Chap I - Bế tắc !!!
5:00 , Thành phố
Bầu trời ngày cuối hạ buổi sáng trong veo , có thể thấy những đám mây trắng đủ hình dạng đang trôi lơ lưng giữa nền trời xanh biếc.Tiếng chim hót hòa với tiếng đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi đánh thức cậu con trai với mái tóc đen rối xù đang say giấc
"Bụp"
Vơ đại cánh tanh to dài hất chiếc đồng hồ xuống đất làm nó tắt lịm...
Năm phút...
.
.
Mười phút...
.
.
Mười lăm phút...
.
.
Cậu đứng bật dậy , hất tung tấm chăng màu chấm bi của mình.Nhẹ xoa mái tóc rối xù che hết nữa khuông mặt .Lê từng bước vào nhà tắm , mọi vật thể dưới sàn cản đường cậu tới WC đều bị đá bay vào một góc tường.Bước vào toilet , liếc nhìn mình trong gương từ khi nào cậu thành ra như thế này ?? Không bạn bè , không người thân , không có gì cả !!!
Tự lấy tay tát vào mặt mình như tự trấn tỉnh.Cậu bật vòi nước rồi úp mặt vào bồn rửa.
.
.
.
Cậu bước xuống nhà , đi từng bước , từng bước chậm chạm.Hôm nay là ngày nhập học , cậu chẳng muốn nó xảy ra và cũng muốn nó đừng bao giờ xảy ra vì cậu sợ....sợ mọi thứ ở nơi đó !!!
Dắt con xe đạp màu đỏ của mình ra khỏi nhà , cậu đóng sập cửa lại.Xe bắt đầu lăn bánh....
Cổng trường hiện ra trước mắt , dắt chiếc xe vào cổng
- Còn rất sớm và chẳng có ai trong trường...
Cậu nói nhỏ với chính mình , đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười mừng rỡ.Gửi xe vào bãi , cậu chạy một mạch lên sân thượng trường rồi trốn ở một khóc khuất nào đó mất tăm.
→_→ →_→ Tại một nơi khác ←_← ←_←
Vài ngọn lửa cháy mờ trong tòa lâu đài cỡ bự.Tòa lâu đài được làm bằng đá với vẻ uy nghi sang trọng với chút gì đó rùng rợn và âm u.Cơn gió lạnh thổi qua làm rung rinh khẽ lá tạo ra những tiếng động sào sạc thật đáng sợ.
Trên ngai vàng được trang trí một cách rất "dị" , người thanh niên mặt chiếc áo choàng đen dài đang ngồi vắt vẻo chân một cách ngạo nghể nhìn những người xếp hai hàng ngoài bìa thảm đỏ trải từ cửa vào tới ngai vàng một cách lạnh nhạt và đầy sự khinh thường.
- Thưa Ma vương , Binh đoàn Leo đã chiếm được vùng phía Đông lãnh thổ Libra.Chỉ còn vùng phía Tây là chúng ta sẽ hoàng chỉnh mục tiêu mà Đại Ma vương đặt ra.
Một tên trạc năm mươi tuổi với chiếc răng nanh và đôi sừng trâu trên đầu quỳ trước ngai vàng nói một cánh khẩn trọng.
- Lệnh rút quân , dưỡng binh và rèn luyện thêm , hai tháng sau xuất trận.
Người con trai không buồn nhìn các tên quan đại thần.Hắn nhìn ra phía sổ rồi tưởng tượng thế giới xa xăm phía bên ngoài lâu đài
- Vâng , vậy chúng thần xin rút.Rạng sáng mai Binh đoàn Leo sẽ có mặt tại cổng tòa lâu đài.
Tên ban nãy nói tiếp.Không phản kháng , không chống đối với lời người con trai được gọi là Ma vương.Khi nghe về quyết định của người cầm quyền ai nấy cũng gật đầu lia lịa không buồn hỏi lý do.Chắc lời của tên này luôn đúng và dẫn tới kết quả tốt nhất.
- Rút .
Vẫy tay ra hiệu cho lui xuống.Hắn đứng bật dậy , hất chiếc áo choàng ra sau rồi bước về phía cửa.Đi theo thảm đỏ dẫn tới chiếc cửa to với hai tên quỷ hầu bay vòng quanh . Vừa thấy hắn , cánh cửa tự bật mở rồi khép lại khi hắn bước vào trong.
Căn phòng được bố trí đơn giản nhưng rất trang trọng và đầy vẻ quý phái.Với tông màu chủ đạo là xám cộng thêm với việc không gian trong phòng im lặng đến đáng sợ làm cho nó như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.Hắn bước vào trong , quăng đại chiếc áo choàng xuống đất.Thả mình xuống chiếc giường trắng , hắn nhắm mắt - một đôi mắt đẹp nhưng có vẻ gì đó nặng triểu và buồn , một nổi buồn không tên.
Hắn gác tay lên trán , nhìn lên phía trần nhà xám không một vết bẩn , không một hạt bụi
- Giá mà...ta như trần nhà ấy , chẳng bị vấy bẩn bởi nước mắt và mùi máu tanh...
Hắn nghĩ thầm trong đầu rồi đôi mắt bắt đầu sụp mí trong vô thức.
→_→ →_→ Trường học←_← ←_←
9:00
Lễ khai giảng kết thúc thành công ngoài mong đợi của nhà trường.Lũ học sinh bắt đầu trốn nháo.Cậu tách ra giữa đám đông người chật chội.Cố mong cổng sau không khóa.Đi ép vào mép tường tránh người khác để ý cậu đã tới khua quẹo thứ hai , chỉ còn một đoạn nữa là tới cổng sau.Rón rén rón rén từng bước một,nhìn phía trước không có người cậu chuẩn bị tăng tốc thì một cánh tay to khỏe nắm lấy vai cậu kéo mạnh về phía sau làm cậu mất đà mà té ngửa.
Một đám học sinh gần mười đứa xuất hiện trước mặt cậu.Tên đứng đầu khá giống đại ca lên tiếng
- Này này , mày định trốn về hả "chúa tể rùa" - Là cái tên gắn liền với cậu từ khi vào cấp hai đến bây giờ chỉ vì lí do cậu không bao giờ ngước mặt lên dù có giáo viên có bảo gì đi nữa.
Thằng cầm đầu nói giọng giễu cợt , những tên phía sau cũng bắt đầu châm chọc rồi tiếng cười rộ lên.Những cú đá , cú đạp bắt đầu và liên tiếp lao tới.
-....
Im lặng , cậu cũng chỉ biết im lặng.Cậu cũng muốn phản kháng nhưng biết làm sao giờ ? Cả thằng bé cấp hai cậu còn chả đánh lại thì với tụi này cậu chỉ như hạt bụi.
Giớ cánh tay che đầu và khuôn mặt.Cậu đau lắm , cậu khóc.Giọt nước mặt bắt đầu chảy xuốnG má rồi rơi xuống đất
- Xem nào xem nào , tụi bây làm "công chúa" mít ướt của tao khóc rồi kìa haha
Tiếng một thằng con trai từ phía sau đám đông phát ra.Đám học sinh tách ra hai bên cho tên vừa nói ấy bước vào.Đôi đồng tử to màu xanh biển , đôi mi cong như con gái , làn da trắng không tì vết như idol.Hảo hảo , "sắc nước hương trời".Hắn đi lại ,ngồi xuống đối diện cậu.Cố vén mái tóc cậu để nhìn xem gương mặt nhưng vô ích.
- Haha "nàng" làm ta buồn đấy ! Hết hứng thú , trả tụi bây !
Hắn cười , một nụ cười đáng sợ nhưng đầy nét mĩ miều như gương mặt hắn.Đứng phắt dậy,hắn quay đi rồi vãy tay chào tạm biệt "đàn em"
- Vâng , anh cứ để bọn em
Thằng ra vẻ cầm đầu ban nãy lên tiếng.Thì ra nó chỉ là "trợ lý" của tên này vậy mà trông oách ra phết.
- Chà chà khóc rồi cơ à , long lanh lóng lánh lunh linh dễ vỡ nhỉ ?
Vừa ôm bụng cười vừa nói tiếp.Hắn phun hẳn nước bọt vào người vào mặt cậu rồi lần lượt những đứa khác phun theo.Thằng "đại ca nhỏ" dồn hết sức vào chân trái đá cậu bay vào vách tường.Nắm áo cậu , hắn đấm tới tấp.
Cậu như đau chết.Muốn chết quách bây giờ cho xong.Đôi tay như bất lực ,chả nhích lên nổi thì lấy gì mà đở đòn.Thôi thì bỏ cái thân xác này cho tụi nó mặt xác hành hạ.Dù gì cậu cũng đã quen rồi.
Từ lúc vào cấp hai , cậu chả nói chuyện chả chơi với ai , chả biết từ bao giờ cậu đã bị cô lập.Mới đầu chỉ một nhóm nhỏ , chúng đổ oan cho cậu là lấy trộm tiền bạn trong lớp rồi đánh chúng để đảm bảo im lặng.Tin tức lang nhanh khắp trường đến cả thầy cô cũng biết.Mọi người xa lánh và bắt đầu bạo lực với cậu.Tưởng chừng như hết cấp hai thì mọi chuyện sẽ êm xuôi nào ngờ , tin đồn lang ra khắp tận cấp ba , nhưng may thay chỉ một nhóm nhỏ học sinh biết - đó là bọn chúng , bọn vô tư đánh đấm cậu nảy giờ.
- Hey hey chơi trò ăn hiếp à
Tiếng nói kèm tiếng bước chân từ xa vọng lại , hên quá ! Là...một cô gái.Nghe tiếng nói cả bọn quay lại...
- Ơ thưa........
.
.
.
→_→ →_→ Cung điện quý tộc Royal←_← ←_←
Hắn tỉnh giấc.Trời đã sang chiều , lấy tay dụi mắt , hắn ngồi dậy , rửa mặt với thố đựng nước được quỷ hầu chuẩn bị sẵn.Khẽ thở dài , hôm nay là sinh nhật cha hắn - người đã cấm túc hắn ra thế giới bên ngoài xuống 1200 năm.Đã có lúc hắn tưởng tượng thế giới bên ngoài chỉ toàn là màu hồng , bạn bè , trường học , chợ chiều ,... Tưởng tượng mọi thứ nhưng thời gian trôi qua hắn cũng quên đi những thứ đấy mà thay vào đó là ấp ủ hy vọng được ra thế giới bên ngoài.
Thay vội chiếc áo đặt sẵn trên ghế.Hắn khoác chiếc áo choàng đúng chất quý tộc bước ra ngoài với vẻ trang nghiêm của một Ma vương trẻ.Bước theo thảm đỏ tới sảnh chính.Khánh vẫn còn khá ít , cha hắn vui vẻ tiếp chuyện với những họ , đâu ai biết đằng sau bộ mặt ấy là con quỷ đáng sợ như thế nào.
Mặt dù đã lên ngôi được hai trăm năm nhưng chưa một ai bên ngoài tòa lâu đài biết.Hôm nay chính thức là lễ lên ngôi của hắn.Hắn chả vui , ừ thì từ bé giờ hắn có vui bao giờ đâu nhỉ ? Nếu hôm nay người đăng ngôi không phải hắn mà là anh trai hắn thì có lẽ...hắn đã được ra thế giới bên ngoài...
Đến giờ như đã định , cha hắn bước lên ngai vàng , ra lệnh cho mọi người im lặng
- Hmmm mọi người im lặng
Đại Ma vương nói , mọi người bên dưới im bặt , quay mặt lên ngai vàng
- Như các vị đã biết , hôm nay là sinh nhật ta , ta mong các vị vui vẻ và ăn hăng say hết mình....
Phía dưới bắt đầu rộ lên tiếng nói rồi đồng loạt hô to " Đại vương muôn năm "
- E hèm sẵn đây , tuổi ta đã cao nên cần có chút gọi là hưởng già...hừm con trai thứ của ta đã lên ngôi được 200 năm , nhưng hôm nay ta mới chính thức thông báo cho các vị biết , ta...thành thật xin lỗi...
Đại lão vương cúi đầu , quyền lực và rất lịch sự.
- Nhớ không lầm thì nhị hoàng tử chỉ mới 1200 tuổi ? Quá trẻ thưa ngài !
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao , làm cả sảnh ồn áo , chói tai
- Nhưng thời gian qua nó cũng đã trị vì rất..../ Cha im đi
Lão vương nói chưa dứt câu thì bị hắn cắt lời.Làm lão im bặt ,gương mặt bắt đầu tối đen lại
- Làm Ma vương ư ? Nắm quyền ư ? Có tất cả mọi thứ ư ? Tôi chả ham ! Chỉ vì muốn tôi làm Ma vương mà "chôn sống" tôi trong cái lâu đài này 1200 năm chỉ vì rèn luyện cái mà Ma vương nên có thì tôi thà làm dân đen...Tôi chỉ cần được tự do , cần được thấy thế giới bên ngoài và cần...một gia đình...tôi đi đây...đi ra thế giới bên ngoài ....
Hắn nói , giọng nói chắn chắn rõ ràng từ chữ một.Hắn quay đi , phá bỏ lớp ma pháp bảo vệ xung quanh lâu đài , nhảy ra cửa sổ rồi phóng đi mất.Hắn chỉ chờ đợi cơ hội này - Đêm trăng đỏ...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top