc hẳn thái độ vừa rồi cũng làm cho hắn tin một phần.
Lão vương vừa đi , Lâm Phi vẫn nghi ngờ.Cậu cố làm theo các bộ phim cậu đã xem , dồn nén sức mạnh rồi giải phóng ra thì
"Bùm"
Một mảnh tường lớn nứt ra rồi vỡ vụn rơi xuống đất.Quá khinh dị , cậu nhắm mắt chui đầu xuống chăn hi vọng thức dậy mọi thứ sẽ trở về như cũ nhưng trong đầu đã thực sự tin
.
.
.
→_→ →_→ Phòng Y Tế←_← ←_←
- Này này tên này là ai chui vào đây ? Bạn em à , Lâm Phi ?
Cô y tá vỗ mạnh vào mặt Royal đang bơ phờ.Với trí thông mình của mình và cậu đã nhận được thông điệp của cha mình từ quá khứ bằng chút phép thuật cúi cùng.Cậu đứng bật dậy , xin phép ra về trước.
Dắt Leo đi vòng vòng để tìm nhà của Lâm Phi theo trí nhớ.Mọi người đều nhìn Leo như sinh vật lạ vì vẻ ngoài dị hợm.
- Leo , mi vẫn còn phép thuật , dấu cái tai nhọn hoắt của người và biến thành người "bình thường" như ta mau
Royal ra lệnh. Mặc dù đã hết phép thuật nhưng cậu vẫn là một Ma vương.Chả biết tên nào đã từ chối đăng ngôi rồi bây giờ đi đâu cũng bảo hắn là Ma vương.Nghe lệnh Royal , Leo tìm một góc khuất rồi biến hình.Cậu sao chép hoàn toàn bộ đồ của Royal.
- Hừm xem ngươi cũng đẹp trai ra phết nhỉ....được rồi ngày mai hãy đi học với ta
Royal giả vờ khen Leo , vì cậu vừa "lục lại ngăn tủ kí ức" của Lâm Phi.Mặc dù chả sợ cái thứ bạo lực học đường đó nhưng Lâm Phi chả có một người bạn nào , rất giộng cậu.Và cậu muốn nó sẽ chấm dứt
- Hazz hazzz cái tóc quỷ quái này ngứa chết đi được , đi xởn cái đầu nào
Royal khoát vai Leo đi theo chỉ dẫn của "kí ức".Bước tới tiệm cắt tóc , cậu kiểm tra túi quần .
- Hừm vẫn còn tiền , đi thôi Leo
- Okay
- Ừ , hả ?????
Nghe Leo đáp một câu nói ở thế giới này làm cậu thực sự hoảng hồn.Tên này đầu đất , im im nảy giờ thì ra đang sao chép mọi thứ
- À tôi mới học được hihi
Leo xoa đầu cười , ôi trời lại còn hihi . Chắc chắn là sao chép mọi thứ từ một cô gái.
Bước vào cửa , Royal chọn kiểu tóc thịnh hành nhất ở thành phố này.Đáng tiếc là mái tóc đó chỉ thích hợp với Leo nên cậu đành cắt ngắn lại.Số cậu nhọ thật , lại nghĩ để tránh cảnh được gọi là bạo lực học đường cậu nên đi bấm lỗ tai cho oách xíu.
Trời đã chuyển tối.Bấm lỗ tai rồi đi tham quan cái thứ được gọi là siêu thị thì y như rằng hai cậu đã bị lạc đường.Royal đứng giữa đường lắc đầu ngao ngán.Leo thì đang tìm ngôi nhà theo lời nói của Royal.Leo giậm chân , nhảy phốc lên mái nhà , ngó hướng naỳ tới hướng khác.
Sau ba mươi phút dòm ngó , hình như phát hiện gì đó Leo phóng như tên lửa về phía trước.Thấy thế Royal cũng nhảy theo , mặc dù bị hoán đổi linh hồn và hầu hết phép thuật ở trong thân xác cậu nhưng phần linh hồn vẫn còn chút ít.
Trước mặt họ là ngôi nhà xập xệ , khá cũ.Lấy chiếc chìa khóa trong túi , Royal cầu trời không phải cái ổ chuột này.
"Cạch"
Trời phụ lòng quỷ , cánh cửa mở ra.Phà vào mặt họ là một mùi thơm và một làn gió mát kì lạ.Bước từng bước lên lầu , truy tìm mùi thơm và làn gió lạnh đó một hồi thì mệt lã.Leo nhảy lên giường , vô tình đè lên thứ gì đó nghe tiếng "Bíp"
"È è è è "
Tiếng máy điều hòa mở.Làm hai chàng hú hồn.
- Chính nó đó Leo , ta không ngờ trong cái thế giới này lại có thứ tuyệt vời như vậy
Royal cũng nhảy lên giường , cậu quơ tay lấy đại thứ được gọi là "truyện tranh" ra xem.
- Thưa mày , ở thế giới này người ta không xưng hô giống mình nữa mà phải xưng hô như vậy ạ
Leo khẩn trọng nói , nảy giờ cậu có nghe một vài câu nói của thanh niên đi đường.
- Ơ vậy à , tao thật là lạc hậu.Đắng lòng !
Royal vờ tự trách , thật ra cậu sợ tên này không biết nên xưng hô như cũ vậy mà hắn dám lên mặt dạy đời cậu.
- Tốt , mày tiếp thu nhanh.Ngày mai ta sẽ đi học với mày haha
Leo ôm bụng cười đắc ý vì tưởng mình dạy đời được Ma vương .Rồi cậu lăn quay ra ngủ mặc cho Royal la í ới.
Giờ cũng đã khuya, Royal ngã mình xuống nền đất.Đôi mắt nặng trĩu lại , cậu không ngủ được vì quá vui mừng khi được thoát khỏi xiềng xích của cha mình hay lại buồn vì sẽ không gặp lại ông ấy.Dẹp mớ suy nghĩ lộn xộn đấy qua một bên , cậu bước ra ban công , mở cánh cửa số để gió lùa vào
"Binh"
Tiếng cái đồng hồ va vào đầu Royal.Làm cậu điếng người làm cậu la í ới
- Này này , ở thế giới này có một thứ gọi là điện và chúng ta phải chi trả chúng đấy nhé.Bớt hoang phí đi
Leo quay mặt vào tường , đôi mắt vẫn nhắm tịt ra dáng cool boy phết.Royal tức trào máu nhưng cũng phải im lặng chui vào giường ngủ vì hắn nói quá có lý.Cậu thiếp dần đi theo tiếng kim đồng hồ.
→_→ →_→ Tòa lâu đài ←_← ←_←
Lâm Phi gác tay lên tráng , đã ba giờ sáng rồi , cậu vẫn chưa chợp mắt được tý nào.Cậu đang vui vì thoát khỏi thế giới đáng sợ kia nhưng lại sợ không làm tốt vai diễn Ma vương.Ừ cho dù chỉ là vai diễn nhưng cậu cũng đã rất vui , nhấp lấy ly trà trên tay cậu mĩm cười.Lần đầu tiên cậu nói chuyện với người lạ , lần đầu tiên cậu không phải cúi gầm mặt và nhiều lần đầu tiên nữa.Cậu cứ thế nhìn các dãy núi , nhìn các đám mây , nhìn các thần dân đang dọn dẹp ở bên dưới một cách chăm chú , như thể một cậu bé lần đầu tiên được thấy thế giới bên ngoài.Làn gió thổi bay phất phơ mái tóc cậu , cậu chả muốn nhớ gì nữa chả muốn biết đây là thật hay ảo cậu chỉ ước gì từ khi cậu sinh ra được là Royal thì tốt biết mấy.
Ở đây mọi thứ tốt đẹp đều dành cho cậu , tất cả mọi người ai cũng phải cúi đầu trước cậu.Không một ai dám bắt nạt hay cãi lời cậu - một cuộc sống như tiên.
Bước vào chiếc giường , cậu chợt để ý đây không phải là phòng "mình".Lần theo kí ức của Royal , cậu tới một căn phòng có hai quỷ hầu bay xung quanh.Bước vào trong , một không gian im lặng mọi thứ như tách biết với thế giới bên ngoài.Bây giờ cậu mới hiểu nỗi cô đơn nỗi buồn của hắn - Royal , chẳng khác gì cậu - tựa có lại tựa không.
Cậu bước lên giường lăn bên này rồi sang bên khác , chả chợp mắt được tý nào.Chỉ mong trời sáng thật nhanh , rồi cậu cũng thiếp đi trong làn gió mát lùa vào cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top